37. Con số đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm hai ngày trôi qua thì thời gian Jeon Jungkook được phép ở lại Hàn càng thu hẹp. Dù không muốn hay thậm chí có chống đối, gã vẫn không thể thoát khỏi sự thu xếp của bố mình. Ông chính là người nắm trọn mọi đường lui của gã, bằng sức mạnh của quyền lực, Jeon Jungkook căn bản không thể luồng lách khỏi kẽ tay của bố mình. Hay nói cách khác, điểm yếu của gã đã bị ông nắm thóp.

Nửa tháng qua, trời càng lúc lại càng lạnh. Có thể nói, thời tiết năm nay ở Seoul là khắc nghiệt nhất trong tất cả các năm gần đây. Trời buổi đêm luôn là thứ chí mạng nhất, hơi ẩm bên ngoài chỉ ít ỏi luồng qua khe cửa, vậy mà đã đủ khiến người khác cảm thấy buốt da.

Jeon Jungkook chán chường ngã lưng trên giường, bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn không ngừng reo lên từng hồi chuông. Người đầu dây bên kia quả thật vô cùng kiên nhẫn, có thể thấy, nếu đêm nay, gã không bắt máy một lần, cô có thể gọi đến sáng ngày mai.

Người con trai bất lực thở dài, cuối cùng cũng đành đưa tay nhận lấy cuộc gọi dai dẳng.

Tiếng nối máy chỉ vừa vang lên, người ở đầu dây bên kia đã cất giọng lảnh lót.

-" Anh Jungkook. Em gọi anh năm cuộc rồi đấy. Sao anh không bắt máy?"

-"..."

-"Alo? Anh có đang nghe máy không vậy?"

Jeon Jungkook không có hứng thú trả lời, chỉ khẽ ừm một tiếng cho người kia biết rằng mình vẫn còn đang tồn tại.

Cô gái kia thở dài, giọng điệu có một chút không vui.

-" Anh muốn trốn tránh em sao? Em chỉ gọi hỏi thăm anh thôi mà. Nhưng lần nào cũng là máy bận, không thì sẽ là gọi mãi mà không có hồi đáp"

-" Có chuyện gì?"

-"Cuối cùng cũng nghe được giọng của anh đấy"

Người bên kia cười khúc khích, bắt đầu kể lể.

-" Anh sau này có thể nghe máy sớm hơn một chút được không? Hay anh để ở chế độ dễ nghe ra cuộc gọi nhất đi, em thật sự đã rất kiên nhẫn để đợi anh đấy"

Jeon Jungkook điều chỉnh lại tư thế, gã thoải mái tựa đầu lên gối, áp hờ điện thoại bên tai, rồi nghiêm giọng nhắc nhở.

-" Vào vấn đề chính!"

Người kia dường như còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị câu nói của gã làm cứng họng đi, nhanh chóng liền đổi chủ đề.

-" Được rồi...em nghe bảo anh sắp sang đây du học, bác Jeon bảo bốn hôm nữa sẽ khởi hành. Ngày hôm đó em sẽ ra sân bay đón anh, nhé!"

-" Không cần!"

-" Không sao đâu mà, em không thấy phiền-"

-" Nhưng tôi thì có"

Nụ cười tưoi rói còn chưa đủ thời gian để tỏa sáng lại bị câu nói thẳng thắn của gã làm tắt lịm đi, Johnsons Elsa chỉ biết bất lực ậm ừ.

-" Anh nói chuyện với em dịu dàng một chút đi! Lẽ nào, anh không thích em sao?"

Tông giọng này nghe sơ qua đã thấy được sự mếu máo, ấy vậy mà Jeon Jungkook còn không thương tiếc dội thêm từng gáo nước lạnh vào cô. Lời nói lạnh lùng phát ra còn không có một chút lưu tình nào khác.

-" Đúng là không thích, vì thế không thể dịu dàng"

-" Nhưng mà chúng ta sau này sẽ-"

-" Đừng lấy chuyện hôn sự ra làm lý do!"

