33. Câu trả lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, mọi thứ yên ắng như chưa từng có gì xảy ra. Những bài báo lá cải vốn đang ở trong tâm điểm của sự bàn tán, ấy vậy mà chỉ qua một giờ đồng hồ đã đồng loạt bốc hơi. Người ngưòi trong trường như trở về cuộc sống trước đó một ngày, không ai nói về vấn đề này, bọn họ tuyệt nhiên một tiếng xì xầm cũng không còn nữa, mọi thứ bị gạt bỏ qua một phía, bất chợt cũng trở thành một phần kí ức lu mờ trong tiềm thức của em, nếu không có Yammi cùng thắc mắc, Ami nghe rằng đã cho những gì diễn ra sáng nay chỉ là do mình tưởng tượng. Mà Jeon Jungkook cũng không có chút thái độ nào thất thường, còn thản nhiên hơn bao giờ hết, tựa như mọi chuyện khồng hề ảnh hưởng đến gã.

Đương nhiên không chối bỏ rằng mọi việc kết thúc thế này là điều tốt. Nhưng mọi thứ chóng vánh xuất hiện rồi tắt ngúm như vậy cũng sẽ khiến người khác có chút ngỡ ngàng. Ami lướt dọc trang báo một lần nữa. Vẫn không còn một vết tích tồn đọng. Người đứng ở sau ra tay dọn dẹp quả thật rất nhanh chóng và gọn gàng.

Những ngày này, thái độ của Jeon Jungkook đối với em vô cùng tốt, so với trước đây thì đặc biệt ôn hòa.

Qua những lần thân mật, Ami đã đủ tự tin để nắm chắc trong lòng bàn tay một kết luận, rằng con đường theo đuổi gã của em sắp thành công rồi, chỉ còn một bước nữa thôi, tâm tư của em sẽ được đền đáp, vật vã suốt thời gian qua, em cuối cùng cũng sẽ được nhẹ nhõm thở phào.

Hóa ra theo đuổi thành công người mình thích chính là một thành tích kì cựu.

Ngồi trong lớp học vẫn còn sáng đèn, mỗi lúc rảnh em đều em dòng tin nhắn mình vừa nhận được ra ngắm nghía. Cô gái nhỏ ngồi ngẩn ngơ ở một góc, khóe mắt kéo cong thành vầng khuyết đầy mãn nguyện, chỉ vì dòng tin vỏn vẹn mà không ngừng cười.

"Tan học, tôi đón em"

Jeon Jungkook chỉ gửi có bấy nhiêu thế, nhưng kể từ khi nào mà chỉ một tiếng nói ngắn gọn của gã đã đủ làm lòng em râm rang, không cần quá cầu kì, hạnh phúc của em chỉ gói gọn trong một thứ, chính là gã.

Ngày hôm nay, là sinh nhật em. Gã từng hứa rằng sẽ cùng em đón sinh nhật, và gã đã không quên lời hứa đó.

Đến cuối giờ, Ami là người rời khỏi lớp học nhanh nhất. Một cô gái 17 tuổi, nhưng lại giống như một đứa trẻ sau một ngày xa gia đình, nghe tin bố đến đón liền dồn sức phóng như bay ra phía cổng, háo hức đến độ không khống chế nụ cười rực rỡ trên khóe môi.

Xe của Jeon Jungkook ngay trước mặt, em nhanh chóng đã ngồi vào.

-" Muốn đi đâu, hôm nay tôi chiều em"

Em thắt xong dây an toàn, nghe gã hỏi liền trầm tư suy nghĩ, nhất thời vì quá háo hức mà không thể suy nghĩ ra điều gì, ngồi ngơ ra một lúc.

Bụng em lúc đó dồn giã đánh trống, Ami mím mối quay sang nhìn gã, xấu hổ gượng cười.

Jeon Jungkook bật cười, vừa khỏi động xe vừa nói. " Vậy đi ăn trước nhé?"

