Chương 7: Cuộc điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn xấu hổ vừa rồi Ami cứ trốn tiệt trong phòng, thật là mất mặt quá đi, vậy mà mình lại để tên đáng ghét kia hôn, Jeon Jungkook bị bỏ lại ngoài sofa cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

Bữa tối hôm đó cô vẫn không chịu ló mặt ra ngoài hại anh lo lắng tưởng có chuyện gì, toan vào phòng gọi nhưng nhớ ra cô không cho liền đứng ngoài gõ cửa.

" Vợ ơi, ăn ra ăn cơm ạ "

" Tôi không ăn "

" Nhưng mà từ chiều đến giờ vợ chưa ăn gì mà "

" Tôi đã nói là không ăn rồi"- tiếng cô vọng ra mang theo sự xấu hổ lẫn tức giận .

Anh bị cô quát liền co rúm người lại, lủi thủi dọn cơm, cũng chẳng buồn động đũa .

Sau khi tắm rửa dọn dẹp xong xuôi, ánh mắt Jungkook vẫn dán vào cánh cửa đang đóng chặt kia. Cô vẫn chưa ra, tự nhủ nếu 1 tiếng nữa Ami vẫn không chịu ra anh sẽ đi vào .
Nghĩ vậy liền liu diu ngủ mất lúc nào không hay.

------
Cô lúc này đang ngồi ôm chiếc bụng đói meo, chiều giờ vẫn chưa ăn qua chút gì, Ami cũng vì xấu hổ nên đã chạy vào phòng ngủ và ở tiệt bên trong .

" Đói chết mất, Jungkook ngủ chưa ta "

Không cần nói cũng biết Ami đang nghĩ gì, cô xỏ đôi dép bông rón rén đi ra cửa, he hé mắt ra bên ngoài thấy anh đã ngủ liền nhanh chân chạy xuống bếp .

" Sao đồ ăn còn nhiều thế này, anh ấy cũng không ăn sao" - Ami chép miệng - " Thôi mình ăn một chút rồi chừa lại chắc Jeon Jungkook không biết đâu "
Đúng là anh không biết thật, nhưng chỉ đến khi điện thoại của Ami reo lên đánh tan sự im lặng thì Jeon Jungkook bất ngờ bị đánh thức. Anh ngước mắt nhìn cô đang lấm lét ngồi như ăn trộm, chuông điện thoại reo càng làm tên trộm này cuống quít .

" ah, xin lỗi vì tiếng điện thoại, anh cứ ngủ đi "

Ami lấy tay bịt phần loa lại, ái ngại nói .

" Vợ đói sao, anh đi hâm nóng thức ăn lại cho vợ "

" Thôi không cần, anh ngủ tiếp đi "

Jungkook nhìn cô, tự mình tiến lại phía bàn mang đồ ăn đi đun . Ami mặc kệ anh, chạy về phòng nghe điện thoại

" Ami, là mình đây "....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net