8. Đồng minh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉ mẫn giúp em băng bó vết thương, thật ra từ lúc gã chạy đến đây máu ở miệng vết thương đã tự cầm. Ami bị chứng rối loạn đông máu ở thể nhẹ, khi gặp phải vết cắt thì chỉ chảy máu nhiều hơn người thường, vài ba phút thì đã có thể  tự đông lại, không hẳn là không thể đông, cũng không đến mức quá nguy hiểm gì. Chỉ là, lần đầu bị thương nên em hơi hoảng.

-" Hậu đậu. Có mỗi một việc cỏn con em cũng để thành như thế này"

Jungkook vừa dán keo lên ngón tay em, vừa lên giọng khiển trách. Ami chỉ biết cuối gập đầu, hòan toàn không dám phản bác.

Gập gập ngón tay, em cẩn thận dò xét. Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy em còn tưởng bản thân một lực phanh đứt ngón tay luôn rồi, bây giờ nghĩ lại dẫu có  buồn cười nhưng cũng không tránh khỏi rùng mình một cái.

Jungkook đứng dậy từ tốn thu dọn xung quanh, Ami ý thức được liền đứng dậy tranh việc về phần mình, dù sao thì, em chính là nguyên nhân, gã giúp em xử lý vết thương, em nên làm công việc còn lại là dọn dẹp mới phải.

-" Ngồi yên đó đi. Tôi  sẽ làm"

Gã đẩy vai em ngồi xuống, một tay mình thu dọn tất cả. Ami  ngồi trở lại trên ghế, ái ngại nhìn gã.

-" anh có thấy em phiền không?"

Câu hỏi khiến gã chợt dừng hành động, rồi rất nhanh liền trở  về trạng thái bình thường, gã nói.

-" Phiền"

Một chữ tóm gọn tâm lý của em, thành trì trong lòng như rạn nứt. Em chỉ bâng quơ hỏi như thế thôi, gã có cần gì thành thật đến mức đáng hờn như thế. Biết trước sẽ đau lòng như bây giờ, em đã không nhiều chuyện mà hỏi lung tung rồi.

Nhận thấy vẻ mặt em đột nhiên không còn hớn hở nữa, gã thắc mắc.

-" Sao đây? Tôi chỉ nói thật lòng thôi, thất vọng à?"

Hỏi em thất vọng hay không? Đương nhiên là có. Nhưng mà em làm gì có quyền phản ánh nhận xét của gã chứ?

Jungkook vứt gọn mớ băng bông vào soạt rác cách đó không xa, trước khi rời đi chỉ quay lại nói với em một câu.

-" Không cần quay lại phòng bếp. Việc của em, Yoomi đã thế chỗ rồi. Bây giờ em không còn vấn đề gì nữa thì qua bên kia chơi cùng bọn trẻ đi"

Ngay sau câu nói của gã, một cậu bé khoảng  sau bảy tuổi chạy đến. Không nói một lời nhảy tọt lên tay gã, ôm lấy cổ gã, liên tục kêu tên 'anh Jungkook'. Jungkook  bế gọn nó lên tay, hôn lên má nó đầy cưng chiều, gã hỏi thăm nó vài điều, hỏi nó hôm nay đi học có vui không. Thằng bé trên tay gã thỏa mãn  khúc khích, lôi trong cặp ra một tờ giấy kiểm tra, bên trên in đậm dòng chữ đỏ thẳng thớm, 100 điểm. Gã nhìn vào tờ giấy trắng, rồi xoa xoa đầu nó.

-"Yeonbin muốn anb Jungkook thưởng gì không?"

