38. lời từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày cuối cùng, Ami không còn được gặp Jeon Jungkook thường xuyên. Tin tức gã sắp đi xa đã lan ra nhanh chóng, nhiều người vì gã mà bày tỏ quan tâm, có người tán dương, cũng có kẻ bày tỏ tiếc nuối. Jeon Jungkook là người chiếm không ít sự quan tâm của mọi người, trên dưới học sinh trong trường vì quyết định đột ngột chuyển đi của gã mà một phen bấn loạn, xuyên suốt buổi sáng đi đâu cũng có thể nghe loáng thoáng cái tên Jeon Jungkook được nhắc đến, duy chỉ có bóng hình đó là chẳng thấy đâu.

Ami ngồi tại một bàn ăn nhỏ, chỉ biết cắm cúi ăn. Bề mặt bên ngoài không bày tỏ bất kì một biểu hiện khác lạ, như thể chuyện của Jeon Jungkook từ lâu đã chẳng còn liên quan đến em.

Yammi ở đối diện trầm ngâm nhìn cô bạn thân thản nhiên đến mức không ngờ. Cũng phải, giữa hai người bọn họ làm gì còn chút liên can nào để em dành sự quan tâm quá mức, Ami biểu hiện như vậy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng em như thế, sẽ khiến cô đau lòng.

Em của trước đây chưa từng an tĩnh như vậy. Thờ ơ với mọi thứ xung quanh, ngay cả thứ mà mình vô cùng trân trọng cũng không nồng nhiệt như lúc trước. Có thể thấy, em đã hoàn toàn sẵn sàng gạt bỏ, nhưng chắc chắn một điều, em sẽ không bao giờ giấu được cô, rằng mình vẫn còn đang âm thầm quan sát gã từ nhiều phía.

Bề ngoài hờ hững là thế, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy vài giây, cô đã biết em nghĩ gì.

-" Ami!"

-"...."

-"Ami!"

-"Hửm?"

Em giật mình với tiếng gọi lớn từ cô, mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu bất ngờ cũng bị thổi bay đi mất. Trả lại em một vẻ mặt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đối diện, ái ngại mỉm cười.

-" Sao vậy?"

Em nghiêng đầu nhìn cô, nhưng người đối diện đột nhiên im thin thít, Ami cũng không có tâm tư vặn hỏi nhiều, chỉ yên lặng đợi cô trả lời.

Bất ngờ, Yammi lại thở dài nhìn em. Cô trịch thượng buông đũa ở trên tay, đang mười ngón thanh mảnh vào nhau, nhìn em đầy nghiêm túc.

-" Ngày mai, cậu gặp anh ấy một lần đi!"

Ami chớp chớp mắt nhìn cô, em nghe rất rõ lời cô nói, cũng có thể tính là bản thân hiểu được ý nghĩa sâu xa, nhưng chính em lại vờ như mình không hiểu rõ, cố hỏi lại cho kĩ càng.

-"Anh ấy?"

-" Là Hội trưởng"

Yammi gần như ngay tức khắc đã đáp lại lời em. Khuôn mặt Ami ngay sau khi cô thốt lên hai từ ấy bất chợt cứng đi, rồi rất nhanh lại lấy được sự tự nhiên ban đầu, em cúi mặt, vui vẻ bỏ một miếng kim chi vào miệng. Tựa như không có chút gánh nặng nào trong lòng mà đáp.

-" Sao lại bảo mình đi gặp anh ấy?"

Cô điềm tĩnh nhìn em, con mắt như muốn xoáy sâu vào ngưòi đối diện, Ami cứ thấy cô nhìn chằm chằm chằm mình thì lại liên tục tránh né, cười một cách gượng gạo.

-" Sao lại nhìn mình như thế?"

-" Cậu chẳng lẽ không muốn sao?"