Ami không phản đối bất cứ điều gì, đột nhiên lại im bặt ngồi yên một chỗ. Gã đưa mắt sang nhìn em, cong môi.

Xe cứ như vậy ổn định tốc độ đi trên đường, nhưng đã đi được nửa đoạn đường vẫn không nghe được âm thanh nào của người ngồi cạnh bên, bình thường dù có không cho phép, em cũng liên tục liến thoắng, hôm nay im lặng như vậy khiến gã có chút không quen.

-" Sao lại không nói? Chẳng phải em thích nói lắm sao?"

Gã nghiêng đầu sang nhìn em, lại hỏi thẳng.

-" Vì tiếng bụng kêu vừa rồi mà ngại sao?"

Ami nhất thời câm nín, gã thật sự rất thẳng thắn khi nhắc đến một vấn đề. Ami không chối đẩy chút cảm xúc ngượng nghịu vừa rồi của bản thân, nhưng rất nhanh em đã quên rồi. Em không nói, chẳng qua vì đói quá thôi.

-" Đợi khi ăn xong, em mới có sức để nói cho anh nghe"

Jeon Jungkook vì câu trả lời này mà bật cười, đầu chỉ gật gù như đã hiểu.

Đến nơi, Ami đã nhanh chóng bước xuống xe. Không cần đợi Jeon Jungkook, em đã tự mình đi vào trong nhà hàng.

Người thanh niên nắm chặt chìa khóa xe, đứng ngây ra nhìn bóng lưng em khuất dạng một lúc. Khóe môi gã giật giật, người ở phía đằng xa dường như không quan tâm đến gã một chút nào, vừa thấy biển quảng cáo đồ ăn ở góc phải là ba chân bốn cẳng đi vào trong, giống như nhận thức của em bây giờ chỉ có mấy đĩa thức ăn trước mắt, không nhớ ra gã vẫn còn đang đi cùng mình.

Kim Ami vào nhà hàng, thay gã chọn cả vị trí bàn ăn, sau đó ngồi ngoan đợi gã đến.

Jeon Jungkook gửi xe cho bảo vệ, vừa vào đã thấy lớp lớp người, lia mắt một lúc mới thấy vật thể nhỏ ở đằng xa ra sức vẫy tay với gã, gã chỉ bất lực cười trừ.

Nhân viên mang menu đến, kiên nhẫn đứng bên cạnh đợi em gọi món ăn, Ami nhìn đăm đăm vào những hình ảnh bắt mắt trong cuốn sổ khổ lớn, sau cùng vẫn là quyết định hỏi gã trước tiên.

-" Anh muốn ăn gì ạ?"

Jeon Jungkook nhàn nhã tựa người lên lưng ghế, đáp lại nhẹ nhàng

-" Hôm nay sinh nhật em, cứ chọn những gì em muốn"

Ami gật gật gù, như đã chuẩn bị sẵn mà nói ra một tràng món ăn. Phục vụ ghi chép xong liền rời đi, trả lại nơi riêng tư cho hai người.

Ami ngồi im lặng nghịch con thỏ bông trên quai cặp sách, ánh mắt lấm lét nâng lên nhìn gã.

Dường như ý thức được có người nhìn mình, Jeon Jungkook hắng giọng.

-" Muốn nói gì?"

Ami giật mình nhìn gã, có chút chột dạ liền cười cười. Nhìn sắc mặt tươi tỉnh của ngưòi đối diện, em đắn đo mãi mới dám nói ra.

-" Anh nói, hôm nay sẽ chiều theo ý em đúng không?"

Gã gật đầu, nhướng mày nhìn em. "Miễn là không phải yêu cầu quá đáng, tôi sẽ đáp ứng"

Ami hài lòng mỉm cười, mau chóng lôi chiếc điện thoại từ trong cặp ra, đưa về phía gã.

-" Em muốn xem bộ phim này, anh đi cùng em được không?".

Jungkook nhíu mày nhìn vào màn hình sáng đèn, hỏi ngược.

