24. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau, Ami dường như muốn né tránh Jeon Jungkook. Gã ban đầu vốn dĩ không định để tâm, đứa trẻ này có hờn dỗi thì cũng không phải chuyện của gã, cứ thế, gã bỏ hết tất cả ở ngoài tai.

Chỉ là, thêm một thời gian, gã mới nhận ra cô gái này cũng có lúc giận dai như thế. Trước đây với tính cách cởi mở, mọi chuyện chỉ cần nói một tiếng em đều có thể bỏ qua. Dường như hòa đồng đến nỗi dễ dãi, chỉ không ngờ, một chút chuyện đó lại khiến em ấm ức trong lòng đến tận ngày hôm nay.

Ami cặm cụi sắp xếp lại đống đồ lỉnh kỉnh, vừa ngước mặt đã thấy Jeon Jungkook đứng chình ình trước mắt mình. Trong thoáng chốc giật mình một chút, ngay sau đó ánh mắt cũng đanh lại.

Gã vốn không định để tâm, nhưng câu chào hỏi hời hợt của em khiến  cho gã có chút hụt hẫng. Kim Ami còn vờ như gã không tồn tại, trốn tránh bằng cách cúi gầm mặt kiểm tra mấy món đồ.

Gã chỉ đến để tổng duyệt sơ qua một chút, đảm bảo mỗi thứ đầy đủ để chuẩn bị gửi đi. Ghi chép xong xuôi, ngẩng mặt lên đã không còn thấy bóng dáng kia đâu nữa. Người thanh niên bất lực thở dài.

Ami nhanh chân chuồn đi, đến một nơi khá xa liền thở phào một cái. Không khí bên cạnh Jeon Jungkook cũng thật gượng gạo quá, từ bao giờ mà đã trở nên thế này?

Ami mím môi, suýt một chút nữa thôi là bản thân em lại bị lay động. Con tim liên tục dao động với tần số vốn có, thêm một chút cộng hưởng của gã lại càng dễ lung lay. Ami vẫn còn muốn cứng rắn, em khống muốn mình dễ dàng quên mọi thứ như vậy.

Ngày hôm đó, cách Jeon Jungkook nhìn em quả thật quá lạnh lùng. Gã cũng giống như bao kẻ khác, mặc định em là hậu bối xấc xược với bề trên. Khi gã bước đến, câu đầu tiên mà gã nói chính là bảo em tôn trọng tiền bối của mình. Ami tự hỏi, lúc ấy gã có định tin những lời em nói không? Đã có ý định làm chủ cho ấm ức của cô gái nhỏ này?. Chắc không đâu. Nhìn thái độ vui vẻ của Lee Yoomi và Cha Sooin khi bên cạnh gã thì đã biết.

Ami bĩu môi, Jeon Jungkook đáng bị giận hơn nữa. Dẫu em biết, tự mình giận chỉ khiến mình khổ thân, ngưòi kia có lẽ còn chẳng thèm để ý. Nhưng em vẫn là chưa muốn hồ hởi bên cạnh gã, lợi dụng lúc mình con đang chịu uất ức mà kéo dài khoảng cách đôi bên. Đau lòng là thật, nhưng cách tiêu cực này cũng không đến nỗi tệ.

Em ngồi bệt trên băng ghế, chán nản thở ra một hơi. Thật ra, em rất muốn được dỗ dành, đặc biệt là từ Jeon Jungkook.

Nhưng dường như, ý nghĩ đó xa vời quá so với thực tại, trong khi bản thân đang cố quên gã, đầu óc lại không ngừng suy nghĩ lung tung. Ami gõ gõ nhẹ lên đầu, đúng là điên rồi. Đến suy nghĩ bây giờ cũng trở nên rối loạn.

Từ ngày hôm đó, trong phòng em tự khi nào đã xuất hiện thêm một chú thỏ bông. Cứ mỗi ngày, nếu cảm thấy bị gã "ức hiếp", em sẽ chạy về nhà dùng chú thú nhồi bông đó đánh cho hả giận. Đương nhiên sự việc này không thể truyền ra, Jeon Jungkook mà biết thì em chết chắc.

