23. Cãi vả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần kể từ lúc VBA bắt đầu hoạt động trở lại, Ami vẫn chăm chỉ vác balo đến trường. Thay vì chọn để bác Han đón đưa, em lại kiên trì với chuyến xe bus quen thuộc đó. Không hiểu vì sao, từ không thích thú, dùng phương tiện đó chỉ vì một người, nay đã chấm dứt, em vẫn còn luyến tiếc chút kỉ niệm ở đây. Thế là ngày ngày em đều chọn cách tẻ nhạt đi một mình, lên rồi xuống xe, dù bên cạnh từ lâu đã không còn người lắng nghe em nói nữa.

Mà Jeon Jungkook, từ hôm đó đã không còn lui đến đây

Mồm miệng nhanh nhảu thường ngày bây giờ phải tiết chế, ngồi một mình trên băng ghế đôi, em chỉ biết làm bạn với cảnh vật bên ngoài, không thì sẽ ăn cho đỡ buồn chán, làm gì có ai để mà tán gẫu chung.

Rời khỏi xe, em theo con đường quen thuộc tới trường. Hầu như mọi lúc thực hiện công việc gì đó, tất cả đều phải tập trung ở đây. Xe thuê riêng sẽ phụ trách đưa tất cả đến điểm hẹn.

Ngẫm nghĩ một lúc, em quả thực rất khâm phục Jeon Jungkook. Không biết câu lạc bộ do ai lập nên, nhưng hiện tại gã là người nắm giữ tất cả quyền hành, đi đôi với việc gã phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm quản lý trên vai. Một người con trai mười tám tuổi, tài năng lãnh đạo như thế này chẳng phải rất đáng ngưỡng mộ hay sao?

Khoảng tiền nhận được từ hội thao nửa tháng trước thật sự rất lớn, vì vậy câu lạc bộ rất năng nổ hoạt động, các chiến dịch được phát hành kề sát nhau, đó cũng là lý do mà thời gian của em gần đây luôn gắn liền với trường lớp.

Đến nơi, Ami phải đợi thêm một lúc, chỉ khi đã tập hợp đủ người, xe mới bắt đầu di chuyển. VBA vốn không đông thành viên, mấy tháng trước còn trải qua một kì chọn lọc, vì vậy với số nhân lực hiện giờ, một chiến dịch cần ít nhất phải nửa số thành viên, tương đương mỗi lần hoạt động phải gồm hai phân nhóm. May rủi ra sao, hôm nay em cùng lịch trình với gã.

Việc chia nhóm lẻ người, chẳng qua để giúp dễ dàng quản lý hơn thôi, còn lại, hầu như mọi lúc có công việc, mọi người đều phải hoạt động chung với nhau.

Trùng thời gian làm việc với gã, em không biết nên vui hay nên buồn. Dù trong lòng có chút thích thú, nhưng lý trí buộc phải suy nghĩ "không tốt chút nào đâu" . Ami thở dài, dạo gần đây mỗi lúc gặp gã, em luôn phải đắn đo về từng hành động của mình. Cảm giác vô cùng ngượng ngùng lẫn khó xử.

Cũng thật may khi bên cạnh luôn có Layna và Janghoon. Hai người họ bây giờ chính là đồng chí thân tín của em, mỗi lúc bên họ, em mới có cơ hội bộc lộ sự thoải mái hết mức của mình.

Lúc trên xe, Ami vẫn ngồi ở vị trí cũ, bên trái là Layna, phía trên là Kang Janghoon đang hóng hớt chuyện quay xuống. Cả ba đang bàn về nơi mà câu lạc bộ sắp đi đến trong hôm nay, chủ đề dường như để lại nhiều thích thú, kéo dài từ lúc bắt đầu lên xe đến giờ vẫn còn chưa ngưng được.

