30. cảm giác của sự mất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát lại trôi rất nhanh, Ami quay trở về cuộc sống trước kia, mỗi ngày đều như một con cún con bên cạnh Jeon Jungkook. Đã bắt đầu từ khi nào, giữa cả hai hình thành một thói quen. Chính là mỗi buổi chiều em đều theo gã đến thư viện, không học thì cũng ngồi đó chơi với gã, mà Jeon Jungkook cũng rất nhẫn nại để em theo.

Dần dà, tầng suất xuất hiện bên nhau lớn hơn, thái độ hòa nhã của Jeon Jungkook đối với em cũng bị đem ra soi mói. Người ta nói hội trưởng lạnh lùng trước đây bỗng dưng thay đổi, thay vì lạnh nhạt với phái nữ bây giờ đột nhiên lại trở nên dịu dàng hơn. Ở đây, từ dịu dàng không hẳn là nói đến sự tận tụy, quan tâm, chẳng qua vì đối với một Jeon Jungkook bất ngờ có chút hiền hòa, người khác không thể không nảy sinh nghi ngờ.

Lời người truyền miệng nhau đồn thổi, đương nhiên không thiếu việc thêm mắm dặm muối. Việc bàn tán cứ thế diễn ra thường xuyên, thì cũng sẽ đến lúc tức nước vỡ bờ.

Lee Yoomi xiết chặt nắm tay đứng ở trong một góc khuất nhìn qua hai cá thể ở trước mặt. Kim Ami vô tư ở trước mặt gã nói nói cười cười, Jeon Jungkook dù không hưởng ứng quá nhiệt tình, nhưng lắm lúc vẫn nhếch môi cười với mấy trò đùa vặt vãnh mà em bày ra.

Cảnh tượng này chính là một chất xúc tác cho ý định tiếp theo vẫn đang không ngừng nung nấu. Cô có thể chần chừ từ rất lâu, nhưng nếu nay vẫn quyết định im hơi lặng tiếng mãi như thế này, cô sẽ mất gã.

Bản thân cô lại không muốn điều đó xảy ra.

Có thể là bản thân ích kỉ, nhưng người sống trên đời được phép một lần vì bản thân, hẹp hòi với người khác một chút, có lẽ cũng không đến nỗi xấu xa không có sự đồng cảm.

Kim Ami chống hai tay lên bàn, hai bàn tay xòe ra đỡ lấy chiếc cằm nhỏ, không ngần ngại mà nhìn gã.

Dù sao Jeon Jungkook cũng không để tâm đến em, lỗ mãng một chút gã cũng không hay. Vì vậy, em bỏ hết tất cả bối cảnh xung quanh qua một bên, chăm chăm nhìn gã.

-" Đẹp thật!"

Người đối diện vì câu nói vô thức của em mà ngẩng đầu, nhận lấy ánh mắt của em nhìn mình, chăm chú đến độ không hay biết rằng cả hai đang trao đổi ánh mắt với nhau. Jeon Jungkook bất lực lắc đầu, đầu bút trên tay khảy nhẹ lên trán em.

-"Mau thu lại ánh mắt thèm thuồng đó đi"

Ami bị đánh mới ngớ ra, nhớ đến biểu cảm thất thần của mình vừa rồi liền đâm ra xấu hổ. Em cúi đầu, tay vô thức đưa lên xoa xoa trán dù chẳng cảm thấy đau.













Đến lúc có thể ra về, trời cũng đã tối. Ami bước đến cổng, chân theo bản năng cứ thế rẽ hướng, hoàn toàn không quan tâm đến điều gì ở phía sau.

Trên đường về, em có ghé qua một tiệm bánh. Trên tay hiện tại là hai cái bánh bao nóng hổi đang không ngừng tỏa khói nghi ngút.

Ami len lén đưa mắt nhìn về sau. Theo trực giác của mình, emđoán được có người theo sau, và đã theo em được một lúc rồi.

