22. Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước cổng trường, một quang cảnh đìu hiu có thể thấy rõ. Từng dãy phòng khép kín cửa trong im lìm, nhìn ngôi trường từng là nơi đông học sinh nhất ở Seoul vào thời điểm này mang lại cho ta cảm giác rất khác, cứ như nó là hai thái cực.

Đưa tay nhìn đồng hồ, em canh giờ không nhanh không chậm để kịp đến nơi, đi thêm một đoạn qua quãng sân rộng là có thể vào được hội trường lớn.

Khi Ami bước vào và ổn định chỗ ngồi, mọi người cũng đã lần lượt túa vào bên trong. Chưa lần nào ngồi ở đây em lại thấy lạc lõng đến như vậy, đến mức muốn tìm cho mình một điểm nhìn cũng thấy khó khăn. Vì mọi hôm, em nào có để ý ai ngoài gã đâu chứ.

Mọi người trong lúc chờ cuộc họp luôn tụm năm tụm bảy nói chuyện với nhau, Ami lại không kiếm cho mình được một người bạn nào đúng nghĩa. Người em mong chờ nhất bây giờ, có lẽ là Layna. Nhưng mà cô vẫn còn chưa đến.

Bên chỗ ngồi đột nhiên có hơi ấm, người ngồi xuống vừa vặn chắn một phần máy lạnh phả vào em. Ami đưa mắt nhìn qua, phát hiện ra Layna liền lập tức mừng rỡ.

-" A. Chị đến rồi! Em đợi chị từ nãy đến giờ"

Layna bỏ túi xách qua một bên, từ tốn mỉm cười với em.

-" Hôm nay chị đi muộn một chút, cũng may là Jungkook chưa đến"

Em nghe cô nói liền bật cười " Chị nói cứ như anh ấy thật sự nghiêm khắc lắm vậy"

-"Còn không phải sao?"

Cô nhướn mày nhìn em. Ami bất giác lại nhớ đến những lần bị gã phạt vì vi phạm dù chỉ là  lỗi nhỏ, nhớ lại, em vẫn lạnh sống lưng. Con người đó thật sự sống quá quy củ.

Nhưng người như thế nào cũng có lúc thăm trầm thôi, bây giờ nhìn xem, gã gần như là người muộn nhất rồi còn gì.

Cửa lớn bị đẩy mạnh, khiến tất cả dừng nói và chú ý về một bên, thanh niên cao cao bước vào, đáng ngạc nhiên là không phải gã.

Kim Taehyung tiêu soái bước đi, bộ dạng vẫn phóng đãng như bao lần. Anh lướt mắt sang nhìn em, bốn mắt giao nhau đầy thù ý. Nhìn vẻ mặt đó em liền hậm hực, luôn nâng cao độ cảnh giác, vì mỗi lúc như vậy, anh đều muốn chọc phá em. Thử tượng tượng xem, nếu hai người là anh em một nhà, chắc chắn sẽ không có ngày nào yên ổn. Cô em gái này hôm nào cũng bị anh mình chọc tức cho mà xem.

Nhưng ngẫm một chút thì, có anh trai như Kim Taehyung cũng không hề tệ. Dù không có họ hàng gì, anh hiện tại vẫn đối tốt với em không khác gì so với Kim Seokjin.

Ami nghiêng đầu nhìn anh, việc Kim Taehyung có mặt ở đây cũng có thể xem là hiếm gặp. Nhưng có vẻ dạo gần đây anh nghiêm túc với công việc này, mọi kế hoạch đều thấy anh tham gia đầy đủ.

Người con trai đá mày nhìn em, khóe môi đểu cán cong cong không ngừng bước tới. Nhưng giây sau đó nụ cười cũng tắt lịm đi, để lại con ngưòi đen nhánh khó gần cùng biểu cảm lạnh nhạt.

Quay sang bên cạnh, em thấy Layna cũng nhìn anh. Bọn họ ngay sau đó liền tránh ánh mắt của nhau, cô gái giả vờ bận rộn cúi đầu tìm kiếm đồ trong túi xách.

