40. Jeon Jungkook đã từng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi lớp học, Ami cùng Yammi nắm tay nhau ra về. Nhưng nói là như vậy, thực chất thì khi mới vừa đặt chân đến cổng, Park Jimin đã từ đâu nhào tới chia tách cả hai. Cả hai đã quá quen thuộc với sự nôn nóng của anh chàng, dần dà cô và em cũng không còn bày tỏ thái độ nữa. Yammi ngoan ngõan để bạn trai nắm tay kéo về, còn không quên quay lại vẫy tay chào em đầy nhiệt huyết.

Ami nhìn một lúc cho đến khi đôi trẻ kia khuất dạng, lúc này em mới quay đầu. Và giống như một thông lệ, Jeon Jungkook đã đợi sẵn từ lâu.

Ami từ lâu vốn không hề có ý định sẽ bài xích gã, vì thế suốt khoảng thời gian qua, mối quan hệ của cả hai vẫn rất bình thường. Jeon Jungkook hằng ngày đứng đợi trước cổng để đưa em về, và Kim Ami cũng không hề từ chối điều đó.

Nhưng không từ chối, cũng không hẳn là sẵn sàng đón nhận, Ami chỉ muốn bản thân thuận theo tự nhiên. Cố đối với Jeon Jungkook một cách bình thường, cho đến khi gã có thể khiến em thua triệt dưới bàn tay mình, thì Ami cũng sẽ không còn cần vùng vẫy, em sẽ ngoan ngoãn để gã chiếm ngự một khoảng trống trong cuộc đời mình.

Ami ngẩng đầu nhìn gã, chỉ là nhìn vài giây như thế. Sau đó lại lủi thủi tự mình bước đi, đằng sau Jeon Jungkook cũng ung dung đi tới.

Dọc hai bên đường bắt đầu mọc lên nhiều quán xá, Jeon Jungkook thuận mắt nhìn thấy một tiệm bánh bao nhỏ ven đường. Ánh mắt gã chậm rãi đặt lên người em, sau đó lại từ tốn đưa tay nắm lấy cổ tay nhỏ của người phía trước.

Ami ngẩng đầu lên nhìn gã, chờ đợi xem gã muốn làm gì.

Jeon Jungkook chậm rãi chuyển tầm nhìn từ em sang tiệm bánh bên cạnh, hỏi nhỏ.

-" Có đói không?"

Trước đây, cứ đến giờ này gã đều nghe Kim Ami than đói. Nhưng có vẻ dạo nay sức chịu đựng của em tốt hơn, hoặc cũng có thể em đang đói rã rời mà vẫn không muốn nói với gã. Jeon Jungkook nhướng mày ra hiệu cho em nhìn về bên trái, kiên nhẫn hỏi một lần nữa.

-" Có muốn ăn không?"

Ami vẫn còn ngơ ngác, khuôn mặt bộc lộ sự ngạc nhiên. Jeon Jungkook chu đáo đến mức này quả thật em vẫn chưa tiếp thu nổi. Ami cứ đứng ngây ra nhìn gã, chợt thấy người đối diện mỉm cười.

-" Anh mua cho nhóc một cái. Chịu không?"

Ami nhìn gã rồi lại nhìn về phía cửa hàng, giống như bị thôi miên bởi đôi mắt nâu đen đó, khiến em đứng trước gã đều thành thật trả lời từng câu hỏi. Vốn định sẽ lắc đầu, thế nhưng bằng cách nào đó, em vừa nhìn gã rồi lại gật đầu tới tấp.

Jeon Jungkook bật cưòi, nâng tay xoa xoa đầu em.

-" Đứng ở đây đợi anh! Đừng chạy lung tung!"

Nói xong gã liền xoay người đi, để em chơ vơ đứng yên một chỗ. Ami thu người sâu vào lớp áo khoác, đưa mắt nhìn người con trai nọ đã sang bên kia đường.

Rất nhanh, Jeon Jungkook đã trở lại.

