T h r e e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân vào nhà, chỉ vừa bước chân vào nhà thôi, một đống đồ đạc từ trong phòng bếp bay ra ngoài phòng khách tới tấp như thể có ai đang ném chúng vậy

Và thật, mẹ tôi ỏm tỏi cãi nhau với ba trong phòng bếp, đồ đạc thì họ quăng tứ tung, tiếng mắng tiếng chửi vang vọng cả. Tựa hồ chẳng ai nhường nhịn ai, cả ba lẫn mẹ gân cổ cãi nhau, cãi không được thì ném đồ ném đạc

Tôi nắm chặt tay, bấu vào chiếc váy nữ sinh, sau đó quăng cặp xuống đất và chạy khỏi nhà

Nơi đây đúng thật là địa ngục mà. Tôi rất ghét về nhà, họ bị thứ chất gây nghiện kia phá hỏng não rồi, chuyện họ cãi nhau chỉ quay đi quẩn lại về ma túy và tiền bạc mà thôi

Cầm trong tay chiếc điện thoại, tôi nhanh chân bước đi khỏi nhà khi trên người vẫn còn nguyên bộ đồng phục trường. Tiếng la hét chửi rủa văng vẳng đằng sau khiến tôi tuyệt vọng hoàn toàn về gia đình mình, làm sao tôi thoát khỏi họ đây...?

Thút thít khóc trên con đường vắng vẻ, giờ tôi biết đi đâu đây? Bạn bè không có một ai, người thân thì chỉ có họ thôi, từ khi họ dính vào ma túy thì tôi đã không còn những người họ hàng nào khác để nương tựa rồi

Một lát sau khi đi xa khỏi căn hẻm nhà, tôi ra ngoài đường lớn

Suy nghĩ một lát, tôi quyết định dùng mánh cũ, tôi sẽ ăn cắp một ít tiền rồi sử dụng trong tối nay, như vậy khá là khả quan

Tôi nhìn vào tiệm tạp hóa của một cô trung niên, mon men đi đến bắt chuyện cô ấy

"Bác ơi"

"Sao? Cô muốn mua gì sao?"

Tôi lia ánh mắt đến chiếc điện thoại nằm ở tuốt phía trong, cách ngăn tủ đựng tiền đang mở kia một khúc xa, vừa kín đáo quan sát "thế trận", vừa dò xét người phụ nữ trước mặt. Nếu bác ấy quay vào lấy điện thoại thì sẽ quay lưng lại với tủ đó, và điều đó thật dễ dàng để cuỗm những tờ won mệnh giá cao kia

"Hiện tại cháu bị lạc đường, điện thoại cháu lại đang hết pin nên cháu không có cách nào về được nhà hay liên lạc với gia đình nữa, khu này... cháu không rõ lắm, bác có thể cho cháu mượn điện thoại để liên lạc với gia đình không ạ?"

Bác ấy lom lom nhìn tôi, cũng thật hên khi bác không biết đồng phục của tôi thuộc trường nào, vì tên trường đã nằm khuất bên tay áo và tôi đang mặc áo khoác ngoài. Thế rồi, bác ấy gật đầu "ừ" một tiếng

Tôi như chớp được thời cơ, khi bác ấy lúi húi quay vào trong để tìm kiếm chiếc điện thoại, tôi nhanh chóng men đến chiếc tủ kia

"Ối trời ơi, ăn cắp!!! Đồ ăn cắp!!!!"

Người ta nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Quả không sai, khi mà tôi đã định với chiếc hộp để lấy nắm tiền kia thì bác ấy đột ngột quay lại, và trông thấy cảnh tượng ấy liền hét toáng lên. Tôi cau mày chậc một tiếng tiếc hùi hụi, sau đó vào thế chuẩn bị co giò chạy, nhưng quá muộn, bác ấy đã giữ chặt tay tôi lại

"Đi!! Đi lên phường cho tôi!! Nhìn cô mặt mũi sáng láng vậy mà đi ăn cắp ăn trộm!!! Để tôi cho ba mẹ cô xem cô là kiểu người như thế nào mới được!!"

Không ổn rồi, thật sự không ổn. Tôi vùng vằng không chịu, nhưng những hàng xóm xung quanh sau khi nghe tiếng hét giật của bác chủ cửa tiệm này thì cũng đã ùa ra, họ nhào lại và giữ chặt tôi, ép tôi lên đồn cảnh sát

.
.
.

"Cô tên là gì?"

Tôi khoanh tay trước ngực, mặt mũi lầm lì không đáp, đúng hơn là không muốn đáp

Viên cảnh sát hết cách, anh ta lia mắt xuống phần bảng tên và nhìn tên tôi

"Kang... Ami, nhà cô ở đâu?"

"Tôi không có nhà!"

Nói ra nơi địa ngục kia thì ba mẹ tôi sẽ ra sao đây?

"Ba mẹ đâu?"

