42. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân đang đến dần, và đi song song chính là cái lạnh ngày càng rét da. Nhiệt độ nhiều nơi còn rơi xuống con số âm độ, nhưng có lẽ cái lạnh đó vẫn không thể ngăn bước được sự hối hả của dòng ngưòi.

Tết mỗi năm luôn là một dịp tất bật, nhà nhà đều đua nhau mua sắm vật dụng mới, tân trang cho một cuộc sống đầy đủ về sau. Mỗi lúc Kim Ami ra đường, em đều có thể thấy được sự hân hoan trên khuôn mặt nhiều đứa trẻ. Bất giác khiến em mỉm cưòi, Ami khi bé cũng trông mong mỗi dịp như này lắm.

-" Hồi bé em cũng háo hức giống như mấy đứa trẻ này vậy"

Nắm tay truyền cho nhau hơi ấm, Ami ngẩng đầu lên nhìn gã, chất giọng lảnh lót phả ra từng hơi sương, vừa nói vừa mỉm cười.

Jeon Jungkook chỉ ậm ừ nghe lời em nói, tự ngẫm, có lẽ gã là đứa trẻ duy nhất không trông mong nhiều đến mùa xuân. Ngày này, gia đình gã ly tan, và mỗi năm đến dịp Tết sum vầy, gã cũng chỉ có thể ngồi một mình đợi tin của mẹ.

Nhưng mỗi năm, mỗi thất vọng càng nhiều thêm một chút.

Ami thấy gã không trả lời, nhất thời cũng đã hiểu ra. Sự việc trong gia đình Jeon Jungkook, có lẽ em là một trong số ít ỏi những con người biết được. Em hiểu tại sao Kim Taehyung lại nói tất cả với em, vì anh muốn em bù đắp được thứ gì đó cho Jungkook. Người con trai đó dẫu thường ngày hay trêu chọc và kiếm chuyện với gã, nhưng qua hành động em có thể thấy, anh là ngưòi tri kỉ thật sự có tâm.

Ami khẽ siết chặt bàn tay, lòng bàn tay ngày càng áp sát vào tay của Jeon Jungkook không một khẽ hở, trong cái lạnh rét buốt này, cái đan tay chính là ngọn lửa sưởi ấm cho những trái tim đã từng đơn độc và cô đơn.

Ami nhích người lại gần, nói thầm bên tai gã.

-" Sau này mỗi Tết đều có em đón cùng anh"

-"Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa, anh nhé?"

Jeon Jungkook ôn nhu mỉm cưòi, từng ngón tay đan chặt rồi lại siết chặt thêm. Sóng mũi cao cao khi gã cúi đầu nhìn hai bàn tay đang khít chặt, giọng nói trầm ấm phát ra cực kỳ nhẹ nhàng.

-" Được"

Mùa xuân này, gã không còn cô đơn. Và cũng mùa xuân này, ngưòi gã đợi bao lâu nay sẽ trở về.

.......




Kì học dần đi đến kết thúc, chỉ đợi vài ngày nữa, khi buổi tổng kết diễn ra, Jeon Jungkook đã trở thành một học sinh cao học. Còn Kim Ami, em đã là tiền bối của nhiều bạn trẻ mới chập chững vào trường.

Vào những ngày của cuối năm,Ami cực lỳ nhàn rỗi. Em tới lui căn hộ của gã với tần suất thường xuyên, nhiều đến mức nếu người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng đây là nơi em ở. Mà mỗi lần đến, em đều chỉ bám víu vào một vị trí duy nhất trong nhà gã. Chiếc sofa được em cho là thoải mái, nó suýt thành tổ ấm của riêng em.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook mong em hãy táy máy, em đi lung tung trong nhà gã cũng được, miễn là đừng ngồi lỳ một chỗ như bây giờ.