Chiếc bánh bao nóng hổi được gã cẩn thận đặt vào lòng bàn tay em, Ami cúi đầu nhìn vật thể không ngừng bốc lên làn khói nghi ngút . Khóe môi mấp máy đôi từ cảm ơn dành cho gã, sau đó liền chậm rãi xoay ngưòi hướng thẳng về bến xe.

Em vẫn còn chưa mở bọc chiếc bánh bao, đôi mắt đen đăm đăm nhìn vào nó. Từ đâu đó, em cảm nhận được một cỗ ấm áp đang dâng trào, len lỏi qua từng ngóc ngách, tác động lên từng đường dây thụ cảm, rồi lại trong vô thức kéo cong khóe môi.

Đường phố nhỏ gần đây bắt đầu đông khách, người qua lại buổi tối dần dần trở nên nhộn nhịp. Jeon Jungkook đang chầm chậm bước theo sau bỗng nhiên tăng tốc độ, gã bước đến bên cạnh em, đi song song ở phía ngoài.

Ami nghiêng đầu nhìn gã, sau đó hiểu ý nhích người sát lại bức tường kế bên.

Cả hai đi cùng nhau một đoạn, vậy mà ngoài tiếng gió đưa xào xạt thì chẳng còn tiếng động nào. Ami chăm chỉ ăn bánh bao, thỉnh thoảng sẽ len lén đưa đôi mắt to lên nhìn gã, phát hiện Jeon Jungkook vẫn bình tĩnh rảo bước đều đều, có vẻ đã không còn chú ý nhiều đến em.

Ami thở dài. Đến bây giờ em vẫn không thể nào lý giải nổi lý do tại sao Jeon Jungkook lại nhạt nhẽo như thế. Suốt quãng đường đi, gã không chủ động hỏi han em bao nhiêu câu. Muốn được nghe gã mở miệng bắt chuyện đã là điều khó khăn, chứ đừng nói chi đến việc nghe gã tán gẫu đôi ba câu chuyện phiếm. Ami mím môi, chăm chú nhìn gã.

Thử hỏi có kẻ nào lại theo đuổi người khác như người bên cạnh em. Không bắt chuyện, không cầu kì, đơn giản hóa từng chi tiết nhỏ. Nếu không nhờ khuôn mặt đẹp như tạc tượng đó, thì e rằng với bản tính nhạt toẹt kia, còn lâu mới có người chịu đổ gã.

Jeon Jungkook, rốt cuộc gã định dùng biện pháp im lặng đến khi nào?

Ami bất lực thở ra một hơi dài, tay cầm chắc chiếc bánh bao đưa lên miệng, ngoạm chặt một miếng thật to.

Jeon Jungkook cảm nhận được em đang nhìn mình, gã chậm rãi xoay đầu, đối diện với nhau.

Ami vẫn còn đăm chiêu nhìn gã không chớp mắt, không hay biết gì về việc người ấy cũng đang khó hiểu nhìn mình.

-"Sao thế? Sao lại nhìn anh chằm chằm như vậy?"

Câu nói của gã ngay tức khắc kéo em ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, Ami khẽ lắc đầu, lặng thinh tiếp tục di chuyển.

Em ôm trong mình một cỗ khó chịu, em khác với gã, khác về rất nhiều thứ. Và khác nhất có lẽ là tính cách của cả hai, nếu Jeon Jungkook là một người có tính cách điềm nhiên, thì Ami là một cô bé vô cùng hiếu động. Jeon Jungkook có thể thích yên tĩnh, nhưng em lại là kẻ ưa náo nhiệt, ồn ào. Vì vậy mà khi phải đứng bên cạnh gã trong một khoảng không yên ắng, tứ chi của em bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, muốn tọc mạch. Rốt cuộc nhẫn nhịn sau một khoảng thời gian, Ami cũng không đủ khả năng im lặng nữa. Em quay sang nhìn gã, quang minh chính đại thở dài.

Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt chán chường của em, khẽ hỏi.

-" Sao vậy?"

