28. F.K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dưới tán che rộng lớn của đại thụ, Ami há hốc mồm vì sự vĩ đại và phô trương. Trải qua rất nhiều năm, ấy vậy mà tán cây vẫn xanh tốt. Nhưng cành lá xum xuê dày đặc, được tỉ mỉ thêu dệt nên những cánh hồng. Anh đào vào mùa này không nở nhiều, nhưng vẫn là rất đẹp trong mắt em.

Ami cười đến híp mắt, miệng liên tục cảm thán vì sự đẹp đẽ, lung linh trước mặt mình. Những cánh hoa ảo dịu rơi trên đầu tóc, lượn nhẹ trên mấy gợn gió hiu hiu, sau đó lại đáp xuống đất thật nhẹ nhàng, yểu điệu.

Em tỉ mẩn quan sát từng chuyển động của nó, ngây ngẩn đến nỗi quên mất gã ở sau lưng mình, nhìn một lúc khung cảnh trước mặt mới xoay đầu nhìn về sau.

-" Hội trưởng. Ở đây đẹp thật!"

Em đứng dậy, bước đến gần gã, khóe môi vẫn giữ chế độ kéo cong lên, em nghiêng đầu nhìn gã, vô tư nói.

-" Nếu như những cánh hoa cùng rơi một lượt thì sẽ rất đẹp đúng không ạ?"

Jeon Jungkook nhàn nhã ngước mặt lên, nhìn những chùm hoa hồng nhạt trước mặt mình. Gã cong môi, dịu dàng đáp.

-" Rồi ngay sau đó sẽ là cảnh tượng héo khô"

Ami mím môi, đột nhiên những khung cảnh kiều diễm bị câu nói của gã thổi bay mất. Em thở ra một hơi, nói nhỏ. -" Tiếc thật!Anh chẳng cho em thời gian để mơ mộng chút nào"

Jungkook cười cười, em rất nhanh liền quên đi chuyện đó, đôi chân nhỏ rời khỏi chỗ bên cạnh mà tiến đến trước mặt gã, tại nơi gần dưới gốc cây, em dang tay ra, hai cánh tay hứng nhẹ từng cánh hoa đang rơi xuống, tươi cười.

-" Sau này em muốn được đến một nơi , mà nơi đó phải có thật nhiều hoa anh đào. Em sẽ ngồi dưới tán cây, ngắm cảnh và ăn đồ ăn cùng người em thích."

Jeon Jungkook nhìn em, khóe môi kéo cong đầy vui vẻ. Ami ở trước mặt hồn nhiên chạy xung quanh, hai bàn tay nhỏ đưa ra đón lấy từng phước lộc đang rơi xuống. Ami không nhìn gã, em tự lẩm bẩm với lòng mình.

" Nếu như mình đứng yên, cánh hoa tự động rơi vào lòng bàn tay này, điều ước vừa rồi sẽ thành hiện thực"

Ami biết em không nên đặt niềm tin quá nhiều vào mê tín, những chuyện tình yêu càng không nên chỉ trông chờ vào điều này. Nhưng em vẫn là muốn tò mò hỏi thử, liệu rằng may mắn có mỉm cười với em?

" Người con thích là Jeon Jungkook"

Em ngước mặt lên trời, nói thầm. Như muốn nhắn nhủ với ông Trời rằng, nếu có cho em phước lộc, thì em chỉ nhận khi món quà là Jeon Jungkook, cũng muốn nhấn mạnh rằng, người em vừa rồi nói thích cũng chỉ một mình gã thôi.

Từng cánh hoa rơi, lại bị gió bẻ cong đường đi mà không theo ý muốn. Có những lúc tựa như sắp thành công rồi, cánh hoa lại bị gió thẳng thừng kéo đi xa, vượt khỏi tầm tay bé nhỏ.

Jeon Jungkook yên tĩnh ngắm nhìn em, một góc nghiêng có thể gọi là kiều diễm. Dù không thật sự sắc xảo, nhưng ngũ quan của tuổi mười bảy quả thật tinh tế vào hài hòa. Một nét đẹp hồn nhiên và thuần khiết, một chút mạnh mẽ nhưng lại ẩn giấu chút gì đó mỏng manh, khiến người ta không nỡ chạm mạnh. Gã sợ rằng bàn tay này quá thô ráp, sẽ vô tình làm tổn thương đến em.

