NT4: Chúng ta từng bỏ lỡ nhau một lần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thiếu niên rõ ràng rất đẹp, vốn dĩ nên thật đơn thuần và ngây thơ. Kim Taehyung và Song Layna đã từng có một khoảng thời gian đẹp như thế, từng một thời được ca tụng là thanh mai trúc mã, từng là một thiếu nữ e lệ xứng sánh bên cạnh một chàng hoàng tử đời thường.

Nhưng tất cả chỉ có thể tồn tại trong vài năm, cho đến lúc dường như sắp được xem là thời khắc xinh đẹp nhất, mọi thứ trước mắt lại thi nhau sụp đổ. Ngày Kim Taehyung mất đi tình yêu, cũng là lúc anh chấp nhận vứt đi cả tình bạn.

Cột mốc lịch sử ấy, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn âm ẩm cảm nhận được nỗi đau.

Ngày hôm nay mưa, trùng hợp thay thời tiết lại rất giống như cái ngày hôm ấy, ngày mà Kim Taehyung đón nhận một cú sốc nặng nề.

Xe dừng lại trước một chung cư quen thuộc, gần gũi đến mức nó như chính ngôi nhà của anh. Kim Taehyung kệ nệ xách trên tay một giỏ hoa quả tươi , đôi chân dài thẳng tắp cất từng bước vào cổng lớn.

Thang máy chạy đến tầng mười hai, sau đó ting một tiếng. Anh bước vội ra bên ngoài, nhắm một đường thẳng đến căn hộ số 125.

Dừng lại trước cổng, Kim Taehyung từ tốn nhấn chuông cửa. Anh không hay có thói quen chờ đợi, nếu trước mắt là nhà của Jeon Jungkook hay Park Jimin, anh chắc chắn đã tự ý vào trong từ rất lâu rồi. Chỉ là, đằng sau cánh cửa trước mắt lại là không gian riêng của một cô gái, người con gái anh nhất mực trân trọng. Cho nên dù có thân như thế nào, anh vẫn sẽ giữ phép tắc tối thiểu nhất dành cho cô.

Sau ba hồi chuông, bên trong vẫn lặng yên như vậy. Người thanh niên kiên nhẫn áp ngón trỏ thêm một hồi chuông nữa, lúc này bên trong mới có tiếng động đến gần.

Nhưng người mở cửa, lại không phải người anh đang đợi.

Kim Taehyung đứng chết trân như trời chồng nhìn tên nam nhân trước mặt quần áo xốc xếch. Đai áo tắm hờ hừng như vừa thắt vội, nước từ trên mái tóc đen tuyền nhỏ xuống vài giọt trên lớp vài thấm nước. Trong nháy mắt, anh lầm tưởng như vừa vào nhầm nhà, nhưng nghĩ kĩ lại, căn hộ trước mắt đúng thật là của Song Layna.

Cơn thịnh nộ bất ngờ tăng vọt, anh buông giỏ trái cây trên tay xuống đất, không nói một lời đã lao đến đấm tới tấp lên người kia. Lee Changmin bất ngờ bị anh túm chặt cổ áo, chân liên tục bị đẩy vào trong, người trước mặt đánh hắn đến mất kiểm soát, hoàn toàn không có khả năng để hắn chống đỡ.

-" Chết tiệt!"

Lee Changmin bị đánh đến khóe miệng bật máu, lần đầu tiên hắn thấy một Kim Taehyung nổi điên là như thế nào. Hai bàn tay hắn chặn lấy nắm đấm của Kim Taehyung, cuối cùng vẫn không ngăn được mà ăn trọn lấy nó.

-"Mẹ nó! Tên khốn khiếp! Mày lại có cái gan vác mặt đến đây?"

-" Nói. Mày làm gì ở đây?"

