Chương 30 : Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau.

Phải kể đến những ngày trôi qua đối với Jeon Jungkook còn hơn cả cực hình, anh ngày nào cũng nhớ cô, gọi điện thoại kể cả lúc họp lẫn đi công tác, những lúc không gọi được hoặc là Ami chỉ nói chuyện qua loa với anh rồi đi làm thì Jungkook đang ôn nhu liền biến thành một người khác . Trút giận lên các đàn em .

" Chuyện của tên Mane xong rồi không có nghĩa chúng ta được chơi, được chủ quan, nếu cứ như vậy lại bị xảy ra chuyện các người có thể giải quyết được không "- Nói rồi Jeon Jungkook đứng lên bỏ đi mất. Luins đánh mắt ý đã tan họp rồi.

" Này, anh có thấy từ khi lão đại mất tích trở về tính cách liền thất thường hơn trước không "- Tiểu A nói nhỏ với đồng nghiệp bên cạnh .

" Là sao, tôi vẫn chưa hiểu, bộ lúc trước lão đại có hiền sao ! "

" Cái anh này, ý tôi là lúc trước lão đại lạnh lùng nhưng không như bây giờ còn có bộ mặt khác một khi vui thì mặt hiện lên í cười rất rõ, nhưng nhưng tức giận thì ghê hơn ngày trước rất nhiều "

" Cũng đúng, chắc do có chuyện gì đó, thôi đừng tò mò linh tinh không chết lúc nào không biết đâu "

-----
Ami mệt mỏi nâng mí mắt nặng trĩu bắt đầu một ngày mới, cả người đau như muốn lả đi .

Đi đến nhà của trưởng thôn, cô chậm rãi nhích từng bước nặng nề, chân tay còn không nhấc nổi lên, miệng tái nhợt .

" sao bây giờ mày mới đến, muốn tao đánh chết có phải không "

" Tôi xin lỗi, tại hôm qua tôi hơi mệt nên sáng nay dậy muộn "- Cô cúi người xuống trước mặt Huyn Jin - Con trai của trưởng thôn .

Anh chàng này là một người côn đồ chuyên đi đánh người, trưởng thôn đã nhiều lần đánh mắng nhưng vẫn đường quen ngựa cũ, anh ta làm 2 cô gái trong làng có bầu rồi bắt phá bỏ . Dù tức lắm nhưng không ai dám làm gì . Và không tự nhiên Ami lại bị lôi kéo vào cuộc đời đen tối của Hyun Jin, tất cả là do Jury đã trả một số tiền lớn để anh ta đánh đập cô hàng ngày .

" Hừ, mau cút vào dọn dẹp đi "

Từ khi Jeon Jungkook và Jury đi tên này liền bắt nạt và giở trò đồi bại với cô, nếu không vì Ami van xin và hứa sẽ làm giúp việc cho Hyun Jin thì bây giờ cô không còn mặt mũi nào nhìn Jungkook nữa, nhiều lúc muốn khóc, muốn gọi điện mách anh nhưng nghĩ thế nào lại thôi . Cứ âm thầm chịu đựng nhưng không biết có thể đến bao giờ vì sức cô vốn đã không khỏe bằng anh ta, giờ lại bị thương đầy mình như vậy, nghĩ thế nào cũng rất ủy khuất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net