Mọi lời nói cô đưa ra đều bị gã chặn lại, cuối cùng cũng chỉ biết thu lại sự bướng bỉnh, nhẹ giọng.

-" Anh trả lời em đi, anh ghét em lắm đúng không? Mỗi lần em nói chuyện cùng anh, anh đều cáu gỏng với em. Đúng là em thích anh, nhưng hôn sự sắp đặt này có phải lỗi do em đâu chứ?"

Gã chỉ âm thầm lắng nghe, cách một màng loa đã có thể nghe ra chút sụt sịt.

-" Anh lúc nào cũng lạnh lùng, đã như thế, anh còn hay quát em!"

Jeon Jungkook mệt mỏi thở dài " Tôi quát em?"

Có lẽ nhận ra thái độ không vui của gã trong câu nói vừa rồi, Elsa liền vội dập lửa.

-"Ừm thì...không hẳn là quát. Nhưng mà anh có lớn tiếng....."

-"..."

Không cãi lại, chính là chịu thừa nhận rồi.

Thấy Jeon Jungkook không trả lời, cô lại nói tiếp.

-" Anh không ghét em, tại sao cứ lạnh lùng với em thế? Hay là....." ngân dài giọng, câu nói của cô phát ra có chút không vui. " Anh có ngưòi trong lòng rồi hả?"

Hỏi thẳng thắn là vậy, nhưng thật ra cô mong gã sẽ trả lời là " không" .

Thế nhưng, giây sau đầu dây bên kia đã ừm một tiếng, thái độ không chút giấu diếm, như thể rất muốn nói rõ để cô biết chừng mà chừa đường lui.

Elsa ỉu xìu gục đầu lên bàn, không nói thêm bất cứ điều gì để đáp lại câu trả lời ngắn gọn của gã. Tâm trạng bỗng chốc lắng xuống thật sâu. Mãi một lúc suy ngẫm, cô mới dám mở lời.

-" Vậy tại sao anh không từ chối sự sắp đặt của hai bên?"

Jeon Jungkook dường như không muốn trả lời, thật ra, từ đầu cô cũng đã rõ được vài phần trong câu chuyện ấy. Nay hỏi thẳng, chẳng qua cũng chỉ vì cần một lời xác nhận mà thôi.

Lưỡng lự một lúc, cô lại cất lời.

-" Cô gái anh thích ấy, là cô gái như thế nào vậy?"

Jeon Jungkook nhướng mày, khẽ trả lời.

-" Em không cần biết!"

Elsa không giận với thái độ của gã, ngược lại còn rất nhẫn nại hỏi chuyện.

-" Em không làm gì cô ấy đâu. Bạn của anh, em sẽ tôn trọng mà"

Jeon Jungkook vẫn không trả lời, cô lại tự mình đoán mò.

-" Để em xem thử nào, ngưòi khiến anh thích, chắc là một cô gái có vẻ ngoài trưởng thành nhỉ?"

Jeon Jungkook lạnh lùng như thế, nên cô đoán anh sẽ không thích một người loi nhoi như cô. Nhưng cô đâu có hay rằng, khi yêu rồi, mọi tiêu chuẩn cũng sẽ gói gọn lên ngưòi đó. Không cần phải hoàn mỹ, không cần phải giống với hình mẫu mình đặt ra. Chỉ cần  là đối phương thì  ở trong hình hài nào, ta cũng đều chấp nhận hết.

"Sai rồi. Là đáng yêu" Nhưng suy nghĩ này, Jeon Jungkook không nói cho cô nghe, gã chỉ đơn thuần nghe cô nói vài câu, đến một lời đáp còn chẳng buồn đáp lại.

-" Cô ấy chắc là hiểu chuyện lắm. Thật ra, em cũng hiểu chuyện mà.."

