F i v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe môi của tên nam nhân trước mặt cong lên quyến rũ, anh ta thì thầm gì đó với chàng trai kế bên

"Jimin, đừng trêu con bé nữa"

C- con bé á? Tuy 17 nhưng họ lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là con bé chứ?

Lúc này, tôi mới để ý người thứ ba ngồi đây nãy giờ mới lên tiếng

"Tôi đã 18 tuổi, các anh căn cứ vào đâu mà nói rằng tôi 17?"

Tôi nhíu mày nhìn tên Jimin, chỉ thấy anh ta cười cười

"Bé à, em không qua mặt được chúng tôi đâu, nói thật đấy"

Trong sự sợ hãi xâm lấn tâm trí, tôi cảm thấy không biết làm như thế nào cho hợp tình cảnh này. Thế là, tôi im lặng nhìn anh ta

"Tới chưa?"

Jung Ho Seok đang nói chuyện điện thoại với ai đó, có vẻ là bạn bè

"Một lát nữa"

"Okay okay được rồi, nhớ là phải tới đấy"

Taehyung nghe giọng nói quen thuộc trong điện thoại, anh quay sang hất đầu với Jimin

"Thằng đó thất hẹn, phạt nó khao chầu này"

"Được, tùy cậu"

Tôi cảm thấy bản thân có vẻ không còn lý do gì để ở đây nữa, nhanh chóng đứng lên chuồn đi. Tuy nhiên, đôi chân tôi chỉ vừa bước đi thì đằng sau còn nghe văng vẳng một cái tên, cái tên ấy khiến tôi chết điếng, toàn bộ cơ thể như bị đóng băng, không nhúc nhích nổi

"Jeon Jungkook còn phải lo việc ở trường nó, hơi đâu mà tụ tập ở đây chơi bời với chúng mày"

Ho Seok nhấp một ngụm rượu, thờ ơ nói

Jeon Jungkook? Không lầm chứ? Hay là trùng tên? Nhưng... việc ở trường???

"Cô gái, tôi đã cho em đi đâu"

Jimin nhìn bộ dạng lớ ngớ của tôi, anh ta tiến đến dứt khoát kéo tôi lại, một lần nữa bắt tôi ngồi yên đấy

Trong sự hoang mang tột độ về cái tên kia, bây giờ tôi phải kiếm cớ chuồn đi khỏi đám người này, để phòng khi cái người tên Jeon Jungkook sắp tới đây kia thật sự là người quen của tôi bắt gặp

"Thôi được, coi như là tôi thừa nhận 17 tuổi đi, giờ thì tôi đi được chưa?"

"Vì sao lại vào đây làm?"

"Tôi muốn kiếm tiền cho bản thân ấy mà"

"Ba mẹ em đâu?"

"Xin lỗi, tôi không kể chuyện về gia đình mình cho người lạ"

Tôi có chút bất mãn nói, ánh mắt còn không dám nhìn thẳng anh ta

"Ok, thôi được"

"Yo!! Jeon Jungkook đến kìa"- Ho Seok rú lên, ánh mắt tràn đầy hứng khởi nhìn về phía cửa

Tôi giật bắn mình, vừa sợ vừa tò mò không biết làm gì nữa, toan đứng dậy bỏ đi. Trong vòng một nốt nhạc tôi thoát khỏi đám người Jimin, nhưng chưa kịp đi thẳng vào quầy thì đụng vào ai đó một phát, xém nữa là bật ngửa rồi

"Ouch!!"

"Huh...? Ami?"

'Thôi xong' là hai từ tôi nghĩ đến ngay khi giọng nói quen thuộc của thầy - giáo - họ - Jeon kia vang lên

"Kang Ami??? Em làm gì ở đây??"

Jeon Jungkook nắm lấy cổ tay tôi kéo ra, hai thầy trò mặt đối mặt

.
.
.

Tôi cau có ngồi tại bàn của thầy Jeon và mấy anh giàu có kia. Khuôn mặt vô cùng bất mãn và bí xị hệt như bị người ta cướp mất đồ ăn vậy

"Pisco sour do con bé ấy pha ngon lắm đấy, mày uống thử nào Jeon"

Park Jimin đẩy ly pisco sour còn nguyên vẹn của mình cho thầy ta, tôi có hơi thắc mắc, nãy giờ anh ta còn chưa uống một giọt nào mà khen ngon?

"Elena!"

Trời ơi, thôi rồi, thầy ta còn biết và gọi chị Elena thân mật thế, có khi cũng là khách quen của quán không chừng

"Cho anh một soda cam"

'Phụt'

Ho Seok phun ngụm rượu trong miệng ra, với vẻ mặt sốc đến tận óc nhìn Jeon Jungkook

"Cứ lấy cho anh"

Elena gật nhẹ đầu rồi quay vào trong

"Tại sao em lại làm việc ở đây?"