Tiếng động nhẹ không ngưng phát ra ở phía sau, sóng lưng em căng cứng đi. Dạo này theo tin tức bảo buổi tối thường xuất hiện nhiều biến thái, thỉnh thoảng sẽ có một vụ việc cô gái bị hiếp dâm, hành hạ đến nỗi tinh thần quẫn trí. Việc điều tra vẫn không ngừng được tiến hành, nhưng vẫn chưa bắt được hung thủ.

Chính quyền khuyến khích con dân không đi về vào buổi tối, đặt biệt là phụ nữ. Đến lúc lâm vào tình cảnh như bây giờ, Ami mới nhớ đến tin tức này. Bao nhiêu dáng vẻ vô tư lúc chiều trong một khắc đều quên sạch, tim cũng bắt đầu đập nhanh lên.

Chân em đi nhanh hơn, nhưng để không bị phát giác, em lại cố tỏ ra điềm tĩnh. Đây chính là tình trạng khiến em sợ nhất khi phải đi về một mình vào buổi tối. Ami rất nhát gan, em sợ ma, và trước hết em vô cùng sợ biến thái. Nếu như sau lưng đột nhiên xuất hiện một tên giống như em đang nghĩ, thì em thật không biết phải xử trí như thế nào. Tuy em biết một chút võ phòng thân, nhưng với công phu mèo cào này mà đối đầu với tên đô con đó, nhất định sẽ không thể thắng. Hơn nữa, biến thái buổi đêm thường rất liều mạng, có thể còn vắt theo vũ khí nào đó bên hông.

Nghĩ đến đây, em nuốt khan nước bọt. Bàn tay cầm hai chiếc bánh bắt đầu có dấu hiệu run lên. Ami cố hít thở sâu, bấm vào một dãy số.

Điện thoại được kết nối trong chế độ giảm âm hết cỡ. Ở bên kia, giọng người đàn ông trầm tính vang lên, có một chút uy quyền.

Ami che giấu hành động đưa điện thoại lên miệng, nói thầm.

-" Chú cảnh sát! Cháu nghi mình bị kẻ xấu theo dõi!"

Người bên kia nghe được giọng nói run rẩy của em liền trở nên nghiêm túc, cách một loa điện thoại cũng thể hiện ra một chút lo lắng lẫn sốt sắng hơn bình thường.

Dạo này manh mối bị đứt đoạn, có lẽ phát giác được việc cảnh sát sẽ tăng cường điều tra nên bọn chúng đã im hơi lặng tiếng. Lâu như vậy, hóa ra là chờ đến tối nay.

-" Cô bé. Cháu bình tĩnh nhé! Bây giờ cháu ở đâu?"

Bên kia còn vang lên vài tiếng xì xầm hỏi thăm, hình như là hỏi người cảnh sát đang nghe máy là có vụ gì.

Ami cứ giữ một tốc độ bước đi, tròng mắt len lén nhìn đi xung quanh.

-" Cháu đang ở con hẻm nhỏ cách trường Hana một đoạn.."

-" Được. Nghe chú đây. Cháu cố gắng bình tĩnh, cứ đi thật nhanh theo hướng thẳng, Bọn chú sẽ đón cháu ở ngã rẽ."

-" Cháu làm được chứ?"

-"Vâng"

Ami đáp lại rất nhỏ, còn không kiềm được nói qua loa.

-" Cháu sợ quá!"

-" Bạn nhỏ, không cần sợ. Hợp tác cùng bọn chú, khi chú bắt được tội phạm, cháu sẽ an toàn"

Ami ngoan ngoãn dạ một tiếng, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân.

Để đảm bảo an toàn cho em, cảnh sát yêu cầu em không tắt máy. Bọn họ qua loa điện thoại không ngừng trấn an, nhưng Ami bây giờ chính là không thể nghĩ thêm điều gì nữa.

