20. Ở phía sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Ami đích thực là không còn lẽo đẽo theo sau gã nữa. Một phần vì em sợ gã sẽ giận, phần còn lại là em không có thời gian. Đã đến cuối kì rồi, bài kiểm tra cũng trở nên tấp nập, ngày ngày em không ở lớp học chính thức thì cũng vùi đầu ở khóa học thêm, không thì ôm đống bài tập rồi ngủ chung với nó. Bận đến mức em không còn thời gian nghĩ đến gã chứ đừng nói đến việc đòi theo cạnh người ta.

Nói đến cuối kì thì phải nói đến cả kì nghỉ sắp tới. Học sinh cứ đến thời điểm này thì đều sẽ có kì nghỉ hè kéo dài đến hai tháng, điều đó cũng có nghĩa em sắp không được gặp được gã trong tám tuần, chỉ cần nghĩ đến bấy nhiêu đó thôi là đã thấy sầu não.

Bài tập hoàn thành xong rồi, sức lực của em cũng cạn kiệt đáng kể, sóng lưng căng cứng chỉ muốn biếng nhác ngã ra giường, thế là không nghĩ nhiều em nhắm mắt ngủ ngay tức khắc, mặc cho cơm tối còn chưa động vào.

Kim Seokjin sau ngày lễ cũng đã cấp tốc lên máy bay trở về trường, trong nhà bây giờ chỉ còn mỗi em, không ai quản thúc, cũng chẳng có ai càu nhàu cái tội ăn cơm muộn, hơn nữa, vừa rồi em còn nhồi nhét không ít đồ ăn, bụng đến giờ vẫn còn no căng cứng, không nhất thiết phải ăn thêm thứ gì nữa. Vì vậy em đánh luôn một giấc, bởi dạo gần đây em thiếu ngủ khá nhiều, nhìn thấy chỗ nào có thể nằm thì đều muốn ngã lưng chợp mắt.

Sau một tuần vật lộn với đống kiến phổ thông, em cuối cùng cũng có thể để bản thân được thanh thản. Nghiệt nỗi mỗi lúc não bộ được rảnh việc, em lại chỉ nghĩ đến mình gã thôi.

Học sinh năm hai kết thúc bài thi cuối cùng từ ngày hôm trước, sớm hơn năm nhất tụi em hẳn một ngày, nên em biết hiện tại gã khá rảnh ran, phải nói là có thể ngồi chơi không đợi kết quả rồi kết thúc một học kì.

Ngồi trên bàn nhỏ, Ami lấy tay chống cằm đầy vẻ đăm chiêu. Sau khi nghe lời khuyên của Yammi, em quyết định vẫn sẽ theo đuổi gã đến cùng. Từ bỏ gã em không làm được, nên bản thân chỉ còn cách cứ lao đầu vào chông gai, dẫu em biết, quá trình của sau này còn chênh vênh hơn cả lúc trước.

Kim Ami tự cảm thấy mình quả thật gan dạ, thử hỏi là một cô gái, có ai có thể can đảm và kiên trì như em. Nhìn vào có thể trông thật đáng ngưỡng mộ, nhưng lại có một chút ngông cuồng. Đáng trách lại càng đáng thương!

Em thở dài, thôi thì cứ sống hết mình, cùng lắm thì em sẽ thận trọng hơn trong việc cưa cẩm gã, bớt sôi nổi một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Em sẽ tập tành việc kiềm chế nhiệt huyết, như vậy đã có thể giảm được áp lực của người bị tấn công.

Cuối buổi chiều, theo những gì em được biết thông qua quãng thời gian bên cạnh gã thì hôm nay Jeon Jungkook không đến thư viện. Nghĩ rất nhanh, em đã chạy vọt ra cổng trường, đứng ngay ngắn ở một góc đợi gã.

Trời hôm nay có chút âm u, ánh sáng ít ỏi bị các đám mây tuyệt tình tước lấy. Khoảng không phía xa xa trước mắt có chút tối mờ, hệt như thời điểm trời đã chuyển về đêm.