-" Không ạ. Em muốn anh thường xuyên đến đây chơi với em"

Gã gật đầu chắc nịch nhìn nó, mỉm cười

-" được"

Jungkook bận rộn bế cậu bé trên tay, tay còn lại ôm cặp sách, vì vậy gã chỉ dùng ánh mắt để chỉ dẫn em. Ami theo hướng mắt của gã nhìn về phía trước, đám nhóc đang cùng nhau chơi rồng rắn với mọi người. Em  dạ vâng một tiếng rồi chạy về hướng đó. Trước khi đi không quên cảm ơn gã một lần nữa. Thật sự là em cảm ơn gã nhiều lần lắm rồi, nhưng như thế nào vẫn cứ thích cảm ơn tiếp thôi.

Mấy đứa trẻ ở đây có lẽ là rất vui, nhìn bọn chúng  cười mà đến bản thân em cũng vui lây. Tuổi thơ em trước kia không được như thế này, dù em luôn được cưng chiều, không phải vất vả lao động chân tay mưu sinh như những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng bạn bè em khan hiếm, nhiều lúc cũng chỉ lủi thủi một mình cùng anh trai. Bù lại em được mọi người hết mực cưng chiều, có đầy đủ tất cả, chỉ thiếu mỗi cảm giác vui đùa với mấy trò dân gian cuồng dã như này thôi. Nhìn trong bọn nhỏ chơi thật vui, tâm hồn trẻ thơ trong em đột nhiên trổi dậy, em nhập cuộc rất nhanh, cũng chơi hăng hái vô cùng.

Tiếng cười giòn tan làm náo động cả khoảng sân lớn, Ami từ nãy đến giờ vẫm chưa thắng một trò nào, nhảy dây không được, tâng cầu cũng bại nốt, trong tốp người ở đây, em có lẽ là kẻ chịu phạt nhiều nhất. Mà mấy đứa nhóc ở đây, hầu như chỉ trông chờ vào mỗi việc em thua để bắt em nhận hình phạt, đúng là bọn con  nít ranh.

Chơi cùng bọn nhỏ một lúc, thì các chị tiền bối cũng đã hoàn tất việc nấu ăn. Chỉ với vài món đơn giản, nên rất nhanh đã hoàn thành. Bọn họ không hề than trách mệt mỏi, ngay khi xong việc liền gia nhập đội chơi cùng nhau.

Ami láo liên mắt tìm Jungkook, thấy gã đứng bên cạnh Lee Yoomi, bị cô lôi lôi kéo kéo. Cứ mỗi lần em tia mắt nhìn gã, thì y như rằng luôn có Lee Yoomj bên cạnh, không sót một lần nào. Thở dài ra một hơi, tay trái đột nhiên cảm nhận được lực níu nhẹ. Em cuối đầu xuống, một bé gạ đáng yêu khều nhẹ tay em, bàn tay nhỏ xinh nắm hờ nhẹ lòng bàn tay lớn hơn, chất giọng trong trẻo phát ra

-" Chị Ami, mình chơi trốn tìm đi ạ"

Em cười tươi nhìn đứa bé, khản khái trả lời.

-" Được."

Tất cả cùng nhau oẳn tù xì, và người thua  giống như đã được định sẵn, chính là Kim Ami em đây. Em cuối gục mặt biểu môi, thái độ ấm ức. Không lý nào em lại không thể thắng nổi một lần như này. Bàn tay này, sao lại đen như thế kia chứ?

Xung quanh như được thêm một màn cười châm chọc, bỗng trên vai có một chút ấm. Janghoon vỗ nhẹ lên vai em, cậu nói.

-" Tôi thế cho cậu, chịu không?"

Nghe đến đây, Ami vui lên cười toe toét.

-"  Được sao?"

-" Được chứ" cậu nhẫn nại gật đầu.

-" Tôi thật sự không có ý định từ chối đâu. Cậu không được lật ý đấy nhé!"

Gật gật đầu. Cậu thẳng chân đi lại bờ tường xanh cũ kĩ rồi úp mặt vào trong, bắt đầu đếm.

