15.Không phải ngoại lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả lắm mới giữ lại được tấm ảnh quý giá này, bây giờ nó đã trở thành màn hình điện thoại của em, Kim Ami còn rất hài lòng đem đi khoe với cô bạn thân Yammi của mình, vỗ ngực ra oai như đó là một chiến tích.

Nằm trên giường, em không thể ngăn nổi nụ cười. màn hình vừa tắt lại được em bật sáng lên, chỉ để ngắm mãi một bức hình không chán.

Bỗng, chuông điện thoại reo lên, màn hình phát sáng với cái tên quen thuộc. Ami lập tức bật người dậy, vui vẻ áp loa lên tai.

-"Anh hai"

Người bên kia bật cười trước chất giọng đầy phấn khích của đứa em gái, giọng nói trầm ấm vẫn luôn hay dùng với em, anh hỏi.

-"Nhóc con dạo này thế nào rồi?"

-"Em rất khỏe ạ"

-"Có nhớ anh hai không?"

-"Em đương nhiên có ạ, rất nhiều nữa là khác"

Ami khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường, lảnh lót trả lời mấy câu hỏi của anh hai, tone giọng vẫn vô cùng đáng yêu như lúc bé.

-"Ngày mai anh về rồi. bé con ra đón anh chứ?"

-"Anh về rồi ạ?"

Em ngạc nhiên, hỏi lại ngay tức khắc,không kiềm chế nổi nét vui mừng trên khuôn mặt hồng hào. Rất lâu rồi, anh hai mới có dịp nhà với em, Ami đương nhiên sẽ không kiềm nổi phấn khích, bắt đầu hỏi rất nhiều.

-"Sao lại đột nhiên về vậy ạ?"

-"Anh không phải còn đang học sao?"

-"Anh định sẽ về tới khi nào?"

-"Mấy giờ máy bay sẽ hạ cánh?"

-"Hơn nữa cũng không báo sớm cho em biết, em cần phải chuẩn bị nhiều thứ để đón anh"

Kim Seokjin thở dài với tính cách của em, mỗi khi đứa em gái này hứng thú điều gì đó thì lại luyên thuyên không ngớt, muốn hỏi thì liền hỏi một cách vồ dập lên người nghe.

-"Nhóc muốn anh trả lời cái nào trước đây?"

-"Anh trả lời hết cho em đi. "

Tiếng cười bên kia khe khẽ, chất chứa trong đó là cả dải yêu thương. Seokjin nói.

-" Trường có kỳ nghỉ nên anh về với em. "

-"Anh sẽ ở lại một khoảng thời gian khá lâu đấy! "

-"Khoảng 20 tiếng nữa máy bay sẽ đến nơi"

-" Em mau ăn mặc trang trọng mà đến rước anh về"

-"Nhớ chưa?"

Ami gật gật đầu mà quên mất bản thân không hề facetime, cười khổ với sự ngổ ngáo của chính mình, rồi trả lời rành mạch.

-"Vâng. Em biết rồi"

Nói thêm một lúc nữa thì cả hai phải tạm biệt nhau, Seokjin luôn miệng nhắc em phải đi ngủ sớm. Anh hai của em luôn lo lắng cho em như vậy, còn tận tâm hơn cả bố mẹ, nên trong nhà, em thương anh hai nhất.


Rất đúng giờ, em đã có mặt ngay ở sảnh lớn của sân bay quốc tế Incheon, bên cạnh có cả bố mẹ em đi cùng. Ngoài em ra, người phấn khích thứ hai chính là mẹ. Bà nôn nóng được gặp con mình đến mức chỉ mới đợi có năm phút mà đã cuống quýt cả lên. Cũng dễ để hiểu cho tâm trạng bất ổn của bà lúc này, con trai bà đi du học hai năm, thời gian dành cho gia đình mình bị vắt cạn cho việc học tập, đến vài lần facetime cũng phải tiết chế thời gian hết mức mới có được.

