19. Buông hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, sân trường đã tấp nập người, vẫn hơn nghìn học sinh, vẫn đồng phục tươm tất, chỉ khác ở chỗ không khí vui tươi hơn thường ngày.

Nhưng đó có lẽ là cảm nhận của rất nhiều người mà không bao gồm em, sự việc ngày hôm qua đã một phần nào làm đảo lộn  tất cả, khiến em cứ suốt ngày  thẩn thẩn thơ thơ.

Với một Kim Ami năng động, hẳn giờ đây phải là đang háo hức chạy đi chuẩn bị nhiều thứ, vậy mà, đứng giữa sân trường nhộn nhịp người qua lại, em chỉ muốn về nhà, hoàn toàn không có một chút hứng thú nào hơn.

Kim Seokjin suốt quãng đường đưa em đến trường đã hoàn toàn nhận ra Kim Ami hôm nay khác lạ, trầm lặng và ngoan ngoãn hơn, không còn là một cô nhóc hằng ngày chạy nhảy, tung tăn đi tìm Jeon Jungkook.

Anh đã gặn hỏi biết bao nhiêu lần, thậm chí ngồi trên xe vẫn phải nghiêng người đưa tay kiểm tra nhiệt độ của em, trán em mát lạnh, không hề có chút dấu hiệu của cảm sốt, nhưng biểu hiện lừ đừ  này đúng  rất khó hiểu.

Đứng thừ một chỗ nhìn vào khoảng không, Ami bối rối không biết nên đối mặt kiểu gì với mọi người, đặc biệt là Lee Yoomi đang mang trên mình thương tích.

Không hiểu vì sao em lại cảm thấy có lỗi, rõ ràng em biết bản thân không phải  là người gây ra, nhưng khi đứng trước hàng chục con mắt đang nói lên rằng, em có lỗi và mau xin lỗi đi, em lại bị xao động đi chính ý chí của mình. Dần dà em cũng không còn chắc chắn liệu mình có thật đã hậu đậu gây họa hay không?

Yammi bên cạnh liên tục vuốt ve mặt em, tạo một vẻ mặt căng tràn sức sống của thường ngày, một Kim Ami lạc quan, không lí nào lại vì lí do cỏn con mà buồn rầu  như thế.

-"Lát nữa, liệu mình có phá hỏng buổi diễn luôn không?"

Ami bâng quơ tự hỏi chính mình, dạo này em làm gì cũng không nên chuyện. Thông minh, năng động thì có thừa đấy, nhưng chỉ cần một chút bất cẩn là hỏng hết ngay.

Yammi bực bội đánh lên vai em một cái rõ đau, hằm hè nhìn em mà rít thầm từng chữ.

-" Thôi có nhảm đi. Mau, cười lên. Cậu còn phải đi thay trang phục đấy. Cậu nhảy đẹp lắm. Còn nữa, hôm nay bà chị tiền bối kia mà dám há mồm ra nói khó dễ với cậu, mình không bỏ qua đâu"

Cô  giơ nắm đấm lên cao, bộ dạng giang hồ khiến em phải bật cười, nhanh chóng tâm trạng liền vui vẻ.

-"Cậu có võ không? Liệu có đánh lại không đấy?"

Yammi xua xua tay, nghiêm túc nói.

-" Jimin của mình có đai đen Taekwondo"

Ami ngạc nhiên bật cười- "Cậu định  kêu anh ấy đi đánh nhau với con gái à?"

-"ừm....không cần đánh, dọa một chút là được"

-" Người ta là con nít chắc? Dễ bị hai người dọa? Hơn nữa, bà chị ấy dữ dằn lắm"

Cô không thèm nói với em, liền xoay người đẩy em đi, miệng không ngừng hối thúc.

-" Cậu diễn đầu đấy. Trễ giờ rồi"

Yammi đưa lên trước mặt em chiếc đồng hồ đeo tay, mặt kính trong  hiển thị đã 8h45,  đồng nghĩa rằng em chỉ còn có 15 để chuẩn bị.

