29. Sinh nhật anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Jeon Jungkook mang trên mình phong thái ung dung xem mọi thứ tự nhiên, như thể chưa từng có gì diễn ra, hoặc cũng có thể gã vốn không hề ngại ngùng gì về việc đó, rằng mọi việc đều diễn ra theo đúng dự liệu của gã, và gã chỉ cần tiếp tục sống bình ổn những ngày tiếp theo mà thôi.

Gã khác với em, gã không giống em hằng đêm đều suy nghĩ, không giống em mỗi lúc đều ngẩn ngơ. Ami mỗi khi rảnh thì đều bâng quơ nhớ về ngày hôm đó, một sự kiện trọng đại của cuộc đời thiếu nữ chưa tròn tuổi hai mươi.

Đối với việc này, Jeon Jungkook chưa từng đứng trước mặt em thừa nhận, Ami cũng không có đủ can đảm để hỏi gã một lần ra sao. Bị từ chối quá nhiều khiến con người em trở nên nhạy cảm, chính em bây giờ cũng không muốn mình bồng bột nói yêu gã mỗi ngày. Em chỉ muốn chờ cho đến một lúc thật thích hợp để lần nữa đứng trước mặt gã, lặp lại câu nói "em thích anh" mà trước đây ngày ngày gã đều nghe đến phát chán.

Cho dù mối quan hệ đang lấp lửng tại ranh giới, không tiến một bước, nhưng cũng không hẳn tụt lùi về sau. Thời gian em gặp gã đã nhiều hơn một chút, và chính Ami cũng tự nhận thức được, mình cũng đã có một chút tiếng nói trong lòng gã rồi.







Đã hơn một tuần kể từ khi kì học thứ hai bắt đầu, Ami hằng ngày phải đến lớp, mọi việc lặp đi lặp lại không khác đầu năm là bao, chỉ khác ở chỗ, gã từ lâu đã không còn đi cùng em trên chuyến xe ấy. Cho dù mối quan cả hai có tốt hơn, Ami vẫn chưa có cơ hội đi cũng gã một lần nào nữa.

Nếu có thể, em cũng muốn quay lại thời gian ấy. Ngày ngày cùng gã đi đi về về, quả thật rất vui.

Cuối buổi chiều, Jeon Jungkook cùng em nán lại thư viện một lúc. Dù từ lâu đã không còn chung đường, thói quen đợi gã cũng không còn cơ hội để áp dụng, nhưng Ami lại vô thức theo chân gã đến đây, lẽo đẽo bên cạnh gã như một cái đuôi không bao giờ đứt.

Mà Jeon Jungkook cũng không có ý định sẽ cắt chiếc đuôi sau lưng mình.

Ami ngồi đối diện với gã, Jeon Jungkook thì chuyên tâm học Toán, em ngược lại đầu óc cứ lơ lửng trên mây. Ngày mai chính là ngày đầu tiên của tháng 9, và là sinh nhật gã.

Em chăm chú nhìn người trước mặt, trong đầu thầm vẽ ra một kế hoạch long trọng cho ngày mai, đồng thời cũng đang vật lộn ý chí để chọn một món quà thích hợp nhất, nhưng cũng sợ mình không có cơ hội để trao tận tay.

Jungkook bị em nhìn đến mất tự nhiên, gã hắng giọng một tiếng, Ami nhanh chóng ý thức được sự lỗ mãng của mình, liền nhanh chóng cuối đầu.

-"Về sớm đi, trời sắp tối rồi!"

Giọng gã nhẹ nhàng vang lên, Ami nghe thấy nhưng lại không đáp. Em lắc nhẹ đầu, em chưa muốn về.

Jeon Jungkook im lặng ngẩng đầu nhìn em một lúc, sau đó nhàn nhạt cúi đầu vào công việc của mình, chêm thêm một câu.

-"Con gái như em không nên về vào buổi tối. Đường lại vắng, không sợ sao?"