Kim Ami khi buồn sẽ đến ngồi trên sofa, ủ rũ đợi gã dỗ dành. Khi vui cũng sẽ hào hứng đến nhà gã rồi yên vị ở đó, em bắt gã ngồi nghe em kể những mẫu chuyện vui trong ngày. Jeon Jungkook rốt cuộc vẫn không hiểu được chiếc ghế sofa này có gì mà em lại thích đến thế, đến nỗi cô gái nhỏ còn từng nằm ì một chỗ kêu muốn ngủ tại đây.

Và hôm nay, đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Người con trai dường như đã bất lực, nhìn thấy em như một đứa nhỏ lăn lộn trên bộ ghế đắt tiền cũng chỉ biết thở dài lên tiếng.

-" Ami! Anh hỏi lần cuối cùng thôi, rốt cuộc chiếc ghế này có gì mà em lại thích đến thế? Mỗi lần đến cũng chỉ ngồi trên đó, em còn không thèm để tâm đến anh!"

Ami nghe gã hỏi liền ngẩng đầu, nhìn gã một lúc rồi lại nghiêng đầu sang một bên bày ra bộ dạng chuyên tâm suy nghĩ. Nhưng kết quả lần nào lần nấy đều không có câu chả lời, buồn cười thay khi chính em cũng không biết nguyên nhân tại sao mình thích nó. Chắc tại vì nó êm, hoặc đơn giản hơn là nó thuộc sở hữu của gã.

Jeon Jungkook kiên nhẫn đợi câu trả lời của em, sau một hồi lặng thinh, gã mới nghe em lên tiếng.

-" Ở đây có mùi của anh!"

Ngày cả hai chính thức yêu nhau đến bây giờ đã gần hai tháng, Kim Ami quen gã cũng đã lâu, nên khi dùng thân phận là người yêu, em hoàn toàn bộc trực nói ra suy nghĩ của mình với gã. Bao gồm cả những câu nói khiến gã dở khóc dở cười.

Cũng ngay thời khắc này đây, em hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt của Jeon Jungkook có bao nhiêu cứng nhắc.

Không gian khéo dài trong sự im lặng bất thường, Ami đến giờ cũng đã nhận ra được sự khác lạ trong gã. Em chăm chú nhìn Jeon Jungkook, vẻ mặt vì gã mà nghệch ra. Thật ra em vẫn chưa biết được vì sao gã lại nhìn em chằm chằm như vậy.

Thêm một lúc nữa, Jeon Jungkook mới hắng giọng trả lời.

-" Thích mùi của anh?"

Câu hỏi này từ miệng gã thốt ra còn chứa một chút ngại ngùng và bất lực. Người con trai nhướng mày, nhìn thấy mái đầu của em thẳng thắn gật mạnh liền muốn thở dài trong lòng một cái. Rồi gã đột nhiên chỉ về phía phòng ngủ.

-" Vậy giường của anh chẳng phải sẽ có nhiều mùi hơn sao? Sofa này anh không hay nằm, không có bám mùi nhiều đâu"

Jeon Jungkook chỉ đơn thuần muốn xuôi dòng trêu chọc em một chút, chỉ là không ngờ Kim Ami thật sự đứng dậy, hướng thẳng đường đi đến phòng ngủ của gã.

-"Thật sao ạ?"

Ami vừa đi vừa lẩm bẩm, căn bản không để tâm đến khuôn mặt của Jeon Jungkook ngay lúc này.

Jeon Jungkook không muốn cho em liều lĩnh đi vào phòng, nhưng cuối cùng cũng không hề ngăn cản, chỉ khẽ đưa tay tự đỡ lấy trán.

Ami chạy nhanh đến cửa phòng, nhưng không mạo muội xông thẳng vào trong, em giương mắt lên nhìn gã, chờ đợi sự đồng ý.

Jeon Jungkook ngây người nhìn em một lúc, sau đó đột nhiên lại thở ra một hơi.

-" Ami, bỏ qua việc xét đến cái hành vi này có biến thái hay không, em vì muốn ngửi mùi...."