Kim Taehyung lại nhìn thấy cái áo choàng tắm khoác hờ hừng trên người Lee Changmin, chỉ cần nghĩ đến việc để cô gái của anh trông thấy hắn ta ở bộ dạng không đứng đắn, lại còn dám lảng vảng trong căn hộ này. Kim Taehyung mất đi cảm bình tĩnh, anh xốc ngược cổ áo của ngưòi dưói thân, lôi ngược hắn ta ép lên tường, rồi lại gián cho vài đòn nguy hiểm.

Lee Changmin bị đánh đến đầu óc xoay vòng vòng, chỉ cần môi mấp máy muốn nói liền hưởng trọn cú đấm. Vị tanh nồng của máu lan tỏa trong khuông miệng, thân người bê bết đổ rạp dưói đất.

Ngay khi anh định lao đến túm lấy cổ áo người kia cho thêm một trận, lúc này mới nghe được tiếng của phòng tắm mở ra. Song Layna với dáng đi không thẳng thớm bước ra ngoài, trên người cũng khoác độc mỗi chiếc áo tắm đơn sơ. Giống như Lee Changmin, chỉ khác là cô kín đáo hơn so với hắn.

Kim Taehyung khựng lại mọi hành động, ánh mắt mở to hết mức nhìn người trước mặt mình. Ngay thời khắc này, anh muốn tự vả mình một cái thật đau, để đầu óc thoát khỏi những suy nghĩ điên rồ đó. Anh tin Layna, cô nhất định sẽ không phải loại người như vậy.

Song Layna bất ngờ khi nhìn thấy anh, giây sau đó chợt nhớ đến bộ dạng hiện tại của mình, bỗng dưng có chút chột dạ, cô lảng tránh ánh mắt.

Đôi đồng tử lia bừa sang bên cạnh, lúc này mới thấy hình ảnh Lee Changmin vật vờ nửa sống nửa chết trên sàn, cô mới hốt hoảng chạy đến, vừa xem xét người nằm dưói đất vừa chau mày nhìn người bên cạnh.

-" Cậu làm cái gì vậy? Sao lại đánh cậu ta đến thế này?"

Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của cô, ánh mắt anh đau đáu dán chặt lên thân ảnh nhỏ. Giọng trầm như đang kiềm chế.

-"Mình vẫn còn kiên nhẫn, cậu giải thích đi"

-" Giải thích cái gì chứ? Cậu đánh cậu ta ra nông nỗi này à?"

Song Layna bối rối nhìn Lee Changmin, cuối cùng cũng quyết định đưa tay đỡ hắn ta dậy.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào, Kim Taehyung đã giận dữ giật phắt tay cô ra sau, nắm chặt cổ tay cô mà quát lớn.

-" Giờ khắc này cậu còn muốn tốt bụng tỏ ra quan tâm cậu ta? Nói đi! Hai người xảy ra thứ gì rồi?"

Xảy ra thứ gì? Song Layna ngẩn ngưòi, giây sau liền hiểu điều anh muốn ám chỉ.

Cũng phải, cô nam quả nữ ở chung một nơi, lại chỉ mặc mỗi chiếc áo tắm mỏng toanh, làm sao có thể không khiến ngưòi khác liên tưởng.

Nhưng người vừa ra mặt chất vấn cô về chuyện đó lại là Kim Taehyung. Thật lòng, cô không nghĩ anh sẽ nghi ngờ nhân phẩm của cô như thế.

Không quan tâm đến sự giận dữ của anh, Layna lại tiếp tục muốn đỡ Lee Changmin đứng dậy.

Sự ngang bướng của cô khiến Kim Taehyung phát điên, anh siết chặt lấy cô, gằn giọng.

-" Mình cảnh cáo cậu, nếu cậu ngoan cố chạm vào cậu ta, mình-"

-" Đủ rồi Kim Taehyung. Cậu vừa rồi suýt gây ra án mạng trong nhà mình đấy"

-" Thời khắc này còn đủ nhàn rỗi để lo cho cậu ta sao? Nói! Hai người đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Kim Taehyung lớn tiếng trước mặt cô, lần đầu tiên cô thấy anh phẫn nộ như thế. Nhưng thời khắc này không phải để run sợ, ngược lại đối với Song Layna lại có chút may mắn. Cô mím môi, bình thản trả lời.