Kim Taehyung đột nhiên không đi thẳng tới chỗ em nữa, anh bất ngờ rẽ hướng chéo về ghế sau, một mình an nhiên yên vị ở đó.

Việc anh bỏ đi không nằm ngoài dự tính, nhưng thái độ của hai con ngưòi này hoàn toàn khiến em nghĩ không thông. Ami ngồi trên ghế mà liên tục lắc lư hết nhìn cô lại nhìn người con trai ấy, tự đặt dấu chấm hỏi to đùng cho mối quan hệ rắc rối giữa cả hai.

Ban đầu em chỉ nghĩ giữa bọn họ có hiểu lầm,giải quyết một chút là xong xuôi. Chỉ là không ngờ đến mọi chuyện không hề đơn giản như vậy, ánh mắt họ nhìn nhau mang nỗi niềm tâm tư sâu hoáy, một chút tức giận lại pha chút chột vạ, một chút kiếm cầu nhưng lại bày tỏ vẻ không ưa. Hai đôi mắt phức tạp nhìn nhau, qua mấy giây, nhưng tựa như muốn thấu hiểu nhau vậy. Thật sự khiến người khác không khỏi tò mò.

Cửa chính lại lần nữa bị đẩy vào, lần này không ai khác ngoài Jeon Jungkook. Người con trai ấy vẫn luôn oai phong như vậy, từng bước di chuyển đều hút mắt mọi người xung quanh.

Hội trường xung quanh chính thức im bặt, Jeon Jungkook cũng không nói hai lời, chào hỏi mọi người một câu rồi vào thẳng vấn đề chính.

-" Tôi xin lỗi vì đến muộn. Bây giờ chúng ta vào việc luôn nhé!"

Ánh mắt gã chợt lướt đi một lượt, rồi dừng lại ngay vị trí em ngồi. Sóng lưng Ami bất ngờ căng cứng, đôi mắt đang chăm chú nhìn gã dáo dác đảo xung quanh, lấm lét như mình vừa làm chuyện xấu.

Jeon Jungkook không biểu hiện thêm bất cứ điều gì, gã dời tầm mắt ra khỏi em, thản nhiên cúi đầu làm công việc còn dang dở.

Lật từng trang giấy, bên trên có thể được thấy rõ chi chít dòng chữ màu đen. Chất giọng thâm trầm đều đều phát ra trong không gian được giới hạn bởi bốn bức tường tĩnh lặng. Vẫn là tone giọng đó, trầm ấm và gây nhớ thương.

Ami lắc mạnh đầu. Chỉ cần một phút lơ là, em lại để bản thân chểnh mãng chăm chú đến người kia. Cứ gặp nhau với tần suất kiểu như này, em thật sự không biết mình sẽ quên gã bằng cách ra sao nữa.

Một phút đối mặt đã gây nhung nhớ, thêm lần gặp mặt lại tăng thêm phần xuyến xao. Liệu rằng, con tim yếu đuối này có giữ được bức tường uy nghiêm mà bản thân tạo dựng, lời hứa  quên gã rồi sẽ trôi về đâu.

Kim Ami có thể kiên trì theo đuổi gã, vậy bây giờ em có thể kiên trì học cách từ bỏ gã không?

Người trước mặt không rời khỏi nét mặt nghiêm túc, gã vẫn còn đang phân bổ công việc trong vòng một tháng tới đây. Ngược lại Kim Ami như hồn bay phách lạc, có lẽ trong nghìn chữ gã nói, em chỉ thấm được vài câu.

-" Ami!"

Tiếng gọi lớn bên cạnh khiến em giật mình, Ami dừng đi biểu hiện đờ đẫn, ngơ ngác nhìn Layna.

-" Sao ạ?"

-" Em sao vậy? Không khỏe sao? Chị gọi tên em đã là lần thứ ba rồi. Thẫn thờ suy nghĩ cái gì đó?"

Ami mím môi, lắc nhẹ đầu. Trong tức khắc khôi phục lại vẻ tươi tắn, em nói.