Jeon Jungkook tự dưng cảm thấy khó nói, gã lảng tránh đi những từ ngữ vào thẳng vấn đề, rồi nói tiếp. "Nhóc ôm anh chẳng phải sẽ nhanh gọn hơn sao?"

Ami cũng thành thật gật gật đầu, đúng là ôm gã là phương pháp tối ưu nhất. Nhưng em bây giờ là đang muốn khám phá những thứ xung quanh gã, vì thế mà ngón tay nhỏ liên tục chỉ vào trong, chọt chọt lên tấm cửa gỗ to lớn.

Hình như hai tháng qua em còn chưa vào phòng gã lần nào.

Jeon Jungkook không định từ chối, gã nghiêng người sang một bên để mở khóa cho em.

Ami nghe được tiếng "tách" liền luồng lách ngang qua gã, chạy tọt vào trong phòng.

Đôi mắt em đảo đi láo liên, hết nhìn bên này lại nhìn bên khác.

-" Phòng của anh lớn thật!"

Bên trong ngăn nắp, gọn gàng, và đúng như gã nói, chỉ cần bước nửa bước vào trong đã nghe mùi hương đăc trưng của gã xộc vào cánh mũi. Ami rảo bước đi lanh quanh một vòng trong căn phòng lớn, sau đó lại dừng chân ở kệ sách cao to.

Nhìn một lượt, em liền nổi hứng thú.

-" Hội trưởng!"

-"..."

-" Anh bế em lên đi!"

Ami đưa hai tay về phía gã, Jeon Jungkook cũng không tự chối mà tiến lại gần.

Cô gái nhỏ nhẹ bẫng được gã bế trên tay, mắt láo liên quét đi một lượt trên kệ sách.

-" Toàn sách nhân văn thôi, anh không có tiểu thuyết ạ?"

-" Em nghĩ anh đọc những thứ đó sao?"

Nghe gã nói, em liền gật gù, đợi gã chọn đại một quyển sách không quá nặng về lượng kiến thức cho em, Ami ngoan ngoãn ôm vào lòng.

Khi được gã thả xuống, em liền nhanh nhẹn trèo lên chiếc giường ngủ bên cạnh, khoanh chân ngồi yên.

Ami quan sát gã một lúc, thấy người đối diện không khó chịu điều gì mới trực tiếp nằm lên.

Jeon Jungkook cũng không nói gì, chỉ chậm rãi ngả lưng xuống vị trí bên cạnh.

Ami dùng tay ấn nhẹ vài cái trên nệm bông, sau đó lại tinh nghịch lăn qua lại vài vòng . Từ bên này chạy sang bên kia, sau đó quần ngược lăn sang bên này.

Jeon Jungkook ẩn nhẫn nhìn em bày trò trên giường mình, đợi cho đến khi cô gái nhỏ lần nữa lăn lại gần, gã liền đưa tay ôm chặt lấy em.

Ami cũng thuận thế rúc sâu vào lòng gã, nghiêng người ôm lấy cổ người đối diện, cất giọng lảnh lót.

-" Giường của anh cũng rộng hơn giường em, ở đây cũng êm hơn nữa"

Ami chỉ tay lên chiếc gối bên cạnh gã, nhỏ giọng. " Có mùi nước hoa của anh!"

Em ngẩng đầu, thông qua khe hở bên cổ gã, em nhìn thấy được tấm ảnh được đặt gọn trên đầu tủ gần giường. Đầu óc chợt lóe lên tia sáng khiến em muốn ngay tức khắc ngồi bật dậy.

Nhưng Jeon Jungkook lại không cho em làm điều đó, cánh tay tráng kiện ghì chặt lên thân người em, chất giọng trầm khàn.

-" Đừng quấy!"

-" Nhưng em muốn xem thứ kia, em..."

Giọng nói của em chợt im bặt sau cái chạm môi thật kêu của gã. Ami uất ức thu ngưòi về, không cố chấp làm loạn nữa.