Ami là đứa trẻ hay tò mò, trong suốt đoạn đường xe chạy em liên tục hỏi về làng Guryong, một ngôi làng với cái biệt danh là khu ở chuột bậc nhất nơi thành phố xa hoa, lộng lẫy. Ami nhớ rằng mình đã từng được nghe qua, nhưng về thông hiểu thì hoàn toàn không có. Vì vậy suốt lúc đi xe, em đã dành thời gian để nghiên cứu về ngôi làng này.

Đi đến nơi, cảnh vật phía trước thực tế hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Một dãy nhà mọc san sát nhau, đơn sơ và thiếu thốn. Đây có lẽ là điều mà ít người ngờ đến, nơi thành phố lớn lại tồn tại một góc khuất tối tăm. Guryong nghèo nàn như cách tả mà em vừa đọc được, thậm chí khi nhìn rồi, tâm trạng lại cồn cộn lên một chút cảm thông.

Có lẽ điều không ngờ nhất chính là vị trí mà khu làng này tọa lạc. Ngay dưới cái bóng của những tòa nhà cao trọc trời quận Gangnam, chỉ cách khu nhà giàu mỗi 20 phút đi bộ. Hai bên cách nhau một hàng cây, nhưng lại tựa như hai thế giới. Một bên lộng lẫy đến diễm lệ, mỗi tối lên đèn đều thắp sáng cả khoảng không, một bên lại ảm đạm mang gam màu u tối, sự nghèo khó bao lấy cuộc sống của từng con người. Ami đứng trầm ngâm một lúc lâu, trong lòng đột nhiên trở nên ảm đạm.

Mọi người phụ giúp nhau việc vận chuyển hàng, đi đến đây, thứ đầu tiên cần phải ưu tiên chính là thực phẩm. Công việc cần làm nhất chính là đi ban phát cho mọi người, nhiệm vụ được chia đều ra, Ami phụ trách cùng Janghoon mang đồ đạc đến một ngôi nhà nhỏ.

Đứng trước cái gọi là cửa nhà, Ami dè dặt lên tiếng hỏi thăm. Từ bên trong một mái nhà lợp tạm bợ, hai cậu nhóc đồng loạt túa ra. Bọn chúng nửa sợ người lạ, nửa lại tò mò khi nghe tiếng vẫy gọi của em. hai đôi chân gầy gò cứ đứng mãi một chỗ mà lưỡng lự.

Ami tinh ý nhận ra sự lo sợ của bọn trẻ, em nhẹ giọng dỗ dành.

-" Bố mẹ của các nhóc có ở nhà không?"

Hai đứa nhóc tròn xoe mắt đồng loạt gật đầu, em mỉm cười, hỏi tiếp

-"Bọn chị gặp bố mẹ các nhóc được không?"

Đứa bé trai trông có vẻ lớn tuổi hơn gật đầu, rồi cậu nhanh chóng chạy vào trong, không lâu sau liền dẫn ra thêm hai người khác

Em và Janghoon ngay tức khắc cúi đầu, cậu ở bên cạnh điềm đạm lên tiếng

-" Hiện tại bọn cháu đang thực hiện chiến dịch từ thiện, hôm nay có mang đến chỗ quà cho mọi người. Rất mong mọi người nhận nó"

Ánh mắt của họ tựa hồ đã sáng lên, sống trong cảnh túng thiếu suốt thời gian qua khiến họ vô vùng trân quý những thứ mà người ta ban tặng. Không cần đến nỗi cầu kỳ vì chỉ cần một bát cơm cũng khiến họ run rẩy tay chân mà xúc động nhận lấy, bởi thứ ít ỏi đó có thể cứu vớt cuộc sống bần cùng của họ hiện tại rất nhiều lần.

