Chương 1 : Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời về đêm mang theo không khí se se lạnh làm người khác rùng mình, mây đen phủ kín bầu trời che đi chút ánh sáng le lỏi của mặt trăng .

Nhưng có vẻ như trên chiếc thuyền này lại mang một vẻ bí ẩn lẫn băng lãnh . Jeon Jungkook đứng tại nơi cao nhất của thuyền, nhàn nhã nhìn xung quanh, trên tay là chiếc bật lửa bằng vàng được khắc hình con rồng một cách tỉ mỉ.

" Thưa Lão đại, bên phía Malot báo hàng đã sắp đến nơi "

Ánh mắt của anh thâm trầm, gật nhẹ đầu vẫn không quay lại phía sau.

" Kiểm tra hàng cận thận, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất gì, tên Malot này không thể coi thường " - Jeon Jungkook cất tiếng trầm ổn.

" Vâng thưa Lão đại "

Sau khi nhận lệnh Luins liền rời đi để lại không gian riêng cho anh.

.....
"Bên phía khoang dưới thế nào "

" đã chuẩn bị xong "

Luins chọn cho mình một vị trí thuận tiện nhất để quan sát toàn bộ cuộc trao đổi vũ khí này.

Lần này là chuyến hàng quan trọng của Jeon Jungkook, anh được coi là đầu rồng của thế lực ngầm trong nước và quốc tế, không ai không biết đến, sự nhạy bén và thông minh của Jungkook, thật sự khiến nhiều người thán phục.

" Đoàng "

Tiếng súng vang lên thành công kéo Luins về với thực tại . Anh phát hiện Lão đại của mình từ đầu đến cuối vẫn đứng ở đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm, cũng chẳng biết  đang suy tính điều gì.

Vệ sĩ dưới trướng của của Jeon Jungkook bao vây toàn bộ thuyền, trọn cho mình một chỗ ẩn nấp để chống chọi lại cơn mưa đạn sắp ập xuống .

" Đoàng "

Một tiếng đạn nữa vang lên, lần này theo hướng nhìn của anh, có một chiếc thuyền khác đang đi tới, đó không ai khác chính là Malot - Đối thủ của Bang Jeon Jungkook.

" Hoan nghênh, có vẻ ông thích gây sự chú ý nhỉ "

Anh bước đến gần mép thuyền, tay ung dung đút vào túi quần .

" Lâu không gặp, có vẻ Ngài Jeon đây vẫn ngạo mạn như xưa "

Malot lên tiếng , trên mặt ông ta có một vết sẹo dài trông rất dữ tợn.

" Quá khen, mong rằng chuyến hàng của ông sẽ không làm tôi thất vọng "

Jeon Jungkook băng lãnh nói, tầm một lúc sau người bên phía anh di chuyển sang bên thuyền của Malot lấy hàng . Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như lúc đó không có cơn bão bất ngờ ập đến.

Khi chuẩn bị lấy hàng bỗng bên lão ta trở mặt, lợi dụng trời mưa nổ súng khiến bên anh bị thiệt hại không ít. Lúc này mây cũng đã phủ kín mít, từng hạt mưa cũng đã nặng hạt đổ xuống xối xả.

" Đoàng " một viên kẹo bạc đã ghim thẳng vào đầu của Malot, lão ta rít lên từng hồi rồi ngã xuống biển, miệng chỉ kịp ú ớ chửi anh.

" Thằng chó, mày nghĩ sẽ ăn được hàng của tao sao, sẽ không bao giờ có chuyện đó "

Khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết, hai bên trút từng viên đạn lần lượt ngã xuống.

" Chết tiệt, để tôi ở đây còn lại lên thuyền của hắn về gọi cứu trợ"- Anh tức giận nói khi nước đã tràn vào thuyền bị lão ta bắn thủng.

" Lão đại, bọn em không thể bỏ anh được "- Luins nói.

" NHANH "

Vì thuyền của tên Malot rất nhỏ, thêm anh nữa sẽ không đủ nên Jeon Jungkook mới đưa ra quyết định này để đưa đàn em về đến đất liền an toàn dù cho chiếc thuyền này đã sắp bị nhấn chìm xuống biển .

Luins biết không thể xoay sở liền đưa mọi người di chuyển sang chiếc thuyền của lão sau khi kiểm tra đủ thứ.

"Lão đại, cẩn thận "

Anh hét lên khi thấy Jeon Jungkook nhảy xuống biển khi cơn bão đã lên đến đỉnh điểm, tiếng hét hòa vào màn mưa dày đặc xé toạc cả bầu trời.

Jeon Jungkook bất tỉnh .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net