26. Thất tịch đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn hộ xa xỉ bậc nhất Seoul, người con trai thả người trên chiếc nệm lớn. Con ngươi mệt mỏi nhắm chặt, như muốn trút hết tất thảy phiền muộn sang một bên.

Ánh đèn none vàng nhạt, mờ mờ, ảo ảo chiếu sáng căn phòng. Hàng lông mi yên tĩnh không chút gợn sóng, ngỡ như người đang nằm trên giường đã ngủ, hóa ra chỉ là muốn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nửa đêm rồi, Jeon Jungkook vẫn trằn trọc chưa thể sâu giấc.

Không gian giữa trong lẫn ngoài ô cửa kính vẫn không khác nhau là bao nhiêu, đều tĩnh mịch đến suýt chút thành âm u. Âm thanh bên ngoài bị ngăn cách bởi lớp tường cách âm loại tốt, bên trong căn phòng lại chỉ nghe mỗi tiếng máy điều hòa. Lòng người tự dưng cũng muốn ảm đạm theo bầu không khí.

Jeon Jungkook mở mắt, hàng mi nặng trĩu phủ đầy mệt mỏi, nhưng khi khép lại vẫn không thể ngủ sâu, cứ thế, vài ba phút gã lại mở mắt nhìn lên trần nhà.

Điện thoại trên đầu tủ rung lên dữ dội, Jeon Jungkook biếng nhác đưa tay quẹt lấy rồi gác bên tay, không cần nhìn tên, chỉ đáp lại bên kia một cách hờ hững.

-" Alo. Jungkook?"

Người bên kia là một đàn ông, giọng nói trầm ấm và ôn tồn, phỏng chừng chỉ hơn hai mươi tuổi, giọng anh có chút ngập ngừng, hỏi nhỏ qua loa.

-" Quấy rối em ngủ sao? Ở Hàn chắc cũng đã nửa đêm rồi nhỉ?"

Gã nhận ra giọng người đang gọi mình, không quá vội vàng, chỉ nhẹ nhàng đáp lại anh.

-" Hyung, có việc gì sao?"

-" Ừm."

Người bên kia ngập ngừng, một lúc rồi mới nói tiếp.

-" Thủ tục đã xong hết rồi!"

Mi mắt Jeon Jungkook từ từ kéo kên, ảm đạm liếc nhẹ sang bên cạnh, chọn bừa cho mình một tiêu cự để đặt điểm nhìn.

-" Vâng"

-" Anh thông báo cho em trước tiên, cả bố của em, anh cũng chưa nói"

-"...."

-" Jungkook, có lẽ sẽ nhanh thôi...."

-"..."

Gã không đáp lại, hơi thở phả ra cũng nhẹ đến mức bên kia không hay. Không biết được người đầu dây liệu đang ngủ hay vẫn còn thức. Chần chừ một lúc, anh vẫn quyết định nói.

-" Anh nghĩ em nên thả lỏng bản thân một chút. Cũng chẳng còn nhiều thời gian"

-"..."

Đầu bên đây vẫn giữ thái độ yên lặng khiến anh lầm tưởng rằng gã không còn muốn nghe. Từ từ rút điện thoại ra khỏi tai, chậm rãi đưa tay muốn nhấn nút tắt.

Nhưng ngay sau đó giọng nói của gã vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng vốn có. Gã không gấp gáp kêu tên, chỉ canh rất đúng thời khắc mà kêu người kia lại, kịp lúc trước khi cuộc gọi bị tắt đi.

-" Taehoon!"

-" Có gì sao, Jungkook?".

Gã lại im lặng một lúc, hít nhẹ một hơi sâu rồi mới đáp lại.

-" Anh giúp em một việc được không?"

-" Nếu trong khả năng, anh sẽ giúp"

Gã lưỡng lự, anh cũng không hối thúc làm gì, chỉ yên lặng chờ nghe điều mà gã sắp nói đến. Jungkook hắng giọng một cái, lời nói nhẹ tênh.

