39. "anh có thể theo đuổi em".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Anh hủy chuyến bay rồi? Anh làm nghịch ý với bố mình sao?"

Câu hỏi bên kia vang lên lảnh lót, có một chút gấp gáp và ngỡ ngàng. Elsa nắm chặt điện thoại, đợi từ gã một câu trả lời.

Cô không biết nhiều về gia đình gã, đúng hơn chính là không có quyền được biết. Nhưng trong mối quan hệ làm ăn lâu năm, cô cũng được xem là hiểu một ít chuyện. Jeon Junghyun là một ngưòi có thế lực, tính cách ông cũng vô cùng cực đoan. Trong thế giới của ông, mọi chuyện đều do ông làm chủ. Về tài sản, tiền tài hay thậm chí là mạng sống và tương lai, mỗi một côn trùng nhỏ lọt vào tấm lưới ông giăng ra, thì vận mệnh xác định từ đó đều là do ông quyết. Ngay cả Jeon Jungkook cũng đừng hòng làm chủ được mình.

Chính vì vậy mà khi nghe tin gã bất ngờ chuyển ý, kể cả chuyến đi hay mối hôn sự đã được dàn xếp kĩ càng từ lâu, gã đều tự mình đưa tay cắt bỏ. Cô quả thật có chút không ngờ tới. Vì cô biết, quyết định này là của một mình gã, gã đã làm trái ý bố mình. Mà một ngưòi như Jeon Junghyun sẽ không bao giờ bỏ qua con mồi béo bở để ông thăng tiến.

Jeon Jungkook chỉ vừa thức dậy, gã còn chưa kịp đặt chân xuống giường thì chuông điện thoại đã bắt đầu reo. Gã biết người đầu tiên gọi đến là ai, nên chỉ lặng lặng nhận cuộc gọi, mở loa ngoài rồi để hờ một phía. Đối với câu hỏi của Elsa, gã cũng chỉ nhàn nhạt đáp lời. "Ừm!"

Trong đầu gã nghĩ, chắc có lẽ đầu dây bên kia sẽ dựng ngược lên, rồi bắt đầu hỏi dồn dập là "tại sao". Nhưng ngược với những suy nghĩ đó, Elsa chỉ ừm một tiếng thật nhẹ, còn ân cần hỏi han thêm một câu.

-" Anh ổn không? Với bố của anh ấy?"

Jungkook thoáng ngạc nhiên với những gì đang diễn ra, Elsa bình thản tiếp nhận thông tin như một lẽ phải, không gông cổ lên cãi lại, hoàn toàn trái ngược với những gì mà gã đã nghĩ ra từ trước. Người thanh niên trầm ngâm một chút, sau đó nhẹ nhàng đáp lại.

-" Vẫn ổn!"

Chỉ là mất đi một cây gậy chống lưng trên thị trường kinh doanh bậc nhất, chắc chắn ông ấy sẽ không dễ dàng cho qua lần này.

-"Hmm... em đã chuẩn bị xong tất cả để đến sân bay đón anh, lịch trình học bị em dồn vào một thể. Vậy mà đến ngày cuối cùng, anh lại hủy chuyến bay"

Giọng cô vẫn vô cùng tự nhiên, kể chuyện một cách ôn hòa.

-" Vì anh mà bài tập của em chất đống!"

Tiếng cười của Jeon Jungkook vang lên thật khẽ, đối diện với một Elsa vô tư như thế này khiến gã nhẹ lòng hơn rất nhiều. Vốn nghĩ sẽ rất đau đầu để khuyên ngăn cô, hóa ra mọi chuyện êm xuôi hơn gã dự đoán.

Elsa cũng tự bật cười, còn lanh lảnh nói qua loa.

-" Anh phải bù đắp tổn thất cho em, bài tập sắp tới em sẽ gửi cho anh làm hộ!"

Jeon Jungkook không đáp gì, hàm ý đã đồng ý với lời đề nghị từ cô.

Im lặng một chút, Elsa lại tiếp tục.

