Chương 31 : Suy nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới nói vài ngày trước là Ami sẽ không chịu nổi thì hôm nay cô ngả bệnh thật, cả người đau nhức đến cùng cực, tay chân đều bầm tím hết.

Mỗi lúc không làm vừa ý hắn, Hyun Jin liền lấy tay tát thẳng vào mặt hay dùng gậy đánh cô . Trưởng thôn cũng không muốn và bất lực khi can thiệp vào chuyện này dù là con mình nên đã bỏ đi mấy ngày nay, để lại căn nhà xa hoa nhất làng cho thằng con đánh đập người khác.

Ami chống chọi được từng ấy thời gian, hôm nay như mọi ngày cô dậy để đi làm nhưng mở mắt không được, người nóng rát. Con gái lại một thân một mình không biết nhờ cậy ai nên cả buổi sáng nằm vật vờ ở nhà.

Hyun Jin có ghé qua trong lúc đi chơi tới sáng mới về, thấy cô như vậy thì bỉ ổi lấy cắp tiền Jungkook cho Ami, hắn lục lọi khắp nhà, cười ha hả lấy vali đầy ắp tiền để ra trước mắt cô .

" Hóa ra cũng rất giàu có, vậy mà không đưa tao sớm, có phải bây giờ được sống rồi không "

Hyun Jin lấy một cục tiền dầy cộm đập vào má Ami, cô khó khăn nói từng chữ .

" Để...để lại đó "

" Tao không để đó thì sao "

Hắn nói rồi lấy chân đạp vào cánh tay đầy viết thương của cô sau đó kéo vali đi mất .

Nước mắt Ami lăn dài hai bên má. Tủi thân khóc lên từng tiếng, nhưng cũng chẳng được nữa vì cô dần mất đi nhận thức, xung quanh chìm vào bóng tối, nhưng trước đó, Ami vẫn thấy Jeon Jungkook ở đây.

Và Ôm cô vào lòng.

-------
" Ami à, con tỉnh rồi " - Có tiếng nói của người Phụ nữ vang lên .

" Dì, sao con lại ở đây "- Ami nhìn xung quanh căn phòng, là trong bệnh viện.

" Hôm trước gì mang cho con ít cá khô, đến nhà thì thấy con ngất giữa cửa nên mang vào bệnh viện, còn thấy thằng Hyun Jin chạy từ nhà con ra, con đã hôn mê hai ngày rồi, bị suy nhược cơ thể "

" Con Cảm ơn Dì "- Ami nắm lấy tay Heeji, bà luôn coi cô như con đẻ vậy .

" Mà cậu trai mất trí nhớ hay đi theo con kia đâu, không chăm sóc lại để con bị bệnh đến mức này "- Bà không biết có chuyện gì xảy ra, nên không nhắc đến tên kia nữa, sẽ làm cô suy nghĩ nhiều mà bệnh nặng thêm . Dù gì bà và Ami cũng không làm gì được.

" Ai, Jungkook ạ, anh đấy trở về nhà rồi, vốn anh ấy không phải là người ở đây "

" Vậy đứa bé trong điện thoại là thằng nhóc ấy sao, nó vừa gọi cho con " - Heeji nhìn cô nói bằng giọng có chút bất ngờ.

" Jeon Jungkook gọi con ạ "- Ami hốt hoảng ngồi bật dậy làm bà bất ngờ đỡ gối sau lưng cô .

Ami rất sợ Jeon Jungkook biết cô bị như vậy, anh mà phát hiện ra Hyun Jin làm cô bị thương sẽ đốt nhà họ mất .

" Ta thấy tên con lưu trong điện thoại là đồ ngốc, máy con đổ chuông lúc vừa nãy nên ta nghe, tuy không nhớ rõ nhưng cũng nhớ mang máng giọng Jungkook "

" Vậy là đúng rồi, Dì nói gì vậy ạ, có nói con đang nằm viện không "

" Có chứ "

" Dì ơi, anh ấy đã hết mất trí nhớ rồi, Dì chưa chứng kiến cảnh anh ấy đánh nhau đâu, Jungkook đáng sợ lắm đó, Dì làm vậy không chừng hai cha con nhà trưởng thôn không sống nổi qua ngày mai đâu " - Ami gấp gáp nói .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net