Ami lập tức như bị lên dây cót chạy thụt mạng vào phòng thay đồ, đứng  nói cùng nhau có mấy câu không ngờ đã ngốn tận nửa tiếng. Như thế này, đằng nào cũng bị mắng tội đi trễ cho mà  xem.

Bước vào phòng thay đồ, đúng như dự đoán tất cả đã xong xuôi hết cả, chỉ còn mỗi em là vẫn còn khoác lên mình bộ thường phục sáng màu.

-" Ami. Nhanh lên, tụi mình cần di chuyển đến cánh gà sớm hơn"

Layna đang trang điểm vội cho cô bạn của mình, tay vừa thoăn thoắt làm vừa nói vọng với em. Ami gật gật đầu, nhanh nhẹn đi nhận trang phục rồi thay ra nhanh chóng.

Rất nhanh đã hoàn thành, em bước ra khỏi phòng thay đồ,  đứng vững vàng trước gương, chăm chú lia mắt xem mọi người bận rộn.

Bình thường học sinh ở Hàn khi đi học đã rất chú ý đến vẻ ngoài, nay đứng trước nghìn người lại càng ăn diện hơn, từ bím tóc đến dây chun, môi son cũng đều được chú tâm kỹ lưỡng, nhất quyết không để xảy ra lỗi sai gì.

Buổi trình diễn cũng được ghi hình và đưa lên trang nhất của trường, dự là sẽ tồn tại trên đó một thời gian. Nhưng người ở đây không ai muốn mình có khuyết điểm, vì nếu một phút nào đó camera có tia tận mặt, bọn họ cũng muốn được đẹp một cách toàn diện, từ chính diện đến góc nghiêng.

-" Ami?"

Em cứ thẩn thờ mãi mà không nghe thấy Layna đang gọi mình, sau một lúc nghĩ ngợi em mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man, giật mình đáp lại.

-" Sao ạ?"

-" Em nhìn gì mà ngơ ra đó? Có muốn chị giúp trang điểm một chút không?"

Ami nghe thấy liền vội vã xua tay, em đến giờ vẫn chưa quen dùng phấn, nếu có thì cũng chỉ là son dưỡng mà thôi, em không cầu kì đến mức dành nhiều thời gian cho việc đó.

Dù sao thì, em tự tin mình lên hình không quá tệ, anh em từng khen em trên màn ảnh rất xinh. Anh nói rằng, em sinh ra giống anh nên mới được như vậy.

Trở về thực tại, mọi ngưòi đã bắt đầu túa ra ngoài, trong phòng dường như chỉ còn mỗi em và Lee Yoomi.

Nhìn thấy cô, em lại nhớ đến cái sự  cẩu thả không hay ho gì mấy, vết thương cô có lẽ đã ổn  cả rồi, vẫn còn có khả năng tiếp tục buổi diễn ngày hôm nay. Ami chợt thấy rất may, vì mọi người chọn trang phục tối giản, áo thun tay dài vừa vặn giấu đi miếng băng gạt lớn trên bắp tay cô, che đi khuyết điểm có thể gọi là lớn.

Ami chậm rãi bước tới, em dự định sẽ xin lỗi cô. Không màng đến mình đúng hay sai, có lẽ việc làm đầu tiên vẫn là nên xin lỗi đầy tế nhị. Jeon Jungkook nói đúng, lời xin lỗi không hề mất mát chút gì, nếu nói ra mà giải quyết mọi chuyện trong em đẹp, thì em cũng không nên cứ cố chấp bảo mình không sai.

Đến bàn trang điểm nhỏ ở một góc phòng, Lee Yoomi đang tranh thủ dặm lại chút phấn, trông thấy em ở đằng sau thì có chút giật mình, sau đó lại vui vẻ mỉm cười với em.

Ami tiến đến gần một chút, chủ động bắt chuyện.

