27. chuyến đi ngắn hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian ấy vậy mà trôi nhanh còn hơn cả một cơn gió, thoáng qua một lượt đã không kịp đưa tay níu lấy một lần. Hai tháng nghỉ hè đã dần đi đến hồi kết, đồng nghĩa với việc em sắp phải vùi đầu vào đống bài vở ở trường. Rời bỏ nó bao lâu nay, bây giờ nghĩ đến lại có chút chán.

Suốt thời gian qua, ngoài việc học bổ sung tại nhà, và khoảng thời gian còn lại đều cống hiến vào VBA, em quả thật chưa chơi cho đúng nghĩa. Nghĩ lại cũng có chút tiếc nuối, vẫn là chưa muốn nhanh chóng đến trường.

Câu lạc bộ hoạt động tích cực và vươn xa, tiếng tăm để lại cũng được coi là đáng kể. Vì vậy mà sau một khoảng thời gian cân nhắc, Jeon Jungkook quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại ngắn hạn cho tất cả mọi người.

Khỏi phải nói, Kim Ami dường như là người hứng khởi nhất, suốt cả quảng đường đi về cứ liên tục luyên thuyên. Người bên cạnh nghe đến nỗi sắp thuộc mấy lời mà em nói, cản không được, chỉ biết bất lực lắc đầu.

-" Hai ngày một đêm sao? Lần đầu tiên em được đi chơi xa mà lại lâu như thế đấy!"

Layna cười cười, đối với chuyện này cô lại không có nhiều hứng thú. Việc bây giờ cô muốn là được nhanh chóng về nhà, đến trường dường như bắt đầu là điều tối kị, không khí khi ở cùng nới với cái con người đó lại khó thở vô cùng.

Ami không hay biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, cô cũng không có ý định sẽ cho em biết, cứ như vậy mỗi lúc bên cạnh nhau, cô đều tỏ ra tự nhiên nhất, tránh để em nghi ngờ.

-" Em thật sự không biết nên chuẩn bị thứ gì, ngày mai là bắt đầu rồi, em lại không có kinh nghiệm trong việc này"

Layna nghiêng đầu sang em, khẽ hỏi

-" Cấp hai em chưa từng được đi?"

Ami gật đầu, thành thật nói.

-" Mỗi lần trường lên kế hoạch thì y như rằng sẽ có biến đổi, cứ như vậy, mỗi năm học sinh tụi em chỉ có buổi liên hoan nhỏ mà thôi"

Cô gật đầu như đã hiểu, lại hỏi.

-" Cùng gia đình em?"

Ánh mắt em khẽ rũ xuống, mang một chút ưu phiền.

-"Bố mẹ em đều bận rộn cả. Bọn họ không có quá nhiều thời gian cho em"

Ngày từ bé, Ami đã phải tập dần với lối sống độc lâp. Bố mẹ cùng bận rộn trong công việc, thời gian dành cho em có thể gói gọn trong hai chữ hiếm hoi. Dù được bảo bọc một cách tuyệt đối, cũng tự cảm nhận rõ được mình rất được yêu thương. Khi dần lớn lên, em đã bắt đầu hiểu chuyện thêm từng chút, em không còn đòi hỏi bọn họ đưa em đi chơi vào cuối tuần. Mỗi lúc công tác về, ông bà đều mua cho em những thứ em muốn, chiều chuộng đến mức bất kể em nói ra tên của thứ gì thì ngày hôm sau liền có trên tay. Nhưng như vậy, em vẫn cảm thấy chưa đủ. Thứ em cần nhất chính là thời gian bên họ mà thôi.

Kim Seokjin cũng chính vì vậy mà từ bé đã nuông chiều em hết mực, đến mức người ta gọi em là công chúa nhỏ của anh. Vì không muốn em phải buồn, người con trai như vậy mà lại chấp nhận nhẫn nại cùng em chơi búp bê mỗi sớm. Thành thật mà nói, em thân với anh hơn bố mẹ rất nhiều.

