33. Cho anh thêm thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook quay về J&M rồi nói với thư kí

"Một chuyến sang New York vào tối nay, ai hỏi cứ bảo tôi đi giải quyết việc chi nhánh bên đó."

"Vâng ạ."

Kim Ami mấy hôm nay cứ như người mất hồn, tuy vẫn ăn uống và thuốc than đầy đủ nhưng cô lúc nào cũng trong trạng thái lơ mơ. Bác sĩ bảo rằng phải để tâm trạng thật tốt mới có thể chữa bệnh được nhưng với tình trạng này của cô thì có lẽ uống bao nhiêu thuốc cũng không đủ.

Kim Taehyung thấy em gái như vậy không đành lòng nên gọi cho Jungkook

"Này, nghe máy của em gái tôi đi chứ! Con bé không liên lạc được với cậu nên vật vờ chả khác gì cái xác sống."

"Đừng nói gì với cô ấy cả. Tôi sẽ sang đó."

Jeon phu nhân không hề biết tin Ami đã sang Mĩ nên chuyện Jungkook đi sang đó bà vẫn không để tâm, cứ nghĩ rằng bọn họ đã thật sự chia tay.

Sau nhiều giờ đồng hồ trên máy bay, Jungkook cũng đến nơi rồi đến thẳng bệnh viện.

Bước vào phòng bệnh đúng lúc Ami đang ngủ. Nhẹ nhàng bước lại ngồi cạnh cô, nhìn cô gái nhỏ đang ngủ, Jungkook không nhịn được mà cúi xuống hôn lên trán cô. Ami từ khi sang đây thì ngủ không được sâu, rất dễ bị đánh thức nên cô đã lờ mờ tỉnh dậy vì cái hôn của anh.

Từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt của anh. Cứ tưởng mình đang mơ nên Ami lập tức ngồi dậy dụi mắt.

"Đừng dụi mạnh quá không tốt cho mắt." Jungkook thấy cô dụi mắt liên tục nên cản lại

"Là anh thật sao?"

"Ừ, là anh đây."

Ami không nói gì bỗng oà khóc rồi ôm chặt Jungkook.

"Hức hức, đồ xấu xa, sao em gọi cho anh không được? Sao anh không giải thích với em dù chỉ một lời? Anh có biết em hoang mang và hoảng sợ thế nào không?"

Jungkook đau lòng xoa tóc cô

"Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. Là anh không tốt. Anh xin lỗi, cho anh thêm thời gian, anh nhất định sẽ giải quyết mọi thứ xong xuôi."

Jeon Jungkook lúc này hận Jeon phu nhân thấu xương. Nếu không vì Ami đang bị bệnh, anh nhất định không để bà ta yên bất chấp ba anh nghĩ gì.

"Anh cần thời gian để giải quyết điều gì?"

"À một số việc của anh với gia đình anh thôi."

"Anh này, em có việc này muốn nói với anh."

"Em nói đi."

"Thật ra, em đã biết ba mẹ ruột của mình là ai rồi."

"Em biết chuyện đó rồi sao?"

"Hả? Ý anh là sao? Lẽ nào anh đã biết rồi?"

"À ừm, anh vừa biết cách đây vài hôm. Nhưng mà, nó không liên quan đến tin tức kết hôn. Cái đó anh sẽ nhanh chóng giải quyết rồi thông báo với truyền thông lần nữa."

"Anh có chuyện gì giấu em sao?"

"Không đâu, anh sang tận đây để giải thích với em thì giấu gì với em được chứ."

"Ừm, nhưng anh này, hãy giải quyết thế nào mà Ji Ahn đừng tổn thương nhiều quá nhé. Con bé cũng là em gái em.."

"Được rồi, em yên tâm. Nghe lời anh hãy phấn chấn lên thì mới mau khoẻ được. Có muốn kết hôn với anh không?"

Ami thẹn thùng gật đầu thay cho lời đồng ý. Jungkook thấy thế thì xoa nhẹ má cô.

"Vậy phải nghe lời bác sĩ và bà nội để nghỉ ngơi đúng cách. Anh nghe nói em còn trẻ, cũng phát hiện bệnh kịp thời nên chỉ cần dùng thuốc khoảng nửa năm là ổn."

"Em biết rồi, nhưng anh sang đây bao lâu?"

"Chắc hai ba hôm anh phải quay về rồi. Xin lỗi em, công việc ở trụ sở chính quá nhiều, nhưng mỗi tháng anh sẽ sắp xếp sang thăm em."

"Không sao đâu, em chỉ muốn gặp anh vì không gọi được cho anh thôi. Anh cứ tập trung giải quyết công việc, nửa năm sau em khỏi bệnh quay về cũng là đầu năm sau. Khi đó chúng ta sẽ công khai."

"Được, vậy chúng ta cùng chiến đấu nhé."

Những ngày sau Jungkook tự tay chăm sóc cho Ami mọi thứ. Đến ngày anh quay về, tuy cả hai đều không nỡ nhưng cũng đành chịu. Kim Taehyung cũng ở thêm hai tuần cùng Ami rồi quay về. Ami lại tiếp tục ở lại với bà nội. Nhưng tâm trạng của cô rất tốt, cô cùng bà nội học yoga, tập thiền. Bà nội cũng dạy cô cách trồng hoa, nấu ăn. Cứ như thế, tình hình sức khoẻ của Ami tốt lên rất rõ. Jungkook vẫn thường video call hỏi thăm sức khoẻ cô. Thấy sắc mặt cô hồng hào, hai má cũng phúng phính khiến anh rất hài lòng.

Kim Taehyung lâu lâu lại sang thăm em gái thì bất mãn bĩu môi

"Eo ôi đúng là sức mạnh tình yêu, nhìn em quyết tâm còn hơn mấy bé trung học quyết đỗ đại học quốc gia vậy."

"Vậy anh thử yêu ai đó đi."

"Thôi, anh cảm thấy cuộc sống độc thân hiện tại là tốt nhất rồi. Vả lại em cũng biết rồi đó.."

"Biết gì cơ?"

"Haiz, khổ lắm. Quan trọng là anh cảm thấy tấm thân này quá quý giá để thuộc về một ai đó."

"Aiss, anh tự luyến thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net