12. Tên mèo là tên em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch học và tập luyện cùng nhóm phải nói là dày đặc, Ami chắt ép lắm mới có được một buổi chiều thảnh thơi, vừa hay Jungkook cũng rảnh hôm đó. Thế là, gã và em quyết định sẽ cùng nhau đến Sowon, đã mấy hôm rồi, YeonBin chắc đã trông lắm.

Trước giờ hẹn, Jungkook vẫn còn một buổi tập bóng rổ cùng đội. Như thường lệ, em và Yammi sẽ rủ nhau chạy đến đây xem. Mỗi lần như vậy đều có Jimin bảo kê cho vào, có quan hệ rộng thì việc gì cũng ổn hết.

Hai cô gái, ngồi chung một chỗ, đến đây với chung một mục đích là để ngắm người thương, nhưng khác ở chỗ cô ngắm anh người yêu của mình, còn em ngắm gã, vẫn chỉ còn đang là crush. Có lẽ không phải ai cũng được chiêm ngưỡng, Jeon Jungkook lúc chơi bóng vô cùng soái ca. Cái vóc dáng cao to vạm vỡ này được gã vận dụng triệt để, ngồi ở hàng ghế chờ em không thể nào không dán mắt lên gã được. Kĩ thuật chơi của gã rất tốt, đến em nhìn vào còn lầm tưởng gã là dân thể thao thứ thiệt. Thầm tán thưởng trong lòng, gã không đầu quân vào câu lạc bộ bóng rổ, đúng là hơi tiếc.

Ngoài Jeon Jungkook, em cũng có để ý đến Kim Taehyung, anh là cầu thủ được đào tạo cho cuộc thi quận và thành phố của trường, nên việc anh chơi giỏi thì không cò gì để bàn cãi. Mái đầu đỏ hôm trước vừa được đổi màu, trở thành màu xám khói lịch lãm, trên đầu hiện tại còn mang headband, dù hơi không đứng đắn, nhưng mà em thừa nhận Kim Taehyung vô cùng đẹp trai, mấy cô gái trong trường phát cuồng vì anh chẳng sai một chút nào.

Em và Yammi là hai con người mù về thể thao, vì vậy đến đây chỉ có việc ngắm trai đẹp, ngoài ra không biết làm gì. Hai cô gái vừa ăn, vừa uống vừa xem những thước phim trên sân bóng, rảnh rỗi lại vu vơ bình luận mấy câu.

-" Jimin nhà mình đúng là đỉnh thật!"

Ami bên cạnh gật gù

-" Nhưng hội trưởng của mình như thế nào vẫn đỉnh hơn"

Yammi liếc xéo em, nhưng cũng không có ý định cãi lại. Về mấy vấn đề có liên quan đến hội trưởng thân thương của em, cô có cãi thế nào vẫn không thắng được thái độ cố chấp coi Jungkook là nhất của cô gái này ,đâu. Thôi thì cô nhịn để không khí được yên ắng.

-" Kim Taehyung đúng là không đùa được!"

Em nghe cô nói, cũng lập tức tán thành.

-" Đương nhiên, cầu thủ chính thức chả phải thế"

Cô nhìn em đang nhăm nhi bịch snack, chẹp miệng.

-" Ồ, không phải là Jeon Jungkook của cậu là nhất nữa à?"

Em không quan tâm lời đá xéo của cô, trực tiếp chuyển chủ đề.

-" Này, cậu có thấy cái gì không đúng không? Anh Taehyung cùng đội với anh Jungkook mà, sao nhìn cứ như là đối thủ vậy?"

Yammi nghe vậy liền để ý, quả thật nhìn đội hình hiện tại và cách chơi có hơi loạn.

Trên sân, Park Jimin cau có nhìn hai người đàn ông tranh nhau một quả bóng, bất lực lên tiếng.

-" Này hai thanh niên kia, chơi cho đàng hoàng vào! Hai người định giành nhau quả bóng mà không cho ai động vào à?"

Mấy thành viên khác cũng đều tặc lưỡi đứng yên, nhìn cái màn hồn loạn trước mắt.

Jungkook giành được bóng từ Taehyung, gầm gừ trong cổ họng.

