32.Câu chuyện được vẽ nên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây, Ami ở bên cạnh Jeon Jungkook rất thường xuyên, nhưng nếu không ở bên cạnh gã, thì bên em lại luôn xuất hiện thêm Kang Seokjae.

Kang Seokjae đối với em cũng chưa từng để lộ ra sơ hở, cho nên qua tiếp xúc lâu ngày, Ami cũng đã giảm bớt phần nào ác cảm đối với anh. Như đã nói từ lâu, em là một con người dễ đồng cảm, chỉ cần đối tốt với em thật lòng, em cũng không ngần ngại đem tim gan ra đảm bảo rằng mình cũng sẽ đối tốt với người đó.

Trời dạo này trở lạnh đi, mỗi lúc em đến trường đều phải mặc rất nhiều lớp áo. Từ một thân thể nhỏ nhắn, nay vì mấy tầng áo bông mà trở nên đồ sộ, tròn tròn một cục.

Trời mặc dù lạnh lắm, nhưng những hoạt động ngoài trời của trường vẫn  đều đặn diễn ra.

Sau nhiều ngày mưa tầm tã thì hôm nay trời nắng đẹp hơn rất nhiều. cũng chính vì thế mà Ami cho rằng thời tiết hôm nay sẽ không còn lạnh như lúc trước, sáng sớm thức dậy cũng mặc ít áo hơn mọi khi.

Lớp học hai khóa sáng chiều, đến 17h thì khóa học chính thức kết thúc, ngay sau đó liền có hai khóa học thêm cho đến tối muộn. Đến lúc này, Ami mới cảm thấy quyết định bỏ đi lớp áo ngoài là sai lầm.

Trời vào buổi tối, chỉ đi dọc hành lang thôi đã thấy buốt da.

Ami sau khi đã kiếm thứ gì đó lót dạ liền không nhanh không chậm trở về phòng học. Dọc hành lang trước các dãy phòng luôn luôn sáng đèn, và đó chính là lý do khiến em dễ dàng nhìn thấy người đang đứng ở đằng xa.

-"Hội trưởng!"

Ami tuy cận, nhưng nếu là Jeon Jungkook thì kiểu gì em cũng sẽ nhìn ra.

Người ở phía xa quay đầu nhìn em, Ami vui vẻ chạy nhanh đến.

Nam sinh bên cạnh gã đang nói gì đó, nhưng khi thấy em chạy đến liền tạm biệt gã rồi rời đi, lúc này, gã mới có thể dồn hết sự chú ý lên người em.

Ami rất nhanh liền đứng trước mặt gã, áo khoác em mỏng manh, cơ thể chỉ vì một cơn gió nhẹ lướt qua đã run lên cầm cập. Jeon Jungkook nhíu mày.

-"Áo ấm đâu?"

-"Dạ?" Ami nhìn lại bản thân mình, em đó bật cười.

-"em nghĩ hôm nay trời đã hết lạnh rồi"

Vừa nói xong em lại rùng mình một cái, vô thức bước sang bên trái để nép sau người gã, như thế này thì gió không trực tiếp lùa vào người em được nữa.

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn cô gái ở trước mặt mình, em vẫn còn rất hồn nhiên mà nghiêng đầu sang một bên, thông qua gã nhìn ngó lung tung.

Người thanh niên mím môi, thẳng tay cốc lên đầu em một cái thật mạnh. Cũng chính vì trời lạnh mà cảm giác đau nhân lên gấp bội phần.

Ami kêu lên một tiếng rồi đưa tay ôm trán, vẻ mặt méo mó hẳn đi. "Anh sao lại đánh em?"

Jeon Jungkook nghiêm túc nhìn em, giọng đanh lại.

-"Cho dù trời có ít lạnh hơn vẫn phải mặc áo ấm, điều này em còn không biết sao?"

Ami ngoan cố lắc đầu, quyết phải nói rõ cho gã hiểu.

