Chương 24 : Tạm biệt ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi mà, em chắc chắn sẽ đi tìm anh "- Cô nói nhỏ tay vẫn ôm người .

" Không cần vợ tìm, anh sẽ quay lại đón em "

Jeon Jungkook hết cách, nghĩ nếu Ami ở đây anh sẽ quay lại đón, nếu không cô bé ngốc này sẽ không biết anh ở đây mà tìm.

" Vâng ạ "

" Vậy 1 tháng sau anh sẽ quay lại đây, vợ không được đi đâu hết có biết chưa, cũng không được yêu ai khác "

Ami không trả lời câu hỏi của anh mà hôn nhẹ vào trán thay cho lời đồng ý, Jungkook được đà kéo cô xuống hôn sâu, chiếc lưỡi hư hỏng cậy mở hàm răng trắng của Ami hút hết mật ngọt, hai người hôn nhau đến khi cô không thở được anh mới buông ra .

Trên mắt cô đã đọng lại một tầng sương mờ trông rất đáng yêu, Jeon Jungkook không chịu được yêu thương hôn lên mí mắt . Cúi đầu gặm nhấm cần cổ Ami, cô liền biết anh muốn làm gì rồi .

" Jungkook.... Em "

" Ngoan "

Chỉ một câu nói như vậy anh đã thành công dụ dỗ được Ami, đứng dậy bế cô vào phòng ngủ và chốt cửa lại ngăn Jury vì bị anh dậy dỗ đang tha thẩn ở đâu đó sẽ về nhà bất ngờ.

Jeon Jungkook thật sự cần vợ anh nên anh quyết định phải làm vậy để trói cô bên mình, ai bảo anh yêu cô làm gì .

"Ưm...đừng mà "

Bằng một cách thần kỳ nào đó quần áo của cả hai đã rơi vãi khắp đất. Jeon Jungkook đặt cô xuống giường hôn lấy hôn để. Chán chê lại trườn xuống hôn lên ngực, lên chiếc bụng bằng phẳng của cô và cứ thế đi xuống dưới, Ami nhíu mày khó chịu, tay nắm chặt ga giường ngăn sự kích thích đến từ anh .

Jungkook cứ hôn lấy, ánh mắt mờ đi vì dục vọng, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy thích việc này đến thế và không hề bài xích chuyện yêu thương cô . Qua một lúc, cảm thấy người Ami cứng lại liền biết cô đã đạt đến khoái cảm, anh liền tăng tốc độ làm người phía trước vỡ ra từng tiếng rên vụn vặt.

" Ahh, Jeon... Jeon Jungkook à, em chịu không nổi "

" Bảo bối, anh vào nhé"- An lơ câu nói của cô .

Jungkook cầm vật to lớn ấy chống đỡ nơi cửa huyệt non mềm của Ami, hôn lên chóp mũi dụ dỗ .

" Không muốn...đau "

Đôi mắt đây nước của cô đã bán đứng sự mệt mỏi, nhưng anh nào có tha .

" Anh sẽ nhẹ nhàng, ngoan "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net