-" Cậu hỏi xảy ra chuyện gì. Chẳng phải nhìn vào cảnh tượng này đã rõ ràng rồi sao?"

Lời nói thốt ra nhẹ tênh, khiến cho cả hai ngưòi con trai đều chấn động. Lee Changmin ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cô, còn Kim Taehyung lại tựa như mới vừa bị bổ một búa vào gáy.

Anh nâng ánh mắt lên nhìn Song Layna, cố gắng kiềm chế hơi thở.

-" Cậu có biết mình vừa nói gì không?"

-" Mình nói rất rõ mà. Bọn mình đúng là vừa rồi-"

-" Con mẹ nó. Song Layna, cậu muốn chọc cho mình phát điên hay sao?"

Song Layna bị anh nắm chặt lấy hai bả hai, cô nhíu mày đau đớn, ngưòi trước mặt vẫn không vì thế mà giảm lực, cô thấy tròng mắt anh đỏ ngầu, có lẽ đã thật sự bị chọc cho tới đỉnh điểm.

Nhận ra nếu mình cố ngoan cố với anh, ngưòi bị thương sẽ là Lee Changmin. Cô biết rõ Kim Taehyung không bao giờ xuống tay với mình, cho nên nếu chuyện có liên quan đến Lee Changmin, hắn nhất định sẽ là bao cát thế thân để anh phát tiết.

Mọi chuyện chỉ là của riêng cô, không thể nào để ngưòi khác chịu thiệt. Hơn nữa, Lee Changmin như vừa bị đánh đến ngưỡng cửa ranh giới sinh tử, nếu để hắn ta tiếp tục ở đây, thật sự sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Kim Taehyung là người nóng tính, ra tay với Lee Changmin là hoàn toàn có khả năng.

Không dám động đến hắn ta vì sợ anh sẽ lại đùng đùng nổi giận, Layna nhỏ giọng.

-" Để cậu ta đi đi!"

Khi cô ra đề nghị này, Kim Taehyung cũng không phản đối. Anh thậm chí còn muốn một cước đá văng hắn ra khỏi tầm mắt mình, càng nhanh càng tốt.

Đợi đến khi Lee Changmin lết thân xác này ra khỏi nhà, Kim Taehyung đột nhiên lại lao đến. Anh bỏ hết phép tắc mà mình đã vạch ra với cô, bất ngờ nắm lấy cổ áo choàng tắm vạch sang hai bên.

Song Layna bị anh làm cho hoảng hốt, hai vạt áo bị nới rộng lộ ra cả hình ảnh bên trong. Kim Taehyung không bận tâm, anh chỉ đăm đăm nhìn vào cần cổ trắng nõn.

Đâu đó còn nghe ra tiếng anh thở phào nhẹ nhõm.

-" Đánh cậu ta đến thừa sống thiếu chết là mình sai. Nhưng cậu cũng đừng vì tức giận mà ăn nói bừa bãi. Cậu có biết câu thừa nhận kia sẽ để lại bao nhiêu hệ lụy hay không?"

Kim Taehyung thật sự đã rất sợ. Ngay thời khắc anh chỉ vì tức giận mà chất vấn cô, vậy mà Song Layna thường ngày điềm đạm trong lời nói lại thẳng thừng thừa nhận nó, không chút do dự, như thể đó là sự thật không có gì đáng phải chột dạ.

Song Layna nhìn mái đầu anh chôn ở cổ mình, cũng không đẩy anh ra, chỉ nhàn nhạt nói.

-" Nếu tất cả là thật thì sao?"

-" Cậu ăn trúng cái gì rồi sao? Muốn khiến cho mình tức giận đến vậy à?"

Song Layna đứng thẳng lưng, một bên vai chống đỡ mái đầu anh tì vào.

