Chương 13: mère

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Mẹ Amanda đâu rồi ạ?"

  Em ngước lên nhìn dì Lani khi dì ấy đang rán một cái trứng cho TaeHyung. Có lẽ vì đã quá chán ghét cái sự tĩnh lặng chết tiệt này, em đã không nhịn thêm được nữa, JungKook muốn biết rằng mẹ mình rốt cuộc đang ở cái nơi xó xỉnh nào hiện tại.

 "Amanda hiện có chút việc, JungKook"

 "Dì chắc chứ?"

 "Đương nhiên rồi, JungKook của dì"

  Dì ta đặt đĩa trứng xuống bàn, tiện tay nhéo vào cái mũi nhỏ xinh của em một cái, ấu yếm nhìn lấy em bằng cặp mắt đỏ hoe. 





 "Kookie, có chuyện gì vậy?"

  Vài phút trước, hắn nghe thấy tiếng bước chân dậm mạnh lên từng bậc cầu thang và rồi thân ảnh nhỏ bé xuất hiện trước mắt, nhưng rất nhanh sau đó đã khuất sau cánh cửa phòng, cùng một cái sập cửa thật mạnh. TaeHyung ngay lập tức sốt sắn và gõ cửa phòng em, một nhịp....hai nhịp....ba nhịp nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp nào, hắn đã phải mở toang cửa. Trước mắt hắn, một JungKook đang nằm run rẩy trên giường ngủ màu xanh lam, khuôn mặt nhỏ bé vùi sâu vào trong gối.

 "Kookie, không sao chứ?"

  Tất cả chỉ là những tiếng thút thít nhỏ nhặt cùng với sự run rẩy đầy yếu ớt của em, như một con cá đang mắc cạn trên đất liền và thoi thóp từng cơn. TaeHyung trực tiếp đi đến và lật người em lại, đôi mắt nâu trà mơ màng nhìn lấy hắn, từng giọt 'pha lê' nhẹ nhàng rơi ra, làm ướt khắp khuôn mặt xinh đẹp. 

  Chắc chỉ có Chúa mới biết rằng, làm thế nào để hắn có thể đoán gần như chính xác mọi chuyện chỉ với một cái nhìn từ JungKook. Một cái nhìn cực bi thương mà hắn chưa từng nhìn thấy một lần nào ở em, ở Kookie của hắn.

 "Là ai đó đã nói gì với em?"

 "Mẹ tôi...đó đâu phải sự thật, đúng không?"

 "Kookie..."

 "Làm ơn đi TaeHyung.... xin hãy...hãy nói với tôi rằng đó không phải sự thật, rằng họ chỉ đang ba hoa về những thứ viễn vông"

  Đôi tay nhỏ bé ra sức bấu víu làm nhàu đi chiếc áo len của hắn. Em trông đáng thương vô cùng, thậm chí TaeHyung có thể nhìn thấy sự vỡ vụn chậm rãi trong đáy mắt của em, ánh trăng bên ngoài rọi vào qua cửa sổ càng khiến hắn nhìn rõ em hơn, nhìn rõ em đang tổn thương, đang đau đớn, đang tan vỡ. Hắn vuốt gọn những sợi tóc bị lệch ra khỏi nếp, tựa như cố vuốt ve lấy trái tim run rẩy.

 "JungKook, đừng khóc nữa"

  Không hiểu vì cớ gì nhưng hắn cảm nhận được mắt của mình cũng dần nóng lên, mũi cay xè. Hắn khóc? Vì JungKook đang khóc?

 "JungKook à, tôi đau lòng lắm"

  Bất chợt, TaeHyung bắt lấy cằm em, nhắm thẳng đến đôi môi đang hé mở mà day mút, nuốt chửng cả những tiếng nấc, và rồi JungKook cảm giác được lưỡi em chạm vào một cái gì đó thật mềm khiến em hơi giật lên một chút, nó cuốn lấy em. Ngay khi vừa dứt ra khỏi, em đã phải thở dốc, khổ sở hít lấy từng ngụm không khí vào buồng phổi, có chút choáng ngợp.

 "Ưm...Tae.."

  Cái cảm giác tê liệt ở phần đầu ngực thức tỉnh em, JungKook mơ hồ cảm nhận được những gai lưỡi nhỏ đang cố gắng tạo ra ma sát. Em run người và ưỡn ngực về phía trước ngay khi cảm nhận được nụ hoa bị nhéo mạnh.

 "Tae...ah~......TaeHyung.."

  Hắn buông ra và rồi im lặng nhìn em một lúc, nhìn ngắm đứa trẻ xinh đẹp của hắn.

  Chẳng cần một vầng hào quang nào, em vẫn trông thật xinh đẹp và đầy cám dỗ.

 "Ôi JungKook của tôi" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net