-" Em thích xem thể loại này?"

Tình cảm xướt mướt, gã không nghĩ một cô bé năng động như em lại chọn nó.

Em gật mạnh đầu, cực kì chắc chắn.

-" Em muốn xem nó"

Jeon Jungkook ậm ừ, không phản đối.

Cứ như vậy, mọi chuyện thỏa thuận đều diễn ra nhanh gọn. Ami thu tay về, trầm ngâm nhìn vào màn hình. Chỉ còn hai xuất phim, ngoài bộ tình cảm em đã chọn, còn có một bộ phim kinh dị có tương đương giờ chiếu. Nhưng ngẫm thế nào, em vẫn nghĩ là không nên chọn nó.

Người khác chọn phim kinh dị để nam nhân có cơ hội phô ra sự mạnh mẽ, bản tính ga lăng của phái mạnh khi dang tay bảo vệ ngưòi phụ nữ của họ ở trong lòng, nghĩ qua thì có chút thích thú, nhưng đối với trường hợp của em hiện tại lại không thích hợp để chọn thể loại này, bởi người khô khan như Jeon Jungkook thường có những lối hành xử đi ngược với lẽ thường.

Nói không chừng, khi em khóc thét vì những hình ảnh đáng sợ kia thì gã lại đang nhìn em bằng con mắt vô cảm.

Nghĩ như vậy, em đã nhanh chóng gạt dự tính đó sang một bên. Chọn phim tình cảm cũng tốt, ít nhất khi đi cùng gã em đã không chọn thể loại hoạt hình trẻ con.

Đồ ăn được mang lên, Ami đã không còn bận tâm nào nữa mà đổ dồn sự chú ý vào những thứ bắt mắt trên bàn. Jeon Jungkook ngồi ở trước mặt điềm đạm nhìn em ăn, dường như nhớ ra một thứ gì đó liền mở lời.

-"Có muốn bánh sinh nhật không?"

Ami ngẩng đầu, em suýt chút nữa thì quên mất cái thủ tục đáng phải có trong những dịp như này. Việc cùng đi ăn với gã, rồi quyết định xem một bộ phim lại giống một buổi hẹn hò hơn. Đến lúc này, khi nghe gã gợi đến, em mới nhớ ra mục đích thật sự của buổi đi chơi này là gì. Ami cúi đầu, thầm lặng bĩu môi.

Đi tổ chức sinh nhật cho em, nhưng gã lại hỏi em có cần bánh sinh nhật hay không. Dám chắc khi em nói không, gã cũng sẽ lạnh lùng gạt bỏ cái ý tưởng ấy qua một bên. Em rốt cuộc vẫn không hiểu, tại sao Jeon Jungkook lại thiếu tinh tế đến mức này, có ai lại đi hỏi người khác một điều rất hiển nhiên như vậy đâu chứ.

Tiếng thở dài khe khẽ của em phát ra, vô tình lại lọt vào đôi tai nhạy cảm ấy.

-" Làm sao?"

Ami lắc lắc đầu. Trả lời. "Không cần đâu ạ"

Không màng quan tâm đến gã, Ami lại tập trung vào đồ ăn. Người trước mặt sững người vì em một lúc, mãi vẫn quyết định lên tiếng hỏi.

-" Giận ?"

-" Em không có"

-" Thế biểu cảm kia là thế nào?"

Ami im bặt, theo lời gã tự ngẫm lại mình. Nhưng nghĩ ra sao, em vẫn thấy vừa rồi mình không bày tỏ thái độ cụ thể. Vậy tại sao gã có thể nhìn ra?

-" Em..làm sao?" Em mất tự nhiên hỏi ngược, bị ánh nhìn thằng thừng của gã lấy cắp đi ý chí.

Jeon Jungkook cúi đầu, nhàn nhạt trả lời. " Giống như đang giận lẫy"

-" Em không có"

Ami gần như là trả lời ngay tức khắc, phản ứng mạnh mẽ khiến gã có chút ngạc nhiên. Em thật ra cũng không cần phải sốt sắng với câu nói bâng quơ của gã như thế.