Đến buổi trưa, Ami ôm phần cơm chạy lại chỗ Janghoon. Nhưng vừa mới đứng dậy đã nghe thấy tiếng nói.

-"Ngồi ở đó"

Jeon Jungkook thư thả ngồi xuống, đặt phần cơm lên bàn, trầm giọng nói với em.

Kim Ami cứng đờ cả sóng lưng, không tự nhiên hắng giọng.

-"Em lại chỗ cậu ấy"

Ami chỉ tay về phía Kang Janghoon đang chờ, nhỏ giọng. Jeon Jungkook nhìn theo hướng tay, đôi mày khẽ nhíu lại. Chất giọng lại lạnh đi.

-"Ngồi ở đây!"

Ami nghiêng đầu khó hiểu. Jeon Jungkook dường như đã bị ai đập búa vào đầu. Thường ngày trốn tránh em, tuyệt tình đến mức không sao kể nổi. Hôm nay lại đổi gió bắt em ngồi dùng cơm trước mặt mình. Đúng là khó hiểu.

Em đứng một lúc. Gã cũng không nóng vội mà hối thúc em. Đến khi ngước mặt lên, đã thấy em định quay lưng bỏ chạy.

-" Không nghe thấy sao?"

Kim Ami mím chặt môi, đúng là con người không bình thường. Quay đầu lại thì thấy Layna vẫy tay, em tiếc nuối cụp mắt, gượng cười.

Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế,  đến thở cũng không dám thở ra.

Jeon Jungkook ngược lại bình tĩnh quá mức, tâm lặng như một mặt hồ. Gã điềm đạm gắp thức ăn, còn em lại chú tâm vào gã.

Không gian lắng đọng một lúc mới có tiếng nói vang lên.

-"Em rốt cuộc đang không hài lòng cái gì? Tôi phật lòng em?"

Em bặm chặt môi. Chậm rãi lắc đầu.

Thật ra em rất muốn trả lời 'phải'. Chỉ nghĩ đến việc gã thiên vị cho bạn bè là đã dấy lên thương tổn trong lòng em. Nhưng mấy suy nghĩ trong lòng kia, em không dám nói.

-" Nhưng thái độ em rõ là bài xích"

-" Chẳng phải ban đầu anh cũng muốn như vậy sao?"

Ami trả lời quâng quơ với chính mình. Không ngờ rằng gã cũng nghe thấy. Đôi tay đang nắm đũa chợt mất tự nhiên, gã ho khan một tiếng.

-" Cha Sooin có sai, nhưng cũng đã xin lỗi. Em sau này cũng nên bình tĩnh, tức giận với ngưòi lớn hơn thì chỉ có em mới chính là kẻ thiệt thòi"

Jungkook thật lòng nhắn nhủ, chỉ là cô gái nhỏ không hiểu theo nghĩa đó. Một khi đã mặc định gã không tốt, thì lời nói tốt đẹp nào của gã cũng không ngấm nổi em. Ami bĩu môi. Lẳng lặng đưa cơm lên miệng.

-" Em có hiểu tôi nói gì không?"

Ami gật gật đầu, vì còn đang đầy cơm nên không thể mở miệng trả lời được.

Jeon Jungkook đứng dậy, ngay phía sau lưng em là nơi phụ trách dọn dẹp của Canteen, gã đi tới đưa cho họ khay thức ăn đã xử lý, nhàn nhạt chọn một ly coffee.

Thấy gã đứng dậy. Ami cũng hối hả bưng phần cơm chạy đi. Ngồi ăn ở đây không được tự nhiên lắm, em muốn chạy lại chỗ của mọi người.

Không ngờ vừa quay lưng đã chạm phải Jeon Jungkook. Vòm ngực to lớn của gã chắn hết cả tầm nhìn của em, Ami nhíu mày.