-" Anh Jungkook này. Anh còn nợ em một việc!"

-"..."

Đầu dây bên kia không trả lời, cô biết gã vẫn còn đang ẩn nhẫn lắng nghe. Tựa lưng lên thành giường, giọng cô nhẹ bẫng.

-" Em đã nói với bố hủy hôn sự rồi. Anh không cần bận lòng về việc giữa chúng ta"

-" Hôn sự lần này là do em chủ động huy bỏ, nên có lẽ đã giúp anh bớt đi một gánh nặng rồi. Em cảm thấy rất vui, cũng đã suy nghĩ rất kĩ, nếu anh có người anh thích, thì chúng ta không nên tiếp tục theo sự sắp đặt của gia đình hai bên làm gì"

Ngừng lại một chút, giọng cô đầy tinh nghịch.

-" Là em đã chủ động ruồng bỏ anh, chứ không phải anh từ chối em đâu!"

Jeon Jungkook bị chọc cho phá lên cười, ánh mắt dường như đã bình yên hơn trước. Gã nhỏ giọng, ẩn chứa đầy cảm kích.

-" Elsa, cảm ơn em!"

Cô gái bên kia cười cười, nhanh nhảu đáp lại.

-" Em không nhận lời cảm ơn suông vậy đâu. Anh phải trả ơn cho em đàng hoàng đấy. Mmm...." bày ra bộ dạng suy tư, như thể bản thân đang phải vất vả để suy nghĩ cách trả ơn thích đáng mà gã sẽ dành cho mình, cô thấp giọng. "Trước hết là đống bài tập về nhà của em, anh phải giúp em làm nó. Còn thứ hai.....anh phải cho em mượn một ít tiền, em vừa bị bố tịch thu thẻ. Hiện tại đang sống rất khó khăn"

Jeon Jungkook bật cười, vui vẻ đáp lại.

-" Johnsons tiểu thư, em cũng có ngày này sao?"

Người bên kia dường như bị câu nói châm chọc của gã làm cho giận lẫy, hậm hực đáp lại.

-"Không biết. Anh phải giúp em, em mà bị bỏ đói đến mức còn mỗi bộ xương khô, em sẽ ám anh cả đời"

-" Được. Được. Sẽ giúp em!"

-" Phải vậy chứ!"

Cả hai bất ngờ dừng lại cuộc trò chuyện khiến không gian lắng đọng hẳn đi. Không còn gì để nói với nhau, Elsa định đưa tay ngắt máy. Nhưng ngay thời khắc đó, giọng nói của gã vang lên một lần nữa, cực kì trân thành.

-" Elsa, một lần nữa cảm ơn em"

Cô không đáp gì, chỉ khẽ cong môi. Dù việc từ bỏ này khiến cô vô cùng tiếc nuối, nhưng song song đó là cảm giác nhẹ nhõm. Cô hài lòng với cách hành xử của mình, cũng hài lòng với kết quả mà nó mang lại.

.......

Trong căn phòng cao nhất của một tòa nhà chọc trời, Jeon Junghyun gần như phát điên khi nhận tin tức về gã. Jeon Jungkook tự ý bỏ chuyến bay sáng nay, không một lần thông qua ý kiến của ông, một cuộc gọi cũng không chịu nhấc máy. Nhìn màn hình sáng quắc vẫn đều đều đáp lại hai từ máy bận, lòng ông lại càng giống như bị lửa nung khi nhớ đến cuộc gọi mình vừa nhận cách đó ít phút.

Gia đình Johnsons đã nhắn gửi cho ông một tin rằng, bọn họ đồng ý lời đề nghị chấm dứt hợp tác của cả hai. Đi bên cạnh là tự mình yêu cầu hủy bỏ đi hôn ước, phần này được nhắc đến như tâm nguyện của thân nữ, Elsa đã tự mình đưa ra đề nghị như vậy.