-"Hằng năm sau mỗi đợt mưa lớn, chỉ cần có nắng thì liền lập tức ấm lên mà"

-"Những năm trước khác, em nghĩ năm nay cũng giống vậy sao?"

Bị Jeon Jungkook cao giọng quát, Ami lập thức thu lại dáng vẻ tự tin vừa rồi. Em mím môi nhìn gã, rồi nhỏ giọng.

-"Em thấy dự báo thời tiết bảo hôm nay sẽ ấm hơn"

Jeon Jungkook vẫn vô cùng nghiêm khắc nhìn em, giọng nói không có chút ấm.

-"Đừng có biện minh một cách vô tội vạ như vậy"

Ami cúi sâu đầu, không dám cãi lại một câu nào nữa.

Cứ thế Jungkook càng nhìn em, em lại càng muốn né tránh. Em cảm thấy người con trai trước mặt có như thế nào thì cũng đều rất nghiêm khắc với em. Con cái của gã sau này, e là sẽ rất khó khổ với người bố như vậy.

Hành lang thoáng khí, gió cứ thế mà lùa vào bên trong. Ami dù đã có tấm lưng gã đứng chắn ở trước mặt, nhưng mỗi một luồng khí đi qua đều làm em bất giác run lên.

Jeon Jungkook thở dài, nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra.

Ami đang cúi đầu nép sát vào người gã, bất chợt lại cảm nhận được cảm giác ấm nóng bao quanh mình. Khi ngẩng đầu lên, em mới thấy Joen Jungkook đang đem áo khoác của gã phủ lên người em. Ami nhìn gã, tròn xoe đôi mắt.

-"Mặc vào đi. Nếu không ngày mai em chắc chắn sẽ bị bệnh"

Ami nhìn vào áo khoác của gã trên người mình, rồi lại nhìn người trước mặt ăn vận ít ỏi hẳn đi, em nói.

-"Vậy anh thì sao ạ?"

-"Tôi không yếu đuối như em"

Ami đưa tay ra phía trước, trời vẫn lạnh buốt da thịt, em liền cật lực lắc đầu.

-"Trời lạnh lắm, em không sao. Anh mặc cái này đi"

Toan cởi áo khoác ra trả lại cho gã thì người trước mặt đã dùng lực ghì nó trở lại trên người em, nghiêm giọng.

-"Nghe lời mà mặc vào!"

Jeon Jungkook thẳng thừng kéo khóa áo lên tận đến cổ em, hai tay em cũng bị bó chặt với phần thân, chưa kịp thò ra ngoài. Chóp mũi em đỏ ửng, răng lách cách va vào nhau, nhưng vẫn nhất quyết phải hỏi gã thêm lần nữa.

-"anh không sao chứ ạ?"

-"Không sao"

Đứng thêm một lúc thì đã đến giờ, cả hai đều phải về lớp. Jeon Jungkook đem mũ áo trùm kín lên đầu em, nhỏ giọng.

-"Được rồi. Về lớp đi"

Ami vâng lời xoay người, hai tay giấu trong ống tay dài ra sức vẫy vẫy. -"Anh về lớp cẩn thận"

Jeon Jungkook gật đầu, gã phất tay ra hiệu cho em mau rời đi.

Ami chạy nhanh một đoạn về lớp, toàn thân thể nhỏ được bao trọn trong một cái áo quá khổ cồng kềnh. Jungkook đứng từ phía xa nhìn em, cô gái nhỏ tựa như một khúc cây thân đen di động, tà áo dài che hết đôi chân mảnh mai, chỉ vừa vặn để lộ ra đôi giày trắng muốt cũng mái tóc đã được búi cao gọn gàng. Khóe môi người ở sau vô thức cong lên. Gã nhận ra, bản thân dần dần đã mất đi cái màng bọc lạnh lùng.

Đến 9h giờ tối, lớp học mới chính thức khép lại. Ami uể oải vươn vai, ngoan ngoãn đứng ở trước cổng như lời gã dặn.