Ami lặng thinh, em đương nhiên rất sợ. Mỗi lúc đi về nhà một mình đều phải toát mồ hôi, nhưng thân thể bây giờ không nghe theo lời em nói. tay chân không hoạt đông, đến mông cũng thấy nặng hơn thường ngày, khó mà nhấc lên.

Ami cắn cắn môi, máy móc đáp " Không sợ"

Người thanh niên trước mặt cong môi, giọng nói rất nhỏ

-"Một lát đừng có khóc, tôi không rảnh để đưa em về"

tâm trạng của em bị gã đạp cho rơi xuống một bậc nhưng lại không có quyền phản kháng, chỉ biết mìm chặt môi. Jeon Jungkook mà có thể nói lời ngọt ngào với em thì hôm đó trời chắc chắn sẽ mưa tầm tã.

Cứ thế, em ngoan cố ngồi thêm một lúc, đến lúc ra về trời đã hoàn toàn đã được phủ đen, Ami nhìn ngó xung quanh, âm thầm nuốt nước bọt.

em đi rất chậm chạp, bước chân vô cùng nhỏ, dường như muốn nán lại thêm một lúc chưa muốn về, Jungkook cũng bước rất khẽ đợi em theo, để từ thư viện đến được cổng trường lại mất khoảng thời gian không ít.

Cánh cổng ngay trước mặt. Đôi mắt em thoáng một chút buồn. Sắp chia tay gã rồi.

Tưởng chừng hai bên mỗi người một ngã rẽ, Jeon Jungkook đột nhiên lại rẽ hướng cùng em. Kim Ami đứng ở phía sau trân trân nhìn gã, lại không nhịn được thắc mắc nói.

-"hội trưởng. Anh đi nhầm hướng rồi.."

Jeon Jungkook xoay đầu nhìn em, trả lời. "Không nhầm"

-"Ngày thường anh đi theo hướng này mà"

ngón tay em đưa về hướng ngược lại, trong đầu hiện ra hàng loạt dấu chấm hỏi.

Gã xoay người, cứ thế tiếp tục đi về trước, chỉ để lại cho em một câu.

-" Xe của tài xế hết xăng, không kịp đến đây được" Vì vậy nên gã mới đi cùng em.

Ami đưa mắt đi ra xa, ở góc khuất bức tường bên kia có một chiếc xe đã đậu sẵn, dù cảm thấy lời nói của gã không đúng lắm nhưng em lại không biết bản thân đang thắc mắc cái gì.

Cứ như vậy, em vô thức đi theo sau gã. Jeon Jungkook đi ở trước, màn hình điện thoại sáng đèn một dòng tin, chỉ có hai chữ hiện lên trên màn hình nhưng lại nghe ra trăm bề khó xử. Tài xế ngồi trong xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy bóng lưng gã đang dần ra xa, dòng chữ "Cậu chủ..." vẫn chưa có hồi đáp.

Chuông điện thoại lại reo lên, gã nhàn nhạt nhấc máy.

-" Cậu chủ. Cậu cứ như vậy thì ông chủ sẽ-"

-" Bác cứ về trước đi. Hôm nay con tự về nhà"

-"Cậu chủ..."

Người kia bị gã làm cho lúng túng, Jeon Jungkook lại lần nữa trầm giọng.

-" Không sao"

Cuối cùng, tài xế phải quay về một mình, còn Jeon Jungkook tiếp tục đi theo hướng của mình chọn, vốn không hề có ý định quay đầu.

Ami chậm chạp đi theo sau, cuộc trò chuyện vừa rồi em không nghe thấy, nên cô gái nhỏ vốn không có bất cứ nghi ngờ gì, gã bảo tài xế không thể đến đón, em liền răm rắp nghe theo.

Bóng lưng nhỏ lủi thủi đi sau bờ vai rộng lớn, dù chỉ nhờ vào tình cảnh mới được đi bên cạnh gã, Ami cũng đã thấy rất vui. Tâm tình được kéo cao đến đỉnh điểm.