-" Hắn ta có làm gì cậu khôn-"

-" Mình không cố chọc giận cậu, tất cả những gì cậu thấy, cậu từng nghĩ đều là sự thật đấy. Mình chỉ đơn thuần là đang thừa nhận những gì mình làm thôi. Mình và cậu ta đúng thật đã-"

-" Câm miệng!"

-"..."

-" Cậu còn dám mở miệng nói nhảm thêm một câu nữa, mình sẽ không khách khí"

Biết mình lại đang thêm oxi vào mớ tàn đóm chỉ vừa mới vụt tắt, Layna mím môi, kiên trì nói.

-" Hình như, mình thích Lee Changmin thật rồi..."

-"...."

-" Cậu ta đối với mình rất tốt, viện phí của mẹ, cậu ta đã thay mình chi trả...Cho nên..."

Kim Taehyung bất ngờ nhếch môi, đáy mắt phủ một tầng sương lạnh.

-" Cho nên... cậu cũng không ngần ngại lên giường với cậu ta?"

Người trước mặt khẽ gật đầu.

Khóe mắt anh cay cay, nhưng vẫn cố kiềm nén.

-"Còn mình thì sao? Mình không đủ quan trọng để cậu nhờ vả sao? Vì số tiền đó, cậu chấp nhận gạt bỏ cả mình. Song Layna, cậu có cần phải bần cùng đến mức đem thân đi bán không?"

-" Mình không tiếc"

Hay cho câu " Mình không tiếc". Nhrj nhàng, nhưng lại cửa thẳng vào tim anh một nhát thật sâu.

-" Ngay cả khi mình đề nghị với cậu như vậy, cậu cũng đồng ý?"

Đôi mắt đen ngun một cỗ tuyệt vọng, Kim Taehyung đã không còn đủ sức để điên cuồng như vừa rồi. Anh chỉ buông hờ cô ra, lạnh giọng.

-" Năm mưoi triệu, chúng ta trải qua một đêm?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh muốn lời yêu cầu của anh sẽ bị cô từ chối. Kim Taehyung lần đầu biết khao khát bị từ chối là gì. Nhưng đau lòng thật đấy, cô lại gật đầu.

Song Layna chậm rãi tiến đến gần anh, suốt bao năm thích thầm nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên cô chủ động gần gũi. Nhưng đáng buồn thay, nó lại vào thời khắc đốn mạt như thế này.

Môi lưỡi tiếp xúc với nhau, nhưng lại mang hương vị của sự chua chát. Kim Taehyung khép nhẹ mi mắt, giọt nước ấm nóng lần đầu tiên tràn ra ngoài. Anh mỉm cười, một nụ cười đầy bất lực.

-" Hóa ra vì tiền..đến cả cậu cũng bẩn thỉu như thế"

Song Layna rời tay khỏi cổ anh, nghiêng đầu nhìn đi nơi khác.

-" Nhẹ nhàng thật đấy. Cậu kết thúc một tình bạn, chấm dứt một tình yêu, rồi đạp đổ cả cuộc sống của mình..."

Kim Taehyung chống tay xuống nệm để nâng đỡ cơ thể đứng lên, đau khổ nói.

-"Chúng ta là bạn mà. Tại sao lại không thể nhờ vả mình?"

-" Mình không muốn mắc nợ"

-" Vì thế, cậu thà chà đạp mình, chà đạp lên niềm tin và tình yêu của mình hay sao?"

-"...."

-"Vậy cậu thành công rồi. Thành công khiến mình kinh tởm cậu"

Dứt khỏi câu nói, anh đã lạnh nhạt quay lưng bỏ đi. Trong căn phòng vốn dĩ đã rất ồn ào, nay chỉ còn lại một thân ảnh nhỏ mệt mỏi ngồi bó gối. Kim Taehyung đi rồi, lần này anh chắc chắn đã tin lời cô. Song Layna sau bao ngày khổ sở suy nghĩ, không ngờ chỉ bằng cách tình cờ nhất cô đã đạt được mục đích của bản thân. Anh nói đúng, cô đã thành công rồi, thành công khiến anh kinh tởm và xa lánh mình. Ấy vậy mà, sao lại đau đến thế. Cô đẩy anh ra xa được rồi kia mà, chẳng phải nên vui hay sao. Nhưng, ngực trái lại quặn lên từng hồi thắt.

