10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là kỉ niệm 40 năm thành lập trường, đây có thể coi là ngày lễ vô cùng lớn, vì vậy việc chuẩn bị cho ngày hôm đó đã được trường lên kế hoạch từ trước một tháng.  

Jungkook là hội trưởng,  gã đương nhiên góp mặt trong ban tổ chức sự kiện. Đó chính là lí do mà ba ngày nay em không gặp được gã, thậm chí biết gã có mặt ở lớp cũng không dám  chạy đến làm phiền.

Ngồi trong lớp học chán nản, em đã thở dài lần thứ hai rồi. Quả thật, không gặp được gã một ngày đã thấy bức bối, đằng này em thậm chí đã ba hôm không chủ động đến tìm gã, còn Jeon Jungkook? nghiễm nhiên sẽ không có chuyện đến gặp em.

Park jimin nói em dạo gần đây ngoan ngoãn hơn rồi, bởi vì em không   ngoan cố theo đuôi gã nữa. Phải  thế rồi, gã bận thế, em nào dám bám theo. Lỡ đâu trong lúc lịch trình bận rộn. gã mà có bực bội cái gì, còn gặp phải em lì lợm, không xách cổ em ném ra khỏi trường thì đúng là đáng ngạc nhiên. 

Vì không gặp được gã, nên để lắp đầy nỗi nhớ, em đã lên diễn đàn trường tìm kiếm thông tin của gã để đọc, đa phần là tin cũ, và mục đích chính của em chính là save ảnh gã về mà ngắm. 

Lượn một vòng, em lại thầm cảm thán thêm một chút. Ảnh của Jeon Jungkook đúng là không thiếu. Gã được chụp ở mọi góc cạnh, sau  lưng có, chính diện có, góc nghiêng có, thậm chí qua góc nhìn từ trong mấy bụi cây cũng có nốt. Jeon Jungkook không khác gì idol là bao, đi đâu cũng được mến mộ. Còn xung quanh gã, thì cứ như một bầy săn tin.

-"Hơi mờ. nhưng không sao. Hội trưởng của mình vẫn đẹp như vậy" 

Ami cứ rảnh ra là lại lôi mấy tấm ảnh ra ngắm rồi tấm tắt khen, Yammi bên cạnh em đã nghe đến mệt mỏi. Cô bất lực xoay ra cốc em một cái rõ đau.

-" Ami. Mình thấy cậu không khác gì mấy đứa fan cuồng"

Em bất đồng biểu môi, tay xoa xoa trán rồi nhìn cô bằng đôi mắt sắc lẹm đầy uất ức.

-"Cũng là fan cuồng của một mình Jeon Jungkook!"

Yammi lại đưa tay lên, em liền nhanh nhẹn cảnh giác lùi về sau, hai tay cố định phòng thủ.

-"Cố chấp không có đường lui. Không hiểu sao mình có thể là bạn thân của một đứa cuồng trai như cậu" 

Cô lắc đầu ngao ngán. Thật lòng cô cũng đang rất lo lắng, cả hai đã nhập học gần ba tháng, điều đó tương đương với việc em theo đuổi gã đã mười hai tuần, vậy mà một chút tiến triển cũng không. Cô cũng không biết Jeon Jungkook định sắt đá đến khi nào, một tháng? một năm? hay là nhiều hơn, đến khi gã tốt nghiệp hay hơn nữa vẫn không thèm rung động với cô bạn này của cô?

Như thế không phải đáng thương cho Ami của cô rồi sao? Nhìn như nào cũng biết cô gái nhỏ này đặt rất nhiều tâm trí vào gã.

Thông báo bất chợt được gửi đến, là từ VBA Club. Nội dung vô cùng ngắn gọn, chính là triệu tập tất cả thành viên của câu lạc bộ vào cuối giờ, bảo là có kế hoạch quan trọng cần triển khai.

Tiện đây mới nhớ, em đã là thành viên chính thức được mấy hôm rồi. Phải nói là khi biết  được tin, em vui như mở hội.

Yammi cũng nhận được tin nhắn tương tự  như em. Cả hai câu lạc bộ rất ít khi trùng lịch trình, lần này có vẻ lại liên quan đến ngày kỉ niệm sắp tới.

