6. Muốn đi cùng một chuyến xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trở lại đây, mỗi ngày cứ đều đặn đến giờ giải lao, Kim Ami sẽ dốc lực chạy như điên đến canteen mua một hộp sữa chuối, rồi lại chạy đến căn phòng thứ hai trên tầng ba của tòa nhà lớn đối diện, đứng trước cửa lớp học đợi Jeon Jungkook ra ngoài mà thở hồng hộc. Sự có mặt của em đã trở nên hết sức quen thuộc với những học sinh trong lớp này. Những nam sinh ngồi trong lớp mỗi khi trông thấy em đều sẽ châm đùa réo gọi tên Jeon Jungkook, thế nhưng gã tuyệt nhiên chẳng để tâm một lần.

Park Jimin ngồi ở bàn trên trông thấy em, đến anh cũng bất lực thở dài một tiếng. Một người kiên trì làm những việc không đâu, cho một kẻ có đánh chết cũng không thèm để vào tầm mắt. Anh chẹp miệng, nếu anh mà có đứa em gái như vậy, anh đã cốc đầu nó một cái thật đau, vì cái kiểu theo đuổi tình yêu mà tự làm khổ chính mình.

-" Cô bé. Mau về đi. Cậu ấy không nhận đâu"

Một chị gái bước ra, đến gần em và nói như thế. Nhưng Ami một mực không quan tâm, cứ chăm chăm nhìn vào gã.

-" Em không nghe sao? Em đứng đây chỉ tổ làm mệt mình thôi. Cậu ấy đã thẳng thừng từ chối như thế, nếu là chị, hẳn là nhục nhã lắm chứ đừng nói ngày ngày chạy đến đây"

Giọng nói bên tai chua ngoa, Ami không thèm để ý. Đến cái nhìn cũng không thèm ném cho chị ta, cứ xem như là không khí.

-" Này. Em đang khinh tôi đấy sao?"

Cô gái nọ bực tức giật lấy tay em, ép em đối mặt với mình. Màn này lửa tưởng chừng như sắp diễn ra, ngay tức thì liền nghe thấy giọng nói nam đang tiến lại gần.

-" Sooin, không được làm khó cô bé"

Cô nàng nhìn Jimin tay đút túi quần đang tiến lại đây, vẻ mặt không cam tâm quay đi mất.

-" Anh nói này cô bé. Cậu ta đã nói như thế thì sẽ không nhận đâu. Em cần gì phải điên cuồng chạy đến đây chỉ vì một chai nước thế?"

-" Em nghe bảo anh ấy hay uống loại này vào mỗi giờ giải lao"

Ami hồn nhiên trả lời, đáy mắt hiện lên sự quan tâm chân thành nhất. Nhưng mà cái đó gã có cần đâu.

-" Cậu ta cần thì có thể tự mua. Ở đây, có ai mà cậu ta không thể sai bảo? Em cần chi phải chạy từ dãy học bên kia qua bên này"

Nói xong, anh đánh tròng mắt nhìn về phía trước. Ước lượng được quãng đường đi, anh thầm thở dài. Anh có lúc thậm chí đói bụng cũng làm biếng cuốc bộ đến canteen, chứ đừng nói đến chạy hai vòng đến đây chỉ vì muốn đưa một chai nước cho kẻ khác. Để người ta từ chối rồi lại cuốc bộ mang nó trở về.

-" Em muốn tự mình mua cho anh ấy."

Em không muốn anh ấy nhận từ người con gái khác đâu.

Park Jimin thở dài nhìn em, buộc miệng thốt lên một câu. -" Ngốc"

Ami nhìn nhìn anh, trong đầu nảy ra một ý nghĩ rất không tồi. Chìa hộp sữa ra phía trước, đôi mắt em nhìn anh khẩn cầu long lanh.

-" Hay là anh giúp em đưa cho anh ấy nhé?"

Park Jimin nghe em nói, anh nhướng mày nhìn em, ngạc nhiên một chút. Ami thấy anh không nói gì, lập tức chiêm thêm mấy câu.

