9. Không rõ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook nghiêm túc ngồi trên ghế cắm cúi vào đống sổ sách trên bàn. Là một học trưởng không phải chỉ cái danh, số công việc mà mỗi ngày gã nhận dù không nhiều nhưng cũng không ít, đủ để khiến gã không có quá nhiều thời gian thảnh thơi cho mình.

Tranh lúc giờ giải lao, gã cố gắng xử lý hết đống còn lại. Gã ghét việc phải đổ dồn công việc rồi hẹn lịch dời thời gian, gã là người thích nhanh gọn, có công việc là phải xử lý nhanh chóng, đặc biệt, còn vô cùng cầu toàn.

Trong mắt những con người trong trường, từ giáo viên cho đến học sinh đều vô cùng quý mến gã. Một người mà trong mắt vạn người chỉ có ưu chứ không có khuyết, gia thế tốt, học lực đỉnh, nhanh sắc mê người , mọi thứ tốt đẹp cứ như đổ dồn về phía gã, khiến người ngưỡng mộ, kẻ ganh đua.

Về độ nổi tiếng, Jungkook dù không làm gì, không là idol hay bất cứ ai, gã chỉ cần ngày ngày thở đều và sống tốt thì đã được người khác quan tâm, nhắc tên và bàn tán. Trong số đó, có lẽ nhân vật nhiệt huyết nhất phải nói đến là em, Kim Ami.

Trên mặt gỗ với một sấp giấy đầy chữ, Park Jimin đặt mạnh một hộp sữa lên bàn.

Jungkook ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh, thắc mắc.

-" Cái gì đây?"

-"Sữa đấy. Cậu không thấy sao? Banana milk to đùng trên bề mặt đầy nè"

Parki Jimin trả lời cộc lốc rồi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt gã, ngả ngớn.

-" Để đây làm gì?"

-" Cho cậu đấy"

Ngay sau câu nói của anh, một ánh mắt khác lạ liền chiếu thẳng tới. Jeon Jungkook nhìn anh như người ngoài hành tinh, nhìn đến không chớp mắt

-" Cậu bị ấm đầu à?"

-".....?"

-" Trần đời, có bao giờ cậu mua cho tôi thứ gì đâu"

Nghe gã nói, Park Jimin liền ấm ức.

-" Này, cậu nói như thể tôi ki bo lắm vậy, mua cho thằng bạn thân một hộp sữa bộ ngộ lắm à?"

-" Ừ"

Câu trả lời thành thật đến thô thiển của Jungkook khiến anh muốn bật ngửa, giở giọng trách móc.

-" Cậu thôi đi. Làm tổn thương tôi đấy"

Jeon jungkook bất chợt lạnh sóng lưng, không hài lòng đáp.

-" Thu ngay cái vẻ mặt của cậu vào!"

Không ai nói với ai một câu nào nữa, Jumgkook tiếp tục công việc của mình, còn Jimin thì bình nhiên xem gã ghi ghi chép chép cái gì đó.

-" Mau uống đi chứ!"

Gã ngước mắt nhìn anh, cái nhìn dè chừng và cảnh giác, bất giác khiến Jimin chột dạ, vội đảo liên trong mắt.

-" Khi không lại nhìn tôi như vậy làm gì?"

Đôi mắt Jungkook khép lại, hẹp dài nhìn anh như muốn bắn ra cả tia laze dò xét. Cúi xuống nhìn vào hộp sữa, gã hỏi.

-" Cậu bỏ gì vào đó?"

-" Bị điên à? Tôi bỏ thứ gì vào được?"

So với thái độ khó chịu của Park Jimin, gã cũng không nhún nhường nói.

-" Đột nhiên mang nó đến đây, còn nôn nóng đợi tôi uống, cậu nghĩ tôi không nghi ngờ được sao?"

Jungkook nói đúng quá, anh cũng không biết nên phản pháo thế nào. Ngập ngừng một hồi, thế là cho qua.

-" Thì..cứ uống đi, không chết đâu"

Cái nhìn gã phóng cho anh vẫn đầy rẫy sự thiếu niềm tin, anh bất lực thở dài.

-" Làm ơn đừng nghĩ nhiều, cứ nghĩ đây là nhiệm vụ của cậu đi. Không uống là có người khóc đấy"

Nói đến đây, gã tự ngầm hiểu được nguồn gốc của thứ này. Không nhanh không chậm khẳng định một lần nữa.

