S i x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc bết quá. Tôi thở dài dùng tay vuốt từng lọn tóc suông dài của mình, trong lòng khẽ than thở não nề. Dường như chẳng có chút để tâm nào trong bài học, tôi thờ ơ chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ

Nộp đơn xin làm ở tiệm coffee Paradise, không biết người ta check chưa, tôi muốn đi làm quá!

"Ami?"

Tôi theo phản xạ dạ một cái, rồi quay lại nhìn người gọi tên mình. Chết chưa, nãy giờ lo ra không chú ý, giáo viên vừa kêu tôi là cô Yoo dạy môn hóa

"Giải phương trình trên bảng đi"

"Dạ em... không biết làm"

"Cơ bản nhất rồi đấy"

Tôi có thể thấy sự ngao ngán của cổ, và chuyện này thật bình thường. Tôi có bao giờ chịu học hành ra hồn đâu

"Em ra hành lang đứng 10 phút đi"

'Xoạch'

Đứng ngoài đây khoanh tay 10 phút bị phạt, một việc hết sức thường tình

Cho đến khi, tôi bị thầy Jeon bắt gặp

Thầy ấy từ lớp ở trên lầu, đi xuống ngang hành lang lớp tôi thì thấy tôi đứng ngoài đây

Jeon Jungkook nhìn cô học trò nhỏ trước mặt đầy bất mãn, anh trừng mắt đe dọa

"Tôi không muốn lớp mình bị trừ điểm vì em đâu Ami"

Tôi cúi gằm mặt dạ lí nhí, bỏ qua sự nghiêm nghị của thầy ấy

.
.
.

"T- thầy Jeon..."

Tôi níu vạt áo vest xanh của thầy ấy, nhẹ giọng gọi. Mặc dù vẫn còn hơi quê chuyện lúc sáng bị phạt, nhưng gì thì gì, tôi không thể trốn tránh thầy ấy

Thầy ấy quay lại, giật mình nhìn tôi một chút, thế rồi lại cầm cổ tay tôi lên một cách tự nhiên, sau đó kéo tôi xéo về phía tay phải của thầy ấy

"Đừng đứng phía ngoài rìa như vậy, xe cộ giáo viên thường đi qua đó nhiều lắm"

Mặt tôi ửng hồng thấy rõ, tôi cứ hoài rung động trước những sự ngọt ngào quan tâm ấy thôi

"Chuyện ở club 1997..."

"Sao? Em vẫn còn tiếc nó đến thế à?"

"Dạ không phải!! Em chỉ muốn... cảm ơn thầy thôi..."

Jeon Jungkook đang kéo kéo cổ tay áo lên, ngừng lại một lát quay sang nhìn cô học trò

"Anh Jimin.... nói hết cho em sự thật rồi, em cảm ơn thầy đã giúp em... cũng xin lỗi vì hôm ấy đã nổi nóng với thầy như vậy"

Rồi bỗng nhiên, thầy ấy bật cười...

Jeon Jungkook cong mắt cười cười, anh còn ý tứ xoay mặt đi, che miệng cười khúc khích

Tôi có hơi xấu hổ. Nhưng trong phút giây ngắn ngủi nhìn nụ cười vô tư của thầy Jeon, một cỗi cảm xúc rung động mãnh liệt dập dờn trong tâm trí tôi

Jeon Jungkook vươn tay đến vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Thú thật là có hơi ngại, tôi khẽ chớp chớp đôi mắt, chẳng biết nói gì nữa

"Xem ra... em đâu phải là kiểu những cô nàng thật sự có tính cách nổi loạn? Hửm?"

Thầy ấy lém lỉnh trêu tôi, đôi mắt nheo lại đầy ý cười

Tôi hổ thẹn quay mặt đi, gò má đỏ lên phừng phừng. Nhưng với thầy ấy lại vô cùng đáng yêu

"Sắp thi rồi, học bài cho đàng hoàng nhé. Em chỉ cần lên lớp là được, tôi nói thật đấy"

"Dạ..."