-"Ai vậy? Phiền nhường đường ạ"

Người kia không trả lời, em mới chậm rãi ngước mặt lên.

Jeon Jungkook thì phải cúi thấp đầu xuống, nhìn trằn trọc vào em.

Ami vô thức lùi về sau, máy móc ngồi trở về ghế.

-" Ăn ở đây. Không được chạy lại đó!"

Em không bằng lòng, cau mày chỉ trỏ.

-" Bạn em ở kia"

Đôi đồng tử Jeon Jungkook co lại, trông vạn phần uy nghiêm. Em co rụt cầu vai, không nói nữa, cắm cúi ăn phần cơm của mình.

Trong khi đó miệng vẫn  không ngừng lầm bầm trách móc.

Jeon Jungkook khoanh tay, điềm tĩnh quan sát em. Nhàn nhã nhấp một ít chất lỏng đặc sánh, khóe miệng người con trai cong lên, hài lòng.

Ngày hôm sau, Ami đến trường. Hôm nay câu lạc bộ được chia thành hai đội, mỗi bên sẽ phụ trách một công việc khá nhau. Ami vui vẻ bước lên chiếc xe thứ hai, trong đầu cực kì hưng phấn.

Nhưng khi vừa đặt chân đến chỗ ghế ngồi, Layna đã níu lấy tay em lại.

-" Ami. Sao còn ở đây? Em đã được chuyển sang nhóm hai rồi mà? Em nhầm xe sao?"

Layna cười cười, vui vẻ nói với em. Ami còn bận rộn tròn xoe đôi mắt, không hiểu cô đang nhắc đến việc gì.

-"Vừa rồi, Lee  Changmin có đến nói, từ nay em sẽ là thành viên của nhóm hai. Vậy thì em nên dùng xe đầu tiên mới phải chứ?"

Layna nhã nhặn nhắc nhở, em ngược lại vẫn còn lơ lửng trên cành cây. Đùng một cái em bị chuyển phân nhóm, cũng không ai nói với em điều gì.

-"Em đâu có yêu cầu chuyển. Cũng chưa có ai nhắn em việc này cả"

Ami ra vẻ khó hiểu, còn đem điện thoại ra lục lại tin nhắn xem thử có bị trôi hay không. Nhưng thật sự là không có thông báo nào cả.

Layna quan sát biểu hiện của em, cô cười khó xử.

-"Chị không rõ. Nhưng mà em cứ qua xe đó đi"

Ami ngờ nghệch cất điện thoại vào, như người vô hồn quay lưng đi. Cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng lại không biết điều gì.

Bất chợt em quay đầu lại, một mạch đi đến chỗ ghế ngồi. Layna nhìn em mà thắc mắc, cô hỏi.

-"Sao lại không đi?"

Ami nguậy nguậy lắc đầu, tay bám chặt vào khung ghế.

-" Không muốn đâu. Bên đó có Cha Sooin, còn có Jeon..." Ami cúi gầm mặt, giọng lí nhí. -" Hội trưởng còn ở đó nữa"

Song, em lại ngước mặt lên, bày vẻ nịnh hót.

-"Em ở đây thôi. Em muốn ở đây với chị."

Layna bật cười, từ từ tiến đến.

-"Chị cũng không biết tại sao tổ chức chuyển vị trí của em. Nhưng mà chống đối thì không hay lắm"

Ami nhanh chóng xịu mặt, rõ là không đành lòng.

-"Em không muốn đi mà.."

Cô bật cười, kéo nhẹ tay em.

-" Cứ đến đó trước đã. Nếu có nhầm lần thì có thể đổi sau. Một lát xe khởi hành, em sẽ bị bỏ lại đấy"

Em vẫn chưa vừa ý, cứ lắc đầu luân phiên. Nhưng sau cùng bên kia cũng có người gọi đến.

Song Layna bắt máy. Chỉ ừ vài tiếng rồi thôi. Khi thấy cô quan ngại nhìn em, Ami liền hiểu ý chậm chạp đứng dậy.