-" Cậu chơi nghiêm túc vào đi, nhất quyết phải thi truyền bóng với tôi à?"

Anh ương bướng, giật lại bóng từ tay gã, nói.

-" Ai bảo cậu kín miệng không nói, chiều nay cậu và cô bé đó định đi đâu?"

-" Liên quan gì đến cậu?"

-" Sao lại không liên quan?"

-" Jimin, đón lấy!"

Jungkook nói lớn về phía những người đang khoanh tay đứng trên sân, tay ôm quả bóng định ném về phía Jimin, lại bị Taehyung bắt lấy, anh thúc giục.

-" Nói nhanh nào!"

Park Jimin chờ hụt một quả, bắt đầu nổi máu nóng, anh quát lên.

-" Hai cậu bị điên à? Đưa bóng đây!"

Không khách khí, anh lao về phía hai người đang vật lộn qua lại kia mà chộp lấy trái bóng tròn tròn ở giữa, quăng ra xa, rồi cao giọng quát.

-" Bị cái gì vậy hả? Mọi người còn đang chờ đón bóng nãy giờ kìa. Bị sao vậy?"

Cả hai bị quát đến sững ra, được một lúc, Jimin bất mãn lên tiếng.

-" Thôi nghỉ đi. Đến giờ luôn rồi"

Nói rồi, anh quay sang giải tán mọi người. Tâm tình vẫn không khá khẩm lên được, hai cái tên thanh niên này đúng là khác thường, khiến người ta đau đầu.

Jeon Jungkook nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, cũng đã đến lúc rồi.

Gã vô thức nhìn về phía em, toang định rời đi thì bị Taehung giữ lại.

-" Công việc của VBA, cậu không phận sự thì chen vào làm gì? " .

Gã trả lời thẳng thắn, nhưng anh vẫn một mực không tin.

-" Công việc của câu lạc bộ mà mỗi hai người đi, lừa người à?"

-" Kệ cậu"

Gã không quan tâm lời anh lãi nhãi bên tai, một cước quay đi không thèm nhìn lại.

-" Tôi đi cùng nhé!" Taehyung ở phía sau lên tiếng đề nghị.Jungkook vẫn một mực lạnh lùng.

-" Cậu không phải thành viên, không được phép"

-" Vậy tôi đăng kí vào câu lạc bộ của cậu, mau duyệt đi!"

-" Này!"

-"..."

Đáp lại anh là khoảng không im lặng, bóng lưng Jungkook ngày một xa, để anh ở lại giậm chân tức tối.








                                                                Trước lúc xe đến, em kịp tạt qua một gian hàng đồ chơi cho trẻ em để mua vài món. Lần trước có hứa hẹn với Yeonbin, em không thể nào thất hứa được.

Ôm một đống lỉnh kỉnh trước bụng, em cẩn thận di chuyển để không làm rớt mấy hộp quà xuống đất. Jungkook thấy em kệ nệ tay xách nách mang, đành phải đi đến giúp một tay.

-" Em mang gì mà lắm thế hả?"

Để tạm trên ghế, em sắp xếp lại cho gọn gàng. Vừa nãy nôn nóng chạy đi để kịp chuyến xe mà chất bừa mấy hộp quà lên nhau, lúc đi đường không may bị đổ ra mấy lần, phải tốn thời gian nhặt lên mà suýt chút nữa là muộn mất giờ lên xe.

-" Quà cho Yeonbin đấy ạ? Em từng hứa với em ấy về mấy thứ này"

Em vui vẻ kiểm tra qua lại, cũng may vì là đồ nhựa nên đổ mấy lần cũng không sao, chứ nếu thủy tinh, e rằng trước khi đến nơi đã bị em làm cho nát ra hết cả.

Đến trước cổng Sowon, Yeonbin dường như đã đợi sẵn từ trước. Chỉ chờ thấy bóng dáng em và gã là lập tức chạy đến, theo thói quen sẽ chạy đến nhảy phóc lên người cho gã bế, miệng không ngừng líu lo.

-" Lâu quá anh không đến, mèo con của   em  từ khi sinh ra giờ sắp lớn luôn rồi"

Thằng bé chu môi hờn dỗi, còn vờ không thèm nhìn mặt gã.