-" Vết thương của chị có nghiêm trọng không ạ?"

Cô theo lời nói nương anh mắt nhìn về cánh tay vẫn còn phần tê nhứt, không chút khó chịu, dịu giọng trả lời em.

-"Không sao. Chỉ chảy máu một chút thôi. Em...không cần cảm thấy quá có lỗi đâu. Thật đấy"

Ami có lẽ cảm thấy thật may vì cô luôn hiểu chuyện như vậy, thật khác xa với cô tiền bối khó tính kia, nếu không biết, thì có lẽ em đã khăng khăng rằng hai người không thể làm bạn, một người ôn hòa, một kẻ chua ngoa, đặt cạnh nhau đúng là không hợp cho lắm.

-"Dù sao thì, em cũng phải xin lỗi chị."  Ami cúi đầu, nói rõ. -" Em thật sự cin lỗi"

Yoomi mỉm cười nhìn em, cô đưa tay nắm lấy bàn tay em đang nắm chặt mép áo, vỗ nhẹ.

-"Chị đã bảo không sao. Đừng nghĩ nhiều nữa"

Có lẽ mọi việc như thế này đã được gọi là ổn thỏa. Trên đời, nhiều lúc cần phải nhẫn nhịn một chút, mối quan hệ vì thế sẽ có cơ hội tốt hơn.

Bất ngờ, cánh cửa bật ra, bên ngoài đã có người hối thúc, em và cô cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi chạy theo mọi người.








Đứng ở sau màn che để đợi phần giới thiệu mà em cũng thấy run, cảm giác hồi hộp này như thể mình đang tham gia buổi thử giọng nổi tiếng hay đại loại một cuộc thi  tài năng to lớn nào đó. Mồ hôi trên tay em thậm chí còn túa ra, Ami thầm cầu cho suốt buổi diễn mình sẽ không để quên vũ đạo, nếu không, đó chắc chắn là một tràng cười cho mọi người.

Tiếng của MC vừa dứt, em cũng phải nối đuôi ra ngoài, đứng từ phương diện này trông xuống, hội trường đúng thật là lúc nhúc người.

Yammi ở một góc liên tục vẫy vẫy tay với em, nắm tay  ra giấu hiệu bảo em cố lên, Ami bất lực bật cười, có cần phải sôi nổi như vậy không chứ?

Nhạc vang lên và em cứ theo những thôi thúc trong đầu mà nhảy theo điệu nhạc. Cuối cùng, sau mấy phút tưởng chừng như tra tấn tinh thần, em cũng đã hoàn thành xong. Ổn hết cả.

Ami nán lại cánh gã để xem tiết mục của Yammi tiếp theo, đứng ở cự ly gần có thể trông thấy sự chuyên nghiệp của toàn đội, quả không hổ danh câu lạc bộ tài năng bậc nhất của trường.

Rời khỏi phòng mà em vẫn không ngừng xuýt xoa, liên tục bên cạnh Yammi liến thoắng ca ngợi.

Cô dường như đã mệt tai với hai ba câu cứ lặp đi lặp lại của em, sau cùng cũng mất kiên nhẫn cắt ngang.

-"Dừng! Cậu khen đến mức mũi mình không bình thường được  nữa rồi nè. Mình còn thuộc luôn mấy câu mà nãy giờ cậu nói đấy"

Ami phẩy phẩy tay, tiếp tục cảm thán một lần nữa. -" Đúng thật là đỉnh đó. Làm sao có thể làm động tác đó được chứ?"

Yammi nhếch môi, buồn cười.

-"Cậu cứ  như lần đầu biết hai người bọn mình tài năng ấy.  Trông cậu kìa, cảm thán không khép được mồm"

Cô trêu chọc em, từ giờ khắc này có lẽ đã có một Kim Ami ngưỡng mộ Park Jimin một cách thực thụ, nhìn vào mắt em cô  vẫn còn thấy được mấy điệu nhảy vừa rồi của anh, cứ như vầng sao tỏa sáng.

