Chương 16 : Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trầm ngâm nhìn con người xảo quyệt trước mắt, chưa gì đã không chịu được mà lộ rõ bản chất rồi sao, được thôi, muốn thì anh chiều.

" Vợ ở đây một chút nhé, anh sẽ quay lại "- Jungkook nói rồi hôn lên trán cô, theo gót Jury ra phía bóng cây lớn tre khuất cả mặt bờ, cũng chính tại nơi này, ngày xưa Ami và Jury đã cùng trải qua rất nhiều kỉ niệm.

" Cô muốn nói gì "

Jury nhìn anh, người đàn ông này ngay từ đầu gặp đã xác định phải là của cô ta, hiện tại đã đến lúc nên cướp về mình rồi .

Đang suy tính điều gì đó bỗng cô ta lao đến ôm lấy Jeon Jungkook, miệng nhanh nhảu nói.

" Jungkook à, em thích anh "

Anh bất ngờ với cử chỉ này của Jury, vội đẩy cô ta ra.

" Cô làm cái gì đây, đường đường là người có học thức lại đi dành chồng của bạn thân sao "- Jungkook mỉa mai.

" Em không quan tâm, em thích anh là thật, anh bỏ Ami đi, em cũng có thể cho anh hạnh phúc mà "- Jury nước mắt nước mũi dàn dụa lấy lòng anh .

" Đừng trưng bộ mặt ấy ra, tôi không quan tâm đâu, cô biết mà, còn nữa, tránh xa Ami ra...nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu "

" A ..."

Jeon Jungkook đang định nói gì thêm đó thì nghe thấy tiếng hét của Ami, không nói không rằng chạy thật nhanh ra chỗ cô để lại Jury hậm hực đằng sau .

" Hôm nay là ngày tàn của mày đấy "

-------
" Dừng tay lại, chúng mày biết mình động vào ai không "

Đám du côn đang hăng say tát từng cái đau điếng vào mặt cô bị tiếng nói của anh làm dừng lại động tác.

" mày là ai, anh hùng cứu mỹ nhân sao ?"- Một tên xăm trổ đầy người bước lên nói. Có vẻ như là tên khỏe nhất ở đây, có tổng cộng 3 tên .

" Lí do mày đánh cô ấy "- Anh Đỡ Ami má đã sưng đỏ đứng dậy, kéo cô lại sau lưng, Jeon Jungkook ngẩng cao đầu, khi chất lấn áp từng người một .

" Cần lí do sao, bọn tao thấy trướng mắt thì đánh "

" Chúng mày không được ai dậy dỗ nên làm càn sao "- Jeon Jungkook băng lãnh nói, đã lâu rồi chính anh cũng không thấy vẻ mặt này của mình.

" Giỏi thì thử dậy dỗ bọn tao xem "

" Được, đến lúc đó đừng hối hận "

Vừa dứt lời một tên đã bị anh đạp ngã ngửa ra phía sau, trên môi còn hằn vết máu đỏ au. Ami sợ hãi muốn can ngăn nhưng anh nói, người vẫn đang thoăn thoắt đánh từng tên một, động tác nhìn qua đã ở một đẳng cấp khác, vươn xa hơn nhiều so với cách đánh gãi ngứa của bọn họ .

" Vợ đứng lùi ra sau đi, cẩn thận đụng trúng "- Jeon Jungkook chỉ lo cho cô .

Một tên nhận thấy anh đang lơ đãng liền không an phận lấy một hòn gạch gần đó đập thẳng vào đầu jungkook, anh khực người, chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng đến mức này, chỉ còn một tên mà không thể đánh chết được.

Máu trên đầu cứ thế tuôn ra như suối, Jungkook tức giận, mắt đỏ lên, trán nồi đầy gân xanh, ra tay không thương tiếc với tên còn lại, anh bẻ tay cậu ta gãy làm đôi, mặt bị đánh cho sưng vù, dùng chính hòn đá dính máu đó đánh thẳng vào đầu tên mặt sẹo đang thoi thóp nằm trên mặt đất .

Lúc Jeon Jungkook kiệt sức ngất đi, trước khi mất đi ý thức, não anh có một tia lóe sáng lên như một cuộn phim. Rồi chìm vào bóng tối trước tiếng gọi của Ami .
-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net