11. Chỉ chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt đầu từ ngày hôm sau, toàn đội đã dồn lực vào việc luyện tập. Cứ mỗi sáng sớm khoát cặp đến trường, vùi đầu vào năm tiết học, thời gian nghỉ trưa là dành cho cá nhân, buổi chiều sau khi học xong, tất cả sẽ tập hợp vào phòng mà tập luyện.

Cả nhóm đã quyết định chọn một bản nhạc KPop để cover, sau một hồi quyết định qua lại, cuối cùng mọi người cùng chọn Dynamite. Đây là một bản hit đình đám của một nhóm nhạc nam Đại Hàn, việc chọn bài hát của họ để cover sẽ nhận được nhiều sự yêu thích. Nhưng mà, có nhảy được hay không vẫn là một vấn đề nan giải.

Đối với những con người tay chân cứng nhắc và thô thiển, việc biểu diễn một bài nhảy đã là khó khăn, lần này lại còn là bài của một nhóm toàn vũ đạo khó, không ít nhiều khiến vài thành phần rét run, e ngại.

Vũ đạo theo sự nhận xét của Park Jimin, đội trưởng câu lạc bộ nhảy chính là ở mức độ dễ. Nhưng mà làm ơn, dễ với anh chứ đâu hề dễ với những cô gái này.

Tự mình ngồi coi video, rồi lại cùng nhau bàn về quá trình di chuyển cơ thể đã tốn không ít thời gian. Vũ đạo nhìn sơ qua có vẻ đơn giản dễ thực hiện, nhưng mà tự mình học mà không có dự chỉ dẫn của thầy giáo thì hoàn toàn ngược lại. Khó nhằn.

-" Lại nào. Ami, nâng tay lên một chút. Chân bước xa ra tí nữa!"

Trong nhóm, cô bạn tên Suzy là nhảy tốt nhất. Cô học khá nhanh, nhảy cũng chuẩn nhất bầy nên được bầu chọn là nhóm trưởng để dạy cho mọi người. Còn em thì ngược lại với cô, em thích nhảy lắm, nhưng bản thân không hề giỏi ở khoảng này, suốt quá trình tập luyện, hầu như em là người cần được chỉnh sửa nhiều nhất.

Được năm phút giải lao, em thả oạch người xuống sàn nhà lạnh toát. Đột nhiên cảm thấy bản thân thất bại quá đi, không khác gì là gánh nặng cho mọi người.

Suzy bước đến bên em, thiện cảm đưa cho em chai nước. Ngồi bên cạnh em, cô an ủi.

-" Đừng buồn. Mới có hai ngày thôi, cậu như vậy đã là tốt rồi."

Em gượng cười trước lời trấn an của cô. Gặp được người hiểu mình, em cảm kích vô cùng.

-" Cảm ơn cậu"

Bên phía đối diện, Cha Sooin nhìn thẳng vào mặt em. Cái nhìn không hiện lên chút nào là thiện cảm, cô nói thẳng thừng.

-"Ami. Em cần tập chăm chỉ lên đi chứ. Mấy chị ở đây dù đã rất tệ ở khoảng này , vậy mà lại làm tốt hơn cả em nữa đấy"

Mọi người trơ mắt ra nhìn cô, rồi lại nhìn em đầy ái ngại. Có như thế nào cũng phải là động viên trước mới phải.

Em ấp úng không trả lời được cô ta, Lee Yoomi từ sau đi tới, húych vào khuỷu tay Cha Sooin, nhỏ nhẹ.

-" Ami, không sao. Cố gắng một chút nữa là được"

Em mỉm cười nhìn cô, gật gật đầu.

Đến chiều tối, mọi người mới giải tán trở về nhà. Jeon Jungkook vừa hay mới từ sân bóng trở ra, đến cổng đã gặp em đợi gã.

Theo sau gã còn có hai nam sinh, Park Jimin, và người còn lại là Kim Taehyung. Cả ba đều đang tiến về phía em, hai người bình thản đi, chỉ có Kim Taehyung là gấp gáp chen ngang chạy đến chỗ em.

-" Yo..em gái, đợi anh sao?"

Cánh tay anh đè lên vai em khiến lưng em phải khom cả một quảng, anh thậm chí còn thân thiện choàng vai bá cổ, ôm ấp em như hai thằng đàn ông.

