Chương 2 : Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết qua bao lâu, anh cảm nhận trước khi mình dần mất đi í thức có ai đó lay người và sau đó là hàng loạt tiếng của xe cứu thương .

Trước mắt là một màu trắng xóa phủ kín, mùi thuốc xộc vào mũi khiến Jeon Jungkook tỉnh dậy, mơ màng thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

" Anh tỉnh rồi hả "

Ami từ ngoài cử bước vào trên tay là cặp lồng cháo còn nóng hổi .

" Vợ ơi "

" Gì vậy, tôi không phải vợ anh đâu, anh bị bất tỉnh ngoài bờ biển nên tôi mới đưa anh vào viện, chứ tôi không phải vợ anh "

Ami hốt hoảng giải thích, sáng nay cô đi đánh cá bỗng thấy Jeon Jungkook nằm bên mé bờ biển, không nghĩ gì nhiều chạy đến gọi, một hồi chẳng thấy anh thưa liền đưa anh vào bệnh viện. Cô còn không biết anh thì làm sao hai người là vợ chồng được.

Jeon Jungkook thần trí mơ hồ nhìn cô gái có nước da ngăm đen trước mặt, hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

" Anh có nhớ tên của mình không "

" Jeon...Jungkook "

" vậy còn địa chỉ nhà, hình như anh không phải người ở đây "

Ami từ tốn hỏi, anh lại nhắm mắt suy nghĩ, mặt nghệt ra, bỗng nhiên đầu chuyền đến cơn đau dữ dội .

Thấy Jungkook ôm đầu cô vội đỡ anh nằm xuống rồi nhấn gọi bác sĩ, Jeon Jungkook lại chìm vào hôn mê.
---------

" Vậy là anh ấy bị mất trí nhớ sao "

" Đúng vậy, tuy là chỉ mất trí nhớ tạm thời nhưng không nên để anh ta suy nghĩ nhiều và đừng cố khôi phục, có thể bệnh nhân này không muốn nhắc đến, nếu nói sẽ ảnh hưởng nặng hơn "

" Vâng, cảm ơn bác sĩ "

Ami quay lại phòng bệnh của Jeon Jungkook khi đã tốn một đống tiền viện phí cho anh. Nhăn mặt.

" Tại anh đấy, tự nhiên tôi cứu anh làm gì không biết, đợi anh tỉnh lại tôi sẽ đòi cả gốc lẫn lãi "
-----
Trời về đêm đã có chút se lạnh, cô mệt mỏi lê thân người về nhà tắm rửa và mua cháo cho tên ngốc kia .

" Này, sao giờ vợ mới đến "

Vừa đặt chân đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng í ới của Jeon Jungkook, Ami tay sách nách mang đến bên giường .

" Tôi đã nói tôi không phải vợ anh "

" Anh không biết, vợ cứu anh thì là vợ anh "

Jeon Jungkook ngây thơ nói, khác hẳn vẻ mặt băng lãnh của đêm hôm qua. Kéo ghế ngồi xuống, Ami vẫn gặng hỏi.

" Anh vẫn chưa nhớ ra gì sao "

Anh lắc đầu, đôi mắt long lanh nhìn người trước mặt.

" Thôi được rồi, khi nào xuất viện anh tạm thời đến nhà tôi một thời gian, bây giờ thì ngồi dậy ăn cơm "

" Vợ đút "

Cô bất lực mặc kệ người đàn ông này, không thèm đổi cách xưng hô nữa .

" Vợ ôm anh đi "

" Ôm gì chứ, anh đắp chăn chuẩn bị đi ngủ "

" Nhưng ...."

" Không nhưng nhị gì hết "

Nói rồi Ami tắt điện và giao Jungkook lại cho y tá đề về nhà nghỉ ngơi .

Nằm trên giường cô vẫn trằn trọc suy nghĩ. Sao mình lại cứu được anh ta nhỉ, đây có phải tự mình dẫn thân vào nguy hiểm không. Thân phận Jeon Jungkook cô còn không biết ngoài cái tên .

Từ đâu cô lại có thêm một người chồng, mà lại còn mất trí nhớ. Aaaa, chắc cô điên mất .

Ở trong làng cô được mệnh danh là người tốt bụng và rất khỏe mạnh, mồ côi bố mẹ từ nhỏ một mình ngày ngày đi theo trai cháng trong làng bắt cá để kiếm sống ...Cuộc sống yên ổn của Ami có lẽ sẽ bị đảo lộn bởi người đàn ông này .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net