-" Tôi không uống"

Park Jimin thở dài bất lực nhìn gã, không nói được gì đành miễn cưỡng thốt lên một câu cuối rồi rời đi.

-" Mặc kệ. Tôi để đây. Cậu phải uống"

Jungkook cũng chả thèm ngước mắt nhìn anh, cứ chăm chăm vào đống giấy tờ khô khan toàn chữ với số. Đến lúc thanh niên ồn ào kia hòan toàn mất dạng bên ngoài, gã mới chịu liếc mắt đến cái hộp trơ trọi trên mặt bàn mà thở hắt ra một cái.

-" Taehyung! Cho cậu cái này!"

Kim Taehyung ngồi nghịch điên thoại trong trạng thái hoàn toàn tập trung, nghe tiếng của Jungkook mới nhận nại ném một ánh nhìn đến thứ khác ngoài điện thoại thân thương.

-" Nói" Những lúc chơi game, thanh niên này có hơi cộc cằn.

-" Cho cậu thứ này. Lấy đi"

Kim Taehyung ngơ ngác nhìn gã, cái nhìn giống như cách gã đã nhìn Park Jimin vừa rồi, nhưng sau cùng cũng nhanh nhẹn chộp lấy cái hộp be bé trên mặt bàn.

-" Được đấy. Đúng lúc tôi đang đói đây"

Jungkook cũng không có động thái gì, thản nhiên thầm kín làm một hành động tổn thương em mà không chút rung động hay suy nghĩ.

Đâu đó sau lưng gã là một ánh mắt hài lòng. Ánh mắt mà mỗi lần gã thẳng thừng từ chối ai đều ánh lên sự vui sướng, thỏa mãn.

Em thì đang thảnh thơi ngồi trên băng ghế phòng ăn rộng lớn. Thái độ rất ngông nghênh ra dáng bà hoàng đợi cô nô tì mang tên Yammi mang thức ăn đến, chả là em vừa thắng cô một mini game, nên cô chịu phạt phải phục vụ cho em một chầu no nê cái bụng đã rỗng cả buổi sáng.

-" Trời ạ! Cậu ăn từ từ thôi, cứ như vừa bị bỏ đói ấy"

Ami ngậm một miệng cơm, sau đó nuốt vội xuống. -" thì sáng nay mình có ăn gì đâu"

Nhắc đến mới nhớ, tối qua vì phải thức khuya để hoàn thành bài thuyết trình cho sáng nay, em mệt mỏi đến mức ngủ quên, sáng ra lại dậy muộn, bình thường sẽ có Vú nuôi gọi em dậy, nhưng vú vừa về quê hôm qua, còn lại chị Haesoo, nhưng thật tình thì chị ngủ còn hơn em nhiều. Thế là em trễ giờ, muộn mất chuyến xe buýt cùng Jungkook, còn chưa kịp ăn một miếng cơm đã tức tốc chạy tới trường. Suốt buổi sáng đứng trước lớp trình bày bài học, em đói đến rã người.

-" Cho cậu cái này, ăn nhiều vào"

Yammi gắp cho em miếng thịt từ phần cơm của cô, ánh mắt nhu mì nhìn em như em gái. Thật ra có đôi lúc, em cứ ngỡ cô là chị mình.

-" Hì...cảm ơn bạn tốt" Ami giở giọng cười nịnh nọt.

-" Thôi đi.. ăn mau, kẻo lại muộn giờ"

Tin nhắn ngắn gọn Park Jimin gửi đến em bảo là phi vụ đã thành công. Ami thì ngây ngô tin mà lòng như nở rộ. Đột ngột tâm trạng phấn chấn đến lạ thường, khiến Yammi ngồi đối diện cũng ngạc nhiên.

Ngược lại trong khi đó, Park Jimin lại cau có nhìn gã .

-" Jeon Jungkook, cậu đang tổn thương lòng tự ái của tôi đấy"

Nhận được sự thờ ngơ chết dẫm từ Jeon Jungkook, Jimin đánh ánh mắt sắc lẹm nhìn Kim Taehyung đang nhởn nhơ ngồi trên ghế.

-" Sao cậu dám động vào nó chứ?"

-" Cậu ta đưa" Kim Taehyung trả lời rành mạch, thái độ cũng hờ hững ngang như gã.