-" Định chạy theo xin mình cho vào P.to.D chứ gì?"

Cô đưa em một chai nước, tự tin  hỏi.

Ami nhận lấy, tập trung vặn nắp chai, lắc đầu.

-" Không. Mình trung thành với hội trưởng thôi"

Dứt câu, em liền nghe cô xì một tiếng rõ to, Ami cũng không thèm để ý đến mấy cái biểu cảm thiếu đòn ấy.

-"Yammi.."

-"Hửm? Cậu không vặn được nắp chai à. Yếu đuối thế?"

Cô quay sang em, miệng thì chê bai nhưng tay lại đưa  ra muốn vặn giúp em cái nắp  cứng đầu. Nhưng thứ đó em xử xong rồi, cái em đưa ra là bàn tay đang rớm máu.

-" Gì vậy? Lại chảy máu sao? Băng keo của cậu đâu?"

Em nhìn cô với vẻ mặt ủy khuất, yếy giọng trả lời.

-"Bị bong rồi"

Cô thở dài, đặt chai nước của mình xuống bên cạnh, nói với em.

-"Vậy mình đi mua cho, cậu ngồi đây đợi mình"

Cô chạy đi rồi, trong khoảng  sân chỉ còn mỗi em, Ami ngoan ngoãn uống nước trên tay, chân đung đưa đợi cô bạn thân quay trở lại.

Bất chợt dưới chân xuất hiện một đôi giày trắng muốt, không phải của bạn em, mà là của một người con trai nào đó.

Người đó nắm lấy của tay em kéo lại gần mình, xem xét một cách lỹ lưỡng.

Ami giật mình thu tay, cổ tay lại bị xiết thêm một chút, không quá mạnh, vì người kia không muốn vết thương của em  thêm đau.

Ami ngước đầu,  đôi mắt trợn to như vừa  thấy điều gì kinh khủng, đến cả thân thể cũng đơ ra.

Jeon Jungkook khụy một gối xuống trước mặt em,  tỉ mẫn quan sát kỹ miệng vết thương  vừa rồi vì dùng lực mạnh nên lại tiếp tục hở  rồi rớm máu. Em im lặng  như tờ, mắt chăm chú nhìn gã lôi từ trong túi quần mấy miếng dán Urgo, gã ngước mặt lên nhìn em, giọng trầm ấm hỏi.

-" Muốn dùng loại nào?"

Ami đơ ra vài giây, sau đó chỉ ngay vào miếng dán hình chim cánh cụt nhỏ. Em thấy gã gật nhẹ đầu, sau đó sau đó là hành động gỡ băng keo ra, ướm nhẹ lên cổ tay nhỏ nhắn.

Toàn bộ quá trình đều rất dịu dàng, đến mức khiến em ngỡ ngàng rằng Jungkook này với gã của mấy ngày trước  liệu có cùng một người hay không.  Thái độ của gã với em lúc nóng lúc lạnh, thật sự  em đỡ không  nổi.

-" Nhìn gì mà ngây ra đó?"

Bàn tay gã phe phẩy trước mặt  mấy lần em mới tỉnh táo lại, lắc lắc mái đầu nhỏ, lóng ngóng trả lời.

-"Em không có"

Gã đặt tay em trở về đùi mình, sau đó chẹp miệng nói.

-" Em có thể bớt bất cẩn một chút không? Sau này mỗi lần em chảy máu, tôi không rảnh để chạy đến đưa cho em băng dán nữa đâu"

Ami bĩu môi, gã mỗi lẫn như vậy đều trách em, coi em như đứa em nhỏ quậy phá mà giảng dạy. Đưa tay xoa xoa nhẹ hình dán đáng yêu trên tay, em hạnh phúc  mỉm cười. Miếng băng dán này làm em rất hài lòng, coi như bù trừ cho mấy lời nói lạnh nhạt những ngày qua mà em phải nghe.

