chương 4 : Náo Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook được Ami đưa đi chợ nên tâm trạng đương nhiên rất vui, từ nhà cô ra đến nơi cũng không xa lắm, hai người một lớn một nhỏ đi bộ khiến ai cũng ngoái nhìn. Đặc biệt là mấy người ở hàng bán cá.

" Là bạn trai của Ami sao "- Heeji lên tiếng thay tâm tư của những người xung quanh cũng đang đổ dồn ánh mắt về phía họ. 

" Dạ không ạ, anh ta bị thương nên cháu vô tình giúp thôi "- Nói đoạn, cô còn cúi người gần tai người phụ nữ nhỏ giọng.

" Hơn nữa anh ta còn bị mất trí nhớ đó dì "

Heeji cười tươi quan sát jungkook đang ngắm nhìn ở đằng sau.

" Cậu tên gì vậy, hình như không phải người ở đây "

" Tên Jeon Jungkook, vợ cháu ở đây nên cháu ở đây, trước giờ vẫn vậy mà "- Anh tỉnh bơ nói.

Hai má cô bây giờ đã đỏ như quả cà chua, bình thường cô đã rất ngượng ngùng với cách xưng hô này của anh. Vậy mà tên đáng ghét này lại không biết xấu hổ mà gọi ngay tại nơi đông người như vậy, mà ở trong chợ Ami quen rất nhiều người. Cô không muốn họ hiểu lầm .

" Này, anh nói cho hẳn hoi nha, tôi làm...làm vợ anh hồi nào chứ "

" Em là vợ anh "

" Đã nói là không phải mà "

Nhìn đôi chích chòe đang cãi nhau, Heeji lắc đầu. Bà đã bán ở đây được 20 năm, trong làng không ai không biết đến cô gái Ami tốt bụng này, nhìn cô trưởng thành bà biết Ami từ nhỏ đã chịu nhiều tổn thương nên bà coi cô như con, đã nhiều lần muốn nhận cô về nuôi nhưng Ami không chịu. Cô muốn tự mình chăm sóc bản thân, bà cũng rất ủng hộ.

Nhìn lại Cậu trai này mặt mày sáng sủa, tuy không biết hai người có quan hệ gì nhưng có vẻ nhìn Ami rất vui, như vậy bà cũng yên lòng.

"Được rồi, không phải thì sau này sẽ phải "

" Dì này...thôi bọn con đi trước, hôm khác lại nói chuyện tiếp nha Dì "

Chưa kịp để anh tạm biệt cô đã lôi kéo Jeon Jungkook đi, đúng hơn là cô không muốn anh gây thêm rắc rối.

Dạo quanh chợ được một vòng, Jungkook tay xách túi lớn túi bé đi sau cô, ra đến cổng, ánh mắt của anh va phải xe bán kem, khuôn mặt thỏ con nhìn cô ngậm ngùi.

" Vợ, ăn kem "

" Không được, bệnh của anh chưa khỏi "

" Đi mà, anh chỉ ăn một cái thôi "

" Tôi đã nói là không được mà, tôi đi trước mặc kệ anh đấy "

Dứt lời Ami sải bước để lại người đàn ông tay xách nách mang phía sau. Bất giác, Jeon Jungkook thả túi đồ, ngồi bệt xuống đất ăn vạ khiến những người chung quang tò mò quay lại nhìn .

" Không chịu đâu vợ mua kem cho anh đi "

Ami thấy một màn trước mặt thật sự không biết dấu mặt vào đâu, vội chạy lại đỡ người .

" Anh tính làm loạn hay gì, nếu không đứng lên tôi sẽ không mua cho nữa "

" Vợ sẽ mua kem cho anh hả "

" Tôi sẽ mua nếu anh đứng lên "

Jeon Jungkook như vừa nghe được lời nói của thiên thần liền phủi quần đứng dậy, khuôn mặt lại mang vẻ ngây thơ đến phát hờn. Ami ngoài lắc đầu ngán ngẩm thì còn có thể làm gì được nữa chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net