Ami vẫn giữ cánh tay ở giữa không trung, đã một lúc lâu rồi em chưa bắt được dù một cánh hoa nhỏ. Em thở dài, đây có lẽ sẽ là điềm báo, là ẩn dụ cho sự thất bại cho sự cố chấp của em? Rằng suy nghĩ quay lại từ đầu vẫn nên là từ bỏ.

Em gượng cười, hóa ra muốn nhờ may mắn để lấy một chút tự tin, vậy mà cuối cùng thứ em nhận lại là một rổ tràn trề thất vọng. Một chút ủng hộ trong tinh thần, ông trời vẫn không nỡ trao cho em.

Ami rút tay về, mang trên mình bộ dàng ỉu xìu cúi đầu xuống đất, chỉ biết lặng lẽ cười vào sự cố chấp của bản thân. Gặp được một chút hy vọng em đều cố níu lấy, sau cùng thì nhận lại một bài học, giá như không cố chấp để không phải đau lòng.

Ngay thời khắc cánh tay em buông ra, một cánh hoa lại từ đâu bay tới. Vừa vặn nằm gọn trên lòng bàn tay trắng hồng.

Ami mở to mắt ngạc nhiên, khóe môi kéo cong đầy mãn nguyện. Em quay ngoắt đầu sang nhìn gã, ngón tay nắm nhẹ cánh hoa vừa rồi giơ lên.

Jeon Jungkook có lẽ không biết em đang suy nghĩ gì trong đầu, cái gã nhìn thấy chỉ là sự hồn nhiên và ngây thơ đó. Ami lại ở trước mặt hồ hởi vẫy vẫy tay, ý muốn thu hút sự chú ý của gã vào cánh hoa này.

Gã thấy rồi, nhưng gã vốn không biết được vì sao em lại vui đến thế.

-" Nếu có cơ hội, em sẽ lần nữa theo đuổi anh"

Ami nói bằng khẩu hình miệng, nén hết mức để không phát ra âm thanh. Jungkook ở trước mặt chỉ thấy được môi em mấy máy, hoàn toàn không hiểu được chữ gì.

-" Em nói gì cơ?"

Gã hỏi lại em, Ami nghe thấy được lại cười khúc khích. Đứng trước gã không đáp một lời, chỉ mang trên mình khuôn mặt tươi cười nhìn gã.

Jeon Jungkook lặng người nhìn em làm mấy hành động ngớ ngẩn, Ami dường như lại kiên trì với mấy ý tứ xâu xa. Em nhìn gã mất một lúc lâu, sau đó mới xoay mặt đi chỗ khác.

Em ngước mặt lên trời, nụ cười càng thêm nới rộng. Bầu trời trên cao trong vắt, một màu xanh thăm thẳm và yên bình. Từng dải mây trắng xóa lửng lơ trên tầng khí, vẽ nên một khung cảnh hết sức bình yên.

Như nhớ ra điều gì đó, Ami đột nhiên chỉ tay lên trời. Tán cây to che đi ánh nắng chói lóa, nhưng lại vừa vặn không che khuất tầm nhìn của em, vạn vật xung quanh bỗng chốc trở nên thật sống động, cùng nhau vẻ nên một bức tranh tươi sáng của khoảng ngày cuối hạ đầu thu.

Ami nhìn gã, nói đủ cho gã nghe.

-" Mùa thu đến rồi. Mùa của anh!"

Khi câu nói ấy phát ra, trái tim Jeon Jungkook hẫng đi một nhịp. Lời nói này tựa như những câu từ trong quá khứ, câu  nói mà mỗi ngày cuối hạ hằng năm gã đều nói cho một người nào đó nghe.

-" Mùa thu đến rồi. Mùa của con"

Một đứa bé hồn nhiên nắm lấy tay mẹ, bàn tay nhỏ xíu như lọt thỏm vào cái nắm của ngưòi phụ nữ vẫn còn đang độ tuổi xuân xanh. Bà ôn hòa nhìn con, từ tận đáy lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc nhất.

Jungkook còn nhớ, khi ấy bà đã nói. -"Mỗi năm ở ngày này, đều trở nên đẹp nhất trong lòng mẹ"

Bóng hình của bà dần hiện lên, người mẹ hiền từ và xinh đẹp, Nụ cười ấm áp ấy của bà ngày càng rõ nét hơn, như muốn khắc sâu vào tâm gã đến không thể phai mờ.