Cô không trả lời em, mà lại trực tiếp hỏi một câu khác, như gián tiếp lại như đang trực tiếp vào thẳng vấn đề, vì vốn dĩ, giữa cả hai đều có sự thấu hiểu nhau.

Ami vẫn rất tự nhiên mỉm cười, cố gắng giữ mọi hành động giống như thường lệ. Khuôn mặt không lộ ra cảm xúc cứng nhắc, biểu hiện như thể mọi lời em nói chính là việc hiển nhiên.

-" Sao phải gặp?"

Yammi đặt đôi tay xuống bàn, tròng mắt hướng thẳng, nhỏ giọng nói.

-" Ami."

-"..."

-" Thật ra... mình cũng không hiểu tại sao, nhưng trong đầu mình luôn hiện một suy nghĩ. Mình cảm thấy, hội trưởng, anh ấy không hẳn là tuyệt tình... mình cũng biết đến nước này, cố thuyết phục để hai người hiểu rõ cảm xúc của bản thân là rất khó, mình cũng biết, bảo cậu tiếp tục chính là một cực hình. Nhưng nhìn hai người bỏ lỡ nhau, mình thật sự không nỡ, càng không thể nhìn cậu vì buông tay anh ấy mà trở nên như thế này....."

Ngừng một lúc, Yammi quan sát sắc mặt của em, sau đó mới chậm rãi tiếp tục.

-"Cảm xúc và suy nghĩ của một ngưòi không bao giờ là dễ đoán. Việc Jeon Jungkook như thế nào với cậu càng không thể chỉ vì một câu nói của mình mà sáng tỏ ra. Cậu nói mình nhiều chuyện cũng được, nhưng hôm nay mình phải nói ra một chuyện mà bản thân thắc mắc..... Jeon Jungkook, rõ ràng còn rất quan tâm đến cậu... nhưng tại sao cứ phải cố đẩy cậu ra xa như thế thì mình không thể lý giải nổi...."

Cách đây hai hôm, cô đã vô tình trông thấy Jeon Jungkook ở cùng một căn phòng với em. Yammi nhận được tin em không khỏe, ngay tức khắc đã gọi cho tài xế cùng đến đón em về. Nhưng khi vừa đến cửa chính liền bị hình ảnh trước mắt làm cho khựng lại, bóng lưng trong phòng bệnh đập vào mắt thoáng làm cô sững sờ trong vài giây. Co biết, nếu khi ấy mình đường đột bước vào, không khí bên trong sẽ nhanh chóng chuyển thành ngượng ngập. Để Jeon Jungkook đối mặt với cô sẽ khiến gã không thoải mái, và hơn hết, cô muốn xác nhận thêm một vài điều. Vì thế mà cô không bước vào ngay, bản thân sau đó còn nhẫn nại đứng bên cửa quan sát một lúc, tỉ mẩn thu trọn từng việc làm của gã ở bên trong.

Và khi ấy, cô đã thấy một Jeon Jungkook dịu dàng, đúng theo nghĩa đen.

Từng hành động, cử chỉ của ngưòi bên trong càng lúc càng vẽ thêm trong cô nhiều khuất mắc. Rõ ràng trước mặt lạnh nhạt, nhưng sau lưng lại hết lòng lo cho ngưòi ta.

Lại nói đến cách đó hai hôm, giữa Yammi và Jimin đã xảy ra một cuộc tranh luận nhỏ. Trời vào đầu mùa đông thường mưa bất chợt, lúc nắng lúc tạnh khó đoán ra. Vào một ngày mà cô cho là sẽ nắng, Yammi nhất quyết không mang ô bên mình, cho đến chiều tà, trời bất chợt ùn ụn đổ mưa, ngưòi con gái bị bạn trai bóc mẻ tội ương bướng, nhưng vẫn nhất quyết chạy chữa cho mình.

"Không sao. Anh có mang ô mà đúng không? Vừa rồi em còn thấy anh mua một cái ô lớn!"