Ami nhìn những đứa trẻ, hai cặp mắt to tròn tựa như chứa những vì sao. Bọn chúng hớn hở khi trông thấy túi quà mà em mang ra trước mặt, rất muốn được chạy lại nhận ngay tức khắc, nhưng cái nhìn của bố mẹ khiến chúng dè chừng.

em mỉm cười, đích thân mang quà đến cho bọn trẻ, nhìn cách hai đứa trẻ khúm núm nhận lấy mấy gói thức ăn, khuôn miệng nhỏ xinh không tránh nổi những nụ cười khúc khích, bất giác khiến em xót xa trong lòng. Đúng thật xã hội chưa bao giờ có sự cân bằng tuyệt đối, dù nhà nước có đang cố gắng hoàn thiện đời sống nhân dân đến đâu thì vẫn chưa thể tránh khỏi được sự lạc lõng như này giữa lòng thành phố xa xỉ, lung linh.

Quá trình trao quà đã hoàn thành, mọi người tụ họp bên dưới một tán cây to để nghỉ mát, xung quanh là một đám trẻ nhúc nhích chỉ trạc mười. Những đôi mắt hồn nhiên nhìn các thành viên ánh lên cả sự ngưỡng mộ và biết ơn to lớn, bọn chúng ngồi thẳng hàng trước mặt mọi người, không nhí nhố nhiều lời, chỉ yên lặng lắng nghe người lớn hỏi chuyện rồi thưa.

Kim Taehyung khụy một gối, ánh mắt chan hòa nhìn bọn nhỏ.

-"Mấy nhóc có muốn đi học không?"

câu hỏi dường như khiến tất cả đồng loạt sững sờ, mất một lúc mới có cậu bé mạnh dạn gật đầu nói to.

-"Có ạ. "

Cậu im lặng một lúc, rồi lại nhỏ giọng. -"em nghe nói đi học rất vui"

Kim Taehyung thoải mái ngồi xuống, lại hỏi.

-"Anh giúp các nhóc được đi học, Thích không?"

Mấy đứa nhỏ rõ ràng là không tin. Bọn chúng đồng thời mở to mắt nhìn anh, không đáp câu nào cả.

Anh lại mỉm cười, lặp lại lần nữa câu nói. -"Anh sẽ giúp các nhóc. Nếu muốn thì hãy gật đầu!"

Không chỉ bọn trẻ mà mọi người đều ngơ ngác nhìn anh, một câu nói chắc nịch không khỏi khiến người ta sửng sốt. Lo cho tám đứa trẻ đến trường, tốt nghiệp và kết thúc chương trình giáo dục phổ thông không phải là điều đơn giản.

Người con trai chỉ nhẹ nhướn mày, ý tứ hỏi thêm lần nữa.

-"Muốn ạ" Đám nhóc không hẹn mà đồng thanh trả lời.

Kim Taehyung mỉm cười, anh nói "Không cần lo, điều kiện của anh đủ để giúp mấy nhóc. Còn có..." anh kéo dài giọng, nhìn về phía Joen Jungkook đang bình thản nghỉ ngơi, tiêu soái mỉm cười. "Nhà câu ta cũng giàu lắm"

Tất cả mọi người nhìn gã, còn gã thì không bày ra bất cứ khó chịu nào khi anh tự mình quyết định, chỉ thấy khóe môi gã nhẹ nhàng cong lên, gật đầu.

















Dạo gần đây em ít được gặp Yammi, thay vào đó mối quan hệ của em và Kang Janghoon lại trở nên thân thiết. Không biết từ khi nào nhà cậu ở đã cùng đường với em, nên hằng ngày thay vì người con trai kia, cậu trở thành người đồng hành cùng em trên chuyến xe bus đó.

Ami không phản đối về lời mời của cậu, mỗi ngày thay vì đi một mình, cùng cậu có lẽ sẽ tốt hơn. Kang Janghoon bên cạnh sẽ khiến bầu không khí náo nhiệt, mặc dù cậu không nói nhưng cậu chịu làm người lắng nghe, bấy nhiêu đó cũng đã khiến tâm trạng em tốt hơn nhiều, những cuộc trò chuyện không điểm dừng chính là cơ hội dể em gạt bỏ hình ảnh gã qua một bên mỗi lần đi trên chuyến xe đó.

