N i n e - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khóc nấc lên trong vòng tay thầy ấy. Thật sự... tôi cũng không thể chối bỏ tình cảm của mình nữa. Tôi thích thầy Jeon là thật, là sự thật

"Tôi xin lỗi. Chuyện này do tôi bắt đầu, tự tôi sẽ kết thúc nó"

Jeon Jungkook dần buông tôi ra, thầy để lại cho tôi lời trấn an đó. Tôi biết, có lẽ thầy sẽ vì tôi mà hứng chịu mọi chuyện. Đã đến lúc chúng tôi phải đối mặt với vấn đề rồi

...

Đúng như dự đoán của tôi, thầy ấy đang đối mặt với hình phạt và áp lực đè nặng từ cấp trên. Tôi một mình ngồi một góc lớp, mặc cho giáo viên dạy thế cứ thao thao bất tuyệt mấy bài giảng, tôi chẳng có tâm trí để mà nghe

Được một lúc, tôi xin cô Kim đi vệ sinh, lấy cớ trốn xuống rình trộm phòng họp hội đồng. Vì thầy Jeon đang ở đó

"Thầy sẽ không được dạy ở trường nữa? Được chứ?"

Tôi tròn xoe mắt không thốt nên lời. Thầy ấy... toang rồi! Tôi phải làm sao đây? Trơ mắt nhìn thầy ấy chịu mọi hình phạt sao??

Hiện tại, tôi đang cố ngăn bản thân không lao vào phòng họp hội đồng. Nếu vì một đứa không có tương lai như tôi, thầy không đáng phải hi sinh như vậy

"Tôi chấp nhận. Nhưng... con bé..."

"Tôi sẽ gặp phụ huynh con bé đó sau"

"Nhà em ấy có vấn đề, hiệu trưởng không nhớ sao?"

"À... ừm... tạm thời con bé đó vẫn được học ở đây, còn có một năm nữa thôi mà"

Jeon Jungkook lần này im lặng, anh thì ra sao cũng được, chỉ mong cô học trò nhỏ của anh có thể bình an vô sự mà tiếp tục việc học hành

Cả hai hướng về nhau, ai cũng nghĩ cho đối phương. Thế nhưng, sự lựa chọn sẽ là...?

...

Jeon Jungkook đã rút toàn bộ hồ sơ giáo viên khỏi trường Jin Hae. Anh có lẽ sẽ sang nước ngoài một thời gian

Tôi biết được điều này nhờ các giáo viên họ truyền miệng nhau. Thật sự, tôi đã rất ngạc nhiên và sững sờ. Thầy ấy đường đột như vậy sao?

Quyết định nhấn nút gọi, tôi chờ đợi hồi chuông chờ dài chục giây, rồi cuối cùng người ở đầu dây bên kia cũng bắt máy

"Tôi đây, có chuyện gì sao?"

"Em gặp thầy một chút được không ạ...?"

"Được, chờ tôi"

Và sau đó 5 phút, thầy ấy có mặt ở nhà tôi

Thầy Jeon chở tôi đến quán cà phê gần trường, vì thầy quen chỗ ấy

"Thầy đi thật sao?"

"À, biết chuyện rồi hả?"

Tôi gật đầu khi nhìn vẻ mặt đượm buồn của thầy ấy. Một lúc sau, thầy ấy nói tiếp

"Ừm, tôi sẽ đi Anh"

"Bao lâu?"

"3 năm thôi mà..."

Ba năm...? Thầy ấy nói nghe nhẹ nhàng ghê. Ba năm cơ à?

"Thầy còn nhớ, thầy đã nói gì với em vào hôm gặp em ở trước nhà không...?"

"Tôi nhớ"

Tôi cúi mặt xuống, lấy hết can đảm rồi lại ngẩng lên nhìn thầy Jeon

"Em cũng... thích thầy lắm!"

Jungkook nhìn chằm chằm tôi, lát sau mới đáp

"Ami à, thích và yêu là hoàn toàn khác nhau đấy"

Gì chứ? Định bảo tôi phải thốt ra lời yêu với thầy ta à? Tôi... ngại chết được. Lắc đầu, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt thầy Jeon

Thế nhưng, thầy ấy lại bật cười ha hả

"Tỏ tình là việc của tôi. Em chỉ cần đáp lại tình cảm của tôi là được"

Lâu lắm rồi, mới được thấy lại nụ cười của thầy ấy. Tôi cũng nhoẻn miệng cười, buổi tối hôm nay thật tuyệt vời

Thầy Jeon và tôi.

"Thầy về cần thận ạ"

Say khi vẫy tay chào tạm biệt thầy ấy, tôi quay người vào nhà, đêm nay tôi sẽ có một giấc ngủ ngon

...