Jeon Jungkook phải bước rất nhỏ để em đi theo kịp, mà người sau lưng lại không có chút vội vã, đi vô cùng thản nhiên. Gã nhìn vào đồng hồ trên điện thoại đang không ngừng nhảy số, bắt đầu thở dài.

Ami đang đi rất ung dung, bất ngờ người trước mặt quay đầu. Chỉ bằng vài bước chân gã đã tóm được em, cánh tay rắn rỏi túm lấy cổ áo em xách lên.

-" Huh?"

-" Sắp trễ chuyến tới rồi đấy, có biết không?"

Ami quơ quạng tay chân, miệng theo phản xạ tự nhiên không ngừng liến thoắng gọi tên gã.

-" Anh thả em ra đi mà"

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn em, trong đầu chợt cảm thấy buồn cưòi. Cô bé này nhỏ đến mức gã chỉ cần một tay đã có thể xách lên, làm hai chân em hỏng trên mặt đất.

Ami nghiêng đầu nhìn gã, bộ dạng có chút khó coi, Jeon Jungkook bật cười, thả nhẹ em xuống đất.

Ami được thả tự do liền ra sức thở, sau đó sửa soạn lại quần vừa bị gã làm cho nhàu nhĩ đi, rất muốn nổi đóa nhưng lại không dám. Hai bên má vì ấm ức mà phồng lên, trông ra lại có chút đáng yêu.

Jeon Jungkook mỉm cười, bàn tay vô thức đặt lên đầu em.

Ami đang bận rộn cúi người, bất chợt cảm nhận đỉnh đầu có chút nặng, lòng bàn tay ấm nóng của gã đặt lên đó nhất thời làm em điêu đứng toàn thân.

Nếu để em tự do tưởng tượng, thì khung cảnh này quả thật rất hữu tình.

Gò má em chốc chốc liền đỏ lên, sóng lưng vì ánh nhìn chằm chằm của gã làm cho căng cứng. Đôi mắt cứ thế mở to ra nhìn gã, trong một chút ánh sáng ít ỏi của đèn đường hắt lên khuôn mặt của người kia, em nhận ra tâm tình của gã cũng đang vô cùng vui vẻ.

Ami không cử động, em đứng như một pho tượng để gã tùy tiện đặt tay lên đầu, Jeon Jungkook cứ thế nhìn em, người đối diện một thoáng liền bị gã làm cho đỏ cả mặt mày.

Ami cảm thấy thật may mắn, vì trời tối nên gã có lẽ không biết gò má em đã đỏ đến chừng nào, nhưng xung quanh tĩnh lặng như thế, gã có thễ đã nghe ra được nhịp tim đang dồn dập của em.

Sự gần gũi này, bất giác lại khiến em nhớ đến nụ hôn ngày hôm đó.

Ami cắn cắn môi, ngại ngùng quay mặt đi.

Jeon Jungkook đột nhiên xoa mạnh đầu em, tóc cũng bị gã làm cho rối tung lên hết. Khóe môi người thanh niên nhếch lên, ném cho em hai chữ rồi quay đầu.

-" Nấm lùn!"

Người ở sau ngơ ngác nhìn gã, miệng liên tục lẩm bẩm lại hai chữ vừa rồi gã thốt ra, em nhìn một lượt lại bản thân mình, cũng đâu có đến nỗi như gã nói.

Con mèo nhỏ không chịu cái biệt danh gã ban cho, sau khi đeo cặp sách lên liền dồn sức chạy đến trước, đến bên cạnh gã liền nói một tràng.

-" Em đâu có lùn đâu. Em cao 1m6 lận đấy. Ở trong lớp, em thuộc top cao rồi mà. Mỗi lần xếp hàng, em đều ở phía sau vì có chiều cao khá tốt đấy. Vì vậy em không phải nấm lùn đâu, nấm lùn là dùng cho người cực kì lùn cơ"

Ami bước đến gần gã, bàn tay khép lại, duỗi thẳng năm ngón tay rồi đặt lên đỉnh đầu, đối chiếu chiều cao với người trước mặt.