-" Em chỉ muốn ở đây thôi."

Câu nói này em đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng cũng không thể xoay chuyển được điều gì khác.

Rời khỏi xe, em như người vô hồn, chần chừ mãi cũng không dám bước lên chiếc xe ở phía trước.

Chỉ nghĩ đến việc ngày ngày đối mặt với Cha Sooin, em đã thấy cuộc sống mình không yên ổn. Kèm theo đó là hình ảnh của Jeon Jungkook, suốt ngày dùng nét mặt cương nghị nhìn em. Nói không sợ thì không đúng.

Ami thở dài. Không còn Kang Janghoon và Layna bên cạnh, chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy một màu trời buồn chán.

Người trước mặt chính là Lee Changmin, anh ta đưa tay vẫy em lại gần. Ami bất chợt rợn tóc gáy, cảm giác như có kẻ đang chằm chằm vào em.

Lên xe, mọi người ôn thuận nhường cho em ghế trống, hoàn toàn không biểu hiện ra sự bất ngờ nào. Có lẽ việc chuyển đổi thành viên vốn không lạ lẫm, nhưng sao cứ phải là em.

Vì thấy em khá rụt rè, nên Lee Changmin đích thân ngồi bên cạnh chỉ bảo. Ừ thì anh hòa đồng và thân thiện, nhưng nụ cười thiện cảm quá mức cũng khiến em cảm thấy lo sợ.

-" Ngồi ở đây. Không cần sợ. Chúng ta làm quen đi."

Anh đưa tay ra, hàm ý muốn bắt tay rõ rệt. Ami cũng không thể từ chối, miễn cưỡng đặt tay mình lên.

Bàn tay nhìn kia lạnh toát, ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay khiến em lạnh người. Nhanh chóng thụt tay lại.

Em nở nụ cười, chào hỏi với anh.

-" Lee Changmin. Chào hậu bối"

-"Vâng. Em là Kim Ami. Chào anh"

Chào hỏi qua loa, Ami ngồi thu mình một chỗ. Chán đến mức chỉ biết thở dài.

Cứ nghĩ hoạt động ở đâu cũng được, chỉ cần cởi mở chút là ổn thôi. Nhưng đời không như mộng đẹp, đặc biệt là giấc mộng có Cha Sooin tham gia vào.

Ami cảm thấy công việc mình nhận nhiều đến gấp đôi, loay hoay hoài vẫn không hết. Một thứ việc phải được phân công, như thế nào mà mình em ôm trọn?

Ami đương nhiên biết người đứng sau là ai. Nhưng mỗi lần ấm ức đều cố nín nhịn. Nếu như em nổi nóng, chỉ tổ làm mọi việc phức tạp hơn.

Nhưng sau năm ngày, em thật sự bùng nổ. Cha Sooin lợi dụng đặc quyền của trợ lý, đối với em không khác gì tay sai. Đòi hỏi thật sự rất quá đáng.

Ami dọn dẹp xong đống rác lổm cổm trên mặt đấy, mồ hôi túa đầy ra. Không chịu được nữa, liền thẳng thừng đến tìm Jeon Jungkook.

-" Em muốn chuyển phân nhóm!"

Lần đầu tiên em dám hùng hổ nói chuyện với gã. Sự uất ức khiến em bạo dạn hơn. Nhìn cũng là nhìn thẳng vào mắt, không chần chừ gì mà nói thẳng yêu cầu.

Jeon Jungkook thoáng chốc ngạc nhiên, gã cũng sững người một lúc.

Mười ngón tay đan vào nhau, gã thư thái trả lời.

-"Cho tôi biết lý do"

-" Em.."

Ami định nói huệch toẹt ra. Nhưng em không có bằng chứng cụ thể. Mọi ngưòi trong nhóm cũng bận rộn không riêng gì em, thời gian của em và họ khi đến trường cũng tương đương, hòan toàn không có căn cứ đẻw buộc tội Cha Sooin bắt nạt mình. Khi nói ra, e rằng người ta chỉ nghĩ rằng em có hiềm khích mà vu khống.