-" Không có ạ. Chị gọi em có việc gì sao?"

Layna đội nhiên im lặng, cô nghiêng người nhìn kĩ em, Ami không tự nhiên chớp chớp mắt, tránh đi ánh mắt dò xét của cô.

Qua một lúc, cô đột nhiên bật cười, nụ cười chứa đầy ý tứ trêu chọc.

-" Đúng là không nghe ai nói cái gì. Này cô bé, có nhìn người ta thì đừng có tập trung đến mức đầu óc trên mây thế chứ"

Ami hiểu ý của cô, em cúi nhẹ đầu. Đúng thật không thể chối cãi về việc vừa rồi em chăm chăm nhìn gã.

Nhìn biểu hiện e thẹn của em, cô lại bật cười thành tiếng. Người trước mặt ngày càng thêm ngại ngùng, đầu cúi gầm nhưng lại dễ nhận ra hai gò má đỏ ửng.

Một lúc, Layna cũng thôi cưòi. Cô vỗ nhẹ lên tay em.

-" Được rồi, không trêu em nữa. Nào bây giờ, em muốn ở phân nhóm nào đây?"

Ami nhích người lại gần, dồn sự chú ý lên tờ giấy đầy chữ đề tên, thắc mắc hỏi cô.

-" Em được tự chọn sao ạ?"

Cô đáp một tiếng nhỏ nhẹ, rồi đẩy tờ giấy đến chính diện với em, để em thoải mái lựa chọn.

Ami đảo mắt hết một vòng, cái tên Jeon Jungkook không hiểu vì lý do gì mà luôn nằm trọn trong tầm mắt em. Ami cũng không muốn quan tâm lắm đâu, chỉ là tình thế lại bắt buộc em phải như vậy.

Gã tự đề tên mình vào phân nhóm 2, bên cạnh không ngoài dự đoán là cái tên người con gái ấy. Kiếm một hoạt động nào đó mà Lee Yoomi không bên cạnh gã, có lẽ còn khó hơn lên trời.

Em thờ dài. Giờ phút này có ghen tỵ thì cũng chẳng làm được gì cả. Nhận lấy bút từ Layna,Ami lại cố ý điền tên mình vào một nhóm mà không có mặt gã.

Mọi thứ cứ diễn ra một cách tẻ nhạt như vậy, từ lúc bắt đầu cho đến lúc tất cả sắp xếp ra về, không có giây phút nào được xem là nổi trội của ngày hôm nay. Ami tự mình thu dọn đồ đạc, hoàn toàn không có chút tâm tư nào về việc phải nán lại lâu thêm nữa.

Kang Janghoon từ đâu bước tới, cậu vỗ mạnh vai em, thân thiện chào hỏi.

-" Ami. Đến bây giờ mới thấy cậu. Nghe bảo mấy hôm trước cậu bị ốm, mình lại không có dịp đến thăm"

Em quay lại nhìn cậu, mỉm cười, người ở đây thân với em nhất ngoài Kim Taehyung, Song Layna và cái con người kia ra, chắc chỉ còn mỗi cậu.

-" Bị ốm nhẹ thôi. Bây giờ mình khỏe lại rồi. Thật tiếc vì ngày tổng kết không đến được, nghe bảo có vài tiết mục rất vui. Mình cũng không ngờ rằng cậu giỏi đánh guitar đấy!"

Janghoon có chút ngạc nhiên, cậu tròn xoe mắt nhìn em, tâm trạng không hiểu sao cực kỳ phấn chấn.

-"Cậu biết sao?"

Ami thành thật gật đầu.

-"Ừm. Mình có thấy trên diễn đàn trường. Cậu ngày hôm đó phong độ lắm đấy, lũ con gái say cậu như điếu đổ"

Nghe em nói, Janghoon vô thức đưa tay gãi gãi đầu. Ý cười ngại ngùng lộ trên khóe môi. Ami cũng kĩ càng nhìn cậu một lúc, quả thật sau ngày hôm đó em có chút ngỡ ngàng. Janghoon qua một buổi sáng đột nhiên trở nên nổi tiếng, nhìn lại thì nhan sắc này đúng là không phải dạng vừa. Người trước mặt cao ráo, điển trai, thể thao không đủ khả năng làm khó, bây giờ lại được phát hiện giỏi cả nhạc cụ, có phải nên dùng từ ưu tú để diễn tả hay không?