Bóng dáng cao to nổi bật giữa dòng người qua lại, bờ vai rộng đó chính là điểm nhấn để em nhận ra. Ami kịch liệt vẫy vẫy tay, thiếu điều nhảy cẩng lên vượt qua cả thanh chắn mà chạy lại chỗ anh mình.

Gặp được anh rồi đột nhiên lại dâng trào cảm xúc, cô gái nhỏ gấp gáp chạy về phía anh, nhào vào ôm anh chặt cứng.

-"Nhớ anh quá đi mất"

Kim Seokjin phải khổ sở khom lưng bởi em đang quấn lấy cổ mình, tiếng cười khe khẽ cùng từng cái vuốt đầu dịu dàng dành cho đứa em.

-"Nhóc vẫn không cao tí nào nhỉ?"

Kim Seokjin đẩy nhẹ em ra, tay vổ vỗ nhẹ trên đầu em mà trêu chọc. Em xoay nghiêng người lườm nguýt với anh, bày ra vẻ giận dỗi. Ông bà Kim vừa kịp chạy đến, mẹ em ríu rít ôm đứa con trai vào lòng, xúc động đến nỗi thiếu chút nữa là mắt nhòe khóe mi.

Ami thầm đứng sau lưng coi bọn họ ôm nhau thắm thiết mà chậc lưỡi, là cuộc hội ngộ mà cứ ngỡ là chia ly, cảm xúc vỡ òa lênh láng.

Em thất vọng chạy đến tách hai người họ ra, độc chiếm ôm cánh tay anh mình-" Mọi người nhìn ba người kìa"

Bố em vô thức đưa đầu nhìn xung quanh, sau cùng quay lại nói với mọi người.

-"về thôi! Bố mẹ đã cho người chuẩn bị mấy món con thích rồi"

Ami nghe thấy thế liền bĩu môi, giọng nói bâng quơ bóng gió.

-"Mẹ biết anh về rồi nên chỉ nấu mỗi thứ anh thích ăn thôi. không xem em là con gái nữa"

Mẹ Kim hằm hè cốc đầu em, Ami lấy tay ôm trán chu môi hờn dỗi.

Kim Seokjin khoác tay lên vai em, cười một cách yêu chiều.

-"Thế em có định ăn không?"

-"Đương nhiên là sẽ ăn. Em phải ăn để sống. Em còn muốn sống tiếp"

Rồi hai anh em dắt tay nhau đi, một nhỏ một lớn trông chênh lệch vô cùng. Dáng người Ami nhỏ nhắn, đứng gần bả vai rộng lại càng như bị lọt thỏm vào trong. Nhìn như này có lẽ không ai nhận ra, bọn họ chỉ cách nhau có bốn tuổi.


-"Ăn cơm xong có muốn đi chơi với anh không?"

Kim Seokjin từ tốn gắp miếng rau bỏ vào bát em, ánh mắt răn đe buộc em phải ăn nó. Ami rất thích thịt, nhưng mỗi lúc ở bên cạnh anh trai đều bị ép ăn nhiều rau. Về khoảng này, anh trai vô cùng nghiêm khắc, em không thích tí nào. Tuy vậy vẫn ngậm ngùi bỏ vào miệng mà nhai.

Không được cho ăn nhiều thịt, đột nhiên tâm trạng em xấu đi, câu trả lời với anh mất đi nửa phần sức sống.

-" Bạn của anh, dắt em theo làm gì?"

Nghe điệu bộ, Kim Seokjin liền biết là em đang không vui, Đành cười khổ mà gắp cho em miếng thịt lớn.

-"Em lớn rồi, không thể mãi ăn thịt không đâu. Thịt nhiều không tốt"

-"Vâng ~"

-"Sao nào có muốn đi không? Không đi thì sẽ hối hận đấy, ở đó còn có người mà chắc chắn em rất muốn gặp"

Ami khó hiểu nhìn anh. Bạn bè của anh trước giờ em đâu hề thân thiết, là ai mà em rất muốn gặp cơ.