-" Giúp em kéo dài thời gian..."

Người bên kia khẽ dừng động tác, tay chân có chút cứng đờ. Gã thấy anh không đáp, liền nói thêm.

-" Em biết yêu cầu đó là làm khó anh. Qua mặt được ông ấy không phải dễ"

Kim Taehoon có chút ngập ngừng, đúng thật là anh không dám, nấp sau lưng để khua chân múa tay với Jeon Junghyun chính là điều ngu xuẩn. Ông ta ghét nhất là có kẻ phản bội mình.

-" Đến cuối kì, em chỉ muốn đến đó thôi!"

Bên kia thầm nuốt nước bọt, đắn đo mãi vẫn không biết nên chọn thế nào.

Jeon Jungkook không hối thúc anh, gã lẳng lặng đợi anh suy nghĩ. Thời gian trên đồng hồ vẫn kêu tí tách, đã năm phút rồi kể từ khi lời đề nghị kia được đặt ra.

Kim Taehoon thở dài, nói vào trong loa.

-" Anh sẽ giúp em!"

-"Cảm ơn anh, Taehoon"

Cuộc gọi gác đi, trả lại không gian yên ắng như lúc đầu. Chân mày anh tuấn chưa một lần thả lỏng, giờ đây lại càng xiết chặt lại với nhau.

" Anh nghĩ em nên thả lỏng bản thân một chút. Cũng chẳng còn nhiều thời gian"

Câu nói này vẫn luôn quanh quẩn mãi trong đầu của Jeon Jungkook. Thả lỏng hơn chút sao? Liệu bất cần xông pha có phải là lựa chọn tốt? Nếu đã định sẵn tất cả sẽ khóa chặt bằng hai chữ "dở dang", thì hà tất gì phải đích thân ươm nuôi hi vọng. Đến cuối cùng, để bản thân đau khổ, người khác cũng bị vạ lây.

Chỉ cần một cái gật đầu, mọi thứ xem như đem bỏ. Tình cảm liệu có là gì, có níu kéo được ngần ấy thời gian chia xa? Nếu đã không chắc đủ lớn, thì sau cùng vẫn nên lựa chọn buông tay.

Jeon Jungkook vô thức đưa mắt nhìn về tấm ảnh trên cạnh bàn, bên trong là những thân ảnh cao lớn, đứng khoác vai một cách thân thương. Những cậu nam sinh khoác lên mình bộ đồng phục bóng rổ sáng màu, ở chính giữa lại có một thân ảnh nhỏ nhắn, thấp hơn những cá thể còn lại cả một cái đầu. Nụ cười trên môi cô gái ấy tươi rói, lại hết sức hồn nhiên, đôi mắt to tròn chứa cả vì sao lấp lánh, đến nỗi khi đã in ra, gã vẫn có thể thấy rõ một dải ngân hà trong con ngươi đen đặc.

Khóe môi vô thức kéo lên, nụ cười lại có chút ấm. Hiếm khi thấy gã trưng ra biểu cảm như thế này.

Trầm ngâm một lúc, gã chợt nhận ra, đôi vai đó nhỏ bé đó lại khiến người ta nảy sinh một cảm giác muốn che chở.

Jeon Jungkook đưa tay lên, vuốt nhẹ lấy khung hình. Trong tim trổi dâng từng đợt cuộn sóng, đột nhiên một ý nghĩ bất chợt nảy ra.

Gã cũng muốn được bất chấp để yêu một lần.



.......

Buổi chiều, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đồ thủ công đều được dàn ra ngay ngắn, lơ lửng trên từng móc treo gọn gàng. Phía bên kia là môt gian phòng nhỏ, nơi được chọn để bán món chè nổi tiếng trong những ngày này.