Nụ cười đó khi ấy là đẹp nhất, đến bây giờ trong lòng gã vẫn chiếm một vị trí tối cao. Chẳng hiểu vì sao, bóng hình của em và bà trở lại nên hợp nhất. Hai nụ cười này như hòa quyện vào nhau, Jungkook thất thần nhìn cô gái ở trước mặt.

Gã  đứng ngây ra một lúc, cảm giác từ đâu nhung nhớ ồ ạt kéo về. Sự quyến luyến và bịn rịn ngày càng rõ nét, khiến gã rơi vào trạng thái mông lung, khó kiềm được cảm xúc của mình.

Ami khó hiểu trước biểu hiện thẩn thờ của gã, em tiến đến gần, bàn tay xòe ra mặc sức quơ quạng trước mặt  gã, mà người đối diện dường như tâm trạng đã treo ngược cành cây.

-" Hội trưởng? Anh sao vậy?"

Bị tiếng gọi của em kéo về thực tại, những hình ảnh đẹp nhất trong quá khứ cũng  bất chợt bay đi. Gã nhìn thấy em khi tầm mắt đã ổn định, nhưng không di dời, vẫn kiên trì đặt ánh nhìn lên người em.

Ami bị gã nhìn đến mất tự nhiên, em hắng giọng rồi quay sang chỗ khác. Đến khi gã ý thức được sự lỗ mãng của mình, em mới có thể tự nhiên cười trước mặt gã.

-" Anh...không khỏe sao ạ?"

Jeon Jungkook lắc đầu, không đáp lại câu hỏi của em mà chỉ trực tiếp bước tới trước. Gã chọn bừa một chỗ để ngồi xuống, nhàn nhạt tựa người lên gốc cây.

Thình lình không khí trở nên trầm lắng, Ami cũng không dám mở miệng nói thêm một câu. Em đến bên gã, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Gió hiu hiu, mát dịu đến mức làm em muốn ngủ. Ami nhắm mắt, giọng nói nhỏ dần.

-" Nếu như không vội về sớm, em sẽ nằm ở đây ngủ cho đến chiều"

Jungkook ở bên cạnh bật cười, gã có thể nghe ra lời nói của em đã giảm đến mấy phần cường độ. Có lẽ, người bên cạnh đã hoàn toàn bị gió lôi cuốn, hoàn toàn  không chống cự nổi cảm giác buồn ngủ từ khúc hát ru êm dịu của thiên nhiên.

Ami đột nhiên lại mở mắt, em nghiêm túc nghiêng đầu nhìn gã.

-" Anh đã từng nằm thử trên thảm cỏ chưa?"

Jeon Jungkook lắc đầu, em lại nói.

-" Em đã từng, cảm giác rất dễ chịu"

-"..."

-" Anh muốn thử không ạ?"

-"..."

Gã nhướng mày, với lời đề nghị của em, gã không có nhiều hứng thú. Nhưng Ami bên cạnh thì nằng nặc bảo gã hãy thử đi, em còn nghiêm giọng bảo rằng gã đừng sống quá khuôn khổ.

-" Nếu tâm trạng anh không vui, thì thư giản kiểu này cũng là một cách hữu ích"

Ami ngồi thẳng dậy, rồi đứng bật lên. Bàn tay nhỏ chìa ra phía trước, ngón trỏ chỉ điểm vào chỗ trống bên cạnh.

-" Anh nằm ở đây này"

Jeon Jungkook ngồi thẳng dậy theo chỉ  dẫn của em, máy móc làm theo lời em nói. Ami bày ra bộ dạng chuyên nghiệp, cực kỳ có tâm.

Jeon Jungkook vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, gã nhìn một lượt xuống nền đất được phủ lên một lớp cỏ dày, lưỡng lự.

-" Cỏ ở đây mọc tốt như vậy, hẳn đã cách mặt đất một khoảng cao. Hơn nữa...."  Ami đưa tay xuống thấp, áp lên mặt lá xoa xoa. " cỏ mềm lắm"

Jeon Jungkook không nói gì, nhàn nhạt gật đầu.

Ami lại đứng trước mặt gã  suy ngẫm một lúc, sau đó lại nâng hai cánh tay mình lên, gối ở sau đầu mình làm minh họa.