Ánh nắng chiều tà buông xuống hắt lên vai tôi. Tôi vội chào thầy Jeon, rồi quay lưng ôm cặp đi về phía cổng trường, kết thúc một ngày học hành

...

Kì thi cuối học kì 2 đến như ma đuổi. Với tôi, kiến thức đủ để đi thi như cái đại dương vậy, rộng lớn học không thể xuể. Tôi lựa chọn học mỗi môn một nửa, nửa còn lại sẽ phao bài

Dạo gần đây, tôi và thầy Jeon thân thiết hơn hẳn. Mặc dù bên ngoài trông tôi có vẻ bất cần, lạnh lùng với thầy ấy nhưng thật ra bên trong tâm trí tôi đã bắt đầu có những cảm xúc rung rinh nhẹ

Ngoài những lúc tôi đi học và đi làm, thầy Jeon thường đưa tôi đi ăn, quan tâm chăm sóc và dạy dỗ tôi chuẩn mực của một giáo viên chủ nhiệm. Tôi chẳng thể chối bỏ nổi thứ cảm xúc của bản thân đâu

.
.
.

"Xin chào quý khách"

Ở Paradise, tôi đặc biệt rất thích cái chuông cửa vang nhẹ nhàng mỗi khi khách vào. Tôi đang đứng trong quầy thu ngân trông ra, vừa kịp nhận ra dáng vẻ quen thuộc của người thầy ấy

"Em chào thầy"

"Tôi không dùng cappucino nữa, cho tôi latte nhé"

Thầy ấy nheo mắt nhìn menu, xong rồi gọi món

Sau khi tính tiền, thầy Jeon vẫn như thường lệ là ra bàn đơn ngồi nhâm nhi đồ uống

Tôi tranh thủ lúc vắng khách, nhờ chị đồng nghiệp đứng ở thu ngân hộ rồi đến bên bàn của thầy Jeon đang ngồi

"Hi thầy, hôm nay lại nổi hứng uống món khác ạ?"

"Chậc, cappucino hoài cũng ngán, tôi muốn thử món mới xem sao"

Jeon Jungkook chẹp miệng, nhìn ly latte trước mặt, sau đó lại ngẩng lên nhìn tôi

"Em làm việc ổn chứ?"

"Dạ..."

"Ổn hơn club 1997 chứ?"

Bằng một sự tinh ranh khéo léo, thầy ấy nheo khóe mắt hỏi tôi với câu hỏi khá - là - muốn - cà - khịa

"Thầy biết mà..."

Tôi bẽn lẽn đáp

"Tuần sau bắt đầu thi rồi, em xin nghỉ ở đây vài buổi ôn thi đi nhé"

Trở lại với vẻ nghiêm túc, thầy ấy nói

"Vâng thì em cũng..."

"Hãy học hàng đàng hoàng nhé, em chỉ cần có số điểm vừa đủ để không bị xếp loại trung bình hoặc kém là được"

Tôi cảm thấy thật ái ngại, thầy Jeon lo cho tôi đến như thế, nhưng trong đầu tôi hiện tại số lượng kiến thức chỉ có một nửa, tôi đã chuẩn bị phao bài nữa...

Trong vô thức, tôi đưa tay lên gãi gãi đầu. Thầy ấy ngồi đối diện nhìn tôi như thế, không nhịn được bật cười khúc khích

"Haha! Hình như em đang có chuyện gì giấu trong lòng và cần giải đáp đúng không? Đừng ngại hỏi tôi bất cứ lúc nào nhé!"

Bàn tay thầy ấy với sang, theo thói quen lại vuốt tóc tôi. Làm như thầy ta bị ghiền cái mái tóc của tôi hay sao í

"Đi làm việc tiếp đi nhé"

...

"Oáp~"

Cuối cùng, ngày tử cũng tới...