Chỉ vừa cao hơn vai của gã một chút thôi.

-" Như thế này còn không phải nấm lùn sao, cô nhóc?"

Dù thực chất so với gã em vô cùng nhỏ bé, song Ami lại cố chấp theo quan điểm của mình.

-" Cái này là do anh quá cao, không phải vì em lùn. Còn nữa, em không phải cô nhóc, em đã là người lớn rồi đó"

Người đối diện bị em chọc cho bật cười, gã vui vẻ đáp.

-" Ừ. Vậy bé 'người lớn', bây giờ có thể về được chưa? Em nói nhiều quá đấy. Sắp phải đi bộ về nhà rồi."

-"..."

Gã đưa lên trước mặt màn hình điện thoại, chỉ còn có vài phút thôi.

Ami mím môi, nhìn gã rồi lại co chân chạy trước.

Jeon Jungkook nói thì nói thế thôi, hiện tại gã vẫn còn thong thả chán. Đối với việc trễ chuyến xe để rồi cuốc bộ về nhà, gã không cảm thấy tệ.






Buổi sáng khi đến trường, hành lang trước phòng học của gã vô cùng nhộn nhịp. Đã hàng chục cô gái đứng ở chân cầu thang đợi gã đến lớp rồi đưa ra một gói quà, có người còn nhờ vả bạn học cùng lớp bỏ hẳn vào hộc bàn của gã, nhưng những thứ đó gã không nhận, đống hộp rực rỡ màu sắc trong ngăn bàn cũng đã được dọn đi, trước cả khi gã đặt chân vào lớp.

Cha Sooin nhìn vào một túi quà lớn trên tay, khó hiểu hỏi Lee Yoomi.

-" Cậu tính làm gì với đống này?".

Lee Yoomi vuốt ve hộp quà được đặc cách chuẩn bị kỹ lưỡng trên tay, nhàn nhạt đáp.

-" Thì phân phát đi thôi, không thì vứt. Jungkook cũng không nhận mấy thứ này"

Cha Sooin lại nhìn vào túi bóng lớn, hỏi nhỏ.

-" Có của Kim Ami không?"

-" Park Jimin chưa tới, cũng không thấy ai thay cậu ấy gửi quà từ cô ta cho Jungkook cả"

Cha Sooin gật đầu, giọng lộ ra chút thất vọng.

-" Mình còn tưởng sẽ sắp có kịch hay"

Im lặng một lúc, Cha Sooin lại nói.

-" Không cần lo. Cậu đã chuẩn bị bằng cả tấm lòng rồi. Jungkook dù sao cũng chỉ nhận mỗi quà của cậu, hằng năm chúng ta vốn dĩ cũng không cần thiết tốn công tiêu hủy những thứ này như thế"

-" Mình chỉ không thích có đồ của ai khác nằm trong ngăn bàn của cậu ấy thôi"

Còn việc nói Jungkook chỉ nhận mỗi đồ từ cô lại dấy lên trong lòng cô lo lắng. Cô sợ rằng kể từ bây giờ, món quà sinh nhật gã mong được nhận nhất đã không còn là từ cô nữa.

Cả hai đứng trên hành lang, phía bên dưới là hai cái bóng nhỏ đang loi nhoi đi cùng nhau vào lớp. Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ đó của em lại khiến cô cảm thấy khó chịu, hậm hực nói với người bên cạnh.

-" Cô bé đó dạo này lại quấn lấy Jungkook" Cha Sooin dừng một chút, ngập ngừng nhìn bạn thân " Yoomi..."