Con bé ấy thích Jungkook nhường nào, ngày hôn sự được đưa ra không có một lời từ chối. Vậy mà đến phút chót lại bẻ lái quay đầu. Rốt cuộc coi tôn nghiêm của ông ngắn củn bao nhiêu?

Lại nói đến lãnh đạo cấp cao mà Johnsons nhắc đến, ngưòi được cho là đã thay mặt ông chấm dứt hợp đồng thân tín giữa hai bên. Ngoài vị phó chủ tịch cao cao như ông ra, còn có thể có người nào có cái gan làm việc ấy trừ người bố kính yêu của lão, Jeon lão gia.

Jeon Junghyun đang không hiểu những gì bố mình làm. Dự án mà ông dốc lòng vì công ty, để mở được lối đi cho JC tại thị trường lớn, ông đã đổ không biết bao mồ hôi và xương máu. Nhưng chỉ trong một câu nói ngắn gọn, " JC muốn chấm dứt lại quyết định hợp tác lần này" , mọi công sức của ông như đổ bể, thổi trôi đi hết những toan tính mà ông đã cật lực nghĩ ra.

Sau nhiều năm không quan tâm đến chính sự, đột nhiên lại có một ngày ông ấy xuất đầu. Rồi để lại một cú chốt hạ trong vài giây phút chốc, thẳng tay một phát đem gậy đập vào lưng ông.

Dường như mất đi khống chế, Jeon Junghyun điên cuồng gạt đổ những thứ trên bàn. Công sức của ông, ông hao tâm biết bao nhiêu chứ, vậy mà chỉ thông qua một câu nói, tất cả chấm dứt và không thể kéo vãng được tình hình.

Ông không cam tâm, chuyện lần này phải hỏi cho ra lẽ. Dù cho bất kì ai, ngay cả là Jeon Hanjin cũng không được làm như thế. Không ai được phép nhúng tay vào những việc mà ông làm, càng không kẻ nào có quyền làm dở lở mọi thứ của ông. Bất kể ai, nếu dám nghĩ đến việc cản trở ông thì đều rơi vào tầm ngắm.

Nhìn một đống đổ nát dưói sàn, ánh mắt Jeon Junghyun trở nên lạnh lẽo. Ông nhìn vào thuộc hạ còn đứng co ro ở một góc phòng, rồi nhướng mày nhìn vào chiếc điện thoại đang nằm ngổn ngang trên sàn đá lạnh. Thuộc hạ nhanh chóng hiểu ra, vội cúi ngưòi nhặt nó cho ông.

Jeon Junghyun kiềm nén bao nhiêu bực tức để gọi một cuộc điện thoại, người bên kia như đã đợi sẵn, ngay khi hồi chuông vừa vang lên đã nhận máy, không cần ông nói đã trực tiếp vào thẳng vấn đề.

-" Ta đã đến công ty-" người bên kia chợt im lặng, ngay sau đó là tiếng mở cửa phòng, thay giọng nói qua loa bằng chất giọng chân thực vỗ vào màng nhĩ. Jeon Hanjin đẩy cửa đi vào, phong thái vô cùng ung dung. " Muốn nói chuyện đúng không?"

Jeon Junghyun không trả lời, nhưng thái độ như thế cũng chính là ngầm thừa nhận. Jeon lão gia lại nhìn về tin thuộc hạ đang đứng nép mình một bên, trầm giọng bảo hắn ra ngoài.

Có vẻ chần chừ vì lệnh không phải trực tiếp từ Jeon Junghyun đưa ra, nhưng sau đó hắn cũng cúi đầu vâng dạ một tiếng rồi cẩn trọng bước ra khỏi phòng.

Jeon Hanjin thong thả nhìn những thứ hỗn độn vừa diễn ra, trong lòng thầm chắc rằng người kia vừa có một trận phẫn nộ. Khóe môi ông nhẹ nhếch lên, tức giận là điều dễ hiểu. Jeon Junghyun còn đủ bình tĩnh để đợi ông đến đây đã là quý hóa lắm rồi.

