Ngoại truyện 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tụ họp đầu tiên khi kì nghỉ hè bắt đầu.

Hơn chín giờ tối, Kim Ami vẫn còn ở nhà bạn.

Cô gái nhỏ ngồi co ro ở một góc, tay ôm chiếc điện thoại mới mà gã mua cho, lưỡng lự mãi một dòng tin vẫn chưa dám nhấn gửi.

Anh ơi!

Anh❤

Hửm?

Sao đấy?

Muốn anh đón về?

Chúng ta....

Anh

???

Chia tay nhé?

Tin nhắn vừa được gửi qua, dòng chữ 'seen' cũng đã hiện ngay sau đó. Nhưng đáp lại vẫn không có sự trả lời, sự im lặng dường như lên đến tột độ. Trái tim Ami giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, em nắm chặt điện thoại trong tay, hồi hộp thu người về một góc.

Một phút!

Hai phút!

Rồi ba phút trôi qua. Phía bên kia vẫn chưa có một lời đáp.

Cho đến phút thứ năm, điện thoại mới reo lên một hồi chuông.

Anh

Được rồi!

Chúng ta chia tay đi! Anh cũng đã muốn nói điều này với em lâu rồi. Nếu em đã mở lời, vậy chúng ta kết thúc trong êm đẹp, nhé?

Kim Ami khúm núm túm lấy điện thoại, miệng còn định mở ra để thông báo với mọi người trong phòng một tin, rằng Jeon Jungkook đã trả lời em rồi. Nhưng giây sau đó khi mắt em vừa vặn đập phải dòng chữ đen ngắn gọn trên màn hình, trái tim chợt hẫng đi một nhịp, tất cả hành động bất chợt cũng tắt đi.

Đôi mắt như thể đã mở to hết mức, Kim Ami nhìn trân trân lên màn hình từ lâu đã đen ngui, toàn thân tựa như vô lựa, đứng đực ở một chỗ.

-" Sao rồi. Anh bạn trai của cậu trả lời thế nào rồi?"

Yammi hào hứng đặt đĩa trái cây vừa thái lên bàn, cô tiến lại gần em, mang một vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Mở khóa lên, thái độ của cô cũng sửng sốt như người đang đứng bên cạnh mình.

-" Thật sự là anh ấy sao? Đồng ý dễ dàng như vậy à?"

Cô vô thức dời sự chú ý sang em, chỉ thấy Kim Ami thẩn thờ đứng một chỗ. Yammi cố gắng gượng cười, vỗ vỗ nhẹ lên vai em.

-"Anh ấy....... có phải mình đã làm sai gì không?"

Chỉ đơn giản là một trò chơi, Kim Ami khi thua game bắt buộc phải làm theo mệnh lệnh của đối phương. Nhiều người muốn thách thức tình cảm giữa em và gã, bọn họ đã ra đề nghị bảo em chủ động ngỏ ý chia tay. Ami ban đầu vốn không lo Jeon Jungkook sẽ xuôi thuyền đồng ý, cái em sợ chính là trò đùa này sẽ khiến gã không vui. Nhưng mọi lo lắng tựa như chỉ bằng không, vì Jeon Jungkook bây giờ không đơn thuần là giận dỗi, thứ gã đáp lại chính là lời đồng ý chia tay.

Cực kỳ nhẹ nhàng.

-" Ami"

Như nghĩ được điều gì đó, Ami vội vã mở khóa màn hình. Đôi tay điêu luyện, gấp rút gõ vài dòng tin, nhưng chỉ mới được nửa câu đã vội vã xóa mất.

Em xoay sang nhìn cô, bắt đầu rối rít.

-" Mình nên nhắn lại gì đây? Nói đây chỉ là hình phạt thôi, anh ấy liệu có tin không?"

-" Hay là tâm trạng anh ấy không tốt, nên khi mình nhắn đến, anh ấy mới nói đồng ý thế thôi?"

-" Hoặc là...."

-"mình sai ở đâu đó rồi... mới khiến anh ấy buồn lòng?"

-"Có khi nào là vì chuyện của Jung Namha không?"