Ami khó khăn tách được anh ra, ái ngại nói.

-"Tiền bối. Tự trọng chút. Dù gì cũng là khác giới"

Em cười phớ lớ để tránh khỏi cảm giác nghiêm trọng gây mất hứng cho mọi người.

-" Khách sáo gì chứ, đằng nào chả thân, như vậy cũng làm quen thôi"

Park Jimin ngơ ra mất một lúc, sau đó mới bắt kịp tình hình. Anh kéo tay Kim Taehyung ra khỏi em, dò hỏi.

-" Này. Hai người quen nhau à?"

Kim Taehyung vẫn chăm chú nhìn em, trả lời ngắn gọn.

-" Ừm. Một ngày trước"

-" Sao quen được hay thế? Đừng nói là?""

Kim Taehyung chợt quay ra nhìn anh, nhướng mày, ngả ngớn -" Ừm"

Jimin không chịu được cái vẻ mặt gợi đòn này liền giơ tay thành nấm đấm lên trước mặt anh, đe dọa.

-" Trả lời cho đàng hoàng!"

Taehyung bật cười lên, tiến lại chỗ em, nói.

-" Cô bé này hôm trước phụ trách đến chiêu mộ tôi về đội bóng VBA, cậu biết mà, việc kêu gọi được tôi không phải ai cũng làm được, nhưng mà tôi đồng ý về đội các cậu rồi đấy. Nhờ cô gái nhỏ này cả. "

Nói đoạn anh quay sang em, tay nâng cằm em lên, càn rỡ.

-" Anh thích em lắm đấy!"

Park Jimin bất chợt rùng mình, trực tiếp kéo em về sau lưng mình, hầm hè nói nhỏ với Taehyung.

-" Có trêu chọc ai thì trêu chọc, cô nhóc này không được đâu. Của Jeon Jungkook đó"

Taehyung đẩy anh ra, miệng xì lên một tiếng.

-" Của cậu ta lúc nào? Cậu ta còn đang né tránh không kịp kia mà. "

-" Có vậy cũng không được, cậu thừa biết cô gái này là ai mà, anh ấy sắp tới cũng về đây. Để anh ấy biết được cậu mà có ý đồ bất chính gì với Ami, cậu chết chắc"

-" Tôi thì có ý đồ gì chứ? Tôi đang thật lòng đấy! Tôi là thích cô bé này"

Park Jimin không nói nổi lại, chỉ ném cho anh cái nhìn cảnh giác.

-" Tôi nhắc cậu rồi đấy. Nghe lời dùm đi, đừng có mà quậy như bao lần"

Em ở phía xa xa nhìn mà không hiểu cái thứ gì, quay sang Jeon Jungkook bên cạnh thì thấy gã vẫn độc một bộ mặt lạnh lùng không quan tâm ai. Đến đây, em đành lắc đầu cho qua.

Dứt khỏi câu chuyện mờ ám của hai người, Kim Taehyung lại hớn hở quay về phía em. Đứng ngay cạnh em, còn đẩy cả Jeon Jungkook dịch ra một bên.
Anh quan tâm hỏi em.

-" Tối rồi. Em về bằng gì? Có cần anh đưa về không?"

Ami lập tức xua xua, từ chối.

-" Không cần đâu ạ. Em đi cùng Hội trưởng?"

Đôi mắt anh mở ra nhìn em, hỏi ngược.

-" Em đi xe bus cùng cậu ta?"

Em gật gật đầu.

-" Xời...em cần gì phải như vậy chứ? Lên xe anh, anh đưa em về tận nhà, cần gì phải lên chiếc xe bus chật chội người cùng cái tảng băng kia chứ?"

Nghe lời anh nói, em liền xua tay, nói dối.

-" Không ạ. Đi xe bus vui lắm"

Anh nhìn em, biểu môi.

-" vui cái gì chứ? Em vậy mà lại có sở thích ngược giống câu ta à? Nhà giàu như thế, xe đầy rẫy cả ra mà cứ phải hằng ngày chờ đến giờ xe đến."

Em cười khổ nhìn anh, không trả lời được gì.

Quay sang Jeon Jungkook với ánh mắt cầu cứu, gã thì thản nhiên như không có gì, coi bản thân như người ngoài cuộc. Kim Taehyung thì luyên thuyên mãi bên tai em, còn em thì không biết làm cách nào để anh ta thôi nói nữa. Em muốn được nhanh chóng về nhà, em đói quá.