Jungkook truyền tay,  đưa cho  em hết những  miếng urgo còn lại mà mình có, mỗi cái là một con vật khác nhau, ngoài ra,  không biểu hiện thêm bất cứ thái độ gì, gã nói.

-" Giữ những cái này, mang theo bên người, sẽ có lúc  em  dùng"

Ami đưa tay nhận lấy, trong đầu ngay tức khắc đã nghĩ ra việc cần  nên làm với những băng dán nhỏ xíu này, em sẽ mang nó  về rồi cất cẩn thận trong tủ kính, tuyệt đối sẽ không xài hoang phí  như vậy được.

Jeon Jungkook chỉ nói có bao nhiêu đó đã định xoay người đi, Ami lại phản ứng rất nhanh níu chặt tay gã.

Đôi mắt to tròn ngước lên nhìn gã, từ gốc độ này nhìn xuống,  em trở nên bé bỏng hơn rất nhiều. Cặp mắt long lanh phô bày ra sự vô tội, ánh nhìn đó bất giác khiến gã mủi lòng, giọng điệu cũng  dịu hẳn đi, gã đáp nhẹ với em một tiếng. "Làm sao?"

-"Hội trưởng...chuyện ngày hôm qua, em thật sự không làm....Em không phải đang trốn tránh trách nhiệm đâu, mà em thật sự không làm, em không có va vào cây cột đó"

Gã im lặng một lúc lâu, trầm ngâm quan sát vẻ mặt bối rối của cô gái nhỏ. Sau cùng lãnh đạm đáp một câu.

-" Được rồi. Em không làm."

-"...."

Ami nghệch mặt ra,  như thế này là tin hay không tin? Sao lại thừa nhận một cách trông cưỡng ép như thế.

Với tính cách của Kim Ami, em sẽ không để mọi chuyển đi qua  khi chỉ nhận  được một cái gật đầu không chút thành tâm đó, em liền rướn cổ lên, sẵn sàng tư thế để tuông ra hàng loạt bằng chứng lý lẽ ngoại phạm.

Ngược lại, Jeon Jungkook bình tĩnh quam sát  em một lúc, vẻ thâm trầm đó khiến cho em mất tự nhiên, cánh tay đang nắm chặt tay gã cũng dần buông thỏng, lời sắp nói cũng đã trôi tuột đi đâu.

Ami cứ tưởng mình vừa nói câu gì đó sai, biểu hiện cũng trở nên đôi phần ấp úng, cứ thế gã nhìn em, còn em thì lại trốn tránh ánh mắt đó, thỉnh thoảng lại len lén đưa mắt lên nhìn.  Mãi một lúc sau mới nghe gã  nói.

-" Mọi chuyện đã qua rồi, không cần nhắc đến nhiều làm gì."

Em im lặng, trong lòng vẫn chưa thỏa mãn lắm với câu trả lời. Ami em kiên trì như vậy, thật ra sau cùng chỉ muốn nhận được một câu nói" Tôi tin em" của gã mà thôi. Bấy nhiêu đó với em là đủ. Thế nhưng Jeon Jungkook có vẻ không thiết tha gì mấy đến vấn đề này,  gã không đề cao hóa việc phải truy lùng nguyên do cho sự bất cẩn ngày hôm ấy,  cũng đồng nghĩa với  gã  không quan trọng lắm đến việc em có thật sự oan ức hay không? Có lẽ trong mắt gã mọi việc chỉ cần giải quyết êm thỏa là được, còn em  thì lại muốn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối, ít nhất trong mắt Jeon Jungkook, em không phải là một cô bé hậu đậu, lắm chuyện thành hư.

Ami cúi đầu, rõ ràng rất ủy khuất nhưng lại không dám bày ra. Người thanh niên đứng nhìn từ trên hoàn toàn có thể hiểu, gã  biết em đang khó chịu ở khoảng nào. Thế nhưng, bản thân lại không cho phép mình  quan tâm nhiều quá mức. Có những chuyện, cứ thờ ơ, lạnh nhạt thì sẽ tốt hơn.