Em đeo cặp sách lên vai, đứng thẳng người trước mặt cậu. Kang Janghoon lập tức cũng xách balo trên tay, nhìn em nói.

-" Bây giờ cậu về sao?"

-" Ừ"

-" Chung đường, cùng về không?"

Ami vô thức đưa mắt tìm kiếm gã. Thấy Jeon Jungkook vẫn còn đang bàn bàn nói nói gì đó với Lee Yoomi, em mím chặt môi, gật đầu với cậu.

-" Đi thôi"

Kang Janghoon nhường đường cho em đi trước, Ami cũng không ngại bước ngang qua.  Được vài bước, em chợt bất ngờ quay đầu.

Song Layna vẫn còn đang phụ trách sắp xếp lại lịch trình làm việc cho cả câu lạc bộ, biết mình không giúp được gì nên em chỉ quay lại tạm biệt rồi rời đi. Đứng trước mặt cô, Ami đưa tay vẫy vẫy.

-" Layna, em về trước nhé! Chị về sau nhớ cẩn thận"

Cô ngước mặt nhìn em, thấy cô gái nhỏ ngọ nguậy vẫy vẫy tay với mình, đôi môi dâng lên nụ cười trìu mến. Chất giọng dịu ngọt đáp lại.

-" Ừm. Về trước đi. Hẹn ngày mai gặp lại"

-" Ngày mai gặp lại"

Cả em và Janghoon cùng đáp lại cô, sau đó cùng nhau quấn quýt đi ra về.

Jeon Jungkook bất chợt ngừng mọi hoạt động. Mi mắt giật giật cùng đôi môi căng cứng không thể nói gì. Kim Ami lúc đi ngang qua, em vẫn vui vẻ cúi đầu chào gã, nhưng không đợi gã trả lời bất cứ điều gì mà trực tiếp rời đi, xem đó như là điều hiển nhiên mà không chút bận lòng, không biểu hiện một chút cảm xúc tiếc nuối, không bịn rịn, hoàn toàn cười nói rất tự nhiên, em lướt ngang qua gã.

Sự thay đổi này khiến Jeon Jungkook ngây người. Thừa nhận đây là kết quả mà gã muốn, nhưng khi có được rồi bản thân lại không thể chấp nhận, nhất thời cứ ngơ ra.

Bóng lưng nhỏ cứ thế khuất dần sau cánh cửa, cho đến khi không còn nghe thấy bất kì tiếng nói cười nào nữa, Jeon Jungkook mới thôi ngây người ra, gã lắc nhẹ đầu, khóe môi nhẹ nhàng cong lên nhạt nhẽo.

Phải. Em nên ngoan ngoãn như vậy. Cứ kết thúc thế này mới là lựa chọn vẹn toàn cho cả đôi bên.

Người con trai thở ra một hơi. Tâm trạng phút chốc trở nên lơ đãng, không còn đủ khả năng tập trung bất cứ điều gì. Gã gấp lại tập giấy, đột ngột nói với Lee Yoomi.

-" Tới đây  là được rồi. Mình có việc, chúng ta bàn sau nhé"

Gã vừa nói vừa cho xấp giấy vào cặp sách, ung dung khoác lên vai mặc cho người trước mặt nhìn mình không hiểu việc gì.

-" Còn chưa xong mà. Một mình cậu ôm đống đó, ổn không?"

Lee Yoomi ngỏ ý giúp, nếu gã bận việc cô cũng không định sẽ níu kéo gã thêm. Chỉ là, công việc nhiều như vậy, ít nhiều cũng cần được san sẻ.

Ngược lại, Jeon Jungkook chỉ hừng hỡ xua tay, ôn tồn đáp.