Kim Ami ôm trên tay chiếc điện thoại hình chú gấu, liên tục mở khóa rồi lại tắt màn hình. Em đứng đợi đã nửa tiếng vẫn không thấy gã đâu, trong lòng ít nhiều đâm ra sốt ruột, hai chân lóng nga lóng ngóng dậm nhẹ trên nền đường, miệng thì liên tục lẩm bẩm bảo gã đang ở đâu.

Ở phía xa xa, Jeon Jungkook đơn độc đi một mình. Cặp xách nhẹ tênh khoác hờ bên vai, bộ dáng này quả thật có chút thong thả, trong giây phút khiến em nhìn đến ngẩn người ra.

Ami chăm chăm vào thân nam cao lớn đang đi tới, chiếc đầu nhỏ liên tục cảm kháng gật gật, tự nói với mình một câu, rằng nếu muốn làm badboy, gã cũng chẳng cần phải diễn. Phong thái này, đúng là khiến người khác nhất thời điêu đứng.

Nhưng mà ngẫm thêm một lúc, em liền cảm thấy đối lập. Đặt một Jeon Jungkook nghiêm nghị của thường ngày bên cạnh một Jeon Jungkook như trong trí tưởng tượng của em hiện tại, như thế nào vẫn cảm thấy vô cùng nghịch lý, thiết nghĩ con người không ai mang một lượt hai vẻ sắc thái ấy đâu, Jeon Jungkook của em có lẽ lại hợp hơn với vẻ nghiêm túc thường nhật, hoặc cũng có lẽ em đã nhìn gương mặt luôn lạnh tanh ấy đến phát quen rồi.

Jeon Jungkook bình thản đi tới, bất ngờ một cái bóng nhỏ khuất sau bức tường lao ra, hiên ngang đứng bên cạnh gã, coi như vậy là điều hiển nhiên mà nói cười.

-"Chào anh, hội trưởng"

Ami nghiêng đầu, cổ tay nhỏ phẩy phẩy vài ba cái, mắt nhìn gã cười tươi đến híp cả lại, toàn bộ sự vui vẻ đều được đem ra hết.

Jeon Jungkook tĩnh lặng nhìn em, chân mày khẽ nhíu lại, bất tri bất giác tròng mắt lại lia đi xung quanh tìm kiếm, lấp lửng đâu đó một nỗi dè chừng.

Kim Ami chăm chú quan sát biểu hiện hệt như đang vụng trộm của gã, trong dầu hiện ngay dấu chấm hỏi to đùng, em ngơ ngác.

-Anh sao vậy ạ?"

Em liên tục múa mây để thu hút sự chú ý, mãi một lúc mới thấy Jeon Jungkook chịu nhìn mình. Dù khó hiểu với biểu hiện lo lắng của gã, em vẫn không hỏi nhiều. Cứ đứng trước mặt người ta cười nịnh nọt.

Em nghĩ cách này sẽ hiệu quả, Jeon Jungkook có lẽ không tuyệt tình đến mức cấm em đi chung đường, liền đem bộ dạng hoan hỉ đứng nghiêm trang đợi gã cùng bước tiếp, chỉ có điều, Jeon Jungkook mà không máu lạnh thì mặt trời mọc ở đằng Tây.

-" Chẳng phải đã nói là đừng đi theo tôi sao?"

Giọng gã có chút cao, trong nhất thời làm em lúng túng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy sầu não trong đầu, mới gặp nhau có mấy giây đã bị người kia thẳng thừng đuổi đi, còn thái độ không bớt gắt gỏng hơn thường ngày là mấy, tất cả làm em cảm thấy ngột ngạt, bao nhiêu tự tin vừa rồi như bị thổi đi đâu.

Nhìn Jeon Jungkook trước mặt đang chau mày nhìn mình, ánh mắt sắc lạnh dò xét khiến nắm tay em run run, em nhìn một lượt ở xung quanh, sau đó khóe môi mấp máy trả lời gã.