Ánh mắt Jeon Jungkook đậu lại nơi tấm ảnh trên đầu tủ cạnh giường, môi mỏng khẽ mím lại.  Tầm mắt thu hẹp đầy muồn phiền, lại một lần nữa, gã để bản thân chìm vào tâm tư sâu hoắm.

Ngược lại, ở bên kia, Elsa lại cứ một mình lẩm bẩm, không hay biết rằng Jeon Jungkook từ nãy đến giờ không hề để tâm trí vào cuộc trò chuyện với cô.

-" Hay là khi rảnh, em sang Hàn gặp cô ấy một lần nhé?"

Jungkook không đáp lại câu đề nghị của cô, trực tiếp muốn kết thúc cuộc gọi.

-" Trễ rồi, em còn định không để cho tôi ngủ sao?"

Bị nhắc nhở, Elsa vội vã nhìn đồng hồ. Trong đầu nhanh chóng nhảy ra từng dãy số, âm thầm tính giờ hiện tại của bán cầu bên kia.

-" Không có gì quan trọng thì sau này đừng gọi! Em đang làm phiền giấc ngủ của ngưòi khác đấy."

-"Em.."

Còn chưa dứt câu, tiếng tút đã vang lên giòn giã. Ngưòi dập máy phải thẳng tay đến mức nào để cô còn không đủ thời gian mà nói một câu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn màn hình trở về giao diện chính,  ủ rũ.

-" Anh lừa ai chứ? Bây giờ ở Hàn chỉ mới tám giờ tối thôi mà"

Dẫu bị từ chối là vậy, song cô cũng không dám gọi thêm lần nào nữa. Đem hết ấm ức giấu trong lòng, chỉ biết thở dài.

-" Buồn thật! Chỉ có mỗi mình đơn phương"


















Khí trời đã rét, lại còn hay đổ mưa. Thời tiết ẩm thấp càng khiến lòng người thêm ảm đảm. Ami bước ra khỏi cửa hàng, trên tay là chiếc ô đen mun quen thuộc, tán ô rộng che trọn thân ảnh nhỏ dưới màn mưa, và cũng nhờ nó mà em tránh khỏi những va chạm vô tình của hàng nước đang nối đuôi nhau không ngừng từ trên trời rơi xuống. Đôi vai gầy khẽ run nhẹ một cái. suốt nửa tiếng đồng hồ trú tạm trong cửa hàng, xung quanh là bốn bức tường bao bọc, dù không được gọi là ấm cúng, máy lạnh vẫn không ngừng phả vào da, nhưng ít ra cái lạnh đều đều đó còn dễ chịu hơn rất nhiều so với cái gió rét của thiên nhiên luôn bất chợt kéo đến rồi lùa đi trong chớp mắt.

Mưa đã âm ỉ rất nhiều ngày, đường phố đi lại cũng trơn hơn mọi khi.

Ami cẩn thận bước từng bước nhỏ. vì sợ sẽ bất cẩn bị ngã, cũng sợ nếu bước mạnh, nước bẩn sẽ hắt lên đôi giày của em. Con người quả thật rất kỳ lạ, họ chọn mua giày vì để bao bọc và bảo vệ chân, thế nhưng mỗi lần có vấn đề, vẻ bề ngoài của đôi giày lại trở thành vấn đề trọng yếu, từng đường đi nước bước đều phải đảm bảo sự đẹp đẽ của nó mới cam tâm bước đi.

Cả một quảng đường dài, em luôn chúi đầu xuống đất. Buồn chán vì không có gì làm, em lại rảnh rỗi đếm từng bước chân, tâm trí dường như còn không để tâm gì đến xung quanh cả.

Cứ như vậy, khi đến ngã ba đường, em vẫn không hay biết gì. Tiếng còi xe xung quanh vang lên inh ỏi, vậy mà nửa tiếng cũng không lọt vào nổi trí óc đang ngẩn ngơ của cô gái nhỏ.