-" Mình nên giải thích làm sao đây?"

Ami bắt đầu cuống quýt, hai tay liên tục nhắn rồi lại xóa một cái rối ren. Bất quá vì tâm trạng có đôi chút hỗn loạn, em đã trực tiếp gọi điện gã.

Nhưng đáp lại chính là câu nói số máy bận nghe đến não nề.

Jeon Jungkook trước đây chưa từng từ chối cuộc gọi của em, kể cả khi em gọi gã lúc nửa đêm vì không thể ngủ, gã vẫn kiên nhẫn nói chuyện với em đến khi hai mắt của cô gái nhỏ lim dim.

Căn phòng vốn đang nổi nhạc sập sình, vậy mà một dòng tin nhắn lại khiến tất cả im thin thít. Những cậu thanh niên, người đã bày ý cho hình phạt của em, cuối cùng lại nhìn em bằng con mắt hối tiếc.

Ami không quan tâm đến cách ai đó đang nhìn mình, tâm trí em hiện tại đang vô cùng hỗn độn, tay khẽ siết lấy điện thoại, mắt bắt đầu rưng rưng.

Anh ơi!

Em xin lỗi..

Chỉ là hình phạt thôi mà...


Jeon Jungkook không xem tin nhắn của em, điều này càng khiến Ami sầu não.

Suốt cả mưòi phút còn lại, mọi người chỉ thấy em ngồi co ro.

Từ nhà Yammi để đến được căn hộ Jeon Jungkook đang sống phải đi quãng đường rất xa. Ami bồng bột muốn đến chỗ gã, nhưng cuối cùng lại bị Yammi giữ lại, nhất quyết bắt em phải đợi cô đón xe để đưa đi.

-"Nếu mình không sớm giải thích, anh ấy sẽ giận thật-"

-" Cậu cũng không thể tự mình cuốc bộ đến đó"

Bị cô cắt ngang lời nói, Ami ủ rũ hẳn đi. Không còn ương bướng muốn rời khỏi đây, em chỉ nhỏ giọng hỏi thêm một lần nữa.

-"Khi nào thì xe mới đến?"

Yammi nhìn vào thông báo trên màn hình, nhẹ giọng.

-"Họ bảo hãng xe hôm nay đông khách, có lẽ mười lắm phút nữa sẽ đến nơi"

Ami ngoan ngoãn nghe lời cô mà ngồi xuống ghế, nhẫn nại đợi tài xế lái xe đến đưa em đi. Cô gái nhỏ ngồi bó gối trên sofa, chất giọng ỉu xìu.

-"Mình muốn về nhà"

Nếu không gặp được Jeon Jungkook, không ở trước mặt gã giải thích rõ ngọn ngành, em thật sự không an tâm.

Cửa nhà có tiếng chuông, người thanh niên khoác lên mình bộ thường phục lạ lẫm trong mắt người khác ung dung bước vào. Cả nhóm người tỏ mắt ngạc nhiên, song cũng vì cái kí hiệu của người kia mà im thin thít. Bóng dáng cao lớn bước dần về phía sofa, nơi cái cục bông kia đang ngồi rẫu rĩ.

Kim Ami hết lục lại tin nhắn vừa rồi, em lại nhấn vào giao diện khác, ngón tay như đã thuần phục yêu cầu nối máy một dãy số. tựa như đã hết hy vọng, nhưng lần này lại có tiếng chuông vang lên. Ami mừng thầm trong lòng khi không phải nhận câu nói của vô nghĩa tổng đài kia nữa, nhưng không lâu sau đó..

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn màn hình sáng đèn, một lần nữa lại nhẫn tâm tắt đi.

Nụ cười trên môi Kim Ami theo động tác đó liền tắt ngúm, bất lực gục trán lên đầu gối mình.

Rõ chỉ là một trò đùa, nhưng cuối cùng lại là cái cớ để chia tay thật.

Jeon Jungkook quả thật đồng ý quá nhanh, đến mức với em như một cú sốc. Như thể trong lòng đã ngầm nghĩ sẵn, chỉ cần đối phương chủ động bắt chuyện trước liền có thể gạo nấu thành cơm.