Trời về buổi đêm lạnh đến tê cứng, áo khoác của gã từ lúc chiều vẫn luôn ở trên người em. Ami ở trước cổng chính cứ một mình đi qua rồi đi lại, mục đích chỉ để làm ấm người.

Bất ngờ cái bóng đen thù lù bước ra, trong một giây hồn vía em bay dạt đi tứ phía. Ami theo phản xạ đưa hai tay ôm đầu, tiếng thét đánh động cả bảo vệ ngồi trong phòng. Bọn họ còn tưởng xảy ra việc gì, hóa ra chỉ là trò đùa của bọn trẻ con.

Ami sau khi định hình được mọi chuyện, vẻ mặt em cau có hẳn đi, trong bóng tối người kia vốn không thể thấy được gì, nhưng mặt em chính vì tức giận mà đỏ gay.

-" Anh hết chuyện để đùa à?"

Kang Seokjae vỗ vỗ lên lưng em, đến giờ vẫn không nhịn được cười thành tiếng.

-" Em nhát thế nhỉ?"

Ami như một con nhím xù lông, mạnh bạo giẫm mạnh lên chân anh như hành động để trả thù.

Kang Seokjae dù ôm chân rên rỉ, song vẫn cố chọc cho em tức điên. Anh ta chính là muốn trêu cho em giận, sau đó lại ung dung nhìn vẻ mặt hậm hực của em mà vui cười.

Ami không muốn nói chuyện thêm nữa, em liền lập tức nhích người sang một bên, cố tạo ra khoảng cách nhất định cho cả hai. Kang Seokjae lại mỉm cười, giọng điệu đã bớt cợt nhả hơn một chút, anh nhìn em, nói.

-" Được rồi. Tôi xin lỗi"

Ami quay mặt đi, cố tình không thèm nhận câu từ hối lỗi. Người kia lại vì thái độ của em mà phá lên cười, tâm tình vô cùng tốt.

Thấy em còn đứng mãi ở một chỗ, anh bèn lên tiếng hỏi thăm.

-" Còn chưa về?"

Em lắc đầu, đáp khẽ. -" Tôi đợi hội trưởng"

Khóe môi người bên cạnh vẫn giữ một độ cong, tuy nhiên đã chẳng còn tự nhiên như vừa rồi.

-" Em vẫn còn kiên trì với cậu ta nhỉ?"

Ami quay sang nhìn anh, sau vài giây đã hiểu ra câu hỏi. Em mím môi, không giấu diếm mà gật đầu.

Người kia không hiểu sao lại thở dài, anh hỏi em.

-" Còn Jeon Jungkook thì sao? Cậu ta đã cùng em xác nhận tình cảm chưa?"

Nói đến đây, Ami đột nhiên im bặt. Mi mắt em cụp xuống, đã rất nhiều lần muốn hỏi, xong vẫn không đủ can đảm để mở lời. Jeon Jungkook đối với em bây giờ rất tốt, Ami chỉ sợ khi mình tham lam đòi hỏi một danh phận, tất cả sẽ trở về vị trí ban đầu.

Chính vì vậy mà em thà khổ sở tự mình vật lộn với dòng suy nghĩ ngổn ngang, nhưng vẫn chưa lần nào dám đứng trước mặt gã vòi vĩnh thêm điều gì.

Ngày sinh nhật ấy, mọi thứ vẫn không tiến triển thêm là bao.

Kang Seokjae nhìn em trầm tư, anh bất chợt lại trở nên nghiêm túc.

-" Trong tình cảm, em càng mập mờ thì càng dễ mất đi. Sao không can đảm nói ra thêm một lần, rồi kết quả nhận lại thế nào cũng đều được, ít nhất, em không phải ngày ngày lao tâm"

Ami lắc đầu, em không đủ mạnh mẽ để tự bỏ gã, vì thế mà chưa lần nào dám tự mình bước qua vạch ranh giới vốn tồn tại giữa cả hai. Trải qua bao tháng năm, em chỉ muốn bản thân điềm tĩnh chờ câu trả lời từ ngưòi con trai ấy.