Jeon Jungkook nhìn em thêm một lúc, đôi mắt vô tình cụp lại đầy mệt mỏi, gã đứng thẳng người, trước khi rời đi còn cố để lại mấy câu.

-" Chiều nay, không cần đợi tôi ở cổng. Em về với Seokjin hyung đi. Sau này cũng vậy, tôi sẽ không về chung với em nữa."

-"..."

Ami  ngẩng cao đầu, sững sờ nhìn thân thể cao lớn ở trước mắt. Jeon Jungkook qua con ngươi đen đặc đột nhiên trở nên lạnh lùng, lời nói cũng sắc bén không còn chút khiêm nhường như vừa rồi, gã nói với em với chất giọng nghiêm nghị và ràng buộc.

-" Còn nữa. Giờ ra chơi  đừng chạy đến  lớp tôi nữa, đừng mang thứ nước đó đến cho tôi, và..cũng đừng theo sau tôi nữa"

-" ...."

Em chớp chớp mi mắt, Jeon Jungkook đột nhiên nghiêm túc khiến cho em có phần hơi lo.  Chân tay bấu chặt vào nhau chờ nghe  tiếp những lời gã nói.

Hai mắt đối chấp với nhau, một bên hồn nhiên đang mở to khó hiểu, bên còn lại đen nhánh và thâm sâu. Nhìn người trước mắt có biết bao nhiêu phần đơn thuần, Jeon Jungkook thở dài, gã sắp phải làm việc tổn thương người khác. Mà người đó lại là cô bé như em, quá mong manh và tinh khiết khiến người ta có chút không đành lòng.

Gã thờ dài, vẫn mang ánh mắt cương nghị đó nhìn em .

-" Đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc nói với em, tôi không thích em, em có cố thế nào thì  kết  quả vẫn vậy. Jeon Jungkook sẽ không bao giờ thích em, tôi chắc chắn là như thế.  Vì vậy đề nghị em, Kim Ami, em  đừng làm phiền tôi nữa. Em thật sự phiền lắm."

Gã bình thản nói, lời nói nhẹ tênh như gió thoảng trên trời, phất qua từng làn da, len qua từng ngóc ngách, âm thanh trầm ổn thả vào ống tai, dìu dịu vỗ lên màng nhĩ nhạy cảm, tone giọng ấm áp này, hiếm khi gã dùng để nói với em. Thế nhưng  em lại cơ hồ nghe thấy tiếng trái tim rơi độp từ trên cao xuống đất.  Âm thanh tiếp đất lộp độp làm tan nát  cõi lòng. Em khó  hiểu nhìn gã.

-" Anh..sao hôm nay?"

-" Kim Ami, em theo tôi bao lâu như vậy, chính bản thân em cũng biết rằng tình cảm không thể cưỡng cầu. Tôi thật sự không muốn làm tổn thương em, càng  biết không nên nặng lời với đứa trẻ như vậy. Cho nên, em ngoan ngoãn rời bỏ tôi đi!"

Em như một pho tượng, giương đôi mắt trăn trối lên nhìn gã. Ami đủ lớn để nhận ra, Jeon Jungkook lần này đã thật sự mệt mỏi, mệt mỏi với sự theo đuổi điên cuồng của em. Nếu trước đây, gã dùng cách lạnh lùng để xua đuổi em đi,  tránh xa những lúc em đến gần mình, hay những lời nói tuyệt tình không tìm thấy chút hy vọng vụn  sáng, thì em vẫn có thể vui vẻ quên đi những lần bị hắt hủi, kiên trì bên cạnh gã, theo sau gã như một con cún con. Vậy mà  giờ đây, lời gã nói rõ ràng rất nhẹ nhàng, rất êm tai, thế sao em lại cảm nhận được hết tám phần chua chát, cớ sao lại thấy như bản thân lần này thật sự hết hy vọng, là cảm thấy mình không còn có khả năng ngang bướng đeo bám gã  như trước đây?

