Chương 3 : Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vẫn chưa có tung tích gì sao "- Luins lo lắng đi qua đi lại, bên cạnh là tầm 5 đến 6 người trên mặt cũng tràn ngập sắc xanh .

" Vẫn chưa, bọn em sẽ tăng cường rà soát những bán đảo ít người quanh đó "- Một người lên tiếng.

" Được rồi, cử thêm tinh anh trong bang tìm kiếm, nhất định phải tìm thấy Lão đại, không phải hồn thì cũng là xác "
-------

" Vâng, cảm ơn bác sĩ "

Ami sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện cho Jungkook xong liền quay lại phòng bệnh để thu xếp đồ.

" Này, anh thay đồ đi "- Đưa cho Jeon Jungkook bộ quần áo sạch để thay còn mình đi gấp quần áo cũ vào balo .

Jeon Jungkook chỉ có duy nhất hai bộ quần áo do cô cố vét nốt tiền để mua cho anh mặc .

" Cái này mặc làm sao vậy vợ "

Anh đưa đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Ami. Bộ mặt mười phần ngây thơ. Cô mở to mắt ra quan sát người đàn ông phía giường, tay nhỏ đỡ lấy trán .

" Anh không biết mặc quần áo sao, vậy thường ngày ai thay đồ bệnh cho anh "

" Bác...sĩ "

Đúng rồi, anh ta mất trí nhớ mà, không chấp người mất trí nhớ, không chấp người mất trí nhớ. Sau khi nhẩm đi nhẩm lại Ami hít sâu, nhẹ giọng nhất có thể.

" Đợi chút, tôi đi gọi bác sĩ vào thay cho anh "

" Không cần bác sĩ, vợ thay "

Jeon Jungkook nhất quyết khẳng định. Mặc cho cô có nói gì đi chăng nữa. Ami gần như phát điên, cô quát .

" Nè, anh bộ không phải là người sao, bị mất trí nhớ thì cũng phải biết thay quần áo chứ "

Dứt lời, anh liền rơm rớm nước mắt tỏ ra rất ủy khuất. Nếu nhìn vào chắc chắn sẽ không ai nghĩ cậu trai đáng yêu này là ông trùm thế giới ngầm. Đương nhiên, cả cô cũng không biết mà. Nên mới bị khuôn mặt yêu nghiệt này đánh gục.

"Ah, tôi xin lỗi, tôi sẽ thay cho anh mà, đừng khóc nhé "

Ami bất lực, cô nghĩ mình chắc điên rồi .

Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng cả hai đã có mặt tại nhà của Ami . Vì cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được mọi người thương tình dựng tạm cho một ngôi nhà để ở nên chung quy rất thiếu thốn, chỉ đủ sống qua ngày.

Có tất cả 1 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh, 1 bếp và 1 phòng khách, tuy vậy nhưng cô sống rất ngăn nắp. Để đồ của Jungkook gọn một chỗ, Ami nói.

" Vì nhà tôi rất bé nên anh sẽ ngủ ở sofa "

" Nhưng mà...."

" Không nhưng nhị gì cả, anh muốn ngủ dưới đất đúng không "

Nghe cô mắng như vậy Jeon Jungkook liền ngoan ngoãn cúi gằm mặt.

"Được rồi, khi ở đây thứ nhất anh không được vào phòng của tôi khi chưa có sự cho phép, ăn uống và vệ sinh phải sạch sẽ có biết chưa "

" Anh biết rồi ạ "

Ami toan đứng lên liền bị anh gọi lại.

" Vợ đi đâu vậy "

"Tôi đi mua đồ dùng cá nhân cho anh, ngoan ngoãn ở yên nhà nhé "

" Cho anh đi cùng đi "- Jeon Jungkook trưng ra bộ mặt vô lại.

Và kết quả đương nhiên Ami đã bị đánh gục lần thứ 2 trong ngày, cả hai cùng nhau đi xuống chợ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net