Kim Seokjin từ chối trả lời em, lắc đầu thúc giục em ăn nhanh, để còn đến điểm hẹn.




Ami không quá hứng thú vì buổi hẹn này, nhưng vì tính tò mò đã ăn sâu vào máu thôi thúc em thử đến xem sao. Vì không mấy hồ hởi, nên em ăn mặc khá đơn giản. Một chiếc quần thoải mái và một chiếc áo hoodie thùng thình rồi nối bước theo sau anh trai ra ngoài.

Điểm đến là một quán cà phê nổi tiếng, bên trong tấp nập người dù trời đã ngả dần về khuya. Em đi theo sau anh, đến một căn phòng lớn liền cảm thấy hồi hộp. Em cũng không rõ lắm về cảm giác của mình hiện giờ, đột nhiên lại cảm nhận như bản thân sắp được gặp gã, cảm xúc nhộn nhịp bên ngực trái, chỉ khi nào gần gã mới xuất hiện mà thôi.

Cánh cửa bật ra, bên trong có nhiều người giống như em đóan. Tiếng nói cười bật ra khi cánh cửa cánh âm vừa hé ra một khoảng không, em ngạc nhiên vì bên trong có khá nhiều tông giọng quen thuộc.

-"A hyung?"

Một thanh niên mái đen chạy đến bên anh trai em tay bắt mặt mừng, họ cười nói chào hỏi lẫn nhau, ồn ào, chỉ có mỗi em là đứng đực ra một góc.

Thanh niên vừa rồi là Park Jimin, chả trách sao giọng quen thế. Lướt một vòng cũng dễ nhận thấy Kim Taehyung, cả người con trai đang lãnh đạm nhìn em không cảm xúc, Jeon Jungkook.

-"oh? Ami"

Kim Taehyung đến bên em, không ngại ngần gì khoác vai em như một thằng bạn. Anh kéo em vào trong, mặc cho em vẫn còn ngơ ngác ra ở đó.

-"Không ngờ rằng nhóc cũng đến đây"

Mọi người bên trong vui vẻ chào em, bọn họ như thể đã biết em từ trước, chỉ có em là không hiểu chuyện gì.

Quan sát một lượt, nhiều người như vậy, còn có gã ở đây. Nếu sớm biết như vậy em đã chọn cho mình cái váy thật xinh chứ không phải bộ đồ được chọn bừa bãi như này.

-"Thôi. Ngồi xuống trước đã"

Kim Taehyung định lôi cổ em lại gần mình lại bị Park Jimin giật lấy em từ tay anh, một cước ném thẳng qua chỗ Jeon Jungkook.

Ném xong rồi còn hài lòng phủi phủi tay, giương đôi mắt thách thức nhìn Kim Taehyung. Ami khó hiểu nhìn mọi người, đặc biệt là cái điệu cười ẩn ý của anh hai và Jimin, em chỉ biết đứng đơ ra, ngại ngùng nhìn gã.

-"Ngồi xuống đi"

Jungkook chỉ tay vào ghế trống bên cạnh mình, đó là câu đầu tiên gã nói từ lúc em bước vào đây em, sau đó  quay sang nhìn Park Jimin với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

Bàn nước được bày ra, trong phòng bảy người đàn ông em đều đã biết tên, chỉ là không nhớ được lúc nhỏ mình cũng từng gặp họ. Bảy người con trai có đủ chủ đề để nói, chỉ có mình em lẻ loi ngồi co ro bên cạnh gã.

Tự nhiên lại thấy khốn khổ. rõ là ngồi sát nhau, nhưng một cái ánh mắt cũng dám không liếc nhìn. Jungkook không quan tâm có thể là điều dễ hiểu, nhưng em không nhìn gã là vì ngại có nhiều người ở đây.

Nói không phải điêu, chứ em thà đứng trước mặt hàng nghìn học sinh của Hana Academy  nói thích gã, còn đỡ hơn là ngồi nhìn gã đắm đuối trước mười hai con mắt của người thân. Khổ đến thế đấy.

