16. Ngày thi đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng tập luyện, cuối cùng ngày hôm nay cũng diễn ra, ngày mà Jeon Jungkook chính thức thi đấu trên sân chính. Để không gây ra cản trở gì cho buổi lễ kỉ niệm thì cuộc thi thể thao được tổ chức trước hai ngày. Nhà trường quả thật không sai khi quyết định sẽ tổ chức thêm hoạt động này, nhìn sân trường lúc nhúc người đến cổ vũ thì đã đủ biết, hoạt động này rất được hưởng ứng.

Mới từ sáng sớm Kim Ami đã chạy qua phòng Kim Seokjin, cương nghị xốc anh trai dậy trong cơn mơ màng của giấc ngủ. Cái loa phát thanh liên tục liến thoắng, hối thúc anh dậy để đến trường. Chẳng qua vì bị bắt buộc phải đi cùng xe với anh trai nên em mới kiên nhẫn đợi ông anh mình lề mề ngồi dậy, đợi cho anh ăn xong rồi cầm cặp sách phóng lên xe đến trường. Em muốn mình đến thật sớm, em sẽ giúp Jungkook chuẩn bị cho trận đấu, nhưng cuối cùng, em lại là kẻ trễ nhất trong câu lạc bộ.

-"Này, em nhìn anh bằng thái độ gì đó hả? Cũng chỉ là giải đấu nhỏ thôi, cùng lắm là Jeon Jungkook của em có mặt trong đó, cùng lắm thì giải thưởng có hai triệu won. Đến trễ một lúc thì đâu có chết chóc gì, có cần xoắn đến mức vậy không hả?"

em liếc xéo ông anh lắm lời, mỗi lần chửi thì y như rằng đang bắn rap cho em nghe. Nhưng anh có nào hiểu cảm giác của em là gì. Anh thử là em xem sao, có cuống quýt khi nghĩ tới cảnh tượng Jeon Jungkook mặc đồng phục thể thao trên sân bóng? Jeon Jungkook sẽ mặc áo cộc tay, quần ngắn lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, cơ bắp tay chắc chắn rất cuồng cuộn. Em thiếu điều muốn lột áo gã ra xem có bao nhiêu múi bụng nữa mà thôi.

Cả hai bước về phòng trang phục, Ami háo hức định thẳng tiến bước vào trong, nhưng chưa được bao nhiêu giây đã bị anh trai nắm lấy cặp sách giật ngược lại, đầu em đập ngửa lên bả vai anh.

Ami cau có.

-"Anh bị làm sao vậy? Thả em ra, em phải vào trong.Trời ơi sắp trễ giờ rồi kìa"

Em nôn nóng mà nhảy hẳn lên, rất không hài lòng mà than vãn.

Kim Seokjin bỏ ngoài tai mấy lời em nói, một tay xách thẳng em cách xa phòng chờ.

Kim Ami lại thêm vùng vẫy, cảnh tượng này thu hút không ít người nhìn em. Trong chớp nhoáng em thấy họ cười, nhưng mà cười vì điều gì thì em không biết. Vì mắt họ toàn nhìn anh em là chính, miệng còn e thẹn ý nhị mỉm cười.

-"Bỏ em ra!"

Hành lan toàn tiếng em la hét, Kim Seokjin mệt mỏi thả em xuống đất, đinh tai chết đi được, Ami lại ngay tức khắc ngóc đâu lên, trằn trọc nhìn anh.

Đầu em muốn bốc khói, chỉ nghe thấy Kim Seokjin thở dài.

-"Em là con gái, không được vào đó. Bên trong, đám nhóc nam sinh chắn chắn đang thoải mái để trần nửa thân trên. Cô gái mười bảy tuổi như em không tính thẹn hay sao?"

Ami bĩu môi, cố gắng cãi bướng

-"Em từng thấy anh cởi áo còn gì? "

-"Đó là lúc nhỏ, em bây giờ là thiếu nữ rồi đó"

-"Cũng giống nhau cả mà"

Kim Seokjin không kiên nhẫn phất tay, đẩy người em ra rồi đi về phía trước.