Xe lưu thông trên đường với tốc độ chóng mặt, bọn họ chỉ tuân thủ đúng qui tắc mà đi thôi, vận tốc không trái phép, cho nên không có thứ gì bắt buộc họ phải hạ thấp ga mà nhìn ngó xung quanh. Vì vậy,  nếu hôm nay có người nào đó bất ngờ lao ra giữa đường, thì trên con đường trơn trượt này, dù phanh có hoạt động tốt nhất,  cũng không bảo toàn được mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát.

Kim Ami cứ một mạch đi thẳng mà không để ý gì nhiều. Tán ô lớn che kín cả tầm nhìn trước mặt, em nhìn dòng người hối hả quanh mình mà đi theo. Bọn họ sang đường, em cũng sẽ sang đường, cứ chen chúc vào đám đông là an toàn tất.

Qua hai ngã rẽ, trước mặt em chính là quảng trường lớn của Seoul. Thông thường, cứ đến giờ này, ở đây sẽ phát nhạc nước. Mà thời tiết hiện tại cũng chẳng có ai xem, thế nên xung quanh gần như yên ắng vô cùng. Cũng phải thôi, trời lạnh thì ai chả muốn nhanh chóng về nhà thật sớm.

Ami xoa xoa trên tay cốc trà ấm đã lạnh, ánh mắt vô thức nương theo tấm biển hiệu nhiều sắc màu. Trời càng lạnh, em lại càng dễ thấy đói, cứ thế là lại muốn ghé vào đó mang ra một cái bánh bao nóng hổi ôm vào lòng. Nghĩ là làm, em nhanh chân sang đường.

Để mua được bánh bao, em phải xếp hàng đợi mất một lúc. Vì vậy mà đến khi đã mua xong, mưa cũng bất chợt kéo đến, đổ xối xả.

Người ngưòi tán loạn tản đi, duy chỉ có một ngưòi vẫn còn đứng ngây ra nhìn cửa hiệu. Dường như không hẳn là muốn mua, ánh mắt đó chính là hoài niệm, thâm sâu, khó đoán. 

Ami nhìn người đó, rồi lại nhìn xung quanh. Mưa to như vậy, thế nhưng ông ấy còn không có ý định sẽ rời đi.

Ami cắn môi lưỡng lự, mất mấy giây để quyết định tiến thêm một bước  lại gần ông.

Tán ô lớn vươn ra che lấy thân thể cao lớn, ngưòi đàn ông vì thế mà thức tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ màng.

-"Chú-"

Ami muốn nói một câu, thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt lãnh đạm kia, em lại vô thức chùn về. Đôi mắt mở to nhìn ông chớp chớp, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng áp lực.

Người đàn ông thoáng ngạc nhiên, càng lúc lại càng nhìn em chằm chằm. Ami co ro, lắp bắp, đột nhiên lại bị người trước mặt làm cho ấp úng không nói nên lời.

-" Cháu chỉ...muốn che giúp chú, vì trời mưa hơi to..."

Ngưòi đàn ông nhướng mày nhìn em, Ami lại nhỏ giọng nói tiếp. " Dầm mưa.....sẽ dễ bị bệnh.."

Ông không đáp lại lời nào, ánh mắt nhìn một lượt vào đôi tay nhỏ đang lấp ló cầm một chiếc khăn, đôi mắt lãnh đạm tối đi vài phần, rồi chỉ lặng lẽ xoay đầu nhìn về phía cửa hiệu vừa mới được tân trang. Góc nghiêng trước mặt nghiêm nghị và sắc bén, Ami mím môi, mở lời.

-" Sao chú cứ nhìn về cửa tiệm hoài vậy ạ?"

Ngưòi đàn ông khép nhẹ mi mắt, không nhìn em mà nói.

-" Cô bé, đừng nhiều chuyện với tôi"
Ami bị câu nhắc nhở kia làm im bặt, cánh tay nâng cao không nhúc nhích, miệng cũng đã ngay tức khắc tự động khóa chặt.

Người trước mặt không còn nhìn về phía trước nữa, ông thu tầm mắt về, không thiện chí nhìn em.