Nhìn vào điện thoại đang không ngừng nhảy số đếm thời gian, Ami rất muốn người đang nghe máy là gã. Dù có như thế nào, gã vẫn sẽ bất chấp đến cứu em, Ami biết gã sẽ làm như thế. Nhưng giờ khắc này chính là không kịp nữa, nếu đợi gã đến, em e rằng mình đã nằm trong tay của kẻ điên rồ kia rồi.

Em nắm chặt điện thoại, cứu tinh bây giờ của em chính là những người cảnh sát kia.

Trước mắt là đến ngã rẽ, nơi chính xác đã diễn ra hai vụ vi phạm trước đây. Bàn tay cầm điện thoại em run run, không biết bọn họ đã phục kích ở đó chưa nữa.

Thời gian trôi đi trong trịch thượng, từng khắc trôi qua giống như đang nảy số trong đầu em, Ami áp điện thoại lên người, bắt đầu đi nhanh một chút.

-" Cô bé, nếu gần đến nơi, em chạy nhanh về trước. Bọn chị ở đó chờ em"

Bên kia là một cô gái, chất giọng ngọt ngào muốn xoa dịu lo lắng của người trong cuộc. Ami như bị đem lên bàn cân của Tử Thần, da đầu bắt đầu căng ra.

Hai chân em dồn sức chạy về phía trước, cứ cắm đầu thụt mạng mà chạy theo chỉ dẫn thôi.

Tuy nhiên, cánh tay không may mắn bị giữ lại. Vào thời khắc em cảm nhận có thứ gì đang níu lấy tay mình, em đã không còn đủ bình tĩnh nữa, hét toáng lên.

-" Bình tĩnh..."

Người kia dường như nói gì đó nhưng lại bị tiếng hét của em áp đảo. Ami kịch liệt vùng vẫy, cảnh sát phía trước cũng bị đánh động mà túa ra. Dường như muốn dồn lực liều mạng bắt tội phạm.

Vụ án đã phải chờ rất lâu vì không thấy đối phương có động tĩnh gì, đến nay đã xuất hiện tên tội phạm bất nhân đó, bọn họ đương nhiên nhất quyết không nhường. Ngày hôm nay, chính là bằng được phải bắt được hắn.

Ami thu nhỏ người trong lòng nữ cảnh sát, cô liên tục dỗ dành em. Vì tiếng hét vừa rồi, cô xác định em đang rơi vào tình trạng hoảng sợ, vì thế, cử chỉ của cô tuyệt đối dịu dàng. Dù sao thì người trước mặt chỉ mới là một nữ sinh, bị dọa thế này e là sẽ dẫn đến ảnh hưởng tâm lý.

Ami lấm lét đưa mắt nhìn vào cảnh trước mặt, một toáng người đánh đấm loạn xạ trước kia. Đèn đường hắt vào khá mờ, không thể nhận ra đâu mới là tội phạm, chỉ đến khi đèn pha từ cảnh sát phát ra, Ami mới tá hỏa.

-" Hội trưởng?"

Jeon Jungkook vật lộn chống lại những đòn tấn công của đối phương, dù bản thân được đào tạo võ thuật kỹ càng, nhưng nếu đối đầu với cảnh sát trong tình trạng đơn thân, gã e là sắp không trụ nổi đến lúc mình hoàn thành giải thích oan tình.

-" Khoan đã...mọi người dừng lại..."

Trước mặt những người cảnh sát hiện giờ, gã trở thành tội phạm tinh vi, vì thế bọn họ đều mang ra vũ khí, việc bắt tội phạm rất quan trọng, sử đụng những thứ này để khống chế là điều mà họ có quyền thực hiện.

Ami thấy Jeon Jungkook bị đánh trúng bả vai, hai mắt em mở to, nhảy vùng ra khỏi chỗ ngồi. Nữ cảnh sát vì biểu hiện của em làm cho bất ngờ, cũng đứng lên theo.