Ami cắn một miếng bánh lớn để lấy tinh thần, sau đó nói dõng dạc.

-" Anh có biết mình nhạt nhẽo lắm không?"

Nhìn Jeon Jungkook đang nghệch mặt ra nhìn em, Ami đột nhiên lại trở nên nghiêm túc.

-" Anh nhạt nhẽo lắm luôn, anh có nhận thức được điều đấy không, Hội trưởng?"

-"..."

-" Trong cả quá trình, anh còn chẳng mở miệng bắt chuyện với em lần nào. Anh làm em liên tưởng tới cảnh mình đang đi cùng với một khúc cây"

Ami ngán ngẩm lắc lắc đầu. Chẹp chẹp miệng.

-" Anh... thiếu muối lắm...."

Khóe môi Jeon Jungkook giật giật, yên lặng nhìn cô gái trước mặt bày ra bộ mặt am hiểu để phán xét mình. Trước những lời " chê bai", người thanh niên không những không giận, ngược lại còn ý nhị mỉm cười.

-" Này nhóc. Từ khi nào em lại có lá gan nói chuyện kiểu đó với anh? "

Ami vẫn còn đang hừng hực ý chí, vậy mà khi câu nói kia cất lên, em như thể được bừng tỉnh. Ami ngẫm lại cách nói vừa rồi của mình, đúng là có một chút hiên ngang.

Em nuốt nước bọt, cười cười.

-" Cũng không sai mà.."

Jeon Jungkook ậm ừ xoay người, gã cũng không muốn làm khó em.

-" Về thôi!"

Ami nghe lời đi theo sau gã, miệng còn bận rộn nhai thức ăn đã vơi được phân nửa. Nói đi nói lại, Jeon Jungkook vẫn giữ mãi một bộ mặt tản băng đó, riêng em thì lại không thể im lậng mãi được. Không nói chuyện khiến em cảm thấy tâm trạng day dứt, không gian vì thế cũng ngột ngạt hẳn đi. Đến sau cùng, em vẫn là người bắt chuyện trước. Gạt bỏ một chút ngượng ngập để nói đôi ba câu, còn tốt hơn là mỗi bên đều cố chấp mà im thin thít.

-" Chị Layna và anh Taehyung làm lành rồi, em còn thấy hai người họ nắm tay nhau ra về."

Jeon Jungkook không tỏ ra ngạc nhiên, cũng dễ hiểu thôi, việc này có lẽ gã là phải người biết trước.

-"Lúc đi ngang qua nhau, anh ấy còn nhướng mày nhìn em rất thách thức. Như thể chỉ có mình anh ấy là có tình yêu."

Ami bĩu môi khi nói xong câu này, Kim Taehyung chắc là đang hả hê lắm khi thấy em vẫn còn đơn côi một mẫu.

Jeon Jungkook hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn em, cánh môi cong cong đầy chiều chuộng. Trong đêm tối với lớp sương phủ đầy, lời gã cực kì dễ nghe.

-"Vậy còn em thì sao?"

Ami ngẩng cao đầu, giương đôi mắt to tròn lên nhìn gã. Đột nhiên lại chuyển chủ để sang em, nên Ami chưa thể bắt kịp sóng.

Em chớp nhẹ mi mắt, người đối diện chậm rãi nhích lại gần.

Jeon Jungkook đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ len trên đầu em, còn thuận tay vén đi vài lọn tóc ra sau vành tai nhỏ nhắn. Đôi mắt ấy dành cho em tất cả sự cưng chiều, gã tiếp tục lời còn nói dở.

-" Đến khi nào mới chính thức về với anh?"

Ami có thể hiểu hoàn toàn gốc rễ nghĩa của câu nói này. Đối diện với đôi mắt sáng rực niềm kiêu hãnh của người đối diện, em vô thức muốn quay đầu lảng tránh đi. Nhưng Jeon Jungkook lại nhanh tay hơn, gã cố định khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt mình, ép em phải trực diện nhìn gã.