-" Anh trai em hay nằm như thế này!"

Jungkook bỗng  cảm thấy có chút buồn cưòi,  bộ dạng người trước mặt có chút ngốc nghếch, nhưng cũng rất thành tâm, có lẽ em đang muốn tìm mọi cách để khiến tâm trạng gã tốt hơn một chút.

Một khi Jeon Jungkook chưa chịu nằm, Ami sẽ kiên trì ngồi  bên  cạnh chờ  đợi phản ứng từ gã. Gã bất đắc dĩ phải nằm xuống, nhắm mắt theo mong muốn của em.

Cảm giác đúng là rất thoải mái, cũng có một chút muốn ngủ. Đôi mắt gã từ từ khép lại, tận hưởng sự xoa dịu từ vạn vật xung quanh.

Jungkook dường như khá hài lòng với cảm giác dễ chịu này, mi mắt chuyển động rung nhẹ trong  gió, Ami lại ngồi bên cạnh bó gối mà  ngắm gã.

Tự mình đắm chìm vào thế giới thực ảo không thể thoát ra, em nhìn gã một cách lộ liễu đến mức chính thể còn phát giác được. Nhưng gã không nói gì, cũng không có ý định sẽ lên tiếng cấm cản em.

Ngón tay trong không trung vẽ vời theo từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú, Ami  mỉm cưòi, như nhớ ra điều gì đó liền trở nên khẩn trương.

" Em xin phép mạo phạm"

Em lấy điện thoại ra, lén lút giơ lên chụp vài tấm ảnh.

Vốn định sẽ dìm ngưòi đối diện, nhưng ở góc nào cũng không thể làm giảm đi vẻ đẹp của người kia. Ami mím môi, con người này quả thật đã quá hoàn hảo.

Ngón tay rê trên màn hình, tìm vài biểu tượng đáng yêu để chèn thêm vào, đột nhiên bên tai  lại vang lên tiếng nói.

-" Bao nhiêu tấm rồi?"

Ami như bị giẫm phải đuôi, em giật bắn mình, phía dưới như bị gắn thêm lò xo, bật mạnh khỏi vị trí.

Vì vừa làm việc vụng trộm nên em chỉ  biết cố chạy cho thật nhanh, ở đây càng lâu sẽ càng không yên thân với gã.

Nhưng mà, chỉ vừa kịp đứng lên thì người kia cũng đã tóm được cổ tay em.

Jungkook nhìn vào chiếc điện thoại được em giơ lên cao,  nhướng mày.

Ami lắc lắc đầu, nói nhỏ.

-" Thật ra..."

Em cố kéo dài âm giọng, vừa nói vừa quan sát biểu cảm khuôn mặt gã,  cổ tay xoay nhẹ muốn thoát ra. Nhưng mà lực ở cánh tay càng ngày càng lớn, cứ như muốn xiết chặt lấy em không buông.

-" Đứng yên xem nào"

Không nghe đến lời của gã, em lại ngoan cố đòi thoát ra cho bằng được mới thôi. Khuôn mặt bày ra vẻ mếu máo, giọng nói có chút đáng thương.

-" A. Đau quá..."

Em nhăn mặt, cong người đòi gỡ tay gã ra khỏi cổ tay mình, hai mắt nhắm chặt thỉnh thoảng có lén lút hé ra xem biểu hiện của người phía trước, kèm theo đó là cái miệng không ngừng kêu đau. Nhưng em phát hiện ra, gã không có một chút nào là xiêu lòng.

-"Không cần diễn nữa. Tôi vốn không dùng nhiều lực tay"

Bị phát giác, khóe môi em giật giật. Ngay nhanh chóng liền nở  nụ cười nịnh nọt, ánh mắt hối lỗi nhìn vào  gã.

Jeon Jungkook đưa tay, lãnh đạm nói.

-" Đưa đây!"

-" Thật ra em không có chụp lén anh đâu."  Em nhanh mắt tia đến vị trí bên cạnh gã, lại nói.

-" Thứ em chụp là  bông hoa nhỏ bên  cạnh anh kìa"

Gã theo  cái chỉ tay của em nhìn sang, gật gật đầu.

-" Vậy đưa tôi xem thử"

Ami cảm thấy thật khó sống sót, em âm thầm nuốt nước bọt. Tự đếm trong đầu 3 tiếng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng tư thế để  chạy đi.