Em nắm chặt tay, thở hắt ra một cái.

-" Tóm lại là em muốn chuyển phân nhóm. Chẳng phải VBA ban đầu cho thành viên tự lựa chọn sao ạ?"

Jeon Jungkook ngả đầu ra sau. Trả lời hờ hững.

-" Đó chỉ là thăm dò  nguyện ý của thành viên để sắp xếp công việc. Không thể bắt buộc tổ chức phải thực hiện 100% theo yêu cầu của em"

Ami không nói lại, chỉ có thể hạ giọng.

-"Em thật sự muốn về phân nhóm cũ"

Cuối cùng cũng không thể lay chuyển người kia, Ami bất lực đi trở về.

Buổi tối ngày hôm đó, em ôm một cục tức to lớn gọi điện cho Yammi. Cả hai hẹn nhau ở một quán lẩu, quyết đem hết ấm ức ra giải bày.

-" Khốn nạn thật đấy!"

Yammi nghe xong, bất chợt đập tay lên bàn. Ami giật nảy mình , dáo dác nhìn xung quanh.

-" Ôi trời. Xung quanh có người. Cậu làm như vậy, bị chửi cho đấy!"

Yammi đã tỉnh táo hơn một chút, cô nhẹ giọng.

-"Ngày mai mình sẽ đi đòi công bằng cho cậu"

Nhìn Yammi xoắn cao tay áo, em buồn cười. Cũng muốn đùa theo.

-" Nhẹ tay thôi là được rồi!"

Yammi khảng khái bỏ thức ăn vào miệng , nhồm nhoàm nói.

-"Mình mà có đi đánh nhau, mình sẽ mạnh tay hết mức"

Em nhìn cô, chợt cảm thấy rất ấm lòng. Đúng thật, bạn thân mới là chỗ dựa an toàn nhất. Mỗi lúc khó khăn em đều có cô ở bên.

Ami húp một ngụm súp nóng rồi thở ra. Mắt em lia đi xung quanh, hỏi nhỏ.

-" Mình uống rưọu được không?"

Yammi nhìn em, nghiêm túc lắc đầu.

-" tụi mình chưa đủ tuổi"

Ami thở dài, tiếc nuối.

-" Người lớn tốt thật đấy. Có thể làm thật nhiều thứ mình muốn"

-"..."

-" mình thất sự muốn biết rượu có vị gì"

.....

Sau hai tiếng đóng rễ tại quán ăn, hai cô gái bây giờ đã không còn tỉnh táo. Trên bàn để lại chiến tích của một cuộc càng quét, nhìn qua thì không ai nghĩa đây là sức ăn của hai cô gái yếu mềm. Mặt bàn còn lăn lốc một loại vỏ chai, nhìn qua thì biết đây là một loại Soju nổi tiếng. Có ba chai,  chỉ có hai chai là đã hết, đáng chú ý là, hai cô gái đã say đến không còn biết gì.

Người say vào thì lời bắt đầu tuông ra, hai cá thể mềm oặt tựa vào nhau, miệng liên tục nói nhưng không ai có thể  hiểu cả hai đang nói cái gì.

Hiện đại làm trẻ hóa,  người đi đường nhìn vào cũng không thể đoán ra đây chỉ là trẻ vị thành niên. Nên đến chủ quán cũng không can thiệp phản đối.

-" Ngày nào mình cũng phải gặp mặt Cha Sooin hết. Chán ngấy luôn"

Ami thở dài, nghiêng người tựa đầu lên lưng ghế, nhắm mắt.

Yammi bên cạnh vỗ vai em, mạnh miệng tuyên bố.

-" Mình sẽ xử hết những kẻ nào dám ức hiếp cậu"

Đi kèm với lời nói là hành động đưa tay lên, bàn tay khép thẳng kéo ngang qua cổ. Ami mỉm cười, nắm chặt khớp tay, sau đó đưa lên chạm vào nắm tay người đối diện.