Gò má Ami ửng hồng, tay chân cơ hồ còn vì hồi hộp đến mức suýt toát mồ hôi. Không thể mãi trốn tránh, em thẳng thừng nhìn gã. Đôi môi mỏng bị thân chủ cắn đến sưng tê, vậy mà em vẫn không tự chủ cứ bặm chặt lấy nó.

Jeon Jungkook nhìn em đầy chờ đợi, nhưng cũng không lên tiếng thêm một câu hối thúc nào.

Gã là muốn em tự nguyện, chứ không phải vì gã mà cưỡng ép bản thân gật đầu.

Hai phút trôi qua, câu hỏi của gã vẫn chưa có lời đáp. Jungkook đang dần cảm thấu được sự thất vọng trong bản thân mình, nhưng thông qua đôi mắt chim ưng, gã vẫn luôn che giấu nỗi lòng đó. Người con trai thở dài, nâng tay chạm nhẹ lên cánh môi em.

Vì cái chạm nhẹ nhàng này, Ami vô thức buông bỏ đi việc giày vò hai cánh môi hồng nhuận. Gã ôn nhu dùng ngón cái miết nhẹ lên đó, rồi thở ra một hơi sầu não.

-" Được rồi. Không cần gấp. Anh nói anh sẽ đợi, thì bây giờ anh sẽ không ép em. Đừng căng thẳng!"

Cánh tay gã nâng lên, như một thói quen mà đặt lên đỉnh đầu em xoa xoa vài cái. Xong rồi lại chậm rãi thu về, lặng lẽ muốn xoay người tiếp tục bước đi.

Ami ngẩng mặt lên nhìn gã, em cảm nhận được sự hụt hẫng trên thân thể kia. Bóng lưng gã sắp đối diện với em, nếu Ami không nhìn lầm, có lẽ em vừa thấy được đôi mắt chất chứa sự thất vọng ấy. Jeon Jungkook có lẽ đã thật sự mong đợi về một màn trùng phùng của cả hai, vì thế mà khi sự im lặng của em kéo dài, gã không tránh khỏi việc thở ra một hơi bất lực.

Ami cảm nhận được trong lòng đang tràn đầy day dứt, có một chút không nỡ khi phải nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ kia. Nhưng hiện tại em vẫn còn rất rối, thực sự không biết nên gỡ khuất mắt ngay từ đâu. Và có lẽ, nó nằm ngay trong chính bản thân mình.

Ami chưa từng muốn gã buồn, từ trước đến nay đều như vậy. Chính vì thế mà khi bắt gặp phải cái nhìn đầy ẩn nhẫn kia, con tim em không tránh khỏi vài giây phút rung động mãnh liệt. Nó như nói rằng, chủ của nó từ lâu đã chẳng còn là em. Đế chế nơi ngực trái mà con tim em được đặt đến, dường như Jeon Jungkook đã thành công chiếm ngự, dù không phải hoàn toàn, nhưng không sớm thì muộn nó cũng sẽ trao hoàn toàn cho gã thôi.

Ami nhìn góc nghiêng của gã đến thất thần, cho đến khi gã đã hoàn toàn xoay ngưòi về phía trước, chân đã nâng một bước tiến lên trên, thì đôi tay nhỏ bất ngờ vươn ra níu lấy tay áo dài đen có chút lạnh vì thời tiết.

Jeon Jungkook xoay người, khó hiểu hỏi em.

-" Sao thế?"

Mái đầu nhỏ vì ngại ngùng mà cắm chặt xuống đất. Jeon Jungkook cũng rất kiên nhẫn nhìn em, có lẽ thật sự hiểu được Ami, nên chỉ trong vài giây, gã biết được em muốn nói gì.

-" Không cần phải áy náy. Cũng đừng vì anh mà khó xử như vậy. Anh không muốn mình là gánh nặng tâm lý của em..."

-"..."

-" không phải vội trả lời câu hỏi kia, thay vào đó, anh muốn em trả lời một câu khác.."

