1. Em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiền bối. Em thích anh" Ami chìa gói quà mình tỉ mỉ chuẩn bị cả đêm. Ngại ngùng đứng trước mặt một nam nhân nói lên tình cảm.

-"Em còn nhỏ. Lo học đi"

Jeon Jungkook đẩy túi quà về phía em,  từ tốn trả lời, chính xác là đang từ chối.

Jeon Jungkook nói xong liền quay lưng đi mất, để lại một mình em trân trân trên tay hộp quà.

Anh  không đồng ý lời tỏ tình của em, cũng không thèm nhận quà của em nốt.

Ami thất vọng cụp mắt. Em cũng đoán trước được khả năng thành công mỏng manh. Nhưng không tránh khỏi buồn lòng khi bị  từ chối

Tỏ tình thất bại một lần.

Lần đầu tiên thích một người. Lần đầu tiên mạnh dạn đi tỏ tình. Cũng là lần đầu tiên bị từ chối.

.......

-"Học trưởng!"

-" Tiền bối! Anh đi chậm một chút đi"

Bóng dáng cô gái nhỏ lẽo đẽo chạy theo sau. Đôi chân không ngắn nhưng cũng không quá dài, đủ khiến em chới với khi đuổi theo những bước đi như đang sải dài của gã.

-" Đừng theo tôi nữa. Tôi đang rất bận"

Gã bận là sự thật. Với số học sinh mới được tuyển vào, gã thân là học trưởng sẽ không rảnh ran. Chưa kể sổ sách và giấy tờ cần anh hoàn thành rất nhiều, gã bận đến tối tăm mặt mũi.

-"Mau về lớp đi. Em sắp trễ học rồi đấy"

Gã thở dài nhìn em, vẫn đang đứng lì ở đó.

Ami không quan tâm gã nói cái gì, em hỏi gã điều đang thắc mắc

-"Cuối buổi anh có lại đến thư viện không?"

-"Sao tôi phải trả lời em?"

-"Anh trả lời đi. Rồi em sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh về lớp"

Gã nhướng mày nhìn em,

-"Vốn dĩ, đó đã là nghĩa vụ của em. Mà đã là nghĩa vụ, em không thể đòi hỏi thêm đặc ân nào"

-"Anh mau nói đi. Anh không nói, em bám theo anh suốt cả ngày. Đến lúc có giáo viên hỏi, em bảo rằng anh bắt em phải theo anh. Anh không cho em về lớp."

-"Yahh.."

Gã  bất lực thét lên, nhưng vừa chỉ đủ làm em giật mình.

-"Em nhây quá rồi."

Thở dài một hơi, gã nói tiếp.

-"Có"

Ami cười tít mắt. Không phải cười vì gã đã cho em thông tin, em cười là vì gã chịu nói. Những lần trước, dù có cạy miệng gã cũng không hé một câu. Chỉ có thở dài để em theo gã suốt cả ngày. Dù gã có nói hay không, em vẫn sẽ đến thư viện, vẫn sẽ chỡ gã đến rồi cùng nhau học hành. Cùng gã ăn mấy món đồ em chuẩn bị, nhưng mà hình như, mỗi lần như vậy cũng chỉ có mình em xơi chúng.

Luồng tay vào cặp sách, em lấy ra một hợp sữa chuối vàng. Chìa ra phía trước, em tặng gã cái này.

-"Cho anh. Anh mau nhận lấy rồi dùng nó. Ngon lắm đấy"

Gã lại thở dài nhìn em, tay đẩy hộp sữa về vị trí cũ.

-"Tôi không cần. Sẽ không nhận. Sau này cũng đừng đưa tôi cái này"

Ami bướng bỉnh có nghe lời gã đâu. Tiếng chuông reo lên, em trực tiếp dúi vào tay gã.

-"Không biết. Anh phải nhận đi.  Em về lớp đây"

Gã bất lực nhìn bóng em khuất ở phía xa, lắc đầu ngao ngán. Người theo đuổi gã rất nhiều, gã từng tuyệt nhiên từ chối không biết bao nhiêu kẻ, cả em cũng vậy. Chỉ là em kiên trì hơn người khác một chút. Đó là khi gã đuổi mà em chẳng chịu di dời. Vẫn ngoan cố bám lấy gã như sam.

..

Như đã nói, em đang đợi gã ở thư viện. Nơi này gã thường ngồi, thét rồi trở thành đặc quyền của gã, không một ai đến đây làm phiền. Trừ em ra, có lẽ cùng chưa ai đến cái bàn khuất sau kệ sách đầy ắp mấy quyển sách kiến thức, mấy thể loại nhân văn rối não.

Ami bày biện đống bài tập toán ra bàn, trong lúc đợi gã liền chăm chỉ ngồi học trước. Học lực của em cũng  được xem là hàng top, nhưng nếu so với gã, chắc là không bằng.

Jungkook như thói quen, đồng hồ điểm 19h liền có mặt tại thư viện. Gã luồng qua đám học sinh đông đúc, đi về cái bàn học quen thuộc hằng ngày.

Đám sinh viên khối dưới trông thấy gã cũng đều  kính nể một tiếng học trưởng, gã gật đầu một cái rồi thẳng chân tiến bề phía bàn học.

Đứng từ phía xa, gã trông thấy em đang ngồi giải toán. Cô bé này thường ngày hay lẽo đẽo theo sau gã, nhưng cũng rất ngoan ngoãn học hành. Chứng cứ là mỗi lần đến đây, gã đều thấy em ngồi học chăm chú.

Ami nghe thấy tiếng bước chân liền hô hoán lên, nét mặt vui mừng lộ lộ trên mặt. Em vừa rồi còn sợ gã  không đến đây, học một mình em chán lắm.

Jungkook thở dài đi về phía em, cô gái này quả là ngoan cố. Suốt hai tuần qua,  luôn bám lấy gã. Dù gã từng thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của em, từ đó đến nay đều không ngừng xa lánh cùng em thân mật. Nhưng cô gái này tuyệt nhiên xem đó không là gì, vẫn vô cùng kiên trì theo đuổi gã.

-"Anh đến rồi. Anh mau ngồi vào đi."

Jungkook để cặp xách lên bàn, lấy từ trong đó ra một xấp giấy dày cộm.

Jungkook bắt đầu chuyên tâm học bài, Ami làm xong bài tập thì chuyển mục tiêu sang ngắm gã.

Jungkook nhận thấy có ánh mắt dán chặt vào mình, ngước mắt lên liền thấy em nhìn mình không chớp mắt.

-"Em thu tầm mắt lại đi. Nhìn tôi cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ấy"

Ami chẹp miệng, sau đó vui vẻ cười.

-"Nếu được vậy thì tốt quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net