S e v e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ không có..."

Tôi buông tay khỏi tay nắm cửa, lách người bước ra ngoài đứng đối diện với thầy ấy

.
.
.

"Làm bài được không?"

Tôi gật đầu, ậm ừ cho qua. Hiện tại là hơn 9 giờ tối, và tôi đang ở công viên gần nhà cùng với thầy ta

"Này, cầm lấy"

Thầy Jeon đưa cho tôi ly nước ép cam, rồi thả người ngồi xuống ghế đá cạnh tôi

"Hee Yeon... sẽ thật sự bị kỉ luật ạ? Rồi... làm sao cậu ấy qua môn?"

Tôi nhấp một ngụm nước, dè dặt hỏi. Chỉ thấy thầy Jeon trầm tư nhìn tôi, ánh mắt thoáng phiền muộn

"Tôi cũng lo cho bạn ấy lắm chứ.... nhưng mấy đứa lớn rồi, chuyện này đâu thể xử nhẹ được"

"Cơ mà em thắc mắc chuyện này làm gì chứ?"

Tôi nuốt nước bọt cái ực, lén lén nhìn trộm thầy ấy và nhỏ nhẹ nói

"Dạ không...."

Ngồi hóng gió được một lát, ly nước cam trong tay tôi đã cạn hết. Tôi đứng dậy, kéo kéo lại vạt áo rồi ngó nghiêng tìm thùng rác. Ngó thấy ở tận đằng xa gần chỗ một cửa hàng mới khai trương có thùng rác, tôi thở dài lững thững tiến đến đó

"Cô bé ơi"

Tôi thảy cái poc ly nước vào thùng, toan quay đi thì bị gọi giật một tiếng. Hóa ra người gọi tôi là một anh trai đang quảng cáo cho cửa hàng mới khai trương kia. Anh ta chạy đến, tự nhiên cầm tay tôi kéo đi trong khi tôi còn chưa có lấy một giây load tình hình hoặc từ chối

"Anh... anh ơi.... tôi không..."

Anh ta dường như chẳng thèm nghe, một mực kéo tay tôi khư khư đến quầy hàng. Trong lòng tràn đầy lo sợ lẫn bối rối, tôi khó chịu cau mày, đôi chân hơi chùn lại không muốn bước

Thế rồi, trong lúc tôi đang hoảng loạn tột độ không biết làm gì thì thầy Jeon từ đằng sau tiến đến, giật cổ tay tôi ra khỏi anh chàng kia. Khuôn mặt thầy ấy nghiêm nghị khẽ liếc nhìn bờ vai đang run rẩy của tôi, sau đó bất giác kéo tôi về phía sau tấm lưng vững chãi của thầy ấy

Anh ta cau mày nhìn thầy ấy, không nói lời nào bỏ đi. Cùng lúc đó, thầy Jeon mới quay lại nhìn tôi rồi kéo tôi đi thẳng ở hướng ngược lại

"Cũng trễ rồi nhỉ? Em về nhà đi"

"Dạ... gặp thầy ở trường sau..."

"Ừ"

...

"Lớp trưởng?"

Thầy Jeon ngẩng đầu lên, dáo dác nhìn một vòng quanh lớp thì lại chẳng thấy lớp trưởng đâu

"Hôm nay bạn ấy nghỉ ạ"

"À, vậy hả?"

"Mấy đứa lấy tập ra ghi bài phần này đi. Thầy có chút chuyện dưới phòng giáo viên"

"Ami giúp tôi một tay đi, xuống đây"

Tôi ngẩng mặt lên đầy khó hiểu, rồi đành đóng lại nắp bút và đi theo thầy ấy. Lúc đi ngang qua bàn của Im Na Ri, tôi bắt gặp được cái liếc nhìn lạnh sống lưng của nó ném cho tôi đầy ganh ghét. Con ả... gai mắt tôi đến mức nào vậy chứ?!

"Ghi điểm giúp tôi với, dạo này tôi bận quá chẳng có thời gian"

"Ơ... dạ..."

Tôi ngồi trong phòng giáo viên, cặm cụi ghi từng con điểm vào sổ sách cho thầy ấy. Ở phía đối diện, thầy ấy còn phải nhập nhận xét cho từng học sinh ở trên máy tính

Trông cái dáng vẻ nghiêm túc của thầy ấy, tôi bất giác ngẩn người ra nhìn thầy ấy chăm chú. Người gì đâu mà đẹp trai....

