E i g h t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cơ? Ami vắng từ đầu giờ cơ à?"

"Vâng ạ, không thấy bạn ấy báo với ai, bạn ấy cũng không xin phép thầy ạ?"

"Không"

Lớp trưởng báo cáo xong liền ngồi xuống, để lại sự hoang mang tột độ cho Jeon Jungkook

Đặt tâm trí vào những nghi vấn về việc nghỉ học của Ami, hôm nay anh dạy không được tập trung cho lắm. Chỉ mong thời gian trôi nhanh để anh kịp đến nhà xem con bé ra sao, anh đang lo lắng sốt cả vó lên đối với cô học trò cưng của mình

Jungkook xong việc lúc gần 12 giờ trưa. Anh tranh thủ đến nhà của Ami để gặp con bé một chút, định hỏi rằng vì sao sáng nay không đi học

Vừa đến nhà, anh gõ cửa mấy lần nhưng chẳng thấy động tĩnh. Jeon Jungkook có hơi sốt ruột, anh cầm lấy tay nắm cửa vặn nhẹ, vô cùng bất ngờ khi thấy nó không hề được khóa

"Bất cẩn thế này?"

Kì lạ hơn nữa, bên trong phòng khách chẳng có bóng dáng của ai, ngôi nhà có chút bừa bộn, Jeon Jungkook khẽ bỏ giày bước vào

"Ami ơi? Em có nhà không?"

Anh ngước lên nhìn về phía hai căn phòng trên gác, một căn phòng đang sáng lờ mờ ánh đèn vàng. Jungkook nhẹ nhàng bước lên đó

"Ami, em không sao chứ...?"

Tư thế nằm sõng soài dưới sàn nhà của Ami ngay lập tức đập vào mắt anh. Jeon Jungkook hốt hoảng tiến lại, lay lay người cô gái nhỏ

"Ami!!"

Đặt tay lên vầng trán đẫm mồ hôi của người trước mặt, lập tức anh cảm nhận được nhiệt độ nóng ran trên cơ thể Ami. Jeon Jungkook nhanh chóng bế cô bé lên, đặt em nằm trên giường

.
.
.

Tôi thức dậy lần thứ 2, trong tình trạng choáng váng đầu óc cũng lần thứ 2, nhưng đã lấy lại được ý thức

Điều đầu tiên khiến tôi hoang mang là chiếc khăn màu trắng được nhúng nước ấm đắp trên trán tôi. Ba mẹ tôi không hề có ở nhà, mà có cũng không bao giờ quan tâm đến tôi một chút gì đâu. Thế thì là ai...?

"Tỉnh rồi hả? Vừa đúng lúc tôi nấu xong cháo cho em"

Không ngoài dự đoán, giọng nói quen thuộc của thầy Jeon chủ nhiệm vang lên, đồng thời cũng là câu trả lời cho thắc mắc của tôi

"T- thầy ạ...?"

"Sáng không thấy em đi học nên trưa tôi tranh thủ đến nhà em xem sao. Vừa nãy thấy em ngất xỉu nằm trước cửa phòng mà tôi tá hỏa đấy"

Tôi không đáp, lặng lẽ chống tay dậy và ngồi dựa vào thành giường

Quả thật, Jungkook lúc ấy đã rối tung lên. Anh luống cuống tìm cách hạ nhiệt cho Ami, còn nấu cháo nữa

"Ăn đi này"

Tôi nhận tô cháo từ thầy ấy, rồi từ từ múc từng muỗng mà ăn. Đầu vẫn choáng váng, có lẽ vì quá đói rồi. Thậm chí bàn tay tôi cũng run lên cầm cập. Giờ tôi mới nhận thức được bản thân đã rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế nào. Nếu lúc nãy không có thầy ấy, tôi.... tôi không dám nghĩ tới đâu....

Thầy Jeon nhìn những sợi tóc bết dính vào khuôn mặt tôi, liền vươn tay gạt nó ra sau tai. Ánh mắt trìu mến của thầy ấy nhìn tôi

"Đỡ hơn chút nào không?"

"Dạ không, em mệt lắm"

Có cảm giác như tôi đang cố tình nói vậy, thầy Jeon bật cười khúc khích

Cùng lúc ấy, tôi vừa ăn xong cháo. Đặt tô lên giường xong tôi chập chững đi vào nhà vệ sinh để súc miệng

Lúc tôi quay trở ra, thấy thầy ấy đang khoác áo vào, có lẽ chuẩn bị đi về

"Hôm nay em thật sự... cảm ơn thầy ạ"

"Ừm, nghỉ ngơi cho tốt nhé"

Khuôn mặt tôi ửng hồng một chút khi thốt ra lời cảm ơn. Tôi chớp chớp đôi mắt nhìn thầy ấy, dè dặt gật đầu

...