Và cuối cùng, tất nhiên là tôi không thể trốn tránh khỏi sự tra hỏi của thầy ấy

"Cứ cho là em làm thêm đi ạ"

Tôi cọc cằn đáp

"Nơi này không phù hợp với em, em hiểu điều đó mà?"

"Club 1997 lành mạnh lắm, từ lúc làm tới giờ em không gặp tên ất ơ nào cả"

Jeon Jungkook không đáp, thầy ấy nhìn tôi lom lom đầy bí hiểm, sau đó lên tiếng

"Em không gặp không có nghĩa là không có"

"À, cảm ơn em"- là lời thầy ấy đáp với Elena, đồng thời nhận ly soda cam kia rồi đưa cho tôi

"Cho em, tôi sẽ trả tiền chầu này"

"Ok, em không khách sáo"

Tôi từng pha món uống này rồi, cũng được phết

"Nào, bây giờ thật sự nghiêm túc đây, em không nên làm việc ở đây, lời khuyên đấy"

"Em muốn kiếm tiền"

"Còn rất nhiều cách. Tại sao em không chọn một quán coffee, một cửa hàng bánh ngọt hay cửa hàng nào đó đại loại vậy?"

"Ở đây công việc cũng ổn, lương cũng ổn so với tiêu chí của em"

"Tư tưởng đó là sao đây hả Ami!?"

Đầu tôi nhói lên một phát sau cái kí đầu của thầy ta. Tôi cau mày quay sang, nhưng chưa kịp dẩu mỏ lên chửi thì...

"Xin lỗi..."

Giọng nữ the thé quen thuộc của chị Elena vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi giật bắn mình, quay sang nhìn chị

"Bộ... em quen với anh Jeon hả?"

Tôi điếng hồn, bây giờ biết trả lời như thế nào đây? Nếu Jeon Jungkook thật sự là khách quen thì chắc chị ấy cũng biết nghề nghiệp của thầy ta là giáo viên chứ nhỉ? Bảo tôi là học trò của thầy ấy sao? Tôi sẽ mất việc...

"À, họ hàng xa của anh thôi, em đừng để ý"

Lúc này, thật may khi thầy Jeon kịp lên tiếng giải vây cho tôi. Tôi len lén thở phào

"À dạ, em không biết, con bé làm việc ở đây hơn 2 tháng rồi mà chẳng lần nào gặp anh nên em cũng..."

Chị ấy gãi gãi đầu bối rối, sau đó quay vào trong

Riêng tôi, tôi nín thở chờ đợi sau khi bóng lưng chị ấy khuất sau quầy, rồi mới yên tâm phần nào

"Vậy ra... thầy thật sự là khách quen ở đây?"

"Ừm, lạ lắm sao?"

Tôi yểu xìu, không nói gì nữa

Ánh mắt thầy Jeon bất chợt xa xôi nhìn thẳng vào trong quầy, nơi mà chị Elena đang đứng. Nhìn sự kì lạ của thầy ấy, tôi tò mò cực độ

"Em đừng làm việc ở đây, tôi sẽ xin Elena cho em nghỉ"

"Này này này này này tại sao? Tại sao chứ? Em kiếm sống cho bản thân bây giờ cũng bị thầy xen vào sao!!?? Không có tiền thì làm sao em mưu sinh trong cuộc sống này đây!!!!! Ba mẹ em... thầy cũng hiểu rõ mà!!!"

Tôi kích động thật rồi, thầy ấy lấy tư cách gì để mà cấm cản tôi chứ!!??

Jeon Jungkook dừng lại một chút, nhưng thầy ta không nói năng gì, đi thẳng vào trong quầy

"Anh xin cho Ami nghỉ việc tại đây, nếu có bồi thường gì anh sẽ chi trả. Nhưng từ nay, không cho Ami bước vào club với tư cách nhân viên nữa"

Jeon Jungkook nghiêm nghị thương lượng với chị ấy. Tôi hoảng hồn khi nghe thầy Jeon chắc nịch nói vậy, muốn chạy đến ngăn cản xin xỏ các thứ nhưng tên Park Jimin kia lại giữ tôi lại

"Jeon Jungkook không rỗi hơi làm mấy việc vô ích đâu, chúng tôi sẽ nói cho em biết lý do vì sao Jeon Jungkook dứt khoát xin cho em nghỉ như vậy"

Xong xuôi chuyện đàm phán, thầy Jeon tiến lại bàn tôi rút tấm thẻ ra đặt trên bàn rồi nhìn lần lượt ba chàng trai Ho Seok, Taehyung, Jimin nọ

"Như lời hứa. À, phiền các anh đưa con bé về nhà giúp em, em có việc gấp đi trước"

"Được"

Tôi ngồi sụp xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo hướng đến bóng lưng cao ráo của thầy ta. Công việc của tôi mất chỉ sau mấy giây nói chuyện, đều tại thầy Jeon phá bĩnh nó!! Hiện tại, tôi đang rất tức giận!