-"Ăn cái này đi"

Kang Janghoon đưa cho em một ổ bánh mì, không đợi em nhận đã dúi thẳng vào tay em, đồng loạt tay kia cũng tước đi bịch bánh em mới vừa bóc ra phân nửa. Ami nhíu mày, chăm chăm nhìn cậu.

Người thanh niên bật cười, đưa tay xoa xoa đầu em, chất giọng hết mức dịu dàng.

-"Cậu đã lớn rồi, sao cứ mãi ăn mấy thứ linh tinh thế hả? Buổi sáng cần ăn những cái tốt hơn, bỏ thói quen sống phụ thuộc vào mấy loại thực phẩm này đi!'

Nhìn cậu gạt bịch bánh yêu thích sang một bên, Ami lại trở nên nhốn nháo.

-"Trả đây cho mình. Cứ làm như cậu là bố mình vậy"

Kang Janghoon tận dụng hết cỡ cái chiều cao lý tưởng của mình mà ức hiếp em, gói bánh trong tức khắc đã nằm gọn ở trên cao, Ami không chấp nhận liền chau mày.

Tiếng cười phát ra khe khẽ, cậu ấn em trở về ghế, nói.

-"Ăn cái đó trước đi, một lát sẽ trả bánh lại cho cậu"

Ami không nhìn cậu, chỉ chu môi lầm bầm.

-"Không ăn đồ của người khác. Không an toàn!"

Kang Janghoon hoàn toàn nghe thấy những lời em vừa nói, chỉ có thể bất lực cười trừ. -"Ngoan ngoãn một chút đi!"

Cuối cùng, không giành lại được gói bánh, em lại chịu yên lặng ăn cái bánh mì mà cậu đưa. Không còn chút phàn nàn, im lặng ăn ngon lành như một đứa trẻ.

Toàn bộ cảnh tượng như vô tình lại hữu ý lọt vào đôi mắt của một người đằng xa. Tròng mắt bằng phẳng không chút biểu hiện gì, sâu xa, không để cho ai nắm được tâm ý. Chỉ một lúc, người đó lặng lẽ rời đi.

Đúng giờ mọi người bắt tay vào việc, Ami sau khi được nạp năng lương thì cực kì năng nổ. Mấy gói hàng nặng cân đến mấy cũng không làm khó được em, suốt quá trình làm việc cũng không ngớt khỏi nụ cười.

Đứng trước một bảng biển lớn, Ami hoàn toàn bị nó thu hút. Nhiệm vụ lần này chính là trang trí tấm bảng lớn này, dùng để quảng bá cho chiến dịch "Ngày hè Xanh"

Kim Ami đặc biệt hào hứng, cầm lấy cọ mà chân không chịu đứng yên. Đây chính là biểu hiện của sự thích thú.

-"Vẽ cái này đi. Vẽ một cái cây ở đây nữa"

Ami mặc dù tay cầm cọ, nhưng đầu cọ chưa từng dính màu. Chỉ vì không tự tin vào khả năng vẽ vời của bả thân, nên em chấm nhận ở phía sau góp ý.

Kang Janghoon bị em kéo tay chỉ chỉ, cậu buồn cười.

-"Ở đây?"

-"Ừ, Ở đó thích hợp để có một cái cây."

Nhìn bộ dạng em chắc chắn, chân mày hơi co lại nghiêm túc nhìn bức tranh, khiến cho cậu có chút buồn cười.

Kang Janghoon đưa cọ lên, gần như sắp theo ý em vẽ một cái cây lên đó, nhưng nhanh như chớp cánh tay vụt ngược, một ít màu quệt lên má em.

Ami sững người mất một lúc, nhận thấy trên mặt có một chút ươn ướt liền quay sang rối rít bảo Layna kiểm tra. Thấy cô mím môi cười thì em đã ngầm hiểu ý.

Kim Ami như con mèo nhỏ xù lông, hằm hằm nhìn Kang Janghoon đang cười đến không quan tâm trời đất.