-"Tóm lại, không được vào. Mấy thứ đó không có bổ mắt gì đâu, có là Jeon Jungkook cũng không được."

Nói đoạn, anh dừng lại, chăm chăm nhìn em.

-"Kim Ami. Em không được có mấy cái suy nghĩ sỗ sàng như con gái thời nay đấy nhé, phải biết liêm sỉ, hiểu không. Yên tâm, Jeon Jungkook có anh canh hộ em, đợi một thời gian nữa, anh bắt nhóc đó về cho em. Cấm em cái trò đi nhìn lén người ta thay áo, nhớ đấy!"

Ami hậm hực quay ngoắt đầu đi, vờ như không nghe thấy mấy điều anh trai em căn dặn, đợi anh đi khuất mới có thể chửi thầm.

Em vốn dĩ đâu có cái suy nghĩ biến thái đó, đột nhiên anh trai nhắc dến lại khiến em tò mò. Jeon Jungkook mà cời áo, chắc chắn múi bụng sẽ săn chắn hơn cả anh trai em. Nghĩ tới thôi đã thấy hào hứng.

Ami đột nhiên nảy ra một ý. Em lôi điện thoại từ trong túi áo ra, gọi cho dãy số quen thuộc, dãy số mà mỗi lúc có chuyện hay em đều nhớ đến nó.

-"Bổn cung nghe đây"

Đầu dây bên kia rất nhanh đã vang lên tiếng nói lảnh lót, Ami lập tức bật cười.

-"cậu có đang ở bên anh Jimin đó không?"

-"Không có. Mình đang đi mua chút thức ăn với đồ uống, chắc chắn lúc nữa sẽ cần. Mình cũng mua cho cả cậu luôn rồi."

Ami sung sướng trong lòng, có cô bạn thân vô cùng tinh tế, Nhưng chuyện của em lại cấp bách hơn.

-"Cậu có muốn đi rửa mắt không?"

Yammi khó hiểu hỏi ngược lại em -"Rửa mắt?"

-"ừm, Cái mà cậu hay đưa tớ xem ấy"










Hai đứa con gái đứa thập thò ngoài cửa, Yammi tò mò hỏi em.

-"Anh trai đã cảnh cáo, cậu không sợ anh ấy à?"

-"Không sợ. Anh Seokjin sợ nước mắt của mình hơn"

Yammi bật cười nhìn em, tay giơ ngón cái tán thưởng.

-"Tuyệt chiêu lợi hại đấy!"

-'Cậu từng thấy Jimin khoe múi chưa?"

Yammi khẽ lắc đầu, nói nhỏ.

-"chưa từng"

-"Vậy...?"

-"Phải vào chứ!"

cả hai hiểu ý bật cười, nhanh chóng áp tai lên cửa phòng lắng nghe như kẻ trộm. Nhưng bên trong yên ắng hơn em tưởng, đáng lẽ phải ồn ào hơn mới đúng chứ.

Nếu cứ chờ đợi ở ngoài sẽ lỡ mất cảnh xuân, nên cả hai quyết định sẽ xông thẳng vào bên trong, mang theo trạng thái vô cùng háo hức.

cánh cửa bật ra, không có một bóng người. Nhìn mấy túi xách đặt trên băng ghế, có lẽ bọn họ đã đi hết rồi, Cả hai đồng loạt thở dài.

-"Tiếc thật đấy! Không được tận mắt nhìn mấy anh cầu thủ cơ bụng săn chắc"

Ami liếc quanh căn phòng trơ trọi, nói.

-"Hội trưởng của mình cũng đi luôn rồi!"

Đột nhiên điện thoại reo lên, Yammi vui vẻ bắt máy. Vâng vâng dạ dạ mấy câu rồi thì bỏ lại em.