Bọn họ ngồi nói chuyện với em, em cũng không quan tâm lắm, chỉ nghe loáng thoáng rằng anh trai sẽ đến Hana tham gia vào ngày lễ kỉ niệm của trường, trực tiếp chơi trong đội bóng của Jungkook.

Ngoài những người còn lại, thì Jungkook có vẻ rất kiệm lời, chỉ trả lời khi bản thân được nhắc đến mà thôi.

-"Ami muốn ăn chút bánh không?"

Kim Seokjin ân cần hỏi em, ánh mắt nhìn em gái khiến cả người khác cũng phải ghen tỵ, thầm ước rằng mình có người anh trai như anh.

Em gật nhẹ đầu, khẽ liếc mắt nhìn sang gã.

Bánh được đưa lên, phục vụ tập trung khá nhiều thứ ở chỗ Park Jimin. Anh ngồi khá gần em, nhưng không trực tiếp mang bánh cho em mà phải chơi đường vòng qua chỗ Jeon Jungkook.

Nhận bánh từ gã đẩy qua cho  em, Ami cúi gầm đầu vì xấu hổ. Bọn họ rõ ràng là muốn trêu em.

Ngay cả Kim Taehyung ngồi đối diện cũng thích thú cười vào cái mặt đỏ lựng kia, còn không ngừng phụ họa cho Park Jimin châm chọc em gái nhỏ.

Ami tức đến run người, anh hai mang em tới đây toàn để em làm tâm điểm. Sợ rằng ngồi lâu thêm chút nữa mặt em sẽ nổ tung lên mất thôi.

Không rõ Jeon Jungkook bên cạnh đạng bày ra thái độ gì, vì em làm gì có đủ dũng cảm để ngước lên nhìn gã, em bận cắm mặt mà ăn rồi.

Gã nghiêng mặt sang nhìn em, trông thấy đôi má phiếm hồng và đôi môi đang bặm lại kiềm chế kia mà cười nhẹ.

Bộ dáng yểu điệu e thẹn này, mỗi khi bên cạnh gã không dễ thấy đâu. Tính ra như thế này cũng đáng yêu đấy chứ.




Buổi chiều lớp em có một tiết học thể chất, trùng hợp thay lớp gã cũng đang học về bóng rổ ở phòng bên cạnh. Lẽ ra tiết hôm nay lớp em cũng được dạy về môn thể thao này, nhưng mà phòng học bị chiếm mất rồi, nên thầy giáo đã miễn cưỡng cho lớp tự luyện tập còn bản thân thì bị thầy hiệu trưởng kêu đi đâu từ lúc mới vào tiết. Kim Ami nghe vậy liền rất biết chớp thời cơ, em cùng cô bạn thân âm mưu trốn tiết, dù gì thì thầy giáo cũng là đi lên văn phòng trường, bận việc gì đó có thể đến cuối tiết mới xong. Không có thầy ở đây, em xin phép được lộng hành một buổi.

Cả hai canh thời điểm lớp trưởng không để ý mà trốn đi, bước qua phòng bên cạnh chỉ tốn có vài bước chân là đến, vì là tiết học trong giờ chính khóa nên không phải sợ bị làm phiền giống như lúc tập luyện, cửa phòng học cũng không có ai canh. Em có thể ra vào thoải mái, sợ  mỗi việc bị thầy của gã phát hiện mà thôi, bởi màu sắc của đồng phục thể thao qua mỗi năm có một chút khác.

Em và Yammi trà trộn được vào bên trong, bốn con mắt liền rà hết tần suất. Phát hiện ra Jeon Jungkook cùng Kim taehyung đang chơi bóng ở giữa sân, xung quanh là các bạn học ngồi đó mà chiêm ngưỡng. Đúng thật là có phúc phần.

-"Này. Làm sao mà vô đây. Bị phát hiện là tiêu đó" Yammi bên cạnh lo lắng hối thúc em, cô vừa rồi là người rất hồ hởi xung phong, nhưng khi thấy thầy Lee ngồi ở băng ghế đối diện liền run lẩy bẩy.