Hôm nay, tôi thi môn văn đầu tiên. Dậy thật sớm để ăn uống nhanh lẹ, không chần chừ trong nhà một chút thời gian thừa nào cả, tôi vội vội vàng vàng phóng lên xe buýt đến trường

Những nhóm học sinh tụm năm tụm bảy, thay nhau dò bài, nhìn vừa vui nhưng có hơi... nản?

"Kang Ami"

Bóng dáng quen thuộc của thầy Jeon từ sau lưng tôi tiến lại. Trên tay thầy ấy cầm một xấp tài liệu, có vẻ là vừa mới họp

Tôi gật đầu chào thầy ấy

"Làm bài tốt nhé"

Tôi ái ngại dạ một tiếng nhỏ. Thực chất trong đầu có bao nhiêu chữ nghĩa đâu, phao là trên hết

"Tranh thủ lên lớp ôn bài một chút đi"

"Dạ..."

Đến khoảng 7 giờ 30, kì thi chính thức bắt đầu

"9 giờ sẽ là giờ kết thúc làm bài. Cố gắng lên nhé mấy đứa"

.
.
.

Một chút trót lọt, một chút mạo hiểm, phần đề nửa bên ngoài nửa có trong tài liệu như thế này thì khá ổn đối với tôi. Mặc dù, tôi có phao đôi lúc. Cô Kim gác lớp tôi nãy giờ chỉ ngồi trên bàn giáo viên, tuyệt nhiên chưa đi kiểm tra lòng vòng. Điều đó thật dễ dàng cho công việc vụn trộm của tôi

Cho đến khi....

"A... cô.... đừng mà cô..."

Giọng nữ the thé của một bạn nữ trong lớp vang lên. Tôi giật mình vội giấu tờ phao, quay phắt về hướng của bạn ấy. Đó là Jung Hee Yeon, tôi thấy trên tay nó ôm tờ giấy thi khư khư, nhìn sang cô Kim thì tôi tá hỏa

Thì ra là phao bài. Và Hee Yeon xấu số đã bị phát hiện

Bản thân cũng chột dạ không kém, tôi nhân lúc hai người họ đôi co với nhau liền len lén giấu thật kĩ mấy tờ phao vào gót giày và túi váy

Xong xuôi, tôi cúi xuống làm tiếp, với một chút kiến thức vẫn còn lưu lại trong đầu

Hee Yeon thật sự toang rồi, nó bị cấm thi, 0 điểm và bị mời phụ huynh. Nhìn vẻ thất thểu bước ra khỏi lớp của nó, tự nhiên thấy tội tội làm sao

Cuối cùng, cũng thi xong

Sau khi cô Kim cầm sấp bài thi bước khỏi lớp cũng là lúc tôi gục hẳn đầu xuống bàn thở một hơi dài đầy mệt mỏi

Qua việc của Hee Yeon, tôi chắc phải cẩn thận hơn thôi. Giáo viên gác thi đâu phải chỉ có mỗi cô Kim, tôi sẽ gặp nhiều thầy cô khác, và họ sẽ nghiêm khắc lắm....

Một bên vai khoác cái cặp nhẹ tênh, tôi lững thững bước ra sân trường đi về phía cổng, tay phải vuốt lại mấy sợi tóc mái lưa thưa bay phất phới. Sự chú ý của tôi va phải đám đông lố nhố đứng trước phòng giáo viên, và tôi không mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó là đám học sinh lớp tôi

"Thầy Jeon..."