Được một lúc, Park Jimin đích thân lần nữa tách anh ra khỏi em, còn tuyệt tình đẩy anh về phía cổng, nhất quyết bảo anh về nhà. Kim Taehyung chịu đi rồi, em mới thở phào một cái, từ ngày hôm qua, anh ta đã bắt đầu bám lấy em. Cứ hễ gặp em ở đâu là đều luôn miệng trêu ghẹo rằng mình thích em, nhưng cái câu thích đó lại khiến em ớn lạnh, biết bao nhiêu con ngươi nhòm ngó mỗi khi em đứng gần anh.

Jeon Jungkook tặc lưỡi một cái, chân sau đó cũng chậm rãi bước đi. Ami vội vàng chạy theo, đáp lại câu tạm biệt vội vã của Taehyung ở sau lưng, em ngoái đầu lại vẫy vẫy tay với hai người họ.

Mặt đường in lên bóng của hai con người. Một nam thân cao to, bóng đen ngả dài trên nền đất, bên cạnh là một bóng dáng nhỏ bé, thấp hơn gã cả cái đầu.

Jeon Jungkook từng bước chân đều đều thẳng tắp, Ami lại vật vã trong cơn đói bụng cồn cào, bình thường vào giờ này em đã ăn tối rồi, nhưng dạo gần đây em lại phải ăn rất muộn, tất cả là vì phải tập nhảy đến tối như này mới được về nhà.

Đến đôi chân cũng phải khó khăn mới nhấc lên được, trên vai còn mang cái cặp xách nặng tới mấy cân, em gần như sụp đổ.

Không đi nổi nữa, thân thể em hôm nay cứ như không phải của mình. Lần đầu tiên phải hoạt động nhiều như vậy, xương cốt cứ như thể sắp rụng rời cả ra. Cuối cùng, em ngồi xổm xuống đất.

Tự nhiên bây giờ em muốn bác Han ở đâu đó đột ngột đến hốt em về, em còn muốn ngủ nữa.

Jeon Jungkook cứ chậm rãi bước đi một lúc, đột nhiên cảm nhận bên cạnh trống trải gã mới giật mình quay đầu lại nhìn. Kim Ami ngồi tròn vo một cục ở sau lưng, gã mới thở phào một cái. Còn tưởng là có chuyện gì.

Đi ngược lại về phía em, khoanh tay cúi đầu nhìn mái đầu nhỏ đang gục xuống đất. Hôm nay như thế nào lại trầm tĩnh thế kia, không còn sốt sắng luyến thoắn bên gã nữa.

-" Làm sao?"

Jeon Jungkook trên đỉnh đầu hỏi thăm em, chất giọng trầm ấm như khiến em tỉnh táo được một chút. Em ngước mắt lên nhìn gã, khuôn mặt mếu máo.

-"Em mệt quá. Anh đi chậm chút đi!"

Jeon Jungkook cao cao ở phía trên cúi nhìn em, nhíu mày trả lời.

-" Tôi là đi chậm hết mức để đợi em rồi đó"

Em thở ra một hơi, nhỏ giọng đề nghị.

-" Hay là chúng ta nghỉ một lát nhé? Em không đi nổi nữa, đói lắm!"

Không nghe gã trả lời, em sợ sệt nâng tầm mắt. Chỉ nghe thấy Jeon Jungkook trầm thấp nói.

-" Đứng lên đi. Một lát nữa là đến nơi rồi"

Em biểu môi, em thừa biết mà, nhưng cái quan trọng là em mệt quá đi. Giá như mà trước mặt bây giờ là anh trai, em đã nũng nịu đòi anh cõng về nhà. Nhưng mà người đối diện em bây giờ là Jeon Jungkook, có cho tiền em cũng không dám đưa ra cái đề nghị đó đâu.

-" Sắp trễ rồi, em không mau là tôi bỏ em đấy!"

Em liếc mắt nhìn gã, đừng có mà đùa như thế chứ, trời đang tối rồi, gã có nỡ lòng nào mà bỏ rơi em. Chắc không đâu, Jeon Jungkook chắc không ác đến vậy .

Nghĩ như thế em liền đánh liều ngồi lì dưới đất, cho đến khi đôi giày thể thao trắng trước mặt không còn nữa, em mới hoảng hốt.