-"Mình đến chỗ Jimin đây. Anh ấy bảo đã chuẩn bị ghế cho tụi mình, giờ mình cùng anh đi mua chút băng dán phòng khi cần. Cậu ở lại mà tìm hội trưởng của mình đi. Jimin nói anh ấy còn đang trong phòng chờ. Cố lên, nhớ đếm thật chuẩn xác số múi nhé"

Nói xong câu, cô cũng đã mất dạng. Để lại em trơ trọi trong căn phòng, mơ hồ tiêu hóa lời cô nói.

Ami trầm tư xoa xoa cằm, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng nói, Quen thuộc đến mức làm em sởn gai ốc.

Ami quay đầu, Jeon Jungkook bước ra từ cánh cửa nhỏ, nghiêm nghị tay đút túi quần nhìn em. Em biết chắc rằng gã nghe hết những gì mà em và Yammi vừa nói, một cỗ xấu hổ lại dâng trào.

-"Tôi không nghĩ sẽ có trường hợp này đấy. Nếu như tôi sơ ý thay đồ ngay ở đây, em định nhìn hết à?"

Gã hiên ngang bước đến, em vô thức lùi về sau. Miệng lại lấp bấp.

-"Không phải đâu. Yammi nói đùa thôi ạ"

Em cười xuề xòa, tay đưa ra ra sức chối bỏ.

Jungkook nhướn mày. -"Vậy sao?"

em gật mạnh đầu chắc chắn.

-"Vậy em vào phòng thay đồ nam sinh làm gì?"

Chưa bao giờ em thấy Jungkook hỏi em nhiều như thế này, lại toàn hỏi dồn em thôi,

Có lẽ thấy cô gái nhỏ lúng túng nên gã thích thú trêu ghẹo, gã không ngờ rằng, có ngày Kim Ami lại gan đến thế.

-"Em..em tìm anh trai..."

-"Anh trai em không có ở đây"

Ami thở dài trong lòng, đột nhiên em cảm thấy Jeon Jungkook rất nguy hiểm. Chưa bao giờ em nghĩ gã sẽ dùng bộ dạng càn rỡ đó trêu chọc em, càng không ngờ được  bản thân vừa rồi hùng hồn bao nhiêu giờ đây lại đỏ mặt như gấc trước mặt gã. Đến hôm nay em mới biết, đứng trước mặt Jeon Jungkook thì có là điều gì cũng khiến em ngại ngùng.


Còn chưa nói được mấy câu thì em đã vùng chạy đi mất, Jeon Jungkook đứng đó thư thả nhìn em, khóe môi nâng lên một nụ cười nhẹ. Rồi gã chợt giật mình, trước đây chưa từng có một Jeon Jungkook nào dễ dãi với Kim Ami, gã  càng không nghĩ mình khi biết em lẻn vào đây với cái ý đồ kia mà không một chút khó chịu hay trách cứ. Có lẽ, em là cô gái đầu tiên khiến gã bỏ qua nhiều định kiến. Gã đã từng rất ghét con gái sỗ sàng, từng không thích có kẻ bám đuôi. Nhưng giờ đây lại thản nhiên coi như không có gì, mặc cho mọi lúc quanh mình luôn có một Kim Ami lẽo đẽo theo sau, không khác gì hình với bóng.

Có thể, gã đã dần quen với tình trạng luôn có em kề bên, giống như một hiện tượng thích nghi với đời sống. Hoặc có thể là lí do gì đó mà tạm thời gã  chưa biết tên.




Nơi thi đấu nhộn nhịp, hàng ghế chi chít xung quanh đủ để chứa hơn nghìn người. Lướt qua một vòng, nhìn kĩ thế nào thì cũng toàn thấy nữ sinh, chỉ vài ba nam sinh ngồi cô đơn một góc. Phàm đều là người đến đây vì trai đẹp, nội dung chủ yếu nhất chính là dùng nhan sắc rửa nhãn quan, còn lại, bóng rổ thi đấu ra sao có lẽ bọn họ không quan tâm đến. 