Kim Ami háo hức biết bao nhiêu, người qua người lại đông trông thấy. Nhưng Hàn Quốc lại sống khá muộn, người dân chỉ đến những nơi này đông nhất lúc về đêm, khi mà công việc của họ đã tạm gác sang một bên, trả về cuộc sống ăn chơi thường nhật.

Thất tịch năm nay sẽ có một màn pháo hoa nhỏ. Nên em gần như đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ cần có cơ hội liền chạy ngay đến bờ sông Hàn.

Gian hàng từ chiều đã khá đông khách. Hầu như người đến đều là những cặp đôi, mấy thứ vật thêu thùa luôn bắt mắt phái nữ là chủ yếu, và tất nhiên nam giới luôn chiều theo ý cô gái của mình. Thế là không phải kì kèo, mỗi cặp đôi đều nắm tay nhau ghé sang, lựa chọn mua cho mình một vài thứ linh tinh, bắt mắt.

Dù đã đến được với nhau, con người vẫn muốn bên nhau thật bền chặt, vì thế, điều lý tưởng nhất mà họ chọn là ngồi gần bên nhau, hưởng tận cái mát mẻ của gió trời và chén chè ngát hương thơm từ món đậu đặc quánh.

Cùng người mình yêu, dù yên bình nhất cũng sẽ trở thành rực rỡ nhất.

Quán ăn khá đông khách, không chỉ có những kẻ đang chìm đắm trong tình yêu, mà bao gồm cả những con người đang vất vưởng trên con đường tìm đến bến bờ hạnh phúc, bọn họ đều chọn cho mình một góc khuất tĩnh lặng, đơn độc ngắm sự yên bình, êm dịu chảy trôi của dòng sông lớn, đặc trưng của Seoul ngay trước tầm mắt.

Ami mím môi, em tự khi nào đã lủi thủi ôm trên tay một cái bát chè lớn, chọn bừa một chỗ không khuất tầm nhìn, ngồi chiễm chệ trên ghế mà nhâm nhi.

VBA cũng được kha khá người, vừa hay có thể thay ca cho nhau. Ami sau khi đã chạy đôn chạy đáo phục vụ cho khách hàng, nghe tin được nghỉ ngơi liền chạy đi order một bát, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, ngồi khoanh chân, ăn ngon lành.

Người khác ăn vì cầu duyên, Kim Ami ăn vì thấy ngon là chính. Lần đầu tiên được thử món đậu đỏ, em hăng hái tới mức tự mình gọi thêm một bát thứ hai.

Không vội, trong lúc chờ đợi, em mang điện thoại ra nghịch một lúc để xua đi cảm giác nôn nóng trong lòng.

Mặt bàn vang lên tiếng đặt đồ vật, Ami tạm thời không thể ngước mặt lên. Nhân vật trong game vì lối đi của em mà mất sạch máu, đang thoi thóp gắng gượng cho đến lúc trò chơi hoàn thành.

Tình cảnh đòi hỏi phải rất nhập tâm, Kim Ami không thể ngẩng đầu, chỉ cúi thấp đầu thêm một chút rồi nói cảm ơn. Nhận lấy chén đồ ăn cũng không thể ngay tức khắc bận tâm đến nó, chú mục vào game đến mức không hay biết gì.

Người con trai đứng nhìn em một lúc, Kim Ami lại không có dấu hiệu sẽ ngước mặt lên. Trên đỉnh đầu em vang lên tiếng thở dài, khẽ khàng đến mức em không thể nghe rõ.

Người kia từ từ ngồi lên ghế, lãnh đạm quan sát con mọt game trước mặt mình. Sau cùng chỉ biết lắc đầu, ngồi im thêm một lúc.

Thoát ra khỏi một cửa ải sống còn, Kim Ami thở hắt ra một hơi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình phẳng, tay phải liên tục nhấn nhấn, vuốt vuốt, tay trái mò mẫn múc chè đưa lên.