Ami cảm thấy hốc mắt mình cay cay, nhưng lại không thể bật khóc. Em dùng hai mái tóc dài xõa hai bên tai, che đi khuôn mặt đang dần vì tủi thân mà muốn mếu đi.

Jeon Jungkook bước từng bước nhỏ đến gần, dường như không muốn gây ra tiếng động mạnh. Nhìn gương mặt giống như vừa trút hết mọi khí lực kia, gã bất giác lại cảm thấy mủi lòng.

Gã cũng chỉ là muốn thuận bườm đùa với em một chút thôi. Nhưng Kim Ami có vẻ như đã thật sự vì câu nói kia mà hoảng loạn.

Bàn tay gã đặt lên đầu em, cuối cùng cũng không thể duy trì sự im lặng, gã mở lời.

-" Nào bé con, muốn về nhà chưa?"

Chất giọng quen thuộc vỗ nhẹ vào màng nhĩ khiến Ami nhanh chóng ngẩng đầu. Người trước mặt ôn nhu mỉm cười nhìn em, ngay lập tức Ami muốn vồ tới ôm lấy gã.

Jeon Jungkook dịu dàng nghiêng đầu nhìn em, vẫn với phong thái tao nhã như thương ngày, gã nắm nhẹ khuỷu tay em, chậm rãi kéo em đứng lên.

Ami kìm chế để không lập tức bật khóc, Ami im lặng để cho gã nắm tay. Jeon Jungkook nhìn em thẩn thờ nhìn mình, gã mới cười khổ xoay người sang Yammi, nhờ cô kiếm hộ túi xách của em.

Đến khi gã đã mang giày vào giúp em, dẫn em ra khỏi thang máy, Ami cũng không nói với gã bất cứ lời nào.

Đưa em vào xe, cẩn thận thắt dây an toàn, Jeon Jungkook cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, vừa khởi động xe vừa quay sang em, lúc này mới nhận ra khóe mắt người kia đã ươn ướt.

Ami nhìn đăm đăm vào gã, sau đó không nói lời gì mà lại gục đầu. Jeon Jungkook ở trước mặt em, thấy được hành động lục kiếm thứ gì đó của em, và thấy cả vài giọt nước mắt sóng sánh rơi xuống.

Ngay lập tức, gã cũng ngẩn người.

-"Sao lại khóc?"

Ami đưa chiếc điện thoại đến trước mặt gã, ngón tay liên tục chỉ trỏ vào màn hình. Trên đó hiển thị toàn bộ những tin nhắn giải thích của em mà gã chưa kịp xem, khuôn mặt có chút mếu máo.

Chẳng qua vì tâm trạng như vừa bị rơi xuống vực, khiến em muốn giải thích cũng không thể nói thành câu. Bất quá lại đưa màn hình tin nhắn đến trước mặt gã, ý chỉ em đã giải thích rất rõ ràng.

Jeon Jungkook gật đầu, ôn nhu mỉm cưòi.

-" Anh biết rồi!"

Gã đưa tay quệt đi nước mắt của em, nhỏ giọng.

-"Được rồi. Đừng khóc, Anh chỉ đùa thôi"

Tin nhắn Kim Ami gửi đến là lúc gã ở cùng Park Jimin và Kim Taehyung. Thật ra với tiến trình tình cảm ổn áp của đôi bên, gã đủ biết đây chắc chắn không phải do em tự nguyện mình nói. Nhưng Park Jimin bên cạnh quả thật biết cách thừa nước đục thả câu, anh dẫn dụ gã cách lừa ngược lại cô gái nhỏ. Không phủ nhận Jeon Jungkook cũng muốn xem thử biểu hiện của em thế nào, nên đã gật đầu đồng ý theo lời của anh. Tin nhắn vừa rồi là một tay Kim Taehyung đáp lại, nhưng hai tên bạn thân này cũng thật rất có tâm, thêm bớt vào không ít câu từ khiến em tin sái cổ.