Cổ động viên nhiệt tình đến mức mang cả băng đô, slogan khẩu hiệu in rõ ràng trên tấm vải đỏ. Mấy dòng chữ Jeon Jungkook, Kim Taehyung hay Park Jimin chen chúc nhau xuất hiện trên đỉnh đầu mấy cô gái  là điều em vốn không hề lạ lẫm, nhưng cớ sao trong đó lại có thể nhìn ra ba chữ Kim Seokjin. Ami cảm thán nhìn xung quanh, anh trai em chỉ mới đến trường một hai lần, như thế  nào đã có fan thế này. 

Em và Yammi được ưu ái ở hàng ghế đầu tiên, nơi tầm nhìn phóng trọn đến sân bóng mà gã đang đứng. Cuộc thi đấu sẽ diễn ra theo thứ tự bốc thăm ngẫu nhiên, VBA sẽ đấu với câu lạc bộ bóng đá của trường, nếu lọt vào vòng trong thì lại tiếp tục đấu với P.to.D, câu lạc bộ mà Park Jimin là trưởng nhóm. Dù đấu với tinh thần vui là chính nhưng cũng không tránh khỏi khó xử cho những cổ động viên như em và Yammi, hai bên đấu với nhau, hô tên bên nào cũng không phải lắm. 

Nhìn về đội hình trên sân, các cầu thủ bóng đá tuy không chuyên môn về bóng rổ, nhưng ít nhiều cũng lợi thế hơn, bọn họ cao to vạm vỡ, kẻ nào kẻ nấy như tường thành, quét một lượt đúng là nhìn hơi chênh lệch so với mặt bằng chung của VBA.  Jungkook vốn không yếu thế hơn bất kì ai trong đó về thể lực, nhưng em vẫn là lo gã sẽ bị thương, đặc biệt là khi nhìn thấy cái nhìn không mấy  thiện cảm của đối thủ bên kia dành cho gã,  giống như bọn họ muốn thắng bằng mọi cách, phương châm thắng thua mới đặt lên hàng đầu.

-"Cầu thủ bóng đá ai cũng trông dữ tợn như vậy sao?"

Ami bâng quơ hỏi một câu, Yammi bên cạnh nghe không hiểu liền hỏi lại. 

-"Ý cậu nói là ai?"

Em chỉ tay về tên tiền bối mái đầu xanh đậm. "Anh ta nhìn hội trưởng của mình nãy giờ"

Yammi đột nhiên bật cười nhìn em, nói.

-"Kim Ami, cậu bị lậm anh ấy quá rồi bị điên  luôn  hay sao? Người ta mới chỉ nhìn hội trưởng của cậu một chút đã bị cậu quy thành người xấu luôn rồi?" 

Ami lắc lắc đầu, thôi không suy nghĩ nữa,  em thò tay vào cặp sách mang cả bị bim bim cỡ lớn ra, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. 

Yammi lại lần nữa huých cánh tay em, Ami cứ tưởng cô cần ăn thử vị này liền đẩy bịch bánh qua, đến nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ chú ý mãi một mình Jeon Jungkook.

-"Này, anh cậu thu hút phái nữ thật đấy. Nói không chừng sau ngày hôm nay, cậu sẽ có cả tá chị dâu không cần cưới đấy"

Ami mỉm cười, thừa nhận bản thân cũng có chút tự hào về anh trai. Anh tài giỏi, điển trai, phận làm em gái,  không thể không nở mũi. 

Lia mắt một chút là em có thể bắt trọn hình ảnh của anh mình. Kim Seokjin tiêu soái khoác vai Kim Taehyung, khuôn miệng niềm nở cùng cánh tay  đang vẫy  chào mấy nữ sinh trên khác đài trước mắt. Bọn con gái nghiêng nghiêng ngả ngả tranh giành sự chú ý từ anh, ở đằng xa dù không trông thấy rõ lắm khuôn mặt của anh ra sao, nhưng em cũng biết chắc  rằng mặc dù anh của em có đang hồ hởi trước sự chào đón của mọi người thì sau khuôn mặt điển trai vẫn là đôi tai đỏ ửng. Đó cũng chính là nhược điểm  của anh em.