-" Em định đi về, nhưng mà trời hơi tối. Em sợ"

-"..."

Thấy gã trầm ngâm, em lại càng thêm luống cuống, tay chân khi đang giải thích cũng bận rộn khua lung tung

-"anh nhìn xem, trời tối mà. Em đi một mình thì sợ lắm, đường hơi vắng người, em không có biết võ phòng thân đâu. Nên anh tốt bụng cho em đi cùng anh đi. "

-"..."

Gã vẫn nhìn chằm vào em, hai đầu lông mày chưa một lần giãn. Sống lưng đột nhiên cứng đờ, còn cảm nhận được cả hơi thở lạnh lẽo của người đối diện phả ra. Em lấp bấp.

-"Em không .....làm phiền anh đâu..thật đấy"

-"em sẽ chỉ yên lặng đi phía sau thôi. Em hứa mà"

Ami giơ cả bàn tay nhỏ lên cam đoan, giọng điệu chắc chắn nhưng thái độ vẫn còn chút e dè. Jeon Jungkook liếc mắt nhìn vào năm ngón tay thon dài đang ở trên đỉnh đầu nho nhỏ, đáy mắt có một chút dịu đi. Thật sự có chút buồn cười.

Phải dùng ba ngón mới đúng. Thề hứa như em có phải điêu quá không?

Nhưng rất nhanh thái độ lại băng giá như ban đầu, gã trực tiếp gạt cánh tay em bỏ xuống, lạnh nhạt nói.

-" Nếu sợ thì gọi Bác Han của em đến đón đi!"

Em lắc lắc đầu, trả lời ngay.

-" Em đã dặn bác đợi ở bến số 6 rồi, bác không đến đây kịp đâu"

-"Hơn nữa, bây giờ bác vẫn đang bận. Phải đến nửa tiếng nữa mới rảnh để đón em. Vừa hay, tụi mình đi xe bus cũng cần nửa tiếng để đến. Đi thôi, không là trễ giờ đấy ạ"

Nói rồi em nhanh chóng quay gót chuồn đi, đi cho nhanh còn đỡ hơn ở đây kì kèo với gã. Lên được xe bus rồi thì Jeon Jungkook có làm gì cũng không thể thảy em xuống xe, gã chỉ còn cách ngồi chung với em đến khi về nhà. Dù cảm thấy bản thân đúng thật có chút quá quắc, làm phiền người khác đến nỗi đau đầu, nhưng mà hãy thông cảm, tình yêu nó vốn vô cùng mù quáng.

Đi chưa được ba bước, cặp xách đã bị gã tóm lại, chỉ cần một lực là đã giật ngược em ra sau, Ami chới với ngã lưng  vào vòm ngực gã, va chạm mạnh đến mức em còn cảm thấy ê, hai mày nhíu chặt vào nhau định cau có.

Ngược lại Jeon Jungkook bình thản giật lấy điện thoại trong tay em, em ngu ngơ chẳng biết vụ gì, tai chỉ vừa ù ù nghe được câu nói gã xin lỗi mình, sau đó bên tai còn vọng ra tiếng nối máy.

đầu dây bên kia trả lời rất nhanh chóng, em nhận ra đó là giọng nói của bác Han, còn chưa kịp hiểu vụ gì thì Jeon Jungkook đã tự nhiên đáp lại. 

-"Bác Han, cháu là Jeon Jungkook đây. Phiền bác cho xe đến cổng trường đón Kim Ami ngay ạ"

Em ở bên cạnh im lặng nghe gã nói hết câu, còn đang rất tập trung xem gã định làm gì. Sau khi đã đã tiêu hóa được vấn đề liền lập  tức nhảy dựng lên, lao vào đòi giật lấy điện thoại.

Nhưng thân thủ nam nhi luôn nhanh hơn một bước,  thiết bị màn hình phẳng trong tức khắc đã được đưa lên trên cao, Ami có cố với lấy hay thậm chí nhảy lên cũng không có cơ hội chộp được. Ấm ức liền nhìn gã nói.