......

                                                                    Sau giờ học, em đến phòng học theo như thông báo đã nhận được lúc trưa. Cánh cửa gỗ lớn được đẩy ra, bên trong đã có khá nhiều người. Ami dáo dát nhìn xung quanh, trong câu lạc bộ,  em đúng là rất ít quen biết, dù đã làm việc nhóm  không ít lần, nhưng số lần em chung phân đội với một cá nhân nào đó cũng  không quá hai, do đó muốn thân cũng chưa có cơ hội.

Đang định tìm kiếm một chỗ ngồi thì  nghe thấy tên mình được kêu lên.

-" Ami!"

Cách em bốn dãy bàn, Janghoon vẫy  nhiệt tình để tăng sự chú ý. Tay cậu ngoắt ngoắt ý bảo em đến cùng ngồi. Janghoon có lẽ là cậu bạn đầu tiên và thân nhất ở đây của em, nên em không nghĩ nhiều liền chạy đến bên cậu ấy. Vừa thả mông xuống ghế đã bắt đầu hỏi.

-" Vắng  vẻ hơn tôi nghĩ"

-" Cũng đúng thôi, câu lạc bộ vừa lọc đi hết hơn nửa thành viên, mấy tiền bối năm ba thì lại không tham gia sự kiện lần này, chỉ có năm nhất và năm hai thôi."

Nhắc đến em mới nhớ, câu lạc bộ một tuần  trước đột nhiên đưa thông báo khẩn, bảo rằng sẽ loại bỏ một số thành phần không đạt chuẩn qua dò xét về thái độ hoạt động  trước đây, cái thông báo đó thậm chí còn làm em ăn không ngon, ngủ không yên mấy ngày. Sau cùng, khi biết mình là thành viên chính thức lọt vào, em vui đến mức nguyên cả đêm lãi nhãi bên tai của Yammi.

-" Sao anh ấy chưa đến nhỉ? "

Ami sốt ruột nhìn một vòng mà vẫn không thấy người đâu, miệng lẩm bẩm.

Janghoon bên cạnh liền thắc mắc.

-" Cậu bảo ai cơ?"

-" Jung.. à không, hội trưởng ấy, bình thường anh ấy rất đúng giờ mà"

Cậu quay ra suy nghĩ cái gì đấy, em cũng không để tâm lắm vào cậu.  Được một lúc, cậu đột nhiên vỗ vai em.

-" Đến rồi kìa"

Nghe cậu nói, em  liền theo hướng cánh tay cậu chỉ để tìm gã. Jeon Jungkook mang một sấp giấy trắng bước vào, ngồi ngay trên bàn giáo viên.

Gã cúi đầu chào mọi người, tất cả bên dưới cũng nhanh chóng cúi đầu chào lại gã, sau đó, căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh không một tiếng ồn.

-" có thể mọi người cũng đã biết, sắp tới trường sẽ tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập. Đây có thể xem như là ngày lễ lớn được ưu tiên trong năm. Vì vậy việc chuẩn bị cần được tiến hành sớm hơn một thời gian."

-" Để gia tăng nhiệt cho ngày hôm ấy, hội học sinh đề cử hoạt động văn nghệ và cả hội thao. Những hoạt động này khác với các hoạt động thường năm, thay vì tổ chức giữa các lớp, chúng ta sẽ tổ chức giữa các câu lạc bộ. "

Xung quanh ồ lên một tiếng rõ to. Khi Jungkook giơ tay, tất cả lại im lặng như ban đầu

-" Có tổng cộng tám club, mỗi club sẽ trình diễn một tiết mục nào đó, thông qua xét  tuyển sẽ chọn ba tiết mục nổi bật nhất cho ngày lẽ kỉ niệm chính thức xảy ra. Hoạt động hội thao thì tương đương, nhưng nó chỉ mang tính chất đi kèm để thổi nhiệt. Và đương nhiên, đội thắng cũng có quà."

Mọi người lại rộn lên lần nữa, lần này thì hứng khởi hơn lần trước. Miễn là có quà thì sẽ có chuyện để bàn tán.