-"tôi sẽ không để thua cậu"

 Mái đầu xanh kiên nghị nhìn Jungkook.  Gã cũng theo lẽ chào anh ta, bình thản nói.

-"Tôi cũng không thích để thua cậu"

Kang Seokjae nhìn một lượt trên khán đài, nơi cô gái thùy mị đang nhìn xuống. Ánh mắt kiên định. "Tôi sẽ để cậu thua một lần trước mặt cô ấy" 

-"Cứ việc cố gắng hết mình, nhưng kết quả không do  mình cậu quyết định"

Trái ngược với thù ý của đối phương, Jeon Jungkook vẫn vô cùng bình tĩnh. Gã nói xong liền quay người đi, không nán lại thêm một  phút.

Người con trai còn lại vẫn lặng lẽ phóng tầm mắt ra xa, thu trọn hình ảnh người mình thương vào trong đáy mắt. Nhưng xót xa thay, ánh mắt người nọ lại để ý người con trai khác, hoàn toàn không để anh vào tâm. 

'Cái nhìn đó là sao? Sợ mình làm đau cậu ta đến như thế? ......Yoomi, cậu thật biết cách khiến người khác đau lòng'

Hai đội  chào nhau, tiếng còi vang lên cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Khán giả xung quanh cũng im lặng đi đôi chút, chăm chú nhìn từng đường chuyền của bóng, mà có lẽ hơn hết là đang nhìn sự phong độ của mấy nam sinh đang khoác lên mình bộ đồng phục dưới kia. 

Trận đấu diễn ra vô cùng thuận lợi, hội trưởng của em đã ghi rất nhiều điểm cho VBA. Ami chăm chú nhìn Jungkook, vẻ tập trung này chính là thứ giết người, em mê mẩn trên từng cử động của gã trên sân. 

Hiệp một kết thúc, bịch bánh trên tay em cũng cạn. Trọng tài cho phép vài phút nghỉ ngơi, em lại trông  thấy mọi người loay hoay tìm thứ gì đó.

Và cũng cùng lúc đấy, Kim Seokjin đội nhiên vẫy tay với em, tay cuộn thành vòng nhỏ đưa lên miệng ra hiệu mang nước đến. Ami ngơ ngác nhìn anh, vốn nghĩ chỉ được phép ngồi xem nên em không hề chuẩn bị nước, đường đột hỏi nước đâu, em cũng không biết lấy đâu ra  mà đưa cho họ. 

Park Jimin ngồi bên cạnh đột nhiên la lên, anh kéo từ  chiếc ghế gần mình một túi lớn, hất cằm ra hiệu cho em, còn vui vẻ nháy mắt với em một cái. 

Ami nhanh chóng hiểu ý, em mỉm cười cảm ơn anh. Nước uống vốn dĩ đã được các thành viên VBA chuẩn bị từ trước, mà vì một lý do nào đó, bây giờ em phải là người mang ra. 

Trong công cuộc theo đuổi Jeon Jungkook, công cán đầu tiên cần phải kể danh có lẽ nên gọi tên ba chữ: Park Jimin. 

Ami bước khỏi ghế, trên tay khệ nệ một túi bóng to đùng. Thân hình bé xíu luồng qua một đám đông, tiến lại gần gã trong từng bước.

Từ khi nhận nhiệm vụ này từ Jimin, em đã cố gắng lắm để không bật cười. Cố giữ một chút bình tĩnh để không  lộ ra rằng mình đang rất sung sướng, em bước đi trong ánh mắt khó hiểu của nhiều người xung quanh.



-"Yoomi, nước đã được cậu đặt sẵn nơi ghế nghỉ ngơi, tự nhiên lại bị con nhóc đó ôm lấy. Cậu đưa cho nhỏ đó giữ cả buổi đấy à?"

Lee Yoomi trầm tư lắc đầu, trả lời một cách không cảm xúc.