-" Em không có đi mà. Em muốn đi xe bus cơ. " 

Ở phía dưới, cách điện thoại hơn một cánh tay, Ami nói vọng thật lớn vào loa để bác Han nghe thấy.

-"Con tự về được  ạ. Bác cứ đón-"

Chưa nói xong câu, Jeon Jungkook thẳng thừng gác máy, âm thanh vọng lại chỉ là một tiếp tút ngắn gọn, em đứng đực ra một chỗ, phẫn uất nhìn gã.  Như con mèo con muốn gào giọng lên trách móc thì chợt khững lại, ánh mắt sắc bén của Jeon Jungkook khiến em ngay tức khắc giảm sút đi mấy phần tự tin. Âm vực bất giác bị thu nhỏ dần.

-" Anh xâm phạm quyền riêng tư của em"

Jungkook trả điện thoại về tay em, cất tiếng nói lãnh đạm.

-" Em nên ngoan ngoãn một chút!"

Nhìn thấy gã khó chịu cau mày, em liền im bặt. Rõ ràng gã là người sai, như thế nào em vẫn luôn là kẻ cảm thấy tội lỗi, mỗi lần như vậy đều co rúm trước ánh mắt của người kia. Mà Jeon Jungkook có vẻ cũng nhận ra khuyết điểm này, ngày càng đem ra ức hiếp người khác.

Gã liếc mắt nhìn em nốt lần cuối cùng, sau lại không khách khí mà rời đi, để em bơ vơ đứng một mình trước cổng trường với khuôn mặt xám xịt.
Nhìn bóng lưng cao lớn đang khuất dần trong lớp khí ẩm mù mịt, tức giận nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể giẫm mạnh xuống mặt đường mấy cái, rồi lại ảo não thở dài ra.

Ngước mặt lên cao, trời tối rồi, lại còn sắp đổ mưa. Nói em không sợ là không đúng. Nhưng nếu bây giờ chọn chạy đi theo gã để nhận từ gã ánh mắt xa cách kia, em thà ở đây một mình đợi bác Han đến đón.

Han Choseok sững sờ vài giây, dù không biết bên kia đầu dây đôi trẻ đang xảy ra vụ gì, ông chỉ kịp nghe thấy Kim Ami nói nhanh vào di động bảo để em tự đi, còn Jeon Jungkook thì lại nhàn nhạt kêu ông đến  đón. Khó hiểu nhưng không tiện hỏi nhiều, ông cũng chỉ biết chọn nghe theo gã, nhanh chóng lái xe đến trường đón em về.

Kim Ami bước lên xe với bộ mặt hết cạn sức sống, không nói chuyện, chỉ lặng thình như con búp bê lớn cỡ người, lâu lâu mệt mỏi thả ra vài tiếng thở, để bác Han còn biết được rằng em vẫn còn đang sống mà thôi.

Đột nhiên hôm nay không còn líu lo như thường ngày, biểu hiện của em khiến ông Han  thấy lo. Trên đường đi ông  thỉnh thoảng sẽ nhìn qua xem sắc mặt em thế nào, nhận ra da dẻ vẫn hồng hào, nhưng tầm mắt lại cụp xuống nhuốm màu u ám. Bấy nhiêu đó cũng đủ cho ông thấy được hai đứa trẻ hẳn đã cãi nhau, nhìn vào em liền thấy có chút tội.

Ông Han sống hơn sáu mươi năm trên đời, trải qua đủ thăng trầm để chính chắn trong lời nói, cái vấn đề tình cảm học trò ít nhất trong đời ai cũng đã trải qua, ông cũng không ngoại lệ. Nên nếu cần, ông luôn sẵn sàng cho em lời khuyên.

Xe đợi đèn đỏ, ông mới nghiêng người vuốt nhẹ mái  tóc em. Giọng trầm khàn ở giai đoạn giữa của sự già đi  vang lên ấm áp.

-" Sao thế? Giận nhau rồi?"