Cái vẻ ngoài ấy đã khiến tôi ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên rồi, từng đường nét trên khuôn mặt của thầy ấy thật hoàn hảo, nhìn phát ghen lên đi được

Một cách lười biếng, tôi bỏ cây bút chì xuống không thèm làm nữa, sau đó nằm dài ra bàn ngáp một hơi. Đúng thật là tôi chẳng thể kiên nhẫn được chuyện gì cả, xuống đây vì không dám trái ý thầy Jeon thôi, chứ ở trên lớp ngồi chơi vẫn oke hơn

"Làm sao đấy?"

"Cho em nghỉ mệt một chút... đang lười quá đi mất..."

Thầy ấy mỉm cười liếc nhìn một cái tôi, sau đó tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính

Lúc ấy, gió bắt đầu hơi lùa vào phòng giáo viên qua cửa sổ. Tôi nằm ườn ra bàn nghĩ ngợi mông lung, thế rồi thiếp đi lúc nào không hay biết, vì không khí mát mẻ, tiết trời thoải mái quá đi mất

Thầy Jeon ấy vậy mà để cho tôi ngủ một chút. Jeon Jungkook chú tâm vào công việc trong máy tính, mặc kệ tôi ở phía đối diện ngủ ngon thật ngon

Khoảng 2 tiết trôi qua, Jeon Jungkook cũng đã đi lên lớp mấy đợt, vì thi xong nên cũng thả lỏng cho học trò phần nào. Vẫn thấy cô học trò nhỏ li bì ngủ, tranh thủ trộm nhìn một chút

Vẫn là mái tóc dài óng ả của con bé, anh nhủ thầm. Một suối tóc mượt và thẳng, hơi ánh nâu, và vô cùng thơm...

Jungkook không tự chủ được, anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ấy

Chỉ là một hành động nhỏ, tưởng chừng là vô thưởng vô phạt, thế nhưng lại mang đến cho anh từng đợt cảm xúc khác nhau. Jeon Jungkook không chắc bản thân có rung động với con bé không, nhưng anh rõ ràng là bị vẻ đẹp ấy hớp hồn mất rồi. Đôi mắt to tròn của anh xoáy thẳng vào khuôn mặt xinh xắn của cô học trò nhỏ, mỗi lúc một đắm chìm, mỗi lúc một mê hoặc

Bất chợt, tôi giật mình tỉnh dậy, cùng lúc đó lại bắt gặp vẻ mơ mộng của thầy Jeon đang đắm say nhìn mình

Thầy ấy có chút bất ngờ, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng vuốt nhẹ tóc tôi, ánh mắt thầy ấy sâu thẳm đang nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của tôi

Tôi hơi ngước lên, cảm thấy hơi ngỡ ngàng, xen chút xấu hổ... vì kịp nhận ra bản thân đã ngủ quên ở phòng giáo viên nãy giờ

"T- thầy..."

Tay Jeon Jungkook giữ lấy gáy của tôi, nụ hôn trên môi thầy ấy đáp xuống, một chút dịu dàng, một chút nâng niu, ấn chặt môi của tôi

Trong giây phút hoảng hốt khi bị thầy ấy hôn sâu, tôi mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của thầy Jeon. Cảm xúc lúc này rất đỗi rối loạn, tôi cảm thấy tim đập vô cùng mạnh, như muốn nảy khỏi lồng ngực

Thật ra đôi lúc, nụ hôn không xuất phát từ tình yêu, nó xuất phát từ sự rung động của trái tim. Và con người sẽ khó có thể kiểm soát được hành động ấy

Với Jeon Jungkook mà nói, anh thừa nhận, bản thân đã phải lòng cô bé mất rồi

Jeon Jungkook nhắm nghiền con mắt cảm nhận từng thứ xúc cảm len lỏi vào tâm trí, môi vẫn dán chặt lên môi con bé, cảm thấy một chút thỏa mãn, sau đó từ từ thả lỏng bàn tay đang giữ lấy gáy, rồi chầm chậm dứt nụ hôn

Trong sự mơ màng khi bị cuốn vào nụ hôn, tôi đã có dịp nhìn thật kĩ ngũ quan trên khuôn mặt đẹp trai tinh xảo của thầy ấy. Đầu tôi trống rỗng, không nghĩ ngợi được gì, chỉ nhận thức được thầy Jeon đang hôn tôi thật sâu... Khi thầy ấy đã dừng lại, tôi mới hoàn hồn, nhịp thở đã thôi dồn dập, tim đã thôi đập mạnh trong lồng ngực

Tôi đỏ hết cả mặt mũi, khuôn mặt bất giác cúi gằm xuống không dám nhìn biểu cảm của thầy Jeon. Rồi không nghĩ ngợi gì thêm nữa, tôi chớp chớp mắt mấy cái rồi vụt chạy khỏi phòng giáo viên. Trong sự xấu hổ tột độ, tôi vừa ôm mặt chạy vừa than thầm làm sao bây giờ, tôi sẽ không dám gặp lại thầy ấy mất....