Em thấy gã ôm vai mình, suýt chút nữa thôi là sẽ bị áp chế. Cảnh sát dường như vẫn chưa nhận ra điều gì, tiếp tục tấn công đến người đối diện.

-" Anh ấy không phải.."

Dây thần kinh của em dựng lên, chẳng biết lấy gan dạ ở đâu mà liều mạng xông tới, miệng liên tục nói đến loạn xạ câu chữ gã không phải tội phạm, chân thì cứ dồn hết lực mà chạy tới.

Cảnh sát cứ như thế này, nếu em không ngăn kịp thời thì gã sẽ bị thương mất.

Nữ cảnh sát bị em làm một phen hú vía, liên tục kêu lớn.

-" Dừng lại, này cô bé..."

-" Cẩn thận, con bé ở phía sau!"

-"..."

-" Dừng lại, hiểu lầm rồi.."

Jeon Jungkook rất khó để nói hoàn câu, ngay khi liếc mắt qua thì thấy Ami đang lao như tên về phía mình, lại nhìn thấy cảnh sát đang giơ gậy lên cao, gã gấp gáp nói.

-" Ami! Cẩn thận!"

Ami len qua đám người, chuẩn xác nhào vào lòng gã, nhanh như chớp đứng chắn ở trước mặt. Cùng lúc đó sau lưng lại vang lên tiếng la thất thanh, khung cảnh hỗn độn vô cùng.

-" Dừng lại. Louis! dừng lại"

Chàng thanh niên cảnh sát bị gọi tên đến nỗi giật mình, lại bị cá thể nhỏ bất ngờ lao ra dọa cho một trận. Tay chân đang vung lực bắt đầu luống cuống, khó khăn lắm mới điều chỉnh được cánh tay đi lệch theo hướng khác.

Một chút nữa thôi là cây gậy này bủa lên người cả hai.

Ami ngẩng đầu, giọng gấp gáp vang lên.

-" Anh ấy không phải. Mọi ngưòi hiểu lầm rồi!"

Tất cả mở to mắt ra, nhìn vào nam sinh đang bao trọn cô gái ở trong lòng, rồi ngẫm lại câu nói em vừa thốt ra, hầu như tất cả đều bị làm cho đứng hình.

-" Hội trưởng không phải.... anh ấy không phải tên biến thái."

-"....."
















Tại đồn cảnh sát, Jungkook được xem sơ qua vết thương.

-" Có một chút bầm, thoa thuốc thường xuyên là được"

Ami thu mình ngồi trên ghế, em cúi sâu đầu. Không biết nên giải quyết thế nào với rắc rối mình gây ra.

Cảnh sát hết nhìn em, quay sang nhìn Jungkook rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Thật tình, không ai đỡ nổi cái trường hợp này.

Ami nắm chặt tay, hít lấy một hơi can đảm mới dám ngẩng mặt nói lại một lần nữa.

-" Cháu thật sự xin lỗi!"

Từng người một nhìn em, rồi lại thở dài.

-" Cũng không thể trách con bé!"

Bọn họ lại nhìn gã, cũng không biết trách gã cái gì. Dù sao thì cũng là bọn họ nhận nhầm, còn ra tay đánh gã bị thương. Chuyện này kể ra, cảnh sát bọn họ đương nhiên cảm thấy có phần hổ thẹn.

Cuối cùng, để giải quyết vấn đề, cả ba bên đều phải xin lỗi qua lại. Đúng thật có chút lộn xộn, nhưng ai cũng nhận một phần sai về mình.

Ami theo Jeon Jungkook về nhà, suốt đường đi em lại im thin thít.

Em cảm thấy vì bản thân mới dẫn đến mớ bòng bong vừa rồi, nên cứ như vậy mà cúi đầu đi thẳng, cảm giác tội lỗi bủa vây xung quanh.

Nhớ lại, Jeon Jungkook đã bị em hai lần nhận là biến thái. Nhưng lần này quả thật khiến gã phải ngỡ ngàng.