-" Không sao. Bọn họ cũng không ở bên nhau lâu được"

Đáy mắt của Lee Yoomi đen đặc, không còn là sự trong sáng, đơn thuần như lúc đầu. Bất cứ ai khi đã sa ngã vào tình yêu thì đều không thể giữ cho mình sự thuần khiết vốn có, khi không được đáp trả thì lại càng không.




Cuối buổi, trường đã tan học. Jeon Jungkook chậm rãi bước ra về, hơi lạ là hôm nay không còn có bóng dáng ai đợi gã, trước cổng không thấy em, gã đưa mắt nhìn xung quanh cũng chẳng có.

Sự trống vắng đột ngột này khiến gã cảm thấy khó hiểu, từ khi nào mà đã bắt đầu ngoan ngoãn, nghe lời đến như vậy.

Xe riêng đã đợi ở cổng, Jeon Jungkook không nghĩ nhiều liền bước lên, cứ thế bỏ tất cả suy nghĩ sang một bên, mệt mỏi nhắm chặt mắt.

Suốt một ngày hôm nay, gã luôn bị làm phiền, số lần được tặng quà và số lần từ chối tương đương, chưa lần nào gã cảm thấy mình bị môi trường xung quanh vắt kiệt sức đến thế.

Nhưng suốt một ngày, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của em lẽo đẽo theo mình.

Điện thoại vang lên inh ỏi, hồi chuông này chưa kịp dứt thì hồi khác đã vang lên, cứ mỗi lượt là một dãy số, thi nhau quấy nhiễu gã đến đau đầu.

Người thanh niên nhàn nhạt nhấc máy ở hồi chuông thứ tư, lần này là Park Jimin gọi đến, thiết bị chỉ vừa phát ra tiếng nối máy, gã còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã oang oang.

-" Tiểu tử, đến đây mau. Bàn tiệc đã dọn sẵn để đợi cậu!"

Jungkook đợi người kia nói hết, ngay sau đó còn nghe ra vài âm thanh hỗn tạp, đoán chắc rằng bên đó rất xôm tụ, mỗi người giành nhau một câu.

-" Còn không mau tới đây? Anh có quà cho chú"

Tiếng của Jung Hoseok từ xa vang lại, vẫn đủ lớn để gã nghe rõ được sự cưng chiều.

-" Nhanh đi. Yoongi hyung còn đặc cách tự nấu ăn cho chú đấy!"

-" Cậu không đến đây, bọn tôi đi đốt nhà cậu!"

Gã còn chưa kịp mở lời, cơ hội từ chối đã bị đối phương chặn sạch. Sau khi nói lời hăm dọa, Park Jimin liền cúp máy đi, không để cho gã có cơ hội phản kháng.

Cuộc gọi kết thúc, màn hình trở về giao diện ban đầu. Ngay sau đó tin nhắn cũng hiện lên, vô cùng ngắn gọn.

-" Chỗ cũ"

Tay gã nắm chặt điện thoại, chớp mắt để lấy lại sự tỉnh táo, sau đó lại lãnh đạm cất giọng, nói với tài xế ở ghế trên

-" Đến Wings"




Jungkook về đến nhà thì cũng đã là bốn tiếng của sau đó, căn trung cư cao cấp nằm ở tầng trên cùng, hành lang cũng tuyệt đối vắng vẻ, nếu không muốn nói mà yên tĩnh đến ảm đạm.

Vân tay áp vào, ngay sau khi tiếng tít vang lên thì cửa cũng tự động mở ra. Gã bước vào nhà, thay bừa một đôi dép rồi tiến đến sofa.

Căn hộ rộng lớn chìm trong im lìm, người thanh niên cũng không buồn mở đèn, cứ như vậy phóng đãng nằm trên bộ ghế đắt tiền trong số những vật dụng xa xỉ, chẳng buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Hôm nay là sinh nhật gã, và gã lại nhớ đến mẹ mình.

Hằng năm, ngày này là ngày gã mong nhất, nhưng cũng là ngày khiến gã đau lòng và cảm thấy cô đơn nhất. Gã đã chờ suốt bao nhiêu năm qua, câu nói " Mẹ sẽ quay về khi đến sinh nhật con" vẫn chưa một lần thành hiện thực.