Ami trầm ngâm, em lại thấy nhớ đến anh mình.

Nhìn nét mặt đăm chiêu của em, Layna nhận ra mình vừa hỏi quá nhiều, cô vỗ nhẹ lên tay em, nói.

-"Khiến em nghĩ đến chuyện không vui sao? Chị xin lỗi nhé!"

Ami lắc đầu, tươi cười nhìn cô.

-"Không sao ạ"

Cả hai đi thêm một đoạn, Layna chợt ngoảnh đầu về sau, khó hiểu hỏi.

-" Janghoon không đi cùng em sao, mọi lúc đều thấy hai đứa quấn quýt bên nhau mà"

Nhắc đến tên cậu, Ami lại trở nên lúng túng. Trong đầu tái hiện lại khung cảnh của buổi chiều ngày hôm qua, Kang Janghoon lúc đang đi cùng em trên đường đến bến xe quen thuộc, cậu luôn mang trong lòng vẻ bồn chồn. Nhiều lúc cứ mở miệng ngập ngừng rồi lại không muốn nói, em ở bên cạnh trông thấy cậu tự mình đấu tranh một lúc thì mới quyết định cất lời.

-" Này. Cậu bị sao vậy?"

Kang Janghoon đang cúi gầm mặt xuống đất, nghe thấy tiếng em gọi liền ngẩng đầu lên. Ami nghiêng đầu đợi cậu lấy lại bình tĩnh, rồi người trước mặt sau khi hít lấy một hơi dài bỗng trở nên nghiêm túc.

-" Ami!"

-" Hả?"

Ami ngậm trong miệng một cây kẹo mút, ậm ừ trả lời.

Kang Janghoon bối rối gãi gãi đầu, chất giọng cất lên đặc biệt từ tính.

-" Mình thích cậu!"

Ngay thời khắc đó, Ami đứng như trời chồng. Mọi hoạt động của bản thân dường như bị ngưng đọng, con tim bất giác bị câu nói của người kia làm cho đập nhanh hơn.

Em trơ ra một lúc, cơ tim liên tục co thắt, nảy lên liên hồi, em mím môi, nhất thời không biết nói như thế nào với người trước mặt.

Tim em đập nhanh hơn chính là điều không thể chối, nhưng nó không phải là vui khi được tỏ tình, mà đó chính là cảm xúc hồi hộp, không biết nên từ chối làm sao.

Trong vấn đề này, em có thể được xem là có kinh nghiệm. Bị từ chối chính là cảm giác hụt hẫng nhất của con người, khi ta mang tất cả rất mong đợi đặt vào người đó, nhưng lại nhận được một gáo nước hắt lên thân, chắc mẩm lòng người sẽ đảo điên, tâm tư rơi vào cỗi thất vọng não nề nhất.

Chính vì đã từng bị Jeon Jungkook từ chối quá nhiều lần , nên em nảy sinh một chút cảm thông. Đột nhiên, lại không biết cách làm sao để từ chối. Hay chính xác là không đành lòng để người khác thất vọng vì mình.

Ami mím chặt môi, em đứng yên lặng một lúc. Thời gian chờ đợi cũng bị kéo dài, Kang Janghoon càng thêm nôn nóng nhìn em.

Ami bị ánh mắt mong đợi của cậu làm cho khó xử, em lưỡng lự mãi một lúc, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nếu từ chối, thì sẽ từ chối thế nào để người khác không cảm thấy ngượng nghịu.

Hít lấy một hơi sâu, Ami nhìn cậu nghiêm túc.

-" Thật ra.....mình chưa nghĩ đến trường hợp chúng ta sẽ bước qua ranh giới bạn bè"

Khóe môi Kang Janghoon đang cong lên bỗng chốc cứng cờ, cậu thu về nét cười gượng gạo, cả lòng bàn tay cũng vô thức xiết chặt lấy nhau.

-" Cậu vẫn còn thích Hội trưởng sao?"