-" Hội trưởng. Mình sẽ thi đấu môn gì thế ạ?"

Một nam sinh năm nhất hỏi, Lee Yoomi bên cạnh trả lời.

-" Bóng rổ, và có thể còn có bóng đá"

-"Như vậy chẳng phải thiệt thòi cho các câu lạc bộ khác rồi sao, trường ta còn có hẳn hai câu lạc bộ cho hai bộ môn này"

Xung quanh gật gù, Ami cũng không ngoại lệ, đúng là bất công cho mấy câu lạc bộ chân yếu tay mềm.

-" Điều này đã được tính đến, do vậy hai câu lạc bộ đó sẽ không được chính thức thi đấu, các thành viên của họ có thể tự do chọn cho mình một đội khác để tham gia, hơn nữa, vì một số nơi có nhân lực hạn hẹp, nên không gò bó phải bắt buộc là thành viên chính thức của nơi ấy mới được tham gia vào vòng thi."

-" Là sao ạ"

Lee Yoomi đứng bên cạnh gã nhẫn nại giải thích lần nữa.

-" Điều đó có nghĩa, chúng ta có thể chiêu mộ các cầu thủ đó về đội mình, còn việc không giới hạn, chính là có cho phép các cựu học sinh tham gia. Ngày hôm ấy sẽ có rất nhiều cựu học sinh thành đạt quay về tham dự. Đây cũng là cơ hội cho mọi người được học hỏi đấy"

Ngay khi câu nói đó  dứt đi, trong phòng đột nhiên ồn ào bất thường. Mấy học sinh túm tùm vào nhau, xì xầm to nhỏ.

-" Có mấy anh  đẹp trai không nhỉ?"

-" Không. Phải là mấy chị xinh cơ?"

-" Chúng tôi đang cần mấy  oppa thôi"

-" Có chúng tôi ở đây rồi, mấy cô còn đòi hỏi gì nữa?"

-" Xì..mấy cậu  đẹp thì trên đời chả còn ai xấu"

Phòng học chia thành hai phái, chặt chém lẫn nhau, khăng khăng phải theo ý mình. Ami không còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa, mọi sự chú ý em đã dồn vào gã hết rồi. Jungkook ở trên bàm trên kia trao đổi thứ gì đó, vô cùng chăm chú.

Janghoon ngồi bên cạnh nhìn em cứ đăm chiêu về hướng bảng, tầm mắt khẽ dao động không nói nên lời. Và rồi cậu nhìn em còn em nhìn gã.

Sau mất một lúc trao đổi, câu lạc bộ quyết định nam sẽ tham gia hội thao, còn lại số nữ sẽ tham gia vào tiết mục văn nghệ hôm đó.

Dù không thích lắm, nhưng em không thể chối từ, đây vốn dĩ là  việc chung, là nhiệm vụ.

Thay vì than vãn linh tinh, thứ em chú ý nhất chính là việc Jeon Jungkook sẽ tham gia vào cuộc đấu bóng rổ hôm ấy. Thật sự rất mong chờ, Jungkook cao to như vậy,  còn vô cùng khỏe khoắn không khác gì dân thể thao, bảo đảm sẽ chơi rất tốt, cũng vô cùng khí chất. Ngày hôm ấy, trường sẽ lại một phen náo loạn với gã cho mà xem.

Trao đổi xong, tất cả được phép ra về. Ami đã chuẩn bị xong tất tần tật mọi thứ vào cặp, cũng đã mang lên vai, tư thế sẵn sàng đợi gã bước ra ngoài.

-" Tối rồi. Cậu về bằng gì?"

Janghoon bên cạnh huých cánh tay em, vừa đeo cặp vừa hỏi. Ami  chăm chú nhìn gã để tránh mất dấu, vừa trả lời cho cậu.

-"Xe bus."

-" Ừm. Tối rồi. Nhà cậu ngược với nhà tôi, nên nhớ cẩn thận một chút. Dù gì cũng là con gái"

Em nhìn cậu, thầm cảm kích vì được quan tâm. Ami chính là kẻ mềm yếu, hễ được ai đối tốt đều cảm động và bắt đầu yêu mến họ. Vì vậy bây giờ, em chỉ có một suy nghĩ là muốn thân hơn nữa với vậu ấy, em thấy cậu là người vô cùng tốt.