Gã có bố, có mẹ, nhưng không thể có được những khoảnh khắc quây quần bên nhau.

Người ta nhìn thấy Jeon Jungkook bề ngoài hào nhoáng, người ta thấy gia thế của gã to lớn, oai phong, bọn họ nghĩ gã là người may mắn nhất, được sinh ra trong danh gia vọng tộc, nắm tất cả tiền và quyền trong tay, có thể tự do hô mưa gọi gió, chỉ cần một cái búng tay liền có những thứ mình cần. Nhưng bọn họ đâu biết rằng, những thứ tưởng chừng như đơn giản của người thường, Jeon Jungkook đã dành mưòi mấy năm để chờ đợi.

Sự cô tịch của không gian càng làm lòng ngưòi thêm dậy sóng, đôi mắt gã chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ sát sàn. Ánh trăng ngoài kia sáng quắt, có thể rộng lớn bao phủ lên vạn vật, chiếu sáng tất cả mọi thứ trong đêm đen, nhưng lại không thể chiếu sáng góc tối trong lòng gã.

Người thanh niên gác tay lên trán, mi mắt chậm rãi khép hờ lại.

Nếu không có hội tri kỉ luôn bên cạnh mình, Jeon Jungkook cũng không dám chắc gã đủ khả năng để gánh gồng đến hôm nay.

Cô độc luôn là vũ khí nguy hiểm giết chết con người, và may sao khi gã đứng trên bờ vực của tuyệt vọng, vẫn còn có những con người cam tâm vì gã đưa tay ra cứu vớt.

Suốt bốn tiếng ở bên cạnh những thanh niên nổi loạn, bọn họ thực sự không cho gã nghỉ ngơi, luôn bên cạnh gã nhỉ nhố, thực chất cũng vì muốn gã không phải nhớ đến chuyện cũ.

Khi bên cạnh họ, gã có thể vô tư lãng quên, nhưng đến khi về nhà, đối diện với bốn bức tường cô quạnh, gã không thể không nhớ đến mảng kí ức tối màu đó.

Ngày sinh nhật gã, gia đình phải li tan.

Mạch suy nghĩ cứ hòng học muốn nhấn chìm gã, thật sự ngột ngạt đến bức người.

Jeon Jungkook nhắm nghiền mắt, chỉ muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi.

"Cạch"

Bên tai vang lên tiếng đổ vỡ, Jeon Jungkook nhanh chóng mở mắt, gã cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng trong mảng tối đen vốn không thể thấy thêm được gì.

Xung quanh lại tiếp tục vang lên tiếng rục rịch, Jungkook trở về bộ dạng phòng thủ hơn bao giờ hết, gã tiến nhẹ đến công tắc bật đèn, cả căn phòng liền sáng bưng.

Hộp quà vừa rồi gã ném bừa lên bàn giờ đang lăn lốc dưới sàn, ghế sofa đơn bị xê dịch khỏi vị trí. Gã nhíu mày, chân bước nhẹ đến gần.

Đến nơi, chân gã đưa ra đạp mạnh một cái, chiếc ghế vì vậy mà văng ra xa, chừa ra thân thể đang co rúm đang ngồi bệt xuống đất.

-" Ami??"

Em mở mắt ra nhìn gã, đáy mắt còn hiện lên vẻ bàng hoàng, hành động bất ngờ vừa rồi của gã làm em thót tim, tưởng chừng như trong giây nào đó nó đã nhảy đổng ra ngoài.

Bé mèo trên tay em cũng bị gã dọa cho sợ hãi, nó rúc mạnh vào lòng em, hai cá thể một mèo một chủ ôm lấy nhau làm điểm tựa, trong một khắc đã cùng nhau hét toáng lên trong sợ hãi.