Mùa hè cũng tới. Thầy Jeon của tôi sắp phải đi nước ngoài rồi

Tôi không rõ chính xác là ngày nào vì thầy ấy không nói. Nhưng tôi biết rằng, bản thân chỉ còn rất ít ỏi thời gian bên cạnh thầy. Những lúc rảnh rỗi, thầy Jeon thường đưa tôi đi dạo, đi hóng mát. Chẳng hạn như ngay lúc này, chúng tôi đang ngồi cạnh nhau tại một công viên gần bờ sông

"Ấn tượng của chúng ta về lần đầu gặp nhau chẳng tốt mấy nhỉ?"

Thầy ấy mở lời trước

"Dạ, thầy lúc đó... trong mắt em chính là một tên phiền phức, nhiều chuyện..."

Tôi bẽn lẽn khai ra sự thật. Nhớ lúc đó, thầy ấy đã bắt quả tang tôi ăn cắp

"Con bé này, em sai lè ra còn kêu ca nỗi gì!!"

Cả hai cùng bật cười thật vui vẻ. Rồi tôi lại nhớ đến cái lần bị bắt, thầy Jeon đã giúp tôi lúc ấy

"Cái lần mà em bị bắt lên đồn cảnh sát..."

"À à phải rồi, tôi nhớ. Lúc đó tôi thật sự rất bực mình. Ác cảm đối với em trước đó chưa nguôi ngoai, lại vớ thêm rắc rối với cảnh sát nữa. Tôi đã nghĩ em thật sự hết thuốc chữa đấy!!"

"Lúc đó chúng ta ghét nhau như chó với mèo vậy, oan gia ngõ hẹp. Nào ngờ bây giờ lại phải lòng nhau như thế này!"

Thầy ấy nói tiếp. Tôi im lặng trộm nhìn thầy Jeon, nghĩ lại mới cảm thấy quá khứ của cả hai thật thú vị

"Anh yêu em"

Cuối cùng cũng tỏ tình được một cách hoàn chỉnh. Jeon Jungkook vừa cảm thấy lâng lâng vừa hồi hộp nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh

Những cảm xúc của tôi bây giờ là vừa bất ngờ, vừa bối rối, vừa hạnh phúc và có chút không quen nữa. Tôi đưa tay gãi đầu, sau đó lí nhí

"Thầy sến chết đi được!"

Jeon Jungkook đưa tay vuốt tóc cô bé. Đây có lẽ đã là thói quen khó bỏ của anh

Rồi nhân lúc Ami quay sang, anh liền giữ gáy cô bé mà áp môi mình lên môi em. Cả hai vô thức chìm vào nụ hôn sâu, ngọt ngào như kẹo đường

"T.. thầy-"

"Từ bây giờ, Ami là bạn gái của tôi rồi đấy nhé"

"Em đã đồng ý lời tỏ tình của thầy đâu chứ!!"

"Uh huh?"

"Em..."

Thầy ta nhếch mép cười, sau đó thì thầm vào tai tôi

"Em mà từ chối sẽ hối hận đấy!"

Tôi ngại đỏ cả mặt, quay sang chỗ khác. Gần 10 giờ đêm, thầy Jeon đưa tôi về nhà và đã đi về rồi

...

Đó là một buổi chiều chạng vạng, tôi thả bộ đến con đường về nhà quen thuộc thì bắt gặp một bóng dáng nam nhân cao ráo đứng ngay đầu ngõ nhà tôi. Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra kia chính là thầy Jeon

"Chào thầy"

Thầy ấy mặc chiếc áo khoác dài to sụ bên ngoài. Bên trong là quần tây và chiếc sơ mi khá là mới. Thật hiếm thấy

"Đi đâu giờ này mới về vậy?"

"Em đi làm thêm, thầy không nhớ sao?"

Thầy Jeon tiến đến, lại tiện tay vuốt tóc tôi rồi cất giọng đầy trìu mến hỏi

"Còn thầy...?"

"Tôi đến để tạm biệt em, cô gái của tôi"

Đến đây, tôi chợt à một tiếng. Lòng trùng xuống, phảng phất buồn. Sắp phải xa thầy ấy 3 năm trời rồi...

Nhận thấy được tâm trạng hụt hẫng của tôi, thầy ấy cũng buồn lây. Cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào nữa, lặng lẽ đứng đó

Một lát sau, thầy ấy mở lời trước

"Sẽ nhớ em lắm đấy"

"Em cũng sẽ nhớ thầy lắm"

Giọng tôi bắt đầu sụt sịt, tôi quay mặt đi chỗ khác giấu giếm nỗi buồn

"Đừng khóc, cũng đừng che giấu, tôi biết tất cả đấy"

Nghe vậy, tôi càng khóc to. Lệ tuôn trào như suối, tôi quay người lại và nhào đến vòng tay qua thắt lưng ôm chặt thầy

Jeon Jungkook dịu dàng siết tôi trong lòng. Trong khoảnh khắc này, mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, chúng tôi vẫn ôm chặt nhau. Tôi thật sự không muốn xa thầy ấy

Từ từ buông ra, thầy Jeon vuốt mặt tôi, lau hai hàng nước mắt, ân cần dặn

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu có buồn, có mệt, có ưu phiền gì cứ gọi cho tôi. Tôi thương em"

Tôi biết, sau câu nói ấy sẽ là cả một khoảng thời gian xa nhau dài đằng đẵng. Nhìn chiếc xe khuất dần ở cuối đường, tôi buồn bã quay vào trong nhà

...