-" Anh nể tình em là bạn thân của Yammi, anh giúp em đi mà. Nhé?"

-" Jeon Jungkook sẽ không nhận đâu, cậu ta đủ thông minh để nhận ra cái này vốn từ em mà có, cô bé ạ"

-" Anh..anh thông minh như vậy. Anh có thể nói là của anh mua mà, hay...nói cái gì đó thuyết phục anh ấy cũng được."

-" Park Jimin sẽ không tốt bụng đến mức mua đồ uống cho Jeon Jungkook đâu"

Em thở dài nhìn anh, vẫn trung thành với sự nài nỉ.

Anh thở dài-" Được. Được. Nhưng bù lại em phải giúp anh một việc"

Đôi mắt Ami sáng lên, em gật đầu lia lịa.

-" anh cần gì cứ nói ạ. Em sẽ cố gắng giúp anh"

Ánh mắt Jimin bỗng chốc đợm buồn, lời nói cũng buồn rầu hơn hẳn, không còn sự sảng khoái và tinh nghịch như nãy giờ.

-" Em hẹn giúp anh Yammi với. Cô ấy giận anh hai hôm rồi"

Tưởng là việc gì. Chuyện này chẳng phải rất đơn giản sao? Cùng lắm thì em phản bội lại đứa bạn thân một chút, nhưng bù lại, em cũng đang giúp nó hàn gắn với anh người yêu. Và quan trọng hơn, Park Jimin đồng ý là người trung gian đưa nước cho gã. Thỏa hiệp thế này, em không hề thua lỗ một chút nào.

Ami nhanh chóng đồng ý, Park Jimin nhận lấy hộp sữa từ em, vui vẻ nói.

-" cứ thế nhé. Còn hôm nay, hộp sữa này của anh. Cậu ta bây giờ cũng không nhận đâu, tiện đây anh cũng đang rất đói."

Park Jimin vừa nói vừa vặn nắp ra, thoải mái xơi chúng. Hai ngày nay, vấn đề tình cảm khiến anh đau đầu, đến bữa sáng cũng không đụng vào, bây giờ dạ dày đã kêu réo inh ỏi. Sẵn ở đây, có hộp sữa lót dạ, xem như bù đắp lại chút mất mát tinh thần hai ngày qua. Yêu vào đúng là khổ.

Chiều, Ami đứng đợi Jungkook trước cổng trường. Từ rất xa, em đã trông thấy gã dù ở trong đám đông hỗn loạn đông nghịt người. Môi em cười tươi, đến đôi chân cũng nôn nóng mà dẫm ình ịch trên nền đất. Jungkook cùng Park Jimin tiêu soái tiến lại gần, một người bên cạnh nói nói cười cười, một người mặt lạnh tiến về trước trả quan tâm ai.

-" Này! Cậu có nghe tôi nói không đấy?"

-" Ừ"

Nhận được câu trả lời không thỏa mãn bản thân, đi kèm theo là thái độ bất can với chuyện của người khác của gã, Park Jimin bất mãn rít lên.

-" Tôi chẳng qua kể để cậu rút khinh nghiệm, sau này cậu mà yêu ai, nếu có giận nhau còn biết đường mà hòa giải. Vậy mà cậu còn không thèm để lời nói tôi vào đầu."

-" Tôi không cần mấy cái kinh nghiệm vặt vãnh kém trưởng thành đó của cậu."

Jeon Jungkook tay đút túi quần, nói câu trêu chọc. Park Jimin tức đến phát hỏa.

-"Cậu...cái tên..... Nếu không phải tâm tranh tôi đang vui, tôi đã cho cậu một đấm rồi. "

-" Ami?"

Park Jimin còn đang hằng học mày mặt với Jeon Jungkook, tình cờ quay đầu thì trông thấy em, anh gọi lớn.

Ami nghe thấy liền mỉm cười thật tươi, theo lễ cũng phải cuối đầu chào một cái.

-" Yammi không về cùng em sao?"