Park Jimin bị ngó lơ, tức đến muốn bốc khói.

-" Kim Taehyung, của không nên ăn, bị mắc nghẹn đó"

Câu nói ám muội của Jimin khiến anh đơ ra, cái ánh mắt này, cái khuôn miệng đang không ngừng làm khẩu hình, thông qua đó anh có thể hiểu vài phần. Đột nhiên, anh cảm thấy bản thân bị lôi kéo thành tội đồ một cách oan ức.

Hết nói nổi với gã, Jimin đành bỏ mặt đi, còn không quên lườm thêm lần cuối.

....



-" Sau này cậu đừng có mà động vào mấy cái đồ của cậu ta, con nhóc kia khóc đấy"

-" Phải thế sao? Bình thường chẳng phải vứt đi cũng không ai nói gì sao?"

-" Cái đó là từ người khác, cái này là từ người khác"

-" Đặc biệt hơn sao?"

Park Jimin cũng không biết nói gì, bảo đăc biệt thì cũng chẳng phải. Nhưng sau cùng anh cũng gật đầu đáp lại câu hỏi kia.

Nhưng có ai ngờ, Taehyung phản lại một câu rất thực tế.

-" Nhưng cũng bị Jungkook ngó lơ"

-"....."







Tan trường, Ami thì háo hức mang cặp chạy ngay đến cổng, đôi chân lóng ngóng đợi một bóng hình quen thuộc. Yammi bất lực nhìn em, không biết nên trưng ra bộ mặt gì với sự vui mừng thái quá đó. Cô nhớ lúc cô theo đuổi Jimin cũng không đến mức như em.

Sân trường đã vắng hơn phân nửa, em mới thấy được cái bóng dáng cao cao ở phía xa. Khỏi cần nói, em phấn khích như thể lần đầu tiên gặp gã.

Jimin từ phía xa đã nhanh chân hơn một chút đến bên Yammi, hai người tạm biệt theo thủ tục quen thuộc rồi đi mất. Cổng trường vài người lát đát, em quay lưng theo sau gã không rời.

Lần đi xe buýt này thành thục hơn, em biết cách lên xe, biết cách trả tiền, nhưng vẫn không may mắn được ngồi bên cạnh gã.

Xe không quá đông, nhưng người ngồi rải rác, đó là lý do mà em phải ngồi cách gã đến hai chiếc ghế ngồi.

Lần đầu tiên được ngồi cùng, em thì cuống quýt quá nên không hề để ý. Đến bây nghĩ lại, một chút ấn tượng cũng không.

Ở ghế sau, Ami vẫn có thể thấy mái đầu của gã tung theo gió. Tai Jungkook gắn một đôi tai nghe, gã thư thái hưởng thụ sự chữa lành từ âm nhạc.

Không biết, gã đang nghe loại nhạc gì nhỉ?

xe dừng ở một trạm nghỉ trung gian, người ngồi bên cạnh gã từ tốn rời khỏi chỗ. Jungkook có vẻ không mấy quan tâm, nhưng em thì ngược lại. Một ý nghĩ xoẹt qua đại não, không nghĩ nhiều em liền lập tức rời khỏi ghế, mông đáp đích trên chiếc ghế ngồi bên cạnh gã.

giai điệu nhẹ nhàng đang rửa đôi tai bằng mấy lời hát mật ngọt, Jungkook ngạc nhiên mở mắt khi cảm nhận có người ngồi bên cạnh mình. Dù không mấy quan tâm xung quanh, nhưng gã thừa biết người ngồi cạnh gã vừa rời khỏi và ngay tức khắc chỗ đó cũng được lắp đầy. Mọi chuyện sẽ thản nhiên nếu gã không nghe tiếng em líu lo bên tai mình.

Nhận lấy ánh nhìn không dược tự nhiên của Jungkook, Ami hắng giọng đánh lạc hướng gã rồi nhẹ nhàng quay đầu đi.

-"Ừm..em có thể ngồi chỗ này mà"

Thôi không nhìn em nữa. Jungkook cũng trở về vị trí ban đầu, ngồi ngay thẳng trên bắng ghế.

-" Tôi cũng đâu có ý kiến gì. Ghế trống, em chọn ngồi là quyền của em"

Một câu nói lạnh lùng với ngữ điệu không khác gì hằng ngày, vậy mà qua đôi tai Kim Ami đang trong tâm trạng hứng khởi lại được nâng lên một tầm nghĩa mới.