Gò má em đỏ phừng phực vì tức giận, nhưng em hiểu chuyện mà không rượt đuổi để đánh cậu tại đây. Xung quanh rải rác toàn màu vẽ, nếu em không yên phận ở một chỗ thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Vì vậy em nín nhịn, chỉ lặng lẽ ghi thù ở trong lòng.

Layna ở phía sau vỗ nhẹ vai em, nhỏ giọng nói.

-"Mau đi rửa mặt đi!

Ami liền gật đầu quay đi, còn không quên quay lại giơ cao nắm đấm hằm hăm dọa người khác.

Nhà vệ sinh cách đó không xa, em nhanh chân chạy đi phòng trường hợp phẩm màu bám lâu khó tẩy rửa. Hoàn thành nhanh chóng liền chở về chỗ ngồi, nhưng trên đường về lại gặp phải Kim Taehyung.

Anh thư thái ngồi trên băng ghế, thấy em đi ngang liền đưa tay ngoắt lại gần mình.

Ami nhìn anh mất một lúc, dù không hiểu có việc gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo, chậm chạp tiến đến gần anh.

-" Sao vậy ạ?"

Đứng trước mặt Kim Taehyung, Ami tò mò lên tiếng hỏi. Người thanh niên nhàn nhã vắt chéo chân, đưa tay ra kéo em ngồi xuống gần mình.

-" Ơ?"

Ami không hiểu việc gì, nhưng mỗi lần muốn đứng dậy đều bị anh ghì trở xuống. Sắc mặt người bên cạnh cũng đanh lại theo, cái chau mày của anh làm em có chút rén.

-" Anh thả em ra đi! Tự nhiên lại giam em ở đây?" Ami quay sang nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bày rõ vẻ ấm ức.

-" Ngồi yên ở đây ! Không được chạy lại chỗ cậu nhóc kia nữa"

Em nghiêng đầu, theo hướng mắt anh nhìn thì cậu nhóc đang được nhắc đến là Kang Janghoon. Mà Janghoon thì làm sao, đột nhiên lại bắt em ngồi đây không cho lại chỗ cậu ấy?

Không đợi cô gái nhỏ trả lời, anh lại tiếp tục lên tiếng.

-"Yên lặng ngồi một chỗ đi. Tôi đang làm việc tốt đấy! Để xem tên kia sau này sẽ cảm kích thế nào?"

Ami càng nghe càng không hiểu. Nhưng với ý chí khó khuất phục, em liền liên tục cựa quậy tay chân, nhất quyết đời thoát ra khỏi gọng kiềm.

Em càng vùng vẫy, người kia càng nắm chặt lấy cổ tay. Khi em ngoan cố vùng đi. anh thậm chí còn không nhân nhượng nắm lấy cổ áo em kéo lại.

Ami kịch liệt quơ quạng lung tung, chân muốn bước đi nhưng không thể nhúc nhích. Sau cùng liền lớn giọng la lên.

-"Chị Layna. cứu em với!"

Vài chữ vỏn vẹn khiến lý chí người kia lung lay. Kim Taehyung phút chốc lơ là mà thả lỏng lực đạo, em chỉ chờ đến thế liền đớp lấy cơ hội mà chuồn đi.

Đến khi vật trong tay bị vụt mất, anh cũng đã tỉnh táo trở lại. Nhìn vào cái bóng nhỏ đang vội vã chạy đi, còn tinh nghịch quay lại thè lưỡi khiêu khích, anh bây giờ chỉ biết thở dài vì bản thân quá lơ đãng mà thôi.

Đôi mắt ở đằng sau tựa như dao găm sẵn sàng phóng tới, người nọ đứng ở một góc mà không ai để ý lặng lẽ siết chặt tay. Gân xanh mảnh mai cơ hồ nổi lên trông thấy, răng còn va vào nhau ken két cùng vài lời lầm bầm trên nếp môi dữ tợn. Sự ghen ghét, đố kị dường như lên đến đỉnh điểm khi trông thấy người mình thương bên cạnh cô gái khác, lại còn là kẻ mình nhất mực không ưa.