Jeon Jungkook nhướng mày nhìn em, con mèo nhỏ trước mặt chăm chú đến mức ngậm luôn cả thìa vào miệng, hai hàng mày mảnh khảnh xô rạp vào nhau, biểu tình khi thua dần trở nên cau có.

Gã liếc nhìn vào màn hình của em, đếm thầm trong đầu ba giây, ngay sau đó nhân vật game của em chết tức tưởi.

Khóe môi người đối diện em khẽ nhếch lên, mang một chút ý tứ trêu chọc.

Kim Ami vì thua game mà xù lông, em đặt mạnh điện thoại xuống bàn, hậm hực đưa thêm một muỗng chè lên miệng, lẩm bẩm.

-" Game nhàm! Xứng đáng nhận một sao!"

Jeon Jungkook tựa người ra sau ghế, lúc này mới chịu lên tiếng.

-" Chỉ vì không thể chơi, em đổ lỗi tất cả vào game?"

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Ami ngước mặt lên. Nhìn thấy Jeon Jungkook ung dung khoanh tay nhìn mình, em nhất thời giật mình đến phát hoảng.

Giọng nói vì thế cũng trở nên lấp bấp.

-" Hội.. hội trưởng? A-Anh ở đây từ khi nào thế ạ?"

-" Từ chiều"

Giọng của gã nhàn nhạt vang lên, nghe ra một chút không hứng thú. Ami mím môi, cũng không hỏi nữa.

Ngồi ăn được một lúc, nhận thấy Jeon Jungkook vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Ami nuốt vội ngụm chè trong miệng, giương mắt lên nhìn gã.

Đôi mắt long lanh mở to nhìn gã, ngập ngừng hỏi.

-" Anh muốn ăn không ạ? Em sẽ đi lấy một bác cho anh"

Gã không vội đáp lại lời em, tầm mắt di dời nhìn vào bát chè đang ăn dở.

Ami cũng nhìn theo gã, khó hiểu.

Ngay sau đó em chợt nhận ra, bên cạnh bàn còn một bát rỗng. Em cười xuề xòa, ngại ngùng chữa cháy.

-" Tại vì nó ngon, nên em-"

-" Tôi muốn bát của em thì sao?"

-"Dạ?"

Em ngừng nói, vừa rồi chỉ kịp nghe được vài chữ. Em không hiểu gã nói gì, liền hỏi lại .

-" Anh nói gì ạ?"

-" Nếu tôi muốn bát của em, thì sao?"

Ami trợn to mắt, đôi mắt nhìn gã không thể tin được. Lầm tưởng vừa rồi tai mình bị ong ong, cứ thế há hốc mồm nhìn nam nhân trước mắt.

Jeon Jungkook nhìn em, nghiêm túc hỏi .

-" Không muốn chia sẻ sao?"

Em đưa mắt đi láo liên, gò má không hiểu sao bỗng chốc ửng đỏ, lưỡng lự một chút rồi lắc đầu.

-" Em không có!"

-" Vậy thì?"

Gã kéo một bên mày nhếch lên, nhìn vào cái chén tròn chứa dòng chất lỏng đặc sệt ở bên trong, ra vẻ chờ đợi.

Kim Ami đặt hai tay áp hai bên bát súp, đẩy từ từ về phía gã. Nhịn một lúc, không chịu được, vẫn phải nói.

-"Em không có ki bo đâu. Nhưng nếu anh muốn, em có thể chạy lại đó mang ra cho anh một bát mới. Em cảm thấy anh ăn bát này không đúng lắm, mặc dù em vẫn thường hay chia sẻ đồ ăn với Yammi, nhưng mà với anh thì..."

Ngừng một chút, em cố lục ra một từ ngữ hợp lý để diễn tả.

Ami lắc đầu, nói nhỏ.

-" Em cảm thấy hơi sai"

Jeon Jungkook nhìn bộ dạng suy nghĩ nghiêm túc của em, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Giọng nói pha chút vui vẻ.