Jeon Jungkook nhìn em, có vẻ như đang tập trung suy nghĩ gì đấy, qua một lúc rồi đột nhiên cất giọng.

-" Hay là... một lát tôi mua bánh cho em"

Khóe môi Ami giật giật, có lẽ như không tin vào tai mình. Em ngồi yên ở trên ghế, rồi lại tự lẩm bẩm một mình.

-" Đợi đến khi bị bóc mẻ anh mới chủ động mua bánh cho em, không thành tâm chút nào."

-"..."

Thời gian im lặng trôi qua. Có lẽ nhận thức được lời vừa rồi ngập mùi trách cứ, Ami liền vội vã chêm thêm.

-" Thật ra, em không có trẻ con đến mức nằng nặc đòi có bánh mới chịu đâu. Những thứ đó suy cho cùng cũng chỉ là một hình thức, em thổi nến rồi, điều ước vẫn không thành hiện thực. Thời điểm bây giờ, chỉ có anh mới thực hiện được điều ước của em thôi"

Ami vô tư trả lời, cũng không xem câu nói của mình là ám muội. Nó rất đơn thuần, vì thật sự gã mới chính là điều ước của em bây giờ. Theo đuổi gã thành công là điều mà em muốn. Mà yêu cầu đó, cho dù em có thổi hàng trăm cây nến của hàng chục cái bánh kem cũng không giúp ích được gì.

Jeon Jungkook nhìn em, gã hoàn toàn có thể hiểu rõ hàm ý mà em muốn nói. Mi mắt khẽ thu lại, khép hờ vào nhau.

Theo sau gã lâu như vậy mà vẫn chưa có câu trả lời, sau bao nhiêu lần bị hắt hủi, em vẫn kiên trì với gã. Rốt cuộc, sự nhiệt tình đó khi được cân đo đong đếm thì sẽ ở mức bao nhiêu.

Có lẽ hôm nay sẽ là lúc kết thúc, chấm hết cho kỉ nguyên em lặn lội theo đuổi gã. Jeon Jungkook nói gã sẽ cho em một câu trả lời, và hôm nay chính là cơ hội để gã bày tỏ.

Sau ngày hôm nay, sẽ không còn một Kim Ami vì gã mà vật vã sáng chiều nữa.

Dùng cơm xong, Jeon Jungkook đưa em đến trung tâm. Những khung giờ này, ở đây mới thật sự đông đúc. Sau khi kết thúc công việc lẫn nhiệm vụ học tập của mình, con người mới đổ xô ra các lòng đường phố, hòa mình vào những dòng người tấp nập đang bận bịu lướt qua nhau, mỗi người một thế giới, mỗi người một cảm nhận, và mỗi người đều có một thú vui riêng.

Còn Kim Ami, tất cả những thứ xung quanh em chỉ gói gọn trong ba từ Jeon Jungkook.

Để có được vé, người mua phải xếp hàng đợi. Jeon Jungkook nhìn vào một hàng dài người đang nhốn nháo ở đằng kia, gã quyết định để em đợi ở ghế chờ, bản thân gã sẽ một mình đi vào đó, mua nhanh chóng rồi trở ra.

Ami theo yêu cầu của gã ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn đưa hai tay nhận bịch kẹo dẻo mà gã đưa. Chăm chú nghe dặn dò.

-" Không được đi đâu. Nghe không?"

Em gật gật đầu, bất bình bĩu môi.

-" Anh có thể xem em như người lớn được không? Tại sao lại dặn dò em giống như một đứa trẻ mới lên bốn vậy?"

-" Không nhiều lời. Ngồi yên ở đây. Với một đứa loi nhoi như em thì tôi không thể thôi lo lắng được."

-"...."

Ami không thèm để tâm đến gã, tự mình vừa khui kẹo vừa ra đề nghị với người phía trước.