-" Dạ không. Cậu ấy vẫn còn đang thảo luận nhóm, nhưng mà có lẽ cũng sắp xong rồi ạ"

-" Vậy sao? Vậy thì tôi phải đến đón cô ấy đây."

-" Tạm biệt nhé, Ami"

Jimin hồ hởi rời đi sau câu tạm biệt em và gã. Jeon Jungkook lãnh đạm nhìn cậu bạn rời đi trong thái độ tưng bừng thì chậc lưỡi.

Bây giờ chỉ còn em và gã. Gã nhìn em, chỉ nhìn lướt qua trong vài giây ngắn ngủi rồi thôi, cứ thế mà bước tiếp trên con đường của mình.

Ami lại lẽo đẽo theo sau.

Đứng cùng gã dưới trạm xe bus, Ami không khỏi ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, em chỉ là tò mò những nơi như thế này một chút thôi, vì từ nhỏ đến lớn, em chưa từng đi xe bus một lần, sắp tới đây là lần đầu tiên em trải nghiệm.

Điện thoại trong túi bất ngờ tung lên, Ami vội vàng bắt máy. Một giọng nói đầy lo lắng cất lên.

-" Ami. Con đang ở đâu? Chẳng phải nói hôm nay sẽ về sớm sao?"

-" Bác Han, con.."

Ami nhất thời lúng túng không biết nói thế nào. Em cứ theo chân gã đến đây mà quên mất mỗi ngày đều được bác Han đưa rước.

Mới lúc chiều, một ý nghĩ táo bạo hiện ra. Và em cứ thế mà làm theo cảm tính, muốn cùng gã đi trên một chuyến xe bus về nhà, quên cả việc báo trước cho Bác Han, để ông lo lắng đợi em như bây giờ.

-" Con đã tan học chưa?"

-" Dạ rồi ạ"

-" Vậy con đang ở đâu?"

-" Con đang ở...trạm xe bus"

-" Trạm xe bus?"

Đầu dây bên kia nghe em nói thì không khỏi ngạc nhiên, tự dưng hôm nay lại chạy đến đấy làm gì.

-" Bác Han, hôm nay con sẽ đi xe bus về nhà một hôm. Bác cứ về nhà trước đợi con một chút, con sẽ về ngay sau thôi"

-" Sao được chứ? Ông bà chủ mà biết con đi xe bus về nhà, họ không an tâm đâu"

-" Con chỉ đi xe bus thôi mà, cũng đâu có gì nguy hiểm. Con còn đi cùng...."

Nói đoạn em quay sang gã, lén lút nhìn biểu hiện của gã. Em không biết Jeon Jungkook nãy giờ có quan tâm cuộc đối thoại này của em không, em chỉ thấy gã vẫn luôn cắm đầu vào quyển sách trên tay mình.

-" .... con đi cùng bạn."

-" Yammi sao? Hai đứa hôm nay lại rủ nhau đi xe bus trải nghiệm gì đấy à?"

-" Vâng" em không biết nên trả lời làm sao, ngoài Yammi ra, mọi người đều biết em không quá thân thiết với ai, và cũng chỉ yên tâm để em đi cùng cô ấy. Vì vậy, em mượn tạm danh nghĩa của cô bạn thân.

Bác Han bên kia yên lặng một lúc, sau đó tiếp tục nói.

-"Cũng không được. Hai đứa là con gái, trên xe bus đông người cũng không tránh khỏi kẻ xấu lẫn tạp, trời bây giờ đã tối rồi, thôi con ở đó đợi đi, bác đến đưa hai đứa về nhà. "

Ami nghe xong liền lập tức từ chối.

-" Con, không sao mà. Con thật sự muốn thử đi xe bus một lần. Bác Han,đi mà..."

Ami lên giọng nài nỉ, người ở bên kia đầu giây cũng bắt đầu mềm lòng. Ông nói.