Kim Ami vẫn chưa tươi tắn thêm chút nào, Jeon Jungkook lại đành phải tắt động cơ xe, giang hai tay rộng ra mà nói.

-"Ngoan, Không khóc nữa. Anh chỉ đùa thôi. "

-"Nào! Lại đây. Anh ôm!"

Dù vẫn chưa thể vui vẻ với vài lời an ủi của đối phương, nhưng Ami vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần. Jeon Jungkook vòng tay ôm em, trong một khắc đã bế gọn em sang ghế lái, đặt em trên đùi mình.

Bàn tay rộng xoa xoa mái đầu em, Kim Ami gục đầu lên vai gã, giọng vẫn còn ghim một chút ấm ức.

-" anh nói sẽ chia tay..."

-" Không chia tay nữa"

Jeon Jungkook hôn nhẹ lên tóc em. Nếu tính ra thì có vẻ trò đùa này còn vượt qua cả kết quả mong đợi. Ánh nhìn gã dành cho em ẩn chứa một chút đau lòng, nhưng song song lại có chút buồn cười với bộ dáng ấy.

-" Em cũng có thể tin răm rắp những dòng tin nhắn đó nhỉ? Cách anh thương em không cho em đủ lòng tin sao?"

Ami ngồi nghiêng người rúc đầu vào hõm cổ gã, mở giọng ủy khuất.

-"anh không phải người thích đùa cơ mà..."

-"Ừm.."

Ngẫm lại một chút, gã quả thật trước nay đều vô cùng nghiêm túc, Dù trong công việc hay tình yêu, ở bất cứ phương diện mối quan hệ nào, em cũng chưa từng thấy gã buông ra câu bông đùa tùy ý. Vì vậy đối với mấy lời nói kia, Ami căn bản không có đủ khả năng để suy diễn một cách lạc quan quá mức lên được.

-"Vậy sau này sẽ không đùa như thế này nữa. Đừng buồn, anh đưa em đi ăn kem, chịu không?"

Ami dẫu gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn mang dư trấn của cuộc chia tay vừa nãy. Em vòng tay ôm lấy cổ gã, dáng vẻ ngoan ngoãn nũng nịu như mèo con.



.......



Trở lại trường học, vào những tuần đầu tiên đã có rất nhiều họat động diễn ra. Hội trại ẩm thực là một trong số đó.

Dường như được tổ chức mỗi hai năm, và cũng là một hoạt động mang tính chất bắt buộc của nhà trường, tất cả các học sinh dù muốn dù không cũng phải có mặt đầy đủ, và nó cũng được tính vào điểm thi đua của từng cá nhân.

Kim Ami cũng không mấy bài xích những loại sinh hoạt tập thể này, cái em đang lo chính là buổi văn nghệ sắp tới sẽ diễn ra. Bạn diễn theo cách bốc thăm ngẫu nhiên của của em là Jung Namha, cậu nam sinh mà ngay từ lần đầu tiên giáp mặt nhau, Jeon Jungkook đã muốn em tránh xa cả thước.

Thái độ của gã mỗi lúc thấy em và cậu ta bên cạnh vẫn luôn không hài lòng. Không như cái nhìn mà gã dành cho Kang Janghoon, lần này ánh mắt đó chiếu lên người Jung Namha lại phản ánh lên sự gay gắt.

Ami không ít lần bị gã phàn nàn vì tần suất bên cạnh của em và câu ta thường xuyên, cũng không ít lần em phải dở trò mè nheo để xin lỗi gã. Chỉ là lần này, bằng cách hết sức vô tình, em và cậu ta lại bắt cặp với nhau.

Buổi chiều, khi Jeon Jungkook đến trường đón em, Ami lại thất thiểu ra về. Nhiệm vụ lần này chẳng ai chịu đổi với em, Ami sau một buổi chiều cố gắng thuyết minh lại chỉ nhận được sự kiên quyết của giáo viên chủ nhiệm. Em thở dài, nhìn vào góc nghiêng sắc lẹm của Jeon Jungkook, trong lòng bất giác lại vô cùng sầu não.

Nếu như biết được việc này, liệu gã có buồn em không?