-" Tại sao bố nhúng tay vào chuyện của con? Bố có biết tổn thất lần này là bao nhiêu không? Bao nhiêu công sức-"

-" Vậy hạnh phúc tương lai của con trai ruột, đối với con đáng giá bao nhiêu đồng?"

Ông cắt ngang lời của Jeon Junghyun, câu hỏi này bất giác khiến ông khững lại. Hỏi hạnh phúc của Jeon Jungkook đáng giá bao nhiêu tiền, thì ông chưa từng nghĩ tới. Thậm chí nếu có nghĩ đến, e rằng câu trả lời vẫn là dự án này quan trọng hơn. Đặt ra câu hỏi cho một kẻ độc tài, thì xác định rằng câu trả lời sẽ không bao giờ theo ý muốn. Chưa kể một người như Jeon Junghyun, có bao nhiêu thứ có thể vượt qua vật chất. Một người sống một đời vì danh vọng, thì mãi mãi chằng thể màng đến tình thương. Mấy chân lý sống vô bổ kia, với ông cũng chẳng đáng để đặt vào tầm mắt.

-" Jungkook không phản đối"

-" Đem con bé ấy ra làm con tin, con nghĩ thằng bé còn sự lựa chọn?"

-"..."

Jeon Junghyun nhất thời im bặt. Bây giờ ông chợt nhận ra, dù cho bố ông đã già, mọi chuyện ông ấy vẫn nắm chắc. Không phải không còn minh mẫn, mà chính là đế chế ông xây ra vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của bố mình. Sử như việc ông ấy dễ dàng hủy đi kế hoạch mà ông dốc công gầy dựng, đủ để thấy, quyền lực của ông ấy bằng cách nào đó vẫn luôn được bảo toàn.

Jeon lão gia từ tốn ngồi lên ghế, nhìn vào đứa con trai trước mặt mình, khẽ thở dài.

-" Thằng bé từ nhỏ đã không có bao nhiêu tình thương, con thân làm cha, nhưng lại chưa lần nào nghĩ cho nó"

Jeon Junghyun quay trở về bàn làm việc, vẫn thần thái hiên ngang của kẻ đứng đầu, đối đáp một cách rành mạch.

-" Một thân con gánh vác bao nhiêu chuyện, làm sao còn đủ tâm trí để lo cho thằng bé một cách chu toàn. Chẳng phải, cuộc sống vật chất của nó con vẫn chu cấp đủ đấy sao?"

Jeon lão gia nhìn vào đứa con trai ngang bướng của mình, ánh mắt dâng lên một cỗ phiền hoài không thể nói. Cuối cùng, ông quay mặt đi, chất giọng vẫn rất nhẹ nhàng.

-" Đời sống vật chất liệu có đủ bằng tình thương? Con đang dùng sự bận rộn để bao biện cho mình, nhưng lại không nghĩ đến rằng, khi câu nói đó phát ra, mọi ý nghĩ biện minh cho bản thân cũng hoàn toàn sụp đổ. "

Jeon Junghyun không hiểu ý của bố mình, im lặng lắng nghe.

-" Đã là một ngưòi cha, một khi đã thật lòng yêu thương con mình,thì dù có bận cách mấy vẫn sẽ kiếm ra cách để bù đắp khoảng trống cho đứa con. Riêng con, từ đầu chí cuối chưa một lần có suy nghĩ đó, thậm chí hiện tại còn muốn tước đi tự do của thằng nhỏ. Con nghĩ xem, một người bố đã tệ hại, con lấy tư cách gì để thằng bé phải phục tùng mình?"

Jeon Junghyun nghe không lọt tai từng câu chữ mà Jeon lão gia nói, đặc biệt hai từ "tệ hại" được ông nhấn mạnh. Ông là một người bố tệ hại mà Jeon Jungkook có thể sống tốt đến ngày hôm nay sao?