Yammi hớn hở khi vớ được một khúc gỗ nổi giữa dòng sông, nhanh chóng đưa mắt liếc ngang liếc dọc, tìm kiếm cái ô mà cô cho là bạn trai đã chu đáo chuẩn bị sẵn cho mình. Nhưng mà đáp lại sự trông chờ của cô là một ngăn cặp trống không, cùng câu trả lời hờ hừng.

" Anh làm gì có mang theo ô"

" Rõ ràng em thấy anh có mang theo mà, chiếc ô đen nhung đấy. Thôi nào, không cần phải làm em bất ngờ, anh chỉ cần đưa ô ra thôi, em về được nhà thì đã cảm kích anh lắm!"

Yammi cố mè nheo để moi móc từ anh thứ mình cần, nhưng đổi lại vẫn là kết quả như lúc đầu.

" Thật sự không có sao?"

"Không có"

Dù không tin lắm vào câu trả lời này, thậm chí còn đang không ngừng trông mong vào hành động của anh sắp tới. Nhưng cuối cùng, sự thật mà cô nhận vẫn không thay đổi, anh đúng thật không chu đáo như cô nghĩ.

Cả hai về được nhà đã là một thời gian sau, tình trạng cũng có một chút ướt át. Yammi từ lần hụt hẫng đó cũng không nhắc đến nhiều, cho đến khi bắt gặp trên tay em cầm chiếc ô mà cô đã thấy Jimin cẩn thận mua vào hôm trước.

Yammi mang trong đầu hàng loạt dấu chấm hỏi, nghi vấn không ngừng đổ xô. Cô đương nhiên tin tưởng Jimin, càng tin vào tình bạn thân của mình, nhưng có một số chuyện không thể không hỏi, hơn nữa, trong tình trạng đó, cô càng im lặng sẽ càng dẫn đến nhiều hướng rẽ không hay.

" Chiếc ô Ami cầm là của anh?"

Jimin đã thoáng chút bất ngờ với câu hỏi của cô, càng nảy ra cảm giác không an tâm khi đối diện với ánh mắt của bạn gái. Chính vì thế mà vô thức để bản thân có chút ngập ngừng.

" Đừng có hòng mà giấu em, em đã nhìn rất kĩ, chắc chắn là của anh"

" anh nói đi, anh để bạn gái là em dầm mưa về nhà, trong khi đó lại chu đáo chuẩn bị ô cho bạn thân của em, anh làm em mất đi khả năng suy nghĩ đơn giản đấy"

Park Jimin khi đó quả thật có chút cuống quýt. Đối diện với đôi mắt sắc lẹm của Yammi khiến anh không biết nói gì. Tình thế khi ấy quả thật nguy hiểm, nếu anh đi sai một bước sẽ liền lập tức bị bạn gái gán cho cái tội danh quá mức quan tâm bạn thân. Mà cái tội này, khác nào bảo anh lăng nhăng không chung thủy, một tay bắt hai chú cá, ba ngón kẹp hai nhành bông?

Chính vì sợ hiểu lầm, trong sơ ý, anh khai tần tật những việc mà bản thân được dặn là không được nói.

"Là của Jeon Jungkook, cậu ta nhờ vả anh thuận đường mua hộ cho chiếc ô. Cái ô đó được đưa cho Ami là tự cậu ta làm, chính cậu ta tự mình bỏ vào hộc tủ của cô bé đó. Không liên quan gì đến anh, em đừng nhìn anh bằng con mắt như thế?"

"..."

"Em không tin sao? Là cậu ta làm đó. Còn nữa, găng tay đi kèm là do cậu ta chuẩn bị. Anh không liên can, không như em nghĩ đâu, anh chỉ là thuận tiện mua cho cậu ta một món đồ thôi, hàon toàn không có ý gì khác." Ngừng lại một chút, giọng anh ủ rũ " Yammi, em có nghi ngờ anh cái gì, nhưng tuyệt đối đừng gán cho anh cái tình tiết cẩu huyết kia, anh oan lắm đấy!"