Hee Yeon bí xị mặt mũi đứng đó. Đối diện nó là thầy Jeon chủ nhiệm và không ai khác ngoài cô Kim vừa gác thi chúng tôi lúc nãy

Không khó để đoán ra chuyện gì đang xảy ra

Tôi thấy vẻ mặt thầy Jeon nghiêm túc một cách lạ thường, còn có chút khó chịu. Cũng phải, giáo viên rất ghét phao bài mà

Nghĩ đến đây, tôi bất chợt rùng mình. Vì tôi chính là kiểu học sinh gian dối ấy, tôi là người mà mọi giáo viên đều không ưa thích

Tôi hơi chùn bước, đã định quay lưng đi rồi, nhưng giọng nói nghẹn ngào vì khóc lóc của Hee Yeon vang lên khiến tôi bận tâm đôi chút

"Hức.... em sẽ không tái phạm đâu ạ.... huhu hãy bỏ qua cho em lần này với... em xin lỗi thầy... em xin lỗi cô... hức...huhu...."

"Hee Yeon..."

"Em đi về đi... mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi... tôi không thể làm trái quy định"

Thầy Jeon đưa tay vuốt mặt, thở dài đầy mệt mỏi nói. Thế rồi, thấy ấy lạnh lùng, vạch đám đông bước đi khỏi đó. Cùng lúc bắt gặp tôi đứng lớ ngớ ngay tại đây

Tôi giật mình lùi lại mấy bước. Thầy ấy cũng có chút bất ngờ, nhìn tôi, bước chân cũng chầm chậm tiến lại tôi

"Em chưa về sao?"

Tôi nhất thời bất động, không biết nói gì, cũng không trả lời thầy ấy. Nghĩ đến việc phao bài nọ... tôi cảm thấy bản thân xấu hổ đến mức không muốn giáp mặt thầy nữa, thế là trong vô thức, tôi hoảng loạn quay người chạy đi thật nhanh. Bỏ mặc thầy ấy với vẻ sửng sốt đứng lớ ngớ ở trong trường

"Ami...?"

Im Na Ri trông thấy bóng dáng lo lắng lộ rõ của thầy Jeon, cô ả cảm thấy vô cùng bực mình Ami. Ả gai mắt con nhỏ đó lâu rồi, ngoại lệ của thầy Jeon

Na Ri tiến lại, đặt tay lên vai thầy ấy, nở nụ cười quỷ dị

"Thầy ơi, bạn Hee Yeon có chút chuyện riêng nên mới đi đến bước đường cùng đó là phao bài, thầy có thể xem xét không ạ?"

Jeon Jungkook quay lại, nhíu mày nhìn thẳng vào đáy mắt ánh lên vẻ tinh ranh của cô học trò, anh lùi lại một bước, tránh cái động chạm của cô bé, sau đó nghiêm nghị nói

"Không phải việc của em, Na Ri! Nhà trường và tôi sẽ giải quyết sau"

Vốn dĩ bản thân vẫn còn hơi bức bối vì cô học trò Hee Yeon rắc rối kia, thêm nữa là Ami đột nhiên vụt chạy đi lãng tránh Jungkook, khiến cho tâm tình anh hiện tại có chút không vui

Tối đó,

Tôi bó gối ngồi lặng im trên giường, mặc cho chiếc điện thoại cứ rung lên từng hồi nãy giờ. Nếu như bình thường, tôi sẽ bắt máy liền, vì đó là thầy Jeon gọi đến. Nhưng hiện tại, chính vì đó là thầy Jeon gọi đến, nên tôi mới không dám bắt máy

Nghe buồn cười thật nhỉ? Nhưng tôi vẫn ám ảnh sự việc sáng nay lắm... được một lúc, chiếc điện thoại của tôi cũng dừng lại, không còn rung nữa, đồng thời dưới nhà truyền lên tiếng bấm chuông

Ba mẹ tôi giờ này thường ru rú trong phòng đếm tiền, hoặc có khi đang phê thuốc không chừng. Thế là chẳng còn cách nào khác, đích thân tôi bước xuống nhà mở cửa

Cửa vừa mở ra, tôi lập tức muốn đóng sầm lại nhưng người trước mặt đã kịp thời giữ lại, đẩy cửa vào khiến tôi suýt ngã

"Tại sao em lại trốn tôi?"

-----

Có gì soát chính tả và thông báo cho mình với nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net