Jungkook yêu chiều bẹo cái má bầu bĩnh, giọng ngọt dỗ dành.

-" Yeonbin biết anh bận mà, phải ngoan chứ?"

Nghe gã nói vậy, cậu cũng không còn khả năng đâu mà trách móc, khuôn mặt nũng nịu  tựa lên vai gã.

-" Em nhớ anh lắm"

Hai người con trai ở trước mặt em hàn huyên, bỏ bơ em sau lưng với đống đồ to tướng. Ami sau lưng gã, đứng ngay trước mặt Yeonbin kịch liệt vẫy vẫy tay hòng thu được sự chú ý.

Đến bây giờ mới chợt nhớ ra còn có em ở đằng sau, Yeonbin la toáng lên

-" Aaa...chị Ami"

Ngay tức khắc, cậu bé rời khỏi tay gã, chạy về phía em, một mạch ôm chặt hai chân em, ríu rít.

-" Em cũng nhớ chị nữa"

Ami cưng nựng bầu má tròn trịa, tâm trạng hứng khởi không kém gì cậu bé,  nhe nhàng tách hay tay đang quấn chặt lấy chân  em ra, lôi từ sau lưng một cái túi lớn, vui vẻ nói.

-" Quà của em đây. Xin lỗi nhé, hứa với em lâu vậy rồi mà đến bây giờ mới có dịp tặng. "

Yeonbin thấy quà thì hai mắt liền sáng lên, hai tay ngoan ngoãn chìa ra nhận lấy từng hộp đồ chơi cỡ lớn, khuôn miệng cười  toe toét đầy hớn hở.

-" Em cảm ơn chị"

Thế là hai chị em ngồi xổm ngay cổng chính, soạn ra mấy cái hộp đồ chơi đủ màu sắc, rồi bắt đầu bàn bạc ngay tại chỗ.

Ami chỉ tay vào hộp quà lớn nhất, nói.

-" Đây nhé, cái này là bộ lắp ráp máy bay điều khiển từ xa,  ở cửa tiệm có hai cái khá giống nhau, ông chủ bảo cái này chạy êm hơn, nên chị liền chọn cho em đó"

-" Ừm..còn cái này là dựa theo hình mẫu trên tạp chí em đưa, cũng không biết có đúng cái em muốn không, nhưng mà khá giống nhau đấy"

Em đẩy hộp khối vuông đến trước mặt Yeonbin, cậu bé nhìn một hồi rồi gật đầu lia lịa.

-" phải nó rồi ạ"

Em mỉm cười nhìn cậu bé, lại đem ra một cái túi khác.

-" Còn đây là kẹo này, anh Jungkook mua cho em và mọi người đó, ở trong này nhiều lắm, ăn không hết luôn"

Cậu bé nhìn vào túi quà, rồi vui mừng nhìn gã, không quên cảm ơn.

-" Mau vào thôi, cả hai định sẽ bày hàng ra ở đây luôn sao?"

Được gã nhắc nhở em mới để ý, vì nôn nóng quá mà quên mất nãy giờ cả ba vẫn còn đang đứng trước cổng. Em cười cười nhìn gã, rồi  nhanh chóng đem tất cả bỏ lại vào bao, đứng lên.

-" Vào trong nhé?  Cùng đem bánh cho mọi người, chịu không?"

Yeonbin gật mạnh đầu,  bước đi song song với em, còn tỏ ra rất ga lăng đòi mang quà giúp, nhưng sau một hồi thấy cậu nhóc chật bật lôi cái túi to ụ trên nền đất, Jungkook đã phải đích thân ra tay mà mang vào dùm.

Chia quà trong tâm trạng hứng khởi, Yeonbin nôn nóng kéo lấy tay em chạy ra sân sau ngay khi bánh kẹo đã được chia đầy đủ. Nhìn bóng dáng một nhỏ một lớn tung tăn chạy đi về phía xa, Jungkook không khỏi thắc mắc, từ lúc nào đã thân như vậy?

Em ngồi xổm, hai tay bó quanh đầu gối, liên tục cảm thán.

-" Đáng yêu thật!"

Yeonbin bế một bé mèo để ra trước mặt em, vuốt ve.