Ngừng lại một chút, gã lại cất lời. Trong câu hỏi còn ẩn chứa một chút hồi hộp.

-" Em có định sẽ từ chối anh không?"

Ami ngơ ngác ngẩng đầu, đầu óc căng ra để tìm câu trả lời từ chính bản thân. Em nhìn gã, có một chút chần chừ, nhưng sau đó lại quyết định trả lời ngay, em không muốn để gã phải đợi lâu thêm nữa.

Chiếc đầu nhỏ rụt rè lắc lắc qua lại, Ami mím chặt môi.

Jeon Jungkook nhìn vào đó mà thở phào, là một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Khóe môi kéo cong đầy hài lòng, ý cười còn đậm trên cả mí mắt.

-" Vậy là được rồi"

Không từ chối tức là còn hy vọng. Không cần phải ngay tức khắc đến bên nhau, chậm chạp tiến triển cũng không sao cả. Em đợi gã lâu như vậy, đến hôm nay, gã đợi thêm một chút thì đã là gì.

Khóe môi cong cong đầy mãn nguyện, Jeon Jungkook dang tay, hỏi thật khẽ.

-" Trời lạnh lắm. Có muốn ôm một cái không?"

Ami hơi bất ngờ với lời đề nghị bộc trực, em ngây người một lúc lâu. Jeon Jungkook cũng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng có vẻ cô gái nhỏ vẫn chưa hết bần thần.

Gã tấn công như thế này, em hay ngơ ra như thế cũng phải.

Nhận thấy người đối diện không có động thái gì, không từ chối cũng không đồng ý, gã mới mạnh dạn tự mình tiến thêm bước nữa, dịu dàng ôm em vào lòng.

Ami ở trong lòng gã không nhúc nhích, em để gã tùy tiện bao lấy mình. Jeon Jungkook cúi đầu nhìn em, giọng nói tràn ngập trầm ấm.

Có được thứ này rồi, con người lại muốn đòi hỏi thêm thứ khác.

-" Có muốn hôn không?"

Ami lập tức ngẩng cao đầu, em nhíu mày nhìn gã. Ngưòi trước mặt dường như không phải Jeon Jungkook, gã chưa từng là kẻ phóng đãng lại cởi mở trong lối sống như bây giờ.

Jeon Jungkook bật cười nhìn em, gã biết cái cau mày kia không phải vì muốn thái độ với gã. Gã biết lối hành xử gần đây của bản thân mang đến cho em nhiều bất ngờ. Ngưòi thanh niên vẫn chưa thôi mỉm cười, chưa nhận được từ em cái gật đầu, gã đã tự cúi thấp đầu xuống, hôn lên trán nhỏ, nơi nhưng nếp thịt khi em nhăn mày đang xô vào nhau.

Chạm môi vào được rồi, đột nhiên thâm tâm lại khao khát nhiều hơn nữa.

Jeon Jungkook mất khống chế mà cúi sâu, tay đồng thời nâng gáy em lên mà hôn xuống. Bờ môi lạnh toát chạm vào môi gã khẽ run rẩy. Gã vẫn là thích hôn môi hơn.

Hai cánh môi nhẹ nhàng ma sát, Jeon Jungkook siết chặt em trong lòng mình. Kim Ami ở trong vòng tay gã run lên bần bật, một phần vì lạnh, một phần là vì sự thân mật có chút bất ngờ.

Nhưng em không đẩy gã ra, điều này vô cùng hợp ý với Jeon Jungkook.

Cái hôn kết thúc sau đó không lâu, Ami nhận ra gã dạo này đã dần mất đi liêm sỉ. Cả hai vẫn chưa là gì cả, Ami còn chưa chính thức gật đầu, nhưng chỉ cần gã thích là lại đè môi em ra mà hôn. Như thế này, chẳng phải là gã đang âm thâm dồn em vào ngõ cụt hay sao? chưa là ngưòi yêu nhưng lại liên tục hôn nhau, cứ cái đà này, thì ngoài gã ra, sẽ chẳng còn tên đàn ông nào dám tiến lại gần em nữa.