-" Anh có thể mua thêm bắp rang không? Hmm... em nghĩ là cần cả nước uống nữa"

Gã không phản đối, tuy nhiên cũng không ngay tức khắc bằng lòng. Người thanh niên giơ cao tay, búng mạnh lên trán em một cái. " Đòi hỏi nhiều quá nhỉ?"

-" Vậy anh có mua cho em không?"

Jungkook thở dài, đáp nhẹ. " Được rồi. Ngoan ngoãn ở đây!"

Ami vui vẻ, đầu gật gù như gà mổ thóc, còn cười rất tươi. " Em biết rồi"

Gã thôi không nhìn em, nhưng vẫn chưa chịu đi ngay sau đó. Tròng mắt đen láy phóng tầm nhìn đi xung quanh, qua dò xét một lúc mới thu về, lẳng lặng xoay ngưòi đi.

Ami ngồi ở phía sau, bóng lưng to lớn khuất dần trong dòng người tấp nập. Jeon Jungkook mang mũ lưỡi trai đen, cả người đều thân đen, khi hòa vào lớp người đang chen chúc ở trước mặt liền mất dạng. Ami phải tìm lục một lúc mới thầy gã. Đứng ở phía xa, gã là một con ngưòi có khí chất. Vừa có nét thân thuộc, nhưng lại chiếm phần nhiều là lãnh đạm và lạnh lùng. Rốt cuộc, tại sao cố gắng bao nhiêu lâu qua, gã đối với em vẫn còn chút gì đó xa cách.

Có lẽ, vì chưa thật sự hiểu rõ tâm tư của người đối diện nên em mới sinh ra cảm giác e dè. Ami không biết đến khi nào gã mới hoàn toàn bộc lộ xúc cảm đối với em. Nếu có thể, em muốn san sẻ cùng gã chút gì đó, vì em thấy được, trong con người đó chất chứa rất nhiều tâm trạng, có ưu phiền và nặng nề.

Tốp người ở phía trước khá nhiều, để mua được vé cũng không phải dễ. Lúc Jeon Jungkook trở ra, Ami đã ngồi thừ một chỗ, tuy nhiên, đôi mắt vẫn không rời khỏi gã.

Thấy được bóng dáng gã đến gần, em mừng trông thấy.

-" Đông thật!"

Ami nhận lấy bắp rang từ gã, không nhịn được cảm khán một câu. Jeon Jungkook không nói gì, gã chỉnh lại mũ của mình, rồi dắt em đi vào trong.

Ami ngồi vào ghế, mắt láo liên dò xét một vòng. Xung quanh em chỉ toàn những cặp đôi, cũng phải thôi, thể loại này vốn không dành cho những kẻ đơn độc. Lại nhìn sang Jeon Jungkook, gã chỉ thong thả ngả người lên lưng ghế, có vẻ từ đầu đã không có nhiều hứng thú.

Ami mím môi, lặng lẽ quay về vị trí ổn định.

Đợi đến giờ, phim mới bắt đầu chiếu. Ami ngay lập tức đã tập trung về phía trước, không còn hí hoáy lung tung nữa.

Jeon Jungkook dường như không để ý đến phim là mấy, gã quay đầu sang nhìn em. Các giác quan của em hoạt động hết công suất, mắt chú tâm lên màn hình khổ lớn, miệng bận rộn nhai thức ăn, tay liên tục bóc lấy bắp rang đưa lên miệng, não bộ dù bận rộn phân tích nội dung bộ phim trước mặt, song vẫn đủ nhạy bén để điều khiển mọi cử động diễn ra một cách nhịp nhàng. Quá trình trên diễn ra tuần hoàn, dường như không có điểm dưng lại. Jungkook chớp nhẹ mi mắt, Ami vẫn chưa phát hiện ra bản thân mình đã trở thành điểm chú ý của gã từ nãy đến giờ.

Bất ngờ, em dừng lại mọi động tác, có lẽ đã ý thức ra điều gì đó, em quay mặt sang, giương đôi mắt to tròn lên nhìn gã.

