2. Bảng kiểm điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi đến lúc Jungkook học xong, ngay khi gã vừa đặt bút xuống bàn, Ami đã gấp rút lôi trong túi ra vài hộp đồ ăn em chuẩn bị sẵn.

Bộ dạng giấu giấu giếm giếm cứ như đang ăn trộm, em cẩn thận sắp chúng ra bàn. Hôm nay em chỉ dám mang theo kimbap, và đi theo đó là hộp sữa chuối vàng, vốn dĩ ở đây cấm học sinh mang thức ăn vào, vì vậy em chỉ có thể mang theo mấy loại không có mùi gắt và cũng không ám mùi lâu. Ami cười tươi nhìn mấy cuộn cơm gọn ghẽ, đôi mắt ngước nhìn gã long lanh chờ đợi.

Em đẩy chiếc hộp nhỏ về phía gã.

-"Anh mau dùng đi. Lát nữa anh còn phải học thêm mà. Không ăn thì sẽ đói lắm!"

Ami nhìn nhã, thầm mong cho gã không tuyệt tình như trước đây.

Jungkook cau mày nhìn em, hai hàng lông mày gần như sắp chập vào nhau, giọng gã khó chịu.

-" Chẳng phải nói với em bao lần, thư viện cấm mang đồ ăn vào đây, em vẫn còn ngang bướng như vậy?"

Ami trơ ra nhìn gã, đáy mắt là sự ngỡ ngàng, những lúc như này trông gã thật hung dữ, thật lạnh lùng. Ami luôn sợ mỗi lúc gã như thế, em nhìn gã một lúc lâu, sau cùng chỉ dám cúi đầu nói nhỏ.

-"Em chỉ muốn anh dùng nó thôi. Em sợ anh đ-"

-"Tôi không đói. Cũng không ăn mấy thứ đó"

Lời em còn chưa nói xong đã bị Jungkook gắt gao cắt ngang.

Ami thẩn thờ nhìn gã tức giận. Thừa nhận rằng em đã làm trái luật của thư viện bốn lần. Em cũng đâu có muốn thế, em cũng sợ bị bắt gặp mà. Em chỉ là lo cho gã mà làm liều thôi. Jungkook trước đây vốn chỉ nhắc nhở em, đây là lần đầu tiên gã đối với em gắt gỏng như thế. Có lẽ em làm gã giận thật rồi.

Jungkook nhìn biểu hiện rụt rè của em, nhận ra mình có hơi lớn tiếng, ngay lập tức dịu giọng.

-" Em biết đấy. Tôi thân là học trưởng, không thể làm trái môn quy. Và còn, tôi đã bao che, không tố cáo em những ba lần"

Ami nghe gã nói liền cụp mặt xấu hổ.

-"Em biết. Em xin lỗi"

Ami biết mình làm khó Jungkook. Bắt một hội trưởng nổi tiếng nghiêm nghị luôn chấp hành điều lệ nhà trường làm mấy việc trái phép, em đúng là rất sai.

Jungkook thở dài, sau đó liền đứng dậy rời đi. Cũng may gã còn có tâm một chút, dặn em mau về nhà vì buổi tối nguy hiểm. Nhưng em biết, đấy chỉ là sự quan tâm giữa người với người mà thôi.

Đến lúc Jungkook rời đi, bóng lưng cao lớn đã hoàn toàn khuất sau bức tường, Ami buồn bã nhìn hộp cơm cuộn trên bàn.

-"Mình làm anh ấy ghét mình rồi sao?"

Em cũng chỉ muốn lo cho bữa ăn của gã. Chế độ học tập ở Hàn luôn gắt gao, học sinh phải học tận sáng sớm và kéo dài đến chiều, thậm chí đến tối mới được về nhà. Em sợ gã chỉ lo mấy cái bài tập mà để cho bụng rỗng, hại cho dạ dày thôi.