Gã bỏ em đi thật rồi!

Ami bắt đầu hoảng loạn, em đứng phắt dậy láo liên nhìn xung quanh. Không biết Jeon Jungkook đi từ lúc nào, nhưng mà trước mặt cả trăm mét cũng không thấy bóng gã.

Ami vô thức bước tới, trong lòng là từng cuộn sợ hãi. Có đánh chết em cũng không ngỡ gã tuyệt tình bỏ em ở lại đây, trời tối thui rồi, gã thừa biết em sợ ma mà.

Khóc thét ở trong lòng, đến tiếc nấc cũng không dám cất lên. Em cứ như ma đuổi mà đâm đầu về phía trước, mắt thậm chí chỉ hé hờ để nhìn đường đi, một chút cũng không dám liếc đi lung tung. Biết đâu trong một khắc tò mò mà để cái bóng trắng nào đó lọt vào tầm mắt, em cam đam sẽ ngất ngay tại chỗ.

Chân rã rời cả ra cũng không dám ngừng lại, Jeon Jungkook chạy đua sao? Mới có mấy phút mà mất dạng đi đâu rồi.

Đột nhiên xung quanh có tiếng động, Ami như chết đứng. Có tiếng bước chân, như này chắc không phải ma đâu, nhưng khả năng cao là trộm cướp. Ở đây chỉ có mình em, nếu như gặp thật thì đáng sợ hơn cả cái kia rồi.

Tiếng sột soạt trên mặt đường càng ngày càng tiến gần, sóng lưng em căng cứng như dây đàn, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Em cứ từ từ bước đi, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể để không đánh động gì người đi sau. Em cần phải kéo giãn khoảng cách với hắn ta trong thầm lặng cho đến khi ra được khỏi cái đoạn đường chết dẫm không bóng người này.

Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, người kia như vội vã bước nhanh hơn, tưởng chừng như sắp chạy đến chỗ em rồi. Ami sợ quá màluống cuống cả lên, thần kinh giật dây bảo hãy chạy đi nhưng chân đã cứng đờ, tay bấu vào góc váy run cầm cập .

Một bàn tay đập lên vai em, cổ còn cảm nhận được thứ gì đó lạnh toát, em hoảng hồn la toáng lên.

-"Aaaaaa....đừng mà. Tha cho tôi đi, bao nhiêu cũng cho anh tất, lấy hết đi, đừng có giết tôi mà... hức....hội trưởng...cứu em đi mà"

Đầu óc em rối rắm, miệng như vừa lên dây cót van xin tha mạng, chân còn hết sức lực mà khụy cả xuống đất.

Tiếng khóc của em càng ngày càng to lên, lấn áp cả tiếng người đằng sau đang nói. Bất quá, hắn dùng tay bịt cả miệng em lại.

-" Mau nín. Tôi đây!"

Nghe được giọng nói quen thuộc cùng hơi ấm phả vào khẽ tai, Ami lập tức nín khóc. Em lấy hết can đảm chậm rãi quay đầu, phát hiện ra Jeon Jungkook liền la to thêm lần nữa.

-" Hội trưởng..hức.."

Jeon Jungkook có chút giật mình, không nghĩ rằng em thấy mình rồi còn khóc ầm lên, gã cũng bị em làm cho luống cuống.

-" Nín!"

Gã quát một câu, khiến em im bặt. Tiếng ư ử còn trong cổ họng, em sợ sệt nhìn gã.

Gỡ tay gã đang chắn miệng mình, em nói một hơi không rõ ràng câu chữ.

-" Hội trưởng, anh đột nhiên bỏ em đi, để em ở lại đây một mình, anh có biết xung quanh đáng sợ lắm không? Chỉ cần mở to mắt ra là em có mguy cơ thấy cái đó đó, còn có trộm cướp nữa. Hức..lúc nãy em tưởng mình toi rồi.."

Em mếu như trẻ con, kể ra một tràn tội. Jeon Jungkook bất lực nhìn em, thở dài.

-" Chẳng phải em than đói đến sắp chết rồi sao? Tôi đi mua bánh cho em, cửa hàng đó ngay bên cạnh em, em để mắt ở đâu mà không thấy tôi ở đó?"

Em uất ức nhìn gã, mắt lia đến bịch bánh trên tay, mím mím môi tỏ vẻ tội nghiệp.