Đố kỵ chưa một lần dứt, lại cứ chất chồng lên nhau.









Jeon Jungkook xử lý nhanh gọn công việc của mình, khả năng hội họa của gã phải nói là vô cùng tốt. Tấm poster khổ lớn không đủ gây khó dễ cho con người này, xong việc, chỉ vừa đứng dậy đã bị Kim Taehyung xốc ngược ngồi lên ghế.

Gã chau mày nhưng không phát ra bất kì lời than thở nào, chỉ nhàn nhã nhận lấy chai nước mà uống một hơi. Rồi ngồi lặng thinh mặc dòng đời đưa đẩy.

Kim Taehyung chăm chú nhìn gã, nét mặt Jeon Jungkook bình thản như không hề thấy gì. Anh ngờ vực, cuối cùng phải tự mình chỉ tay.

-'Nhìn đi"

Jeon Jungkook nương ánh mắt nhìn theo, qua mấy giây rồi khẽ ừm một tiếng. Ngoài ra không biểu hiện thêm bất cứ điều gì, tròng mắt tĩnh lặng và thái độ dửng dưng đến mức khiến người khác bực bội.

Kim Taehyung quan sát gã, rồi lại vô thức nhìn về phía hai thân ảnh đang vui vẻ cười đùa ở đằng kia, không hài lòng lên tiếng.

-"Ung dung đến thế?"

-" Vậy cậu muốn tôi phải thể hiện thái độ gì?"

Jeon Jungkook biếng nhác trả lời, gương mặt hiện rõ sự không hài lòng, khí áp tỏa ra như muốn bảo rằng anh đừng làm phiền đến gã nữa. Kim Taehyung gật gật đầu, vẫy vẫy tay thua cuộc.

-" Được. Kệ cậu"

Không màng đến gã nữa, anh một nước quay lưng rời đi. Người trong cuộc không quan tâm thì anh đây cũng chả thèm để ý.

Kim Taehyung bỏ đi rồi, gã bây giờ mới một lần nữa nhìn về bên kia. Kim Ami hoàn toàn có thể vô tư cười nói, đáng chú ý là thái độ của tên nhóc hậu bối đó đối với em, quan tâm và nhã nhặn đến mức có thể nhìn ra tình ý. Gã nhíu mày, trong lòng liền râm ran cảm giác khó chịu.

Một chút cảm xúc mập mờ nhanh chóng liền bị gã thẳng thừng gạt qua. Bình nhiên xem như bản thân không quan tâm gì đến, vờ như thể mình không hề thấy gì. Đôi mắt khẽ khép hờ lại, rồi gã tự chọn một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi.








Đến cuối buổi chiều, em phải phụ trách thu dọn bãi chiến trường ở xung quanh. Từng gam màu loang lỗ vương đầy trên mặt đất, vài ba khung gỗ dư thừa bị ném bừa bãi lung tung. Ami chống hông chẹp miệng, dọn dẹp luôn là công đoạn mệt mỏi nhất trong một quá trình. Khi năng lượng đã bị rút mòn ở trước đó, kèm theo sự hứng thú cũng đã vơi đi, một bãi tèm nhem đương nhiên khiến người khác không vừa ý. Tuy nhiên cũng chẳng thể làm gì, đây là nhiệm vụ, không muốn cũng phải hoàn thành.

Không để kéo dài thời gian, Ami xoắn cao tay áo, bắt đầu công việc của mình.

Việc dọn dẹp này cũng không hề khó, bởi tất cả những thứ này đều phải bỏ đi. Em chỉ cần đưa tay tóm gọn tất cả mọi thứ rồi mang đi đổ, không cần phải tốn thời gian phân loại những thứ nào nên giữ lại để sử dụng lần hai.