-" Sai ở đâu?"

Ami lắc đầu, thành thật trả lời. -" Em cũng không biết nữa"

Người thanh niên cười khẽ, đưa tay ra đẩy chén chè về hướng em, giọng đặc biệt trầm ấm.

-" Tôi đùa thôi. Mau ăn phần của em đi!"

Ami cũng ngoan ngoãn nhận lấy, máy móc đưa tay múc lên ăn, nhưng mắt vẫn không rời khỏi gã.

Được một lúc, bàn ăn lại có tiếng lảnh lót.

-" Hay là để em đi lấy một bát cho anh nhé?"

Jeon Jungkook lắc nhẹ đầu, đáp khẽ.

-" Không cần!"

-" Em lại thấy rất cần ấy!"

Em buông muỗng xuống, nghiêm túc khoanh chân, thẳng lưng giảng giải.

-" Mỗi năm chỉ có một ngày thất tịch thôi, món chè này phải ăn vào hôm nay mới ý nghĩa. Em thấy có người dù chán ngấy vẫn cố ăn, họ vì muốn có được đường tình duyên tốt. Hội trưởng, anh cũng nên như vậy đi, hơn nữa chè này thật sự rất ngon!"

Nói xong, em còn đưa ngón cái lên tán thưởng.

-" Vậy sao?"

-" Vâng. Mọi người truyền tai nhau như vậy đấy ạ"

Ami ăn thêm một chút, rồi lại nói.

-" Nếu anh cảm thấy đường tình duyên lận đận, anh nên ăn nhiều vào!"

Jeon Jungkook bật cưòi, lời khuyên gì đây chứ?

-" Vậy ra nhóc ăn nhiều cũng vì như vậy?"

Kim Ami bất chợt khững lại một chút, trong lòng có chút buồn. Đường tình duyên của em lắm gồng gềnh, chẳng phải cũng vì chọn người mình thương là gã hay sao?

Em thở dài.

-"hửm?"

Ami nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi thành thật.

-" Thật ra, vì nó ngon"

Nói xong, em liền nghe thấy giọng cười bên kia vang lên. Ami bỗng chốc cảm thấy xấu hổ, mái đầu cúi gầm xuống bàn, cắm cúi ăn.

Thêm một lúc nữa, Jeon Jungkook vẫn chưa rời đi. Ami thấy không tự nhiên khi một mình mình ăn, còn gã chỉ ngồi đó nhìn mình. Cuối cùng, không chịu được, đành tự ý đứng dậy.

-" Em mang ra cho anh một bát!"

Nói xong liền bỏ đi, Jeon Jungkook đưa tay ra nhưng chỉ kịp chạm lấy vạt áo. Ngưòi trước mặt chạy nhanh như vậy, gã cũng không kịp can ngăn.

Đành chỉ biết thở dài. Loi nhoi quá.

Chưa đẩy một phút, em đã quay lại. Đặt nhẹ bát chè lên trước mặt gã, tươi cười nói.

-" Ngon lắm đấy ạ"

Em mở to mắt trông chờ vào gã, thấy Jeon Jungkook vẫn chưa có động tĩnh gì liền nhíu mày.

-" Anh không tin sao? Anh mau ăn đi chứ"

Em háo hức chờ đợi gã, miệng liên tục hối thúc.

Gã chậm chạp đưa tay múc một ít, rồi đưa lên miệng, Ami liền chòm đầu tới hỏi thăm, vẻ mặt vô cùng trông chờ vào kết quả.

-" Ngon không ạ?"

Jungkook liếm nhẹ môi, trải qua một lúc cân nhắc rồi mới bảo.

-" Ừm."

Em mỉm cười, trở về vị trí cũ, tiếp tục xơi chén chè đang ăn dở của mình.

-" Tương lai anh sẽ có một cô gái tốt"

Em mong rằng, người đó sẽ là em.