-"Park Jimin cứ đòi giữ lấy, Kim Taehyung cũng nói giúp, mình  không có lý do gì mà không đưa"

Nghe đến cái lý do này, Cha Sooin một nhiên lại nổi đóa. Cô hậm hực khoác hai tay vào nhau, nói

-"Lắm việc! Bộ rảnh không có việc gì làm à?"

Em chạy đến nơi, ngoan ngoãn phát nước cho từng người. Kim Seokjin nhận lấy chai nước, dìu dàng xoa đầu em, Kim Taehyung cũng ham vui, định đưa tay chạm vào tóc đã bị em né tránh. Ai cũng được, nhưng cứ là Kim Taehyung chạm vào đầu em thì y như rắng nó sẽ rối tung lên,  kết quả không khác gì mấy đứa nhỏ vừa mới lăn lộn đánh nhau với bạn một trận cho  ra trò . 

Anh bật cười " Tránh nhanh đấy!"

Trên khán đài được một trận ồ lên, họ xem em là tâm điểm bàn tán. Cùng một lúc, xung quanh có cả hai nam thần quây quanh, cái xoa đầu của Seokjin khiến họ vừa ghen tỵ vừa tiếc nuối, vì họ căn bản đâu biết mối quan hệ của hai người là anh em. 

-"cô gái kia là ai vậy? Bạn gái sao?"

-"May mắn thật đấy, người đẹp như kia  mà là hoa đã có chủ rồi" 

-" Thân với cả Kim Taehyung? Bạn gái thứ mấy nhỉ?"

-"Tôi lại thấy cô nhóc đó là bạn gái của anh trai bên cạnh thì đúng hơn"

-"Nhưng có người đàn ông nào lại dám hiên ngang xoa đầu với bạn gái người ta ngay trước mặt tên bạn trai chứ?"


Quay trở lại phía em, Ami chỉ còn cần đưa nước cho gã nốt là đủ. Jeon Jungkook mồ hôi ướt đẫm, chỉ mới một trận mà tóc gã đã rũ xuống và thấm nước ướt đi. Nhưng không thể từ chối, dáng vẻ này  của gã vô cùng quyến rũ. Vừa nãy xông vào phòng, bị phát hiện nên ngượng quá không để ý, cánh tay này đúng là săn chắc thịt, bất giác lại khiến má em  mang một tầng đỏ hồng.

Ami cúi đầu, rút lấy khăn bông đưa cho gã, đôi mắt lén lút lại nhìn vài lần lên cơ bắp rắn rỏi, khóe môi lại không tự chủ được cong lên. 

Jeon Jungkook trông thấy mái đầu nhỏ liên tục cúi gầm, vành tai  ửng hồng xinh xắn. Đôi mắt gã nhìn em chợt thấm một chút ý cười . Ngượng sao? Vừa rồi là ai đòi hùng hổ đi xem trộm múi của gã? 

-"Nước"

Jungkook hắng giọng nhắc nhở, Ami liền sựt nhớ ra điều mình cần nên làm, vội vàng mở nắp chai rồi đưa cho gã. 

Nhận lại chai nước đã vơi đi một nửa của gã, Ami mỉm cười vui vẻ chuẩn bị rời đi, Chân bước được vài bước lại bị gã bất ngờ kêu lại. 

-"Ami"

-"Dạ?"

Jeon Jungkook chỉ tay về hướng ghế, nơi một vật màu đen mỏng đã nằm được mấy chục phút qua, gã thản nhiên nói.

-"Em giữ giúp tôi điện thoại, vừa nãy gấp quá nên quên không để trên phòng"

Ami ngạc nhiên nhìn gã, hỏi ngược " Anh tin tưởng giao cho em sao?"

Jeon Jungkook nheo mắt nhìn em "Vậy em định làm gì nó?"

Ami vội vã xua tay, giải thích. 

-"Em không có ý đó" 

-"Vậy thì giữ đi"

 Nói xong, gã xoay người đi mất, để em trơ  trọi đứng giữa sân nhìn gã. 


-"Rốt cuộc nhỏ đó là ai vậy? Thân thiết với cả Jeon Jungkook?"