-"Chắc không sao đâu, tụi mình cũng khá cao mà, nhìn cũng giống học sinh năm hai đấy, trà trộn vào đó chắc không bị phát hiện đâu."Ami cảnh giác nhìn xung quanh, thì thầm nói.

-"Nhưng cậu quên mất đồng phục khác màu à?"

Ami nhìn xuống một lượt thân thể cả hai, không phủ nhận rằng màu sắc có chút khác.

-"Chắc không ai để ý đâu, dù sao thì chỉ nhạt hơn một chút thôi. Che đi cái bảng tên, còn lại thì trông giống như bị phai màu đấy"

Em ngẫm nghĩ một chút rồi nói, Yammi cũng có vẻ đồng tình.

-"Vào không? Phóng lao thì phải theo lao thôi, ở lớp thể chất buồn chán lắm"

Thấy Yammi cứ chần chừ mãi, em tiếp tục hối thúc.

-"Không sao đâu. Cậu có Jimin bảo cơ cơ mà"

Tức thì em liền bị đánh một cái rõ đâu, Yammi nhìn em hậm hực.

-"Bảo cơ cái đầu cậu, Bị bắt  rồi lên phòng hội đồng ngồi viết bảng kiểm điểm thì ai mà bảo cơ nổi hả?"

-"Cũng đúng nhỉ?"

Thấy em đột nhiên trầm ngâm, Yammi liền huýt nhẹ vào khuỷu tay em, hỏi nhỏ.

-"Sao thế? Sợ rồi?"

-"Ừm. Sợ thật. Bên trong ngoài thầy giáo thì còn có Jeon Jungkook đấy"

-"Vậy thì về đi"

-"Nhưng mà mình chán bài thể dục kia lắm, lỡ trốn rồi thì vào luôn nhỉ? Anh ấy còn đang tập luyện kìa"

Nói đến gã, mắt em liền sáng quắt. Yammi bên cạnh chỉ có thể lắc đầu.

Và rồi cả hai lẻn được vào trong, ngồi yên vị trên hàng ghế. Lớp gã có phải may mắn lắm rồi không, được gặp ngay thầy giáo dễ tính, ngoài các nam sinh đang chăm chỉ chơi bóng ngoài kia thì tất cả lại đang hăng say tám chuyện, đến nổi có hai thành phần biệt lập ngồi kế bên cũng không hay biết.

-"Như thể này thì đội của Jimin nhà mình thắng đấy"

-"Không đâu nhé, hội trưởng mình chơi tốt hơn cơ"

Biết xung quanh không ai thèm quan tâm đến mình, em và cô có thể ngồi ung dung bàn luận, như thể bản thân chính là học sinh chính thức của lớp một năm hai.

Bỗng xung quanh vang lên tiếng gọi khiến cả hai giật thót tim.

-"Ami? Sao em lại ở đây?"

Ami nhìn vào Layna đang chau mày khó hiểu trước mặt mình cười một cách méo mó, ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu cô giữ yên lặng rồi nói khẽ vào tai.

-"Chị đừng la lên nhé, tại tụi em buồn chán quá nên mới chạy sang đây chơi"

-"Thầy giáo em đâu?"

-"Thầy được hiệu trưởng gọi đi rồi ạ"

-"Thế là em trốn học sang đây?"

Cả hai cười hì hì một cách nịnh nọt, em vươn tay kéo cô ngồi gần mình.

-"Em chơi một lát thôi liền về ngay"

Layna nhìn bộ dạng hớn hở của hai cô gái bên cạnh mà lắc đầu ngao ngán, chỉ biết nói một câu.

-"Học sinh năm nhất tụi em tinh nghịch quá nhỉ? Tụi chị khi trước chả dám như thế đâu?"

Ami đang tập trung nhìn vào Jungkook cũng phải tò mò quay sang hỏi cô.

-"Sao thế ạ?"