Em cố hết cách để mang lại vận may cho gã, liệu tơ duyên se được cùng gã sẽ là ai? Nếu không là em, thì chính em đã góp phần chắp nối duyên phận của gã cùng kẻ khác. Hành động này chính là gián tiếp tự mình làm đau mình một cách ngô nghê.


.........




10 giờ đêm, mọi công việc dường như đã xong hết, dọn dẹp cũng đã hoàn thành. Khoản tiền thu về cũng không phải nhỏ, theo như tính qua sơ lược thì được khoảng hơn 1 triệu Krw. Số tiền này đã có thể làm được một vài dự án.

Các thành viên sau khi xong việc đã túa ra bên ngoài, cùng nhau hòa vào dòng người tấp nập lúc về đêm. Bầu không khí nhộn nhịp đến đỉnh điểm, đầu người lúc nhúc chen nhau dưới ánh đèn màu.

Kim Ami loay hoay một lúc vẫn không thấy Layna ở đâu, cả Kang Janghoon cũng mất tích. Một mình em đứng chơ vơ giữa lòng đường, sau cùng, đành tự mình dạo phố đêm.

Nhìn những cặp đôi quấn quýt bên nhau, nói không ghen tỵ thì chính là cứng nhắc. Em bĩu môi, tự mua cho mình một que xúc xích, nhàn nhạt bước đi bên mặt đường.

Không ngờ tới việc Jeon Jungkook sẽ xuất hiện ở trước mặt. Kim Ami mở to mắt ngạc nhiên. Mắt em láo liên một lúc, khi đã xác định xung quanh gã không có bóng dáng của Lee Yoomi mới dám đến gần.

Jeon Jungkook chỉ đứng đó bấm bấm vào điện thoại, tấm lưng thẳng tắp tựa vào tường. Nhìn ở góc này đúng thật có một chút ma mị, góc nghiêng mờ ảo hiện ra trong không gian khuất ánh đèn, gã thật sự giống như hình tượng các nam chính trong truyện mà em hay xem.

-" Hội trưởng!"

Ami ở trước mặt gã vẫy vẫy tay, lúc này người con trai ấy mới chịu tời tầm mắt khỏi màn hình điện tử. Ami mỉm cười, giọng nói vui vẻ.

-"Sao anh không đi chơi? Ở đây vui lắm đấy. Anh đứng một mình ở đây làm em suýt chút đã không nhận ra"

Jeon Jungkook thu mình trong bóng tối, Ami hoàn toàn không biết được gã đang biểu cảm thứ gì. Em vẫn còn rất hồn nhiên đưa tay chỉ trỏ, liến thoắng đòi giới thiệu cho người ta những thú vui ở đây.

-" Em rành rỏi như vậy, thì tư vấn cho tôi đi!"

Ami mím môi. Mặc dù đã định là sẽ nói dù cho người kia có nghe hay không, nhưng em không nghĩ tới được sẽ có lúc gã yêu cầu như thế này với mình. Một chút ngạc nhiên, lại vô cùng thỏa mãn.

Vậy thì hôm nay, gã sẽ là người bên cạnh em, tạo một ngày thất tịch ý nghĩa.

Em nhanh chóng bỏ que cây vào thùng rác, lau tay sạch sẽ rồi chạy đến chỗ gã. Trịnh trọng lấy giọng, rồi nhìn gã nói.

-" Em sẽ đưa anh đi thử hết các món ngon ở đây!"

Mi mắt Jeon Jungkook giật nhẹ, cô bé này dường như mỗi lúc đều nghĩ tới đồ ăn trước tiên. Người thanh niên bất lực bật cười. Cũng tốt, ăn mau chóng lớn.

Kim Ami chạy đi trước, trên con phố có bày ra nhiều gian hàng, em dẫn gã đến một quầy bánh cá, đứng bên cạnh, ngước đôi mắt tròn vo lên nhìn gã.

Jeon Jungkook nhíu mày, nói nhỏ.