-" Ngay từ nhỏ, con đã làm được gì cho gia đình của mình? Con có cho thằng bé cảm nhận được tình thương không? Hay là thay vào những việc nên làm, con dần dần muốn xiềng xích thằng bé? Một người bố lại thằng thắn để đứa con trông thấy cảnh gia đình hỗn độn, để cho nó thấy cảnh bố nó đánh mẹ mình, cho nó cảnh thấy bố nó bên ngoài qua lại với biết bao nhiêu loại tạp nham, chỉ bao nhiêu việc đó thôi, con đã không xứng để gọi một tiếng bố."

-" Jeon Junghyun, con rất giàu. Điều này không ai chối cãi được. Con lo cho Jungkook đầy đủ về mặt tiền bạc, cái này cũng không cần tranh cãi làm gì. Nhưng mấy đồng tiền đó, liệu đủ lớn lao hay sao? Con nuôi thằng bé được bao nhiêu năm, lo cho thằng bé được bao nhiêu thứ?" Ông nhìn Jeon Junghyun, lắc đầu." Kể ra thì không nhiều, càng cố để tranh công, ta thấy con càng thảm hại"

Khuôn mặt Jeon Junghyun nóng ran, từng câu nói của Jeon lão gia như chạm vào tự tôn cuối cùng mà ông có. Bằng một cách hết sức nhẹ nhàng, ông ấy đã thằng thừng chà đạp lên danh dự một người cha như ông. Mạnh tay đấm vào tấm chắn hiên ngang của ông một cái, nhất thời khiến nó lung lay.

Ông nội Jeon ung dung rót một ly trà, hương thơm thảo mộc lan nhẹ trong không khí có phần gay gắt. Nhấp nhẹ một ngụm trên cánh môi, câu nói chốt lại của ông buông ra nhẹ tênh, nhưng hàm ý vô cùng mạnh mẽ. Như là khẳng định, lại càng giống như một mệnh lệnh mà ông đưa ra.

-" Dù cho có là một người bố thật sự tốt, hết lòng tận tụy tận tâm vì con, thì người đó vẫn chưa bao giờ đủ khả năng để thâu tóm cuộc đời của một đứa nhỏ. Huống hồ, con càng không có tư cách kia. Dừng lại mọi thứ con muốn làm, đây là lần đầu cũng như lần cuối ta yêu cầu với con"

Jeon Junghyun nắm chặt khớp tay, cố giữ cho tâm tính thật bình ổn. Ông đủ tỉnh táo để nhận ra nguồi trước mặt là bố mình, nên có tức giận như thế nào, ông cũng sẽ không để bản thân vượt quá khuôn phép. Ngưòi đàn ông thở ra từng hơi nặng nề, lạnh lùng đáp lại.

-" Người đến đây để kêu con dừng lại? Nhưng người vốn biết đứa con này ngang tàng mà. Cho dù người có nói thế nào cũng không lay chuyển được con. Jeon Jungkook thì sao, thằng bé là con con. Ai bảo cha mẹ không có quyền sai khiến con cái? Con nuôi nó lớn chừng này, hôm nay nó vì bố nó dỡ lỡ một vài năm thanh xuân thì đã sao? Sau này cũng không phải đơn côi cả đời. Còn nữa, bố đang bênh cho thằng nhỏ dấng thân vào mấy thứ tình yêu vô bổ kia sao? Thằng nhóc vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ trưởng thành để biết đâu là yêu đâu. Cùng lắm nó với con bé kia chỉ là rung động nhất thời, cái thứ tình yêu non trẻ chết tiệt này có bao nhiêu thật lòng mà phải dốc lòng đâm đầu vào nó. Hơn nữa, nó là con của con, là con trai độc nhất của Jeon gia thế hệ này, người đời nhìn vào nó chỉ toàn sáng mắt vì tiền bạc, con nhóc kia có đảm bảo yêu nó thật lòng không? Không đâu, e rằng nó cũng sẽ giống như Han Miyeon, đều là phụ nữ sống vì tiền, hạ đẳng như một lũ cặn bã. Vì thế, con ra tay cản trở cái thứ tình yêu vớ vẩn đó, chung quy cũng vì Jungkook mà thôi. Con không làm sai, cớ gì phải dừng lại?"

