Chương 8 : Ngỏ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jury, là cậu sao "- Ami hốt hoảng một tay che miệng tay cầm chặt điện thoại, trong đầu hiện ra bao nhiêu là suy nghĩ.

Jury là bạn thân từ nhỏ của cô cả hai đều là trẻ mồ côi, nhưng năm đó may mắn Jury được một gia đình có điều kiện nhận nuôi, cô lên thành phố cách xa nơi nơi này để sống cùng cha mẹ mới, cũng từ đó mà hai người mất liên lạc. Ami vẫn luôn mong một ngày có thể gặp lại cô bạn thân .

" Ừ, là mình đây, cậu có khỏe không ?"

" Mình khỏe, Jury à, mình nhớ cậu lắm đó "- Ami xúc động nói .

" Mình cũng nhớ cậu, bây giờ mình đã có đủ điều kiện rồi, mai sẽ bay về thăm cậu "

Cô bất ngờ với lời đề nghị đột ngột của Jury, tuy rất vui vì sau bao nhiêu năm xa cách có thể gặp lại được người mà mình ngày đêm nhung nhớ, nhưng nghĩ đến còn Jungkook đang ở đây.

" Mình rất muốn gặp cậu ngay bây giờ nhưng ...."

" Sao vậy Ami "- Jury hỏi cô.

Biết cũng chẳng giữ được bao lâu, cô đành kể hết mọi chuyện cho Jury nghe, cô chép miệng .

" Thì ra là như vậy..."

Jury trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười rộ lên .

" À đúng rồi, mình có một người anh trên này làm quan chức cấp cao, nghe nói rất nổi tiếng, vậy cậu cứ khuyên Jeon Jungkook đi, nếu chịu thì mai mình sẽ bay về đưa cậu ấy đi gặp anh mình, biết đâu có thể biết thêm về thân phận của cậu ấy rồi đưa về với gia đình "

" Mình có thấy cũng được nhưng chỉ sợ Jungkook không chịu "

" Thế này đi, cậu cứ bảo cậu ấy trước xong có gì mai mình sẽ về sớm"

" Vậy để mình thuyết phục xem sao "

Kết thúc cuộc trò chuyện xoay quanh về Jeon Jungkook . Ánh mắt của Ami nhìn ra người đàn ông đang cặm cụi chuẩn bị bát đũa cho cô. Thật sự cô không nỡ để anh đi, từ khi có Jungkook cô rất vui . Tuy ngắn ngủi nhưng anh cho cô cảm giác rất khác, như vừa là bạn vừa là gia đình.

Nhưng không thể ích kỉ để anh bên cô mãi được, nơi đây vốn không thuộc về Jeon Jungkook ...

Cô đi ra bếp, nặng nề kéo ghế ngồi xuống. Đưa mắt nhìn anh .

" Jungkook, chúng ta nói chuyện được không "

" Được ạ "

Jeon Jungkook cũng kéo ghế ngồi xuống, gương mặt ngây thơ giờ đây thấp thoáng sự chờ mong .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net