Ami như toàn tâm đặt vào trò chơi, em dáo dát nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, mọi người thì thi nhau chạy tán loạn, có người thì núp sau cánh cửa chính, có người thì chạy vào phòng bếp, mấy bé nhỏ nhỏ thì núp sau lưng các cô, lại còn có thanh niên bạo gan leo tuột hẳn lên cây đào bên cạnh để bị dì lườm nguýt. Còn Jeon Jungkook thì trong có vẻ rất điềm nhiên, đi vô cùng thong thả.

Ami chui tọt vào bụi cây ở xa xa, núp gọn ở trong đấy.  Em ngồi bó chân, thu   nhỏ diện tích cơ thể lại hết mức, nhằm để Janghoon không trông thấy được.

Bên cạnh bất chợt vang lên một tiếng động khiến em giật nảy mình. Sau đó là mấy tiếng ư ử của một con mèo. Ami loay hoay tìm kiếm nguồn âm thanh phát ra, lục lọi trong đống lá gai gốc là một chú mèo bị mắc kẹt, chân nó cũng bị thương rồi.

Em nhẹ nhàng gở bỏ mấy lớp cây nhọn xung quanh, bế được chú mèo ra ngoài. Cẩn thận móc trong túi một lọ thuốc, em khom người nhỏ từng giọt vào chân nó. Thuốc này dành cho người, em nghĩ chắc mèo cũng có thể dùng được

Xử lý xong vết thương, em thầm cười. Jungkook băng bó vết thương cho em, giờ lại thành em băng vết thương cho kẻ khác,  cụ thể là một con mèo.

Em hứng khởi ôm con mèo đứng bật dậy, định bụng chạy vào nhà, em nghĩ mình nên đưa nó vào trong trả lại cho  chủ nó, nhưng giây phút đó, em quên rằng mình đang chơi trốn tìm, lộ mặt ra thì tiêu. Và quả thật em tiêu tồi, Janghoon  từ phía xa thấy em, cậu hô lên, thế là em mất mạng, phải thế vào chỗ cậu.







                                                                   
Giờ ăn trưa xong, Ami xung phong dọn dẹp. Buổi sáng mọi người đã nấu ăn, vì vậy phần việc này em sẽ hoàn thành thật tốt.

Lúc mang chén bát vào, mọi  ngưòi cũng đã đi đâu mất tiêu, Jungkook ở đâu em cũng không thấy. Vì vậy liền đi tìm.

Ami  đến sân sau, ở đây không gian yên tĩnh vô cùng, dù khuất ở phía sau nhưng lại được chăm chút vô cùng chu đáo. Có cả cỏ hoa, lại còn rất tươi tốt.

Đi vòng quanh, em nghe thấy tiếng lộc cộc. Ngước mắt tìm kiếm,  bên kia có một bé trai đang ngồi táy  máy thứ đồ chơi gì đó. Ami tiến lại gần. Thì ra là Yeonbin, nhóc con vừa  ôm Jungkook.

-" Sao em lại ngồi đây một mình?"

Cậu bé ngước mắt lên nhìn em, vẫn không vội trả lời, nó còn đang chú tâm vào chiếc máy bay trên tay lắm. Ami không hối thúc, ẩn nhận ngồi xuống cạnh bên, nhìn ngó.

Được một lúc, thằng bé mới cất lời, chìa cái máy bay đang lắp dở về phía em.

-" Yangmi làm hư nó rồi. Em phải sửa nó"

Em ngắm nghía một lúc,  thằng bé dường như gã gỡ hết tất cả bộ phận ra rồi, như này khó mà lắp lại được.

-" Sao em không nhờ ai đó giúp?"

-" Anh Jungkook bận rồi"

-" Vẫn còn  người khác mà?"

-" Em thích mỗi anh Jungkook thôi"

Ami tinh ý nhìn thằng bé. Vui vẻ hỏi.

-" Em thích anh Jungkook lắm à?"

Thằng bé chợt dừng ánh mắt lại nhìn em, nhìn đến mức khiến em mất tự nhiên. Rồi nó thẳng thừng đáp trả.

-" Anh Jungkook là của em rồi. Chị không có giành được đâu"

Em đơ người ra nhìn nó,  nụ cười cũng cứng nhắc vài phần.