Nói một cách ngắn gọn, thì Jeon Jungkook chính là đang âm thầm đánh dâu chủ quyền. Mặc cho quan hệ của cả hai vẫn rất đỗi tầm thường, nhưng chỉ cần có dấu ấn gã in lên người em, Kim Ami bằng cách nào đó đã mặc định là sẽ thuộc về gã.

Đột nhiên trong lòng lại nổi lên một cỗ ấm ức, Ami giơ tay đánh mạnh vào vai gã. Bặm chặt môi, không để gã tiếp tục làm càn.

Jeon Jungkook bật cưòi khanh khách, tay vẫn kiên trì không muốn buông em ra.

.......


Ngày hôm sau, vẫn là cái cảnh cứ ngồi dùng cơm là lại được cẩu lương thồn vào mặt. Jeon Jungkook ngán ngẩm nhìn Kim Taehyung đang vây lấy mình, anh còn luôn miệng kể về những chuyện vui của anh và Layna.

Một bữa ăn mà bên tai gã chưa từng được yên ổn. Người con trai mặt mày nóng bừng, đang cố để nhẫn nhịn.

-" Chúng tôi đã đi chơi với nhau cả ngày, cùng nhau ăn pasta. Cậu được Ami nấu mì cho ăn chưa? Chưa chứ gì? Tôi đoán là bây giờ cậu vẫn còn đang lẽo đẽo theo cô bé ấy. Jeon Jungook ơi là Jeon Jungkook, sao lại có lúc cậu thất bại như thế này? Oai phong trước kia đâu hết rồi, sao giờ này lại phải theo đuổi ngưòi ta một cách vất vả như thế? Thật tội nghiệp!"

Kim Taehyung cứ hết kể chuyện thì lại trêu chọc gã, thậm chí còn dùng bản mặt vô cùng trêu ngươi. Jeon Jungkook siết chặt nắm tay để không mất khống chế mà la lớn ngay tại canteen đông ngươi, gã nhìn anh, rít từng từ qua kẽ răng.

-" Ngậm miệng của cậu vào! Nếu không đừng trách tôi nhồi hết đống này vào miệng cậu"

Kim Taehyung không hề tỏ ra sợ hãi với lời đe dọa, ngược lại còn hứng thú muôn phần với vẻ mặt tiết chế kia.

-" Thách cậu đấy. Tôi cứ kể, xem cậu sẽ thế nào?"

Park Jimin ngán ngẩm lắc đầu. Kim Taehyung từ cái ngày có được tình yêu thì lại thiếu đòn hơn hẳn. Anh thích chọc ngoáy vào nỗi đau của gã, mà mỗi ngày lại càng thêm một ít nhiệt tình, đến mức sắp trở thành một tên đáng ghét. Mỗi lúc đứng ở chỗ đông người thì lại lôi việc này ra châm chọc, vì anh biết, gã sẽ không bao giờ để bản thân bùng phát ngay tại những nơi như thế.

Nhìn vào vẻ mặt tức giận nhưng không thể làm gì của gã, Kim Taehyung thật sự hả hê.

Jimin trông vào bộ mặt đen xì của gã, cuối cùng mới chạy đến bịt miệng Kim Taehyung. Đồng thời còn thay gã ra lời cảnh cáo.