Ami mỉm cười thật tươi, đáp trả.

-" Cảm ơn cậu."

Janghoon cũng không ngần ngại cười với em.

Chợt Ami quay đầu về phía trước, trong một khắc nào đó đôi mắt em và gã giao nhau. Đột nhiên thân em bất động nhất thời, em hơi bất ngờ, vì vốn không nghĩ gã sẽ để ý đến em.

Nhanh như cắt, đôi mắt ấy lia đi. Jeon Jungkook chào bạn bè một cách quy củ rồi rời khỏi phòng, em cũng phải thật nhanh tạm biệt Janghoon rồi chạy theo.

Việc phân công nhiệm vụ có chút rắc rối, nên nó kéo dài hơn cả dự định, dẫn đến việc em và gã đã lỡ chuyến xe thứ hai  trong buổi chiều, đành chờ cho đến chuyến cuối.

Đường đi từ trường đến trạm có chút vắng vẻ, trời đã còn tối nên có chút đáng sợ. Ami là một thành phần rất sợ ma, mặc dù sống trong xã hội phát triển của khoa học, nhưng có như thế nào em cũng không khống chế được nỗi sợ tâm linh trong lòng mình.

Chính vì điều đó, nên em sau lưng gã hết sức tích cực bước thật to, thậm chí đôi lúc  còn phải ì ạch chạy theo cái chân dài của gã. Được một lúc vất vả, đột nhiên gã đi chậm hẳn đi, giống như là đang đợi em vậy.

Trong lòng Ami như nở hoa, ở sau lưng gã  cười khúc khích. Nói Jungkook lạnh lùng nhưng phải thừa nhận một điều, gã vô cùng tử tế.

Jungkook ở trước em, tấm lưng gã rộng lớn ngã bóng in lên mặt đường,  bao lấy cả bóng dáng nhỏ bé em tróng đó. Ami tinh nghịch ở phía sau chạy theo bước chân gã, gã bước chân phải, em cũng bước chân phải, đôi nhân nhỏ giậm lên bóng gót giày gã vừa in lên mặt đất mà bước đi.

Hoàn toàn dán mắt xuống nền đường, em không biết Jungkook ở phía trước cách mình mấy bước chân đã dừng lại. Em cứ theo quán tính đi tới mà đâm xầm vào lưng gã một cái mạnh, đầu em đập vào lưng gã nghe rõ tiếng. Ami ngước mắt lên, hai tay chộp lấy trán mắt nhắm mắt mở ngước nhìn gã. Nửa muốn trách , nửa lại không dám phàn nàn. Tất cả cũng chỉ do em không nhìn đường mà đi.

-" Đến trước đi. Em là con gái, đừng có đi sau" .

Ami ngơ ra, dù cho tay có liên tục xoa trán nhưng từ lâu đã chẳng thấy đau gì nữa, em vui đến nổi ở trước mặt gã mà không kiềm chế được khóe miệng đang kéo lên.

Nhìn em cứ đứng trân ra đó, gã giơ tay lên với ý định búng lên trán em một cái, kiên nhẫn hỏi tiếp.

-" Ngây ra đó làm gì?"

Ngón tay gã chạm vào mu bàn tay em đang bận bịu đỡ trán còn chưa kịp gỡ ra, Ami lại hẫng đi một nhịp. Em chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn gã.

Gã vừa chạm vào tay em rồi.

Thay vì đợi em đang trân trân nhìn gã, Jeon Jungkook bất lực chủ động đi về phía sau em, lên tiếng.

-" Mau đi thôi. Tôi bỏ em lại đấy"

Nghe lời hù dọa của gã, Ami lập tức tỉnh mộng ngay. Đôi chân bắt đầu mấp máy bước đi. Bây giờ lại đổi thành em đi trước, gã theo sau.

Cảm giác này đúng là có chút tuyệt, cứ giống như được gã theo dõi và bảo vệ ở sau lưng. Em phấn khích đến nỗi môi  kéo đến tận mang tai cũng không muốn dùng lại.