-" Anh muốn ăn ạ?"

-" Không"

Jeon Jungkook lắc đầu, thu lại vẻ đăm chiêu của mình vừa rồi mà di mắt lên màn ảnh, nhàn hạ nhìn từng thước phim đang trôi.

Dù trước mặt là khung cảnh xướt mướt, nam chính nữ chính đều phải khóc lóc đau buồn, thì gương mặt tuấn tú bên cạnh em vẫn giữ hoài một biểu cảm. Ami nhìn gã, ghé tai đến gần hỏi thầm.

-" Anh có đang thưởng thức phim không ạ?"

Người thanh niên nhìn em, đôi mắt bình thản, trả lời một chữ "có"

Ami không tin, em lắc đầu. "Không giống gì cả, em thấy anh chẳng thả hồn vào phim. Ngưòi khác vì cảnh trước mặt mà rơi nước mắt, trong khi anh lại giống như đang xem một điều hiển nhiên"

Gã cong môi " Vậy sao?"

-"Còn em, nãy giờ có đang khóc không?"

Ami nghe gã hỏi đến mình liền lắc mạnh đầu, cố tình quay đi để lảng tránh ánh mắt. -" Em.. không có khóc" .

Đèn chiếu phản xạ lên gương mặt nhỏ mắt, dù mờ ảo nhưng đủ để gã nhìn thấy được hơi sương, khóe mắt em long lanh ướt đẫm, rõ ràng đã trải qua sự lăn dọc của những hàng lệ dài. Cố chối làm chi, vì tính cách của em gã vốn hiểu rõ.

Jeon Jungkook nhìn vào góc nghiêng đó, thật sự tinh tế và mềm mại. Trong lòng bất chợt như có thứ gì có cứa vào, lòng ngực rộn ràng những vết cào cấu, ngứa ngáy, khó chịu. Cảm xúc giống như thúc đẩy gã nâng tay lau đi những giọt nước mắt vì quệt nhanh mà còn xót lại kia.

Lần này Jeon Jungkook đã không cần gánh gồng để kiềm chế bản thân, cánh tay nâng lên, chạm nhẹ nơi khóe mắt óng ánh, bằng một lực rất nhẹ nhàng lau đi.

Ami bất ngờ quay đầu, im lặng để gã dễ dàng hành động. Jeon Jungkook cong môi, mỉm cười.

-" Hóa ra khi quay sang hỏi tôi, mục đích là để tìm kiếm người đồng cảnh?"

Ami không chối cãi, đợi gã lau xong mới đáp.

-" Hội trưởng, anh nghĩ kết thúc sẽ là gì?"

Jungkook thu tay về, gã nhìn lên màn hình, ảm đạm trả lời.

-" Nên nói là kết gì khi họ không thể ở bên nhau?"

Ami chú tâm nghe gã nói, người trước mặt vừa dứt câu đã nghe em bác bỏ.

-" Không đâu. Họ sẽ về bên nhau đó"

-" Em lạc quan quá nhỉ?"

-" Không phải em lạc quan, mà là phim với diễn biến thế này thì kết cục sẽ như em nói"

Jeon Jungkook khẽ cười, nói nhỏ.

-" Không phải lúc nào cứ cùng nhau chống chọi là sẽ được ở bên nhau... là phim, nhưng cũng phải có lúc thực tế"

-"..."

Ami không mở lời, gã lại nói tiếp.