" Em còn chưa nói gì mà" Yammi được giải đáp khuất mắc, tình huống không mong muốn có rốt cuộc cũng không xảy ra. Nhưng có một điều lại vô tình thế chân vào mạch suy nghĩ hỗn loạn ấy, khuấy đảo não bộ cô đến rối tung.

Jeon Jungkook làm thế để làm gì? Tại sao lại phải lo lắng cho em?

Câu hỏi ấy theo cô một thời gian, cho đến khi thấy gã chăm sóc em trong phòng bệnh. Ẩn giấu tựa như sắp được giải đáp, ấy thế mà khi cô nắm chìa khóa muốn tra vào ổ, vấn đề lại thêm rối ren. Nếu là quan tâm thật lòng, vậy Jeon Jungkook nghĩ gì khi hết lần này đến lần khác là tổn thương em?

Trở về hiện tại, đối diện cô là khuôn mặt thơ thẩn của em. Ami chăm chú nghe từng câu nói của cô, thừa nhận bản thân vừa rồi còn có chút hồi hộp, nói thẳng ra chính là có chút trông chờ vào từng câu từ cô nói. Nhưng sau một lúc tự mình hồi tưởng, chính em đã thẳng thừng gạt nó sang một bên.

Lần này Ami không tránh né, em nhìn cô, nở một nụ cười. Nhẹ nhàng nhưng lại hết phần tự chế giễu.

-" Đừng làm mình mơ mộng nữa. Cậu nói anh ấy quan tâm mình, là vì thấy anh ấy không phải xích mình sao? Hay là thấy cả hai bọn mình vẫn còn có thể nói vài câu chào hỏi khi gặp nhau nên mới như thế? "

-"...."

-" Nếu đúng là vậy thì không sai. Anh ấy từng nói có thể quan tâm mình như em gái...... chỉ là mình không nhận"

Nếu đã không thể tiến tới tình yêu, thì tội tình gì phải níu kéo một chút tình cảm ấy. Gượng ép bản thân trở thành cô em gái ngoan bên cạnh gã, đối với những kẽ nặng tình như em chính là một cực hình. Em không muốn bản thân càng ngày càng bi lụy, em cũng muốn tự mình giữ lại chút tôn nghiêm. Càng không muốn bị người khác nhìn vào với cái tên "em gái mưa của Jeon Jungkook." Em chỉ muốn, nếu không thể bước tiếp thì hãy chấm dứt một cách rạch ròi, vì em không muốn bản thân lại phải tiếp tục chịu đau.

-" Ami-"

-" Ah. Đồ ăn sắp nguội rồi. Mau ăn thôi. Đừng bàn về nó nữa"

Ami ngắt ngang lời cô, lảng tránh qua một việc khác. Khôi phục lại dáng vẻ hào hứng lúc đầu, em vừa ăn vừa gắp cho cô. Nhưng em đâu biết rằng, nụ cưòi đó có bao nhiêu gượng gạo cô đều thấy hết. Trong mắt cô, em càng cố gánh gồng sẽ càng đáng thương. Cô gái như em, vốn không hợp với vẻ ngoài gai góc.

Nhưng đến cuối cùng, cô chỉ biết thở dài. Chuyện tình cảm cô em, quyền quyết định sau cùng vẫn là do em nắm lấy.

........

Ngày cuối cùng, Jeon Jungkook tuyên bố trao toàn quyền điều hành VBA cho Kim Taehyung. Hôm nay cũng sẽ là ngày cuối cùng em và gã đứng dưới cùng một bầu trời, hít cùng một bầu không khí. Ami không bày tỏ quá nhiều điều, buổi tiệc chia tay diễn ra, em cũng có mặt. Chỉ khác với ngưòi khác ở chỗ, em không nồng nhiệt hay nức nở như họ. Ami chỉ thu gọn mình vào một góc, lặng lẽ quan sát bóng lưng cao lớn ấy.