Nhưng mọi suy nghĩ của em gã đều nắm rõ từng thứ, gã thậm chí còn thả hờ lực tay cho em chạy đi. Ngược lại ngay trong lúc em tưởng mình thành công trốn thoát, gã lại từ tốn ở phía sau nắm lấy mũ áo của em giật về.

Ami bị kéo đến loạng choạng, em lùi về sau mấy bước, rồi chân trái chân phải đá chéo vào nhau, cùng lực kéo của gã làm đầu óc em xoay vòng.

Tiếp đất một  cách khá mạnh bạo, phần sau gáy đập vào thứ gì đó rất đau. Ami kêu lên một tiếng, đồng thời bên cạnh cũng có tiếng của gã vang lên.

Em ngồi dậy ôm đầu, quay sang bên cạnh thì thấy Jungkook đang xoa xoa mũi, lúc này mới nhận ra vừa rồi mình đã đập đầu vào thứ gì.

Ami thấy mũi gã đỏ lên liền lập tức cuống quýt.

-" Em xin lỗi. Em xin lỗi"

Em  ngồi quỳ bên cạnh gã, ánh mắt dâng lên vài phần tội lỗi. Tay đưa ra muốn chạm vào lại không dám, cứ để ở trên không trung, bắt đầu rối rít.

-" Đau không ạ? Có chảy máu không ạ?"

-" Tôi làm sao có   thể thấy máu chảy hay không"

Vì đau nên khuôn mặt gã hơi cau có, Ami lại nuốt khan ở cuống họng. Nói nhỏ. -" Để em xem cho"

Được sự đồng ý,  Ami liền  cúi thấp đầu tự mình nhìn kĩ vào chỗ bị thương. Chóp mũi đỏ hồng, nhìn vào  có chút nhói. Em mím môi, đưa tay chạm nhẹ lên mũi gã, e ngại hỏi.

-" Đau không ạ?"

Khi ngước mặt lên, lúc này mới nhận ra khoảng cách của cả hai bị rút ngắn đi đáng kể. Hai khuôn mặt áp sát gần nhau, đến nỗi em cảm nhẫn rõ hơi thở nóng rẫy của gã phả lên gương mặt mình.

Gò má nhất thời ửng hồng, em ho nhẹ một cái rồi quay mặt đi, không tránh khỏi lắp bắp.

-" H-Hiện tại....không có chảy máu. Nhưng nếu ngày mai vẫn còn đau, anh nên đến bệnh viện"

Ami không dám nhìn thẳng vào mặt gã, em cứ liên tục lắc lư đầu đi lung tung. Jeon Jungkook gối tay ở sau đầu, thích thú nhìn bộ dạng em lúng túng.

" Anh nghĩ em nên thả lỏng một chút, cũng chẳng còn nhiều thời gian"

Một bên má em phiếm hồng, giữa màu trắng sáng của làn da lại càng thêm nổi trội. Trong khi bản thân ngây ngẩn vào dáng vẻ thiếu nữ đó, câu nói này lại lần nữa hiện lên trong đầu gã, trước mắt là khuôn mặt em ở khoảng cách gần, gã thật sự đã có suy nghĩ táo bạo, rằng có nên thử một lần hay không.

-" Ami"

Em chậm chạp xoay đầu sang nhìn gã, đối diện với ánh mắt đen láy của gã  là một chút không tự nhiên, dù tim đang đập loạn xạ nhưng em vẫn cố giữ cho mình chút bình tĩnh mà nhìn thẳng vào  đôi mắt ấy,  đáp lại.

-"Dạ?"

-" Cúi đầu xuống!"

Giọng nói gã nhẹ nhàng, nhưng lại khiến em ngơ ra,  Ami vẫn không hiểu ý tứ của gã là gì, cho đến khi thấy một bên chân mày của gã nhướng lên, biểu hiện này chính là bảo em mau nghe lời gã nói.

Em lại máy móc cúi thấp người xuống.

Lồng ngực vang lên tiếng trống dồn giã, đến mức hai bên tai em vẫn có thể nghe. Ami nắm chặt khớp tay, nín thở chờ xem gã muốn làm gì.

Jungkook đưa tay lên, ngón tay rê nhẹ trên cánh môi  vừa bị em cắn đến trắng bệch, giọng nói trầm ổn phát ra,  nhẹ tênh như  gió lướt.