-" Vậy được. Con nói cho bác biết, xe bus sẽ dừng ở trạm nào, bác đến đó chờ đón con"

Nói đến đây, Ami mới sựt tỉnh. Em cứ nói theo là theo gã, em còn chưa tìm hiểu chuyến xe này sẽ đi đến đâu, liệu có trùng đường về nhà em không. Giờ thì làm sao mà trả lời. Mà quan trọng là, em có nên tiếp tục theo gã bước lên xe không? Khi bản thân còn không biết, nó đưa em đến địa điểm nào. Chết thật. Tình huống gì không biết.

Cũng lúc đó, xe bus ở phía xa chạy tới, dừng ngay trước mặt em. Vài người từ trong xe bước ra, và một tràn người từ bên ngoài ùa vào, gã cũng không ngoại lệ.

Ami lúng túng đứng trước cửa xe, em lưỡng lự không biết nên tiếp tục bước tiếp hay quay đầu, cứ thế sốt ruột giậm chân mãi một chỗ.

-" này cô bé. Có lên không?"

Tài xế sốt ruột hối thúc em, Ami cũng không biết nên trả lời gì. Em rối quá.

Bất ngờ bắt gặp ánh mắt gã nhìn em, trong một giây nào đó trong đầu em chỉ có gã, và cái gật đầu chắc nịch, em bước lên xe. Cứ theo sau gã rồi tính tiếp vậy.

Ami vừa nãy chỉ kịp nói vọng lại cho bác Han một câu, rằng em sẽ gửi bác địa chỉ trạm sau ngay sau đó. Nhưng mà giờ, biết gửi cái gì đây?

Vì chuyến đông người, em vừa vặn được ngồi bên cạnh gã. Nhưng mà tâm trí em hiện giờ làm gì đủ bình tĩnh để để tâm. Em hết xoay trái rồi xoay phải, không biết nên hỏi ai bây giờ. Em không dám trực tiếp hỏi gã, dù gã ngồi sát bên cạnh mình.

Bắt gặp được một cậu nam sinh, cùng trường với em. Ami cuối đầu chào cậu ta, ái ngại hỏi.

-"Phiền quá. Cậu có thể cho tôi biết, chuyến xe này chạy đến đâu không? "

Cậu nam sinh nghe em hỏi liền một thoáng giật mình, cậu hỏi lại.

-" Cậu lên xe bus mà không biết nó đi đâu à?"

Câu hỏi của cậu khá lớn, mọi người xung quanh đều nghe thấy hết rồi. Bọn họ thi mắt nhìn em, Ami chỉ biết cúi gầm mặt.

-" Trạm xe số 6, đối diện nhà hàng Nhật, Hannamdong"

Ami nghe câu trả lời liền thở phào nhẹ nhõm. May quá, cùng đường về nhà của em rồi. Dù nhà em vẫn còn một đoạn nữa mới đến nơi, quãng đường đó vẫn có thể cuốc bộ về nhà, nhưng mà may hơn tất thảy là không đi ngược với địa chỉ nhà em. Nếu không, em lại phải phiền bác Han ngược một vòng đến đón em về.

Cảm ơn cậu một câu, Ami quay người lại, ngồi ngay ngắn trên ghế. Lúc này đột nhiên nghe thấy Jungkook hỏi

-" Nếu không biết đường, em còn theo tôi làm gì?"

-"Em-"

-" Bố mẹ em hẳn rất lo lắng, lần sau đừng theo tôi nữa"

-"...."

Jeon Jungkook tiếp tục lại đeo tai nghe vào tai, nghe bản nhạc còn dang dở.

Ami ngồi bên cạnh gã biểu môi, là do gã mới khiến em chật vật nãy giờ đấy thôi, là do gã cả đấy. Vậy mà gã lại vô tâm đến lạ.

                                                                          

Xe dừng lại sau gần 20  phút khởi hành, bước xuống xe, em đưa mắt dò kiếm. Như thế nào, bác Han vẫn chưa đến được đây, xem ra, em còn phải cất công chờ thêm một lát nữa.

Jeon Jungkook bước xuống xe ngay trước em, nhưng em để ý từ nãy đến giờ gã vẫn ở đây, như đang đợi ai đó.

Vì tò mò, Ami mới chòm đầu qua hỏi.

-" Anh chưa về sao ạ? Anh đang đợi ai sao?"