Jeon Jungkook dù đang chuyên tâm lái xe, nhưng tấm trí lại để tâm từng hành động của người bên cạnh. Gã biết em có điều muốn nói với mình, nhưng có vẻ còn vô cùng lưỡng lự. Người con trai kiên nhẫn đợi em, năm phút trôi qua lại chỉ thấy người bên cạnh loay hoay mãi, cuối cùng gã lại là người mở lời.

-"Ami. Có chuyện gì sao?"

Ami khi nghe gã gọi tên thì giật bắn mình, em gượng cười quay sang nhìn gã, nhìn chằm chằm lấy người nọ như để suy nghĩ thật kĩ, sau đó lại nhỏ giọng hết mức mà mở lời.

-"Em bị bắt buộc phải tham gia một tiết mục văn nghệ..."

-'Ừm."

Giọng của Jeon Jungkook đáp lại nhẹ bâng, trong khi lòng em lại vô cùng hồi hợp.

-" Nhưng bạn đồng diễn của em lại là Jung Namha"

Ami ngập ngừng thốt ra từng chữ nhỏ xíu, như muốn nói, như lại sợ người ta sẽ nghe. Vừa dứt câu, em đã cẩn thận quan sát gã, và ngay lập tức nhận được cái chau mày.

Giống như sợ gã sẽ giận, Ami lại nói tiếp.

-"Em cố gắng hết sức rồi, nhưng cô giáo lại không chịu đổi cho em..."

Nói hoàn câu, bàn tay em mon men lần tìm đến tay gã, e dè nắm lấy.

-"anh có giận em không?"

Thái độ của Jeon Jungkook khi nghe tin rõ ràng đã chùn đi vài phần. Tuy nhiên gã không hề khó chịu với em, ngược lại còn vô cùng ẩn nhẫn.

-" Em có lỗi gì mà anh phải giận? Anh không buồn em. Chỉ cần em nghe lời đừng tiếp xúc nhiều với cậu ta là được"

-"..."

-"Anh không có ý cấm cản em quen biết với một ai, nhưng cậu ta không phải người tốt"

Ít nhất là ánh mắt mà cậu ta nhìn em mang dáng vẻ của một kẻ biến thái và phong lưu.

Ami răm rắp gật đầu theo lời gã, vui vẻ nói.

-"Vâng. Em biết rồi"





........




Một tuần sau đó, em không tránh khỏi việc phải gặp mặt Jung Namha thường xuyên. Tình thế bắt buộc em phải vờ như mình thân thiết, dù không thể thoải mái nói chuyện nhưng cũng không thể ở trước mặt nhiều ngưòi mà tỏ ra mình bài xích cậu ta.

Thế nhưng cái phép lịch sự tối thiểu trong mối quan hệ xã giao lại trở thành em có ấn tượng tốt với mình, Jung Namha quả thật đã không còn an phận nữa, mặc cho đối phương nhìn mình với ánh mắt gắt gao, cậu vẫn giữ lấy phương châm tấn công dồn dập.

Cuối buổi diễn tập thứ năm, Ami liền vội vã tìm cặp sách để ra về. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy nó ở đâu. Lúc này dường như chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, em quay đầu nhìn tên thanh niên cuối cùng còn ở trong phòng. Quả thật, cậu ta đã lấy trộm nótừ trước.

Em đưa tay về phía cậu, chất giọng cất lên không mấy vui vẻ.

-" Trả cho tôi!"

Người trước mặt lắc lắc đầu, cánh tay phòng cho trường hợp em bất ngờ lao tới giật lấy túi xách mà đưa lên cao, cậu nhướng mày.

-" Đồng ý ăn cùng tôi một bữa cơm, anh đây trả đồ lại cho cậu"

Ami rít thầm trong miệng một tiếng, sau đó còn táo bạo trả lời.

-" Hoa đã có chủ, chị đây không thích lẳng lơ"

Chính em khi nói ra câu này cũng phải ngạc nhiên với chính mình. Trình độ đấu khẩu với ngưòi ngoài đúng là tăng lên không ít, mà lời nói ra lại mang chút khuynh hướng của tố chất giang hồ.