-" Vậy cậu xử hội trưởng luôn đi. Anh ấy cũng ức hiếp mình"

-" Được luôn"

Em bật cười thật to, lồm cồm ngồi dậy rót rượu ra chén. Từ khi nào đã không còn uống rượu bằng ly, em bảo rằng trong phim kiếm hiệp hay như thế.

Cả hai kéo nhau ngồi dậy, lắc lắc chai rượu rồi chia đều ra làm hai, mỗi người một chén đầy, cụng nhau đầy khí thế.

Thậm chí còn trịnh trọng vòng tay với nhau, nghi thức đầy rắc rối.

Đột nhiên ngoài cửa có người xông vào, Park Jimin giống như mang trên đầu một đống khói, tựa như vừa rồi có người nhóm củi trên đầu anh, cháy đến phừng phực. Nhìn thấy hình ảnh hai cô gái say mèm, mặt mày anh lại càng đỏ lên. Sải bước dài đi tới.

Khi anh đưng trước bàn, Ami là người thấy anh đầu tiên. Em a lớn một tiếng, rồi khều khều tay Yammi.

-"Bạn trai cậu kìa"

Cô quay đầu, bỏ chén nước xuống. Đầu óc hơi lâng lâng, nhìn anh cười ngây ngốc.

-" Bạn trai mình đây sao? Ôi chu... đẹp thật đấy?"

Khuôn mặt Park Jimin xám xịt, âm thầm nghiến răng, người ngồi trước còn nghe cả tiếng rít qua kẽ hở.

-"Yammi!"

Cô cười cười, sau đó nhìn anh nghi hoặc

-" Mình còn nhỏ mà. Làm sao có bạn trai được nhỉ?"

Park Jimin thấy cả đàn quạ bay qua đầu, muốn bốc cô về nhà ngay tức khắc.

Ami kéo kéo tay cô, chỉ vào chén rượu còn dở, chất giọng nhè nhè.

-" Của cậu còn nè"

Nói rồi cả hai cùng chúi đầu vào hai chén rượu, bỏ mặc Park Jimin đang nắm chặt tay kiềm chế tâm tình.

Park Jimin nói mãi mà cả hai vẫn không chịu về, ngon ngọt thì không nghe, nặng lời thì đối phương càng thêm ương bướng. Anh ôm đầu, bất lực chỉ biết thở dài.

Hết cách, anh phải gọi thêm người đến ứng cứu, một mình anh trông hai đứa trẻ quả thật không xuể. Nhấc máy lên, giọng nam bên kia trầm trầm.

-" Mau đến rước em bé của cậu về! Tôi mệt lắm rồi!"

Người bên kia ngờ ngợi không hiểu gì, muốn hỏi lại đã bị anh giận dữ tắt mất. Chỉ biết máy móc ngồi dậy rồi đi đến địa chỉ mà anh đưa.

Đến khi Jeon Jungkook đến nơi, trước mặt anh là hai túc xu quấn chặt  cánh tay cậu bạn. Mỗi bên đều ồn ào, cố ép anh uống chung.

Jeon Jungkook sững người, chôn chân một chỗ.

Park Jimin trông thấy gã, nhanh miệng cầu cứu.

-" Đến đây nhanh, tôi ngộp thở quá!"

Khóe môi gã giật giật, muốn cười cũng không thể cười nổi. Gã chậm rãi đến bên bàn, nhẹ nhàng tách Kim Ami ra.

Bớt một gánh nặng, anh không khách khí thở phào một cái. Người con trai đứng dậy, xốc bạn gái mình theo.

-" Của cậu, cậu tự mà lo!"

Nói rồi anh một đường đi thẳng, để lại gã trơ trọi với thân thể mềm oặt trong lòng.

-"Em ăn gan hùm rồi phải không? Mới tí tuổi đầu.."