Nghỉ ngơi hết ngày hôm đó, tôi cảm thấy đỡ hẳn. Tôi dùng tiền lương của mình mua thuốc cảm và thuốc hạ sốt để cầm cự. Hôm sau tiếp tục đến trường

Một con người không bạn không bè như tôi vào lớp chỉ ngồi yên một chỗ, nằm ườn ra bàn. Hôm nay chẳng khác mọi lần là bao, cho đến khi tôi cảm thấy ánh mắt mấy đứa bạn xung quanh nhìn tôi rất kì lạ

"Ha... thầy Jeon có biết hoàn cảnh gia đình nhà nó không vậy?"

"Chắc là nó giấu nhẹm chứ gì, đồ tâm cơ!!"

"Giáo viên và học sinh sao? Gan đến mức đó cơ à"

"Đồ xảo quyệt"

Những tiếng xì xầm to nhỏ liên tục vang lên bên tai tôi

Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao họ lại nói tôi như thể tôi "dụ dỗ" thầy Jeon như vậy? Tôi và thầy ấy có gì mà mờ ám chứ?

"Con Ami hồ ly tinh!!!"

Nhịn không nổi nữa, tôi đập bàn một cái rõ kêu và đứng phắt dậy, phăng phăng tiến lại nắm cổ áo của cái đứa vừa mới thốt ra lời lẽ đó

"Mày muốn chết sao!!!!"

Tôi giật tóc nó ra sau, rồi nắm cổ áo nó kéo mạnh

"Mày bị điên hả!!!??"

Có đứa thét lên bài hãi, rồi gỡ tay tôi khỏi con nhỏ kia. Nó đẩy tôi về phía sau, ánh mắt vừa khinh miệt vừa bất mãn ném cho tôi

"Tụi tao nói sai sao? Thầy Jeon ưu ái cho mày như vậy là tao đã thấy có vấn đề rồi!!! Coi nè!!"

Nó giở điện thoại ra, đập vào mắt tôi là một bài bóc phốt về tôi trên diễn đàn của trường, và còn cả... thầy Jeon

Bài phốt đại loại là viết về mối quan hệ không chính trực của tôi và thầy ta. Tôi càng đọc càng sôi máu, rõ ràng là nó làm quá vấn đề lên và muốn bắt nạt tôi đây mà

Cho đến khi, tôi lướt xuống tấm hình kèm theo....

Trong khoảnh khắc thầy Jeon chạm môi tôi tại phòng giáo viên, đã có đứa chụp lén được và tấm hình này chính là bằng chứng. Tôi tá hỏa, lấy tay che miệng trợn tròn mắt, không thể nào đỡ nổi cú sốc này. Chúng nó... chúng nó đã bắt được hình ảnh mà tôi muốn quên đi nhất. Mặc dù là thầy Jeon đã chủ động hôn tôi, nhưng người bị chửi trên diễn đàn lại là tôi....

Đôi tay run rẩy của tôi không cầm vững chiếc điện thoại nữa, nó kêu lên một tiếng khi rớt xuống đất, trượt khỏi tay tôi

Tôi ôm mặt chạy khỏi lớp

...

Jeon Jungkook cùng lúc biết chuyện. Anh đối diện với những đứa học trò với vẻ bình tĩnh lạ thường. Sau khi dặn dò chúng một vài điều, anh giao lớp lại cho giáo viên khác và xuống phòng của ban giám hiệu

"Thầy Jeon, chuyện này là sao?"

"Tôi cứ tưởng thầy là giáo viên mẫu mực thế nào nên còn trẻ vậy mà được ưu tiên, hóa ra..."

"Con bé chưa đủ 18 tuổi đâu, thầy biết điều đó mà?"

"Mối quan hệ của hai người như thế nào tôi không cần biết, nhưng chuyện này đã đi quá xa rồi. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến trường chúng ta. Và cả thầy lẫn Ami"

"Con bé đó là học sinh cá biệt, chúng tôi muốn thầy quản lí nó nên cử thầy chủ nhiệm lớp con bé. Thế mà thầy và nó đã phát sinh mối quan hệ gì thế này?"

Anh im lặng chịu trận. Khuôn mặt không chút cảm xúc gì khác thường đang khẽ cúi xuống, nhận từng lời chỉ trích

Thế nhưng, anh không hối hận. Anh không hối hận khi vô tình chạm môi con bé. Chỉ là, anh không ngờ được việc này sẽ xảy đến

Chuyện mà Jeon Jungkook lo sợ hiện tại không phải bản thân sẽ gặp bất trắc, mà anh sợ... cô học trò nhỏ của anh sẽ gặp chuyện

Và nỗi sợ của anh đã đúng rồi

.
.
.

Trong thời gian nhà trường và cấp trên xem xét việc kỉ luật Jungkook, anh tranh thủ tìm hiểu rõ nguồn gốc câu chuyện và... Ami

Con bé nghỉ học suốt 2 ngày liền, anh đến nhà cũng không chịu ra gặp mặt lúc nào cả. Jeon Jungkook thật sự rất lo, cô học trò nhỏ anh nâng niu hết mực chắc chắn đã gặp chuyện không hay với cái bài viết trên diễn đàn đó. Cầu trời con bé không đọc bình luận

Tôi trốn lì lợm trong nhà, mặc cho thầy Jeon gọi điện hay nhấn chuông, tôi nhất quyết không ra gặp mặt thầy ấy

Hàng loạt nỗi sợ bao trùm lấy tôi, họ chửi tôi, rủa tôi là đứa không có ăn học, ba mẹ vô trách nhiệm mới để tôi hư hỏng như vậy, họ chửi tôi cáo già, rủa tôi là loại lẳng lơ...