Có vẻ như ôm được con mèo nhỏ trong lòng, Jeon Jungkook liền sinh ra cảm giác biếng nhát. Mỗi khi Ami cục cựa muốn ngồi dậy, gã đều không đồng ý mà siết chặt lấy em. Dần dà bên tai đã không còn nghe thấy tiếng cằn nhằn của em nữa, mà thay vào đó là tiếng thở đều đều.

Chỉ mới nói em nằm yên thôi, nhưng Kim Ami đã nghe lời đến mức ngủ một cách ngon lành.

Jeon Jungkook xoay người lấy gối để gối đầu mình lên, sau đó nhẹ nhàng luồng tay cho em gối đầu vào, lực đạo ôm em giảm đi một chút, chỉ là Ami trong lúc ngủ vẫn theo thói quen rúc sâu vào lòng gã, toàn thân thể mềm oặt dựa vào người con trai. Thừa nhận một điều rằng tim gan của Jeon Jungkook đều vì vậy mà mềm nhũn.

Con mèo bông đang nằm trên chiếc giường nhỏ được đặt cách để ở một góc trong căn phòng, nó ngóc đầu lên nhìn hai thân thể đang quấn quýt với nhau trên giường lớn. Ánh mắt thâm trầm nhìn cả hai một hồi lâu, sau đó lại lặng lẽ trở về vị trí ban đầu, lưòi nhát đánh thêm một giấc mặc dù trước đó không lâu chỉ mới vừa tỉnh lại.

Căn phòng im lìm đến lạ thường, đan xen với tiếng thở nhè nhẹ là tiếng máy móc điều hòa phát ra bên tai. Jeon Jungkook ôn nhu ôm em trong lòng mình, ngón tay thon dài khẽ lướt dọc trên gò má, rồi dừng lại nơi cánh môi non mềm.

Để không đánh thức em, gã chỉ dịu dành chạm nhẹ một cái, rất nhanh liền dứt ra. Nhưng Kim Ami như cảm nhận được sự động chạm, em ngủ không sâu, hai mắt vì thế liền mơ màng mở ra, khó hiểu nhìn gã.

Jeon Jungkook trầm ấm mỉm cười, vuốt nhẹ tóc em.

-" Ngủ tiếp đi. Chiều lại đưa em đi chơi"

Ami nửa tỉnh nửa mê gật gù, rồi lại ngoan ngoan ôm lấy gã.

-" Em muốn ăn lẩu nữa..."

-" Ừm "

.......







Vào ngày thứ năm, Ami sau khi kết thúc giờ học ở trường liền lon ton chạy đến nhà gã. Chả là bảng tổng kết lần này có tiến bộ, em vui đến mức vừa ra khỏi lớp thì đã chạy ngay đến đây. Học sinh năm cuối được kết thúc giờ học sớm hơn các hậu bối nên hiện tại gã đang ở nhà. Và em chọn cách tự mình lặn lội đến đây để khoe với gã bảng chiến tích thay vì chỉ ăn mừng qua màn hình điện thoại.

Con đường đến nhà gã gần như em đã thông thuộc từng ngóc ngách, thang máy nhảy số tầng 40 rồi dừng lại, cửa vừa mở em đã đặt chân bước ra ngoài.

Hành lang xung quanh căn hộ tuyệt đối im ắng, nhưng an ninh lại thuộc tầm cao. Ami dù tự mình đi lại nơi này trong đêm tối cũng không hề sợ. Và sự thật thì Jeon Jungkook chưa từng để em tự về trong buổi tối bao giờ.

Căn hộ của Jeon Jungkook nằm cuối dãy hành lang, trước cánh cửa nhà lại lấp ló một người phụ nữ. Ami nhìn thấy bà khi cả hai còn cách nhau vài bước, nhìn người nọ cứ đi qua rồi đi lại trước cửa nhà, tay giơ lên muốn nhấn chuông rồi lại chần chừ bỏ xuống khiến em cũng nảy sinh cảm giác tò mò.