Lee Yoomi đã đợi gã ba năm rồi, em đợi thêm một chút cũng không sao.

-" Mối quan hệ của hai chúng tôi hiện tại rất tốt"

Kang Seokjae cười khẩy một tiếng, giọng nói lạnh đi

-" Rồi em sẽ trở thành Lee Yoomi thứ hai, đứng ở phía sau tình nguyện làm hậu phương của Jeon Jungkook một cách vô điều kiện. Ngu ngốc!"

Ami liếc xéo anh, trả lời. " Anh cũng không quản được"

Kang Seokjae cười cười. -" Tôi biết mình không quản nổi em"

Ngay chính Lee Yoomi, anh cũng chưa từng có quyền quản.

-" Nhưng tôi lại có cách giúp em. Muốn không... một lần thử lòng Jeon Jungkook?"

Ami nhìn anh đầy nghi hoặc, cảm thấy ánh mắt người kia chứa muôn vạn ẩn tình. Em bất chợt lạnh sóng lưng, liền vội từ chối.

-"Không cần"

Kang Seokjae lại tiến đến gần em, dịu giọng dụ dỗ.

-" Không sao. Đơn giản thôi, không cần lo lắng đến thế"

Ami cật lực lắc đầu, chân vô thức lùi về sau.

Cứ như vậy, em bị anh dồn đi xa một đoạn, vị trí bây giờ đã khuất cổng trường một đoạn khá xa.

Ami nhìn ngó xung quanh, lại nhìn Kang Seokjae không ngừng chèn ép mình, khóe môi em run rẩy, nói chẳng hoàn câu.

-" Anh định làm gì vậy?"

Cảm giác khoảng cách không an toàn, Ami vòng qua bên phải toan định chuồn đi. Nhưng Kang Seokjae lại phản ứng nhanh hơn tất thảy, trong một khắc đã bắt được em.

Giữa bóng tối vắng người, Ami bắt đầu rơi vào hoảng loạng. Tay chân em liên tục vùng vẫy, đánh đấm hay thậm chí dùng răng cắn em đều không bỏ qua. Ấy vậy mà, Kang Seokjae dù chịu đau cũng không buông tay em ra dù một milimet.

Ami đến bây giờ đã hoàn tất hoảng sợ, em liên tục gào lên tên gã. Thầm thét trong lòng rằng tạo sao lại mất cảnh giác với Kang Seokjae.

Khóe mắt em cay cay, sợ đến mức sắp không kiềm được cảm xúc.

Bề ngoài Kang Seokjae lịch thiệp, trong gần một thánh qua cũng rất nhã nhặn đối với em. Vì thế Ami vốn không ngờ, trong đầu anh ta còn có thể có suy nghĩ cầm thú.

-" Này. Tiền bối. Anh bình tình đi, buông tôi ra đi mà"

Ami thét đến mức lạc giọng, trong tình cảnh này lại yếu ớt vang xin anh, ánh mắt dâng lên muốn phần sợ hãi, khiến người kia không khỏi thở dài.

-" Em sợ đến mức đó rồi à? Tôi chỉ mới đùa một chút thôi, còn chưa làm gì em"

Em không muốn nghe, liên tục nguậy nguậy lắc đầu. -"Thả ra!"

-" Tôi sẽ thả em ra, nhưng trước tiên em phải ngoan ngoãn một ch-"

-" Không muốn!"

Ami ngắt ngang lời anh, vẫn không ngưng giãy giũa.

Kang Seokjae phải tốn rất nhiều sức để giữ được em, mệt muốn lả người.

-" Chuyện này cũng có thể giúp được cho em đấy, nên yên lặng chút đi"

Ami hoàn toàn không bỏ vào tai lời người bên cạnh luyên thuyên nói, em chỉ muốn được tự do mà thôi.

Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên, Ami chưa kịp làm gì thì Kang Seokjae đã lôi nó ra trước. Anh nhìn vào màn hình sáng đèn,không nói không rằng nhấn nhận máy, sau đó mỉm cười trả về cho em.