365 ngày nhân 3 là ra 1095 ngày, cũng tròn ba năm. Thầy Jeon trở về

Trước đó, tôi đã có một khoảng thời gian khá không ổn khi thiếu vắng thầy Jeon. Tiếp tục học hành, những mối quan hệ với bạn bè, những hoạt động xã hội khiến tôi khó thích nghi được

Ba mẹ tôi, họ thật sự đã bỏ đi luôn rồi. Một đêm nọ tôi trở về sau ca làm việc thì thấy họ lúi húi làm gì đó, cầm cả sấp tiền lớn đến mức khiến tôi sốc tận óc, và rồi, họ để lại cho tôi một câu

"Tụi tao đổi đời đây. Không thể chật vật sống ở nơi này nữa, đừng gọi tụi tao là ba mẹ nữa. Vậy nhé"

Tôi gào thét gặng hỏi về số tiền cũng như muốn biết điều họ suy tính trong đầu. Thế nhưng, họ đã cao chạy xa bay. Và sau đó là một tuần khiến tôi suy sụp, ba mẹ thật sự bỏ tôi, tôi chẳng còn ai bên cạnh nữa...

Lúc ấy, tôi đã gọi cho thầy Jeon, chúng tôi tâm sự rất lâu, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm phần nào

Ma túy... thứ đó đã giết chết gia đình tôi!

Căn nhà trống vắng còn mình tôi, tôi đã rất khổ sở suốt gần 1 năm trời khi xa thầy. Ngã xuống thì không thể nằm luôn được, thầy Jeon là người đưa tay kéo tôi dậy, chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho tôi...

...

Seoul, một ngày mùa thu thầy Jeon trở về

Vẫn là khung cảnh quen thuộc tại nơi đầu ngõ, cứ như là ba năm trở về trước vậy. Tôi nhận ra thầy ấy đang đứng đó, trước mặt tôi, người thương xa cách những năm trời qua cuối cùng cũng trở về rồi

Không kiềm được bản thân, tôi chạy nhanh đến và ôm lấy thắt lưng của thầy Jeon thật chặt, bao nhiêu sự nhớ nhung, nỗi niềm hạnh phúc tôi dồn tất cả cho cái ôm này

"Em nhớ thầy!"

Tôi là người mở lời trước. Nước mắt tự lúc nào đã tuôn rơi như suối. Hệt như khung cảnh chia tay ba năm trước của chúng tôi vậy

"Ami của tôi thật sự đã trưởng thành rồi, em không còn là một cô bé nữa"

Tôi rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn thầy. Ánh mắt dịu dàng bao thiếu nữ đều rạo rực muốn có, chỉ duy nhất dành cho mình tôi, ánh mắt của Jungkook

"Em yêu thầy"

Hẳn là trong chúng tôi không ai có thể kiềm nén sự xúc động. Thầy ấy giữ lấy gáy tôi và áp lên môi tôi một nụ hôn sâu, bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa mà không thể diễn tả được hết. Môi của Jeon Jungkook lạnh lạnh, thơm mùi bạc hà thật dễ chịu

Mặc kệ trời đang trở gió, mặc kệ khí hậu dưới 0 độ C của tiết trời mùa thu Đại Hàn, chúng tôi mặc kệ tất cả, để cùng nhau chìm vào niềm hạnh phúc sau 3 năm xa nhau

Cuộc đời tôi, tôi thật sự nghĩ nó sẽ chẳng có chút ánh sáng nào cả, chịu khổ từ nhỏ đến lớn đã quen, sau này cố một chút là được. Cho đến khi gặp thầy ấy, tôi mới biết thế nào là trân trọng cuộc sống, trân trọng bản thân, tôi mới biết thế nào là yêu, tôi mới biết thế nào là cảm xúc

---------------

23/1/2022, end.

Calm down all my readers, we have extra🥰

Mai hay mốt gì đó mình sẽ up ngoại truyện luôn ha. Fic đến đây là end rồi, xin cảm ơn các readers đã đến đọc và ủng hộ fic của mình ạ ♡♡♡

À thì mình thi xong rồi, mọi thứ vẫn ổn cho tới khi thi toán🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net