-" Mèo của em sinh được ba tuần rồi đó chị"

Nhìn mấy bé mèo con núp gọn trong lòng mẹ để được âu yếm, lòng em cũng mềm nhũn ra, đáng yêu chết mất.

Ami vô cùng thích mèo, từ nhỏ đã ước được nuôi một con. Nhưng mà mẹ em lại cực kì không thích loài động vật này, bà còn bị dị ứng lông, nên từ bé dù có muốn thế nào, em cũng không được phép nuôi mèo trong  nhà, chỉ có thể nhìn người khác  với đôi mắt ngưỡng mộ khi họ đi đâu cũng ôm theo một người bạn nhỏ

Hôm nay được thấy mấy chú mèo con, trong lòng đột nhiên lại sôi sục thứ cảm giác liều lĩnh, em muốn mang một chú về nhà. Dù sao bố mẹ em còn bận đi công tác, một thời gian sắp tới sẽ không bị phát hiện ra đâu.

Nghĩ tới là làm, em e ngại hỏi Yeobin

-" Nếu chị xin một bé, em chịu không?"

Trái với lo lắng của em, cậu bé vô cùng vui vẻ đáp.

-" Được ạ. Chị muốn bắt bé nào cũng được hết ạ"

Nhận được sự đồng ý này, em quên cả lo lắng sẽ phải đối phó với mẹ mình ra sao, chọn ngay chú mèo trong tay mình.

-" Bé này nhé! Nó ngoan quá nè"

Tay em dịu dàng vuốt ve lông mèo nhỏ, êm dịu khiến nó lầm tưởng như mẹ mình mà thả người tựa vào lòng bàn tay em. Cảm giác bộ lông mềm mềm trong tay, em cảm thấy vô cùng thích thú.

Mèo là động vật khiến ta dễ mềm lòng, vì dáng vẻ mỏng manh lại hay nũng nịu của nó. Em chọn mèo là động vật yêu thích cũng vì một trong những lí do trên.

Ami nhẹ nhàng nâng niu con mèo nhỏ, tai vừa chăm chú lắng nghe Yeonbin thuyên luyên kể truyện bên tai, về quá trình mèo sinh con, rồi cách cậu bé ngày ngày lén lút ra trông nom tổ ấm của  chúng, em mỉm cười dịu dàng.

Không để ý xung quanh, em hoàn toàn không biết có người đã đứng sau từ rất lâu, ngay khi hai chị em vừa đến đây, người đó cũng ngây ngẩn người ra, nhưng  vì lý do quá chú tâm vào cuộc trò chuyện hay vào một việc gì khác thì chưa xác định được.

Jeon Jungkook có lẽ cũng không nhận ra, bản thân ngay một khắc nào đấy đã thu em hoàn toàn vào tầm mắt, con ngươi đen láy bị hút hồn bởi một nụ cười tươi sáng tưởng như không lối ra.












Ngồi trên xe, em không ngừng nâng niu chú mèo nhỏ. Chỉ nghỉ đến cảnh tượng trong nhà có thêm một thành viên thế này đã khiến em vui sướng trong lòng. Tranh lúc bố mẹ còn chưa trở về từ JeJu,em sẽ mang nó về, bỏ vào phòng giấu kín. Miễn là mẹ không phát hiện ra, em không để bà vào phòng thì mãi đến sau này bí mật vẫn không sợ bị lộ.  Kế hoạch chu toàn được đến bước đó, em ngồi mỉm cười đến ngơ ngẩn ra, không để ý Jungkook đang nhìn em với ánh mắt khó hiểu.

Bất chợt, điện thoại trong túi rung lên, cứ nghĩ là Bác Han đang chờ đón, em liền vô tư bắt máy mà không xem tên là ai.

Tiếng kết nối vừa vang lên, em đã nghe được giọng bên kia vô cùng vui vẻ.

-" Ami. Con về chưa đấy? Bác Han đi một lúc rồi mà vẫn chưa thấy cả hai về, con vẫn còn học sao?"

Chất giọng quen thuộc khiến em ngay lập tức nhận ra, nhưng mà có thứ gì đó hơi không đúng.

-"Mẹ? Làm sao mẹ biết Bác Han đón con?"

