Chương 5: Kookie về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con có đang thiếu gì không?"

"Không có"

"Đã ăn chưa?"

"Ăn rồi"

"Ăn cái gì?"

"Quên rồi"

"Cuối tuần này sẽ về nhà chứ?"

  Em im lặng vài phút, suy nghĩ gì đó rồi nói với người ở đầu dây bên kia.

"Không chắc"

"Nếu được, hãy về nhé"

"...."

"Ta nhớ con"

"...."

"JungKook?"

"cạch"

  Hắn thở dài khi giọng nói của em bị thay thế bởi tiếng tút kéo dài của điện thoại để bàn. Hắn hay gọi cho em, nhưng em đều nói rất ít.

   Vào mỗi cuối tuần, các học sinh của trường nội trú sẽ được đưa về nhà nếu chúng muốn. Nhưng đã bốn tháng rồi hắn không gặp lại Kookie yếu dấu của hắn. Hắn rất nhớ em.

 "Anh vừa gọi cho thằng nhóc à?"

 "Ừ"

 "Nhưng anh đâu cần gọi mỗi ngày như thế, nó lớn rồi mà, đến lúc tự lo rồi"

 "Thằng bé chẳng về nhà gì cả"

 "Thằng bé đó là thế mà, hỗn xược"

 "Amanda"

  Hắn rất ghét mỗi khi nàng ta lên giọng giễu cợt hay mắng nhiết JungKook, không ai được phép tổn hại đến em yêu dấu của hắn.

  

------


 "Âm u nhỉ?"

  TaeHyung đưa tay ra ngoài cửa sổ, từng giọt nước lạnh băng nặng trĩu rơi vào tay. Đêm qua hắn ngủ không nhiều, mưa lớn quá, và kéo dài.

  "Hôm nay cuối tuần rồi"  Taehyung chợt nghĩ trong đầu, hắn không mong chờ quá nhiều vào JungKook, hắn biết em rất tàn nhẫn.

  Chợt hắn nghe thấy tiếng xe, phải, một chiếc xe màu đen chạy chậm rồi dừng lại trước cửa nhà, nhưng ai lại đến vào lúc trời còn chưa sáng hẳn thế này? Câu trả lời đã xuất hiện khoảng vài giây sau đó. Bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng nhảy xuống xe, để mặc cho vũng nước đọng lại sau một trận mưa lớn vì tác động nên bắn hết lên đôi chân thon dài.

 "Kookie"

  Em ngước lên cửa sổ, nơi hắn đang đứng như thế nghe được TaeHyung, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn không rõ cái nhếch đó thể hiện điều gì, em đang giễu cợt hắn chăng? Hay thay cho một lời chào? Mặc kệ, ai lại quan tâm đến điều đó vào lúc này chứ. 

  Hắn ngây người, hắn không nghĩ em sẽ đáp ứng điều hắn mong mỏi. TaeHyung nghe được giọng nói ngọt ngào của em khi em chào dì Lani - người giúp việc ở nhà họ, hắn nghe tiếng bước chân vội vã khi chạy lên cầu thang của em. Em đang đến phòng hắn sao? Chết tiệt.

 "JungKook....ưm"

  Em nhảy lên người hắn, đôi chân thon thả quấn chặc lấy TaeHyung, môi và lưỡi hắn động vào thứ gì đó thật mềm, linh hoạt. Hắn đưa tay đỡ lấy mông em, chúng rất tròn, và căng. 

  Em đã hôn hắn.

 "Xin chào, TaeHyung"

  JungKook dứt khỏi nụ hôn, em nhìn hắn, đôi môi nhỏ hơi hồng lên.

 "Làm bữa sáng cho tôi đi"

  Giọng nói của em và cả việc thoát khỏi vòng tay hắn kéo TaeHyung ra khỏi những suy nghĩ mịt mờ của bản thân. 

 "Kookie về rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net