Gã nhìn sang bên cạnh, nhận ra cô gái nhỏ từ nãy đến giờ vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt mình, nghĩ lại thì có một chút buồn cười.

-" Không cần phải áy náy như thế."

Jungkook nắm nhẹ cổ tay em kéo lại, hỏi.

-" Có bị thương không?"

Cảnh tượng em bất chấp xông ra vừa rồi, quả thật làm gã có chút hoảng.

Đao kiếm không có mắt, em lại khuất sau tầm nhìn của cảnh sát, nếu bọn họ không để ý mà vung tay, với bao nhiêu lực đó cũng đủ hất văng em đi một đoạn.

Ami nâng mắt lên nhìn gã, cất giọng ủy khuất.

-" Anh tự nhiên lại theo em làm gì? Suýt chút nữa là anh toang rồi"

-" Tôi toang sao?" Jeon Jungkook nhướng mặt, hỏi lại em.

Ami ngay tức khắc gật đầu. Đúng là hiểm lầm tai hại.

Jeon Jungkook chỉ nhìn em, sau đó xoa nhẹ đầu, giọng từ tính.

-" Khả năng ứng xử tốt đấy! Nhưng em khiến tôi phải chật vật một buổi tối"

Ami cúi đầu, không đồng tình lẩm bẩm.

-" Ai bảo anh đi sau lưng em làm gì"

Jeon Jungkook cong môi, không nói. Ami cũng sẽ không biết được gã vì lo cho an toàn của em nên mới đi theo. Thậm chí chiếc xe Ferrari của gã đến giờ vẫn còn đỗ ở một chỗ từ lúc sáng, chưa thể lấy về.

-"Có tôi theo sau, chẳng phải em rất thích sao?"

-"..."

Ami câm lặng, em quả thật không thể chối được việc đó.

-" Nhưng anh không nói cho em, em còn tưởng là tên xấu xa nào."

Nghĩ lại, em nhận ra vẻ mặt của cảnh sát lúc ở đồn, bọn họ có chút thất vọng. Cứ ngỡ là sắp kết thúc vụ án, hóa ra chỉ là nhận nhầm mà ra. Cho nên, tâm trạng ai nấy cũng trở nên hờ hừng cả đi.

Ami nắm chặt quai cặp sách, lững thững đi từng bước trong vô lực.

Bụng em biểu tình kêu lên một tiếng, lúc này Ami mới nhớ ra, trong lúc hoảng loạng, em làm rơi hai cái bánh bao mất rồi.

Ami bĩu môi, cảm thấy có chút nuối tiếc.

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn em, nhận ra bộ dạng thiếu sức sống này chính là đang đói. Gã lại nhìn sang tiệm bánh ở bên cạnh, nói.

-" Đói sao?"

Em vô thức gật đầu, em chính là sắp bị cơn đói làm cho hoa mắt.

Gã xoay người em lại, tay đặt sau lưng em đẩy nhẹ. -" Qua đây một chút, tôi mua cho em"

Ami đưa mắt cún con lên nhìn gã, bất ngờ sáng quắt lên, gương mặt bày ra vẻ cảm kích vô cùng.

Nhận chiếc sandwish trên tay, Ami lưỡng lự nhìn gã.

-" Anh ăn không ạ?"

Jungkook chỉ lắc đầu, tay còn cầm thêm một ly nước cho em.

" Xe tôi để ở chỗ cũ, phiền anh đến lấy giúp"

Gã soạn xong một đoạn tin nhắn liền ngó đầu lên nhìn em. Ami bên cạnh gã ăn ngon lành, dường như tâm tình đã tốt hơn nhiều so với vừa rồi.

Jeon Jungkook nhìn em, Ami tâm trạng buồn vui đơn thuần, dễ hiểu. Chỉ cần được ăn là đã có thể tích cực mỉm cưòi, cảnh tượng này khiến gã không kiềm được thốt lên một câu "Dễ nuôi vậy sao?"