Người đối diện cúi đầu tránh cái nhìn của cậu, Ami ấp úng một chút rồi gật đầu, thành thật nói ra.

-" Mình vẫn còn thích anh ấy"

Người kia đột nhiên chẳng nói thêm nữa, ca hai đều im lặng khiến không khí xung quanh bị bóp nghẹt đi. Em muốn xua đi khoảng không gian ngộp ngạt và ngại ngùng này lắm, nhưng lại chẳng biết nên tiếp tục đáp gì mới phải.

Mãi một lúc, cho đến khi một đoàn trẻ bất ngờ đi qua, gây náo nhiệt bầu không khí vốn đang chìm trong yên ắng, cả hai mới ý thức được mình đã quá nhọc tâm vào suy nghĩ của riêng mình, sơ ý lại để cho đối phương cùng rơi vào thế khó xử.

Janghoon liếm môi, cậu đột nhiên hạ giọng.

-" vậy chúng ta tiếp tục làm bạn đi. Cậu hãy quên ngày hôm nay đi, đừng bận tâm đến nó"

Ami ngờ vực nhìn người cho trai trước mặt, ánh mắt muốn dò xét xem biểu cảm thản nhiên đó liệu có thật lòng hay không? Dẫu sao cậu cũng là một người xuất chúng, để một cô gái như em từ chối quả là không công bằng.

Lần này, Kang Janghoon không tránh ánh mắt của em, cậu tươi tười nhìn thẳng vào đó, giọng nói nhẹ tênh.

-"Mình đợi cậu"

Ami không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng xoay người bước đi. Suốt quãng đường còn lại cậu không nghe em nói một chữ, tự cảm nhận rõ tâm trạng có chút rối bời.

Thật sự thì, nghe được câu tỏ tình khiến em nhận ra mối quan hệ đã không còn thoải mái. Ami không còn có thể giữ nét hồn nhiên bên cạnh cậu luyên thuyên cả ngày. Thời gian đầu tiên, gặp mặt nhau cũng nhận ra đâu đó một chút ngượng ngùng khó tả.

Đến bây giờ, em đã có thể hiểu được phần nào tâm trạng của Jeon Jungkook. Cũng bất ngờ nhận ra, khoảng thời gian kia mình đã quá quắt thế nào. Một chút lạnh lùng mà Jeon Jungkook dành cho em, đôi khi ngẫm lại cũng là điều tốt. Tuyệt tình để nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ mình không trông mong, khi chủ thể không muốn dây dưa, thì như vậy mới là cách tốt nhất.

Ami thở dài, bây giờ gã lại đột nhiên lại tốt với em.

Tốt ở đây không hẳn phải thể hiện sự quan tâm, tốt mà theo cách định nghĩa của em chính là việc Jeon Jungkook bỏ đi lớp màng ghẻ lạnh, gã không còn như trước đây cật lực tránh né em.

Sáng hôm sau, câu lạc bộ dường như náo nhiệt hơn hẳn. Nói như vậy không có nghĩa trước đây mọi ngưòi làm việc không hăng say, mà chỉ là được đi chơi thì ai chả vui hơn chứ?

Ami ngồi bên cạnh Layna, đầu nhỏ liên tục ngó nghiêng nhìn quang cảnh bên đường. Từng hàng cây dài vì tốc độ xe mà bị lướt qua vun vút, một chút háo hức khiến tay chân em không thể ngồi yên.

Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên một vị trí chán ngắt, vẫn là hàng ghế đầu tiên gần bác tài, bên cạnh là một người không nhắc đến thì ai cũng đã biết tên.

Ami không muốn để tâm đến gã quá nhiều, ngồi trên ghế tự mình lôi ra đủ thứ đồ chơi, bắt cả Song Layna cùng Kang Janghoon phải chơi cùng mình, em nói, cần phải khuấy đảo bầu không khí.