Ami nghe ông hỏi liền lập tức lắc đầu, nói giận nhau thì cũng không phải. Vì em  có bao giờ dám giận gã đâu, chỉ có mỗi Jeon Jungkook là giận em thì đâu thể gọi là giận nhau được. Nhưng nghĩ mãi vẫn không  biết rốt cuộc Jeon Jungkook đang giận em ở điều gì.

-" Anh ấy tự nhiên lại xa lánh con, lâu lâu thì trở nên lạnh lùng, gắt gỏng. Mối quan  hệ trước đây của tụi con không được gọi là thân nhưng nhưng không xấu đến mức vậy. Thỉnh thoảng  anh  ấy còn nhìn con cười rất hiền, đột nhiên dạo gần đây thay đổi khác. Con không biết mình có làm gì để anh ấy giận không, con có hỏi rồi, nhưng hội trưởng không thèm nói"

Nói đến em lại bĩu môi, gã thật sự quá khó để chiều.

Ông Han mỉm cười. -" Hai đứa cho nhau thời gian, Jungkook không chịu nói lý do, thì ắt hẳn sau này sẽ tự tìm ra cách giải quyết cho  hiểu lầm của mình về con thôi, đừng quá lo lắng"

Ami nghe ông nói cũng chỉ khá khẩm hơn có một chút, câu nói này em cũng nghe Yammi nói mấy lần đó thôi, cũng  đã làm theo nhưng kết quả không như ý muốn.

Em buồn bã quay sang ông, trân thành hỏi. -" Liệu anh ấy có ghét con không ạ? Hội trưởng nói anh ấy sắp ghét con rồi"

Ông bật cười, nhìn em  yêu chiều, câu hỏi vừa rồi  có chút ngây ngô, đến mức khiến người khác yếu lòng thương xót.

-"Không có đâu. Không ai nỡ ghét bỏ con cả"

Câu nói này ông nói ra một cách thật tâm, vì ông nhận ra Jeon Jungkook cũng có gì đó quan tâm đến đứa nhỏ trước mặt. Vì nếu như không để ý, không bận lòng thì hà tất gì phải đứng đợi ở một góc, yên lặng nhìn cho đến khi em  đã an toàn lên xe?

Tuy nhiên, khó hiểu vẫn chưa bao giờ được lí giải nổi. Việc Jeon Jungkook nhất mực lạnh lùng, cự tuyệt đứa bé này, ông không có chút manh mối để nhận ra, rốt cuộc sâu bên trong có uẩn khúc gì, hoàn toàn không ai có thể nắm rõ ngoài gã cả.

Ông chỉ biết, đứa trẻ này theo đuổi Jeon Jungkook không hẳn là điều xấu. Chỉ xấu ở chỗ, hoàn cảnh quá rối ren.

Sau thêm vài ngày, kết quả cuối kì đã có đủ. Ami chỉ kịp nhìn lướt qua điểm số của mình, có tăng. Đó thật ra cũng là lẽ đương nhiên, bởi vì em đã rất cố gắng.

Sau khi thông báo điểm số toàn trường được truyền ra, em rất nhanh đã có mặt trên trang thống kê chính thức, mắt dán ngay lên dòng chữ hàng đầu tiên, vẫn là cái tên Jeon Jungkook nằm chiễm chệ ngôi đầu bảng.

Khóe môi bất giác cong lên, trong lòng không hiểu sao râm ran tự hào. Như thể em mới là ngưòi được xướng tên lên đó.

-Người ta vừa đẹp trai vừa học giỏi, tại sao ông trời lại luôn bất công với tôi.

-Đến khi nào, dân thường chúng ta  mới đạt đến điểm số đó?

-Ngưỡng mộ anh ấy thật.

Mọi người vẫn tung hô gã như vậy, gọi là học bá của trường cũng chẳng sai. Tuy nhiên, đan xen dưới mấy lời chúc mừng còn có vài câu thắc mắc.

- Hội trưởng đẹp  trai mặc dù vẫn đứng đầu bảng, nhưng điểm số tụt rồi. Cách biệt với hạng hai giảm đi cho với bình thường  rồi.