Nhưng mà, có một chút bất tiện, đi như  này đúng thật rất thích, nhưng em lại không thể nhìn được gã. Cứ phải mở mắt nhìn đường và cảnh vật vô tri vô giác hai bên, buồn chán lắm.

Không nghĩ nhiều, em liền đổi hướng ngược lại, xoay đầu chạy đến bên gã, đứng ngang hàng

-" Em thích đi như thế này hơn"

Jeon Jungkook chỉ khẽ nhìn em, không phản đối bất cứ điều gì để tùy em theo ý mình. Gã ung dung đi tiếp, còn em thì vui vẻ nối bước đi theo, bên cạnh gã.

Vượt qua khỏi một đoạn đường vắng là đã bắt đầu thấy cảnh buôn bán nhộn nhịp trở lại. Hai bên đường có mấy gian hàng dồ ăn đêm, thành công thu hút đi nửa sự chú ý của em khỏi gã.

Hương thơm phức gõ nhẹ trên cánh mũi, bụng em bất đầu kêu gào. Em còn tuổi mới lớn, có như thế nào cũng không tránh khỏi sức hút của đồ ăn.

Jungkook ngược với em, gã không  ý thứ gì quanh mình ngoài đường đi cả. Nên việc em chờ đợi gã ghé vào đâu đó để em được thừa  cơ hội  là điều hoàn toàn không có khả năng.

Bất quá, Jungkook vừa đi thêm được vài bước, ống tay áo đã bị em níu lại. Ánh mắt gã khó hiểu nhìn em, nhướng mày muốn hỏi em muốn làm gì.

Ami chớp nhẹ mi mắt nhìn gã, muốn nói nhưng lại lo, đôi môi mím chặt lại, đắn đo mãi.

-" Anh..có  thể đợi em một lát được không? Em đói quá"

Vừa nói, em vừa chỉ tay về gian hàng đồ ăn bên cạnh mình, đôi mắt lấm lét dò xét biểu hiện của gã, tay căng thẳng đến mức bấu chặt trên nếp áo gã, tay còn lại khi chỉ cũng không dám duỗi thẳng ngón tay.

Em sợ Jungkook sẽ chê em lắm chuyện,  khả năng gã từ chối rất cao. Hôm nay em vòi vĩnh từ gã mấy yêu cầu này, chỉ sợ gã vốn đã chê em phiền giờ lại càng tăng thêm.

Gã nhìn em một chút rồi liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay. Dù sao thì vẫn còn sớm  mới đến lúc xe đến, gã gật đầu với em.

Ami mừng đến nỗi nhảy cẩng lên, em chạy như bay lại gian hàng nhỏ, như cái máy đọc hàng loạt các món em cần mua,   còn không quản nổi đôi chân đang nhún nhảy.

Cảnh tượng này đập vào mắt gã không khác gì một đứa trẻ, một đứa bé đã mười sáu tuổi đời.

Mua được thức ăn em liền chạy lại bên gã. Một tay cầm chắc chiếc bánh, cái còn lại dành cho gã.

Trái với kì vọng của em, Jeon Jungkook nhàn nhạt lắc đầu, đẩy nhẹ phần ăn về phía em, nói.

-" Đói thì cứ ăn. Tôi không ăn đâu"

Ami nhìn chiếc bánh vẫn còn nóng hổi trên tay, rồi nhìn bóng lưng gã đã cách em mấy bước.

Đột nhiên cảm xúc hỗn lộn ghê. Em buồn vì gã từ chối thức ăn của em, nhưng sao lại len lỏi đâu đó chút vui khi em được ăn tận hai chiếc bánh? Ami quả thật muốn đánh cho mình một cái, lớn rồi mà sao vẫn nghĩ như vậy không biết nữa. Đôi lúc, em cũng muốn trầm cảm với bản thân mình.

Nói không chừng sau này, tình yêu của em dành cho thức ăn sẽ  lớn hơn dành cho  gã mất.

Không nghĩ nữa, em bước vội theo cạnh gã, chân vừa bước, miệng vừa bận rộn nhồm nhàm nhai cho đến khi lên được chuyến xe.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net