Jeon Jungkook không nhìn em, ánh mắt nhẹ nhàng phóng tầm nhìn ra xa, bình thản nói.

-" Trời tối rồi. Tôi sẽ đợi ở đây đến lúc Bác Han gì đấy của em đến đón"

Nghe được câu nói trên, Ami từ sửng sốt đến mừng rỡ. Gã đâu có biết được, trong lòng em như đang nở pháo bông đây này. Nụ cười không tự chủ kéo lên, dù biết gã đối với ai cũng đều vô cùng tử tế , nhưng em lại không tránh khỏi cảm giác hạnh phúc đang dâng trào. Đến bây giờ việc chọn thích gã với em chưa một lần nào sai cả.

Đợi mất một lúc, xe của Bác Han mới đến nơi, nhìn thấy em đứng chờ bên trạm chờ, ông nôn nóng xuống xe, gấp rút nói.

-" Ami, xin lỗi con nhé. Tại hôm nay đường hơi đông. Tắt nghẽn mất một lúc"

Ami chạy lại trước mặt ông, vui vẻ cười đáp.

-" Không sao ạ. Con chỉ mới vừa xuống xe một đây thôi"

Thật ra, là từ nửa tiếng trước rồi.

Việc này đồng nghĩa, Jeon Jungkook cũng phải đợi cùng em nửa tiếng đồng hồ.

Trông thấy đã có người đón đưa em về, gã mới yên tâm xoay người định bước đi. Nhưng giây sau Ami liền nghe thấy tiếng Ami  gọi lại 

-" Học trưởng!"

-"..."

-" Cảm ơn anh vì đã đợi cùng em"

Gã không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ nhìn em, sau đó cuối đầu chào bác Han. Tiếp tục nhìn em, buông một câu nói.

-" Lần sau em nên ngoan ngoãn theo bác ấy về nhà thì tốt hơn đấy. Đừng có tò mò mà theo tôi nữa"

                                                                               

Đến lúc Jeon Jungkook đã rời đi, Ami vẫn còn say đắm nhìn gã. Dù dưới ánh đèn vàng ít ỏi của đèn đường hắt lên, bóng lưng gã vẫn đẹp đến như thế. Vẫn nam tính và lẫn chút lạnh lùng. Thế nhưng đâu đó vẫn còn chút gì đó ấm áp và ngọt ngào 

-" Học trưởng của con sao?"

Ami từ lúc lên xe vẫn luôn ngồi cười như một kẻ ngốc, toàn cảnh sự việc đều lọt hết vào đôi mắt của Bác Han. Sau  một lúc, ông liền lên tiếng hỏi.

-" Dạ? Vâng ."

-" Con thích cậu ấy lắm nhỉ?"

-"..."

-" Con cứ nhìn theo cậu ấy suốt, từ lúc lên xe vẫn liên tục cười"

-" Con...thật ra là hôm nay bài kiểm tra con được điểm cao thôi."

Nghe Ami chống chế, sự luống cuống mất tự nhiên  của em khiến ông liền bật cười.

-" Không cần giấu, con không qua nổi mắt ta đâu"

Bị nắm thóp, Ami cúi đầu ngại ngùng. Ông Han theo bố em từ lúc em vừa mới lọt lòng, hiểu em, ông  không thua kém ai cả

-" Nhất quyết đòi đi xe bus, cũng vì cậu ấy sao?"

Ami thành thật gật đầu, đến nước này, giấu được gì nữa đâu.

Nhận được cái gật đầu đầy thẹn thùng từ em, ông bật cười thật lớn. Con nhóc này trong mắt ông vẫn luôn đáng yêu như vậy 

Em bị cười, ngại đến cả mặt nóng ran, đầu chỉ có liên tục cuối xuống.

Đột nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ rất hay, mắt em sáng lên như hai vầng lửa.

-" Bác ơi, sau này mỗi ngày  đều như hôm nay nhé? Con sẽ đi xe bus đến trạm  số 6, và bác chỉ cần đón con tại đó thôi. Được không Bác?"

-"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net