Ami nghe gã nói gì đó, nhưng lại không rõ là nói gì. Em ngẩng đầu, hai bầu má phúng phính vì đồ ăn, hỏi lại.

-" Anh nói gì ạ?"

-" Không có gì. Ăn tiếp đi!"












Sáng ngày hôm sau, Ami từ rất sớm đã chạy đến tìm gã. Trên túi giấy mà em đem tới có rất nhiều loại lọ chai. Tất cả đều là thuốc mà em mua cho gã.

Từ sáng sớm đã thấy Jungkook ra ngoài gặp em, khi đi vào còn mang theo một túi giấy y tế. Lee Yoomi nhíu mày.

-" Cậu bị thương sao?"

Jeon Jungkook đặt túi thuốc lên bàn, thầm lắc đầu vì vẻ sốt sắng vừa rồi của em. Gã ngẩng mặt lên nhìn cô, nhàn nhạt đáp.

-" Ừm. Nhẹ thôi"

Lee Yoomi thấy gã bắt đầu bận rộn với công việc liền ngừng lại, không tiếp tục hỏi. Cô quay về chỗ ngồi, bắt đầu rơi vào trầm tư.

Giờ ra chơi, sân trường không đến nỗi nhộn nhịp. Điểm tụ tập chủ yếu nhất là canteen, hoặc là học sinh sẽ nán lại lớp học. Bởi đã là học sinh cao trung, không ai lại chạy nhảy ngoài sân chơi đùa như những đứa trẻ nữa.

Vì vậy, gốc cây ở sân sau trở thành nơi trống vắng tuyệt đối.

Lee Yoomi đứng đối diện với Kang Seokjae, ánh mắt ánh lên phần nhiều ủy mị, cô nhìn anh mỉm cưòi.

Kang Seokjae đón nhận cái nhìn từ cô, đồng thời đáp lại đối phương tất cả sự âu yếm mà mình có. Suy cho cùng, sau bao lần bị chối bỏ, anh vẫn yêu cô vô điều kiện.

-" Cậu gọi mình ra là có việc gì?"

Anh vẫn giữ anh mắt nhìn cô, lời nói phát ra cực kì trầm ổn.

Lee Yoomi nhìn sâu vào mắt anh, không chần chừ mà hỏi thẳng.

-" Cậu .. còn thích mình không?"

Người đối diên có chút bất ngờ, Lee Yoomi trước đây luôn một mực tránh né tình cảm của anh. Hôm nay, không hiểu vì sao lại đề cập đến nó.

-" Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"

-" Cậu chỉ cần trả lời thôi, còn hay không?"

-" Còn"

Kang Seokjae thẳng thắn đáp ngay, về việc này anh cũng không muốn ấp úng, anh đúng là còn yêu cô rất nhiều.

Lee Yoomi mỉm cười, lại dịu giọng.

-" Nếu chúng ta hẹn hò, cậu muốn không?"

Đôi mắt Kang Seokjae mở to, dường như không thể tin vào tai mình.

Nhìn người đối diện ngơ ngác, cô bật cười một tiếng. -" Đừng có bất ngờ đến thế chứ"

-" Cậu...không nói đùa?"

Anh phải mất một khoảng thời gian để định hình, hoàn toàn không ngờ được lời này từ miệng Lee Yoomi nói ra. Vốn nghĩ cả hai đã hết hy vọng, anh còn tưởng rằng cô cả đời chỉ yêu mãi một mình Jeon Jungkook. Vì thế, sự việc ngày hôm nay với anh lại có chút trấn kinh.

Lee Yoomi xoay người điềm đạm nhìn lên trời rồi nở một nụ cười ủy mị. Kang Seokjae nhìn cô đến thất thần, ánh mắt nhất thời không thể dứt ra.

-" Mình không đùa. Chúng ta hẹn hò đi!"