-" Không sao. Mình xử lý được. Cậu cũng nhanh chóng về đi. Mình đi trước đây"

Đối đáp nhanh gọn, người con trai trong tức khắc đã không còn thấy đâu. Đôi chân dài đó quả thật quá tiện dụng, qua mấy giây mà đã khuất dạng luôn rồi.

Lee Yoomi thở ra một hơi, cánh tay vừa rồi vươn ra nhưng không kịp kéo người kia lại buông thõng xuống bên hông, đờ đẫn dọn dẹp đống giấy tờ vương vãi trên bàn.

Jungkook có một chút thay đổi, khiến người khác không nắm bắt được tâm tư. Dù là bạn thân của gã suốt mấy năm qua, nhưng chưa bao giờ cô hiểu được suy nghĩ của gã. Sử như  mối quan hệ rối rắm này, gã liệu đang thiên về bàn cân bên nào?






     .......







VBA gần như muốn tận dụng triệt để thời gian rảnh của hai tháng hè để hoàn thành dự án còn đang ấp ủ. Cứ nghĩ hè rồi mỗi ngày em sẽ ôm gối bầu bạn với giường từ sáng cho đến trưa, không có gì làm thì thêm một lần cho đến tối. Nhưng thực tế bây giờ thời gian em ở ngoài còn gấp đôi lúc ở nhà, gần như mỗi ngày đều vác balo tung tăn như đang đến lớp.

Trông có vẻ uy nghiêm, tác phong chững chạc, nhưng thực chất trong cái balo to sụ chỉ chứa toàn đồ ăn, thỉnh thoảng mới có thêm vài thứ linh tinh cần dùng trong ngày.

Tóm gọn tất cả mọi  thứ cần mang theo, cái em cần nhất hiện tại vẫn là đồ ăn thức uống. Người ta nói có thực mới vực được đạo, muốn làm việc thì trước  hết phải no nê, Ami là kiểu người buồn cũng ăn, vui cũng ăn, ngồi trên xe buồn chán em lại càng cần thức ăn để bầu bạn, vì vậy việc mang theo đồ ăn vặt mỗi lúc đi xa như thế này là hoàn toàn hợp lý.

Hôm nay câu lạc bộ lại đến Sowon, đã rất lâu rồi toàn thể mới có cơ hội một lần quay lại đó, nên tâm trạng Ami  khá phấn khởi. Ở trên xe cũng nói khá  nhiều. Mà người chịu lắng nghe em chỉ có hai, đó là Layna và Janghoon.

Ami một khi đã vào chuyện thì khó mà cưỡng lại được, em nói luyên thuyên, hết chuyện này lại đến chuyện khác. Người ngoài nhìn vào hẳn là rất nể người nghe, đặc biệt là Janghoon, suốt gần nửa tiếng đi đường chưa một lần bày tỏ khó chịu.

Ngược lại, ánh mắt cậu thanh niên  luôn nhìn em trìu mến. Lắm lúc khóe môi cong cong khi em có mấy hành động diễn tả câu chuyện của mình, em kể một cách hăng say, còn đặc biệt nhấn nhá. Nhưng hiện còn đang ban ngày, với cái biểu cảm hết mức ngộ nghĩnh của em thì câu chuyện ma cũng trở nên hài hước.

Ami kể hết một lượt, ngơ ngác nhìn hai con người không có chút biểu cảm gì là đang lo lắng, em mở to mắt ra, không tin được mà hỏi dồn.

-" Hai người bình thản vậy? Không sợ sao?"

Layna nhìn em rồi lại mím môi cưòi cười, Janghoon thì chưa một lần rời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn, cậu chỉ gật đầu lấy lệ để em vui, nhưng tròng mắt sáng chưa hề dâng lên một lần sợ hãi.