-" Thu tay về đi, ta không cần!"

-" Vậy chú có mang theo ô không ạ? Chú lấy ra đi ạ, mưa lạnh lắm!"

Trước khi đi, Ami quan tâm nói với ông vài câu. Tầm mắt lại vô tình di dời xuống khớp tay thấm máu, em bấy ngờ kêu lên.

-" Chú chảy máu rồi kìa!"

Trái ngược với thái độ của em, ngưòi đàn ông điềm nhiên quay ngưòi đi trước, hờ hừng xem vết máu loang lỗ là không vấn đề gì.

Ami cảm thấy bóng lưng kia cô độc, dường như tâm trạng người đó cũng không được tốt, em không dám làm phiền nhiều. Chỉ là trong vô thức, em quét mắt xung quanh một lượt, cảm thấy xe cộ lưu thông đông đúc, tự dưng lại tưởng tượng ra viễn cảnh không hay.

Không biết có phải em nghĩ nhiều hay không, nhưng em lại sợ tâm lý người kia bất ổn lại nghĩ quẫn. Vì thông thường những người có biểu hiện bất cần sẽ hay có những ý nghĩ không thông. Thế là kiếm đâu ra lá gan, em lén lút đi theo sau người đó.

Dù bị khí chất kia chèn ép đến sợ sệt, thế nhưng con người em chính là không thể thấy chết không cứu. Vì thế mà,em chỉ đành lặng thầm đi theo sau, quan sát người nọ thêm một lúc mới an tâm ra về.

Ngưòi đàn ông nhận ra có ngưòi lén lút theo sau mình, một bên khóe môi khẽ nhếch lên, giọng thâm trầm lẩm bẩm. "Lì lượm lắm!"

Sợ bị phát hiện, Ami càng lúc càng đi thật khẽ. Cứ ngỡ đã qua được con mắt tinh tường của người kia, nhưng ngay giây sau liền bắt gặp ông quay đầu nhìn mình, em trở nên cuống quýt

-" Muốn theo tôi tới khi nào? Nói đi, mục đích là gì?"

Em vô thức lùi về sau vài bước, rối rít xua tay. " K-Không phải đâu ạ. N-Nhà cháu chung đường này.."

Đôi mắt đen láy của ngưòi đối diện như muốn thấu cả em, Ami bất chợt run lên, ngập ngừng nói.

-" Thật ra.... dù tâm trạng có tệ đi, thì chú cũng đừng...." không chắc lắm về suy nghĩ cực đoan của mình, Ami sợ rằng nói sai sẽ làm ngưòi kia khó chịu. Em ngừng lại giữa câu nói, dồn hết vốn từ vựng để giải thích cho ngưòi kia. " Ý của cháu là, sẽ có lúc chú gặp khó khăn, nhưng chú hãy lạc quan lên, phải biết trân trọng bản thân mình-" .

-" Nhóc đang nghĩ tôi rơi vào trạng thái tuyệt vọng, muốn một bước kết thúc mạng mình sao?"

Ami ngập ngừng trước câu hỏi vặn ngược của ông. Đúng thật, đó là nguyên nhân khiến em để tâm quan sát ông từ nãy đến giờ, nhưng em biết bản thân không nên gật đầu thừa nhận điều đó.

-" Cháu thật sự chung đường."

Nói đoạn, em chỉ về cánh tay lấm máu của ông, e dè nói. "Cháu có mang theo băng dán Urgo"

Ami vừa nói vừa lôi một vài miếng dán nhỏ từ cặp sách, em chưa dám đến gần, chỉ có thể đứng cách ông vài bước chân mà chìa tay ra, thấp giọng.

-" C-Chú nên băng vết thương lại trước..."

Ngưòi đàn ông chăm chú nhìn em, ánh mắt lạnh nhạt. "Thích lo chuyện bao đồng lắm nhỉ?"

Ami cố gắng gượng cưòi, cũng không biết nên đáp gì. Trong đầu tự động hiện lên suy nghĩ, rằng ngưòi này quả thật khó gần.