Không kiên nhẫn ở đây nói nhiều lời với em, xe sắp đến rồi, gã dúi bịch bánh vào tay em, xoay người đi trước.

-" Ăn đi, chúng ta về. Em đúng là không làm loạn không chịu được"

Hứ. Em có muốn đâu, nếu như ban đầu gã nói trước rằng mình đi mua bánh, em đã không phải sợ như này, còn không cần tốn cả lít nước mắt.

Nhưng nghĩ lại, thấy ấm áp quá đi. Đang ăn mà em cũng không ngăn được bản thân cười tủm tỉm, như con dở cười đến ngây ngốc bên cạnh gã.

-" Từ ngày hôm sau, để người nhà đến đón đi. Đừng theo tôi nữa"

Jeon Jungkook hai tay xỏ túi quần, trầm trầm nói.

Ami miệng nhai một mụm đầy ụ, lắc lắc đầu.

-" Em không sao. Em muốn đi chung với anh à"

-"Em suốt ngày bảo đói rồi bắt tôi chờ em, tôi không rảnh đâu"

-" Anh chê em phiền hả?"

Câu hỏi trên chỉ mang tính chất hình thức thôi. Chỉ là không ngờ Jeon Jungkook thẳng thừng nói " Ừm" một tiếng. Gã vô tâm cau xé tâm can em, mới vừa nãy còn cho em ăn, em còn đang cảm kích dâng trào ở trong lòng, vậy mà mấy giấy sau đã vả mặt em đôm đốp, Jeon Jungkook đúng kẻ máu lạnh. Em đau lòng biết bao nhiêu.

Nghe câu thừa nhận thật lòng của gã mà muốn trầm cảm, đến lưỡi cũng mất hết cả vị giác. Tốt nhất, sau này em không nên hỏi gã mấy câu loại này, đằng nào cũng nhận cay đắng.









Cứ đều đặn mỗi ngày, Ami tập luyện vô cùng chăm chỉ. Dạo này em đã tiến bộ hơn rồi, nhờ vào nỗ lực của em cả.

Song song với việc luyện tập cho ngày kỉ niệm, câu lạc bộ vẫn tiếp tục hoạt động từ thiện như trước đây, chỉ có điều tần suất không duy trì được như thế nữa, bởi tẩt cả đều bận vô cùng.

Buổi chiều, tranh vào thời gian giải lao, Ami lao đầu ngay đến phòng tập bóng. Ở đó Jeon Jungkook đang tập luyện, còn có cả Park Jimin, nên em và Yammi vô cùng hí hửng chạy đến đó.

Trên tay là hai chai nước mát lạnh, cái này là mua cho gã phòng khi khát.

Vừa nãy khi muốn vào đây, em bị hai nam sinh chặn lại, bảo là hai đội đang tập luyện và cần yên tĩnh. Ami giở văn chương ra nài nỉ suốt cả một buổi mà chẳng ăn thua, cho đến khi Yammi dùng thân phận bạn gái Jimin mới được miễn cưỡng cho vào.

Đi đi vào trong, em giơ lên trước mặt cô ngón cái, tán thưởng.

-" Làm tốt lắm em gái, hôm nay cậu được việc quá đi"

Yammi hếch mặt lên nhìn em -" Còn phải nói" .

Cả hai bật cười, vui vẻ tiến vào trong.

Trong căn phòng chỉ gồm có hai mươi mấy người, nhưng mà tìm kiếm gã là không hề dễ. Em cùng Yammi hết dáo dác nhìn bên này, lại to mắt nhìn bên kia, cuối cùng cũng thấy gã thông qua mái đầu đỏ của Kim Taehyung.

Ở đây, anh là đặt biệt nhất. Chơi hẳn màu tóc nổi bật thế cơ mà. Nhưng cũng nhờ vậy mà em tìm ra bọn họ nhanh chóng

-"Ami"

Kim Taehyung là người thấy em đầu tiên, anh kêu lớn tên em rồi vẫy tay gọi em chạy đến. Em và Yammi cũng nhanh chóng nghe theo.

Chạy đến nơi, em đã bị anh đem ra như cây chống đỡ cho thân mình. Sức nặng tì lên vai em nặng muốn chết.

Thân hình bé nhỏ làm gái đỡ cho anh cũng thật không cân bằng chút nào.