Nếu như có đủ khả năng hẹn gã cùng dùng cơm, hay đi ăn một thứ gì đó, thì em đã cần gì cất công chuẩn bị, nhờ người giúp việc đúng giờ giải lao mang đến trường để em có thể mang vào đây kịp cho gã dùng bữa, và cái kết bị hất hủi thế này.

Nhẹ nhàng đậy nắp hộp, sắp gọn sách vở vào balo. Em chỉ biết thở dài, em không trách Jungkook. Bởi em biết, việc này em sai hoàn toàn. Vì cái tính ỷ lại những lần trước chỉ bị nhắc nhở, nên em lại cứ thế mà làm theo ý mình, hoàn toàn quên mất Jungkook ghét người không có tình kỷ luật.

Để bây giờ, buồn thật đấy. Gã liệu có ghét em thêm không?

Nghĩ đến đây, em lại thêm sầu não. Bên cạnh ngay tức khắc đã có mấy cậu bạn đứng bên, tay chìa về phía em cười ngọt nịnh hót.

Ami chỉ biết bất lực nhường lại phần ăn mà em tỉ mẩn chuẩn bị cho gã cho mấy cậu bạn kia, trong lòng thầm than, giá như thái độ của gã khi nhận nó cũng giống như họ.

-"Nói cậu này, Ami. Cậu cứ duy trì mang đồ ăn đến đây. Jeon học trưởng không nhận, chúng mình cũng sẽ không đói. "

-" Có đồ ăn ngon lại miễn phí đúng thật rất vui"

Họ vui vì được ăn, còn em phải buồn vì không biết cách nào để làm gã thôi giận.

-" Lần sau mấy cậu cũng không có mà ăn nữa đâu. Anh ấy không cho mình mang đồ ăn vào thư viện, luật lệ cấm vậy mà"

Nói xong em quay sang hai tên đầu to đang chúi đầy ăn ngon lành.

-" Hai cậu đang vị phạm luật thư việc đấy, giám thị mà vào đây-"

-" Các em to gan nhỉ? Mau theo tôi lên phòng!"

Đúng thật là rất linh. Em vừa mới nhắc tên, ông thầy khó tính bậc nhất đã ở ngay sau lưng. Và cuộc đời từ đây chính thức toang luôn rồi.

.

.

-"Ami tại cậu đấy! Ai bảo cậu mang thức ăn đến làm gì không biết"

Ami bực bội trừng mắt nhìn tên vừa nói, khó chịu.

-" Này. Cậu lươn vừa thôi nhé. Cậu còn giành phần đồ ăn của tôi đấy. "

-"Im lặng"

Thầy giám hiệu từ cửa bước vào, khuôn mặt bình thường cũng đã nghiêm khắc đến khiến người khác thấy sợ.

-" Một bảng kiểm điểm thôi, vậy mà từ nãy đến giờ vẫn chưa hoàn thành"

Thầy nhìn một lượt cả ba người chúng em, sau đó ánh mắt nhìn chằm em thất vọng.

-" Kim Ami. Nếu không có trò Jeon thông báo, tôi sẽ không ngờ được học sinh chăm ngoan hàng top trong trường lại như thế này đấy!"

Ami sợ mình nghe lầm, lập tức hỏi lại.

-" Học trò Jeon, ý thầy là Jeon Jungkook sao ạ?"

Thầy nhìn em, hỏi ngược.

-" Chứ em nghĩ còn ai mang họ Jeon vào đây nữa. Mong hoàn thành nhanh đi"

Ami nghe thấy vậy liên sững sờ, Jeon hôm nay đã tố cáo thật rồi. Gã đã thẳng thừng tố em với thầy giáo. Sao gã lại không tốt bụng bao che em thêm một lần? Lại phải để em ngồi đây viết kiểm điểm mới vừa ý.

Woa. Gã tuyệt tình thật đấy!