Ngay khi vừa dứt câu, em liền cảm thấy mình nói sai. Lẽ ra nên hỏi là làm sao mẹ biết Bác Han đi lâu rồi mới phải. Định đính chính lại câu hỏi cho dễ hiểu, mẹ em đã trả lời.

-" Mẹ đang ở nhà đợi con đây? Con gần về chưa đấy?"

-" Gì cơ? Mẹ đang ở nhà sao? Không phải đã nói là sẽ ở thêm một tuần sao ạ?"

-" Này! Cô nhóc kia! Sao trông giọng điệu con như thể không muốn mẹ về nhà thế hả?"

Em lập tức cười xòa lên, khuôn miệng cách nhau một khoảng không gian nên mẹ không hề biết, nó đang dần méo kệch đi.

-" Làm gì có chứ? Tại con hơi bất ngờ"

Mẹ em không nghi ngờ gì về thái độ của em, tiếp tục hối thúc.

-" Về nhanh nhé. Mẹ có chuẩn bị món ngon cho con rồi"

-" Vâng"

Tạm biệt mẹ, tay em vẫn máy móc vuốt lấy bộ lông tơ mềm, trong lòng là một cỗ bối rối. Mẹ em về rồi, em không lường trước được tình huống này, bây giờ mà mang con mèo này về, đằng nào cũng bị mẹ phản đối. Đừng nói là đưa được nó vào nhà, không chừng nếu em cố chấp thì có mà đi ra khỏi nhà cùng nó. Bà là người vô cùng ghét mèo.

-" Haizz"

Lòng rối như tơ vò, em không biết làm gì ngoài việc liên tục than thở. Không thể nuôi, nhưng em càng không thể vứt bỏ nó, buổi chiều còn mừng biết bao khi được rước nó về từ Sowon,  làm sao có thể nhẫn tâm vứt nó ra giữa đường, hành động như thế em không làm được. Nhưng mà, ai nuôi đây?

Nặn óc nghĩ ra một lúc, em bất ngờ la toáng lên. Còn có Jeon Jungkook ở đây, nhượng lại cho gã là ổn cả mà.
Nghĩ thế, em liền quay sang, thấp thỏm gọi nhỏ tên gã.

-" Hội trưởng?"

-"...?"

Quay ra mới biết, từ nãy đến giờ gã vẫn luôn nhìn em. Chắc là cuộc nói chuyện với mẹ và thái độ ủ rũ nãy giỡ khiến gã khó hiểu.

Em xích lại gần gã, đôi mắt to tròn hỏi chuyện.

-"Anh thích mèo không ạ?"

-" Sao lại hỏi như vậy?"  Gã hỏi ngược lại em

-" Anh cứ trả lời đi ạ"

-" Ừm.. không hẳn thích. Nhưng cũng  không ghét"

-" Như vậy là được tính vào thích rồi" em cười tươi, thầm thở phào một chút.

Rồi lại e dè hỏi tiếp.

-" Vậy, nếu có cơ hội, anh có muốn nuôi một bé mèo  không ạ?"

-"..." 

Đợi gã suy nghĩ mà em nóng lòng, đành thẳng thắn nói.

-" Bé này dễ thương lắm. Anh nuôi em đi"

Em mạnh dạn nắm tay gã bỏ lên bộ lông mềm mượt của con mèo, hồ hởi nói lớn.

Câu nói vừa dứt xong, Jungkook  vội vàng nhìn xung quanh, bắt đầu lúng túng.

-" Em nói cái gì vậy?"

Mọi người xung quanh nhìn cả hai với đôi mắt ái ngại, thầm nghĩ  thanh niên hiện nay sao mà táo bạo quá, gì mà anh nuôi em đi.

Ami đến giờ vẫn không nhận ra thứ  ám muội trong lời nói, vô cùng hồn nhiên hỏi gã.

-" Anh sao vậy? Nó đáng yêu lắm mà. Em bảo đảm nuôi nó sẽ rất vui"

Sững người mất một lúc, gã mới tiếp thu được mục đích của em.

-" Ý em là..bảo tôi nuôi nó sao?"

Em lập tức gật đầu, trả lời ngay tắp lự

-" Vâng."

Gã nhìn em rồi nhìn chú mèo con trên  tay  mình.