Ami còn không hiểu anh ta đang nghĩ gì, thái độ của anh đối với em xoay như chong chóng, nhưng khi thấy màn hình luôn nảy số cuộc gọi, em không nghĩ nhiều liền trả lời gã.

-" Ami?"

Đầu dây bên kia đã gọi em ba lần, Ami hắng giọng để ổn định tiếng, trả lời.

-" Hội trưởng- "

-" Em đang ở đâu?"

-" Em đang ở...á.."

-" Ami?"

-"...."

-"Ami?"

-"...."

Cuộc gọi bất ngờ bị ngắt đi, tiếng kêu của em vừa rồi càng làm bất an, Jeon Jungkook sốt ruột gọi thêm một lần nữa, nhưng lần này lại thuê bao.

Trong lòng gã như lửa đốt, trong buổi tối như vậy rốt cuộc là đã đi đâu,thông qua tiếng kêu vừa rồi ắt hẳn là đã xảy ra chuyện, bây giờ gã thật sự đã rất lo cho em.

Ami tức tối nhìn điện thoại vỡ nát màn hình, em quay ngoắt đầu, đôi mắt nhìn Kang Seokjae đỏ sọng.

Người kia nhàn rỗi phất phất tay, trả lời vô cùng bình thản.

-" Điện thoại tôi sẽ đền cho em. Còn bây giờ, nếu không muốn bị thương thì nên nghe lời một chút."

Jeon Jungkook hỏi bảo vệ ở xung quanh, nhưng không ai biết em ở đâu cả. Ngưòi thanh niên dường như đã mất hết kiên nhẫn, chỉ biết trong vô thức đi tìm em.

-" Kim Ami. Tôi mà tìm ra em, thì em xong đời rồi"

Đã dặn kỹ càng rằng phải đợi ở cổng, nhưng cô gái đó tự khi nào đã không thèm nghe theo gã nữa, hễ chểnh mảng một chút là liền chạy đi.

Jeon Jungkook cứ theo lối đi quen thuộc để tìm em, để phòng trường hợp xấu hơn xảy ra, gã cũng đã gọi cảnh sát, bảo vệ trong trường đều bị điều động đi tìm một nữ sinh, nhưng tất cả chỉ biết thông qua một tấm ảnh mà tìm thôi chứ cũng chả hiểu là đang xảy ra việc gì.

Kang Seokjae ung dung tựa nửa thân trên lên bức tường lọng cóng, thong thả đợi Jeon Jungkook đến nơi.

Quả không quá lâu sau đó, từ phía xa đã thấy một bóng nam quen thuộc.

Ami bị Kang Seokjae giữ chặt hai tay, thấy Jungkook đến thì mững rỡ. Nhưng ngay thời khắc em muốn chạy đi, mới phát hiện hai tay chưa thoát khỏi gọng kìm.

-"Anh bảo chỉ cần hội trưởng đến là được mà"

Kang Seokjae điềm nhiên nhìn em, lắc đầu. " Đợi một lát nữa"

Khóe môi anh kéo cong, nụ cười đầy ẩn ý và thích thú.

Một khi Jeon Jungkook bước tới, gã chắc chắn sẽ sập bẫy

Khi người trước mặt càng bước lại gần, anh lại đột nhiên kéo tay em.

Ami bị ép chặt lên tường, tâm trạng bắt đầu thấp thỏm.

-"Phối hợp một chút nhé?"

Hai tay em bị trói trên đỉnh đầu, cảm nhận được gương mặt anh ngày càng gần hơn.

-"Này.Dừng lại, Anh làm gì vậy?"

Ami liên tục lắc đầu, toàn thân kịch liệt phản kháng, nước mắt vô thức vì hành động của anh mà trào ra.

-"Anh điên rồi. Buông ra!"

-"Không muốn! Hội trưởng, cứu em với!"