Đột nhiên lia mắt xuống , thấy tay em cầm hai chai nước lạnh, anh vui vẻ chộp lấy, sảng khoái uống một hơi.

Ami trước mặt anh liên tục ú ớ . Thật ra nước đó là mua cho em.

Thôi kệ. Đưa anh cũng chẳng có gì to tát, lát em sẽ uống cùng Yammi.

Trên tay còn chai còn lại, em chạy lại chỗ gã, cẩn thận đưa ra. Jeon Jungkook phất tay, lạnh nhạt nói.

-" Tôi có nước rồi"

Nói rồi anh quay ra sau lưng, dự định lấy chai nước vừa nãy ở trên ghế, nhưng Park Jimin nhanh hơn, một hơi uống sạch rồi vứt luôn vào thùng rác bên cạnh.

Jungkook ném cho anh cái nhìn sắc bén, Jimin chỉ cười hì hì

-" Tôi khát. Lỡ uống rồi, cậu uống nước Ami đưa đi!"

Cuối cùng, gã đành miễn cưỡng nhận nước từ em, Ami thì nhìn Jimin với anh mắt vô cùng biết ơn.

Ngồi nghỉ cùng nhau, bên ngoài lại truyền đến tiếng của con gái. Lee Yoomi thanh lịch tiến vào trong, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.

Em nhìn cô, biết chắc cô cũng đến tìm gã, đột nhiên lại thấy không thoải mái chút nào.

Đúng là chẳng sai sai đâu, cô ấy vừa đến là đã đến chỗ gã, đưa chi gã thứ gì đó, còn cả hộp sữa chuối. Jeon Jungkook ban đầu không nhận, nhưng sau cùng vẫn là không từ chối cô, gã để hộp sữa xuống bên cạnh chỗ ngồi mình.

Lee Yoomi bận rộn tìm chỗ ngồi. Cũng may bên cạnh gã là Kim Taehyung và Park Jimin, nên cô không thể ngồi gần, đành ngồi bên cạnh Yammi ở bên phải gã.

Còn em, đã bị Kim Taehyung bắt giam bên này với anh rồi.

Bất ngờ, có tiếng chuông reo. Jeon Jungkook đứng dậy đi nghe cuộc điện thoại, không gian cũng không bớt căng thẳng hơn.

Không ai nói với ai câu nào, đến khi Kim Taehyung lại nổi hứng chọc ghẹo em, xung quanh lại bắt đầu ồn ào lên.

Jeon Jungkook lãnh đạm bước vào, nói với tất cả.

-" Tập thôi!"

Hai thanh niên kia có vẻ còn đang muốn nghỉ ngơi, ngồi lì thêm một lúc. Jungkook hối thúc thêm mấy cây mới chịu đứng dậy.

Kim Taehyung chịu rời đi, em mới được yên tĩnh. Anh ta cứ mỗi lần bên cạnh là lại muốn chọc phá em, rồi lại thoải mái cười lên khi thấy bộ dạng em xù lông nhím. Hết nói nổi.

Jungkook loay hoay cất điện thoại vào cặp, không nhìn em mà nói.

-" Yeonbin gọi điện, bảo bé Miu của em ấy vừa hạ sinh một bầy con, nằng nặc đòi tôi đưa em đến xem"

Em nghe thấy liền hí hửng

-" Khi nào ạ?"

-" lúc nào em rảnh"

-" Em lúc nào cũng rảnh hết" Em lập tức tiếp lời.

Gã nhìn em, dò xét.

-" Em không phải còn tập nhảy sao?"

Đột nhiên nhớ ra, em gãi gãi đầu.

-" Ờ nhỉ?"

Jungkook chậc lưỡi, nói. -" Khi nào rảnh, cứ nói tôi. Tôi đưa em đi"

Gã cất xong đồ, định quay lưng đi thì bị tay giữ tay lại, đôi mắt trong đợi hỏi gã.

-" Chỉ chúng ta thôi ạ? "

-" Ừm"

Gã trả lời ngắn gọn rồi rời đi, để lại em một mình lân lân sung sướng. Em ngồi đó cười ngây ngốc cả lên, cho đến khi Yammi quay lại cũng không chịu dừng.

Bên đây Lee Yoomi lại khó hiểu. Biểu cảm không hài lòng che giấu sau lớp vỏ bọc thanh tao, đôi mày nhíu chặt cùng nụ cười gượng mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net