Ở buổi tiệc chia tay, Yeonbin cũng có mặt. Thằng bé bám gã như sam, nghe tin gã chuyển đi cũng không kiềm được mà rươm rướm nước mắt. Jeon Jungkook phải tốn không ít thời gian để dỗ dành thằng nhỏ, xong xuôi tất cả mới có thời gian rảnh rỗi mà tìm kiếm xung quanh.

Lúc này mới phát hiện ra hai bóng dáng nhỏ đang ngồi ở khuôn viên, xoay lưng về phía mình.

Bên trong ồn ào náo nhiệt, họ vui vì nghĩ gã sắp có được con đường thành công. Có được ông bố giàu sang và quyền lực, việc học tập và tương lai đều rộng mở. Có lẽ họ thật tâm muốn chúc mừng, nhưng chắc chắn không bao giờ hiểu được ngưòi trong cuộc vốn không muốn. Cho nên có thể nói, bằng một cách hết sức ngô nghê, họ đang cười lên chính nỗi đau của gã, gánh nặng mà hằng đêm gã phải thở dài.

Từ chối việc nhập tiệc với mọi ngưòi, gã một mình ở đây, lặng lẽ nhìn về một hướng, tâm trạng có chút nặng nề. " Còn chưa kịp chào nhau một câu..."

-" Chị Ami, sao chị cứ ngồi ở đây một mình vậy ạ? Chị không đi gặp anh Jungkook sao?"

Cậu nhóc ngây ngô hỏi em, mái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn về hướng mà em đặt điểm nhìn đến. Thấy Ami không trả lời, cậu lại nói tiếp, trong chất giọng ranh ma còn có hàm ý trêu chọc.

-" Chị sợ khi gặp anh ấy rồi sẽ không nỡ chia xa, sợ bản thân không kiềm được mà òa khóc như con nít hả? "
Dừng giữa chừng, cậu nhóc dừng lại, vỗ vỗ nhẹ vai em. " Không sao đâu mà, mất mặt một lần để sau này không phải hối tiếc!"

Ami mở to mắt nhìn cậu nhóc bên cạnh mình, em nhướng mày, câu nói vừa rồi thành công khiến em bật cười thành tiếng. Em nâng cánh tay, nhéo nhẹ một bên má bầu bĩnh.

-" Này cậu nhỏ, chị làm sao mà để bản thân mất mặt được chứ. Còn nữa....cái giọng điệu này, trông giống như một ông cụ non vậy"

Yeonbin lắc mạnh đầu để tránh khỏi bàn tay của em, đột nhiên nhìn em đầy nghiêm túc.

-" Chị đi gặp anh Jungkook đi ạ. Nếu chị ngại, em đưa chị đi"

Ami nhìn vào ánh mắt vô hại của đứa nhỏ, khẽ chớp chớp mi mắt đã mỏi nhừ. Tầm nhìn di dời từ cậu sang khoảng không trước mắt, bắt đầu trầm ngâm.

Yeonbin, thằng bé vốn không thể biết giữa hai người xảy ra chuyện gì. Thằng bé còn nhỏ, không đủ khả năng để đoán tâm tư ngưòi lớn. Ami cũng chưa lần nào nhắc đến chuyện cả hai, em cho rằng việc bị từ chối không có gì đáng tự hào để mang ra nói. Không ai bắt em tự mình khai ra, thì em cũng xin phép lắc léo một số chuyện để giữ cho mình chút thể diện. Nếu có ai hỏi, em sẽ trả lời rằng mình không còn thích Jeon Jungkook, thay vì phải đau lòng mà thừa nhận rằng bản thân vừa bị gã ruồng bỏ thêm một lần. Dù đó là nói sai so với sự thật, nhưng nó vốn dĩ cũng không ảnh hưởng tới ai. Ngoài một mình em, càng cố che lấp, càng cảm thấy bản thân thất bại.

-" Chị Ami..."