Jeon Jungkook ở cách đó không xa, gã nghe thấy tiếng của em, rất nhanh đã định được phương hướng.

Nhưng đập trước mắt gã là hình ảnh đúng như đẫ dàn dựng sẵn, nhìn thân thể em bị áp chế bởi Kang Seokjae, tức giận có lẽ đã lên đến đỉnh điểm, gã không màng thứ gì ma lao đến đánh đối phương.

-"Chết tiệt!"

Kang Seokjae bị lôi ngươc trở về sau, ăn liên tục nhiều cú đấm.

Khóe môi bị đánh đến rách toạt, chất lỏng màu đỏ tươi cũng từ đó theo dòng mà tuôn ra.

Kang Seokjae cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, anh lộm cộm bò đậy, giương ánh mắt thản nhiên nhìn gã.

Bàn tay anh nâng lên lau nhẹ vệt máu dẻo sệt. Bộ dạng vô cùng bất cần, bỗng dưng lại cười phá lên.

-"Jeon Jungkook đấy sao? Đấm đau lắm, tức giận lắm à?"

-"Rốt cuộc cậu đã làm gì?"

Anh phủi phủi lớp bụi trên quần áo, đứng thẳng lưng, trả lười rành mạch.

-"Còn làm gì? Không thấy tôi đang hôn cô bé đó sao?" Nói đoạn, anh quay sang em, giở nụ cười đểu cán. "Môi em ngọt lắm"

Kèm theo đó là một cái liếm môi đầy bỡn cợt, Jeon Jungkook như bị chọc đến đỉnh điểm, gã chửi thề một câu rồi không kiêng nể gì lao vào tiếp tục đánh đối phương.

-"Tên khốn!"

Gã cứ đánh người một cách không kiểm soát, Kang Seokjae chỉ biết vô lực đỡ lấy mà chẳng thể làm được gì. Người kia bị đánh đến nôn máu ra ngoài, khắp mặt đều bầm tím.

Ami thấy gã chưa chịu dừng, dường như đã mất cả kiểm soát. Kang Seokjae bị gã xốc ngược rồi đánh thêm một trận, Ami đứng một góc nhìn mà run lên. "Hội trưởng.."

-"Anh dừng lại đi mà. Anh ta chết thật mất!"

Ami lao vào giữ lấy cánh tay gã, giọng nói thốt lên đầy nghẹn ngào.

Cùng lúc đó Kim Taehyung vừa chạy đến, kịp thời kéo Kang Seokjae ra xa.

-"Bình tĩnh đi Jungkook!"

Kang Seokjae bị lôi đi, tránh để giáp mặt với Jungkook, gã lại bị Jimin kìm tay lại, hoàn toàn không thể làm được gì.

-"Buông ra!"

-"cậu bình tĩnh đi, đấm như thế đủ rồi" Park Jimin nhìn người nằm dưới đất đầy thương tích, anh cũng cảm thấy đau giùm đối phương.

-"Buông ra!"

Gã gằn giọng lên, Ami vì thế mà giật nảy mình, bất giác buông tay theo lời gã nói.

Jeon Jungkook quay sang nhìn em, tròng mắt em long lanh vì hoảng sợ. Không nói gì, gã đột nhiên lại ôm em vào lòng.

Ami không hiểu việc gì, cứ thuận theo mà ngoan ngoãn đứng yên trong lòng gã.

Park Jimin cùng Kim Taehyung nhìn nhau chẹp miệng, " Đưa cậu ta đến phòng y tế, để lâu lại tạo nên án mạng đấy"

Hai bọn họ khó khăn lôi anh ta đi, trên đoạn đường vắng bây giờ chỉ còn có em và gã.

Đến khi ngồi vào xe, bầu không khí ngột ngạt vẫn bao trùm. Ami nín thinh không dám nói, có lẽ là bị thái độ vừa rồi của gã dọa cho một trận.