...

Cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, tôi vừa đập đầu ình ình xuống giường vừa vò đầu bứt tóc. Thoát được có một hôm, ngày mai lại phải lên trường, và tất nhiên là sẽ gặp thầy ta

Tôi không rõ nụ hôn ấy có ý nghĩa gì, tôi không rõ thầy Jeon nghĩ gì trong đầu khi hôn tôi, tôi cũng không rõ cảm xúc của thầy ấy như thế nào. Nhưng mà... nụ hôn tùy tiện ấy... để lại cho tôi một mớ hỗn độn, lâng lâng đan xen xấu hổ, thật khó tả...!

Nhớ lại những lúc thầy ấy ân cần quan tâm, chăm sóc cho tôi, bản thân tôi cảm động vô cùng. Ngỡ rằng cảm xúc này chỉ là một phía, thế nên tôi lặng lẽ theo đuổi chúng. Nhưng vì nụ hôn ban sáng, tôi đoán rằng, có lẽ người tôi đang thích thầm đã mở cửa trái tim

Lúc tôi chuẩn bị ra ngoài đi bộ thư giãn thì có cuộc gọi đến, tôi tùy tiện bắt máy, kịp nhận ra giọng nói quen thuộc của thầy Jeon thì tôi mới tá hỏa nhìn lại tên người gọi

Trời ạ...

Lại chủ động nói chuyện thế này...

Thầy ấy... mặt dày đến mức nào chứ!!

Và dù không muốn, nhưng tôi đành phải nói chuyện với thầy ấy

"Em... đây ạ. Có gì không thầy...?"

"Xuống nhà đi, chúng ta nói chuyện một lát"

.
.
.

"Nụ hôn lúc sáng...."

"E-em không để bụng đâu..!!! Thầy đừng nhắc... ngại lắm..."

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn tôi, trông cái vẻ bất mãn của thầy ấy, có lẽ nghe không được lọt tai cho lắm câu trả lời đầy ý tránh né của tôi

"Em đừng có nói dối. Không để bụng thì không có biểu hiện vừa né vừa tránh như em đâu"

Đến lúc này, tôi im lặng. Thầy ấy nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở ra một hơi

"Tôi xin lỗi..."

".... vì sao chứ ?" - tôi hỏi thầy ấy

"Nụ hôn ấy xuất phát từ cảm xúc rung động nhất thời của tôi.... và tôi biết... bản thân tôi lúc ấy có chút không kiềm chế được..."

Thế rồi, cả hai chìm vào im lặng, không gian xung quanh tĩnh mịch đến ngột ngạt. Tôi và thầy ấy không ai nói với nhau câu nào nữa

...

"39 độ? Cái quái gì vậy!!!??"

Sáng, tôi thức dậy trong tình trạng chóng mặt như thể ai đó đang lấy máu của tôi. Đầu óc quay cuồng không tài nào giữ được thăng bằng. Và vì thế, tôi đã bị muộn giờ học

Đứng lên lết đến nhà tắm còn không nổi... tôi vịn một tay lên bồn rửa mặt, một tay còn lại áp lên trán

Nóng như lửa thiêu vậy

Tôi đo nhiệt độ xong, nhận thức được rằng bản thân đã sốt cao. Thế là, không còn biết trời đất gì nữa, tôi mệt lử nằm vật ra giường và ngủ li bì tiếp, còn chẳng kịp xin xỏ hay thông báo với giáo viên

Ba mẹ tôi dạo này còn chẳng về nhà. Họ đi bờ đi bụi ở đâu đó xin tiền, và bắt đầu với những hành vi phạm pháp kéo dài triền miên, riết rồi, tôi chỉ bơ vơ trong căn nhà này

Ngủ được một giấc khá dài, đến 11 giờ trưa tôi giật mình tỉnh dậy với cái bụng đói cồn cào vì buổi sáng đến giờ chưa bỏ bất cứ món gì vào miệng. Nhưng bản thân lại quá mệt, tôi đành cố gắng lết người khỏi giường để nấu ăn

Thế nhưng, chỉ mới bước được vài bước khỏi giường, đôi chân run run của tôi không vững nữa, tôi đổ nhào xuống sàn, ánh mắt lờ đờ không thể nhìn rõ vì đói, tôi ngất đi

-----

Có gì soát chính tả và thông báo cho mình với nhé ♡

1/1/2022, năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nha mọi người ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net