-" Nếu như yêu thật lòng, không hẳn phải bất chấp tất cả để ở bên nhau, như vậy thì sẽ được bao lâu cho đến khi một trong hai phải chết. Yêu thật sự, nếu chọn một cách tỉnh táo và thành tâm, thì chỉ cần đối phương được an toàn, không cần người chung chăn gối phải là mình, chỉ cần thấy ai kia an nhiên hạnh phúc, thì dù đứng ở phía xa, ta cũng an tâm mỉm cười." Ngừng một lúc, gã lại nói. "Chính vì vậy, hai người họ không thể ở bên nhau"

Ami trầm ngâm nghe gã nói, dù cảm thấy hợp lý nhưng vẫn không cam tâm, lắc đầu nguậy nguậy. "Bọn họ sẽ ở bên nhau, chắc chắn sẽ có kỳ tích mà"

Jeon Jungkook kéo cao khóe môi, giọng cực kì trầm thấp. -" Càng cố chấp sẽ càng đau lòng. Càng kì vọng sẽ để lại thất vọng càng sâu"

Gã không ngừng tiêm nhiễm vào đầu em mấy tư tưởng đó, Ami nghe được một lúc lại phản ứng gắt lên, em to gan đẩy gã ra xa, ương bướng nói.

-" Happy ending. Chắc chắn là Happy Ending"

Đối với những con người có tâm mỏng manh, bọn họ luôn mù quáng tin vào cái kết mà mình dự đoán. Cho dù đến lúc phim đã hoàn thành, họ vẫn còn nặng nặc bảo vệ tư tưởng đó của mình, chống chế bằng nhiều biện pháp. Suy cho cùng, những con người đó cũng chỉ muốn có được một chút an ủi cho góc khuất yếu ớt trong lòng mà thôi.

Phim kết rồi, và đúng như lời gã nói, cặp đôi ấy không thể về với nhau. Một người bắt buộc phải chọn sự nghiệp, mặc cho không đành lòng cũng phải chấp nhận đứng ở phía xa, ngay ở trên cao, tại địa vị mà thượng đế ban cho người đó, chỉ biết vô lực ngắm nhìn người mình thương một cách thầm lặng. Anh bảo vệ giang sơn, cũng là đang bảo vệ cô ấy.

Người ngưòi lũ lượt kéo ra ngoài, chỉ riêng Kim Ami vẫn ngồi thừ một chỗ như tượng đá.

-" Rõ ràng có thể ở bên nhau mà, chỉ cần biên kịch chịu kiên trì thôi thì họ đã bên nhau."

Jeon Jungkook nghe em lầm bầm, không nhịn được mà bật cười một tiếng. Gã đứng dậy, đưa tay kéo theo em.

-" Vẫn muốn bướng bỉnh bảo vệ tư tưởng như vậy nhỉ?"

Em không trả lời, im lặng cho gã cầm ta dắt ra ngoài.

Rời khỏi rạp chiếu, tâm tình em bị kéo xuống vài bậc. Đáng lẽ ra, ngay trong ngày sinh nhật, em không nên chọn thể loại ngược tâm như thế này. Bây giờ muốn trở nên hồ hởi cũng không phải dễ dàng nữa. Em cứ vô thức để gã dẫn đi.

Rời khỏi tầng ba, Jeon Jungkook đưa em đi đâu em cũng không biết. Cả cơ thể như bị rút hết linh hồn, nửa tỉnh nửa mê.

Cho đến một khoảng thời gian sau đó, Ami như nhận ra một điều gì. Hai mắt em mở to, nhìn chằm chằm vào tay mình. Nắm tay nhỏ đang được bao bọc hoàn toàn trong lòng bàn tay của Jeon Jungkook.

Gã đưa em ra xe, mở cửa xe rồi đẩy em vào, cho đến lúc gã đã ngồi bên cạnh, xe cũng đã được khởi động lên, Ami vẫn còn ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay còn vươn chút ấm. Không biết vô tình hay hữu ý, nhưng vừa rồi gã đã nắm tay em.

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn em đang tự mình bật cười, gã khó hiểu.

-" Làm sao vậy? Vừa rồi, chẳng phải em còn muốn khóc sao?"

Em ngẩng mặt, đầu liên tục đưa qua trái rồi phải, vui vẻ đáp.

-"Em hết buồn rồi"

Thiết nghĩ, con người phải biết nhanh chóng tìm niềm vui, không nên bảo thủ thu mình trong nỗi buồn ấy, không đáng để ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net