Jeon Jungkook trước đây rất bình tĩnh, chưa lần nào để ai thấy được tình trạng kích động như thế bao giờ. Ngày hôm nay, gã điên cuồng lao vào đấm Kang Seokjae, thiếu điều mất khống chế  mà lấy mạng anh ta, đến lúc này, em vẫn thấy sợ khi nhìn gã.

Xe đã khởi máy một lúc lâu nhưng vẫn chưa được lái đi, sau cùng, gã đột nhiên lại tắt máy.

Ami khó hiểu quay sang nhìn gã, nhưng chưa kip nói gì thì đã thấy gã tháo dây an toàn ra. Trong một khắc chưa đủ cho em định hình, Ami thấy môi mình bị nè nặng, gương mặt gã ở sát bên.

Jeon Jungkook ép chặt em lên thành cửa, tay gã nhanh chóng luồn ra sau, nâng gáy em lên cao rồi hung hăng chà sát môi mình vào.

Ami mở to mắt vì hành động của gã, bất ngờ đến nỗi nín thở hẳn đi.

Cả sóng lưng dường như đều căng cứng, em bất động như một khúc cây khô héo tàn, giương ánh mắt trao tráo nhìn gã.

-"Hội trưởng..ưm..."

Ami cảm thấy vô cùng khó chịu, em không quen cảm giác mạnh mẽ như thế này. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vai áo gã, yếu ớt dùng lực muốn đẩy ra.

Jeon Jungkook tách môi mình ra khỏi em, ánh mắt đã u tối đi vài phần, Trong không gian chật hẹp của ô tô, giọng gã vang lên lại có phần lạnh lẽo.

-"Hắn ta đã làm gì em?"

Bàn tay em run run, hai cánh môi bị dày xéo đến tê rần, mấp máy trả lời gã.

-"A-Anh ta... không làm gì em cả..."

-"..."

Ánh mắt gã vẫn lạnh nhạt, em lại cắn môi bổ sung thêm. "Anh ta thật sự chưa hôn em"

Nụ hôn vừa rồi chỉ là giả, giữa em và Kang Seokjae có ngón tay của anh ta chen ngang, hoàn toàn chưa hề chạm vào.

-"Thật?"

Em máy móc gật đầu, ánh mắt e dè nhìn gã.

Jeon Jungkook lại nhìn vào vẻ mặt căng thẳng của em, khẽ hỏi " sợ tôi sao?"

Ami vô thức gật đầu, nhưng ngay khi ý thức được liền lắc đầu lia lịa
" Không phải"

Gã bật cười, ngón tay khẽ rê nhẹ lên môi em.

Ami nhìn chằm chằm vào gã, lại nói. "anh ta chưa làm gì em cả..."

-"Ừm"

-"..."

Không gian xung quanh trở nên lắng đọng, người đối diện cứ mãi nhìn vào em. Ami cảm thấy mất tự nhiên, đôi mắt to tròn luôn nhìn qua lại để đánh lạc hướng. Bầu không khí ngại ngùng như muốn bóp nghẹt lấy cô gái nhỏ, bất quá, em không thể cứ im lặng mãi được.

-"Hội trưởng.."

-"Tự điều hòa hơi thở đi"

-"Dạ?" Ami ngẩn ngơ ra nhìn gã, xong cũng ngoan ngoãn làm theo. Em ở trước lòng gã hít thở sâu, vì khoảng cách giữa cả hai vẫn chưa được kéo dãn ra mà khuôn mặt bị nướng đến nóng bừng,

Jeon Jungkook vẫn chăm chú nhìn em, lại hỏi. " Đã ổn định chưa?"

Ami dù vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện, song vẫn nghe lời mà thành thật gật đầu. Jungkook cong môi, lại yêu cầu em. "Nhắm mắt lại đi"

Em theo lời gã nhắm mắt lại. Ngay sau đó,....em lại lẫn nữa cảm nhận đầu môi có thứ mềm mại áp lên.

Em vô thức rụt đầu, ép sâu mình tựa lên cửa kính. Jeon Jungkook cũng áp sát theo em, mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net