...

"Nhà em ở đâu?"

Tôi đi chung xe với Jimin

"Anh cứ đi đi, tôi sẽ chỉ"

Jimin im lặng, cài dây an toàn xong bắt đầu đạp ga cho xe lăn bánh

"Chà, em mới làm việc ở đó hai tháng hơn thôi nhỉ?"

Tôi không đáp, nhìn ra ngoài

"Em biết gì về club 1997?"

Tôi im lặng

"Chúng tôi, tức là anh Ho Seok, Taehyung, thầy Jeon của em và tôi, đều là khách lâu năm của 1997"

"Em có biết, trước khi làm quản lý tụi em như bây giờ, Elena đã trải qua những gì không?"

Tôi tiếp tục im lặng

"Jeon Jungkook không muốn tiêm nhiễm vào đầu em những chuyện xấu xa, vì nó thương em, hãy nhìn đi. Còn tôi, tôi vì không muốn thầy trò em có xích mích nên mới nói"

"Là khách của 1997 5 năm trời, điều chúng tôi dè chừng nhất chính là mụ chủ quán. Chắc em chưa từng gặp mặt bà ấy?"

Lúc này, vì có hứng thú với câu chuyện, nên tôi mới gật gật đầu, và tôi nghe được tiếng phì cười giễu cợt của anh ta

"Quay trở lại Elena, cô ấy... từng suýt chút nữa là bị cưỡng hiếp tập thể trong club này đấy, em không biết đúng chứ?"

Đến lúc này, tôi không thể thờ ơ nữa, tôi quay phắt lại nhìn anh ta với đôi mắt trợn tròn ngỡ ngàng

"Biết ngay mà, em chính là một con thỏ khờ dại đang từ từ rơi vào bẫy sói mà chẳng biết một thứ gì cả"

Giọng anh ta mỉa mai thấy rõ

"Club 1997 có phục vụ chuyện tình dục, nhưng nó không bình thường. Mụ chủ quán theo cái gu mặn chát của lũ đàn ông biến thái muốn dụ dỗ những cô gái nai tơ, chờ ngày thích hợp sẽ dụ họ đem đi làm mồi cho lũ biến thái kia. Tức là sao? Bà ta thay vì đào tạo gái làng chơi thực thụ thì lại muốn vấy bẩn những cô gái nguyên vẹn và ngây thơ"

Jimin giải thích với tôi, một cách rành mạch như thể anh ta hiểu rõ tất cả về nó

"Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?"

"Chúng tôi là những người đã cứu Elena"

Khoảng 3 năm trước, Elena bị dụ phục vụ cho những tên đàn ông khách làng chơi đó, cũng may là nhóm của Jimin đã kịp thời cứu cô gái nhỏ thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Không chỉ thế, họ dùng quyền lực để đàn áp bà chủ quán, cho Elena lên làm quản lý và bảo vệ cô gái ấy. Từ đó, họ thân với cô ấy hơn ai hết, và Elena đã kể tất cả sự việc cho nhóm của họ

Hóa ra, cái ánh mắt xa vắng của thầy Jeon nhìn chị ấy....

Thế là, tôi thật sự... trách lầm thầy ấy rồi...

"Em hiểu rõ mọi chuyện rồi thì lo mà xin lỗi Jeon Jungkook đi nhé. Thằng nhóc đang muốn cứu em đấy. Và tôi không biết gia đình em gặp vấn đề gì, nhưng cũng mong em cố gắng sống tốt nhé"

Khác với vẻ đểu cáng lúc đầu tôi gặp, Jimin thật sự... tử tế cực kì. Thật sai lầm, mắt nhìn người của tôi thật có vấn đề!! Haizzz, thật xấu hổ khi nghĩ xấu cho anh ấy như vậy

"Em xin lỗi... vì lúc đầu lại nghĩ xấu cho anh"

Jimin nở nụ cười tươi hơn hoa, vỗ về tôi

"Đi xin lỗi thầy Jeon của em đi nhé"

-----

Có gì soát chính tả và thông báo cho mình với nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net