-" Cậu còn nhây nữa thì sẽ gặp cậu ta ở cổng trường đấy. Cậu biết Jungkook thù dai mà, không là hôm nay thì sẽ hôm khác. À. Không nhất thiết phải đánh nhau, cậu ta có thể trả thù bằng cách khác đấy. Ví dụ như sự việc một năm trước chẳng hạn"

Nghe đến đây, Kim Taehyung bất chợt ngoan ngoãn nghe lời. Nghĩ đến việc Jeon Jungkook trả thù quả thật có chút ớn lạnh. Nhớ đến cách đây hai năm, Kim Taehyung cũng đã từng bất chấp trêu gã như thế, để rồi một năm sau anh mới nhận lấy hậu quả, Jeon Jungkook thật sự khiến ngưòi khác ngỡ ngàng. Qua một năm, mọi việc tưởng chừng đã bị lãng quên trong quá khứ, thế nhưng đối với tất cả là vậy, riêng Jeon Jungkook thì lại không. Người con trai tinh nghịch khi đó trả thù rất nhẹ nhàng, gã chỉ việc mua thêm thật nhiều bột ớt, rồi đem tất cả vào đổ nồi lẩu ăn mừng năm mới của đám bạn thân. Kim Taehyung trước giờ không ăn được cay, chỉ đành ngậm ngùi nhìn mọi người xơi chén, đến cả việc muốn bước ra ngoài tự mua thức ăn, Jeon Jungkook cũng đã khóa cửa rồi đem chìa khóa đem giấu đi mất rồi. Kim Taehyung khi đó chỉ đành nuốt cục tức cùng một đống trái cây lót dạ, đi kèm là chiếc lưõi tựa như đã bị bỏng bởi nước lẩu cay xè.

Trở về thực tại, anh quả thật đã không còn quậy nữa.

Lúc này Park Jimin mới nhìn gã, anh cũng buồn cười.

-" Nhưng mà không phải rất ngoằn ngoèo sao? Nhiều lúc tôi tự hỏi cuộc tình của hai người là sao vậy chứ? Lúc trước thì Ami theo đuổi cậu, bây giờ lại là cậu theo đuổi Ami. Nói cho cậu biết nhé, nếu tôi không hiểu biết những chuyện bên trong, tôi e là sẽ cho rằng hai ngưòi rảnh việc, cứ thích vờn nhau đấy"

Jeon Jungkook không trả lời, gã bình tĩnh uống một ít nước lọc, âm thầm tự gật đầu. Đúng là rất ngoằn ngoèo. Đến gã cũng suýt không còn kiên trì nổi nữa.

.......



Ami từ lúc vừa tan trường đã bị Yammi kéo đến bàn ăn được dọn sẵn trong một quán nhỏ. Bên cạnh còn có Layna, cô đã trực tiếp đến đây và đợi sẵn từ trước.

Ami trông thấy cô liền vui vẻ tiến lại gần, cười thật tươi.

-" Anh Taehyung cho chị đi xa rồi ạ!"

Layna bị câu nói của em chọc cho cười, cô lắc lắc đầu, khổ sở đáp.

-" Không đến nỗi như mọi người nói thế đâu"

Yammi ngồi xuống bên cạnh em, gật gật đầu như lấy lệ.

-" Kim Taehyung có vẻ còn giữ chị hơn cả Jimin nhà em"

-" Jimin nhà em?" Ami nhấn mạnh lại câu nói của cô, ý nhị mỉm cười.

-" Thì là thế mà?" Yammi quay sang nhìn em, tự nhiên nhướng mày.

Ami cứ tưởng khi trêu cô thì Yammi sẽ đỏ mặt, nhưng có vẻ cô coi đó là sự thật luôn rồi. Đến khi em lên tiếng, cô còn tự tin thừa nhận. Ami lắc đầu, âm thầm bĩu môi.

Con gái bên nhau thì sẽ nói nhiều hơn thường ngày, nhưng có vẻ cái này không đúng với cả ba. Bởi lẽ, Ami và Yammi bẩm sinh đã không phải là kẻ ít chuyện, cho nên khi ngồi bên nhau, cả hai cùng liến thoắng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ có Layna, khi cô làm bất cứ việc gì đều vô cùng bình tĩnh, trong cuộc trò chuyện này cũng không ngoại lệ, chỉ biết lắng nghe là phần nhiều.

Sau khi bày đủ thứ trò, hai cô gái đã thấm mệt, cùng lúc ngồi thừ ra bàn.

Layna nhìn hai ngưòi trước mặt, tâm tình vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net