Ami chầm chậm bước lại gần bà, cúi đầu chào một cái.

-" Cô cần gì ạ? Cô muốn gặp chủ nhà-?"

Người phụ nữ vì câu nói của em mà ngẩng đầu lên, không khó để nhận ra bà ấy còn có chút giận mình. Khuôn mặt phúc hậu ngay lập tức cũng nở nụ cười gượng gạo, bà vô thức lùi về sau một bước.

-"À... cháu có quen chủ nhà này không?"

Ami ngẩn người ra nhìn bà, ngay thời khắc bà ngước mặt lên, hai chân em như bị chôn một chỗ. Bà ấy, thật sự rất giống người trong tấm ảnh.

Bà thật sự rất giống mẹ của Jeon Jungkook.

Ami nhìn bà không chớp mắt, ngay tức khắc đại não liền nhảy số liên hồi
Em nhận ra người đang đứng đây là ai, nhất thời vì vậy là luống cuống.

-"C- Cô..."

Thấy bà kiên nhẫn nhìn mình, Ami nhận ra mình còn chưa trả lời câu hỏi của bà ấy. Cô gái nhỏ cảm thấy tay chân còn túa ra cả mồ hôi, hồi hộp đến lắp bắp.

-" D-dạ.... con có quen.."

Han Miyeon chần chừ nhìn về chuông cửa, như nửa muốn nhấn, nửa lại không. Ami thấy vậy liền mỉm cưòi, lễ phép nói.

-" Anh ấy đang ở bên trong ạ? Hay là con nhấn chuông cho cô nhé?"

Ami vừa nói vừa tay nhấn chuông cửa, nhưng chuông vang lên được hồi lâu vẫn không thấy người trả lời. Vì sợ ngưòi bên cạnh mất kiên nhẫn quay đi, em liền đưa tay nhấn liên tục, hết hồi chuông này đến chuông khác, vậy mà năm phút trôi qua vẫn chưa có ngưòi trả lời

Bất quá em lén lút nhìn bà, rồi lại tự mình đưa tay nhập mã số để vào bên trong.

Han Miyeon ngơ ngác nhìn đứa con gái đang tự nhiên đưa bà vào trong, lông mày khẽ nhíu lại để phán đoán.

Ami đưa bà vào nhà, chu đáo lấy cho bà đôi dép bông, đèn điện tất cả đều bật lên cho thấy gã đang ở trong này nhưng ở đâu lại không chịu mở cửa?

Han Miyeon ngồi trên sofa, Ami đợi lâu quá mà vẫn chưa thấy gã đâu cả, thế là em tự tiện đi chuẩn bị nước. Người phụ nữ chăm chú nhìn cô bé thông thạo mọi ngõ ngách trong căn nhà, nhỏ giọng muốn hỏi.

-" Cô bé. Con là gì với Jungkook?"

Ami ngồi khép nép trước mặt bà mím chặt môi. Chần chừ liệu bản thân có nên nói em là bạn gái gã, dù gì mẹ gã lâu năm mới quay lại, ngay lần đầu tiên gặp mặt đã để em tự giới thiệu bản thân, em quả thật có chút ngại ngùng.

Như nhận ra sự e thẹn này, Han Miyeon chợt mỉm cười.

-"Bạn gái?"

-" V-Vâ..."

-" Ami?"

Còn chưa trả lời hết câu thì sau lưng đã vang lên tiếng gọi của gã, Jeon Jungkook chỉ vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Khi mới bước chân ra khỏi phòng, gã có chút giật mình khi thấy bóng lưng nhỏ xoay vào bên trong. Người con trai còn thầm cảm thấy may mắn khi hôm nay gã chọn mặc quần áo thường ngày chứ không phải đơn độc một chiếc áo choàng tắm như mọi hôm.

Nghe thấy tiếng gọi, Ami liền ngoảnh đầu.