Cô cười cười nhìn em " Lớp trưởng là Jeon Jungkook, cậu ta nghiêm khắc lắm"

Ami cũng chợt hiểu ra, bản thân bất giác lại nhớ lại cách đây mấy tháng, em vì gã mà phải viết bảng kiểm điểm đầu tiên trên đời.

Ba cô gái ngồi trên băng ghế với hai thái cực đối lập nhau, một bên điềm tĩnh, lãnh đạm biết bao nhiêu, còn một bên thì hí hửng như trẻ con đang xem hoạt hình, sôi nổi đúng chất của tuổi trẻ.

Jeon Jungkook trên sân luôn bảnh bao và hút mắt, có vẻ đã bắt đầu chơi từ rất lâu, mồ hôi trên áo gã ướt một mảng đến nỗi ngồi ở đây em cũng thấy được. Thật muốn chạy lại đưa cho gã một cái khăn.

Ami chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không hay biết rằng từ xa đã có đôi mắt nhìn em được một lúc. Jeon Jungkook chỉ tình cờ đưa mắt rảo đi một chút thôi, không ngờ lại thấy cái bóng nhỏ quen thuộc ngồi ngay trên hàng ghế nhựa nơi khán đài. Gã suýt chút còn lầm tưởng rằng mình bị em ám ảnh đến mức gây ảo giác. Nhưng hình ảnh chân thật đến mức khiến gã tỉnh táo ra. Con bé đó hôm nay còn to gan chạy đến đây trong khi bản thân còn đang có tiết học?

Thấy Jeon Jungkook lơ đễnh nhìn về một hướng, Kim Taehyung liền chạy đến bên cạnh khoác tay lên vai gã, nhìn theo hướng mà đôi mắt chim ưng đang trông vào.

-"Ồ ..Ami? Nhóc đó sao lại ở đây nhỉ?"

Gã gỡ tay Kim Taehyung ra khỏi vai mình, hào hùng bước lại phía em. Ami bên đây trông thấy có điều gì đó không đúng liền tá hỏa, lập tức đứng phắt dậy kéo Yammi chạy đi.

-"Sao vậy?"

Yammi bất ngờ bị xốc dậy, cô khó hiểu nhìn em. Bộ dạng cuống cuồng của em khiến cả cô lo lắng, nhìn về bên trái mới thấy ba người con trai đang đến gần. Layna bên cạnh cũng bất an thay cho cả hai.

-"Chết rồi. Làm sao đây nhỉ?"

-"Trời ạ. Chạy thôi. Hội trưởng của cậu mà bắt được thì không xong đâu"

cả hai túm lấy tay nhau kéo đi, nhưng chưa được bao lâu cổ áo em đã bị níu lại. Jeon Jungkook một tay xách em như xách gà. Giây sau đó em liền nghe thấy giọng nói đầy quyền uy.

-"Gan em lớn nhỉ? Không lo học mà lại chạy đến đây? Thầy Kang đâu rồi mà lại để em chạy đến lung tung vậy. Hửm?"

Ami nhìn gã rồi cười xuề xòa, khuôn mặt thiếu chút nữa bị gã dọa cho tái mét.

-"Anh nhớ em đang học gì sao?"

Gã hắng giọng. Gã là hội trưởng, việc tổ chức các tiết học, gã có góp phần vào không ít, nhưng không có nghĩa gã sẽ nhớ tất thảy chương trình học của toàn trường, gã biết được lịch học của em hôm nay chỉ là vô tình mà thôi. Phải, chỉ là vô tình, gã cam đoan như thế.

-"Đó không phải chuyện quan trọng. Mau trả lời!"

Chất giọng nghiêm nghị của gã thành công khiến em co rúm như một con thú nhỏ đứng trước kẻ thù, giọng lấp bấp.

-"Em.. Thật ra thầy giáo đi vắng rồi..."

-"Cũng không được phép rời khỏi lớp"

-"...."

-"Đi về mau!"