Ami căn bản không tin mấy câu nói đó của hai người, em mệt mỏi trở về ghế rồi bĩu môi. Công sức em diễn đạt truyền cảm đến như vậy mà không ai có thể tiếp thu được nỗi sợ hãi đó .  Suốt đêm qua em thậm chí còn không thể ngủ, cái kết cho cái tội táy máy mò mẫn phim ma để coi vào lúc nửa đêm. Báo hại dù có buồn đi vệ sinh  đến mấy em cũng cắn răng chịu đựng, đến sáng liền chạy đi  kể với hai ngưòi, nhưng một người bình thản còn một kẻ chỉ cười mãi rồi bảo dễ thương.

Kim Ami sau khi nghe được hai chữ đó từ miệng của Kang Janghoon, em liền muốn chạy đến đấm một cái cho cậu tỉnh mộng. Thứ ấy mà bảo dễ thương, cậu có lẽ mất nhận thức về sắc đẹp rồi.

-" Nhóc ngồi im đi. Ồn ào quá!"

Kim Taehyung rồi ở ghế sau, cách em cả một khoảng. Đúng là vừa rồi em nói rất nhiều, nhưng những người bên  cạnh còn chưa lên  tiếng than phiền, anh ngồi ở ghế sau đã giở giọng trách móc. Chắc chắn là cố ý chọc tức em.

Ami không quan tâm, em xoay lưng thẳng trên ghế. Bóc gói bim bim từ tốn bỏ lên miệng, vừa rồi tiêu tốn nhiều năng lượng quá, cần bổ sung thêm.

Đến bây giờ mới nhận ra, cơ miệng đã hoạt động nhiều như vậy. Em thở dài, đưa tay lên xoa xoa.  Kim Ami vốn cũng không muốn một mình liên phiên nói như thế, chẳng qua chỉ có như vậy mới khiến em không để ý của gã thôi. Sắp đặt như thế nào, em vẫn luôn ngồi  phía sau gã. Ngước mắt lên một cái là đã thấy người kia. Tầm mắt lại vừa vặn thu luôn cả người con gái bên cạnh gã, dù đã nói là từ bỏ, nhưng cho đến lúc thật sự buông tay, em vẫn còn cảm thấy không vui khi thấy cảnh tượng này. Nên em chọn việc ăn và nói để phân tán suy nghĩ, có như vậy mới đẩy gã ra khỏi suy nghĩ của mình.

Jeon Jungkook ngồi ở phía trên, dù vẫn luôn bàn bạc cùng Lee Yoomi, nhưng hai cánh tai lại vô tình thu hết cuộc nói chuyện vào đó, Kim Ami nói thứ gì gã đều có thể nghe, cả tiếng thở dài bất lực khi mọi người xung quanh trưng ra cái biểu cảm ung dung từ đầu đến lúc câu chuyện kết thúc, mọi thứ  khiến khóe môi gã bất giác cong lên,  đôi mắt thoắt ẩn thoắn hiện đầy ý cười.

Quả thật quá năng động. Sôi nổi đến mức người khác không tin rằng em vừa thất tình.

Xe đến nơi, Ami giúp một tay mang đồ lỉnh kỉnh đi vào. Bọn trẻ như mọi lần đều vô cùng chào đón, chúng xếp thành hàng, lễ phép chào thưa. Nhìn những đứa nhỏ ngoan ngoãn này, lập tức khiến mọi ngưòi thoải mái, không nói hai lời liền hoà vào cuộc vui của bọn trẻ.

Mỗi khi đến đây, dường như tất cả đều gỡ bỏ lớp mặt mạ của chính mình. Một người thường ngày có cáu kỉnh đến đâu  thì cũng trở nên hiền hòa trông thấy, bỏ quên đi lớp tuổi thực tế của bản  thân mà chơi cùng bọn nhỏ,  như thể là những đứa  trẻ trong lớp bọc của người sắp đến độ tuổi  trưởng thành.

Một bầy người lớn nhỏ lúc nhúc chen nhau trên khoảng sân, tiếng nói cười giòn tan trong không khí. Kim Taehyung thường ngày có phần lạnh nhạt, đứng trước những đứa trẻ liền lập tức mủi lòng, khóe môi luôn cong cong đầy cưng nựng.