Khi nghe được câu khẳng định của cô, anh không tránh khỏi vui mừng ra mặt. Khóe môi kéo cong đến đỉnh điểm, hạnh phúc dường như lan tràn trong tim, song song dò la đến từng ngóc ngách.

-" Nhưng...."

Câu nói của Lee Yoomi cất lên, tạm thời ngắt đi vẻ mặt sung sướng của Kang Seokjae lúc này. Anh nhìn cô, chú tâm nghe điều cô muốn nói.

-" Trước lúc chính thức quen nhau, mình có một yêu cầu"

-" Bao nhiêu yêu cầu cũng được, cậu nói đi"

Lee Yoomi quan sát vẻ mặt của Kang Seokjae, sau đó nhàn nhạt nói, tựa như mọi chuyện vô cùng tự nhiên.

-"Chỉ cần cậu khiêu khích Jungkook thôi, lấy Kim Ami làm lý do cho sự mất khống chế của cậu ấy, mình chỉ cần như vậy"

Kang Seokjae nhìn đăm đăm vào Lee Yoomi, anh hoàn toàn không hiểu mục đích của cô là gì. Anh cảm thấy, bây giờ Lee Yoomi đã không còn đơn thuần như trước, hoàn toàn rất khó để đoán tâm tư.

Anh nghi hoặc nhìn cô, giọng nói vô cùng dè dặt.

-" Cậu...thật sự muốn yêu nhau với mình?"

Cô nhìn sâu vào ánh mắt anh, gật đầu vô cùng chắc chắn.

Kang Seokjae dẫu có ngờ ngợi về quyết định của cô, sau cùng cũng vui vẻ đồng ý.

Khiêu khích thì khiêu khích, dù sao thì quan hệ của anh và gã vốn chẳng còn tốt đẹp để có thể nói chuyện tử tế với nhau. Việc mà Lee Yoomi yêu cầu, đối với anh cũng vô cùng dễ. Vì vậy, vì lời hứa bên nhau của cô, anh không ngần ngại mà gật đầu.









Đúng như lời hứa, bắt đầu từ ngày hôm sau, Kang Seokjae đã công khai theo đuổi Kim Ami.

Sáng sớm khi em đến trường là đã thấy anh đợi ở cổng, Kang Seokjae tận tình đến mức mua đồ ăn sáng cho em, đi theo em đến lúc vào cửa lớp.

-" Này tiền bối. Anh có thể đừng đi theo tôi được không?"

Ami quay mặt ra sau, chau mày nhìn cái con người dai dẳng ở sau mình. Trong hai ngày vừa qua, anh ta thật sự kiên trì trong việc quấy nhiễu em.

-" Nhận đồ ăn đi, tôi sẽ không đi theo em nữa"

Ami nhíu mày nhìn túi bóng còn bốc ra khói nóng, ánh mắt đầy sự dè chừng.

Kang Seokjae đợi cho em dò xét hết một lượt, sau đó ẩn nhẫn mỉm cười.

-" Đồ ăn sạch sẽ, tôi chưa có làm gì nó đâu"

Anh lại chìa túi giấy về phía em, muốn em nhận nó.

Ami lùi bật về sau, cảnh giác vô cùng.

-" Hình như anh là người xấu"

Lời nói em rất nhỏ, vì cùng sợ người kia nghe ra. Trong tâm trí của Ami, em cảm thấy người này vô cùng quen mắt. Mà điều đầu tiên em nghĩ khi gặp anh, chính là cảm giác anh là người xấu. Em nhớ đâu đó trong ký ức của mình là vậy. Vì thế, đối với người trước mặt, em luôn tạo ra màng bọc phòng về cho riêng mình.

Khuôn mặt Kang Seokjae cứng đờ nhìn em, anh giật giật mi mắt. Ngày thứ hai theo đuổi, anh lại được người đối diện phán cho câu nhận xét xanh rờn.

-" Cô bé, tôi chưa làm gì em cả"

Ami lắc lắc đầu,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net