Tất cả những gì cô vừa nói, những hành động phóng đãng cô vừa làm, không có thứ nào là thật cả. Cô không hề xảy ra bất cứ điều gì với Lee Changmin, càng không phải loại nữ nhân dễ dàng vì tiền mà bán rẻ trinh tiết. Nhưng trước mắt anh, cô lại bôi nhọa bản thân như một kỷ nữ, đốn mat, hèn hạ đến phát hờn.

"Cháu sẽ không bao giờ có thể xứng đáng bên cạnh Taehyung nhà tôi. Cháu biết đấy, Taehyung vốn luôn là một cậu bé tốt bụng. Thằng bé luôn sẵn sàng giúp đỡ cho bạn bè của mình, bất kể là việc có bất lợi cho nó. Vì vây, nếu như cháu có ý nghĩ đào cái mỏ vàng này thì nên từ bỏ đi. Tôi sẽ không để cháu lộng lành như thế."

"À còn nữa. Nghe bảo mẹ cháu đang nhập viện, cần phải nộp khoảng viện phí lớn, chi phí phẫu thuật hình như cũng không nhỏ. Tôi có thể giúp cháu, chỉ cần cháu ngoan ngoãn cách xa Kim Taehyung nhà tôi, để thằng bé ngoan ngoãn học tập, tương lại có cưới cũng phải cưới một cô tiểu thư danh giá. Tiền viện phí, lẫn chi phí phẫu thuật lần này, tôi có thể giúp đỡ. Chỉ cần cháu đưa ra một đảm bảo, là từ nay về sau phải triệt để cách xa với đứa con trai ngỗ nghịch này. Được chứ?"

"Không cần phải tỏ ra thanh cao, cũng không cần phải che giấu sự khẩn thiết của chính mình. Chúng ta đưa ra thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, thậm chí, chính cháu còn hời hơn cả tôi."

" Nhắc nhở cháu một chút, đừng lưỡng lự, càng không nên từ chối. Mẹ của cháu không đủ sức để chịu đựng đâu"

" Cháu đồng ý"

Trong cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Layna quả thật đã đồng ý với bà. Ngay thời khắc này, cô chẳng còn lại thứ gì nữa. Nói cô khốn nạn cũng được, nhưng cô không thể trơ mắt nhìn mẹ mình chết. Để cứu sống bà, đây có lẽ là cách duy nhất để cô chọn. Số tiền đó quá lớn, đối với một cô gái như cô là quá khả năng. Vì vậy, cái giá đắt để cô có được chính là chấm dứt đi một tình bạn, dập tắt cả một tình yêu chỉ vừa chớm hồng.

Cô có lỗi với Kim Taehyung. Nhưng nếu cho cô chọn, cô vẫn sẽ chọn cứu sống mẹ mình trước.

Đương nhiên, sau khi nhận tiền, cô buộc phải làm nhiệm vụ của bản thân. Để Kim Taehyung hiểu lầm mình, đồng thời khiến anh cảm thấy mình thật chán ghét.

.......

Quả thật những thời gian sau đó, cô đã không còn thường xuyên nhìn thấy Kim Taehyung. Anh không còn mỗi ngày mua đồ ăn sáng giúp cô, thúc ép cô ăn đủ bữa. Những buổi sáng sau này, dù cho cô có nhịn đói đến mức cạn kiệt sinh lực, đến mức mệt mỏi ngã gục trong phòng nghỉ ngơi, thì cũng không còn ai lo lắng cho cô, càm ràm bên tai cô nữa.

........