Tất cả cùng nhờ người trước mặt làm chất xúc tác mạnh cho sự thay đổi đó.

Jung Namha ban đầu có vẻ có một chút ngạc nhiên, nhưng sau đó đột nhiên lại ẩn ý mỉm cười. Ami không mấy quan tâm đến những nụ cười kỳ quái của cậu ta, em kiên nhẫn đưa một tay, lặp lại câu nói.

-" Trả cho tôi!"

-" Nói đi, bạn trai cậu là ai?"

Ami đảo mắt đi một vòng trong hốc mắt để lấy lại sự bình tĩnh, em nở một nụ cười tượng trưng, sau đó rành mạch nói.

-" Jeon Jungkook, bạn trai tôi đấy. Giờ thì phiền cậu trả túi cho tôi về!"

Ami bước rộng chân tiến tới muốn lấy lại túi xách nhưng ngặt nổi chiều cao quá chênh vênh. Em mím môi, dần dần mất đi sự kiên nhẫn.

-" Hội trưởng sẽ tẩn cho cậu một trận!"

Câu nói này vốn không mang một chút năng lực đe dọa, ngược lại vẻ mặt xù lông của em lại khiến Jung Namha thêm phần thích thú. Cánh tay lớn tùy tiện đặt trên đầu em, vừa xoa mạnh vừa cười ha hả.

-" Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Bị người mình không thích theo đuổi liền kêu bạn trai đến đánh hay sao? Jeon Jungkook mà nghe theo lời cậu đến đánh tôi thì quả thật rất ấu trĩ"

-" Nhưng tẩn cho cậu một trận, với tôi cũng không khó khăn gì"

Phía sau vang lên tiếng bước chân, nghe đến giọng nói quen thuộc này, Ami vội mững rỡ quay mặt. Jeon Jungkook hiên ngang bước vào phòng, ánh mắt ung dung quét xung quanh một lượt rồi dừng lại trên ngưòi của nam sinh trước mặt mình.

Không chút khách khí, gã giật lại chiếc balo nhỏ cho em.

Ami ngoan ngoãn nhận lấy nó mà mang vào, còn tinh nghịch thè lưõi ra trêu chọc đối phương.

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn em, gã nâng tay gõ nhẹ lên trán em một cái, Ami liền thu về dáng vẻ vừa rồi của mình.

Đợi em yên tĩnh đứng sau lưng mình, Jeon Jungkook lúc này mới ngước mặt lên.

-" Này nhóc, làm kẻ thứ ba không tốt. Là nam nhân thì lại càng không nên làm trò hèn hạ như vậy."

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn em, sau đó lại gằng giọng với ngưới phía trước.

-" Tôi cấm cậu có tư tưởng lệch lạc với bé con nhà tôi đấy!"

Jung Namha có vẻ còn chẳng lo sợ gì với lời nói của gã, còn tiếp tục quấy rầy em hay không thì không ai biết, nhưng biểu hiện trước mặt lại rất gợi đòn.

Jeon Jungkook không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh, gã cúi người dặn dò em ra xe trước đợi mình. Đến khi Ami đã chạy đi, gã cũng nhìn thêm cậu ta một lần cuối.

Ghé sát tai, giọng nói gã phát ra trầm trầm, mang đầy vẻ thách thức.

-" Bé con nhà tôi.......bông hoa này, tôi thách cậu dám đập chậu bứng đi đấy "

Chỉ khi lời nói cực kỳ trầm, người ta mới cảm nhận rõ độ sát thương. Jung Namha không nói mình đang rén trước lời nói của gã, nhưng không phủ nhận thái độ người trước mặt có chút ngang tàn lẫn bất cần. Trong vô thức cậu khẽ siết chặt tay, cảm thấy đối phương thật sự là kẻ khó nhằn để đối phó.



Lẽ ra sẽ viết dài gấp đôi, nhưng thôi. Mọi ngưòi đọc tạm nhiêu đây trước đi nha. Thật ra thì độ dài của nó cũng bằng một chap rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net