-Ừ nhỉ? Phong độ giảm sút đi rồi. Nhưng không sao, ở trên đây, điểm số anh vẫn bá.

Ami nhìn tới đây liền nảy lên chút buồn lòng, có lẽ dạo gần đây gã bị áp lực quá mức. Công việc nhiều như vậy, quản không xuể cũng phải. 

Bất giác em lại sợ liệu mình có đang là một trong những gánh nặng tâm lý của gã không? Nếu có thì quả thật em cũng không thể tha lỗi cho mình.








Một tuần sau đó học sinh dường như rảnh ran vô cùng, lịch trình đến trường rồi học vẫn dày như cũ nhưng lại vô cùng thoải mái, không có chút bó buộc nào.

Ami năm ngày rồi đã không đến tìm gã, em nghĩ mình nên để gã nghỉ ngơi. Ở trường hợp bây giờ em có lẽ không phải là ngưòi gã cần gặp, thôi thì ở yên một chỗ để khỏi gây phiền.

Nếu có nhớ, em sẽ lôi tấm ảnh chụp được gã lúc ở công viên khi cả câu lạc bộ thực hiện chiến lược xanh,  tấm ảnh mà em đã sống chết bảo vệ bằng được, không cho gã xóa, đem ra mà ngắm thì nỗi nhớ cũng được kiềm lại đi đôi phần.

Có một chuyện, Jeon Jungkook có lẽ không nhận ra, mỗi ngày gần đây, mỗi lúc gã đi về luôn có một cô nhóc lén lút theo bên cạnh, dẫu sợ bóng tối là vậy  nhưng vẫn ngoan cố theo sau  người ta, rồi khi gã đã hòa vào dòng người lên chuyến xe, bác Han cũng vừa kịp lúc đến đón.

Chuyện này, bác Han vốn không được biết. Vì nếu ông biết được thì sẽ không cho em tiếp tục làm, thân một cô gái mỏng manh lại đi  theo sau người con trai  khác. Cách nhau một quảng đường xa ngoằn, nếu có chuyện gì thì làm sao có thể kịp trở tay?  Có là thần thánh cũng không kịp cứu em nếu có xảy ra bất trắc.




Hôm nay, em nhận ra tâm trạng Jeon Jungkook khá tốt, nên cũng không ngại mà tiếp tục len lén theo đuôi. Suốt cả tuần không thể gặp trực tiếp gã, ít nhất bây giờ còn có thể thấy được tấm lưng rộng kia từ đằng sau. Đi trên một con đường, cũng có chút ấm áp.

Hơi ngược nhỉ? Vì lẽ ra phải là nam giới đi sau bảo vệ nữ nhi. Trường hợp này thì nữ nhi đi sau chỉ để nhìn trộm nam giới.  Rốt cuộc phải dùng  từ gì để lý giải tình cảm của em dành cho gã đây . Là kiên trì, bền bỉ hay quá mù quáng đến sa đọa?

Đèn đường hắt lên thân cao, tạo ra cái bóng đen ngả dài trên nền đất, đơn độc và lạnh lùng.  Em muốn được tham lam, ước rằng mình được đi bên cạnh gã như trước kia, đi ở phía sau thật sự rất đáng sợ, một tiếng gió hay tiếng lá xào xạt cũng khiến tóc gáy em dựng lên. Không ít lần vì mấy tiếng động đằng sau mà em suýt hét toáng lên, may sao em kịp thời kiềm lại.

Jeon Jungkook đi trước, màn hình điện thoại hiện rõ hình ảnh cô gái nhỏ thấp thỏm đi sau, cái đầu chăm chăm nhìn từng cử chỉ của gã,  ở từ xa cũng có thể thấy được sóng lưng em căng cứng lên mỗi lúc gã dừng  chân. Một chút buồn cười, nhưng phiền muộn lại chiếm phần hơn. Cô gái này, quả thật dai dẳng đến mức làm người khác đau đầu.