-" Cậu ấy có thay đổi thì  vẫn vô cùng yêu trẻ con"

Nếu Ami nghe không lầm thì Layna bên cạnh đã nói câu đó. Nhưng khi em quay sang hỏi rõ thì cô lại tản lờ đi,  cố ý chối đẩy rồi lợi dụng lúc các Mẹ  kêu tên mà  chuồn đi mất.

Ami nghiêng đầu, em tuy không giỏi về khoảng nhìn nhận tâm tư người khác, con người đơn thuần như em cũng không có đủ khả năng để hiểu thấu nỗi lòng,  nhưng rõ ràng có thể thấy, Layna có chút gì đó với Kim Taehyung, ánh mắt vừa rồi là sự dịu dàng hiếm thấy, nhưng cớ sao hai cá thể  đó cứ phải sống bằng cách dằn vặt nhau, thừa nhận chút tình  cảm chẳng lẽ lại khó như thế?

Nhìn lại Taehyung, trên con người này bây giờ đã tiêu biến hết sự càn rỡ và đểu cáng, cách anh nhìn bọn trẻ thật sự khiến người khác ấm lòng, đến mức khiến cả em còn phải ghen tỵ với mấy đứa nhỏ.

-" Nếu em ngoan, một lát nữa anh sẽ mua bim bim cho. Hôm nay anh mang tận 64.000 krw  tiền mặt lận đấy"

Kim Taehyung đưa tay bẹo  má đứa nhỏ, chất giọng đặc biệt ôn tồn. Cậu bé cũng rất nghe lời, im lặng ngồi trên đùi anh. Thốt lên chất giọng lảnh lót.

-" Anh có thể mua cho bạn em nữa không?"

-" Được chứ! Cứ bảo tất cả đến đây, anh sẽ mua tất"

Thằng bé cười khoái chí, hai chân liên tục phe phẩy. Kim Taehyung cũng không trách nó nghịch ngợm, nhất mực cưng chiều.

Ami lơ đễnh đưa mắt nhìn ra xa, trông thấy Jeon Jungkook đang ngồi xổm bên  cạnh một đứa bé, nhìn kĩ thì đó chính là Yeonbin. Đứa trẻ này hầu như mọi lúc đều chỉ quấn lấy mỗi gã, hoàn toàn không thèm kết thân thêm một ai.

Ami chăm chú nhìn, đôi mắt  long lanh vẫn luôn nhìn gã với đầy sự mến mộ. Em chu môi, thở mạnh ra một hơi. Có lẽ nên thôi nhìn người ta nữa, em cứ thả lỏng bản thân thế này thì sẽ có lúc mình mất kiên trì mà dõi theo gã thôi.

Em lặng lẽ xoay đầu, nhưng ngay sau đó liền nghe tiếng kêu thất thanh. Yeonbin trông thấy em liền rời khỏi tay gã, đôi chân nhỏ lững thững chạy theo em.

-" Chị Ami!"

Thằng bé cưòi tươi, rất nhanh liền nắm lấy bàn tay người trước mặt, một mạch kéo em đi.

-" Anh Jungkook ở đằng kia nè chị. Em dẫn chị lại chỗ anh ấy!"

-" Khoan đã!"

Ami ghì chân lại, kéo theo cậu  bé cùng dừng chân. Em ái ngại cúi đầu nhìn con người nhỏ bé trước mắt, nhỏ giọng.

-"Chị không đi đâu"

Yeonbin nghệch mặt ra không hiểu, thường ngày mỗi khi nghe tin gặp gã em luôn là người hớn hở nhất, hôm nay lại nói câu không muốn đi. Cậu con trai nhỏ đơ  ra một lúc, sau đó không nghĩ  nhiều liền tiếp tục kéo em đi, giọng cụ non lên tiếng.

-"Chị ngại đúng không? Thôi, không sao. Em biết tỏng."

Nói rồi thằng bé dồn hết sức bình sinh để lôi kéo người cao lớn hơn bản thân đến gấp bội, vừa đi vừa dõng dạc nói.

-" Chị không cần cảm ơn em đâu."

Ami cười khổ nhìn mái đầu tròn ủm,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net