"Tôi cũng không có"

Anh ta bất lực thật sự, quay sang khẽ nhìn bà chủ cửa tiệm rồi nhìn cấp dưới của mình như muốn hỏi ý kiến. Cậu cấp dưới thì thầm vào tai anh ta điều gì đó rồi anh ta quay sang tôi

"Nhìn đồng phục nữ sinh thì hẳn là vừa đi học về nhỉ? Đọc số điện thoại giáo viên chủ nhiệm hoặc tôi sẽ gọi cho hiệu trưởng trường của cô!"

Lần này, tôi thực sự hết cách. Tôi nhăn nhó nhìn chiếc điện thoại bàn anh ta lăm le bấm số, liền rút điện thoại của mình ra

Tôi không có lưu số thầy Jeon, nhưng ở trên trang web của trường thì có

Tôi đọc số, anh ta gọi. Và cỡ chừng 20 phút sau, tôi thấy Jeon Jungkook có mặt ngay trước đồn cảnh sát

"Anh là Jeon Jungkook?"

"À vâng"

Tôi thở dài quay sang nhìn thầy ấy. Với chiếc áo thun xanh đơn giản và quần đùi, trông thầy ấy có vẻ như đang nhàn nhã ăn tối ở nhà thì bị làm phiền

Anh cảnh sát khẽ liếc tôi, cùng lúc đó, thầy Jeon cũng quay sang nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt vô cùng bất mãn

"Đây là học trò của anh đúng chứ?"

"Đúng rồi.... tôi mới nhận chủ nhiệm lớp con bé..."

"Em ấy có ý định ăn cắp tiền của người ta kìa, mong giáo huấn lại"

"Vâng tôi..."

"Anh là chủ nhiệm, chắc biết được gia đình và ba mẹ con bé chứ? Tôi hỏi nó lại bảo là không có"

"Cái này... thật ra tôi chưa rõ lắm"

"Vậy sao?"

Khoảng hơn 15 phút sau trôi qua, họ trao đổi với nhau gì đó rồi thả tôi

Thật ra thì cũng hết cách, tôi không thể về nhà, cho nên đành đi theo sau lưng thầy Jeon

Bước ra chiếc Mercedes của Jeon Jungkook, tôi dè dặt níu áo thầy ấy

"T- thầy..."

"Nhà em ở đâu? Tôi đưa về? Dù gì cũng không thể bỏ em lại đây một mình được"

Tôi nghe xong, bất lực lắc đầu, tay vẫn giữ chặt vạt áo thun kia

"Em làm sao?"

"Em không thể về nhà được"

Nhìn cái ánh mắt thập phần bối rối của cô học trò nhỏ, Jungkook cảm thấy có chút mủi lòng

Thầy Jeon nhìn chằm chằm tôi từ đầu xuống chân

"Chưa ăn gì đúng không?"

"Dạ.."

Tôi lí nhí, cũng buông tay khỏi vạt áo của thầy ấy

"Lên xe đi, tôi đưa Ami đi ăn"

Chúa ơi, thế là tôi mắc nợ thầy ấy toàn tập

.
.
.

"Em đã thấy hậu quả của việc mình làm chưa? Để bị bắt thì chuyện ngồi tù sẽ không xa vời lắm đâu. Em cũng lớn rồi cơ mà Kang Ami!?"

Tôi thì đang ăn, thầy ấy vẫn cứ thao thao bất tuyệt mà nói. Khi mà thấy bộ dạng trơ trơ của tôi, thầy ấy thở dài chẹp miệng

"Ôi trời nói cũng như không, tôi thật chịu thua em. Ba mẹ em đâu? Đừng nói là không có, chẳng qua là em không muốn nhận họ"

"Thì em có, nhưng họ có bao giờ lo cho em đâu, cho nên em bảo không có cũng đúng mà"

Món ăn mà thầy Jeon đãi tôi là mì udon Nhật. Quán này ở nơi nào đó lạ hoắc, tôi không rõ, chỉ rõ là ở đây mì udon rất ngon

Thầy ấy nhíu mày nhìn tôi

"Sao cơ? Ba mẹ em thế nào?"

"Nhà em rắc rối lắm thầy đừng để tâm"

"Không, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em, tôi không thể làm ngơ"

Lúc này, tôi dừng đũa, ánh mắt thoáng chốc trở nên tối sầm, tôi ngẩng đầu lên nhìn thầy ấy

"Ba mẹ em chơi ma túy đấy"

Quả đúng như tôi dự đoán, Jungkook bị giật mình sau lời tôi nói. Nom thầy Jeon có vẻ sửng sốt, nghi hoặc và có chút... đề phòng nữa

"Cảnh sát... họ không biết sao?"

"Em mà báo cảnh sát thì họ sẽ vào tù, em không thể...!"

"Và em sống với họ ngần ấy năm qua?"

"... phải"

"Vậy lý do em lang thang ngoài đây giờ này trong khi bộ đồng phục vẫn còn nguyên là có liên quan đến họ đúng không?"

Tôi không đáp, ánh mắt tôi đáp. Phải

"Vậy em tính làm sao đây?"

Tôi lắc đầu. Không biết

"Vậy... có muốn về nhà tôi tối nay không? Dù sao em cũng không thể lang thang ngoài đường như thế này"

Tôi trố mắt nhìn, nhưng rồi không đáp thầy ấy, tâm trí vẫn miên man suy xét

"Bộ thầy sống một mình sao?"