Một tràng câu nói của Jeon Junghyun khiến Jeon lão gia phải ngỡ ngàng. Hóa ra diễn giải bao nhiêu điều, dứa con này của ông vẫn cứng đầu như vậy. Người đàn ồng lớn tuổi khẽ nâng tay xoa xoa thái dương. Phiền não đang không ngừng chồng chất. Quả thật, cảm hóa một kẻ ngông cuông vốn không hề dễ dàng.

-" Con vẫn có ý nghĩ rằng mẹ thằng bé phản bội con?"

Jeon Junghyun không trả lời. Không phải vì không trả lời được, mà ông cho rằng, chuyện đương nhiên như thế còn cần ông phải trả lời lại sao.

Lão gia đặt nhẹ cốc trà xuống bàn, mặt kính in lên chiếc tách đầy hoa văn, giọng ông vẫn ôn tồn, nhưng lần này mang chút mệt mỏi.

-" Nếu nói một cái huệch toẹt ra, thì câu "vừa ăn cắp vừa la làng" hợp với con đấy!"

Jeon Junghyun mặt mày nóng bừng bừng, chỉ trong ít phút trò chuyện, vậy mà ngưòi bố trước mặt không kiêng nể vùi dập ông mấy lần. Danh dự tưởng chừng như bị ông cầm lấy rồi thẳng tay vứt xuống sông, không thì ném một xó nào đó.

-" Năm đó là ai lăng nhăng bên ngoài? Là ai mỗi đêm về đều nồng mùi cồn trong tình trạng say khướt? Là ai khốn nạn để vợ mình ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên vạt áo sơ mi? Lại là kẻ nào ung dung để phụ nữ in dấu môi lên đó? Con làm ra bao nhiêu chuyện, không thấy xấu hổ với lời nhận định về vợ mình sao? "

Jeon Junghyun có một chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại không có bất kì biểu hiện khác lạ nào. Đôi chân vắt chéo nhau, ông đáp lại đôi lời nhẹ bẫng.

-" Con bận nhiều việc như vậy. Gặp đối tác đến tối tăm mặt mày. Va chạm qua lại vương một chút mùi thì có sao? Bố nói con như thế chính là ngoại tình, nhưng chẳng phải con đều bị ép buộc cả sao? Không thân thiết với đáp tiểu thư kia thì mấy hợp đồng trăm tỷ liệu có thể dễ dàng kiếm về? Cô ấy chỉ việc ở nhà, một chút chuyện này vẫn không thể thông cảm sao?"

-" Con bé thông cảm cho con, vậy ai thông cảm cho nó. Nó cũng là phụ nữ, nó đã luôn nhẫn nhịn cho việc làm ăn của con. Đổi lại con, con có bao lần nghĩ đến nỗi buồn tủi của nó. Hay cái con làm chính là trong một chút hiểu lầm đã mạnh tay đánh đập vợ mình? Trong phút giận dỗi đã đòi ly hôn?"

-"..."

Jeon Junghyun nhất thời không nói được gì. Ông nhìn bố mình chằm chằm. Thời gian như lắng đi, sau cùng lại nghe ông hờ hừng nói.

-" Cô ấy cũng không níu kéo. Chỉ một cây nói bộc phát đã cuống gói theo ngưòi ta. Người phụ nữ khốn nạn đó còn vác đi một số tiền khủng. Ha? Nếu không phải toan tính từ trước, liệu có thể chỉ vì một câu nói của con, cô ta đã sẵn sàng kí giấy hay không?"

Giọng của ông ngày một nâng cao, dường như đã đạt mức kiềm chế, đang rất muốn bộc phát cơn tức giận ngay tại lúc này. Gân xanh trên trán cơ hồ còn nổi lên, chuyện của quá khứ quả thật đã hằn sâu trong ông một nỗi hận.