-" Tôi không ăn những thứ này"

Kim Ami lắc đầu, nghiêm túc nói.

-" Thức ăn chính là niềm vui của cuộc sống. Anh hãy tập ăn những thứ này, cuộc sống của anh đang nhạt nhẽo lắm."

Gã có chút buồn cười. Coi cái điệu bộ cụ non đòi giảng đạo lý kia mà xem, lại nói như thể đó là chân lý sống.

Thừa nhận, cuộc đời gã mấy năm qua vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng bắt đầu thêm màu sắc cho nó bằng con đường dạ dày trước tiên thì không phải tiêu chí mà gã có thể nghĩ đến.

Ami không đợi gã đồng ý đã mua hẳn hai cái, lúc trở ra đã trực tiếp dúi vào tay gã rồi chạy đi. Jeon Jungkook ngơ ra nhìn chiếc bánh trên tay mình, rồi lại bất lực lắc đầu một cái.

Chân của em ngắn hơn chân gã, nên để theo kịp em phải bước thật to, lắm lúc còn phải chạy cả một quãng. Mái đầu nhỏ đi bên cạnh gã, vài phút lại thở phì phò. Jeon Jungkook buộc phải để em đi trước một bước, bản thân ở sau tiết chế bước đi của mình.

Trên đường phố đông nghịt người qua lại, hai thân ảnh dường như nổi trội nhất trong buổi đêm. Một thanh niên cao lớn mang tấm lưng vững chãi, bên cạnh mọi lúc luôn có một cô gái mồm miệng luyên thuyên. Nói hết tất cả sự việc trên đời.

-" Vì vậy, đến ngày này hằng năm, Ngưu Lang, Chức Nữ mới được gặp nhau"

Nói dứt câu, đồ ăn trên tay em đã cạn. Ami uống một ngụm nước, dường như bụng đã no đến nỗi không thể chứa được thứ gì nữa.

-" Em no rồi. Em sẽ không ăn nữa"

Jeon Jungkook lau tay, cong môi.

-" Em đã nói câu đó từ nửa tiếng trước rồi"

Khóe môi em giật giật, không biết nên cãi gì liền im bặt. Chỉ ngại ngùng cúi mặt lo lau cho sạch tay.

Đi tiếp một đoạn, rời khỏi khu thực phẩm mới thấy bóng dáng của mấy quầy thủ công. Ami háo hức vội chạy đi, được một đoạn lại cảm nhận không có ngưòi đi theo mình. Em quay ngưòi, tự ý nắm lấy tay áo gã kéo đi.

Jeon Jungkook không tỏ có chịu, ngược lại còn ẫn nhẫn bước theo sau em.

Đến nơi, em liền buông tay gã ra. Tập trung nhìn các thứ đồ trước mặt.

-" Cô bé. Chọn một cặp đi. Mua luôn cho cả bạn trai của con"

Jeon Jungkook đang quay lưng về hướng này, nên gã không thể nghe được lời mà cô chủ quầy đang nói.

Ami mím môi, dù rất thích được gọi như vậy nhưng vẫn phải tự mình đi đính chính.

-"Hội trưởng không phải bạn trai của con đâu ạ!"

Cô chủ quán cong cong môi, kêu em lại gần rồi hỏi nhỏ

-" Con thích chàng trai ấy đúng không?"

Ami chớp chớp mắt, tình cảm em dành cho gã dễ nhận ra đến thế sao? Hay là trên mặt em đã viết sẵn sáu chữ "thích Jeon Jungkook"?

Nhìn thái độ lấm liếm của em, cô bật cười.

-" Ánh mắt con đơn thuần lắm!"

Gò má em dần ửng đỏ, e ấp như nụ hoa xuân. Đứng trước sự vạch trần của người xa lạ, em chỉ biết cúi đầu trốn tránh.

Jeon Jungkook xoay người, gã tiến lại gần em, thắc mắc.

-" Em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net