-"Chị thích anh Jungkook chứ gì? Nhưng mà tiếc quá, anh Jungkook của em rồi. Chị đừng có giành với em! "

-"..."

Ami á khẩu nhìn thằng bé còn đang loay hoay với mấy mẩu nhựa nhỏ trên tay. Khuôn mặt bầu bĩnh hết cau mày rồi lại biểu môi vì không lắp vào được. Thằng bé bất mãn.

-" Không lắp lại  được đâu, em xem này, chốt mắc bị gãy mất rồi"

Ami chỉ tay vào bộ phận  trước mặt nói.

Thằng bé khuôn mặt buồn thiu, cúi xuống thất vọng. Ami thấy thế liền đưa tay xoa xoa đầu, đề nghị.

-" Chị mua cho em cái mới nhé?"

-"..."

Cậu nhìn em ngạc nhiên  như không thể tin được, trong đáy mắt còn ánh kên cả sự vui mừng. Nhưng giây sau liền cụp xuống, sự thay đổi nhanh chóng đến mức làm em ngẩn ra.

-" Chị định mua chuộc em chứ gì? Em đã bảo, em không bán đứng anh Jungkook đâu."

Em phì cười nhìn dáng vẻ này của thằng bé, lại nói.

-" Chị mua cho em thôi. Không có đòi hỏi gì? Hơn nữa, em đâu có giúp được gì cho chị đâu"

Thằng bé đột nhiên nhảy dựng lên, phản biện lại.

-" chị sai rồi. Người khác muốn quen anh Jungkook đều phải qua em, chị Yoomi từng cố lấy lòng em mà không được đấy nhé!"

Em nhướng mày ngạc nhiên, cậu bé trước mặt em đứng khoanh tay, nghểnh mặt.

Thấy em có vẻ không tin, thẳng nhỏ không chịu thua liền nói tiếp.

-" Em là gián điệp cấp cao. Anh Jungkook rất thương em. Người lớn nói muốn bắt đầu mối quan hệ yêu đương, ta cần diệt gọn những người thân kề cạnh."  Tay cậu  vỗ vỗ oai oai vào bờ ngực, tiếp tục nói. -" và đó chính là em"

Ami không chịu nổi liền cười lên, em cười vì thằng bé đáng yêu quá thể. Kéo thằng bé ngồi lại ghế.

-" Vậy thì chị phải mua chuộc em rồi. Vậy em nói xem, chị cần mang cái gì làm lòng thành đây?"

-" Em đã bảo chị không mua được em đâu. Em đắt giá lắm đấy"

-"...."

-"....."

-"1 chiếc máy bay điều khiển từ xa"  em ra điều kiện.

Nó lắc lắc đầu.

-"  2 chiếc?"

Nó lại lắc đầu.  Ami lại tiếp  nâng giá.

-" Thêm một bộ lắm ráp siêu nhân thế hệ mới, em thấy sao?"

Có vẻ em đã đoán đúng ý.  Tròng mắt  nhỏ đen láy có hơi dao động, ngập ngừng.

-" Nam ...nam tử hán không có phản bội bạn hiền"

Tiếng cười giòn tan khiến thằng bé ngượng ngùng, quay mặt đi. Ami thích thú.

-" Đây đâu có gọi là phản bội, chúng ta đang trao đổi thôi mà"

-"...."

-" Sao nào? Em đồng ý không?"

Thằng bé suy tư một lúc, sau đó tiến lại gần em, đưa trước mặt em một bìa quảng cáo.

-" Bộ lắp ráp này chị nhé?"

-" Được tất"

Cả hai vui vẻ ngoéo tay nhau. Trẻ nhỏ dễ dụ, Ami đã lợi dụng triệt để điểm này để thu phục thằng bé, và thu lại được chiến thắng mỹ mãn.