-" Không đi đâu. Chị không muốn gặp anh ấy"

Yeonbin biểu lộ sự ngạc nhiên, cậu nhóc chòm ngưòi tới để nhìn vào em, thắc mắc hỏi.

-" Sao lại không đi ạ? Chị Ami, hai người cãi nhau sao?"

Đối với câu hỏi của Yeonbin, Ami cân nhắc từ ngữ. Sau đó chậm rãi trả lời.

-" Không có cãi nhau. Hai tụi chị lớn rồi, không giống như mấy nhóc hay hờn dỗi nhau đâu"

Yeonbin bĩu môi với câu nói của em vừa rồi, cậu nhóc rõ ràng vẫn còn chưa tin, cố hỏi tiếp.

-" Nếu không cãi nhau, tại sao em không thấy chị bên cạnh anh ấy nữa. Bình thường chị cứ kè kè bên anh ấy mãi thôi!"

Khóe môi Ami khẽ giật với lời lẽ phân trần về em trong quá khứ, nụ cười trên môi cũng cứng đi vài phần. Lắp bắp hỏi lại. " Chị kè kè bên anh ấy luôn sao?"

-" Đúng vậy. Đi đâu cũng thấy hai người ở bên nhau"

Em thôi không chối cãi, vì đã quá rõ ràng, em của trước đây đúng là đã theo đuổi gã cuồng nhiệt như thế. Chỉ là kỉ nguyên ấy đã khép lại từ khá lâu, và sẽ không bao giờ tiếp tục được nữa. Em và gã, lần này chính là thật sự chấm dứt. Không cần bất kì lời cam đoan, căn bản nó chính là như vậy.

-" Bây giờ, chị không thích anh ấy nữa .."

Ami nhỏ giọng buông ra một câu, dối lòng nhưng lại cố thể hiện thật chân thực, để không ai nhận ra kẽ hở trong lời nói ấy, cũng vì không muốn bất kì ai nhìn em mà thương xót hay đau lòng.

Yeonbin ngơ ngác nhìn em, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào em như thể muốn hiểu thấu. Nhưng thằng bé không thể tìm ra bất cứ điều gì khác lạ, rồi chỉ biết lắc đầu.

-" Em không tin đâu. Tự dưng lại bảo không còn thích"

Ami cười khổ với cu cậu bên cạnh mình, đáp lại..

-" Này nhóc, không còn thích chính là không còn thích. Em không tin thì chị cũng không biết phải làm sao đâu"

Thằng bé đột nhiên lại thu ngưòi ra xa, bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ. Đôi mày nhỏ xô mạnh vào nhau, chống hông đầy bất lực. " Ngưòi lớn thật khó hiểu"

Ami chỉ cười nhẹ đáp lại biểu hiện đanh đá kia, sau đó lại lần nữa vô thức rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cơn gió nhè nhẹ lướt qua chóp mũi ửng hồng, lùa đi vài lọn tóc hờ hừng ở bên tai. Ami nắm chặt khớp tay, thầm cười khẽ. Em đã làm gì để một đứa nhóc còn không tin lời em?

Yeonbin thấy em không nói gì, thằng bé đoán ra tâm trạng em không vui. vì thế cũng không làm phiền em nhiều, ngồi một lúc lại tự mình xoay ngưòi đi vào trong.

-" A...Anh-"

-"Suỵt!"

Jeon Jungkook đưa một ngón tay lên môi, rất nhanh Yeonbin liền im bặt. Thằng bé len lén nhìn em, sau đó lại khó hiểu nhìn gã.

Jeon Jungkook thông qua cử chỉ bảo thằng bé lại gần mình, Yeonbin cũng nghe lời chạy theo.

-" Trời lạnh lắm, em vào trong đi!"

Thằng bé gật đầu, nhận từ gã thanh socola rồi nhẹ nhàng di chuyển vào trong.