-"Vậy anh cũng muốn em ngồi ở đây sao?"

-"..."

-"..."

-"tôi chỉ nói là không phản đối. Em nghe như thế nào lại thành tôi muốn em ngồi cùng tôi?"

-"mặc kệ. Tóm lại sau này em sẽ ngồi bên cạnh anh đó"

Cứng đầu và cố chấp. Mặc cho câu gã nói có nghĩa gì, em chỉ cần nghỉ theo nghĩa mà mình muốn thôi. Nếu như cái ý nghĩa đó khiến em vui, thì dại gì mà bỏ qua nó.

Không gian trở về sự yên ắng như lúc đầu, Jungkook trung thành đưa mắt ra ngoài cửa sổ, còn em thì kiên quyết dán chặt mắt lên nam nhân bên cạnh mình.

-" Anh đang nghe loại nhạc gì thế?"

Ami hỏi rất khẽ, vì sợ lớn tiếng sẽ đánh động sự thư giãn khiến gã khó chịu. Sau một lúc không nhận được câu trả lời, em cứ tưởng là gã không nghe, ho nhẹ trong cổ họng một tiếng nhỏ để đánh tan sự quê độ của mình, em xoay mặt đi.

Khuôn mặt quay sang đã phân nửa, em liền trông thấy gã mở mắt ra nhìn mình. Biết gã đã nghe câu mình hỏi, em lại quay về trạng thái chờ đợi hồi âm từ gã.

-" Em đoán thử nhé?"

-" Hmm..retro pop disco acoustic ballad?"

Jungkook mở to mắt hơn nhìn em, đôi mày nhíu chặt với cái thể loại nhạc hỗn tạp em vừa nói. Không nhịn được liền hỏi lại.

-" Cái thể loại gì đấy?"

Nghe gã hỏi, em liền bối rối đảo mắt đi. Ngập ngừng nói.

-" Em..cũng không biết. Chỉ là đã từng nghe qua nên có chút ấn tượng. Nghe bảo rất hay."

Thật ba chấm với mấy câu trả lời từ em. Jungkook đúng thật không hiểu rằng em đang nói đùa hay là thành thật. Cái thể loại nhạc mà cái tên viết ra đã hết một dòng này nghe qua liền biết là không tồn tại, vậy mà cô nhóc nào đó lại trả lời rất thành tâm, không có chút gì là đùa giỡn. Bất quá, gã cũng mệt nhọc quay đầu đi.

-" Anh nghe bài nào thế?"

-" Thật tình thì em cũng không rõ về âm nhạc đâu. Nhưng bài mà anh nghe chắc là hay lắm"

-" Học trưởng... em cũng muốn nghe thử"

Mạnh dạn lắm em mới nêu lên một câu đề nghị. Đột nhiên không gian như đông đặc, Jungkook dù không có động thái gì cũng khiến em cảm thấy ngột ngạc. Trong thời khác này, em lại muốn thu lại câu hỏi kia.

Sợ mình đòi hỏi nhiều sẽ khiến Jungkook khó chịu. Dù cho sự bài xích của gã với em đã thuyên giảm chút đỉnh so với ban đầu, nhưng thái độ mỗi lúc nói chuyện cùng em vẫn lạnh nhạt như thuở trước. Dù đau lòng nhưng phải thừa nhận rằng mối quan hệ của hai người mới chỉ vừa bước qua ngưỡng cửa của hai từ 'xa lạ' và đang dần tiến đến 'thân quen'. Cái tai nghe có dây nếu muốn chia sẻ thì sẽ là mỗi người một cái. Mà cái hành động đó, em chắc chắn Jungkook sẽ không đồng ý đâu, em với gã chưa đến mức gần gũi để có thể cùng nhau nghe một bản nhạc ở trạng thái này.

Sự ngại ngùng bủa vây khiến em lấp bấp.

-" Em...em không có ý gì đâu. Em chỉ là... tò mò chút thôi"

Đôi tay đang không ngừng khua loạn loạn xạ chối bỏ bất ngờ bị một lực gạt qua. Jeon Jungkook trước mặt em chìa ra một bên của đôi tai nghe, nhướng mày nói.