-" Hội trưởng, mẹ-"

Ami chỉ tay về phía Han Miyeon, vẻ mặt còn hào hứng thay cả phần gã.

Cả người Jeon Jungkook nhất thời cứng đờ, đôi mắt nhìn vào ngưòi đàn bà trung niên không chớp mắt. Hình ảnh ấy qua bao nhiêu năm, cuối cùng gã cũng được nhìn thấy bằng mắt một cách chân thực. Sự bất ngờ này, gã thật sự không thể tin. Đôi tay cầm lấy chiếc khăn cơ hồ còn hơi run lên vì xúc động.

-" Mẹ?"

-" Ừm. Jungkook.... mẹ về rồi"

Han Miyeon gạt bỏ hết mọi thứ xung quanh, bã từ từ tiến lại gần gã. Đứa con trai này, sau bao năm khổ sở, cuối cùng bà cũng có thể quay lại Seoul, tận mắt trông thấy nó. Sự hạnh phúc này mạnh mẽ đến mức khiến hốc mắt bà cay cay, rồi trong phút chốc không thể kiềm nén mà đồng loạt tuông trào. Đôi tay bà run run, dè dặt đưa lên trước mặt gã.

Jeon Jungkook đứng chôn chân một chỗ, gã thẩn thờ nhìn thân ảnh trước mặt mình. Như thực lại như mơ, khiến gã một bước cũng không dám tiến lại, gã sợ sẽ như mọi lần, sợ người trước mắt mình vẫn chỉ là ảo ảnh.

-" Jungkook..."

Han Miyeon vẫn kiên trì đưa tay ra, nước mắt ngày càng giàn giụa. Nhưng vì Jeon Jungkook không chủ động, bà cũng không bước tới.

Ami thấy gã cứ ngây người mãi, chính em cũng thấy sốt ruộc thay. Em lùi về sau một bước, lén lút chạm khẽ vào người gã, nói thật nhỏ bên tai.

-" Anh ôm cô ấy đi"

Jeon Jungkook lúc này mới chợt tỉnh, gã nhận ra ngưòi đối diện là hoàn toàn bằng sương bằng thịt. Cảm xúc trong tim cũng vì thế mà vỡ òa, khóe mắt ngưòi con trai lần đầu tiên cảm thấy ươn ướt, gã từng bước tiến lại gần, ôm chầm lấy người đối diện.

-" Mẹ..con nhớ mẹ. Nhưng đến bây giờ mẹ mới trở về?"

Người phụ nữ được ôm con trong lòng, bà khóc nức nở lên. Vòng tay già nua ngày càng siết thêm một chút, như sợ nếu buông ra thì người đối diện cũng sẽ không còn.

Han Miyeon khó khăn lắm mới mở miệng được, giọng nói hết mức nghẹn ngào.

-" Jungkook...Jungkook của mẹ.."

Ami lùi dần về sau, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh rồi lại quyết định sẽ đi vào phòng, trả lại sự tự nhiên cho hai mẹ con họ. Cách của đóng lại trả về sự yên tĩnh ban đầu, không còn là những tiếng khóc uất nghẹn đến xé lòng ở ngoài kia. Ami ngồi yên trên giường, chăm chú nhìn cánh cửa phòng trước mặt.

Chắc gã sẽ vui lắm, vì bây giờ gã đã có thể gặp mẹ.

Han Miyeon ôm gã khóc mất một lúc, đến khi dừng lại thì mắt cũng đã sưng húp đi. Jeon Jungkook chu đáo đưa khăn giấy cho bà, ngồi trên ghế đợi bà kiềm chế sự xúc động.

-" Không phải mẹ không muốn gặp con... mấy năm qua mẹ vẫn luôn tìm cách trở về, nhừng không được"

-"...."