Gã cứ nhìn vào màn hình, không hề để ý xung quanh, chiếc xe đen vụt qua  gã không chút vướn mắt, rồi sau đó là hình ảnh hai thân đen đứng chắn trước mặt em. Thông qua màn hình, Jeon Jungkok chỉ thấy mỗi hai tấm lưng cao rộng, hung hãm che chắn em đi.

Ánh sáng có chút không tốt nên gã chưa thể hiểu được việc gì? Chỉ ngay sau đó gã  thấy em bỏ chạy, còn những tên kia thì mạnh bạo đuổi theo.

Tròng mắt Jeon Jungkook mở to, ngay tức khắc quay lưng lại. Kim Ami đã bỏ đi một đoạn, mấy tên côn đồ cũng không dễ bỏ qua.  Không nghĩ nhiều, gã liền chạy tới.

Thông qua con hẻm nhỏ  để có thể bắt kịp cả ba, khi đến nơi, Kim Ami đã bị túm lấy cổ áo. Bọn chúng xách em như xách gà, định thảy vào  chiếc xe cách đó không xa.

Gã lao vụt tới,  từ đằng say bất ngờ đánh úp hai tên, Kim Ami trong lúc xảy ra xay xát đã bị quẳng sang một hướng, tiếp đất một cách không thể mạnh bạo hơn.

Jungkook có võ, nhưng một mình gã xử lý hai tên đô con phải có mất sức. Trong xe dường như cũng có người, nhưng không hiểu sao không chịu ra yểm trợ nhau. Điều này  càng thuận tiện để gã đả thương hai tên đó, bọn chúng bị đánh một trận ra trò, rồi tháo chạy đi.

Jeon Jungkook thở phào, cả ngưòi co thắt từng cơn đau nhức. Vừa rồi bị đánh vào bụng, khóe miệng cũng bị làm cho rướm máu, thương tích chẳng khá khẩm hơn đối phương là bao. Vì dù sao, gã cũng là đơn phương độc mã đánh với số nhiều tên khác.

Lúc gã quay lại, đầu óc Kim Ami vẫn còn đang xoay mòng mòng. Một cái tát vừa rồi vì cái tội dám cắn một trong hai tên xấu xa đó, mạnh đến mức cơ hồ xương khớp trên mặt em muốn rã rời ra.

Ami lộm cộm bò dậy, mắt hoa hoa thấy Jeon Jungkook người lấm lem, môi bị rách ra rướm đỏ, hai mắt em mở to khi  biết người vừa  cứu mình là gã, nhưng ngay sau đó liền sốt sắng.

-"Hội trưởng? Anh bị chảy máu rồi kìa"

Em chạy tới, định đưa tay chạm vào gã,  nhưng lại bị gã đẩy ra.  Ánh mắt Jeon Jungkook nhìn em hằn tia lửa giận, chợt khiến em run lên.

-"Anh.."

-" Chẳng phải tôi đã nói là đừng có theo tôi rồi sao? Rốt cuộc tai em để ở đâu, không nghe tôi nói hả?"

-"..."

Jeon Jungkook dường  như không kiềm chế được lớn giọng, khiến em sợ sệt, co rúm người.

Ánh mắt to tròn ngơ ra nhìn gã,  em không hé được một câu trả lời.

-" Thôi đi  việc dùng đôi mắt đó nhìn tôi. Mau trả lời tôi đi, em rốt cuộc có nghe hiểu những gì tôi đang nói không vậy?"

-" Miệng của em đâu rồi? Sao lúc nãy không chịu kêu lên. Muốn tự mình bỏ chạy? Em muốn chết lắm sao?"

Vẻ mặt giận dữ này khiến em sợ hãi, bị gã quát đến mức không dám thở mạnh ra. Môi mím chặt nghe gã kể tội.

-"Em.."

Ami rưng rưng nước mắt. Làm sao em không muốn gọi gã cứu em? Mỗi khi em gặp nguy, cái tên Jeon Jungkook luôn xuất hiện đầu tiên nơi đại não, chỉ là em sợ sẽ làm phiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net