-" Nhóc......có biết hôn không?"

Ami tựa như vừa nghe phải điều gì kinh khủng, hai mắt em mở to, đối diện  với thái độ bình thản của gã là con ngươi đang hết phần kinh ngạc. Đầu óc em bong lên, còn lầm tưởng mình vừa nghe lầm.

-" Anh... nói gì cơ?"

Jungkook không quan tâm đến vẻ mặt chấn kinh của em, gã nhàn nhạt hỏi tiếp.

-" Muốn thử không?"

Có trời mới biết đầu óc em khi đó căng ra tới mức nào, Ami đã vận dụng hết  cả  trí não để hiểu lời gã nói. Những lời này, không giống như một Jeon Jungkook  thường ngày mà em quen có  thể nói ra.

-" Anh....làm sao vậy?"

Giọng em run run, dây thanh quản bị tác động đến quấn bện, giống như mớ dây thần kinh hỗn độn của em lúc này.

Không trả lời câu hỏi của em, Jungkook đưa tay ra sau giữ lấy gáy, kéo  đầu em sâu xuống một chút, rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên.

Hai nắm tay em bấu chặt vào nhau,  đầu ngón tay ghì mạnh vào da đến mức tê tái. Mắt vẫn mở to, hô hấp như bị ngưng trệ.

Jeon Jungkook ở trước mặt nhắm chặt mắt, tận hưởng sự mềm mại ở cánh môi non mềm. Mọi chuyển động đều nhất mực ôn nhu, dịu dàng đến hiếm thấy.

Nụ hôn không quá sâu, nhưng khi kết thúc rồi em vẫn chưa thể kéo hồn phách quay trở về. Ami như một khúc cây cứng ngắt, chỉ ngồi yên   nhìn gã với một cái chớp mắt cũng không.

Jungkook thu tay về, nhìn vào dáng vẻ bị hớp hồn của em  mà  thở dài một cái. Tông giọng đặc biệt trầm hẳn đi.

-" Sợ sao?"

Ami chớp chớp mắt, tay vô thức đưa lên môi. Đối với sự việc vừa diễn ra vẫn còn một chút bàng hoàng.


.......


Đến lúc ra về, Ami vẫn im thin thít. Em không dám nhìn vào gã, suốt nửa buổi còn lại đều lấm lét đi ở phía sau, đến giờ chỉ cần nhìn thấy gã hay thậm chí nghĩ đến tên gã đều làm em quýnh quáng cả lên.

Vừa rồi chính  là hôn nhau. Ngưòi chủ động chính là gã.

Những dòng suy nghĩ này đang quanh quẩn trong đầu em. Ami đưa tay lên, chạm nhẹ lên ngực trái, nhận ra trái tim vẫn còn đang đập thình thịch.

Khuôn mặt em nóng ran. Hình ảnh vừa rồi còn hiện lên rất rõ nét, mùi hương từ gã gần sát bên cánh mũi, thời gian đã qua lâu như vậy  mà vẫn làm em bấn loạn khôn nguôi.

Ami đột nhiên ôm mặt mình,  em cảm thấy xấu hổ với thái độ ngơ ngác của mình vừa rồi, ngẩng đầu lên nhìn Jeon Jungkook, gã vẫn giữ một khoảng cách nhất định với em.

Ami lại nghĩ đến vẻ mặt gượng gạo của Jungkook khi bị dáng vẻ thất thần của em  gây nên. Em mím môi, cố hít thở thật sâu để lấy cho mình bình tĩnh. Sau cùng, đủ tự tin rồi mới lên tiếng nói.

-" Hội trưởng"

Jeon Jungkook quay đầu,  nhìn vào khuôn mặt  đang ấp úng của em, kiên nhẫn đợi em nói.

-" Em.... k-không có sợ"

Ami chỉ muốn nói như thế thôi, hai tai đã đỏ lên trông thấy. Jeon Jungkook ngẫm một lúc mới hiểu em nói gì. Tiếng cười của gã vang lên, cực kỳ trầm ấm

-" Ừm"







F.K: first kiss.
Chắc ban đầu mọi người không hiểu cái tên chap nói cái gì đâu😂. Tại mình muốn gây một chút bất ngờ nên mới lấp liếm cái tên chương.😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net