Cánh tay em chìa ra một lúc, ngưòi kia cũng không có dâu hiệu muốn nhận. Em cụp mắt, định thu tay về thì người trước mặt bất ngờ cất lời.

-" Đưa đây!"

Bàn tay thô ráp ông đưa ra, Ami chần chừ mãi mới dám tiến lên vài bước. Dẫu là ngưòi chủ động bắt chuyện, vậy mà khi ngưòi ta kêu em đến gần, em lại sinh ra cảm giác không an tâm.

Ami chỉ bước có vài bước, đủ để cánh tay vươn ra đưa băng dán cho ông, rất nhanh liền thu tay về, còn lùi bật về sau.

Người đàn ông nhếch mép nhìn biểu hiện e sợ của con mèo nhỏ, thấp giọng. " Sợ nhưng lại cố chấp đi theo? Can đảm đấy!"

Và dũng cảm hơn rất nhiều, nếu xét đến việc người em đang gặp là ai.

Ami cảm thấy tinh thần ngưòi nọ đã ổn định, bây giờ mới quyết định rời đi. Thế nhưng chân chưa đi được mấy bước, ngưòi kia bất ngờ cất giọng.

-" Này cô nhóc!"

-"Dạ?"

Người đàn ông điềm tĩnh nhìn em, cử chỉ chậm rãi chỉ tay lên trời, nhàn nhạt nói tiếp.

-" Trời lại mưa rồi. Nếu không phiền, thì nhóc cho tôi đi nhờ chiếc ô đó một đoạn đường, được chứ?"

Ami ngẩn người với sự thay đổi chóng mặt trong thái độ người kia, em ngơ ra nhìn ông một lúc, sau đó lại máy móc lắc đầu. "Không phiền ạ"

Người đàn ông cao lớn hơn em cả cái đầu, Ami phải rất vất vả để đi cùng ông một đoạn đường, ấy vậy mà một tiếng cũng không kêu than, còn rất nhẫn nại theo ông đến bãi xe đỗ.

-"Tên?"

-" Dạ? À..Kim Ami ạ"

-" Tuổi?"

Ami ngập ngừng nhìn ông, sau một hồi phân vân lại đáp . " mười tám ạ"

Người đàn ông cao lớn nhìn em chật vật giơ cao tán ô để che cho cả mình, khóe môi chỉ ẩn ý cong lên, dù biết rất rõ khó khăn của em, nhưng lại không có ý định sẽ giúp. Ami cũng không nói gì đến vấn đề này.

Dọc lề đường, mưa càng lúc càng lớn, nước mưa rơi xuống rồi lại bắn tung tóe lên cao. Ami cứ vừa đi vừa cân nhắc, thận trọng để tránh đạp phải những vũng nước ngổn ngang trên đường.

Bất chợt, trên đỉnh đầu lại vang lên chất giọng châm chọc. "Trẻ con!"

Ami ngẩng đầu, lại nghe ông nói tiếp.

-" Giày là để mang, đằng nào chả ướt. Cố gắng bảo vệ để được gì? Cùng lắm khi bẩm thì giặc"

-" Nhưng đây là giày mới của cháu!"

Ami cúi đầu nhìn vào đôi giày của mình, tiếp tục bổ sung. "Anh hai đã mua và gửi về cho cháu, là quà giáng sinh vừa rồi đấy ạ. Vì thế, cháu phải trân trọng nó."

Ngừng lại một chút, em lại thở dài. "Đáng lẽ không nên mang vào hôm nay mới phải, đúng là không thể tin dự báo thời tiết 100% mà"

Rõ ràng là bảo nắng, khiến em hí hửng mang đi khoe với Yammi. Để rồi chiều lại đổ mưa như thể hận không trút hết một lượt lên người khác.

Đi một đoạn đường mưòi mét thì đã đến nơi mà người đàn ông muốn dừng. Trước mặt là chiếc xe đen  đậu sẵn, tài xế trong xe đã đợi sẵn bên cửa, cẩn trọng cúi người mời người đàn ông bước vào.