-" Bố con, ông ấy chặn hết những con đường trở về của mẹ, chỉ cần thấy gương mặt này, họ sẽ không để mẹ bước nửa chân vào Seoul"

Jeon Jungkook lặng thinh nghe bà giải thích. Gã vốn không định trách bà tại sao ra đi, cũng chưa từng nghĩ đến việc trách bà tại sao không trở lại. Gã chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi, đợi một ngày bà thật sự quay về, giống như hôm nay.

-" Vậy tại sao bây giờ mẹ lại có thể về đây?"

Han Miyeon nắm chặt đôi tay gã, mỉm cười.

-" Bố con không còn cấm nữa. Ông ấy bảo mẹ có thể trở về với con...."

-"..."

-" Mẹ không biết tại sao ông ấy lại thay đổi. Nhưng cũng nhờ như vậy mà hai mẹ con ta mới gặp được nhau.."

Jeon Jungkook nhàn nhạt gật đầu. Có lẽ sau bao nhiêu chuyện, ông chọn cách này để bù đắp. Người con trai không nói gì thêm nữa, gã chỉ dang hai tay rộng ra một chút, chỉ muốn ôm bà nhiều hơn vài phần.

Gã thật sự rất nhớ bà. Mười mấy năm, thất sự không phải số nhỏ.


.......


Ami ngồi yên lặng trong phòng, đem cuốn sách mà gã chọn cho em ra đọc để giải khuây. Nhưng ngặt nỗi với những con người không có đam mê đọc sách, em chỉ đọc được vài trang đã bắt đầu lim dim muốn ngủ. Jeon Jungkook cùng lúc đó bước vào phòng, nhìn thấy em ngồi nghiêng ngả trên sofa liền có chút buồn cười. Gã bước thật khẽ đến gần, chạm nhẹ lên vai em.

Ami ngẩng đầu nhìn gã, đã tỉnh táo hơn phần nào.

-" Mẹ anh về rồi ạ?"

Jeon Jungkook nhặt lấy cuốn sách bị rơi trên sàn đặt gọn gàng trên bàn học bên cạnh. Sau đó lại nhìn bộ dạng hiện giờ của em, trầm giọng nói.

-"Mẹ anh bảo muốn dùng cơm với em. Ra ngoài đi, để bà nhìn mặt em một chút"

Ami vâng lời đứng dậy, nhưng vừa đi đến cửa đã thấy có điều gì đó không đúng. Em quay phắt đầu sang nhìn gã, cao giọng .

-" Nhìn em làm gì?"

Jeon Jungkook lắc đầu không trả lời, chỉ cười một nụ cười khó đoán.

Ami khó hiểu nhìn gã, nhưng chưa kịp nói gì lại bị gã lần nữa đẩy ra ngoài.

-" Được rồi. Ra ngoài nhanh thôi"

.......

Bữa cơm lần này do Han Miyeon và em chuẩn bị. Jeon Jungkook cũng không tranh công làm gì. Gã có việc đã đi đâu ngay sau đó, trong phòng bếp hiện tại chỉ còn cả hai.

Ami không giỏi về chuyện bếp núc nhưng trước mặt mẹ của bạn trai, em đương nhiên phải cố gắng cẩn trọng trong từng việc làm. Từ những việc nhỏ nhặt nhất cũng vô cùng tỉ mẩn, chỉ sợ mắc lỗi thì sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt người kia. Nhưng cái bộ dạng chật vật, gồng mình này khiến bà dù không muốn cũng phải lén lút cười thầm vài tiếng.

Bà không khó khăn về việc chọn con dâu, chỉ cần là cô gái mà con bà thích, bà đều chấp nhận cả. Nên em căn bản không cần phải như thế này.

-" Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

Không gian quá đỗi im lặng sẽ khiến ngưòi khác cảm thấy ngột ngạt, đặc biệt là những người được đặt trong hoàn cảnh như em. Han Miyeon là ngưòi tinh ý, nên trong suốt quá trình, bà luôn cố gắng nói với em vài lời.

Và mỗi câu bà hỏi, Ami đều lễ phép đáp lại.

-" Dạ, tụi con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net