Jeon Jungkook ở phía xa trông thấy cả hai  cưòi đùa, mốc tay nhau âm mưu điều gì đó. Gã cũng có chút ngạc nhiên, Yeonbin trước đây chưa từng với ai thân thiết ngoài các mẹ và gã, thậm chí đến trường bạn bè cũng không đông. Em trong vòng một ngày có thể được ngồi bên cạnh thằng bé, còn có thể tự nhiên nói cười, ,về việc này phải khiến gã thay đổi cách nhìn, cũng vô cùng thắc mắc.

-" Yeonbin!"

Gã đứng từ xa lên tiếng gọi, Yeonbin nghe thấy liền quay ngoắt đầu, giây sau thì đứng dậy chạy nhanh về hướng gã. Vẫn là như thói quen, cậu bé nhảy phóc lên đòi gã bồng, tay quấn chặt cổ gã.

Ami cũng nhanh chân chạy đến, trông thấy gã là khóe môi bất giác lại mỉm cười.

Yeonbin trên tay gã trầm tư suy nghĩ điều gì đó, sau cùng quyết định cuối người xuống nắm lấy tay em, dõng dạc nói.

-" Hôm sau, hai anh chị đến đây được không ạ? Em muốn cho hai người xem, Mimi của em sắp sinh con rồi"

-" Mimi của em?" Ami không hiểu hỏi lại.

-" Dạ, là con mèo lúc này chị cứu đấy ạ"

Em à một tiếng, liền nghe tiếng gã thắc mắc.

-" Tại sao lại chỉ hai người?"

Cậu gật đầu xác nhận, nói.

-" Vâng. Chỉ hai người thôi. Em chỉ  muốn cho hai người xem thôi"

Jungkook vẫn còn đang không hiểu ý tứ của thằng bé, gã suy nghĩ điều gì đó mà trầm ngâm. Yeonbin tinh nghịch nháy mắt với  em, Ami thì ở sau lưng gã lén lút đập nhẹ tay với cậu bé, cười thỏa mãn.

-" Anh Jungkook, anh đừng đưa chị Yoomi đến nhé, chị ấy lại dọa mèo của em"

Jungkook không nói gì,  chỉ gật nhẹ đầu.

-' Được rồi. Mau vào trong ngủ thôi. Trẻ em thì phải ngủ trưa cho đúng giờ chứ"

                                                                                          
Kết thúc một ngày không quá mệt mỏi, xe đưa tất cả học sinh về trường. Suốt quãng đường đi, Janghoon ngồi bên cạnh em luân phiên nói chuyện, em có muốn chú tâm vào Jungkook thì cũng bị cậu làm cho phân tâm, cuối cùng, em đành đầu hàng mà hòa cuộc với cậu ấy, nói đủ thứ chuyện trên đời.

Trong nửa tiếng cùng Janghoon ồn ào náo loạn, Ami có lẽ không nhận ra trong khoảnh khắc nào đó có ánh mắt  từ xa trầm lặng phóng về  hướng này. Con ngươi ấy đen láy, tròng mắt dao động không rõ tâm tư, nửa phần thản nhiên, nửa phần lại lấp ló khó chịu, tuy nhiên,  ánh nhìn đó chỉ dừng lại trong thoáng chốc rồi lại thôi, sau đó trở về trạng thái ban đầu.

Xe dừng lại và học sinh bên trong nhanh chóng túa ra, sau lưng còn vang vẩy vài tiếng than thở.

-" Mình chưa làm bài tập về nhà"

-" Mình cũng thế, chán môn lý quá đi"

Nghe cuộc đối thoại của mấy thành viên  cùng chung  năm nhất, Ami mới giật nảy mình khi nhớ ra, bản thân em ngày mai cũng có tiết lý, cái môn mà em chán ghét nhất trong khối môn học chính thức ở trường. Em thở dài, với em, môn lý cứ như là cực hình vậy

Chiếc xe rời đi khi tất cả đều đã rời khỏi, em đứng cùng Jungkook đợi một chuyến xe bus tiếp theo.  Chờ đợi là một chuyện vô cùng nhàm chán, vì thế trong thời gian chiếc xe số 6 chưa kịp cập bến, Ami táy máy đủ thứ xung quanh mình.

