Chương 29 : Của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có chuyện gì không cha "

Anh cất tiếng hỏi, người dựa vào sau ghế lấy tay xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ, người giúp việc không thể không ngoái đầu lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trời ban của jungkook .

" Ta định sắp xếp cho con đi xem mắt, nhưng nghe nói, con đã có bạn gái. Thế nào, dẫn về đây đi chứ, cũng có còn trẻ đâu, cứ cắm đầu vào mấy thứ súng với đạn "

Jeon chủ tịch nghiêm túc nói, con ông bây giờ cũng đã sắp 30, vẫn nên yên bề gia thất cho ông có cháu bế, cứ như vậy cũng không tốt .

" con đã có bạn gái rồi, nhưng hiện tại cô ấy vẫn chưa sẵn sàng để gặp cha, hãy cho con thêm một chút thời gian "

" Được rồi, ta sẽ đợi "- Ông nói, đôi mắt già nheo lại .

-----
Mắt cô mở to hết cỡ nhìn một vali tiền trước mặt, trong lòng là hàng loạt mớ suy nghĩ hoang mang lẫn lo sợ, số tiền này rốt cuộc từ đâu ra .

" Cậu thấy ở đâu vậy "

Ami nhanh chóng ngồi xuống gấp lại kĩ càng chiếc vali, hỏi Jury.

" Tớ thấy nó trong phòng cậu, mở ra thì thấy nhiều tiền như vậy, cậu lấy đâu đống tiền thế Ami"- Jury nói giọng bình thường nhưng sâu bên trong là sự tham lam khó đoán.

" Mình không biết chiếc vali này có từ đâu...à đợi một chút "
Cô đứng lên lấy điện thoại gọi cho Jungkook, có thể anh biết vì Jeon Jungkook ở nhà suốt mà .

" Alo, vợ nhớ anh rồi sao "

Jungkook thong thả vắt chéo chân, tay xoay bút, trong mắt không giấu nổi ý cười khi thấy Ami gọi cho mình.

" Anh, trong phòng em có một chiếc vali bên trong có rất nhiều tiền, anh có biết của ai không "- Cô không trả lời câu hỏi của Jeon Jungkook.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn không biết tại sao người ta lại đem được nó vào đây .

"Hửm, nó là của anh "

" Của anh, anh để quên sao "

Mắt cô mở đã to nay lại to hơn, gần như không tin vào tai mình. Jury bên cạnh cũng sững sờ không kém, của Jungkook sao, cô ta đã biết anh là công tử hào môn nhưng không nghĩ lại giàu đến như vậy .

"Anh không để quên, anh cho vợ, coi như phí trả ơn em đã nuôi anh mấy tháng trời, vợ có thể xây một căn nhà bằng số tiền đó, còn dư thì sắp sửa quần áo mua những gì vợ thích, anh sẽ kiểm tra đó " - Jungkook vừa nói ánh mắt hạnh phúc nhìn xa xăm như có cô ở trước mặt .

" Nhưng nó quá lớn, em không thể nhận, em sẽ giữ giúp anh, khi nào anh đến em sẽ trả lại, thế nhé "

Ami vội cúp máy không để Jeon Jungkook kịp nói gì, cô biết nếu còn đôi co anh sẽ bay lại vào đây bắt cô nhận mất.

Jeon Jungkook mỉm cười, anh đã chọn đúng người rồi . Bảo bối không nhận cũng không sao, nhà của cô sẽ được xây mới ngay trong hôm nay.

" Jury, số tiền này là của Jeon Jungkook, cậu đừng động vào nhé "

" Anh ấy cho cậu, mình đã nghe thấy rồi, Ami à...nếu cậu chưa cần dùng thì cho mình mượn một ít nhé, nội trong hôm nay mình phải bay về lại thành phố X rồi, nhưng mình vừa bị cướp hết tiền, giờ không còn đồng nào cả "

" Nhưng mà..."

" Đi mà Ami, mình thật sự đang rất cần tiền "

Nhìn Jury chuẩn bị rơi nước mắt khiến cô có chút động lòng .

" thôi được rồi, chỉ được lấy một ít thôi nhé "

" Được, mình sẽ trả lại trong tháng tới "

Nói rồi đêm hôm đó, Jury không kịp tạm biệt Ami mà ôm " ít " tiền bay đi mất .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net