Jeon Jungkook tự mình lướt mắt một đường, trên bàn chỉ có ba chai rỗng cùng một đống đĩa thức ăn. Gã thở dài

-" Tửu lượng như thế này còn dám kéo nhau đi nhậu nhẹt?"

Thanh toán tiền rồi đưa em ra khỏi quán. Tài xế riêng của gã đã đợi sẵn từ bên ngoài, Jeon Jungkook đỡ lấy em, đưa vào trong xe.

Đến nửa chừng, cô gái nhỏ mọc dậy, em đẩy mạnh gã ra, la lớn.

-" Không đi xe này. Em không thích đi xe màu đen"

Tài xế cũng bị lời nói của em là cho khựng lại, lắc đầu.

Jeon Jungkook thở ra một hơi, nắm lấy cổ tay để em đứng vững

-" Mở mắt ra mà xem. Xe này màu trắng"

Ạm không quan tâm, lắc đầu nguậy nguậy. -" Không đi đâu"

Nói rồi em quay đầu, định đi đâu đấy.

Jeon Jungkook nhanh tay tóm lấy cổ tay em, giọng kìm chế.

-" Muốn đi xe nào?"

Ami trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

-"Xe bus"

-" Giờ này không có chuyến nào để em đi đâu"

-" Không biết. Em không đi xe này"

Gã đưa tay vuốt trán, quay đầu nói với tài xế bên trong.

-" Bác cứ về trước đi. Cháu sẽ bắt xe về sau"

Người đàn ồng chần chừ nhìn gã rồi lại nhìn cô bé đang làm loạn ở bên cạnh. Sau một lúc mới đánh xe rời đi.

Jeon Jungkook vừa giữ tay em để không chạy lung tung, vừa bấm số gọi một chiếc taxi đến. Nhưng khi xe đến nơi, em vẫn không chịu vào. Nhất quyết đòi đi bộ về nhà.

Gã bất đắc dĩ phải xin lỗi tài xế, người kia cũng thông cảm cho gã mà rời đi, với một số tiền khồng hề ít.

Gã mệt mỏi nhìn em  đứng xiên vẹo, nếu không có gã thì em đã chúi mũi vào gốc cây mất rồi. Chưa bao giờ gã thấy mình kiên nhẫn đến mức bị quậy phá một tiếng đồng hồ qua  mà cũng không một lời trách mắng.

Kim Ami kéo nhẹ lấy ống tay áo gã, dụi dụi mắt. Em dường như buồn ngủ lắm rồi.

-" Để em dẫn anh về nhà nhé!"

Nói rồi em quay lưng, kéo theo gã đi tới, miệng lầm bầm.

-" Em vẫn còn nhớ đường về nhà-"

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ lặng lặng theo em.

Đi nửa đường, Ami chợt quay đầu. Hỏi gã

-" Mà anh là ai vậy?"

Jeon Jungkook trừng to mắt, ánh lên sự bất ngờ.

Ami xoay hẳn người, nghiêm túc nhìn gã.

Ánh sáng đèn đường hắt lên, nhưng em lại không thấy rõ. Chân em từ từ bước tới, muốn nhìn thật kĩ người kia.

-" Hội trưởng?"

-"..."

-" Jeon Jungkook?"

-"..."

-" Ôi trời. Sao nhiều người vậy?"

-"..."

Em gõ gõ lên đầu, rồi lại lần nữa mở mắt to ra, nhìn thật chăm chú.

-"A! Hội trưởng!"

Gã gật đầu, không nói gì.

Ami đột nhiên lại im lặng, khiến gã không hiểu chuyện gì.

Đúng lúc Jeon Jungkook định lên tiếng, em bất ngờ khóc òa lên.

-"Hội trưởng! Cha Sooin bắt nạt em!"

Ami mếu máo, liên tục chỉ trỏ trong vô định.

-"Jeon Jungkook cũng bắt nạt em"

-"..."

-" Cha Sooin ngày nào cũng bắt em làm một đống việc, xong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net