Ami lễ phép gập ngưòi chào ngưòi trong xe, sau đó quay đầu đi.

-" Vào luôn đi! Tôi đưa nhóc về. Xem như cảm ơn nhóc vì việc vừa rồi"

Ami mở to mắt nhìn ông, không nhận ra vị tài xế trẻ kia cũng kinh ngạc không kém, em lắc đầu lia lịa, miệng chối đẩy bảo không cần. Cũng chỉ là một đoạn đường nhỏ, không cần thiết phải gọi là mang ơn.

-"Sợ?"

Dường như bị hỏi trúng tim đen, em im bặt mà không đáp. Em đúng thật là có chút sợ, sở dĩ có thể gan dạ cùng ngưòi lạ đi chung một chiếc ô, vì xung quanh có rất nhiều ngưòi, nếu xui rủi hôm nay ngưòi em gặp là nguồi xấu, thì ông cũng không thể làm được gì với hàng nghìn con mắt xung quanh mình.

Nhưng đề nghị đi chung xe thì khác, đâu ai đảm bảo được, khi quyết định ngồi vào bên trong, em sẽ xảy ra chuyện gì. Dù nhìn tổng quan, người đối diện không hẳn là ngưòi xấu, nhưng em vẫn thiên về phòng thủ là phần hơn.

Người đàn ông cong khóe môi, nhàn nhạt nói.

-" Tôi không buôn trẻ em, cũng không làm ăn bằng những nghề bất chính tương tự thế"

Đề nghị như thế, nhưng Ami vẫn quyết tâm không bước vào. Người ấy cũng không hỏi thêm một câu nào nữa, ông nói nếu muốn thứ gì đáp trả, ông có thể cho em, sau đó liền nhanh chóng cho xe rời đi. Ami nhìn con xe đã rời đi một lúc, rồi cũng quay đầu.

Người kia quả thật rất thực dụng, ông trực tiếp cảm ơn em bằng tiền. Hơn nữa số tiền đưa ra thật sự lớn, trong khoảnh khắc ông đẩy một tấm phiếu về phía em đã khiến em thoáng giật mình. Đúng thật không sai, người kia  thật sự rất giàu có, còn vô cùng phóng khoáng khi tiêu tiền. Giúp một ít việc mà được trả ơn với con số to, e rằng người không ham tiền cũng khó mà cưỡng lại.

Trên chiếc xe đen vừa rồi, không gian tuyệt đối ảm đạm, tài xế chuyên tâm vào việc của bản thân, hoàn toàn không cho phép mình tự tiện đề cập đến vấn đề nào khác. Có rất nhiều thắc mắc nhưng anh vẫn chưa dám tự ý mở lời.

Có lẽ nhận ra sự chần chừ của người ngồi trước, khóe miệng nghiêm nghị của người đằng sau trầm thấp buông ra vài lời, mắt vẫn thư thái khép hờ lại.

-" Có gì thì cứ hỏi"

Tài xế hơi giật mình, được ông cho phép rồi, nhưng lại không vội hỏi ngay, anh chỉ đang thận trọng cân nhắc từng từ ngữ.

-" Chủ tịch, cô bé lúc nãy.."

-" Ừm"

Câu trả lời khồng nằm ngoài dự đoán, nhưng thái độ ôn hòa này lại khiến anh cảm thấy sai sai. Biết rõ đối phương là ai, nhưng vẫn cho phép cô bé ấy gần mình. Anh không hiểu rõ sự tình hai ngưòi gặp nhau, nhưng nói chuyện thản nhiên như thế kia thật sự rất lạ.

Còn rất nhiều thắc mắc, nhưng anh lại không dám hỏi nhiều. Chỉ lặng lẽ nghiêm chỉnh nhìn thẳng mà chuyên tâm lái xe.

Người đàn ông ở ghế sau nhắm chặt mắt mình, trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net