-" Nếu muốn-"

-" Em cảm ơn ạ"

Chưa kịp nói hết câu, Kim Ami đã phấn khở chộp lấy, nhanh nhảu gắn vào vành tai, để thuận tiện hơn, em thậm chí còn dịch gần gã thêm một chút.

Gò má ửng đỏ thẹn thùng. Không biết trong đầu Jungkook có nghĩ em là một đứa con gái sỗ sàng hay không. Mất một hồi phân vân, em quyết định gạt bỏ đi cái ý nghĩ của thiếu nữ mới lớn ấy. Em còn theo đuổi gã mãi được, như thế này đã là gì đâu.

Giai điệu bài hát vang lên một bên tai em, Ami như chìm đắm vào trong đó. Em biết bài này, Sea là bài mà mỗi lần nghe em đều cảm động. Cảm động từ lời bài hát, cả lẫn câu nói được tạo thông qua nó.

-" Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, sa mạc cũng hóa đại dương"

Chìm đắm trong lời bài hát, em đột nhiên yên tĩnh đến khiến gã ngỡ ngàng. Mới vừa rồi, em còn bên tai luyên thuyên đủ thứ chuyện. Bây giờ lạ trầm ngâm hơn hẳn bình thường, khiến gã còn tưởng em gặp vấn đề gì.

Nhưng em như thế này cũng khiến gã có cái nhìn khác.

......

-" Tạm biệt anh..học trưởng. Ngày mai em sẽ đợi anh trên xe bus, em không có muộn giờ nữa đâu. Em hứa đấy!"

Ami đứng nhìn bóng gã dần về hướng xa. Ở phía sau, em không ngừng làm loạn. Dù cho gã không quay lại, cũng không thèm phản hồi, em vẫn một mực nói to cho gã nghe.

Đến Jeon Jungkook cũng bất lực quay đầu.

-" Được rồi. Đừng réo gọi tên tôi nữa, người đi đường đang nhìn kìa. Đúng thật hết nói nổi với em"

Được gã nhắc nhở em mới chịu im bặt đi. Khóe môi khép chặt không dám càn quấy nữa. Tuy nhiên tay vẫn nhiệt tình vẫy vầy như đứa nhỏ.

Trên đường đi, Ami hết bật cười rồi lại tủm tỉm. Jeon Jungkook mặc dù lời lẽ hơi lạnh lùng nhưng mà cũng không quá cứng ngắt. Đến bây giờ em cũng không ngờ rằng em chỉ bâng quơ hỏi một câu, vậy mà gã lại đồng ý. Cái đáng nói chính là, gã cùng em nghe một bản nhạc bằng một đôi tai nghe, trên một thiết bị. Ừm..có lẽ Jeon Jungkook đơn thuần nghĩ đó là một hành động chia sẻ thông thường. Nhưng mà nói đi phải nói lại, gã phải biết việc làm đó sẽ tiếp cho em thêm năng lực, bám lấy gã dài lâu sau này chứ?


Jungkook thật ra cũng không hiểu nổi bản thân mình. Kể từ lúc nào mà gã lại bị xao lòng bởi một cô gái. Cái đôi mắt long lanh thành khẩn em nhìn gã khiến gã có chút không nỡ lạnh lùng mà chối từ, và rồi gã ngoại lệ cho em một lần dùng chung đồ của gã. Làm sao gã không biết, em là vì chuyện đó mà vui mừng.

Gã từng nói gã không thích em, miệng liên tục chối sự theo đuổi của em, nhưng hành động lại cứ phải ôn nhu khiến em đổ gục, càng ngày càng khiến em lún sâu vào.

Đột nhiên đại não lại hiện về cảnh tượng em phiêu theo điệu nhạc, hoàn toàn trầm lắng khác xa với vẻ nhí nhố thường ngày. Cũng không biết tại sao, gã đã vô tình ngẩn ra vài giây mà nhìn nó.

Không hiểu. Gã không hiểu mình.
















Xin lỗi mọi người vì đã lặng mất tăm hai tuần qua. Dạo gần đây deadline cứ dí vào mình, cộng thêm việc cảm hứng văn của mình cứ nửa chừng lại tắt ngúm. Bận rộn cùng bí ý tưởng khiến mình nán lại đến bây giờ. Thành thật xin lỗi vì khiến mọi người chờ lâu, với cả, chap này viết trong trạng thái không mấy cao trào về văn chương nên cũng không hay mấy. Mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net