Khuôn phiên rộng chỉ còn hai bóng người, một trước một sau thâu mình vào một thế giới riêng. Điểm chung chính là tâm trạng muôn phần trầm uất.

Jeon Jungkook không có bất kì động tĩnh gì, gã chỉ âm thầm dõi theo em. Trong đầu đắn đo một suy nghĩ rằng mình có nên bước đến.

Nhưng trong lúc không ngờ đến, Ami lại quay đầu về sau.

Cảm nhận bên cạnh không còn ai, em lo lắng Yeonbin sẽ ham vui mà chạy nhảy lung tung đâu đó. Trong phút chốc bừng tỉnh, em gấp gáp xoay đầu nhìn đi tứ tung, vô tình lại bắt gặp ánh nhìn ấy.

Trái tim khẽ hẫng đi một nhịp, không gian dường như lắng đọng đi.

Ami đờ đẫn nhìn vào gã, tứ chi như bị rút hết cơ, không có khả năng làm gì.
Vô lực nhìn gã đến ngây ngốc.

Không hiểu sao, em lại cảm thấy ánh mắt ấy có chút nhu tình. Quá đỗi dịu dàng đến vô thực, nhất thời khiến em không thể dứt ra.

Jeon Jungkook là người có động thái trước tiên, tiếng hắng giọng của gã kéo cả em về với thực tại. Ami bối rối xoay đầu, cắn cắn môi.

Cả hai cứ đứng đực ra như thế một lúc, cho đến khi em nhớ ra việc cần làm, liền vội vã xoay đi.

-" Yeonbin vào trong rồi. Không cần lo lắng!"

Jeon Jungkook như đã hiểu thấu những gì em nghĩ, gã trả lời mặc cho em chưa một lời hỏi thăm. Ami dừng lại bước chân của mình, trong lòng thầm thở phào một cái.

Lúc này, gã phía sau lưng đột nhiên cất giọng.

-" Chúng ta nói chuyện một chút đi!"

Tim em vô thức đập mạnh với lời đề nghị ấy, tay chân không hiểu sao lại luống cuống hẳn lên. Có chút ngập ngừng, nhưng không trốn tránh, em từ tốn quay lại chỗ ngồi.

Jeon Jungkook mỉm cưòi, gã chậm rãi tiến tới vị trí bên cạnh em, một băng ghế dài, mỗi ngưòi một bên. Chưa lần nào lại cảm thấy xa cách như thế.

Ngồi bên nhau lâu như vậy, cho đến một hồi sau, gã mới chủ động mở lời.

-" Em không còn cưòi nhiều như trước nữa!"

-"..."

Ami không đáp, đúng hơn là không biết trả lời làm sao. Em im lặng nghe gã nói, nhưng từng câu từng chữ như chạm sâu vào trong tim em, khơi dậy nên những ẩn sâu trong lòng mà em đang cố vùi lấp.

-" Anh biết, mình làm tổn thương em nhiều lần. Nhưng Ami, anh mong rằng, sau này em sẽ tìm được một người tốt hơn, xứng đáng với em, một ngưòi có thể làm em cười, biết cách chiều chuộng em. Đừng đau lòng vì anh, cứ coi như đây là một trải nghiệm, dẫu anh biết trải nghiệm này đã để lại trong em nhiều dấu ấn xấu xí, nhưng không sao cả, khi quên được rồi, em sẽ cảm thấy rất bình thường, khoảng thời gian em đau buồn trước đây cũng sẽ không là gì nữa."

-"..."

-" Sau này, có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp nhau. Anh cũng không được dịp thấy em cười. Hôm nay, anh chỉ muốn nói......" câu nói ngắt quãng, gã xoay đầu nhìn em, ngưòi bên cạnh không có bất kì động thái nào, trải qua ba giây, gã lại tiếp tục câu nói còn đang dang dở "Ami này, khi em cười rất đẹp. Về sau đừng nên ủ rũ mãi như thế. Em cứ vô tư hồn nhiên như trước đây, anh thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net