-" Cô ta đi rồi, đã đi theo tên khốn kia, vào thời khắc tài chính của JC lao đao, khủng hoảng. Bố nói xem, không vì tiền thì là gì? Những ngưòi phụ nữ như vậy, chẳng phải đáng trách lắm hay sao?"

Nhìn người con trai đang gông gân cổ lên bày tỏ phẫn nộ, Jeon lão gia chỉ biết thở dài trong lòng. Sau một hồi im lặng để đối phương bình tĩnh, ông cất giọng.

-" Con bé ly hôn là chủ ý của ta. Là ta bảo con bé làm như vậy. Khoảng tiền lớn mà con bé mang đi, cũng là ta đưa cho nó, vì ta muốn con bé chăm sóc tốt cho Jungkook, để mẹ con thằng nhỏ sống an nhàn sau này. Chỉ không ngờ, con lại cứng đầu giành quyền nuôi con. Miyeon đành phải ra đi một mình. "

Jeon lão gia ngẩng đầu nhìn về cửa kính sát sàn, tâm tư muôn vàn phiền não.

-" Con vẫn chưa thấy mình tệ bạc sao? Đến mức bố ruột cũng xoay lưng đứng về phía vợ mình, thì con còn cố chối cãi làm chi nữa. Vô ích thôi!"

-" tại sao bố làm vậy?"

Lão gia không trả lời, ông nhẹ nhàng đứng dậy. Nói thêm một câu rồi xoay lưng.

-" Thay vì ôm hận, tại sao không tự kiểm điểm lại mình. Trước đây con sai , bây giờ lại càng sai khi con mang sự tức giận trong quá khứ dán lên người hai đứa nhỏ. Con không có được hạnh phúc là do con, không phải vì ai khác. Phụ nữ không phải ai cũng xấu, chỉ có những phụ nữ ẻo lả mà con ngu muội đi chọn mới là kẻ hám tiền. Bỏ đi tư duy ếch ngồi đáy giếng, những tạp nham bên cạnh con ra sao, nó không phải là tiêu chí để đánh giá tất cả cũng như họ. Để cho hai đứa nhỏ đến với nhau. Ta nói nhiều như vậy, không chắc con sẽ thấm được bao nhiêu điều. Nhưng chắc chắn rằng, nếu con còn tiếp tục làm khó bọn nhóc, ta sẽ không bỏ qua. Ta biết bây giờ con có quyền lực, e rằng lời nói của ngưòi bố già này không còn nặng được bao nhiêu. Nhưng con biết đấy, một khi ta đã quyết tâm, con có làm gì cũng không cản được. Xem như lần này, ta lấy thân phận một ngưòi bố ra để đề nghị con , kết thúc đi!"

-" Con không cho Jungkook được bao nhiêu, thì khoảng đời còn lại hãy để thằng bé được tự do!"

........

Con phố về chiều không hối hả giống như đêm, Ami lững thững bước từng bước trên nền đất lạnh. Cơn gió đi qua hiu hiu lại se se lạnh toát, cũng không đến nỗi rét buốt như cách đây vài hôm, nhưng cái lạnh này vẫn đủ khiến em run lên vài cái.

Ami rúc đầu sâu vào cổ áo cao, chiếc mũ len che được đôi tai nhỏ nhắn đã phần nào giúp em bớt đi run rẩy. .

Ami nâng tay chạm vào chiếc mũ, trong lòng bất giác chùn đi. Cái này là quà sinh nhật mà gã tặng cho em, nhưng mỗi lần mang vào đều không ngăn được bản thân nhớ về ngày hôm ấy. Từng thước phim cứ được dịp lại chầm chầm trôi qua, đến lúc này, em mới vỡ lẽ ra một điều. Đó chính là, cuộc sống của em trước đây chỉ toàn gắn với gã, đến nỗi bây giờ, chỉ cần quay bừa mặt tìm một điểm nhìn, em vẫn có thể thấy được hình ảnh của cả hai trước đây. Cái thời mà em ngây ngô làm phiền gã, quả thật khi nhớ lại chỉ có thể đỡ trán bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net