Kim Taehyung ở góc trái ôm một vẻ mặt đen kịt, thái độ bất mãn và khó gần. Mọi người trong câu lạc bộ đều tò mò ngoái lại nhìn anh, nhưng tuyệt nhiên một câu cũng không dám hó hé, chỉ muốn tránh xa quả bom nổ chậm ấy càng xa càng tốt mà thôi.

Đến nơi, mọi người đổ ào ra ngoài. Trước mặt là một ngôi làng nổi tiếng, xung quanh tứ phía đều bao phủ bởi những cánh đồng xanh. Một dòng khí mát lạnh xộc vào khoang mũi, khiến tâm tình tất cả thoải mái và dịu hẳn đi. Làng quê rộng lớn và muôn trùng xinh đẹp, xứng đáng để nhận được hai chữ yên bình.

Thị trấn nhỏ Hadong, vùng quê nổi tiếng với quang cảnh thiên nhiên trù phú thuộc tỉnh Gyeongsang Nam, để đi đến đây, em phải trải qua suốt mấy tiếng đi tàu, rời khỏi bến ga lại có xe đến đón, suốt cả quảng đường di chuyển dài, dẫu tăng động không thiếu, nhưng mệt mỏi chính là thứ cảm giác không chối được bây giờ. Ami sau một hồi ngồi trên xe khua chân múa tay, bây giờ có lẽ đã dần kiệt sức. Jeon Jungkook vô thức đưa mắt nhìn mái đầu đen đen tựa vào vai Layna khép hờ mắt, tầm mắt gã dừng lại một lát mới dời đi.

-"Đã quá giờ trưa, mọi người vẫn chưa lót bụng thứ gì. Chúng ta bây giờ nên tìm một nơi ăn uống và nghỉ ngơi trước, đến chiều rồi bắt đầu cũng chưa muộn"

Hầu như ai cũng đều thấy đói, tất cả đều đồng loạt gật đầu.

Sau khi đã thống nhất, mọi người cùng kéo đến một quán ăn bình dân, có lẽ vì đói nên việc chờ đợi trong ít phút lại cứ ngỡ như đợi đến thiên thu, bụng ai cũng đánh trống dồn giã, mỗi người một việc, cắm cúi vào điện thoại của mình.

Ami ngồi cùng bàn với Jungkook, trong lúc đợi em lại lấy chút bánh còn sót lại ra ăn. Jeon Jungkook ở trước mặt nhìn em nhíu mày, giọng trầm trầm nhắc nhở.

-"Bỏ xuống đi!"

-"Dạ?"

Ami sau khi xác định được người gã đang nói là mình, em liếm môi còn vương chất ngọt, mở to mắt ra hỏi lại.

-"Sao vậy ạ?"

-"Bảo em bỏ xuống!"

Vẫn là mấy câu ra lệnh cộc lốc, Ami khẽ cau mày rồi lại nhanh chóng dãn ra, bộ dạng lấp liếm như thể muốn nói rắng cái chau mày kia không phải để ý kiến gã đâu. Em liếc mắt nhìn gã, môi mỏng mấp máy mấy tiếng thì thầm "Cái đồ khó hiểu"

Jeon Jungkook không nghe thấy, gã nhướng mày đợi hành động tiếp theo của em. Ami vẫn bứt rứt chưa chịu buông bỏ , hỏi lại.

-"Em ăn được mà ? Ban đầu anh đâu có cấm việc này"

lời em nói là đúng, gã nhất thời không biết đáp lại gì trước thắc mắc của em. Muốn cô ngốc trước mặt hiểu nhưng lại không muốn mọi người xung quanh nghĩ rằng gã đang quan tâm quá nhiều.

Layna bên cạnh nhìn thấy liền mỉm cười, ghé vào tai em thì thầm "Ý cậu ấy là em không nên ăn đồ ngọt trước bữa ăn"

nói rồi cô lén đưa mắt sang nhìn gã, tự mình gỡ bịch bánh khỏi tay em, nói tiếp.