Tôi sợ lắm

Tôi không biết vì sao, cái người chụp được bức ảnh rõ ràng là thấy thầy Jeon hôn tôi, tại sao lại khiến tôi như biến thành thứ con gái dụ dỗ thầy ấy...?

Tôi... đã có chút tức giận với thầy ấy. Tôi đã nghĩ rằng tất cả mọi tai họa là do thầy ta, và thế là tôi cạch mặt thầy Jeon, cũng như tự nhốt mình trong nhà

Đến cuộc gọi thứ 20 từ thầy ấy, tôi mới lạnh lùng nhấn nút nhận cuộc gọi

"Ami!! Ami... cuối cùng em cũng nghe máy rồi... em có ổn không...? Em mau ra đây, tôi cần gặp em, Ami..."

Ánh mắt lạnh lẽo của tôi khẽ liếc đến ban công, sau đó buông lời vô tình

"Tôi không ổn chút nào cả, thầy biến đi!"

Lòng Jungkook như vỡ tan tành thành trăm mảnh khi nghe lời nói vô tình của người con gái ấy. Anh run rẩy cầm chắc điện thoại, lắp bắp nói

"Em... em làm sao vậy...?"

Tôi có thể nghe rõ giọng điệu run rẩy xen lẫn bất lực của thầy ấy. Nhưng biết sao giờ, mọi chuyện là do thầy Jeon...!

"Trả lời tôi đi Ami!!!!"

"Tất cả là do thầy!!"

Tôi hét lên, đôi bàn tay ôm lấy đầu mình, dòng nước mắt thi nhau tuôn trào

"Nó chửi tôi!!!!! Chúng nó mạt sát tôi như một đứa không ra gì!!!! Tất cả là do thầy đấy THẦY JEON Ạ!!!!!!"

Jeon Jungkook đưa ánh mắt vô hồn nhìn cánh cửa màu gỗ im lìm đóng chặt, đầu óc anh bỗng chốc mông lung, đồng thời cảm thấy vô cùng đau đớn

"Đừng làm phiền tôi nữa, cuộc sống của tôi sẽ do tôi quyết định! Thầy làm ơn.... đi đi!"

"Ami...!"

Trong cơn tức giận quát tháo thầy ấy, khoảnh khắc tôi vừa bình tĩnh lại thì nghe được tiếng gọi dịu dàng của thầy ấy từ đầu dây bên kia. Tôi trầm lặng không đáp, đưa đôi mắt đã ướt nhòe lệ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, như chờ đợi lời nói tiếp theo của thầy Jeon

"Em đã từng... rung động với tôi chưa?"

Tim tôi nhói lên, một cỗi cảm xúc bồi hồi len lỏi vào người khiến tôi cảm thấy lúng túng không biết nói gì. Thế rồi, tôi chọn cách im lặng

"Ami, mau bước xuống đây mở cửa cho tôi!!!"

Bất chợt, thầy ta gằn giọng hét qua điện thoại khiến tôi giật nảy cả mình, cảm thấy bắt đầu sợ sệt...

"Không!!! Thầy đi về đi, tôi chưa từng thích thầy!!!"

Quyết không nhượng bộ với thầy Jeon, tôi hét lên

"AMI!!!! ĐỪNG ĐỂ TÔI NỔI ĐIÊN LÊN!!!!"

Giọng thầy ấy vọng lên nhà tôi, xuyên qua 2 lớp cửa, khiến tôi nghe rõ mồn một và cảm nhận trọn vẹn sự tức giận của thầy ấy. Nhưng nếu tôi gặp thầy ấy... thì sao đây...?

"Làm ơn... thầy biến đi!!"

"MAU RA ĐÂY CHO TÔI!!!!"

Đến nước này, tôi đã hoàn toàn bị dọa sợ. Tôi ngắt điện thoại và dè dặt bước xuống

Cánh cửa vừa mở ra, thầy Jeon ngay lập tức lao đến bắt lấy cổ tay tôi. Nhanh nhẹn như loài sóc, tôi vô thức bị kéo vào lòng thầy ấy ôm chặt

Tôi cảm nhận được sự run rẩy của thầy Jeon qua cái ôm. Thầy ấy siết tôi trong lòng, môi mỏng kề đến tai của tôi và thì thầm

"Yêu em, Jeon Jungkook tôi yêu em mất rồi...."

-----

Có gì soát chính tả và thông báo cho mình với nhé ♡

Ayo tuôi sắp thi gòi mấy pằ ơi. Chiếc fic này cũng gần end rồi, nên là tần suất ra chap sẽ lâu hơn nha. Nôm na là tuôi rest khoảng 2 tuần hơn, thi xong thì mới viết tiếp

Chúc mấy pạn thi tốt nha ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net