Một năm sau đó, sau cái này thế giới của tôi vì em mà sụp đổ, tôi trở nên điên cuồng. Tôi đã chẳng còn là một thanh niên mẫu mực, trở thành một đại thiếu gia ăn chơi trác tráng. Kim Taehyung của một năm sau đó sống trong cái bọc đào hoa, tôi đã quen rất nhiều người, trở thành kiểu đàn ông mà trước đây tôi đã từng ghét cay, ghét đắng. Bạn gái đối với tôi cũng chỉ như cái áo cần thay sau một ngày làm việc. Tôi đã sống một cuộc sống vô vị như thế, cặp kè với nhiều em như vậy, cốt cũng chỉ muốn nhìn thấy em đau lòng vì tôi.

Ngày hôm đó, hình tượng xinh đẹp của em trong tôi tan tành, đổ vỡ. Tôi hận em vì đã lừa dối tôi, hận em vì không xem tôi quan trọng. Em biết tôi yêu em mà, em biết rất rõ là đằng khác. Nhưng em đã tàn nhẫn đâm một nhát dao vào lưng tôi, em khốn kiếp khi thừa nhận bản thân mình là một cô gái mất đi phẩm giá. Sao em có thể dễ dàng bán đi cái gọi là "mạng sống" của thiếu nữ như thế? Sao lại không thử nghĩ đến tôi?

Chúng ta là bạn mà? Chúng ta còn hơn thế nữa. Nhưng tại sao lại vì chút sỉ diện mà không nhờ vả nhau? Em nói em không muốn mắc nợ tôi, vậy khiến tôi trở nên như thế này làm em thỏa mãn? Em. Rốt cuộc đã ác độc đến thế nào chứ?

Ngày cô mất đi anh, thế giới trong cô cũng chỉ còn một nửa.

Ngày anh mất đi cô, anh cũng chẳng thể sống một đời an nhàn.

Chúng ta giống nhau vì đều sống trong đau khổ. Nhưng cô đáng thương hơn, vì anh chỉ cần hận cô, còn cô lại là ngưòi hiểu rõ nhất, cô phải là ngưòi luôn chịu dằn vặt. Cô phải cúi đầu xấu hổ với anh, xấu hổ với chính sự hèn hạ của bản thân mình.

Ngoài việc gánh gồng một cuộc sống khốn đốn trong vật chất, cô còn gánh cả một món nợ ân tình.

.........

Ngày sinh nhật mẹ mình, Kim Taehyung bắt buộc phải về nhà tham dự. Trái ngược với những gia đình khác, mẹ anh mới là con người quyền lực. Bà quán xuyến cả một cơ ngơi, còn muốn quản cả một đời của con cái. Chính vì lý do đó mà Kim Taehyung chưa bao giờ hòa thuận với bà, anh trước đây thường hay cùng bà cãi nhau, mà phân nửa dường như là về cô gái ấy. Bà không muốn cho hai người ở bên nhau, vì vậy bà vẫn luôn ngấm ngầm cản trở mối quan hệ đó.

Trước giờ dùng cơm, Kim Taehyung tình cờ lại đi ngang qua phòng của mẹ mình. Người làm thân cận đang giúp bà dọn dẹp phòng óc, căn phòng này chứa rất nhiều tài liệu, vì vậy số con người được phép bước vào luôn được hạn chế đến tối thiểu.

-" Thiếu gia!"

Cô gái thấy anh liền kính cẩn cúi đầu, Taehyung cũng chỉ gật đầu một cái như đáp lễ, rồi lại tiếp tục bước đi.

Nhưng vừa ngang qua nhau, cô gái bên cạnh bất ngờ la lên một tiếng, xấp giấy trên tay bay tứ tung.

Kim Taehyung bất quá phải ở lại dọn dẹp giúp một tay, cũng không thể thấy mà không ra tay giúp một chút.

-" Ở đâu nhiều vậy?"