-"Thức ăn cũng sắp xong rồi. Em kiên nhẫn đợi một lát đi"

Ami nghe xong thì liền ngồi yên, không có ý kiến gì nữa. Nhưng trong suốt quá trình chờ, em cứ liên tục bĩu môi. Gã nếu muốn nói thì có thể dịu dàng mà, đâu nhất thiết bảo em bỏ một bịch bánh mà lại gằn giọng giống như cảnh sát đang chèn ép tội phạm buông bỏ vũ khí đâu. "Con người cọc cằn"

Sau thời gian nghỉ trưa, tất cả cùng đến cánh đồng chè ngắm cảnh. Thiên nhiên bao quanh mang một nét đẹp hoang dã, lại xen một chút do con người tạo ra. Từng cộm chè nổi lên màu xanh của lá, cả một khoảng đất rộng chỉ thấy một màu. Ngôi làng được bọc dưói mái che của nhiều ngọn núi, không khí mùa này ở đây lại có chút ẩm ướt chứ không hẳn là hanh khô. Đứng ở nơi cao nhất, em còn nghe được một chút mùi hương của sương gió, ở phía đối diện còn phủ lên ảo ảo những dải mây mờ.

Người ta nói, Hadong đẹp nhất vào mùi xuân, em cũng muốn được đến đây thêm một lần nữa. Chỉ cần tưởng tưởng đến khung cảnh mỗi ngóc ngách xung quanh đều được phủ một dải hoa màu, em liền có thể nghĩ được nơi này khi ấy hẳn là rất xinh.

Ami đưa mắt tập trung vào khung cảnh trước mắt mãi một lúc, đến độ bị người khác phát giác ra. Một bác nông dân nhìn em đang ngơ ngẩn, ông mỉm cười, đứng cách nhau hơn cả chục mét mà nói vọng lại.

-" Cô bé. Muốn thử không?"

Em ngơ ngác nhìn ông, ngẫm một lúc mới hiểu ông đang nói đến điều gì. Hứng thú từ đâu trỗi dậy, em vô thức gật đầu thật nhanh . Ngay sau đó cũng ý thức được mà khựng lại. Em không có biết làm.

Bác nông dân trước mặt lại vô cùng hiếu khách, ông nhìn bộ dạng e ngại của em mà bật cười.

-" Thử một lát cũng không sao"

Em nghe thấy liền nhẹ nhõm, đôi mắt đưa đi một lượt nhìn xung quanh, vừa hay lại bắt gặp Jeon Jungkook cũng đang nhìn mình.

Đối mắt với em chưa quá ba giây, ngưòi thanh niên đã quay mặt đi, bước xuống bật đi về phía trước. Ami mím môi, cũng đi theo sau gã.

Bác nông dân đưa cho cả hai một cái giỏ lớn và hai đôi găng tay. Ami máy móc làm theo gã đeo nó vào, xong rồi lại đứng như khúc cây giữa cánh đồng lớn.

Em quả thật tò mò muốn thử, nhưng lại không dám động tay. Sợ rằng bản thân không biết cách mà làm hỏng việc.

Jeon Jungkook bên cạnh nghe sơ lược về cách thu lá, còn Ami bên cạnh nghe đến ong ong đầu vẫn thấy không hiểu được gì, em mím môi, cứ đứng kè kè bên cạnh gã.

Jeon Jungkook lâu lâu lại đưa mắt sang nhìn bộ dạng đó của em, có chút buồn cười.

Bác nông dân rời đi sang nơi khác, Ami liền ngẩng đầu lên nhìn gã chờ đợi. Jeon Jungkook thừa biết em muốn điều gì, nhưng lại cứ thích làm khó mà hỏi thẳng em.

-"Thu hoạch đi, em nhìn tôi làm gì?"

Ami ậm ự một lúc, rồi đưa đôi mắt ra long lanh nhìn gã.

-" Anh chỉ cho em đi!"

-" Vừa rồi em làm gì? Bác ấy vừa mới nói xong đấy thôi"

Ami lắc lắc đầu, nhỏ giọng.