Jeon Jungkook lần này là thật sự muốn em buông tha cho mình.






Đến khi cái bóng cao to không còn in lên mặt đất bên cạnh, Ami vẫn còn đờ đẫn trên ghế ngồi. Thế giới xung quanh tưởng chừng như vô hình vô cảm, một chút ánh nắng cũng không đủ khiến em ấm áp tâm can.

Cây nói vừa rồi của Jeon Jungkook thành công tác động đến em, cô gái nhỏ thẫn thờ nhìn vào những tấm keo dán nhỏ nhắn, trong lòng lại cuộn lên một trận cảm xúc rối bời.

-" Nên buông tay những thứ mình không thể níu kéo, chúng ta vẫn còn có thể làm bạn, đừng ngang  ngược mà  khiến  tôi chán ghét em!"

Một lời nhắc nhở thành công khiến em rơi xuống vực thẳm không thấy đáy, đôi tay nhỏ có chút run lên. Đến bây giờ, em có lẽ thật sự không còn khả năng bám theo gã nữa. Gã đã nói đến  như thế, em làm sao còn có can đảm như trước đây?

Yammi bên cạnh chỉ ôm nhẹ em an ủi,     sau một lúc lâu vẫn không dám lên tiếng hỏi han thêm bất cứ điều gì. Cô biết em hiện giờ đang rất buồn, biểu hiện ngẩn ngơ này là bằng chứng cho cô thấy, lần cự tuyệt này không còn đơn giản như trước đây. Không phải cứ là gã nói rồi em ngoan  cố thêm một lúc là được nữa. Thật sự, tình cảnh này đáng được đưa vào mức báo động đỏ.

Park Jimin cùng cô đến đây, nghe sau khi loáng thoáng được  thông qua lời nói chán chường và ủ rũ của em, cơ bản anh hiểu được vài phần, chỉ đứng nhìn em thêm một chút, rồi ngay tức khắc liền xoay người đi đâu mất.

-"Rồi cậu dự định sẽ làm gì?"

Yammi e dè hỏi em, sợ  rằng khi khơi lại nỗi buồn sẽ khiến em không vui. Nhưng tóm đi tóm lại, cô vẫn phải hỏi thẳng.

-" Mình không biết. Mình rối quá. Lần này, anh ấy thật sự đã quá sức chịu đựng của bản thân rồi thì phải.   Bây giờ mình mới nhận ra, thực tế không phải như phim, không phải cứ kiên nhẫn xông pha là đạt  kết quả, trong cuộc đời anh ấy, nữ chính  chưa bao giờ là mình. Nếu mình mạo muội làm theo điều mình muốn, có thể thật sự mối quan  hệ sẽ đi theo chiều anh ấy nói, hội trưởng sẽ thật sự chán ghét mình."

-"..."

-" Nhưng mà mình không bỏ anh ấy được thì phải làm sao?  Một giây trước mình đã từng nghĩ tới việc sẽ ngừng theo đuổi anh ấy, vậy mà cuối cùng, bản thân lại ngay khắc bác bỏ, mình thật sự không buông được anh ấy thật rồi"

Ami quay sang nhìn cô, cười khổ.

-" Tiêu rồi. Mình lậm anh ấy quá mức rồi!"

Yammi thở hắt ra một hơi, bản thân cô quả thực đã hết lời khuyên cho trường hợp này rồi.

Ami bên cạnh trút từng hơi thở, vẻ mặt rũ rượi như thể không còn một chút sức sống. Trên tay ôm một bịch bim bim to sụ, tay bốc đồ ăn bỏ vào miệng nhai một cách vô cảm.

Tiêu thật rồi. Đến thức ăn mà cũng không còn cứu nổi tâm trạng nữa.

Yammi bên cạnh nhìn em ăn, cô trầm ngâm mất một lúc lâu, sau cùng mới lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net