Ami cúi đầu trước mặt gã, không gian xung quanh trong vòng bán kính ba mét đột nhiên trở nên nghiêm trọng hệt như thái độ gã bây giờ, em chỉ còn biết dạ dạ vâng vâng rồi cất bước rời đi.

Taehyung nhìn bộ dạng lủi thủi bỏ đi của em mà chẹp miệng, cánh tay dài vươn ra bắt lấy tay em kéo về.

-"Thôi, lỡ trốn rồi thì trốn nốt luôn đi, cũng sắp hết tiết rồi. "

Anh khoác lên vai em, kéo lại hàng ghế trước ánh mắt xám xịt của Jeon Jungkook.

-"Bỏ cô bé ấy ra.! Ami, mau về lớp mau lên"

Ami muốn ở lại lắm , có Kim thiếu gia hậu thuẫn đương nhiên có chút an lòng. Nhưng cái nhìn sắc bén của gã vẫn khiến em lạnh sóng lưng. Em thừa nhận rằng bản thân rất sợ Jeon Jungkook.

-"Thôi nào. Thầy Lee dễ chịu lắm. Nhóc này ở đây không sao đâu"

Câu nói Kim Taehyung vừa nói ra không khiến không khí ổn hơn tí nào, ngược lại vẫn ngột ngạt đến như thế.

Ami cả một nụ cười cũng không mở nổi, Cái ánh nhìn của gã như nhắc nhở em rằng, gã sẽ phạt em là điều chắc chắn. Đột nhiên em cảm thấy vô cùng hối hận, biết vậy lúc nãy ở lớp học thể chất cho rồi, thà chịu khổ trong việc tự tập môn nhảy cao khó nhằn, còn hơn chạy đến đây để nhận ánh mắt này từ gã. Khó thở quá.

Cũng may, trời cứu lấy em, chuông báo hiệu tan học vang lên mà lòng em nhẹ nhõm, lấm lét đưa đôi mắt to tròn lên nhìn gã.

Jeon Jungkook bất đắc dĩ phải bỏ qua, trước khi quay đi còn để lại tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

-" Kim Ami. Em vi phạm nội quy. Bạn bè có thể bao che cho em, nhưng tôi biết rồi thì không thể coi như không thấy, nên em chịu khó chịu phạt một chút nhé? Thầy Kang thuộc top khó tính trong trường, không biết sẽ phạt em thứ gì nhỉ?

Ami mặt mũi méo kệch, ban đầu khi cao hứng bỏ đi, em đã quên mất giáo viên bộ môn là người nổi tiếng khó chiều. Có toang không chứ.

-" Hội trưởng.." Em gọi nhỏ tên gã.

-" Em biết là xin tôi sẽ vô ích mà. Tôi không được phép bao che cho bất kì ai, em càng không phải là ngoại lệ" .      Quả nhiên, em không đợi được cái gì từ gã.

Ami yểu xiều nhìn gã, trong lòng thầm tự trách bản thân. Lẽ ra không nên ham chơi mà chạy đến đây để gã bắt. Đúng là đời luôn có những lúc sai lầm.

Thầm thở dài trong lòng, ngay lúc đó em lại nghe thấy tiếng nói của anh trai, giật mình quay sang thì đã thấy Kim SeokJin  tiêu soái bước vào, vui vẻ khoác vai thân thiện cười nói với gã. 

-"Yo..Jeon Jungkook."

-" Hyung?"

-" Anh đến để chơi bóng đây. Chắc chú phải đợi anh lắm nhỉ? Tụ họp đông đủ để đón cả anh mày à?"

Seokjin đưa mắt liếc một vòng, đúng là không thiếu vắng một ai, còn có cả đứa em gái cưng đang đứng xị mặt ở một góc.

-" Ami? Chưa về sao? Bạn học em tan học hết rồi mà"

-"Em.."

-" Thôi. Ở đây đợi anh, lát anh đưa em về một thể. Nhé?"

Ami gật gật đầu. Dẫu sao thì Jeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net