Phủi phủi nhẹ tay, em chỉ cần mang cái này bỏ vào thùng rác là ổn. Bản thân em tự hít một hơi đầy, lấy sức bê cả cái túi to lớn lên. Trông cũng thật cồng kềnh quá đi.

Đi đến nửa đường, Ami lại gặp mặt Cha Sooin. Thành thật mà thừa nhận, đây chính là cá thể em không muốn gặp nhất mỗi khi hoạt động cùng nhóm.

Theo lễ nghĩa thông thường, Ami phải cúi đầu chào cô. Cha Sooin ngồi trên ghế đá cũng không có biểu hiện gì là đáp lại, khinh khỉnh ra mặt, thậm chí còn không chịu thèm nhìn em một cái.

Ami bĩu môi, trong đầu thầm lầm bầm một câu nói " Ỷ là tiền bối mà ngang ngược thất đấy! Mình cũng muốn làm tiền bối cơ".

Em cũng không quan tâm nhiều, chỉ làm những bổn phận cần làm rồi trực tiếp lướt qua.

Nhưng chỉ vừa tiến lên mấy bước, em cảm thận được vật cản trước mình. Chỉ là tay chân không đủ nhanh nhẹn để né tránh, Ami vấp chân, đầu chúi nhào về phía trước, túi rác vô lực bị thả rơi, đổ đầy ra nền đất.

Em cố giữ thăng bằng, suýt chút nữa thì gương mặt này cũng đã tiếp đất. Bản thân vừa bị dọa cho sợ, không tránh khỏi thở phào một hơi, tay vô thức đưa lên vuốt vuốt trước ngực ngầm trấn tĩnh.

Em quay lại, đối mặt là Cha Sooin đang dửng dưng như không biết gì. Biết là cô cố ý, em lại càng căng tức hơn.

Ami nhìn chằm cô, đợi cho đối phương chủ động nói một tiếng xin lỗi, nhưng ngược lại, người kia chỉ khẽ nhếch môi.

Ami nắm chặt khớp tay, thở hắt ra

-" Tiền bối. Chị gạt chân em"

Không cần hỏi, em thằng thừng đưa ra lời chắn chắc. Bất ngờ thay, đối phương không lập tức chối bỏ, mà còn hài lòng mỉm cười.

-" Tôi để chân ở đây, tại sao cô không tránh?"

-" Chị rõ ràng cố tình chắn ngang!"

Cha Sooin gật đầu, cô đứng dậy.

-" Vậy bây giờ cô muốn sao đây?"

Ami không ngần ngại trả lời ngay tức khắc.

-" Chị mau xin lỗi em đi"

Cha Sooin chợt bật cười, bất giác khiến em cảm thấy dè chừng. Cố tình lùi lại một bước.

-"Tôi nói là không cố ý rồi. Tất cả chẳng phải do cô không nhìn hay sao?"

Thái độ bỡn cợt trông vô cùng gai mắt, nhưng em dù rất ấm ức nhưng không thể làm gì. Khớp tay nắm chặt lại để giữ lấy bình tĩnh trong cuộc đối thoại với người kia, Ami thầm cảm thấy chán ghét.

-"Muốn tôi xin lỗi?"

Cha Sooin bất ngờ hỏi một câu, khiến em bất ngờ lẫn nghi hoặc. Đột nhiên một con người ngông cuồng lại trở nên hiểu chuyện, hết chín phần là đáng nghi.

Nhưng Ami lại không nghỉ nhiều, em cần một lời xin lỗi. Nhận được rồi thì mọi chuyện kết thúc êm xuôi.

-"Phải"

Cô từ từ bước tới, đôi mắt đối diện với em hẹp dài. Ami lại vô thức lùi bật về sau, đầu óc căng ra không hiểu cô định làm gì.

-"Vậy thì phải có cố tình mới xin lỗi được chứ"

-"..."

Vừa dứt câu, hai cánh tay cô vung ra, tác dụng một lực lên bả vai nhỏ. Ami không kịp làm gì, bị đẩy lùi về sau. Không khống chế được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net