-"Có lẽ là quan hệ kia, không thấy nó e thẹn trước anh ấy sao?"

Hai người con gái bức bối vì không biết được thân phận của em, cứ nhìn chăm chăm em không chút thiện cảm. 

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói, đủ lớn cho nhiều người cùng nghe.

-"Kim Ami, lớp hai năm nhất."

Xung quanh vang lên vài tiếng ngạc nhiên, hỏi lại.

-"là con nhóc hay đuổi theo hội trưởng đấy sao?"

-"Vậy thì anh ấy đã chấp nhận luôn rồi hả? đưa cho giữ cả điện thoại luôn kìa"

Xung quanh trầm ngâm một lúc, lại có tiếng nói phát ra.

-"Vậy còn cô  hoa khôi kia thì sao? Tội thật đấy"

-"Tôi thấy nhóc đó cũng xứng với Jungkook mà"

-"Tôi thì thà chọn cô hoa khôi  kia còn hơn chọn nhỏ đó"


 Lee Yoomi ở ghế  trước nghe hết toàn bộ câu chuyện, nét mặt cô sa sầm. Bàn tay nắm chặt đến muốn ghim vào nhau, môi bị cắn đến không còn giọt máu.

Cha Sooin đặt nhẹ tay mình lên tay cô, nhỏ giọng nói. 

-"Đừng để ý"

Lee Yoomi  thở ra một hơi, gật đầu. Lại nhận được câu nói từ bạn thân.

-"Mình chẳng phải đã nói cậu đừng mềm yếu hay sao. Nếu cậu muốn, mình giúp cậu trở về bên cậu ấy, đá con nhỏ kia đi"

-"Có thể sao?"

Một câu hỏi chỉ mang tính hình thức, vì người nói chẳng buồn nghe kết quả ra sao. Đổi lại,  người ngồi bên lại vô cùng cứng rắn, mắt nhìn cô chắc chắn cam đoan.

-" Chỉ cần cậu nói muốn thôi, chỉ cần cậu muốn giành, mình sẽ giúp cậu"







Hiệp hai cứ thế bắt đầu rồi trôi qua, đến cuối giờ tỉ số vẫn đang hòa nhau. Tình hình đột nhiên rơi vào căn thẳng, hai bên  bắt đầu gấp rút cố giành những điểm  số ít ỏi. Jeon Jungkook không ngờ đến lúc mình sẽ phải mất sức như thế này. Chỉ tính việc tranh giành bóng với Kang Seokjae cũng khiến gã mệt lã, mà người kia cứ hễ nhìn thấy gã chạm bóng đều không tha, nhất nhất dí cho bằng được. 

Ném được một quả vào khung lưới, toàn đội lại len lén thở phào một hơi. Mấy tên đô con toàn sử dụng thân to để đàn áp, chen nhau với bọn họ đến phát mệt. 

Kim Taehyung nhận bóng, ngay tức khắc tứ phía đều bị bao quanh. Trong lòng liền muốn chửi thề một tiếng, suốt thời gian thi đấu qua anh toàn bị kiềm hãm, bốn thắng con trai cứ đeo đuổi mãi anh, không biết  có biết ném bóng hay không, nhưng anh biết chắc rằng bọn chúng được cử để giữ chân anh lại.

-"Chết tiệt. Chơi công bằng chút đi. Mấy người định bám ông đây  đến khi nào?"

Kim Seokjin  cũng không khá khẩm hơn là bao, bắt đầu từ hiệp hai anh đã luôn bị kiềm kẹp, muốn đón bóng từ Kim Taehyung cũng là chuyện khó khăn. 

Trên sân bắt đầu hỗn loạn, hết bao nhiêu người đều dồn hết về  một bên sân, tranh giành một quả bóng một cách nhiệt huyết.

Nét mặt ai nấy cũng đều bị làm cho nghiêm trọng, hàng ngàn đôi mắt chăm chăm vào tìm kiếm quả bóng đang ở đâu, hồi hộp chờ đợi kết quả trong từng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net