-" À. Đây là hồ sơ tồn đọng trong một năm. Bà chủ bảo hộc tủ dưói chân đã đầy, nên bảo tôi đem vứt chúng đi"

Kim Taehyung gật gù, vô tình tròng mắt lại rơi vào một tờ giấy.

BẢN GIAO KẾT

Bên A: Kim Dahee

Bên B: Song Layna.

Ánh mắt Kim Taehyung mở to đọc một lượt trên mặt giấy A4, trái tim tựa như bị treo ngược trên cành cây. Suốt một trang giấy dày đặc chữ, tròng mắt anh chỉ dừng lại ở một dòng ngắn ngủi, điều kiện là cô phải rời xa anh?

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, bản giao kết này được lập ra để làm gì. Cho đến khi ngày tháng ở cuối trang được ghi rõ, kèm theo số tiền mà mẹ anh đã chi ra, là cho cuộc phẩu thuật ấy.

Kim Taehyung từ từ đứng dậy. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào tờ giấy tự bao giờ đã bị anh vò đến nhàu nhĩ đi. Đôi chân dài thẩn thờ cất bước, một đường hướng thẳng đến phòng ăn.

Kim Dahee vẫn còn đang ngồi ung dung trên bàn thưởng thức vài món khai vị, thấy con trai bước xuống, bà liền mỉm cười. Không phát hiện ra ánh mắt anh đằng đằng sát khí mà vui vẻ nói

-" Xuống rồi sao. Mau. Lại đây dùng cơm!"

-" Cái này là gì?"

Kim Taehyung không quan tâm đến bà, anh vào thẳng vấn đề, hỏi với tông giọng kiềm nén sự khó chịu.

Nhìn vào trang giấy trước mặt mình, khuôn mặt Kim Dahee bất ngờ đanh lại, bà hỏi ngược.

-" Con lấy ở đâu ra? Chẳng phải mẹ đã nói căn phòng đó không ai được phép vào à?"

-" Không muốn cho người khác vào là vì không muốn ai nhìn thấy những việc làm xấu xa của mẹ sao?"

-" Xấu xa?" Kim Dahee nghe không lọt tai, lập tức cao giọng hỏi lại.

-" Mẹ làm thứ gì mà con bảo xấu xa?"

-" Mang mạng sống của người ta làm thử để trao đổi, như thế còn chưa đủ xấu xa? Layna vào thời điểm đó còn thứ gì đâu, mẹ phải dùng biện pháp hèn hạ như thế để ép cô ấy?"

-"..."

Bà không trả lời, anh lại nói tiếp.

-" Chuyện tình cảm của con, tại sao mẹ lại hết lần này đến lần khác muốn nhúng tay vào?"

Người phụ nữ tỏ mắt ngạc nhiên với sự bùng phát của đứa con trai, bà siết chặt ngón tay được tô sơn kỹ lưỡng, nghiêm giọng.

-" Hôm nay con còn dám lớn tiếng với mẹ?"

-" Con vì đứa con gái xa lạ mà hết lần này đến lần khác cứng đầu, làm trái ý ta. Kim Taehyung, gia đình chỉ có một đứa con trai, ta chấp nhận hạ mình dung túng con, bây giờ con đã con không còn quan tâm phép tắc gì nữa?"

-" Dung túng con? Dung túng bằng cách bắt ép con theo ý mẹ sao?"

-" Tất cả cũng chỉ vì tốt cho con, mẹ cũng chỉ vì nghĩ tốt cho con"

-" Tốt cho con? Tốt chính là lấy đi người con yêu thương, tốt chính là lấy đi tự do của con? Vậy mẹ xem bây giờ có tốt không? Con như thế này đã hài lòng mẹ chưa? Con mất đi cô ấy rồi đấy? Nhưng bù lại mẹ có cả một danh sách "con dâu hụt" xếp dài, cả một sớ tội trạng ăn chơi mà mẹ hằng đêm cho ngưòi bịt miệng báo giới đấy. Như thế này mới chính là tốt đúng không?Con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net