Em hết nhìn gã rồi lại đi vòng quanh, nhàn rỗi đọc hết tất thảy các biển quảng cáo được dán trên tường. Ở đây có mười thì đã hết chín cái nói về thần tượng, em cũng không ghét bỏ mà ngắm nghía từng người, sau cùng em đã rút ra được một kết luận, trong mắt em gã vẫn luôn là người đẹp nhất. Em có lẽ  đã si mê gã quá rồi.

Lại lần nữa nhìn vào gã, trong bóng tối chỉ có mỗi ánh đèn đường yếu ớt phả vào, khuôn mặt gã vô cùng hoàn hảo, từng đường nét như khắc sâu bào tâm trí em, ngây dại không lối thoát. Ami thừa nhận rằng, nếu để em ngồi không nhìn gã nguyên một ngày em cũng làm được, đó cũng chẳng khác nào phần thưởng với em là bao. Có thể nói, u mê gã, em  vốn dĩ đã ở top đầu.

-" Thôi nhìn tôi đi. Chẳng có đứa con gái nào lại chăm chăm mắt vào một người con trai  như thế cả"

Nghe Jungkook  lên tiếng nhắc nhở, em  ngại ngùng thu liễm lại tầm mắt. Vừa hay lúc gã dứt câu, xe cũng đã vừa đến, em lại nhanh chân theo gã đi vào trong.

Ngày chủ nhật không quá đông người với những chuyến xe dành cho học sinh thế này, nên em hoàn toàn  có khả năng ngồi bên cạnh gã, chỉ cần gã không bày tỏ khó chịu, và Ami đủ can đảm để tiến lên mà thôi.
 

Xe đã chạy một lúc rồi, em vẫn lượng lự mãi việc ngồi bên cạnh gã hay là ghế phía sau, Jeon Jungkook thấy em cứ đứng phân vân mãi gã cũng đâm ra mất kiên nhẫn nói.

-" Em định đứng mãi trước mặt tôi thế này à?"

-"..."

Em nắm chặt tay, thầm muốn đấm cho mình một cái. Theo đuổi cũng đã theo đuổi, em có thể ngang nhiên nói thích gã trước mặt rất nhiều người, thậm chí bị  từ chối vẫn kiên trì đến tận hôm nay, em hơn nữa còn có thể mặt dày bám theo gã đến tận chuyến xe này, vậy mà giờ đây quyết định ngồi cạnh bên cũng khiến em cảm thấy lo lắng. Đến bây giờ em mới hiểu được cảm giác  ngồi bên crush sẽ áp lực đến nhường nào.

-" Em thích đứng hơn nhỉ?"

Jeon Jungkook lãnh đạm lên tiếng, đôi mắt lia đến như khiến em mất hồn. Ami vội vàng khua tay vẫy vẫy

-" Không phải"

-" Vậy thì ngồi xuống đi"

Nghe được câu gã nói, Ami như được tiếp thêm động lực vào người. Nhưng ngay khoảnh khắc em định xách váy chạy lại ngồi bên cạnh gã, Jeon Jungkook lại tinh nghịch lôi cái balo từ ghế trước bỏ bên cạnh mình, đôi mắt như biết cười của gã nhìn em, Ami ấm ức.

Bị cặp gã chiếm mất chỗ ngồi rồi.

-" Sao thế?"

Jungkook bày ra vẻ mặt thắc mắc, vô tư hỏi em.

Ami gượng gạo cuối đầu lướt qua ghế ngồi của gã, không đồng lòng an vị ngồi ghế sau

Jungkook trông thấy vẻ mặt không đồng tình này của em, gã cong môi cười một cái. Nụ cười  châm chọc  thoáng ẩn thoáng hiện, nếu Ami mà trông thấy, chắc hẳn là ức chế không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net