-" Em không có hiểu"

Gã thấp giọng cười cười, rồi lại nhẫn nại nói cho em nghe.

-" Hái lấy mấy cành non này, cái này gọi là tôm, cứ hái theo tỉ lệ 1 tôm, 1 tôm- 1 lá, rồi 1 tôm- 2 lá, xen kẽ với nhau, chúng ta phải chừa lại cho vụ sau". gã cuối đầu nhìn em, rồi hỏi.
"lần này đã hiểu chưa?"

Ami gật gật đầu, có vẻ đã hiểu rồi.

Cô gái nhỏ vui vẻ mỉm cười, ngón cái giơ cao chìa về phía gã.

-" Anh giỏi thật đấy!"

Jeon Jungkook không đáp lại lời khen của em, gã xoay người đi làm việc của mình. Ami cũng không làm phiền gã nữa, chăm chỉ khom người tỉ mẩn lựa từng nhành non mà cắt, trông qua lại có chút đáng yêu.

Đến chiều, ai nấy đều túa rã mồ hôi, công việc nhẹ như vậy mà lại tốn không ít công sức. Cả hai cùng mọi người ngồi dưới gốc cây, em nhận lấy khăn tay mà lau mồ hôi ròng rã trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Lần đầu tiên được trải nghiệm công việc thực tế, dù không mấy đặc biệt nhưng cũng là một kỉ niệm khó phai. Đặc biệt phải nói đến, ngày hôm nay em luôn ở bên cạnh gã. Được như vậy, bao nhiêu mệt mỏi đều tan đi.

Jeon Jungkook vẫn bình thản chán so với vẻ hì hục của em, gã vui vẻ ngồi trò chuyện cùng mọi người. Nông dân ở đây hiền lành, chất phác, hiếu khách lại vô cùng thiện lương. Việc ngồi đây nói chuyện với họ vô cùng thoải mái, em lại còn được nghe kể rất nhiều chuyện xưa cũ của ngôi làng này.

Bọn họ dường như coi lịch sử nơi đây là điều trân quý và đáng tự hào, có lẽ mỗi du khách đến đây đều từng nghe họ ca tụng qua quê hương của mình ít nhất một lần, nhưng họ vẫn biết cách dẫn dắt câu chuyện đi đúng lối, không gây cảm giác chán nản cho người nghe.

Ami dường như hăng say đến nỗi quên cả giờ giấc, mà người đối diện gặp được một người biết lắng nghe liền kể không ngừng. Trời chiều dần ngả bóng, mặt trời cứ lặn dần về đằng Tây, đến khi phía xa xa chỉ còn thấy một màu xám đục, ông mới ý thức được mà bật cười.

-" Ôi trời! Trễ thế này rồi sao?"

Ami lúc này mới quay đầu ra sau, nhận ra xung quanh dần thu về mảng đen kịt, em mím môi, rồi lại nhìn Jeon Jungkook.

-" Trời tối rồi, bọn cháu cũng xin phép về trước ạ"

Ông lão gật đầu, vỗ vỗ lên vai gã, vui vẻ đáp lại.

-" Ừ. Về đi. Xin lỗi vì giữ hai đứa đến giờ này. Nhưng lần sau nếu muốn thì vẫn có thể tiếp tục nói chuyện cùng nhau.

Ông đưa tay chỉ về một hướng, nơi đó có ngôi nhà gỗ đơn sơ, giờ này cũng đã lên đèn, phía sau lại hiện ra chút khói từ bếp lửa.

-" Nhà bác ở đằng kia"

Jeon Jungkook gật đầu, mỉm cười với ông. -"Vâng. Bọn cháu sẽ tranh thủ"

Tạm biệt nhau xong xuôi, trời lại thêm tối, Ami đi sát bên cạnh Jeon Jungkook không xót một li nào. Con đường về lại có chút hẻo lánh, xung quanh cứ lâu lâu lại phát ra mấy tiếng rục rịch trong bụi cây, vì sợ nên em cố bám cho gần gã.