-" Em là người chủ động mang nó về, sao lại đẩy qua tôi?"

Mặt em ủ dột, mếu máo.

-" Em thích lắm, cũng muốn nuôi nữa. Nhưng mà,  mẹ em đột nhiên trở về, bà không cho em nuôi nó đâu, em cũng không có cơ hội giấu nó đem về"

Jungkook khoanh tay nhìn em, nói.

-" Nếu không có khả năng, em nên để lại cho Yeonbin chăm sóc. Mang nó về thì em cần có trách nhiệm  với nó"

Ami gục mặt. Điều đó em biết mà. Nhưng vấn đề nghiêm trọng là mẹ  đột suất trở về, còn ngồi ở nhà đợi em, em có nước leo tường mới có cơ hội đem giấu nó vào phòng, nhưng cách đó thì sao được chứ?

-" Hội trưởng.. anh giúp em đi. Một thời gian thôi, khi em sắp  xếp được, em sẽ đón em ấy về nhà."

Em khẩn cầu gã với đôi mắt long lanh, đôi mắt chớp chớp. Lần đầu tiên,  trước mặt Jungkook  em mặt dày làm nũng.

Thấy em kiên trì, cơ hồ còn sắp khóc tới nơi, gã đành bất lực gật đầu đồng ý.

Nhận được sự hồi đáp  như mong đợi, em phấn chấn hẳn lên. Lưng ngồi ngay ngắn trên ghế, lại tiếp tục líu lo.

-" Tốt quá. Nhưng mà anh biết cách nuôi mèo không? Nó còn nhỏ, nên có lẽ hơi khó chăm sóc"

Gã từ từ dời ánh mắt đặt lên nó, điềm đạm đáp.

-"Không sao. Tôi đã từng nuôi rồi"

Em ngạc nhiên nhìn gã.

-" Thật sao ạ? Vậy chú mèo đó bây giờ đã và nhiêu tuổi rồi ạ?"

-" Ẻm mất lâu rồi, từ khi tôi còn nhỏ"

-" Em xin lỗi"

Bất chợt không khí có chút  chùn xuống, Jungkook đăm chiêu nhìn con mèo nhỏ khiến em thẩn ra. Cái biểu hiện này cho em thấy gã là người sống tình cảm, chú mèo ấy, chắc chắn  đã từng có ý nghĩa rất lớn với gã 

Không cảm nhận  được giọng nói em bên tai mình, gã ngước mặt lên, trông thấy em yên tĩnh nhìn gã, gã liền ý thức  được khuôn mặt mình vừa rồi có hơi nghiêm trọng, bèn nhanh chóng chuyển chủ đề.

-" Em muốn đặt tên là gì? "

-" Sao cơ ạ?"

-" Mèo của em mà, em muốn đặt tên là gì?"

Em bắt đầu rơi vào suy tư, nên đặt tên gì cho hay nhỉ? Với tính cách của em, em muốn đặt một cái tên nào đó đáng yêu một chút, hoặc tốt hơn là khi nghe đến nó sẽ  khiến gã liên tưởng đến em.

-" Hmmm...tên gì nhỉ?"

Thấy em mặt cau mày có, gã phải bất lực thốt lên.

-" Chọn một cái tên đơn giản dễ nhớ thôi"

-" Ami?"

-"...."

-" Đặt tên là Ami!" 

Em vỗ bộp bộp hai lòng bàn tay vào nhau, tự tán thưởng chính mình.

-" Sao lại tự lấy tên mình đặt  cho mèo chứ?"

-" Vì khi anh gọi tên nó cũng giống như anh gọi tên em vậy." 

Nó suốt ngày quấn anh, sẽ khiến anh nhớ đến  em cả ngày.

Em ôm con mèo vào lòng, thẳng thắn trả lời gã. Jungkook trơ ra một lúc nhìn em, em thầm cười vì thính mình thả ra đã trúng vào gã, nhưng thực chất gã là đang nghĩ, làm sao mà em có  thể suy nghĩ ra cái ý tưởng đó được.

Cảm giác có chút ba chấm, đặc biệt là khi nghe được cái lí do đó của em. Nhưng mà gã cũng không phản đối, mèo của em, tên em đặt thế nào thì tùy vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net