Jeon Jungkook kinh ngạc nhìn em, hỏi tiếp

-" Sao em lại ở đây?"

Ami vẫn còn thẫn thờ như người mất hồn, nếu em không nhìn lầm thì Jeon Jungkook còn định cho em một cước về chầu Diêm Vương.

Gã nhìn mặt mày em tái mét, tạm thời không hối thúc em trả lời.

Jungkook kéo xốc em dậy, đặt em ngồi lên sofa, bản thân tự nhìn quanh căn nhà, rồi hỏi lại lần nữa.

-" Sao em vào được đây?"

-" Anh..Taehyung đưa em đến"

Gã nhíu mày, lại hỏi.

-" Đến khi nào? Cậu ta đâu?"

Ami mở đôi mắt to tròn ra nhìn gã, mấp máy môi trả lời.

-" Anh ấy đã về rồi.."

-" Em đến đây làm gì?"

-" Em....em đến để chúc mừng sinh nhật anh..."

Gã lặng thinh một lúc, đưa mắt nhìn lại căn nhà đã được trang trí khang trang, cả ngày không chạy đến làm phiền gã, ra là ở đây chuẩn bị những thứ này.

-" Em chưa được sự đồng ý của tôi"

Giọng điệu vang lên hết mười phần là chất vấn, Ami mím môi, em cúi thấp đầu, nhỏ giọng. -" Em xin lỗi"

Thật ra ban đầu em không có cái gan lớn để tự tiện chạy vào nhà gã, chẳng qua vì có Kim Taehyung bảo kê. Ami còn chưa kịp hỏi thứ gì thì anh đã một cước xách em đến đây, thảy em vào nhà, phụ giúp em chuẩn bị một vài thứ rồi đi mất.

Ami ở một mình trong căn nhà rộng không phải của mình đương nhiên sẽ rất sợ, em cảm thấy bất an, cũng rất lo khi gã về nhà lại thấy em ở đây, chắc chắn sẽ lại bị gã mắng cho một trận. Nhưng trước lúc em thành công trốn về, cửa nhà đã bị gã đẩy vào trong. Tình thế cấp bách, nên em chỉ biết trốn ở phía sau chiếc ghế sofa vừa nãy.

Jeon Jungkook nhớ đến ngón đòn gã vừa định tung ra, lại nhìn khuôn mặt em thẫn thờ, cuối cùng mới dịu giọng hỏi.

-" Vẫn còn sợ?"

Ami ngẩng mặt lên nhìn gã, muốn gật đầu nhưng rồi lại lắc lia lịa.

Nói sợ thì không đến nỗi, nhưng quả thật hồn phách của em đã bị gã một phát tiễn cho lên mây. Nếu vừa rồi, Jeon Jungkook không khống chế kịp đôi chân của mình, thì em e là tối hôm nay xung quanh căn hộ này sẽ vang lên tiếng còi xe cấp cứu.

Gã trầm lặng nhìn em, một lúc lại nói.

-" Muốn đến đây để chúc mừng sinh nhật tôi?"

Em gật gật đầu.

-" Vậy đã đến lúc chúc mừng chưa?"

Gã nhìn lên đồng hồ, Ami cũng nhìn theo. Chỉ còn hơn một tiếng nữa là qua ngày rồi.

Nhận thấy không còn nhiều thời gian, Ami đột nhiên lại trở nên sốt sắng. Em đứng bật dậy ra khỏi ghế, lon ton chạy vào phòng ăn.

-" Hội trưởng. Anh vào đây đi ạ"

Jeon Jungkook đi theo em, tình cảnh này nhất thời làm gã quên mất ai mới là chủ của căn nhà.

Kim Ami thông thạo mọi ngóc ngách ở đây, em chạy nhanh vào tủ bếp, mở ra rồi lấy hai bộ bát đũa. Sắp chúng ngay ngắn lên bàn, rồi mang tất cả đồ ăn mình chuẩn bị được đặt lên.

Trên tay em ôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net