Jeon Jungkook đi bên trái, Ami song song bước bên phải, thỉnh thoảng em sẽ ngoái đầu nhìn về sau, còn hỏi mấy câu ngu ngơ với gã.

-" Ở đây có núi, lại còn rất nhiều cây. Trông cũng vô cùng hoang sơ. Hội trưởng, anh nghĩ buổi tối ở đây có thú dữ không? Có khi nào sẽ có thứ gì đấy bổ nhào ra đây không ạ?"

Jeon Jungkook đau đầu, em từ này đến giờ đã hỏi rất nhiều câu, mà gần như mỗi câu đều gần một nghĩa đó, gã thở dài, nói với em.

-" Sẽ không có. Nếu như có, người dân đã không thoải mái đi đi về về lúc như thế này." Gã cúi đầu gần về phía em, nói tiếp. "Còn nữa, địa điểm nổi tiếng để du lịch, em nghĩ có thú dữ sao?"

Ami mập mờ gật đầu, tự nhận ra mình ngốc liền cúi đầu im bặt .

Cứ như vậy, em chúi đầu mà đi thẳng, thêm một đoạn lại nghe tiếng gã gấp gáp vang lên.

-" Cẩn thận!"

Vừa dứt câu, đầu em đập vào gốc cây phía trước, tiếng va chạm vang lên giòn tan khiến người ở sau nghe thấy còn nhức nhói dùm.

Cánh tay dài của Jeon Jungkook vươn ra, vừa kịp kêu tên cùng cái chạm lên mũ áo, chưa kịp làm gì, đầu em đã lao vào ôm thân cây.

Ami lùi bật ra sau, hai ôm đau đớn ôm lấy trán. Não bộ tưởng chừng như vừa rung lên một trận, ê ẩm lan cả toàn thân. Cả người em co quắp như một con tôm luộc, dường như đau đến nỗi không nói nên lời.

Jeon Jungkook bước tới, xoay người em về phía mình, gã gỡ hai tay của em ra, nhăn mày dò xét.

-" em bị ngốc sao?"

Ami không nói, chỉ bặm chặt môi tránh phát ra tiếng rên. Em ngẩng đầu theo động tác của gã, hai mắt vẫn khăng khăng nhắm chặt, phó thác cho gã xem vết thương trên đầu mình.

-" Xưng lên rồi"

Gã đặt tay nhẹ lên vết u tròn chính giữa trán, âm thanh hạ lạnh làm em e dè.

-" Một ngày em không xảy ra tai nạn, em ăn cơm không ngon có đúng không?"

Giọng gã ở cuối câu lại càng được nâng lên, Ami mím môi không dám nói một chữ. Em là người chịu đau, nhưng gã lại là kẻ tức giận, mà giận vào rồi thì trút lên em. Công lý ở đâu chứ?

Em bĩu môi, ôm trong bụng một cỗ ấm ức nhưng lại không dám phản kháng. Cứ như vậy em lại ngoan ngoãn để gã xách cổ áo đem về nhà.

Jeon Jungkook ung dung đi tới, nắm lấy cổ áo em tựa như đang xách mèo.

Buổi tối, ở nhà ăn. Ai ai cũng nhìn em rồi mỉm cười. Cái khối tròn tròn đo đỏ trên đầu em trông cũng thật dị hợm, có kẻ còn nhẫn tâm cười đến mức sặc cơm. Bạn bè ngồi bên cạnh ra sức vỗ lưng, cố chặn cho cậu ta không cười nữa. Ấy vậy mà, tên đó lại ra sức trêu em.

Ami hậm hực ăn phần cơm, xong xuôi rồi nhanh chóng chuồn đi về phòng. Ngồi trên giường tầng, em ôm khư khư cái gối nhỏ, tự tay đưa lên trán xoa xoa nhẹ.

Đột nhiên bây giờ lại thấy đau hơn cả lúc chiều.

Em thở dài. Tự trách sao bản thân có thể đần độn đến mức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net