Đã lường trước được việc có nguy cơ bị bắt, nhưng không lường được tình huống này. Chuyện này nếu lộ ra ngoài, đám bạn sẽ chọc em đến không có lỗ mà chui mất. Cả còn bọn con gái chua ngoa ganh ghét em vì luôn bám theo gã, chúng nó mà nghe được việc này chắc là hả dạ và sung sướng lắm.

Đây là lần đầu tiên em viết bảng kiểm điểm, ngồi trước mặt thầy giáo mà đến một bảng kiểm điểm cũng không biết trình bày, em lấm lét nhìn thầy vừa ngại vừa lo sợ.

Thầy Choi nhìn em, bất lực thở một hơi dài. Hai thanh niên bên cạnh đã gần xong tất cả, đóng bút chuẩn bị bước đi, Ami lại càng thêm bối rối.

-" Haizzz...Hai cậu, ở lại chỉ em ấy viết. Xong việc rồi thì để tất cả lên bàn, rồi có thể ra về"

Có lẽ thầy còn định ngồi chờ xem em xử lý như thế nào, em viết nó bao lâu, thầy ngồi đợi đến đó. Nhưng không may có điện thoại giục thầy đi, nên thầy mới thôi phóng ánh mắt sát khí vào em mà đi ra ngoài.

-"Có thật là cậu không biết viết?"

Tên bên cạnh tra hỏi, em gật gật đầu.

-" Đã bao giờ viết đâu"

-" Đúng là học sinh ngoan nhỉ? Nhưng mà khi thích học trưởng lại hết chăm ngoan rồi, phải viết cả kiểm điểm đây này"

Cậu ta chỉ vào tờ giấy trắng chỉ để mỗi hàng tên Bảng kiểm điểm của em mà châm chọc.

-"Tôi cấm cậu nói thế. Tôi bị phạt là vì tôi, không có liên quan vì đến việc thích anh ấy cả."

Cậu ta thở hắt kéo ghế ngồi cạnh em, than vãn.

-" Rồi rồi. Cứ động đến học trưởng là cậu lại gắt lên. Người ta còn vừa tống cậu vào đây đấy!"

Ami thở dài, cúi đầu nhỏ giọng.

-" Mau chỉ tôi viết. Trời tối rồi"

Em mất 15 phút để hoàn thành, nhanh chóng lấy cặp sách rồi chuồng đi, sợ rằng thầy Choi mà có quay lại, hỏi thêm điều gì thì lại khổ. Ami vừa đến cổng đã có tài xế đến đưa về, ngoái đầu nhìn dãy phòng vẫn sáng đèn, lớp gã vẫn còn đang bận bịu học tập. Nhìn một hồi lâu, em mới chịu chui vào trong xe.

-" Sao hôm nay con lại về trễ vậy?"

Bác tài xế ân cần hỏi han em, lấy ở ghế sau một bịch snack, đưa cho em.

Ami nhận lấy rồi cũng nhanh chóng mở ra, bắt đầu nhai nhồm nhàm. Trả lời sao đây? Chẳng lẽ bảo rằng con bận viết bảng kiểm điểm ở trường, bố mà biết thì em có đường toi.

Bác Han nhìn em cứ chúi mũi ăn, bác chỉ mỉm cười, không hỏi nữa.

-" Ăn ít thôi nhé. Lát còn phải dùng cơm?"

Ami ngoan ngoãn gật gật đầu, lễ phép hỏi

-" Bác ăn không ạ?"

-" Không. Con dùng đi"

Bác Han là tài xế riêng của bố em, ông làm cho gia đình em đã gần hai mươi năm rồi. Gia đình em xem bác ấy như người thân, và đáp lại, bác ấy xem em như con gái mình mà yêu thương, chiều chuộng, mỗi lúc tan học bác đều mua sẵn một gói snack lớn để em ăn tạm lúc đợi trên xe về nhà. Ân cần đến như thế đấy.

Ami ngồi thẩn thờ một lúc, sau đó ăn rồi ăn thật nhiều, ăn để đẩy trôi sự tủi thân vừa rồi.

Jeon Jungkook đúng thật là.... không trách nổi gã mà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net