"Ừ"

Tôi nuốt nước bọt một cái, lắc đầu

"Không, em sẽ về nhà mình"

Tôi không rõ thầy Jeon nghĩ gì sau khi nghe tôi nói ra câu đó, nhưng tôi thấy thầy ấy chỉ gật gù đồng ý

"Thôi được, tùy em. Bây giờ đọc địa chỉ và tôi sẽ đưa em về"

...

"Đây, chỗ này, em xuống đây được rồi ạ"

"À ừ"

Tôi không quên cúi chào thầy Jeon, sau đó đi vào nhà nhưng đôi chân vẫn có chút run, tâm lý vẫn có chút sợ. Thú thật là, tôi không dám ở qua đêm một mình với thầy ấy đâu, nhưng về nhà thì lại...

"MÀY CÒN VÁC MẶT VỀ ĐÂY????"

"CON QUỶ CÁI NÀY, CÚT ĐI!!!!!"

Tiếng hét bài hãi của mẹ tôi vang lên, đôi chân tôi chùn lại, tôi còn không dám ngẩng mặt lên nhìn bà ấy

Đến khi cuốn sổ trên bàn bị mẹ tôi nhắm tới và bà giơ lên ném thẳng vào người tôi một lực mạnh, tôi mới giật mình lùi về đằng sau

"THỨ VÔ TÍCH SỰ NHÀ MÀY CÚT KHỎI ĐÂY CHO TAO NHỜ!!!"

Mẹ tôi lại dùng thứ đồ dùng có tính sát thương cao hơn để ném vào tôi, đó là chiếc gạt tàn, và xui xẻo làm sao thì nó trúng ngay bên trán phải của tôi

"AH!!"

Tôi ngã ra đằng sau la lên một tiếng, tay nhanh chóng ôm lấy trán. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được bản thân đang ngồi lọt thỏm vào lòng một ai đó, quay lại liền thấy bóng dáng quen thuộc của thầy Jeon, thầy ấy đỡ lấy tôi trong lòng, bàn tay phải khẽ đỡ đầu của tôi

"Đi thôi, gia đình như vậy còn muốn về"

Jeon Jungkook đáng lí ra đã về rồi, nhưng có cảm giác hơi bất an với cô học trò nhỏ của mình, vì ba mẹ cô bé chắc chắn sẽ không tỉnh táo như người bình thường, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thế nên anh lựa chọn đi theo cô gái nhỏ vào luôn nhà

Thầy Jeon đỡ tôi đi ra chiếc xe của thầy ấy, tôi không ý kiến cũng không thắc mắc nhiều, bây giờ tôi cảm thấy trên trán khá đau, máu cũng từ vết thương rỉ ra một chút, và đầu tôi đang rất choáng

"Tôi mà biết ba mẹ em thế này thì đã không chở em về nhà rồi"

Tôi im lặng không thèm đáp, hướng ánh ra cửa kính xe ngó đường

"Có đau lắm không? Tôi sẽ mua thuốc bôi vào cho em?"

"Không cần đâu ạ"

.
.
.

"Tôi sống một mình nhưng ngăn nắp lắm, không phải dạng luộm thuộm gì nên nhà cũng sạch sẽ"

"Vâng"

Tôi chậm chạp bước vào, quét mắt một lượt căn nhà này, trông có vẻ khá ổn ấy chứ

"Ami, ra đây"

Thầy Jeon cầm chiếc hộp màu trắng ngoắc tôi lại ghế ngồi. Mặc dù lúc nãy tôi bảo là không cần mua thuốc, nhưng thầy ấy cứ cố chấp tấp vào một tiệm thuốc nào đó và mua chai povidine về giúp tôi bôi thuốc

Dứt khoát kéo tôi ngồi xuống đối diện, sau đó thầy ấy vén tóc mái của tôi sang một bên, dùng tăm bông đã thấm thuốc nhẹ nhàng chậm lên nó

"A đau!! Rát quá ạ..."

Tôi đưa tay lên định chạm vào vết thương nhưng thầy ấy đã kịp giữ tay tôi lại

"Ngồi yên!"

Sau một lúc vật vã với cơn đau, thuốc cũng bôi xong. Tôi ngồi xuýt xoa một lúc thì thầy ấy ném cho tôi một bộ đồ

"Đi tắm rồi tôi sẽ chỉ phòng ngủ, ngày mai là thứ bảy nên em không cần cuống cuồng quá"

"Đồ của nữ???"

"Của chị gái tôi"

Tôi ngại ngùng gật đầu, sau đó cầm đồ đi vào phòng tắm

Đêm hôm đó, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được, vì lạ chỗ và vì lo sợ. Ba mẹ tôi, họ như thế thì làm sao tôi dám về đây? Họ... không xảy ra chuyện gì chứ?

Suy nghĩ mãi một lúc lâu, tôi thiếp đi mất

-----

Có gì soát chính tả và thông báo cho mình với nhé ♡

04-12 happy birthday anh Jinnnn ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net