Chương 14 : Muốn cùng em sống một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook không nghĩ Ami sẽ khóc, luống cuống đưa tay lau nước mắt nhòa đi hai bên má ửng hồng vì nắng của cô, ỉu xìu giọng .

" Vợ luôn muốn đuổi anh, bây giờ anh đi thì đúng ý vợ rồi đó "
" Không phải tôi không muốn sống với anh....mà là "- Cô ngập ngừng.

" Mà là gì "

Jungkook dùng ánh mắt mong đợi ngước lên nhìn cô, hôm nay nên nói rõ một lần để cả hai không làm tổn thương nhau, anh biết đồ ngốc này cũng yêu anh chỉ là cô đang sợ hãi điều gì.

" Anh đang mất trí nhớ mà, biết đâu anh đã có vợ con hay người yêu thì sao, tôi không muốn là người thứ 3 "- Ami nói .

Jungkook im lặng, chính anh cũng không nhớ mình là ai, ở đâu và đã có chuyện gì xảy ra, cũng không thể bắt ép cô yêu mình được.

" Anh xin lỗi....hức "

Mắt Jungkook đỏ lên, tựa như  lần đầu cô mắng anh khi anh hậu đậu những ngày mới sống chung, mới đó mà đã đã trôi qua từng ấy thời gian.

"Anh đừng khóc, tôi thề sẽ không đuổi anh đi nữa đâu "

Cô ngồi hẳn dạy lau nước mắt cho anh như cách anh đã làm cho mình mấy phút trước. Jeon Jungkook vẫn âm ỉ như oán trách chính mình. Qua một lúc ngước lên, nói .

" Anh yêu vợ nhiều lắm, anh không muốn lấy lại trí nhớ, anh chỉ muốn sống với vợ thôi, không thích người khác "

" Được rồi, chúng ta sẽ sống với nhau mãi mãi nhé "

" Vợ nói thật không ? hứa đi "

Anh giơ ngón út của mình ra í muốn cô móc ngoéo, Ami bật cười.

" Tôi hứa, anh không khóc nữa nhé, Jury nhìn thấy sẽ xấu lắm "

Jeon Jungkook nghe Ami nhắc đến Jury liền không vui, giọng nói cũng lạnh hẳn đi .

" Đừng nhắc đến cô ta nữa, vợ cũng đừng nên thân thiết, cô ta là người xấu "- Anh nhắc nhở Ami, từ lần đầu nhìn thấy Jury Jungkook đã không có thiện cảm, đến cái cách cô ta đối xử với Ami anh cũng biết rõ bộ mặt thật của người này.  Đừng tưởng anh không biết gì, có những chuyện khi nói ra, sẽ ngoài sức tưởng tượng.

"Anh đừng suy nghĩ quá, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ rồi, Jury tốt với tôi lắm, thôi không nhắc đến chuyện này nữa, đi ăn kem nhé "

Chính Ami cũng ngây thơ không biết, tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy đến với mình .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net